Truyen3h.Co

Sc X Jh Dark Secret

(Music: Remember - KATIE Kim)

"Két"

-Choi Seungcheol, anh có thể ra về.

Hắn đang mơ màng tỉnh giấc, nghe thấy tin vui liền mừng rỡ hỏi lại ngay:

-Thật sao? Tôi được thả rồi sao?

-Vâng, anh được xét vô tội nên đã được trả tự do. Xin lỗi vì đã làm phiền anh trong khoảng thời gian điều tra vừa rồi.

Hắn vui mừng, sực nhớ đến chứng minh thư của mình liền hỏi:

-Anh Kwon? Tôi có thể xin lại chứng minh thư được chứ?

-Được thôi. Anh theo tôi.

Hắn bước chân ra khỏi phòng giam mà tưởng như vừa trở lại từ địa ngục vậy. Phóng đại thế thôi, chứ thật ra ở đây cũng không tệ lắm, nói đúng hơn là khá thoải mái đấy chứ. Ngoài trừ việc không có rượu với ngủ nghỉ khó khăn, còn lại đều tốt, đối với hắn mà nói. Dù sao thì, hắn cảm thấy được tự do vẫn tốt hơn.

Hắn bước đi ung dung, ngạo nghễ như vừa làm điều gì đó lớn lao lắm. Tay hắn chắp sau lưng, khoé miệng hơi nhấc lên, đôi lúc còn đưa mắt qua lại xem có ai đang nhìn hắn hay không nữa. Nói hắn tự luyến cũng được, mà nói hắn kiêu ngạo cũng chẳng có gì sai. Dù sao, xuất phát điểm của hắn cũng đáng cho hắn tự hào mà.

Tên đội trưởng Kwon trông khá bực bội, hắn thấy được điều đó. Nhưng hắn thề, hắn chưa làm gì anh ta cả, vì thế đây không phải là lỗi của hắn. Hắn cũng chẳng quan tâm vì sao anh ta tức giận, có liên quan đến hắn đâu. Gọi hắn là vô tâm, hay ích kỉ gì cũng được. Hắn vốn dĩ tự nhận mình là như vậy mà. Ba mươi mấy năm nay, bản thân hắn còn lo chưa xong, nói chi lo chuyện của người khác, chỉ có kẻ ngốc, đại ngốc mới như thế.

Nói đến đại ngốc, chắc phải là Yoon Jeonghan rồi.

Cái thằng nhóc đấy, hắn thật không hiểu nổi. Chuyện của hắn, có dính dáng đến cậu ta đâu mà đòi giúp hắn thay đổi này nọ, cai rượu rồi tìm việc làm? Đúng là rảnh rỗi, dở hơi hết sức. Nhưng mà,... thật sự hắn cũng thấy cảm kích một chút, mười mấy năm qua cũng đã lăn lộn nhiều rồi, đến lúc phải sống tử tế lại thôi.

Hắn nhận chứng minh thư từ Kwon Soonyoung, nhưng vẫn ngó nghiêng xung quanh tìm cậu. Soonyoung khó hiểu:

-Này anh ơi? Anh cần tìm gì sao?

Hắn giật mình lắp bắp chối:

-À không, không có gì đâu.

-Vậy anh có thể ra về rồi.

Hắn gật nhẹ đầu chào Kwon Soonyoung, ngoảnh đầu lại nhìn một lần cuối rồi mới chịu rời đi. Thâm tâm hắn hơi khó chịu một chút, ở đây còn không tìm được cậu ta, nói chi đến những nơi khác. Thôi, cứ xem như là lời hứa kia chưa từng có đi vậy, cuộc đời hắn, nay đã đến lúc phải tự hắn chịu trách nhiệm rồi.

***

Yoon Jeonghan tức tốc chạy vào sở cảnh sát, thở hồng hộc. Sáng nay đồng hồ hết pin, báo thức vì thế cũng không hoạt động được, hại cậu dạy trễ tận mười phút, đi đến nơi là trễ mười lăm phút, tốc độ chạy xe của cậu đúng thật là kinh hoàng.

-Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi đến trễ...

Kwon Soonyoung nhìn cậu, rồi chỉ lắc đầu bỏ đi. Cậu hơi chột dạ, vội bỏ ba lô xuống chạy theo anh:

-Sao rồi đội trưởng, có gì mới không ạ?

-Không có, chỉ có việc cậu đến trễ những mười lăm phút thôi, rất mới mẻ.

Cậu hơi khó chịu với kiểu nói kháy này, quay sang giải thích:

-Anh thông cảm, đồng hồ báo thức của tôi sáng nay không may hết pin nên tôi mới dạy trễ. Không có lần sau nữa đâu, tôi hứa đó.

Soonyoung làm như không nghe không thấy, cứ thế bỏ cậu ở đó mà đi thẳng. Lúc này đã tức giận lắm rồi, cậu mặc sự chú ý của cả sở cảnh sát, cứ thế mà la lớn:

-Anh Kwon, đừng tưởng tôi không biết lí do anh đối xử với tôi như vậy! Tôi vào đây, cố gắng làm hết sức mình, làm mọi thứ anh bắt tôi làm cho dù có quá đáng như thế nào đi chăng nữa! Anh thích tôi, đó là chuyện của anh, nhưng xin đừng lấy quyền lực của anh ra để làm tôi khốn khổ thêm nữa, tôi xin anh đấy! Tất cả những gì tôi muốn chỉ đơn giản là tốt nghiệp thôi!

Kwon Soonyoung như chết đứng, cả người chao đảo, thậm chí dáng đứng không được vững lắm. Anh quay người lại, nói bằng giọng hơi run:

-Cậu nói, tôi thích cậu sao? Yoon Jeonghan? Cậu bị điên ư?! Làm sao tôi có thể thích người như cậu chứ? Cậu là cái gì mà nói tôi thích cậu vậy hả?! Cậu không giỏi, chấp nhận điều đó đi. Cậu bốc đồng, nóng tính, vội vàng, chẳng giống như những gì một điều tra viên cần có. Đơn giản là cậu không có tố chất, tất cả những gì cậu có là sự chăm chỉ, đến hôm nay cũng không còn, cậu chấp nhận điều đó đi! Đừng có cho là vì tôi thích cậu mà làm những điều đó nữa, cậu Yoon ạ!

Jeonghan sững người. Anh ta,... anh ta vừa nói cậu không có tố chất sao? Tại sao anh ta lại có thể nói cậu như thế chứ? Có phải quá đáng lắm không? Rõ ràng ai cũng biết anh ta thích cậu rồi còn gì mà anh ta có chối bay chối biến như vậy nữa?

-Anh thích tôi, không phải quá rõ ràng rồi sao? Nơi này không ai là không biết cả, anh còn chối đến bao giờ nữa?!

Kwon Soonyoung vò đầu, cố kiềm chế cơn nóng giận, nói:

-Tôi không có điên đến mức đi thích học viên của mình đâu cậu Yoon à. Cái rõ ràng nhất ở đây là sự hoang tưởng của cậu đó!

A, thì ra là như thế. Chắc chắn Hong Jisoo đã nhận định sai rồi, cả cái sở cảnh sát này ai cũng nhận định sai rồi. Tất cả những gì anh ta đối xử với cậu, vốn chỉ xuất phát sự căm ghét nhỏ nhen của anh ta mà thôi.

-Thì ra là thế. Thì ra anh coi tôi là một đứa kém cỏi suốt bấy lâu nay. Tại sao anh lại như thế chứ, anh có biết là...

-Thực tập sinh Yoon, tôi nghĩ hôm nay cậu không được khoẻ, về nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi tiếp tục.

Ồ, đã đến mức tống cổ cậu ra khỏi nơi này rồi sao? Được, đi thì đi, cậu cũng chẳng muốn đôi co với anh ta thêm một lời nào nữa. Cậu vác ba lô lên vai, đi thẳng một mạch ra cửa, bỏ lại phía sau là bao lời gièm pha và những cái nhìn tò mò chẳng biết khi nào dừng lại.

Jeonghan vừa đẩy cửa ra thì bỗng giật nảy mình, suýt nữa thì đã hét lên. Trước cửa là một người co chân tay lại thu cả vào người như một đứa trẻ. Cậu khều vai, hỏi người trước mặt:

-Này anh gì ơi... Ngoài đây lạnh lắm đó, sao lại ngồi ở đây chứ? Anh tìm ai hay cần gì không?

Choi Seungcheol ngẩng đầu lên, dụi dụi đôi mắt. Cậu thở hắt ra, ánh nhìn không vừa ý với bộ dạng của hắn, nói:

-Thì ra là anh, Choi Seungcheol. Không phải anh được cho về rồi sao lại còn ở đây nữa? Có biết trời đang chuyển lạnh không?

-Chẳng phải vì chờ cậu sao? Cậu đã hứa với tôi những gì, chắc cậu còn nhớ chứ?

Rồi bỗng hắn "hắt xì" một cái. Cậu tặc lưỡi, cởi chiếc áo khoác to sụ của mình khoác lên người hắn, nhưng bị hắn đẩy tay không nhận nên cũng thu lại.

-Anh chờ tôi bao lâu rồi?

Hắn khịt mũi, giọng hơi khàn nói:

-Cũng từ sáng sớm. Tôi đã định bỏ về rồi, nhưng bỗng thấy cậu chạy xe rất nhanh vào trong nên tôi mới trở lại chờ tiếp.

Cậu ngạc nhiên, giở giọng quở trách:

-Trời đất! Nếu hôm nay tôi không về sớm thì anh ngồi đây đến tối đợi tôi à?

-Tất nhiên là không rồi, tôi sẽ về nhà và trở lại đây vào lúc năm giờ chiều rồi tiếp tục chờ cậu.

Cậu lắc đầu. Sao tên này có thể trẻ con như thế chứ, lúc đầu hắn ta ra vẻ đầu gấu lắm mà.

-Đứng lên đi, chúng ta về nhà anh trước đã.

-Để làm gì vậy?

-Để anh tắm rửa sau đó mới tính tiếp.

Cậu vào bãi, lấy chiếc xe máy chạy đến trước mặt hắn, hất mặt ý bảo mau ngồi phía sau đi. Hắn chần chừ, có ý không muốn lên. Cậu thấy lạ bèn hỏi:

-Còn không mau lên đi? Anh còn chờ gì nữa vậy?

Sự thật là, hắn có thấy chút xấu hổ khi cậu có ý muốn chở hắn đi như thế. Hắn là nhờ người ta giúp, không hẳn, cậu là người đề nghị hắn trước, nhưng dù sao thì đã mang một cái ơn chưa trả, lẽ nào lại thêm cái thứ hai? Thứ hai, hắn cảm thấy để một thằng nhóc nhỏ hơn tận mười tuổi chở, mặt mũi hắn phải cất đâu bây giờ?

Hắn thở dài, miễn cưỡng ngồi lên xe. Hết cách rồi, cuốc bộ về nhà thì chắc chân hắn gãy mất. Thôi, lỡ nợ người ta thì nợ thêm cái công chở người chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ? Dù gì thì hắn cũng chỉ được xem như một thằng vô dụng thôi mà.

Jeonghan nổ máy, tăng tốc dần. Hắn ngồi phía sau, tay không dám đặt lung tung nên đành đưa ra sau giữ lấy thân xe, phòng khi dừng gấp không đập mặt vào lưng cậu. Gió lùa qua tóc hắn, cảm giác rất khoan khoái. Cơ miệng hắn thuận theo tự nhiên mà vẽ một nụ cười. Hắn ngắm nhìn xung quanh, tuy mọi thứ chẳng lạ lẫm gì nhưng nó đem lại cảm giác gì đó mới mẻ lắm, thứ mà hắn chưa từng trải qua, khó diễn tả bằng lời.

Cậu có trí nhớ ghê gớm lắm, hắn chắc chắn như vậy. Chỉ mới đến nhà hắn một lần mà cậu đã nhớ rõ kĩ càng từng ngã rẽ. Bản thân hắn chẳng bao giờ nhớ đường vì lúc nào cũng say xỉn, quán nhậu ở bên đường cũng mất nửa giờ để mò về nhà. Cậu nhóc này, thật sự có những thứ người ta nhìn vào là bị thu hút, càng cố tìm hiểu thì lại càng bị thu hút nhiều hơn.

Hắn tự hỏi, hôm nay sao cậu ta lại im lặng đến thế nhỉ, im lặng đến kì hoặc. Suốt quãng đường đi, cậu ta không hé nửa lời, mà theo hắn quan sát, cậu có vẻ là một người rất hoạt bát. Rồi khi đến đầu ngõ, cậu dừng xe lại, giọng lạnh lùng hỏi hắn:

-Tôi dừng xe ở đâu thì được?

Hắn hơi giật mình vì lời lẽ của cậu có vẻ kì lạ hơn hình thường, có vẻ đã gặp chuyện không vui. Tâm trạng hắn vì thế cũng hơi trùng xuống:

-Cậu chạy đến trước nhà tôi để xe cũng được, ngoài đây có chút phiền phức.

Cậu gật đầu nhẹ rồi phóng xe đi. Nơi hắn ở khá vắng, nghèo nàn, lại còn là khu lao động nên có chiếc xe đạp đã là quý chứ đừng nói đến xe máy. Thế nên khi vừa nghe tiếng xe, nhiều người đã hiếu kì chạy ra hóng chuyện. Hắn biết họ xì xầm cái gì, và hắn biết cậu đủ thông minh để nhận ra điều đó. Người ta nói, miệng đời độc ác không chừa một ai. Hắn thì không sao, nhưng hắn không biết cậu có để tâm mấy chuyện này hay không nữa.

Nhà hắn nằm khuất sâu trong ngõ, có hơi tồi tàn. Tồi tàn ở đây bao gồm cả khu phố và những ngôi nhà xập xệ, cả cái mùi thối từ nhà bà Kang bán cá. Những thứ đó, khiến nhà hắn vốn tệ hại lại còn tệ hại lên gấp bội phần. Mái tôn thì nghiêng ngả, tường nhà lớp thì bong tróc, lớp thì bị mấy con vật nào đó đục khoét để chui vào làm ổ bên trong. Cửa thì bên có bên không, sàn chỉ đơn giản là xi măng, hắn làm gì có tiền mà mua gạch.

Cái nơi tồi tàn đó được hắn gọi là nhà. Vậy mà nay, cả cái sự tồi tàn hắn còn không được nhìn thấy.

Hắn thừa nhận có hơi xúc động khi nhìn thấy nó, xúc động theo hướng tiêu cực. Một đám cặn bã nào đó đã đập nát nhà hắn rồi. Tường thì vỡ vụn ra hết cả, cái tấm tôn hắn gọi là mái bị chúng nó tháo xuống mất, và đó chỉ mới là bên ngoài. Khẩu hình miệng hắn hiện ra hai chữ "Mẹ kiếp", rồi hắn trơ trơ đó nhìn ngôi nhà nay đã là đống đổ nát. Jeonghan cũng không phải ngoại lệ. Cậu dựng xe, miệng há hốc nhìn nhà hắn. Tệ thật.

Hắn leo xuống xe, răng nghiến ken két. Lòng bàn tay hắn thu lại thành năm đấm, chỉ cần tìm ra người đứng sau vụ này hắn sẽ đập cho ra bã. Chỉ có hắn mới được quyền đối xử tệ với những thứ thuộc về hắn, còn lại tất cả đều không được phép làm hại đến chúng.

Sức chịu đựng của hắn đã đến giới hạn, hắn tức tối la lên, ai cũng nghe cả:

-Thằng chó nào phá nhà tao, hả?

Yoon Jeonghan bất ngờ trước hành động của hắn, vội vàng nhảy xuống xe kìm chế hắn lại:

-Anh đừng to tiếng như vậy chứ, từ từ chúng ta cùng giải quyết. Những người này, tôi chắc chắn với anh là họ không làm việc này đâu.

Hắn quát cậu:

-Cậu thì biết cái gì hả?! Đám người đó như thế nào, cậu không hiểu đâu!

Cậu nắm lấy bắp tay trái của hắn, nhỏ giọng:

-Vào nhà rồi tính, mau.

Nói rồi cậu lôi hắn vào trong, khoá cửa lại. Bên trong ngôi nhà dường như cũng thê thảm chẳng kém: Đồ đạc nhà hắn bị lấy hết, chẳng còn thứ gì ngoài vài thứ vô giá trị và cái nhà vệ sinh. Ngôi nhà như vừa mới bị một cơn lốc quét qua, mọi thứ lộn xộn như một bãi chiến trường.

Hắn như tượng đá, chẳng biết phải làm gì, hay nói gì, hay nên trách ai. Hắn biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng hắn không ngờ là lúc này, ngay cái lúc hắn định đứng dậy và làm lại cuộc đời. Nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn không thương tiếc, sao hắn có thể hi vọng làm lại được khi cả cái nơi trú ngụ còn không có.

Cậu nhìn lên trần nhà trống trơn, nói với hắn:

-Anh nên biết ơn ông trời vì mấy ngày nay không mưa đi, nếu không bây giờ anh còn đau khổ hơn gấp bội đó.

Hắn nhếch một bên mép, không phải là khinh cậu hay xem thường, mà chỉ đơn giản là phép xã giao, một bên mép cười cho cậu, một bên mép buồn cho hắn. Hắn đến dưới cửa sổ ngồi xuống, nhắm mắt lại nghĩ ngợi lung tung. Cậu cũng đến đó ngồi, chăm chú nhìn hắn rồi thốt ra một câu:

-Anh biết gì không? Nếu gia đình anh vẫn sung túc thì có lẽ bây giờ tôi đã được ngắm anh trên một quyển tạp chí nào đó rồi.

Hắn bật cười, trả lời bằng giọng đùa cợt:

-Tôi không có ham gì mấy thứ đó, chỉ cần gia đình tôi vẫn còn sống, tôi chẳng quan tâm đến sự nổi tiếng hay vẻ đẹp trai. Tôi cũng không cần tiền, tôi chỉ cần họ thôi.

Cậu nâng hàng mày, ra vẻ hơi không tin. Hắn cười, sửa lại câu nói:

-Ừ, có lẽ tôi sẽ cần tiền, dù sao có vẫn hơn không.

-Thế bây giờ anh muốn kiếm tiền chưa?

-Tất nhiên là rồi.

Cậu im lặng, hắn cũng im lặng. Cả hai trầm tư gì không rõ, chỉ biết họ cứ lặng lẽ ngồi như thế đến xế chiều. Tiếng cậu vang lên, hơi ngắt quãng nhưng đại loại là:

-Seungcheol, anh đi uống với tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co