Truyen3h.Co

Sau Khi Xuyen Sach Toi Bi Nhan Vat Chinh Thu Theo Doi


Editor: tè ré re

---

Lê Thầm nhìn thẳng hắn, trong mắt tràn đầy phẩn nộ, thiếu niên mím chặt đôi môi mỏng cau mày.

Thời Tễ đang cúi đầu kiểm tra văn kiện trên tay, nghe Lê Thầm nói như vậy thì ngước mắt nhìn đối phương một cái sau đó nhàn nhạt rời ánh mắt.

Hắn không nói gì, thay vào đó cầm cây bút trước mặt lên ký tên vào văn kiện, làm như không nghe thấy câu hỏi của Lê Thầm.

Lê Thầm thấy hắn như vậy thì tức giận, vươn tay giật lấy cây bút trong tay Thời Tễ ném sang một bên: "Em đang hỏi anh đó."

Lông mày cậu càng nhíu chặt hơn, sự tức giận trong giọng nói gần như bùng phát, Lê Thầm ghét nhất là bộ dáng thờ ơ này của Thời Tễ.

Rõ ràng là để ý đến cậu nhưng người đàn ông này lại ra vẻ ngược lại.

Anh ta đã đồng ý thẳng thắng với mình, nhưng hiện tại sao lại đẩy khoảng cách của hai người bọn họ ra xa ngàn dặm thế này?

Lê Thầm không hiểu, cậu suy nghĩ đến mất ngủ cũng không rõ, người phía sau Thời Tễ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại mới có thể khiến Thời Tễ "ngụy trang" thành một người khác.

Người khống chế hắn dường như muốn biến hắn thành Thời Tễ thứ hai.

Răng nanh của Lê Thầm cắn cắn môi như muốn cắm vào, Lê Thầm cúi người nhặt cây bút rơi trên mặt đất, rút ​​ra một tờ giấy viết: "Người đó là ai? "

Viết xong, Lê Thầm đẩy tờ giấy trắng đến trước mặt Thời Tễ, đọc xong Thời Tễ nhướng mày, sau đó ngước mắt nhìn về phía Lê Thầm.

Lê Thầm nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy của Thời Tễ, lại cầm bút lên viết: "Nói cho em biết."

"Em thay anh giết hắn."

Năm chữ chứa đầy phẫn hận trở nên vô cùng ngây thơ trong mắt Thời Tễ.

Tuy rằng chán ghét hệ thống, nhưng hắn cũng tự mình hiểu lấy.

Hệ thống không thể nhìn thấy, không thể chạm vào, thậm chí còn có khả năng siêu phàm, làm sao có thể tùy tiện nói giết là giết?

Thời Tễ cụp mi cười lạnh, đẩy tờ giấy ra khỏi trước mặt nhẹ giọng hỏi: "Tôi đối với cậu quá tốt rồi chăng?"

Lời nói của hắn khiến Lê Thầm sửng sốt, đôi mắt Vụ Lam Sắc của thiếu niên chớp chớp, sau đó mới phản ứng lại với ý tứ trong lời nói của đối phương.

Có phải đối tốt với cậu quá rồi không, nên cậu mới vì thế mà lên mặt.

Đây là mắng cậu tự mình đa tình, mắng cậu không biết tốt xấu, mắng cậu vô tri không biết sợ hãi.

Lê Thầm nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hai tay đặt trên bàn nắm chặt, gân mu bàn tay nổi lên, thậm chí mạch máu trên cổ cũng sưng lên.

"Em nói rồi, em có thể giúp anh" Cậu run giọng nói: "Chỉ cần anh cho em biết đó là ai."

"Chuyện này không liên quan đến cậu." Thời Tễ lãnh đạm đáp, vẻ mặt vẫn lạnh lùng giống như tuyết đầu đông có thể đóng băng trái tim nóng bỏng của Lê Thầm. "Lê Thầm, tốt nhất cậu nên biết rõ vị trí của mình."

"Bằng không, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu."

Hắn nhìn chằm chằm Lê Thầm, thấy sắc mặt của thiếu niên càng ngày càng khó coi Thời Tễ mới dời tầm mắt, cụp mi xuống tiếp tục xem xét tài liệu.

Chỉ là nội dung trên đó là gì hắn hoàn toàn đọc không vô, Lê Thầm đứng đó không biết nghĩ gì, lúc này lực chú ý của cậu bị một phong thư màu đỏ sậm trên mặt bàn hấp dẫn, Lê Thầm không nói hai lời liền cầm lên.

Thời Tễ nhìn thấy, trong lòng nhất thời trầm xuống, vô thức đưa tay muốn giật lại nhưng Lê Thầm lại nhanh nhẹn né tránh.

Lê Thầm nhìn phong thư trong tay, dùng đầu ngón tay xoa xoa lớp bao bì phủ nhám, đưa tay lên chóp mũi ngửi ngửi, có mùi rượu Scotland thoang thoảng thoang thoảng trên đó, sắc mặt đột nhiên tối sầm: "Cái này là do Alpha mà anh gặp lần trước đưa cho anh à?"

Cậu vẫn còn nhớ mình đã ngửi thấy mùi rượu Scotland tương tự trên người Thời Tễ.

Thời Tễ không nói gì.

Lê Thầm một mình mở phong bì, bên trong thấy một lá thư mời, nhìn nội dung bên trong thì có lẽ đây là một cuộc đấu giá.

Vật phẩm có giá trị nhất trong cuộc đấu giá là... một Omega đỉnh cấp nhân tạo.

Ánh mắt Lê Thầm dừng lại ở ba chữ "Omega đỉnh cấp", không biết đột nhiên nghĩ đến điều gì, ánh mắt đột nhiên thay đổi.

Cậu liếm liếm môi, nhét thiệp mời lại vào phong bì đặt lại trên bàn rồi nói: "Hội đấu giá lần này em cũng phải đi."

Lê Thầm không giải thích lý do, trong giây lát Thời Tễ sững sờ trước lời đề nghị của cậu, sau đó nghĩ, đây không phải là cơ hội tốt để phát triển tuyến tình cảm giữa nhân vật chính thụ và nhân vật chính công hai sao?

Vì thế, hắn làm bộ làm tịch suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

---

тrυyện мìnн cнỉ đăng dυy nнấт ở waтpaтт của @ngcngυyn743, мấy вạn rãnн rỗι тнì gнé nнà мìnн cнơι nнa ( ꈍᴗꈍ) đừng đọc ở мấy cнỗ ĸнác, мìnн pùn lắм ó (。•́︿•̀。)

---

Những hạt mưa bụi từ bầu trời xám xịt rơi xuống.

Các lớp cửa kính viền vàng kịch trần tạo thành lối vào của một khách sạn cao cấp, có một chiếc ô tô màu đen dừng lại.

Cửa xe được người phục vụ đeo găng trắng mở ra, Thời Tễ vừa bước lên tấm thảm đỏ làm từ lông cừu, giây tiếp theo, có một chiếc ô màu đen che đầu hắn, những hạt mưa dày đặc đập vào chiếc ô, giống như vì hội đấu giá này mà tấu lên bản giao hưởng đầu tiên.

"Thời tiên sinh!" Nghiêm Quảng Thịnh cầm ô từ bên kia chạy tới, chạy nhanh đến nỗi mưa tạt thẳng vào mặt, khi dừng lại trước mặt Thời Tễ thì mặt ông ta đã ướt đẫm.

Nghiêm Quảng Thịnh hít một hơi, bộ tây trang may đo đắt tiền mặc trên người khiến cả người ông ta trông tràn đầy sinh lực, từng sợi tóc đều được chăm sóc cẩn thận, hắn tiến đến bên cạnh Thời Tễ nói: "Tôi đã sắp xếp rồi, vị trí của ngài là ở hàng đầu tiên."

Nói xong, ông ta đưa cho Thời Tễ một tấm thẻ màu đen, Thời Tễ liếc nhìn con số "05" trên đó, hơi nheo mắt lại.

Gió mang theo mùi mưa lướt qua chóp mũi, sự chú ý của Nghiêm Quảng Thịnh dừng lại trên người thanh niên phía sau Thời Tễ, cau mày suy nghĩ cẩn thận một hồi mới nhớ ra, vì này hình như là em trai của Thời tiên sinh.

"Tiên sinh..." Nghiêm Quảng Thịnh lôi kéo Thời Tễ, cố tình hạ thấp âm lượng, "Sao em trai của ngài... cũng ở đây vậy?"

Thời Tễ liếc nhìn Lê Thầm, hôm nay Lê Thầm cũng mặc một bộ tây trang chỉnh tề, tóc mái trên trán được vuốt ngược ra đằng sau, để lộ một đôi lông mày sắc nét lại xinh đẹp.

Ông ta nhận ra Lê Thầm đang phóng tầm mắt lại đây, nghi hoặc là nghiêng đầu.

Thời Tễ thu hồi ánh mắt: "Hôm nay cậu ấy là trợ lý của tôi."

"Trợ lý?!" Nghiêm Quảng Thịnh kinh ngạc mở to mắt.

"Ông có ý kiến ​​gì không?" Người đàn ông trước mặt vẫn không có biểu cảm gì, chỉ đứng đó, bộ tây trang quấn quanh eo thon, khí chất cao quý khiến người ta không dám tùy tiện lại gần, "Một đứa nhóc mà thôi, chưa thấy qua sự kiện lớn nào, muốn đến đây học hỏi."

"Cho nên phiền Nghiêm tiên sinh châm chước một chút."

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên nhưng trên mặt lại không có ý cười nào.

Nghiêm Quảng Thịnh nghe vậy thì nghi hoặc trong lòng tiêu tán, sau đó cụp lông mày xuống tỏ vẻ khó xử: "Nhưng, nhưng ban tổ chức đã quy định, chỉ những người nhận được lời mời mới có thể tham gia cuộc đấu giá này, Thời tiên sinh ngài đây không phải là đang làm khó tôi sao."

"Khó xử?" Thời Tễ cười lạnh, "Chuyện nhỏ này ông không xử lý được thì giữ ông lại có ích lợi gì?"

Giọng điệu mang theo ý cười nhưng lời nói của hắn nghe chẳng buồn cười chút nào, Nghiêm Quảng Thịnh nghe vậy lập tức toát mồ hôi lạnh, tay bắt đầu run rẩy, sốt ruột hoảng hốt mà trả lời: "Có thể, có thể làm được! Chắc chắn làm được!"

Lúc này, một chiếc ô tô khác dừng cạnh xe của Thời Tễ, những người phục vụ xung quanh dường như đồng thời nhận được mệnh lệnh nào đó mà ùa về phía cửa xe, một người trong số họ vô tình va vào vai Thời Tễ.

Nhìn thấy Thời Tễ cau mày, Nghiêm Quảng Thịnh trong lòng rung lên hồi chuông cảnh báo, ông ta nhanh chóng kéo Thời Tễ sang một bên, mắng người phục vụ: "Không có mắt sao?!"

Người phục vụ sợ hãi đến mức cúi đầu xin lỗi Thời Tễ liên tục, Thời Tễ nhìn mái tóc ướt đẫm nước mưa của cậu, nhếch môi thiếu kiên nhẫn rồi xua tay bảo cậu ta rời đi.

Sau đó, nhóm phục vụ đột nhiên xếp thành hai hàng đứng hai bên, mỗi người cầm một chiếc ô trên tay đứng đối diện nhau, ô trong tay chạm vào nhau, vừa vặn tạo thành một lối vào không bị mưa tạt ướt.

"Chậc, không biết là vị thiếu gia nào mà lại trịnh trọng như vậy." Nghiêm Quảng Thịnh đứng bên cạnh Thời Tễ, nhìn chằm chằm đám người cách đó không xa, chua chát nói.

Thời Tễ không nói gì mà chỉ im lặng nhìn.

Một giây tiếp theo, người trong xe bước ra, chính là Kỷ Thời Sơ.

Hắn bước đi vội vã, biểu tình trên mặt lạnh lùng, cửa xe còn chưa kịp đóng thì giới truyền thông xung quanh đã nhấn nút chụp máy ảnh, ánh sáng đèn flash chói lóa không ngừng nhấp nháy nhưng người đàn ông thậm chí còn không chớp mắt, hắn nâng cằm, cử chỉ ưu nhã mà đi lên phía trước.

Lúc này, Kỷ Thời Sơ bất ngờ quay đầu lại nhìn về phía Thời Tễ sau đó nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười khó hiểu.

Biểu cảm này biến mất rất nhanh, có lẽ camera xung quanh cũng không bắt được nhưng Thời Tễ lại nhìn thấy rõ ràng.

"Đáng chết, tại sao lại là hắn?" Nghiêm Quảng Thịnh ở một bên trợn mắt, trải nghiệm lần trước bị bắt được vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt, cho dù lúc đó Kỷ Thời Sơ không làm khó ông nhưng Nghiêm Quảng Thịnh vẫn nghĩ hắn khó dễ ông ta.

Thời Tễ nhìn bóng lưng Kỷ Thời Sơ, sau đó quay đầu nói với Lê Thầm: "Lát nữa vào trong đi theo tôi."

Cuối cùng còn theo nhân thiết mà thêm một câu: "Nếu lạc, tôi sẽ không đi tìm cậu."

Lê Thầm nhìn chằm chằm phía sau đầu người đàn ông, mím môi mỏng không nói gì.

Sau đó, hai người được người phục vụ dẫn vào khách sạn, hội đấu giá được tổ chức tại một đại sảnh, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo trên trần đặc biệt lộng lẫy, tòa nhà theo phong cách châu Âu được chiếu sáng rực.

Cánh cửa hội trường trước mắt chậm rãi đẩy ra, gần như tất cả những người tham gia đấu giá đều đã đến, nơi sảnh rộng lớn có khoảng mấy chục chiếc ghế mềm, mỗi vị trí bên phải đều có một chiếc bàn tròn bằng gỗ đen, ấm trà sứ trắng xanh trên bàn đang bốc hơi nghi ngút, không cần hít sâu cũng có thể ngửi thấy được mùi thơm của trà hoa.

Thời Tễ đi theo người phục vụ tìm chỗ ngồi, khi hắn đi tới tình cờ nhìn thấy Kỷ Thời Sơ đang ngồi ở bên trái mình.

Hắn hơi khựng lại, bước đi lộn xộn, Thời Tễ cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc, nuốt khan ngồi xuống chiếc ghế mềm mại.

Vừa ngồi xuống, Kỷ Thời Sơ bên cạnh đột nhiên quay đầu nhìn sang, đôi mắt đỏ sậm nheo lại, nhẹ giọng nói: "Thời tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau."

Ánh mắt hắn đảo qua nhìn thiếu niên bên cạnh Thời Tễ, Kỷ Thời Sơ liếc nhìn mấy lần, sau đó cầm tách trà trong tay lên nói tiếp: "Lần này Thời tiên sinh lại mang theo một người, vẫn là... Omega?"

Không biết có phải do hắn cố ý hay không, vài giọt nước trong tách trà của hắn tràn ra, nước nóng rơi xuống ngón tay lập tức gây ra mấy vết ửng đỏ.

Phục vụ cách đó không xa nhìn thấy, không đợi Thời Tễ phản ứng, các nàng mặc sườn xám chậm rãi đi tới, thay Kỷ Thời Sơ thu thập mặt bàn.

Lông mi Thời Tễ run rẩy: "Trợ lý của tôi, cậu ta tuy còn nhỏ tuổi nhưng làm việc sạch sẽ lưu loát, tốt hơn rất nhiều người."

Giọng điệu hắn không có một tia dao động nào.

Kỷ Thời Sơ nghe xong không có phản ứng gì, đầy ẩn ý liếc nhìn Thời Tễ, sau đó đưa tờ giấy giới thiệu cho Thời Tễ: "Thời tiên sinh hiểu lầm rồi, tôi chỉ cảm thấy cậu ấy có phần giống Thời tiên sinh."

"Nhưng nghĩ lại, Thời tiên sinh với người của ngài giống nhau cũng không có gì là lạ."

"Nhưng bản chất những người trong hội đấu giá rất phức tạp, phần lớn đều là người không dễ chọc vào, lần sau Thời tiên sinh không nên mang theo Omega."

Nói xong, hắn lại nhìn Lê Thầm mấy lần.

"Đây là nội dung của cuộc đấu giá tối nay, Thời tiên sinh xem xem có thích thứ gì không." Kỷ Thời Sơ dùng ngón tay gõ nhẹ vào tờ giới thiệu.

Thời Tễ gật đầu cảm ơn, mãi đến khi Kỷ Thời Sơ rời mắt khỏi hắn, trái tim căng thẳng của hắn mới thả lỏng đôi chút.

Chỉ là sự hiện diện của người đàn ông bên cạnh quá mạnh mẽ, Thời Tễ đành phải cúi đầu lật lật tờ giới thiệu vật phẩm đấu giá trong tay để chuyển hướng sự chú ý của mình, khi nhìn vào hắn mới nhận ra có gì đó không đúng. ——

Những vật phẩm trong cuộc đấu giá này... thực ra đều là con người.

Alpha, Beta, Omega, bất kể cấp bậc thế nào, trong hội đấu giá này hầu như đều có, mà loại người nào đến đây đấu giá cũng khỏi phải nghĩ, này chẳng phải kết cục của người bị bán đấu giá nhẹ nhất chính là trở thành nô lệ sao?

Không phải chứ.

Này là thời đại nào rồi?

Còn đấu giá người sống như vậy được sao?!

Thời Tễ mở to hai mắt không thể tin được, nhanh chóng lật qua chồng giấy dày cộm trong tay, sau đó ánh mắt trượt xuống, dừng lại ở dòng nội dung cuối cùng.

Đây là mánh lới quảng cáo lớn nhất trong hội đấu giá này - một Omega đỉnh cấp nhân tạo.

Bên cạnh phần giới thiệu ngắn gọn là một hình ảnh đen như mực, nhằm tạo cảm giác bí ẩn, ban tổ chức đã không để Omega đỉnh cấp này xuất hiện trên giấy giới thiệu như những người khác.

"Tối nay Thời tiên sinh cạnh tranh sẽ rất căng thẳng đấy." Giọng nói của Kỷ Thời Sơ đột nhiên vang lên: "Hầu như tất cả những người tới đây đều có hứng thú với cậu ấy."

Thời Tễ liếc hắn một cái, cười nói: "Cám ơn Kỷ tiên sinh đã nhắc nhở."

Kỷ Thời Sơ cười khẽ một tiếng, trước tiên hắn gọi người mang ghế đến cho Lê Thầm, ngay khi Thời Tễ còn đang thở dài rằng nhân vật chính xứng đáng là nhân vật chính, ngay lần gặp đầu tiên đã thu hút lẫn nhau, Kỷ Thời Sơ lại tiếp tục nói: "Chỉ là tôi không biết nếu Thời tiên sinh mang Omega đỉnh cấp này về nhà, Omega kia của anh có tức giận không?"

Thời Tễ bị lời nói của hắn làm cho mê mang, ngốc ngốc mà chớp mắt.

Ngay sau đó, người chủ trì mặc áo lông chồn màu trắng như tuyết bước tới, đôi môi đỏ rực tiến đến gần micro, một giọng nói ngọt ngào vang lên.

"——Chào mừng tất cả các vị khách quý, ngay bây giờ, hội đấu giá của chúng ta chính thức bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co