Truyen3h.Co

Sau Tat Ca Em Van Quyet Dinh Sai

/Manoban gia/

-Ừm....các con đã chọn nơi để đi chơi cho tuần trăng mật chưa?

-Dạ thôi đi mom, tốn kém mất thời gian.

-Ơ cái thằng này, im để mom hỏi con dâu.

-Dạ con muốn đi nơi nào có biển ạ.

-Vậy hai đứa chuẩn bị đi tuần sau ta cho Kook nghỉ 2 tháng để đi chơi với vợ.

-Sao được chứ?

-Dạ tất nhiên là được rồi chứ, mà con đi rồi ai quản công ty phụ papa đây?

-Li nó còn tài hơn con nữa nên ta không sợ đây nhé, ha ha...

-Ơ kìa papa.

-Ha ha ta nói giỡn thôi, hai đứa đi chơi vui vẻ là hai ông bà già này vui rồi.

-Dạ vâng (Đồng thanh nàng, anh)

    Đi TTTM mua đồ chuẩn bị đi chơi, người thì hứng thú người thì ủ rũ vì bị chú người yêu giận hờn rồi.

-Nè, sao anh cứ nhìn điện thoại quài vậy, đến đây mua đồ mà.

-Kệ anh đi.

-Coi áo này em mặt đẹp không.

-Đẹp đẹp đẹp được chưa?

-Hì, nói đúng còn nói to.

   Bên cô thì từ hồi papa giao cô công việc là như cô có một còn bồ mới, bà mẹ!  gì mà suốt ngày chỉ dán mặt vào công việc trong khi nàng ở nhà tung tăng đợi đi chơi.

*Cóc. . . Cóc. . .*

-Vào đi!

-Ahhh~ papa à, sao papa lại đối xử với một người nới nhận chức như vậy chứ, huhu...

-Ai biểu con giỏi quá làm gì, sớm muộn gì công ty này cũng để lại cho con.

-Ủa còn anh hai mà papa.

-Kook nó không hứng mấy công việc này, đi làm để cho có thôi, chứ vô đây tám mấy bà tiếp tân ở dưới đấy con.

-Vậy papa kêu anh đi làm chi vậy?

-Mom của con đấy, làm sao papa của con dám cãi khi mom con lên cơn điên được.

-Hazzz papa nói cũng đúng, mom dữ lắm ai dám chơi lại, hèn gì cha con hoàn hảo tới vậy mà không có con riêng con rớt, há há.....

-Có, để bả cắt cái đó của papa mày hả con.

-Haha đời này papa bắt trúng sư tử thứ dữ rồi, không thoát được đâu.

/7h tối tại Manoban gia/

-Mẹ! Con mới về.

-À về rồi sao, papa đâu?

-Papa nay có công việc đột xuất nên về trễ một chút, còn anh hai thì sáng giờ con không thấy.

-Ngộ nhỉ? Mom kêu nó ở nhà với vợ nó mà nó không chịu tưởng lên cty nhưng thật ra đi nơi khác.

-Chắc anh hai có việc với bạn bè gì đó thôi mà mom.

-Ừm, con lên tắm rửa rồi xuống đây ăn cơm.

-Dạ.

   Cô quay gót đi thì thấy nàng từ trên lầu đi xuống. Ánh mắt ta chạm nhau....

-Chào em.

-Chị dâu chứ nhỉ?

-Không, em đừng mơ, Li kêu em như thế.

-Hơ, để tôi xem.

   Toàn bộ cuộc đối thoại đã lọt vào tai bà Manoban, khẽ cao mày.

-Mẹ! Anh Kook về chưa?

-Từ hồi nó đi tới giờ mom chưa thấy nó về.

-Dạ vâng.

-Thôi thôi bỏ qua nó đi giờ lại ghế ngồi ăn cơm với mom nè.

-Dạ, mà mẹ thấy con nấu canh rong biển được chưa ạ?

-Huhm....rất vừa, ngon lắm.

-Dạ! Tại con biết anh Kook thích nên con làm ạ.

-Ủa? Lộn không vậy con, canh này thằng Kook nó đâu có thích chỉ có Lisa mới thích thôi, con nghe thông tin từ đâu vậy.

-Dạ từ chồng con.

-Ơi trời cái thằng này.

    Cô đã tắm xong nên cũng tranh thủ đi xuống ăn cơm với mom, vừa xuống thấy cả hai đang ngồi đợi mình nên nhanh chân đi xuống dùng cơm.

-Mom, mình ăn thôi.

-Ừm, nào ăn cá thịt vào con.

-Dạ.

     Đối xử bất công,bà Manoban chỉ nói với cô như vậy còn đối với nàng bà gắp muốn hết dĩa thịt kia rồi, làm cô ăn trong tuổi thân, có mom mà mom lo cho con dâu thôi.

-Khoan đã mẹ! Con ăn chưa xong.

-Không sao không sao để đó từ từ ăn cũng được.

-Dạ con no rồi con xin phép mom con rời bàn.

-Sao vậy, ăn ít quá này, không được! Ở lại ăn thêm chén cơm nữa.

-Dạ...vâng.

    Ăn xong chén đó cô cũng lên phòng, còn nàng ăn xong nên cũng ra vườn đi bộ cho không căng bụng.

    Đang đi vòng vườn ngắm trăng bỗng từ đằng sau có người ôm sau lưng nàng, nàng cứ nghĩ là anh nên cũng nắm luôn cánh tay của người ôm mình.

-Em ấm lắm, ôm em có thể sưởi ấm được trái tim đau thương này.

-Gì? Không phải anh Kook à? Buông ra đi.

    Nàng nghe được cái giọng là biết ai, không nhân nhượng quay qua cho cô cái tát, cô ôm mặt mà hoang mang.

-Tao là chị dâu mày mà mày còn dám sàm sỡ, chuyện này tao sẽ nói với mẹ sau.

-Ơ, Chaeng à đừng mà, như vậy Li bị la đó.

-Chaeng Chaeng con heo mày, xưng hô cho đúng.

-Ừm xin lỗi em.

-Lại là em?

-Ừm xin lỗi Chaeyoung.

-Kêu thẳng tên luôn à.

-Ừm xin lỗi cậu.

-Vai dế trong nhà này lớn giờ bằng nhỏ rồi à?

-. . .

-Sao?

-. . .

-Bị câm à?

-Không nói được.

-Thôi thì nính họng luôn đi.

    Nàng bực bội đi vào nhà, bỏ lại con người thất thần nhìn vào bầu trời kia, ngẫm lại mình nên kêu nàng bằng gì cho lẽ phải đôi bên đây.

    Nàng thì với chương trình đợi chồng mà mòn cái đít, đôi mắt nhắm lại lúc nào không hay, thế là một đêm không ngủ chung với chồng nữa.

_________________________________________

#F giải cứu fansé🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co