Scaramouche X Aether Em Se Den Do Anh
Nahida đọc xong dòng thư đó liền suy nghĩ, người viết thư có thể là người quen, nhưng những người cô quen thì sẽ không viết thư như vậy, những từ bị che đi là gì? liệu đó có phải là tên người viết không? Những thắc mắc hiện lên trong đầu khiến đại não không thể nghĩ ra là ai, nhìn sang Alhaitham vẫn đang tìm kiếm thông tin nhưng dường như chẳng phát hiện ra gì khác, hai người họ liền đi vào cánh cổng phía trước, dòng chữ hiện lên gợi ý giải cơ quan mở cửa, với đầu óc của họ thì những chuyện này chỉ là chuyện cỏn con, đi vào thì có một bậc thang dẫn lên phía trên, ở đó giống như một khu hoa viên nằm ở trên bầu trời, một đình viện nhỏ có màu trắng sứ tinh khiết, bên trong đó là bàn ghế đơn độc hướng thẳng ra cánh đồng hoa lơ lửng, bước vào trong một mùi hương hoa cúc cánh quạt hòa trộn với mùi hoa diên vĩ không nồng cũng không nhe nhưng nó mang lại một cảm giác dễ chịu và thư thái, một chút hoa bồ công anh bay nhẹ nhàng trong gió, ở trong là người con trai với mái tóc vàng đang ngồi trên xích đu bằng hoa cỏ đang chầm chậm chơi nhạc với chiếc đàn Harp trắng sứ, dường như không để ý đến bọn họ đang tiếng lại gần, Một con bạch hưu cao lớn đứng chắn ngang dường như không muốn họ tiếng sâu vào bên trong, nhưng rồi người nam kia liền ra lệch cho nó không được vô lễ, người ấy gọi nó là Byul, nó dường như rất nghe lời, tránh dường cho Alhaitham và Nahida tiến sâu vào, người đó cũng đứng lên cất tiếng mời họ đi đến bàn ghế bên trong đình viện ngồi trò chuyện. Người ấy chỉ trả lời những câu hỏi trong phạm vi của mình, không tiết lộ chuyện khác, cậu ấy nói đây là cánh đồng thiên không, là một đình viện giam cầm linh hồn này không thể ra ngoài, còn về bản thân thì cậu đã chết và trở thành linh hồn lang thang, do chỉ có 0,50 phần trăm linh hồn nên sẽ không thể điều khiển cơ tâm trí và phát điên mất khống chế, Thiên Lý đã đứng ra giúp đỡ và phong ấn cậu vào trong cánh đồng này cũng nhằm mục đích trông coi nó, và cho cậu toàn quyền sở hữu, thời giang trong này sẽ trôi chậm hơn bên ngoài vài giờ, chẳng hạn như một ngày ở đây bằng nữa ngày bên ngoài. Người ấy còn kể rằng, đã có một vị thần khác thường xuyên đến đây để cùng chơi đàn thưởng rượu, ngài ấy thích nơi này và luôn đến khi rảnh rỗi, nhưng dạo đây ngài ấy không thể đến nữa. Nahida và Alhaitham nghe xong liền biết là vị Babatos ở đất Mondstadt, dù những chuyện này bản thân cậu ấy kể rất chi tiết, nhưng khi hỏi tên thì cậu ấy lại nói bản thân không nhớ, cũng chẳng biết mình là ai, chỉ biết bản thân là một linh hồn không thể trở về cõi âm, phải đi lang thang chốn trần thế, nếu được thì muốn biết mình là ai, tại sao lại chết đi, nhưng dường như cuộc sống bây giờ rất yên bình, dù cho có biết cậu ấy cũng sẽ ở lại đây làm một linh hồn vất vưởng. Alhaitham và Nahida nghe xong câu chuyện liền tạm biệt và đi đến cánh cổng phía trước, bên trong là một chiều không gian khác với một căn phòng nhỏ chứa đầy ấp sách và tài liệu, một chiếc tủ lớn và mọt chiếc giường ngủ, không có hơi ấm nhưng lại rất gọn gàng và sạch sẽ, mùi hoa diên vĩ thoang thoảng lại làm Nahida nhớ đến bức thư dành cho mình, bỗng ở bên chiếc bàn đột nhiên phát ra tiếng động, thấy kế bên có cơ quan Alhaitham liền nhanh chóng bật lên, đúng thật là đèn đã mở, ở đó có hai người trông khả nghi đang lén mày mò đống tài liệu đó, họ thấy có người đến liền sợ hãi hét to lên làm Nahida giật cả mình, Alhaitham nghe những thứ bọn chúng hét lên và nói với nhau liền biết đây là đại bảo đoàn liền đập một trận ra bã, Nahida cảm thấy thật kì lạ, rõ ràng đại bảo đoàn chỉ xuất hiện ở Liyue, tại sao lại ở Sumeru, đám đại bảo đoàn nhìn ra đằng sau họ, liền tái xanh mặt vừa chạy ra khỏi di tích vừa hét có ma có ma, nhưng họ quay ra sau thì chỉ có một làn sương mờ, đi đến chiếc bàn lục lọi bên trong đống tài liệu thì thấy những ghi chép về người con trai ở vườn địa đàn, hầu như là những suy đoán về xuất thân của cậu ta, còn không thì là tài liệu của các nhà nghiên cứu đã viết về bản thân cậu ấy, có một số nghiên cứu cho rằng cậu ta là một vị thần bị phạm lỗi bị giam giữ, cũng có tài liệu cho rằng cậu là một vị thần canh giữ di tích này. Có rất nhiều tài liệu của người Liyue cho rằng cậu ấy là tiên nhân ở Liyue bị giam giữ lại ở Sumeru, vì họ trong thấy trang phục của cậu ta giống với các tiên nhân, kế bên là hình ảnh chụp lén từ góc nghiên có thể thấy cậu ấy đang mặc một đọ kỳ báo trắng tinh cùng với chiếc sáo trúc, nhưng theo Nahida, cô lại cho rằng cậu ấy đến từ Mondstadt, từ trang phục hiện tại, diện mạo đến nơi ở đều có phong cách vương quốc Gió, cậu ta bây giờ mặt một chiếc áo Chiton trắng, mái tóc tết gọn lại màu nắng nhạt, chất giọng trầm nhẹ, nhìn tổng thể mang lại một sự dịu dàng, cơ thể mảnh mai như đàn hạc, nhưng lại trong rất khỏe mạnh, đôi mắt nặng trĩu nhìn về phía xa xăm, rất giống với Aether, nếu nhìn sơ qua thì cứ nghĩ là cậu ấy, nhưng chỉ cần nhìn vào khuôn mặt thì sẽ biết đây là hai người khác nhau. Alhaitham tìm trên kệ sách thấy một cái tượng nhỏ, là aether cùng với thanh kiếm, một đôi cánh kì lạ có màu trong và màu đen, đem đến cho Nahida xem thử, bất ngờ sau khi để lên bàn thì nó phát ra một bản nhạt du dương cùng một lối đi mới, cả hai nhìn nhau liền bước vào trong, đến cuối con đường bỗng một ánh sáng lóe lên và cả hai đã ra khỏi bí cảnh, một chiếc rương xuất hiện, bên trong có một tờ giấy ghi là
" cảm ơn vì đã ghé thăm tôi, hẹn găp lại"
Chỉ có một mảnh giấy nhỏ, Nahida nhớ lại vẫn chưa lấy tài liệu để nghiên cứu thì Alhaitham đã đem ra một sấp giấy và sách, hắn ta nói đây là những tài liệu trong di tích hắn đã lén cầm theo vì sợ rằng người kia sẽ không cho đem thứ gì ra khỏi bí cảnh, Nahida gật đầu và cả hai trở về cùng thành Sumeru. Họ mời Cyno và Tighnari đến để tìm hiểu, đang lục trong đống sách thì Alhaitham tìm thấy một mảnh giấy, chữ viết nguệch ngoạc nhưng còn khá mới " Cứ giữ lại hết sách đi nhé, ta tặng ngươi", hắn mới biết là mọi nhất cử nhất động của hắn và Nahida thì người kia đều biết và nhắm mắt làm ngơ việc ăn trộm của hắn, không để tâm nữa mà tiếp lục tìm hiểu. Tighnari thấy một tờ giấy ghi về quá khứ của một người tên đã bị nhòe đi, hắn thấy thật kì lạ vì tên đó sao lại liên quan và được nhắc đến ở đây? nhanh chóng báo lại cho mọi người và tất cả cùng nhau xem
" Scaramouche
Tôi và em gái đã đi qua vô vàng hành tinh, lần này đã đáp xuống Teyvat, lần thức tỉnh đầu tiên của tôi và em gái trong trận chiến khaenri'ah, khắp nơi đều lời chiến trường đẫm máu, tiếng khóc than oan oái không hồi, chúng tôi cùng nhau chạy trốn khỏi Teyvat và bị Unknown God chặn lại, chúng tôi thua thảm và bị ném xuống Teyvat lần nữa, Em gái tôi đã tỉnh dậy trước tôi 500 và rời đi, tôi vô tình quen được một tinh linh bé nhỏ cùng nhau chu du qua khắp 7 thế giới, tôi đã ở lại Teyvat 900 năm để cứu rỗi thể giới này nhưng thật kì lạ không ai bất ngờ về số tuổi của tôi, họ dường như không hề thấy kì lạ mà còn xem đó là ngẫu nhiên. 2 năm trước,sau khi trận chiến vực sâu kết thúc, em gái tôi đã nhảy vực vưc tôi đã từ bỏ linh hồn của chính mình để hồi sinh em gái, linh hồn của tôi bị nức ra thành trăm mảnh, cơ thể bị lửa thánh thiêu rụi đến tan biến,__________........."
Dòng chữ đến đó thì không thể đọc được nữa, nhưng Nahida khá chắc đây là quá khứ của của người nọ, trong mặt sau mặt sau có viết " Nhà Lữ Hành Đến Từ Phương Xa" khiến cô càng tò mò hơn, có lẽ mọi kí ức về người này đã bị xóa bỏ hết gần giống như xóa bỏ bản thân khỏi cây thế giới, nhưng người này đã đổi mạng sống cho em gái, chấp nhận bị cả thế giới quên lãng và cô đơn trong di tích, ngày mai cô sẽ đến Mondstadt để hỏi vị Babatos về người nọ trong di tích.
____________________________
Ở bên trong Cánh Đồng Thiên Không, có một người con trai vừa ôm chiếc đàn vừa hát ngân nga, trông rất thư giản, bỗng có một giọng hát nữa cất lên, thu hút sự chú ý của người nọ
- Haha, vẫn thích chơi bài Mania nhỉ?- Babatos
- Ngài đến rồi- Người nọ bỗng trở nên háo hức
- Dạo này ta bận quá nên không đến chơi với ngươi thường xuyên được, Iter - Venti
- T-ta không dám trách gì ngài đâu, ta đâu thể lúc nào cũng bắt ngài phải đến chơi với ta chứ- Iter vội nói
- Haha, xem ngươi loạn hết cả lên rồi kìa, sao chứ dạo đây ngươi có gì vui không?- Venti
- Hôm nay có Babatos ngài đến chơi với ta là vui nhất rồi- Iter
-Ta bây giờ là Venti nên đừng gọi là Babatos, mà ngươi thật sự không thể ra ngoài sao? ta muốn dẫn ngươi đi khám phá thế giới đó- Venti
- Ta muốn đi với ngài, nhưng ta sợ ta sẽ mất khống chế- Iter buồn bã.
______
Cả hai trò chuyện với nhau cho đến muộn thì Venti cũng phải trở về Mondstadt
- Ta đi đây, gặp lại ngươi sau nhé- Venti vui vẻ
- Ngài Venti đi cẩn thận- Iter
Đang trên đường về Cảng Li Nguyện ghé thăm Zhongli thì bắt gặp Nahida từ phía xa, Venti cũng đi đến hỏi thăm. Nahida cũng có chuyện cần hỏi nên mời Venti về Cung điện Daena nói chuyện, Venti cũng không giấu giếm gì mà giải đáp thắc mắc cho Nahida
Cậu ấy tên là Iter, một mảnh ghép linh hồn văng từ đảo thiên không rớt xuống Liyue hòa trộn linh hồn vào một bông hoa diên vĩ sắp trở thành người nên có thể nói cậu ấy là một bông hoa diên vĩ, hấp thụ tinh hoa của đất trời và trở thành người cậu ấy không có linh hồn hoản chỉnh mà phải dựa vào linh hồn của diên vĩ để duy trì hình dạng, chỉ có kí ức là của cậu ấy, Venti trước kia thắc mắc nên đã một mình tìm hiểu từ Thư viện thế giới và Thiên Lý, không chỉ vậy mà những cài nhạc từ cây đàn Harp cậu ấy hay ôm lại tạo ra thứ âm thanh trong trẻo khiến người nghe phải đi vào giấc ngủ, những bông hoa diên vĩ và cúc cánh quạt đó do Iter và Venti đã trồng, những bông hoa bồ công anh đó do Byul dạo chơi ngoài thành Mondstadt mà đem về rải đầy ở vườn hoa. Nhưng Venti nói rằng nếu nhìn vẻ bề ngoài mà cho rằng cậu ta vô hại thì đó là một sai lầm chết người, Iter là một linh hồn bị ám ảnh bởi tình yêu và bản nhạc cậu ấy thường chơi tên là Mania, Mania có nghĩa là một loại tình yêu khiến người ta điên cuồng và ám ảnh,
Đối với những người có tình yêu mania, tình yêu là một phương tiện để giải cứu chính họ; củng cố giá trị của chính họ với tư cách là người có lòng tự trọng kém. Họ muốn yêu và được yêu để tìm thấy giá trị của bản thân. Do đó, họ có thể trở thành những người yêu thích sở hữu và ghen tuông, cảm thấy như thể họ đang rất “cần” bạn đời của mình.
Nếu đối tác của họ không đáp lại bằng tình yêu cuồng nhiệt tương tự, nhiều vấn đề sẽ xảy ra.
_____________
- Bài bản đó cô đã từng nghe rồi đúng chứ?
- đúng, tôi và Alhaitham lúc vào bí cảnh thì nghe cậu ấy chơi một bản âm thanh dịu nhẹ sâu lắng- Nahida
- Nhưng đằng sau sự sâu lắng đó mà một chiếm hữu điên loạn, Iter chưa từng lộ ra bộ mặt đó nhưng mong cậu ta đừng bảo giờ lộ ra
______________________
Sau khi trò chuyện với Nahida, Venti liền về cảng Liyue để tìm Zhongli, thấy bọn họ đang ở Nguyệt hải đình ăn tối, gồm có Hutao, Childe, Zhongli và Aether
___________________𝙀𝙣𝙙 𝘾𝙝𝙖𝙥_________________
" cảm ơn vì đã ghé thăm tôi, hẹn găp lại"
Chỉ có một mảnh giấy nhỏ, Nahida nhớ lại vẫn chưa lấy tài liệu để nghiên cứu thì Alhaitham đã đem ra một sấp giấy và sách, hắn ta nói đây là những tài liệu trong di tích hắn đã lén cầm theo vì sợ rằng người kia sẽ không cho đem thứ gì ra khỏi bí cảnh, Nahida gật đầu và cả hai trở về cùng thành Sumeru. Họ mời Cyno và Tighnari đến để tìm hiểu, đang lục trong đống sách thì Alhaitham tìm thấy một mảnh giấy, chữ viết nguệch ngoạc nhưng còn khá mới " Cứ giữ lại hết sách đi nhé, ta tặng ngươi", hắn mới biết là mọi nhất cử nhất động của hắn và Nahida thì người kia đều biết và nhắm mắt làm ngơ việc ăn trộm của hắn, không để tâm nữa mà tiếp lục tìm hiểu. Tighnari thấy một tờ giấy ghi về quá khứ của một người tên đã bị nhòe đi, hắn thấy thật kì lạ vì tên đó sao lại liên quan và được nhắc đến ở đây? nhanh chóng báo lại cho mọi người và tất cả cùng nhau xem
" Scaramouche
Tôi và em gái đã đi qua vô vàng hành tinh, lần này đã đáp xuống Teyvat, lần thức tỉnh đầu tiên của tôi và em gái trong trận chiến khaenri'ah, khắp nơi đều lời chiến trường đẫm máu, tiếng khóc than oan oái không hồi, chúng tôi cùng nhau chạy trốn khỏi Teyvat và bị Unknown God chặn lại, chúng tôi thua thảm và bị ném xuống Teyvat lần nữa, Em gái tôi đã tỉnh dậy trước tôi 500 và rời đi, tôi vô tình quen được một tinh linh bé nhỏ cùng nhau chu du qua khắp 7 thế giới, tôi đã ở lại Teyvat 900 năm để cứu rỗi thể giới này nhưng thật kì lạ không ai bất ngờ về số tuổi của tôi, họ dường như không hề thấy kì lạ mà còn xem đó là ngẫu nhiên. 2 năm trước,sau khi trận chiến vực sâu kết thúc, em gái tôi đã nhảy vực vưc tôi đã từ bỏ linh hồn của chính mình để hồi sinh em gái, linh hồn của tôi bị nức ra thành trăm mảnh, cơ thể bị lửa thánh thiêu rụi đến tan biến,__________........."
Dòng chữ đến đó thì không thể đọc được nữa, nhưng Nahida khá chắc đây là quá khứ của của người nọ, trong mặt sau mặt sau có viết " Nhà Lữ Hành Đến Từ Phương Xa" khiến cô càng tò mò hơn, có lẽ mọi kí ức về người này đã bị xóa bỏ hết gần giống như xóa bỏ bản thân khỏi cây thế giới, nhưng người này đã đổi mạng sống cho em gái, chấp nhận bị cả thế giới quên lãng và cô đơn trong di tích, ngày mai cô sẽ đến Mondstadt để hỏi vị Babatos về người nọ trong di tích.
____________________________
Ở bên trong Cánh Đồng Thiên Không, có một người con trai vừa ôm chiếc đàn vừa hát ngân nga, trông rất thư giản, bỗng có một giọng hát nữa cất lên, thu hút sự chú ý của người nọ
- Haha, vẫn thích chơi bài Mania nhỉ?- Babatos
- Ngài đến rồi- Người nọ bỗng trở nên háo hức
- Dạo này ta bận quá nên không đến chơi với ngươi thường xuyên được, Iter - Venti
- T-ta không dám trách gì ngài đâu, ta đâu thể lúc nào cũng bắt ngài phải đến chơi với ta chứ- Iter vội nói
- Haha, xem ngươi loạn hết cả lên rồi kìa, sao chứ dạo đây ngươi có gì vui không?- Venti
- Hôm nay có Babatos ngài đến chơi với ta là vui nhất rồi- Iter
-Ta bây giờ là Venti nên đừng gọi là Babatos, mà ngươi thật sự không thể ra ngoài sao? ta muốn dẫn ngươi đi khám phá thế giới đó- Venti
- Ta muốn đi với ngài, nhưng ta sợ ta sẽ mất khống chế- Iter buồn bã.
______
Cả hai trò chuyện với nhau cho đến muộn thì Venti cũng phải trở về Mondstadt
- Ta đi đây, gặp lại ngươi sau nhé- Venti vui vẻ
- Ngài Venti đi cẩn thận- Iter
Đang trên đường về Cảng Li Nguyện ghé thăm Zhongli thì bắt gặp Nahida từ phía xa, Venti cũng đi đến hỏi thăm. Nahida cũng có chuyện cần hỏi nên mời Venti về Cung điện Daena nói chuyện, Venti cũng không giấu giếm gì mà giải đáp thắc mắc cho Nahida
Cậu ấy tên là Iter, một mảnh ghép linh hồn văng từ đảo thiên không rớt xuống Liyue hòa trộn linh hồn vào một bông hoa diên vĩ sắp trở thành người nên có thể nói cậu ấy là một bông hoa diên vĩ, hấp thụ tinh hoa của đất trời và trở thành người cậu ấy không có linh hồn hoản chỉnh mà phải dựa vào linh hồn của diên vĩ để duy trì hình dạng, chỉ có kí ức là của cậu ấy, Venti trước kia thắc mắc nên đã một mình tìm hiểu từ Thư viện thế giới và Thiên Lý, không chỉ vậy mà những cài nhạc từ cây đàn Harp cậu ấy hay ôm lại tạo ra thứ âm thanh trong trẻo khiến người nghe phải đi vào giấc ngủ, những bông hoa diên vĩ và cúc cánh quạt đó do Iter và Venti đã trồng, những bông hoa bồ công anh đó do Byul dạo chơi ngoài thành Mondstadt mà đem về rải đầy ở vườn hoa. Nhưng Venti nói rằng nếu nhìn vẻ bề ngoài mà cho rằng cậu ta vô hại thì đó là một sai lầm chết người, Iter là một linh hồn bị ám ảnh bởi tình yêu và bản nhạc cậu ấy thường chơi tên là Mania, Mania có nghĩa là một loại tình yêu khiến người ta điên cuồng và ám ảnh,
Đối với những người có tình yêu mania, tình yêu là một phương tiện để giải cứu chính họ; củng cố giá trị của chính họ với tư cách là người có lòng tự trọng kém. Họ muốn yêu và được yêu để tìm thấy giá trị của bản thân. Do đó, họ có thể trở thành những người yêu thích sở hữu và ghen tuông, cảm thấy như thể họ đang rất “cần” bạn đời của mình.
Nếu đối tác của họ không đáp lại bằng tình yêu cuồng nhiệt tương tự, nhiều vấn đề sẽ xảy ra.
_____________
- Bài bản đó cô đã từng nghe rồi đúng chứ?
- đúng, tôi và Alhaitham lúc vào bí cảnh thì nghe cậu ấy chơi một bản âm thanh dịu nhẹ sâu lắng- Nahida
- Nhưng đằng sau sự sâu lắng đó mà một chiếm hữu điên loạn, Iter chưa từng lộ ra bộ mặt đó nhưng mong cậu ta đừng bảo giờ lộ ra
______________________
Sau khi trò chuyện với Nahida, Venti liền về cảng Liyue để tìm Zhongli, thấy bọn họ đang ở Nguyệt hải đình ăn tối, gồm có Hutao, Childe, Zhongli và Aether
___________________𝙀𝙣𝙙 𝘾𝙝𝙖𝙥_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co