Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Ta bạo Hồng
Chương 87 - Hôn!
Dù những lời yêu thương có hoa mỹ đến đâu, cũng không thể sánh bằng câu nói này.Ánh mắt Cố Tư Nghiệp thoáng tối lại, như thể có một cánh lông vũ khẽ khàng chạm vào tim hắn, dịu dàng mà ngứa ngáy.Hắn ép Lâm Yên Nhiên dựa sát vào tường, tay nâng lấy gương mặt anh, cúi đầu khẽ cắn môi anh một cái, rồi đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng đầy lưu luyến.“Phải làm sao bây giờ...”Giọng nói khàn khàn của người đàn ông mang theo sức quyến rũ mê hoặc, nhẹ nhàng dẫn dắt Lâm Yên Nhiên từng bước rơi vào cái bẫy dịu dàng của hắn.Lâm Yên Nhiên không trả lời, chỉ hơi ngẩng cằm lên, để lộ chiếc cổ trắng mịn, thanh tú.Sự im lặng ấy lại khiến bầu không khí ái muội giữa họ càng trở nên căng như dây đàn, sắp chạm ngưỡng bùng nổ.Khi đầu lưỡi hắn mạnh mẽ cạy môi anh ra, Cố Tư Nghiệp nắm lấy cổ tay mảnh mai của anh, đè anh lên tường, mười ngón tay đan chặt lấy nhau.Hơi thở dồn dập của cả hai quyện vào nhau, khiến Lâm Yên Nhiên bắt đầu cảm thấy ngộp thở, cơ thể dần mất đi sức chống đỡ.Từ trước đến nay, anh luôn nghĩ Cố Tư Nghiệp là người dịu dàng, điềm đạm và giữ chừng mực. Nhưng lúc này đây, hơi thở của hắn lại gấp gáp, mang theo dục vọng như khói lửa, từng chút một chiếm lấy mọi cảm giác trong anh.Đầu lưỡi bá đạo cuốn lấy môi anh, chẳng chút lưu tình mà mút lấy, như muốn nuốt trọn toàn bộ lý trí của anh, dụ dỗ anh cùng đắm chìm trong cơn say nồng nhiệt ấy.Lâm Yên Nhiên nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Cố Tư Nghiệp, lồng ngực hắn phập phồng dữ dội, còn trái tim hai người, như đang cùng đập chung một nhịp – mãnh liệt mà gần gũi.Đây là nụ hôn đầu tiên.Lâm Yên Nhiên chưa từng có kinh nghiệm hôn, nhưng anh không muốn để Cố Tư Nghiệp đơn phương trao tình yêu cho mình. Thế nên anh chỉ có thể nghe theo bản năng, hơi ngửa đầu ra sau, nhẹ nhàng thè đầu lưỡi ra, tìm kiếm môi lưỡi của đối phương, chủ động dây dưa – vừa nhẹ nhàng vừa khao khát.Ban đầu, anh chỉ đơn thuần đáp lại, nhưng không ngờ chính tư thế ấy lại khiến Cố Tư Nghiệp dễ dàng tiến sâu hơn, nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt.Hơi thở và ý thức như bị cưỡng đoạt, đầu óc Lâm Yên Nhiên bắt đầu thiếu oxy, trở nên mơ hồ, trống rỗng. Nhưng giữa đôi môi vẫn còn vương hơi ấm dịu dàng ấy, anh biết mình và Cố Tư Nghiệp đang chìm trong nụ hôn nồng nàn.Khi đối phương xâm chiếm từng tấc một, đôi chân để trần chạm vào không khí của anh bắt đầu nhũn ra. Lâm Yên Nhiên muốn níu lấy vạt áo Cố Tư Nghiệp để giữ thăng bằng, nhưng lại bị hắn giữ chặt trên tường, không thể cử động.Ngay cả độ ấm trong lòng bàn tay người kia cũng như đang thiêu đốt đầu ngón tay anh.Lâm Yên Nhiên chỉ có thể lờ mờ mở mắt ra, chạm phải ánh nhìn mơ màng đẫm nước của Cố Tư Nghiệp đang dừng lại nơi mình.Ngay lúc gần như mất kiểm soát, đối phương cuối cùng cũng chịu buông anh ra.Lâm Yên Nhiên lập tức hít vào một hơi thật sâu.Nhưng vì thiếu dưỡng khí, gương mặt anh đã nhuốm một lớp đỏ ửng đầy ái muội, đôi mắt khi nhìn người kia lại vương đầy xuân sắc, khiến tim người ta rung động.Cố Tư Nghiệp liếc nhìn đôi môi sáng bóng còn mang dấu vết vừa bị hôn, cố gắng đè nén con thú dữ chưa được thỏa mãn đang gào thét trong lòng, đành miễn cưỡng dời đi ánh mắt và vị trí.Hắn buông tay anh ra, lòng bàn tay trượt nhẹ đến bên hông Lâm Yên Nhiên, khẽ áp lên vết bớt quen thuộc kia.Đầu ngón tay chầm chậm vuốt ve nơi da thịt nhạy cảm, Cố Tư Nghiệp cúi đầu vùi mặt vào cổ Lâm Yên Nhiên, khẽ cắn một cái không quá mạnh.Trước khi cơn đau kịp lan tỏa, anh chỉ cảm thấy có một nụ hôn mềm nhẹ rơi xuống vùng da trần đang lộ ra ngoài không khí.Cố Tư Nghiệp hôn dọc theo xương quai xanh lên, rồi đến một bên cổ, vòng qua vành tai, cuối cùng dừng lại ở khóe mắt anh.Từng chỗ da thịt bị môi hắn lướt qua như thể đang bị thiêu đốt.Cảm giác nóng ran từng luồng bốc lên, khiến trái tim Lâm Yên Nhiên như vừa tê dại vừa ngứa ngáy, không biết nên trốn tránh hay đón nhận.Cố Tư Nghiệp dường như có chút lưu luyến, cuối cùng lại cúi đầu mút lấy xương quai xanh của anh, không ngừng hôn đến khi lưu lại dấu vết rõ ràng thuộc về mình.Lâm Yên Nhiên khẽ thở nhẹ, giọng mang theo chút ngại ngùng, “Thầy Cố… sẽ bị nhìn thấy đấy.”“Xin lỗi, thầy Yên Nhiên.”Giọng hắn trầm thấp, so với ngày thường càng thêm gợi cảm, khóe môi còn hiện lên một nụ cười mờ nhạt — có chút tinh nghịch, có chút thỏa mãn.“Lần đầu chưa có kinh nghiệm, lần sau anh sẽ chú ý.”Cố Tư Nghiệp dừng lại, đứng thẳng người lên.Lâm Yên Nhiên không nói thêm gì, chỉ nắm lấy tay hắn, kéo đến cổ áo mình, để hắn giúp mình cài lại hai chiếc cúc áo ngủ.Anh cúi mắt, giọng nhẹ như gió thoảng, “Không sao, như vậy là sẽ không nhìn thấy nữa.”Ánh mắt Cố Tư Nghiệp tối đi, hắn thật sự rất muốn tiếp tục hôn người trong lòng thêm nhiều lần nữa.Nhưng cuối cùng, hắn vẫn kìm nén dục vọng của mình, chỉ nhẹ nhàng ôm Lâm Yên Nhiên vào lòng, khẽ thì thầm bên tai anh.“Trước đây, thật ra anh luôn cảm thấy mọi thứ không thật.”Lâm Yên Nhiên khẽ dựa đầu vào vai hắn, “Không thật ở chỗ nào?”“Tốt đẹp đến mức hư ảo… Anh thậm chí còn không chắc em có thật sự là bạn trai anh không.”Cố Tư Nghiệp lúc này chẳng còn dáng vẻ của một người đàn ông đứng trên đỉnh cao danh vọng, hắn không giấu diếm điều gì, chỉ đơn giản bộc bạch lòng mình với người mình yêu.Nghe một người luôn mạnh mẽ, tự tin như Cố Tư Nghiệp nói ra những lời đầy bất an ấy, Lâm Yên Nhiên khẽ siết tay, vòng ôm qua eo hắn.“Bây giờ thì sao, thầy Cố?”Cố Tư Nghiệp cúi đầu, dùng cằm cọ nhẹ lên má anh, giọng dịu dàng đến mức khiến tim người ta mềm nhũn.“Bây giờ thì anh chắc chắn rồi.”“Yên Nhiên, có thể em sẽ nghĩ anh đang nói lời đường mật để lấy lòng em, nhưng nếu không tính đến việc vừa gặp đã yêu, thì dường như trong tiềm thức, anh đã thích em từ rất lâu rồi. Có lẽ... kiếp trước anh sinh ra chỉ là để chờ em đến.”Cố Tư Nghiệp nói rất chậm rãi, nhưng từng chữ từng lời đều chân thành tha thiết.Lần đầu tiên, Lâm Yên Nhiên thực sự cảm nhận được tình cảm của Cố Tư Nghiệp dành cho mình.Thay vì hoài nghi, anh chọn tin tưởng.“Thầy Cố, em cũng vậy.”Cố Tư Nghiệp tưởng anh chỉ đang đùa cho qua chuyện, liền nghiêm túc lặp lại: “Mỗi câu anh nói đều là thật lòng.”Lâm Yên Nhiên nhận ra đối phương hiểu lầm, liền đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn.“Thầy Cố, lời em nói cũng là thật lòng. Rất nhiều lần, em từng tự hỏi… có khi nào chúng ta đã quen biết từ trước hay không.”“Chúng ta có cùng sở thích, chỉ cần một ánh mắt là đã hiểu nhau, lại ăn ý đến thế.”“Tối qua, ngay trước khi ngủ, em còn nghĩ… biết đâu trước đây chúng ta đã từng ở bên nhau rồi, nhưng vì lý do nào đó phải chia xa, rồi quên mất nhau.”Nụ cười trên môi Lâm Yên Nhiên nhẹ nhàng mà dịu dàng. Cách anh nhìn Cố Tư Nghiệp cũng trở nên mềm mại, ấm áp hơn bao giờ hết.“Nhưng dù có là quá khứ thế nào, cuối cùng chúng ta vẫn bị nhau hấp dẫn. Có lẽ… đây chính là định mệnh rồi.”Nếu là với người khác, Lâm Yên Nhiên sẽ chẳng dễ dàng nói ra những lời tưởng như viển vông ấy.Nhưng người trước mặt là Cố Tư Nghiệp, và anh biết, hắn chắc chắn sẽ hiểu.Chắc chắn sẽ không cho rằng anh đang nói linh tinh.Cố Tư Nghiệp cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh, giọng nói dịu dàng:“Cảm ơn số phận… vì đã để em trở thành bạn trai anh.”Sau nụ hôn dịu dàng sáng sớm, Lâm Yên Nhiên trở vào phòng thay đồ.Khi anh thay lại trang phục bình thường và bước ra, Cố Tư Nghiệp đã gọi sẵn bữa sáng, còn lấy cho anh một ly nước ấm.Lâm Yên Nhiên vừa nhận lấy đã uống một ngụm — từ sớm môi đã khô, giờ mới thấy thực sự cần nước.Ăn sáng xong, hai người cùng đến sân bay.Hôm qua Lâm Yên Nhiên đã lỡ chuyến, nếu hôm nay không kịp về sẽ bỏ lỡ chuyến bay chuyên cơ riêng của gia đình.Anh sẽ cũng người nhà sang trang viên ở Úc, đến tận năm sau mới quay lại.Trước khi chia tay, anh nói chuyện này với Cố Tư Nghiệp.Nghe xong, Cố Tư Nghiệp hơi tiếc nuối cười: “Mới có bạn trai chưa bao lâu đã phải xa nhau một tuần. Vậy quà năm mới của anh… chẳng phải không tặng được rồi sao?”Lâm Yên Nhiên hơi áy náy, nhưng gia đình anh vừa mới tìm lại được anh, xa cách ngần ấy năm, anh thực sự muốn cùng họ đón một cái Tết trọn vẹn.Vì thế anh chủ động đề nghị: “Vậy… anh có thể đưa em trước mà.”Cố Tư Nghiệp bật cười, “Quà đưa trước thì còn gọi gì là quà Tết nữa.”Nhưng hắn cũng không để tâm lắm đến chuyện tạm xa nhau, chỉ dịu dàng nói tiếp: “Đến lúc đó, anh sẽ gửi đúng ngày cho em.”Lâm Yên Nhiên tò mò hỏi: “Gửi sao?”Cố Tư Nghiệp gật đầu, nhưng lại không giải thích thêm.Lâm Yên Nhiên nghĩ hắn chỉ đang đùa nên cũng không truy hỏi nữa.Ban đầu, Cố Tư Nghiệp định đưa Lâm Yên Nhiên về khu chung cư nơi hai người sống. Nhưng giữa đường, khi nghe anh kể về việc vừa tìm được ba mẹ ruột, hắn liền đổi hướng, lái xe đến thẳng trước cổng biệt thự nhà anh.Cố Tư Nghiệp không lái xe vào trong mà dừng lại bên ngoài.Thấy vậy, Lâm Yên Nhiên cũng xuống xe, quay đầu hỏi: “Thầy Cố, không vào ngồi một lát sao?”Cố Tư Nghiệp khẽ cười, cúi đầu nhìn anh: “Thầy Yên Nhiên, bây giờ em muốn đưa anh về gặp người lớn à?”Nghe vậy, Lâm Yên Nhiên mới sực nhớ ra.Đúng là anh từng nghĩ đến việc đưa Cố Tư Nghiệp về nhà ra mắt.Nhưng… chắc chắn không phải bây giờ.Dù sao thì hiện tại anh vẫn chưa thu xếp xong chuyện riêng, nếu cứ thế đưa người về gặp mặt thì không tiện cho cả Cố Tư Nghiệp lẫn ba mẹ anh.Thấy Lâm Yên Nhiên vẫn giữ được bình tĩnh, Cố Tư Nghiệp mới tiếp lời: “Tuy anh rất vui, nhưng hiện giờ anh chẳng chuẩn bị gì cả, lại tay không đến gặp người lớn, nếu để lại ấn tượng xấu thì sau này biết làm sao?”Lâm Yên Nhiên hiểu rõ ý hắn, nhưng cũng không muốn để đối phương hiểu lầm là mình không muốn giới thiệu với gia đình, nên giải thích: “Việc tay không là do em thay đổi lộ trình bất ngờ, không phải lỗi của anh…”Nói rồi lại nhẹ giọng bổ sung: “Thật ra, phần lớn người nhà em đều biết anh, chắc cũng có ấn tượng tốt.”Cố Tư Nghiệp thấy anh không hề né tránh chuyện gặp mặt người nhà, trong lòng không khỏi vui mừng. Khóe miệng cong lên, hắn nói tiếp nốt câu dang dở: “Vậy nên, năm mới anh phải chăm chỉ làm việc, nhận thêm nhiều thông cáo.”Lâm Yên Nhiên thoáng ngơ ngác.Cố Tư Nghiệp bật cười khẽ: “Để người nhà em càng nhìn anh càng quen mắt, tăng thêm thiện cảm.”Lâm Yên Nhiên nghe xong lý do thì vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.Anh vỗ nhẹ lên vai hắn, cổ vũ: “Vậy, thầy Cố cố lên nhé.”Nói rồi, anh kéo vali của mình lên.Cố Tư Nghiệp nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, cúi đầu thì thầm vào tai:
“Mỗi ngày anh đều sẽ gọi cho em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co