Scarakazu Till Death Do Us Part
"Je Souhaite T'aimer" là tiếng Pháp, có nghĩa rằng anh yêu em.
Nhưng biết phải làm sao đây ? Kazuha bị tên khốn đó chơi đến phát mê rồi. Từ lần đầu gặp mặt, như hai kẻ cô đơn tìm đến nhau dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã biết bản thân sớm thuộc về hắn rồi. Không, là ngay từ đầu, anh vốn dĩ không thể là của hắn. Mọi người xung quanh đều bảo anh rằng, 'Kazuha đang ngủ với một tên đàn ông, lại còn là kẻ đã đưa gia tộc cậuđến bờ vực diệt vong'. Kazuha không bận tâm đến những tin đồn vô căn cứ đó, một kẻ khi đã đắm say vào tình yêu còn lý trí để suy nghĩ được gì chứ ?Nhưng rồi càng có nhiều thứ, khiến anh không thể không tin được nữa. Ngẫm nghĩ lại xem, hắn ta là một trong Quan Chấp Hành Fatui, tiếng dữ đồn xa, cũng chả phải thể loại tốt đẹp gì, hẳn đã từng làm nhiều chuyện xấu. Nói cho gọn lại, những gì Kazuha nghe được về Scaramouche chẳng có lấy một điều tốt đẹp, nếu có, ắt phải đếm trên đầu ngón tay.Thậm chí, chính hắn còn chả ngần ngại gì tự nhận bản thân là người xấu.Ngay khi mọi thứ quay về đúng quỹ đạo của nó, Kazuha đã rời đi. 'Chẳng phải như vậy sẽ tốt cho cả hai hơn sao', anh đã nghĩ như vậy, anh sẽ tiếp tục chu du khắp nơi, theo đuổi sự tự do vốn có, và lại lắng nghe theo hướng gió. Còn hắn, xung quanh có biết bao là mỹ nhân xinh đẹp, chẳng phải bận tâm gì tới một tình nhân nhỏ bé như anh cả.Nhưng có lẽ, Kazuha đã quá ngây thơ rồi. "Ngươi nghĩ có thể trốn thoát khỏi ta sao, mèo nhỏ ? Hahahahahaa !.. Cái suy nghĩ hạn hẹp đó, tốt nhất là ngươi nên bỏ đi thì hơn." Khi Kazuha tưởng chừng đã có thể quên đi sự tồn tại của hắn, thì hắn lại xuất hiện và chuỗi ngày ám ảnh của anh lại bắt đầu.[ ... ]"Vốn dĩ đã thuộc về ta, thì chắc chắn mãi mãi sẽ là của ta. Ngươi biết sẽ không thể trốn được mà, dù cho có chạy đằng trời, ta vẫn sẽ bắt ngươi lại. Nếu ngươi vẫn cố chấp, ta sẽ moi ruột móc gan ngươi, nuốt sống trái tim ngươi. Khi đó, cả cơ thể và linh hồn ngươi đều thuộc về ta."Giọng nói của hắn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bao giờ hết; và cả ánh mắt vô tình, sắc bén như dao găm đó cứ chăm chăm vào anh khiến Kazua không khỏi rùng mình.Những ngón tay thô ráp ấy vẫn ở trong khoan miệng anh, Kazuha liền cắn mạnh một cái. Scaramouche nhăn mặt khó chịu, rút tay ra, nước dãi cũng tràn ra theo từ đó, kèm thêm hơi thở gấp gáp phả ra từng đợt khói trắng của Kazuha tạo thành một cảnh tượng dâm đãng hơn bao giờ hết.Từ khi nào chó cưng của hắn lại biết cắn chủ vậy ?"Lâu ngày không gặp, ngươi liền quên đi cách phục vụ chủ nhân mình như thế nào rồi à ?"Scaramouche quăng điếu thuốc còn đang dang dở ra góc phòng, dí sát mặt vào Kazuha, anh liền quay mặt đi mất. Hai ba ngón tay còn dính nước dãi đang nhỏ giọt của Kazuha hắn đưa vào miệng mà mút liếm, xem như sơn hào hải vị khó kiếm khó tìm, tạo ra những âm thanh nhóp nhép dâm đục khiến Kazuha đỏ bừng cả mặt.Trước khi kịp phản kháng, anh chợt nhận ra bản thân đã bị hắn trói lại bằng dây xích. Phải rồi, là vậy sao. Anh không thể thoát khỏi hắn, khỏi cái 'nhà tù' mà hắn đã xây lên từ đầu cho anh.Tay hắn bắt đầu không yên phận, lần mò suốt hạ thân, sờ soạt lung tung."Cái lỗ nhỏ dưới đây, thời gian ta vắng mặt, ngươi có làm tình với thằng chó nào khác không, hử?"Những ngón tay vưà lạnh vừa dài lần mò vào trong lớp kimono mỏng trắng tinh của anh, được điểm xuyến bằng các hoạ tiết lá phong mùa thu, thêu bằng chỉ đỏ vàng trông vô cùng tinh xảo. Theo quán tính, Kazuha rụt người lại sợ hãi:"Không... không có."Scaramouche nhìn biểu cảm của anh mà bật cười. Hắn sẽ khắc ghi thật rõ nó vào trong tâm trí, để không bao giờ quên được.Kazuha còn vốn tưởng, năm đó bị Lôi Điện Tướng Quân bắt được, đã xóa sạch kí ức của hắn về anh, cảm thấy kì lạ với Scaramouche của hiện tại.Tính cách hắn thay đổi, không còn ôn nhu dịu dàng như ngày xưa, như lần đầu tiên hắn gặp anh ở một hang động nhỏ dưới Thiên Thủ Các. Lúc đó tóc hắn vẫn còn dài, mặc một bộ kimono trắng pha chút tím đơn giản, trong như một 'thiếu nữ' ngây thơ tựa trên trời giáng xuống, không dính một chút bụi trần.Một đóa sen tinh khiết như vậy, lại ở một nơi đáng sợ như thế, chẳng phải là quá đỗi kì lạ rồi sao. Anh liền buột miệng hỏi, "Cậu đang làm gì ở một nơi như thế này vậy ?". Khi đó, thiếu gia Kaedehara chỉ vừa tròn 11 tuổi. Mái tóc dài che gần hết khuôn mặt nhỏ của cậu ta lúc đó, nhưng Kazuha cảm nhận được, cậu ta đang cười, một nụ cười gượng gạo."Tôi đang chạy trốn."Sau lần đó, ngày nào Kazuha cũng đến chiếc hang đó, mang rất nhiều bánh trái tìm chàng trai nhỏ hôm nào. Nhưng cậu ta đã không xuất hiện nữa. Mãi đến sau này, khi thiếu gia Kaedehara đã chập chững 17, 18; tiểu hoàng tử đó mới xuất hiện trở lại. Ai mà ngờ được, tiểu tử tưởng chừng ngây thơ đó giờ lại là chó điên xảo quyệt.Là do ảnh hưởng sau khi bị chém trúng bởi thanh đao của Raiden Shogun sao. Quả thật, anh chưa thấy ai sống sót nổi khỏi thanh kiếm của Raiden Shogun, hay vì hắn là sản phẩm của bà ta tạo ra, nên mới không nỡ xuống tay ?Bỏ đi, đều là những chuyện đã qua cả.. Đột nhiên, Kazuha như nhớ ra gì đó."Con mèo.. con mèo đó đâu ?""Hử, con mèo lông đen xấu xí đó à. Ta đã vứt nó đi rồi."__________________________________________
__________________________________________
Sai lầm của anh là tin tưởng hắn, nguyện trao cả cơ thể cho hắn, nguyện làm tất thảy mọi thứ vì hắn; nguyện quỳ xuống mà liếm giày, đeo lên cổ chiếc xiềng xích, biến thành chó cưng của hắn. Hắn yêu đến chết đi sống lại cái cảm giác đứng trên vạn người, ngắm nhìn tất cả quỳ lạy vì hắn, tôn hắn lên như một vị thần. Tất nhiên, nếu đó là mong muốn 'vị thần' của Kazuha, làm sao anh có thể từ chối được chứ ?Đồ thứ con người ngu ngốc. Hắn vốn thường nghĩ, loài người thật vô vị, một đám tầm thường chỉ biết cầu xin sự bảo hộ từ các vị thần. Kể cả Kazuha cũng không ngoại lệ. Kazuha thừa biết, Scaramouche chỉ xem anh như một món đồ chơi không hơn không kém, chơi chán rồi thì vứt bỏ không thương tiếc. Hắn tưởng anh là bông hoa giả, luôn có thể giữ được nét xinh đẹp ngày nào; nhưng nào hắn biết anh lại là chiếc lá phong đỏ rực rỡ nhất mùa thu, song, cũng khô héo mà rời cành thôi.Nhưng biết phải làm sao đây ? Kazuha bị tên khốn đó chơi đến phát mê rồi. Từ lần đầu gặp mặt, như hai kẻ cô đơn tìm đến nhau dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã biết bản thân sớm thuộc về hắn rồi. Không, là ngay từ đầu, anh vốn dĩ không thể là của hắn. Mọi người xung quanh đều bảo anh rằng, 'Kazuha đang ngủ với một tên đàn ông, lại còn là kẻ đã đưa gia tộc cậuđến bờ vực diệt vong'. Kazuha không bận tâm đến những tin đồn vô căn cứ đó, một kẻ khi đã đắm say vào tình yêu còn lý trí để suy nghĩ được gì chứ ?Nhưng rồi càng có nhiều thứ, khiến anh không thể không tin được nữa. Ngẫm nghĩ lại xem, hắn ta là một trong Quan Chấp Hành Fatui, tiếng dữ đồn xa, cũng chả phải thể loại tốt đẹp gì, hẳn đã từng làm nhiều chuyện xấu. Nói cho gọn lại, những gì Kazuha nghe được về Scaramouche chẳng có lấy một điều tốt đẹp, nếu có, ắt phải đếm trên đầu ngón tay.Thậm chí, chính hắn còn chả ngần ngại gì tự nhận bản thân là người xấu.Ngay khi mọi thứ quay về đúng quỹ đạo của nó, Kazuha đã rời đi. 'Chẳng phải như vậy sẽ tốt cho cả hai hơn sao', anh đã nghĩ như vậy, anh sẽ tiếp tục chu du khắp nơi, theo đuổi sự tự do vốn có, và lại lắng nghe theo hướng gió. Còn hắn, xung quanh có biết bao là mỹ nhân xinh đẹp, chẳng phải bận tâm gì tới một tình nhân nhỏ bé như anh cả.Nhưng có lẽ, Kazuha đã quá ngây thơ rồi. "Ngươi nghĩ có thể trốn thoát khỏi ta sao, mèo nhỏ ? Hahahahahaa !.. Cái suy nghĩ hạn hẹp đó, tốt nhất là ngươi nên bỏ đi thì hơn." Khi Kazuha tưởng chừng đã có thể quên đi sự tồn tại của hắn, thì hắn lại xuất hiện và chuỗi ngày ám ảnh của anh lại bắt đầu.[ ... ]"Vốn dĩ đã thuộc về ta, thì chắc chắn mãi mãi sẽ là của ta. Ngươi biết sẽ không thể trốn được mà, dù cho có chạy đằng trời, ta vẫn sẽ bắt ngươi lại. Nếu ngươi vẫn cố chấp, ta sẽ moi ruột móc gan ngươi, nuốt sống trái tim ngươi. Khi đó, cả cơ thể và linh hồn ngươi đều thuộc về ta."Giọng nói của hắn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bao giờ hết; và cả ánh mắt vô tình, sắc bén như dao găm đó cứ chăm chăm vào anh khiến Kazua không khỏi rùng mình.Những ngón tay thô ráp ấy vẫn ở trong khoan miệng anh, Kazuha liền cắn mạnh một cái. Scaramouche nhăn mặt khó chịu, rút tay ra, nước dãi cũng tràn ra theo từ đó, kèm thêm hơi thở gấp gáp phả ra từng đợt khói trắng của Kazuha tạo thành một cảnh tượng dâm đãng hơn bao giờ hết.Từ khi nào chó cưng của hắn lại biết cắn chủ vậy ?"Lâu ngày không gặp, ngươi liền quên đi cách phục vụ chủ nhân mình như thế nào rồi à ?"Scaramouche quăng điếu thuốc còn đang dang dở ra góc phòng, dí sát mặt vào Kazuha, anh liền quay mặt đi mất. Hai ba ngón tay còn dính nước dãi đang nhỏ giọt của Kazuha hắn đưa vào miệng mà mút liếm, xem như sơn hào hải vị khó kiếm khó tìm, tạo ra những âm thanh nhóp nhép dâm đục khiến Kazuha đỏ bừng cả mặt.Trước khi kịp phản kháng, anh chợt nhận ra bản thân đã bị hắn trói lại bằng dây xích. Phải rồi, là vậy sao. Anh không thể thoát khỏi hắn, khỏi cái 'nhà tù' mà hắn đã xây lên từ đầu cho anh.Tay hắn bắt đầu không yên phận, lần mò suốt hạ thân, sờ soạt lung tung."Cái lỗ nhỏ dưới đây, thời gian ta vắng mặt, ngươi có làm tình với thằng chó nào khác không, hử?"Những ngón tay vưà lạnh vừa dài lần mò vào trong lớp kimono mỏng trắng tinh của anh, được điểm xuyến bằng các hoạ tiết lá phong mùa thu, thêu bằng chỉ đỏ vàng trông vô cùng tinh xảo. Theo quán tính, Kazuha rụt người lại sợ hãi:"Không... không có."Scaramouche nhìn biểu cảm của anh mà bật cười. Hắn sẽ khắc ghi thật rõ nó vào trong tâm trí, để không bao giờ quên được.Kazuha còn vốn tưởng, năm đó bị Lôi Điện Tướng Quân bắt được, đã xóa sạch kí ức của hắn về anh, cảm thấy kì lạ với Scaramouche của hiện tại.Tính cách hắn thay đổi, không còn ôn nhu dịu dàng như ngày xưa, như lần đầu tiên hắn gặp anh ở một hang động nhỏ dưới Thiên Thủ Các. Lúc đó tóc hắn vẫn còn dài, mặc một bộ kimono trắng pha chút tím đơn giản, trong như một 'thiếu nữ' ngây thơ tựa trên trời giáng xuống, không dính một chút bụi trần.Một đóa sen tinh khiết như vậy, lại ở một nơi đáng sợ như thế, chẳng phải là quá đỗi kì lạ rồi sao. Anh liền buột miệng hỏi, "Cậu đang làm gì ở một nơi như thế này vậy ?". Khi đó, thiếu gia Kaedehara chỉ vừa tròn 11 tuổi. Mái tóc dài che gần hết khuôn mặt nhỏ của cậu ta lúc đó, nhưng Kazuha cảm nhận được, cậu ta đang cười, một nụ cười gượng gạo."Tôi đang chạy trốn."Sau lần đó, ngày nào Kazuha cũng đến chiếc hang đó, mang rất nhiều bánh trái tìm chàng trai nhỏ hôm nào. Nhưng cậu ta đã không xuất hiện nữa. Mãi đến sau này, khi thiếu gia Kaedehara đã chập chững 17, 18; tiểu hoàng tử đó mới xuất hiện trở lại. Ai mà ngờ được, tiểu tử tưởng chừng ngây thơ đó giờ lại là chó điên xảo quyệt.Là do ảnh hưởng sau khi bị chém trúng bởi thanh đao của Raiden Shogun sao. Quả thật, anh chưa thấy ai sống sót nổi khỏi thanh kiếm của Raiden Shogun, hay vì hắn là sản phẩm của bà ta tạo ra, nên mới không nỡ xuống tay ?Bỏ đi, đều là những chuyện đã qua cả.. Đột nhiên, Kazuha như nhớ ra gì đó."Con mèo.. con mèo đó đâu ?""Hử, con mèo lông đen xấu xí đó à. Ta đã vứt nó đi rồi."__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co