Truyen3h.Co

Say I Love You

"Thôi, quên hết cả đi, đi nào, anh đưa em về..." Bạch Ấn cầm tay cô dẫn đến xe.

===============

"Gia à...mai em về nước, em, em với anh kết thúc đi..." Lộc Uyển tỏ vẻ mặt buồn thêm cả hai dòng nước mắt.

Hắn bây giờ cũng chẳng hiểu gì cả, rõ ràng người hắn yêu bây giờ chỉ suy nhất là Lộc Uyển, vậy tại sao ngay bây giờ hắn chẳng có cái cảm giác nào gọi là buồn.

"Tùy em, anh cũng cảm thấy mình nên kết thúc, anh dường như không thể khiến em hạnh phúc được" hắn lạnh lùng phát ra vài ba câu, Lộc Uyển thì cắn răng, theo như cô ta nghĩ, thì hắn phải khóc lóc xin cô ở lại với hắn chứ?! [Ảo tưởng S !!]

Lộc Uyển tiến sát lại gần "Em muốn, trước khi chúng ta chia tay, chúng ta nên 'làm' một ít gì đó chứ?"

Hắn vội đẩy ra nhìn cô với khuôn mặt 'chẳng có hứng thú' hiện giờ hắn đang nghĩ rằng Lộc Uyển chẳng có một chút gì bằng Lưu Tinh cả, một chút cũng không vậy tại sao hắn lại yêu Lộc Uyển?

"Anh không có thời gian, anh phải đến công ty ngay bây giờ, anh nghĩa rằng, em nên thu xếp đồ đạc đi" nói là đến công ty, chứ thật sự hắn sắp lén la lén lút đứng ngoài cửa nhà cô để 'nuối tiếc'.

"Ư,ừm, một lát em sẽ đến để trả chìa khóa nhà cho anh"

Hắn chưa nói một lời mà lại bước lên xe, chẳng hề liếc mắt nhìn cô một cái nào nên khiến cô ta tức điên lên, chắc chắn hắn vẫn còn yêu Lưu Tinh nên mới lạnh lùng với cô ta như vậy, nếu Lưu Tinh chết thì hắn sẽ yêu cô ta thôi, cô ta lật đật vào phòng hắn, cô ta đã từng thấy hắn giấu 'một vài' khẩu súng dưới ga giường của hắn, nên cô ta lấy một khẩu súng thật đẹp.

"Lưu Tinh yêu quý của chị, chị sẽ lấy khẩu súng đẹp nhất để giết em, chắc em phải cảm thấy hạnh phúc lắm đây" Lộc Uyển đưa súng lại gần mũi, ngửi lấy mùi đạn, cái mùi mà khiến cô ta hạnh phúc nhất trong khoảnh khắc sắp tới.

===============

Đến thì cũng đến, Lộc Uyển gõ cửa ầm ầm, thậm chí không thấy hắn ở đâu, chắc hắn không có ở đây rồi. Nghe tiếng cửa vang lên, Lưu Tinh hấp ta hấp tấp ra mở cửa, trớ trêu, vừa mở cửa thì khẩu súng đã kề sát đầu của cô, cô nhìn Lộc Uyển với khuôn mặt cực kì ngạc nhiên, còn Lộc Uyển thì ngược lại, nhìn cô với khuôn mặt cực kì vui sướng.

"Em gái à, xin lỗi em, nhưng mà, chị không thể nào để em sống tiếp được, nếu để em sống tiếp, chắc chị sẽ không được ăn sang mặc sướng nữa đâu!"

"H,hả? Uyển..." cô nhìn chị họ của mình mà không nói nên lời, chính người chị mà cô quý trọng yêu thương sẽ giết cô?

"Con chó ~ chết đi!" chỉ còn chừng 2 giây thì đạn sẽ vào đầu cô, hắn từ đâu ào đến đẩy cô ra, thay vì vào đầu cô thì bây giờ đã thay đổi rồi, đạn bây giờ là vào.đầu.hắn.

Không biết tại sao, nhưng đến bây giờ hắn mới hiểu cái cảm giác trên con đường vào cõi chết sẽ như thế nào, từng bước diễn ra để bắt đầu vào cõi chết diễn ra rất chậm khiến hắn như đang chết dần trong đau đớn.

------------
À mà, cỡ 4 chap là end truyện, Ca nghĩ là vậy...không chắc nữa, haha, xin lỗi, tại có việc làn rồi nên quên mất việc xả stressss viết truyện, haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co