𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐲 [Scaramouche × Reader] Genshin Impact
C0.2
Băng qua hành lang một đoạn là sẽ ra ngoài căn cứ. Khung cảnh ở Snezhnaya nhìn quanh chỉ có những hàng cây thông cao to, dưới mặt đất phủ đầy một màu tuyết trắng xóa. Những tán cây rậm rạp dày đặc gần như che khuất nền trời màu xanh biếc. Tiết trời ở đây quanh năm chỉ có đúng một từ để diễn tả: lạnh. Khi ra ngoài luôn cần phải trang bị áo thật dày và choàng khăn bao bọc nếu không muốn bị đông cứng trong không khí rét giá thế này. Scaramouche đang hướng đến khu huấn luyện Fatui. Hắn đang muốn bổ sung nhân lực thay thế cho đám quân lính vừa nãy mà mình sa thải. Chẳng biết có phải do Scaramouche đen đủi hay không mà cứ đụng phải đám lính vô tích sự, nghĩ đến là hắn lại khó chịu trong người. Lần này đi một chuyến để tìm được ít nhất ai đó hữu dụng một chút. Sơ lược về khu huấn luyện. Chính là nơi đào tạo quân đội Fatui, hàng tháng nơi đây cũng là nơi sẽ tổ chức thi đấu phân chia cấp bậc, dựa vào sức mạnh và chiến công mà bản thân đã ghi được. Có thăng cấp được hay không đều phụ thuộc vào sự cố gắng của chính mình. Rèn giũa đào tạo trong một môi trường khắc nghiệt lạnh buốt như thế này chính là cách để đột phá, vượt qua giới hạn của bản thân. Vừa vặn hôm nay là ngày tổ chức thi đấu của tháng. Buổi thi đấu không bắt buộc các Quan Chấp Hành phải có mặt. Quân lính Fatui cấp thấp khi đã hoàn tất sàng lọc sẽ được bộ phận nhân sự phân chia ngẫu nhiên đến dưới trướng 11 Quan Chấp Hành. Vì vậy mà việc này không cần đến họ có mặt. Thế nên khi Scaramouche đến đây chỉ thấy vài ba Quan Chấp Hành hiện diện. Đó là Arlecchino, Tartaglia và Signora. Không ai chào ai cả, khi Scaramouche đến Arlecchino và Signora chỉ đảo mắt sang một cái rồi dời tầm mắt đi. Mối quan hệ giữa các Quan Chấp Hành đều không thực sự thân thiết. Ai làm việc người nấy, nước sông không phạm nước giếng nên điều này cũng là chuyện bình thường. Không châm chọc, khinh bỉ nhau là tốt lắm rồi. Duy chỉ có Quan Chấp Hành thứ 11 - Tartaglia thì lại không như thế. Chàng trai trẻ có mái tóc màu nâu cam sở hữu gương mặt điển trai góc cạnh. Tartaglia luôn hừng hực sức sống tuổi trẻ và có hứng thú đặc biệt đối với những gì liên quan đến chiến đấu. Bởi lẽ thế mà chuyện anh chàng ấy đến xem khảo thí không có gì lạ cả. Ấn tượng của Scaramouche về Tartaglia chỉ dùng một câu nói duy nhất 'đầu óc ngu si, tứ chi phát triển'. "Uầy Scaramouche. Hiếm khi thấy anh lại có nhã hứng mà đến đây đấy."Đôi mắt màu đại dương nhanh chóng bắt gặp bóng dáng Scaramouche. Cậu chàng tiến đến, không kiêng dè gì mà khoác tay lên vai Scaramouche. Ỷ vào lợi thế về chiều cao của mình nên Tartaglia thoải mái chọc phá. Chàng ta hoàn toàn làm lơ ánh mắt đang bắn ra tia lửa của Scaramouche. Có lẽ do chiều cao khiêm tốn của Scaramouche đã làm giảm bớt sức uy hiếp nên Tartaglia chỉ thấy buồn cười thích thú, không cảm nhận được cảm giác đe dọa nào. "Bỏ tay ra khỏi người tao nếu mày không muốn mất một cánh tay". "Đáng sợ quá nha, làm gì mà căng thẳng thế chứ".Tartaglia cười ha hả hai tiếng trước lời cảnh báo của Scaramouche, cậu lúc này mới bỏ tay ra khỏi người tên nấm lùn nọ. Tartaglia cảm thấy tiếp xúc với Scaramouche rất thú vị, tên đấy luôn có phản ứng đối với những trò đùa của anh. Những Quan Chấp Hành khác đa số là phớt lờ Tartaglia, đám người ấy chỉ chăm chăm đến công việc của bản thân mình. Đối với anh như vậy khá vô vị. Nên mối quan hệ giữa Scaramouche và Tartaglia, dù gặp nhau là cãi cọ, kẻ chọc người tức thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Âm thanh ồn ào từ giữa đấu trường đã kéo sự chú ý của mọi người trở lại. Cách bày trí nơi đây giống như một sàn đấu thật sự vậy. Luật cũng rất đơn giản. Khi thi đấu cả hai sẽ đứng trong cùng vòng tròn lớn, nếu một trong hai đối thủ bước ra khỏi vòng tròn ấy hoặc không còn khả năng chiến đấu sẽ thua cuộc. Việc gặp phải đối thủ nào sẽ được chọn ngẫu nhiên trong đơn vị cùng cấp bậc. Tuy nhiên để đảm bảo tính cân bằng hơn thì sẽ phân chia thi đấu theo giới tính. Dẫu sao thì sức mạnh giữa nam và nữ vẫn có sự chênh lệch. Giám khảo - bộ phận nhân sự - sẽ căn cứ vào biểu hiện của người thắng cuộc trong trận đấu và công sức đã cống hiến cho quân đội để thăng cấp. Thăng cấp bậc tất nhiên sẽ có nhiều điều tốt. Cấp bậc càng cao, càng nhiều quyền lợi. Không chỉ lương bổng tăng, chỗ ở cũng tiện nghi hơn, có thể quản lí các đặc vụ cấp thấp. Đi đến đâu cũng được tôn trọng kính nể. Buổi thi đấu từ nãy đến giờ xem như cũng sàng lọc ra được lác đác một đám người. Người tiếp theo bước lên là một người đàn ông to cao, cơ bắp săn chắc, đầy khí thế hùng dũng. Mà đối thủ của hắn lại là một tên...có chút nhỏ bé. Nếu xem xét kĩ hơn thì đối thủ kia cũng không đến nỗi, chỉ do hắn ta quá to, nên cả hai có sự cách biệt ngoại hình khá lớn. Đám đặc vụ Fatui ngồi ngoài xem thầm cảm thán cho kẻ nhỏ nhắn xấu số kia. Trận này chắc đã rõ ai thắng ai thua.Sau khi tiếng bắt đầu được hô lên, tên bự lập tức tung chiêu. Hắn cầm cây búa bằng với kích cỡ thân hình của hắn, vung búa bổ về phía trước. Vision Lôi lại càng giúp cho vũ khí hắn tăng thêm vài phần sát thương. Tên đối thủ kia thân hình cũng nhanh nhẹn, có thể né được nhát búa ấy. Tên bự vẫn không dừng lại, vung búa tiếp liền mấy cái. Nhưng nhát nào cũng không trúng được đối thủ. Dùng sức một hồi cũng khiến hắn ta tỏ dấu hiệu mệt mỏi. Ngay lúc hắn vừa để lộ sơ hở thì đối thủ của hắn tung ra một chiêu đánh trúng điểm yếu của hắn. Khiến tên to con gục ngay tại chỗ. Không ngờ tên bé đấy lại có thể đánh thắng được kẻ to cao hơn mình gấp mấy lần. Đến cả người xem cũng phải bất ngờ. Không chỉ cần có sức mạnh, mà khi giao chiến việc biết sử dụng mánh khóe và trí tuệ để chiến thắng cũng là một sự cần thiết. Qua thêm vài trận nữa. Lần này trận so tài sắp diễn ra là giữa hai cô gái. Bầu không khí có chút hào hứng, mọi người bàn tán sôi nổi. "Này, đến trận của đội trưởng đội A kìa. Đối thủ của cô ấy, Verni cũng không phải dạng vừa". Tiếng một tên đặc vụ ngồi ngoài xì xào với tên đồng nghiệp của mình. "Uầy hai người đẹp đánh với nhau cơ á. Trận này hay rồi đây""Mày nghĩ ai sẽ thắng? Tao cược cho đội trưởng nhà tao""Đội trưởng? Tên gì vậy sao tao không biết""Do mày ở đội khác nên không biết đấy thôi. Y/N là đội trưởng đội A, vừa đẹp vừa giỏi, kĩ năng làm việc rất tốt....""Ồ, thế Verni cũng không thua kém đâu. Xem đi mày sẽ thấy ả 'độc' như nào". .......Những tiếng xì xào không khỏi lọt vào tai của hai tên Quan Chấp Hành ngồi đây, chúng làm dấy lên tính buôn chuyện của Tartaglia. Anh chàng khẽ nhướn người qua bên ghế của Scaramouche, nói với vẻ mặt đầy hào hứng: "Thích cô nào?" "Cái quái gì vậy?" Scaramouche hỏi lại, không biết do chưa nghe rõ câu hỏi của Tartaglia hay là đang khinh bỉ cậu vì đưa ra câu hỏi đấy. "Người giỏi thì phải trọng dụng đúng không. Nên kéo về dưới trướng mình càng tốt. Anh đến đây là cũng muốn tìm người phù hợp để làm việc cho mình đấy thôi" Tartaglia nhanh nhảu nói tiếp. Scaramouche chỉ im lặng không nói. Đó đúng là lí do cậu đến, không ngờ đến việc Tartaglia lại thốt lên được những câu tinh tường như thế. "Quay lại chủ đề chính, anh thấy cô gái nào đẹp hơn?""...." Scaramouche cạn lời, cậu rút lại suy nghĩ vừa lóe lên về Tartaglia. Hắn vẫn là tên ngốc trong mắt cậu mà thôi. Âm thanh Bắt đầu vang lên. Tiếng bàn tán nhỏ dần rồi mất đi, ai cũng tràn đầy hào hứng chăm chú dõi mắt về sàn đấu. Một trận đấu ngang tài ngang sức đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co