Scarover R18 Trong Hoa
Rover thích trồng cây. Không, thực ra chính em cũng không thích tự trồng cho lắm. Chỉ đơn giản em dạo quanh Kim Châu, nhìn một lượt hàng cây xanh trong chậu, cái nào đẹp Rover sẽ mua về, mỗi lần như vậy đều là mua lẻ tẻ vài chậu từ bé bé xinh xinh cho đến chậu to đùng, to hơn cả người em.Rover thích cây xanh.Thế nên, toàn bộ đất trống trong sân vườn đều dành cho việc đặt các chậu cây ở đó, được sắp xếp tỉ mỉ từ bé đến lớn. Ngay cả bên trong nhà cũng vậy, bên ổ cửa sổ từ phòng khách vào đến phòng bếp, phòng ngủ cũng đều có một hai chậu nhỏ.Rover thích cảm giác mỗi sáng tưới nước cho chúng, thích cảm giác cả ngày làm nhiệm vụ mệt mỏi và được ngắm nhìn màu xanh tươi tốt ấy.Nhiều đến nỗi, mỗi lần cô bạn Yangyang đến nhà là thêm một lần nghe tiếng trách móc nho nhỏ, cũng không hẳn, chỉ là cô ấy lo rằng trồng nhiều cây như vậy, khi về đêm sợ em hít phải khí cacbon thay vì là oxy.Những lúc ấy, em chỉ vừa cười vừa đảo mắt lảng tránh cái nhìn của cô bạn, cười hề hề một cách vừa ngố vừa đáng yêu.Cho đến khi, Rover dần nhận ra ngôi nhà đầy cây xanh của em có thứ gì đó kì lạ. "Là sao cơ? Hay do cậu quanh quẩn suốt bên đám cây ấy nên đâm ra nghĩ nhiều rồi? Mình đã bảo rồi mà, cậu nên di chuyển bớt chúng ra ngoài."Động tác nâng ly trà chợt ngừng lại, Yangyang khó hiểu nhìn về phía người bạn đồng hành của mình, không hiểu rốt cuộc câu mà cậu ấy vừa nói là gì. Kì thực là em chẳng hiểu bản thân bị gì, dù ban ngày hay ban đêm chẳng có gì xảy ra với các chậu cây của em cả, rõ ràng chúng rất xanh tươi, thậm chí hàng xóm còn tốt bụng sang tưới nước giúp em mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ quá lâu."Mình cũng không biết, nhưng mà mình thấy lạ lắm. Mỗi buổi sáng thức dậy, cơ thể đều có cảm giác kì lạ đến khó tả, ý mình là không phải về mặt nhu cầu khó nói kia. Aah làm sao ấy nhỉ?""Mình đã bảo rồi, tốt nhất là cậu nên đem bớt về phía bìa rừng thì hơn."Sao cơ chứ? Những chậu cây xanh đấy là cả gia tài của Rover đó! Ừ thì đúng là em đang tiêu tiền một cách phung phí, nhưng âu cũng là vì phục vụ sở thích thôi mà. Rover lại thêm lần nữa tự hoài nghi chính mình, mái tóc đen mượt thường ngày cũng trở nên bông xù vì tự vò rối.Mà, cũng kệ đi, biết đâu lại như lời Yangyang nói thì sao? Chắc là do em hít hơi nhiều khí cacbon. —Như mọi khi, Rover trở về nhà của mình đã là khuya. Xung quanh tối đen như mực, Rover lê thân đầy nhức mỏi về phòng ngủ theo lối quen, thậm chí em không bật đèn để nhìn đường, cứ thế mà từng bước mò về giường đánh một giấc.Hương hoa nhẹ nhàng thoang thoảng quanh đầu mũi, Rover thả người xuống đệm giường mềm mại, lim dim chìm vào giấc ngủ. Cách đây một tháng hơn, em được một thương nhân tặng cho vài hạt giống loại hoa mới, người ta bảo đây là giống hoa giúp thư giãn, cực kì phù hợp với kiểu người bận rộn, thường xuyên mệt mỏi như em. Thế là em nhận chúng, quả nhiên chúng lớn rất nhanh, màu sắc khi nở còn đặc biệt đẹp và có chút lạ mắt.Hoa màu đỏ hay trắng thì không phải em chưa từng thấy, nhưng là loại hoa kết hợp hai thứ màu tương phản này lại là lần đầu thấy. Lạ mắt, nhưng Rover rất thích, mùi cũng rất thơm, không khiến em bị hắt xì mỗi khi ngửi thấy. Công dụng phát huy theo lời người nọ nói cũng rất đúng, mỗi đêm Rover đều ngủ với thứ mùi hương dịu nhẹ khắp phòng.Trong thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng, Rover đã say ngủ, tiếng thở đều đặn từng nhịp, đôi mày nhíu chặt đã giãn ra tự lúc nào, hoàn toàn an ổn ngủ trong mùi hương trầm mê. Rover ngủ rất ngoan, không quậy phá, cũng không hề hay biết bên trong căn phòng đang có thay đổi gì. Ánh sáng mờ nhạt từ ánh trăng bên ngoài hắt xuống nền đất là hình dáng loài hoa kiều diễm, đang từ từ biến đổi thành cơ thể đàn ông cao lớn. Người này im lặng một lúc lâu, sau khi đã chắc chắn em không thể tỉnh dậy bởi hương hoa, lúc ấy mới bắt đầu động tác.Leo lên chiếc giường mềm mại, đặt trọn tầm nhìn thu về thân hình thon thả của người dưới thân, chen vào giữa hai chân mà lấy thế chủ động. Rover ngủ càng say, gã là càng được đà lấn tới làm ra động tác lớn gan lớn mật hơn. Loài hoa có hương thơm nhẹ nhàng mà Rover yêu thích, loài hoa mà em cất công chăm sóc, tưới nước, bón phân đều đặn theo chỉ dẫn hàng ngày, loài hoa có màu sắc lạ mắt mà em ngắm mãi không thôi - giờ đây đang đè chủ nhân trên giường làm ra chuyện đồi bại.Rover ngủ rất ngoan, dù cho gã có làm gì gây ra tiếng động lớn đến đâu, Rover cũng không biết, gã làm chuyện gì với em cũng sẽ không bị phát hiện. Thật là một bé ngoan, nhỉ?Gã không có tên, chỉ đơn giản là một giống hoa mới được tạo ra từ cấu trúc biến đổi gen, cấy ghép từ mẫu DNA của các giống khác mà hình thành. Có lẽ vì công nghệ ở Kim Châu quá phát triển, hoặc vì người chế tạo ra gã có hiểu biết thâm sâu, thế nên gã mới có được hình hài như con người.Kể từ khi được trao vào tay nhân loại này, theo gã nhớ, người chăm sóc gã có tên là Rover. Tên đẹp, người lại đẹp hơn. Và gã cũng được đặt tên, không hiểu cái tên mang ý nghĩa gì, nhưng gã luôn được gọi là Scar.Scar. Đúng vậy, là Scar của Rover đã nâng niu, là Scar của Rover đang cặm cụi để lại dấu răng, vết hôn đỏ chói trên làn da mịn màng, trắng trẻo. Là Scar của Rover đang hôn lên từng tất da tất thịt mỗi đêm, tham lam vùi vào hõm cổ nõn nà hít lấy hít để, lấp đầy buồng phổi bằng thứ mùi hương ngọt lịm nhất trần đời. Hằng đêm, khi trăng đã lên cao, Scar luôn làm những chuyện không đứng đắn với người đã chăm sóc gã. Scar tò mò về nhân loại, Scar hiếu kì về mọi cảm xúc, biểu cảm trên gương mặt của Rover mỗi khi em thể hiện chúng ra ngoài mặt, ấy mang ý nghĩa là gì. Mân mê vòng eo nhỏ nhắn, dù cho nắm bao nhiêu lần vẫn không đủ. Eo nhỏ vừa đủ, vừa đủ để gã bao trọn lấy, đồng thời cũng là chiếc eo cùng gã điên cuồng vì sắc dục mỗi đêm buông xuống. Scar thích đến chết đi được nhân loại trước mặt này, từ đầu đến cuối trong mắt luôn tồn tại bóng hình xinh đẹp ấy. Scar không hiểu thế là yêu, thế nên gã thể hiện chúng qua những lần âu yếm dưới ánh trăng tà mị."Rover..."Gã thều thào cái tên trong cơn dục vọng lên cao, những xúc tua từ trên lưng Scar rục rịch vươn ra, lần mò vây chặt lấy đôi chân thon dài, cổ tay nhỏ, thay gã ôm lấy vòng eo vạn người mê. Những nụ hôn nhỏ nhặt dàn biến thành dấu hôn ngân, vang lên tiếng chụt giữa đêm yên tĩnh. Gã bắt đầu dùng răng nhiều hơn, cắn nhẹ vào vành tai, thì thầm những lời yêu thương mà chẳng biết học được từ ai, sau đó cắn lên môi dưới, nghiêng đầu để đẩy nụ hôn thêm sâu.Không quá khó để tách mở khuôn miệng người nọ, Scar dùng lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ nằm im, trêu đùa mút lấy. Cho đến khi gã nghe thấy tiếng Rover nấc cụt giữa nụ hôn mới hài lòng mà kết thúc, trước khi rời đi còn hôn vài cái vào đôi môi bị mút mát đến hơi sưng lên.Không dừng lại ở đó, dần di chuyển đến yết hầu hơi nhô, cắn xuống một ngụm nhỏ. Rover run nhẹ, Scar càng yêu thích hơn. Gã cắn nhiều hơn, mọi nơi gã đi qua không là dấu răng sẽ là dấu hôn. Lớp áo mỏng tang làm sao che đi hết đường cong hoàn mỹ, bị gã kéo lên đến tận ngực, Rover lại lần nữa bị mơn trớn khắp cơ thể mà không hay biết gì. Em vẫn ngủ rất say, rất ngoan, đôi lúc hơi run nhè nhẹ lên, xuất hiện cũng càng lúc càng nhiều âm thanh nỉ non hơn. Áo vẫn còn đó, nhưng lớp quần vướng víu bên dưới đã bị Scar quẳng nơi dưới sàn. Gã nhớ quá, nhớ cảm giác ấm nóng chặt chẽ khi bị em bao bọc lấy. Những xúc tua vốn im hơi lặng tiếng từ nãy giờ, lần nữa phát huy tiếp công dụng của mình. Chúng lui xuống phía mông tròn, dùng hai xúc tua khác kéo hai bên mông, để lộ ra là miệng huyệt khép chặt, bấy giờ đã hơi mấp máy bởi kích thích trước đó. Được điều khiển bởi suy nghĩ của Scar, một trong số xúc tua đã chen vào lối chật hẹp, khai mở nơi ẩm ướt như cách chúng thường làm.Bắt đầu với hai ngón tay thô ráp, Scar nhẹ nhàng đẩy vào, vừa dịu dàng hôn lên đầu ngực hồng hào vừa chậm rãi kích thích nơi tư mật. Kiên nhẫn nới rộng miệng nhỏ, Scar thích thú trước dáng vẻ đã quen với ngón tay của gã mà động tác đẩy vào rút ra nhanh hơn. Rất nhanh sau đó đã ướt nhẹp, dịch ruột non dính lên nhầy nhụa cả tay gã, bị gã liếm không để phí giọt nào. Suốt quá trình nới lỏng miệng dưới, cả người Rover run lên bần bật, môi mím chặt, hàng mày kiều diễm khẽ chau vào nhau, khắp cơ thể được phủ lên một tầng mây hồng hồng. Đáng yêu chết đi được, gã còn hạ thấp người để được nghe em nỉ non rõ hơn. Thật là một bé ngoan, vậy nên Scar quyết định sẽ tặng quà tán thưởng cho Rover.Nâng một bên đùi lên, đặt gác trên vai mình, Scar nhẹ hôn lên phần đùi non, hôn trải dài đến tận vùng bụng vì hô hấp mà lên xuống phập phồng. Đầu ngón tay miết nhẹ lấy lỗ niệu đạo, cùng lúc đó phía dưới dương vật được đẩy vào bên trong huyệt động ấm áp, thành công khiến Rover giật nảy người, phải uốn éo xoay hông muốn trốn tránh nhưng bất thành. Tiếng rên cao vút bật ra khỏi miệng, vậy mà em vẫn còn chưa tỉnh. Bên dưới ôm chặt lấy nam căn của gã, bị gã ra ra vào vào chơi đến mụ mị đầu óc, hành động theo bản năng vươn tay tìm kiếm cái ôm từ gã, tuyệt nhiên Rover không mở mắt tỉnh giấc. Người không biết, quỷ không hay, Rover lại càng ngây thơ hơn. Mỗi đêm đều đặn bị đàn ông đè xuống chơi đùa thỏa thích, đến sáng dậy không những không cảm thấy ê nhức, ngược lại còn thấy khoan khoái trong người. Người khác thấy bình thường, riêng Rover lại thấy kì lạ, nhưng em chủ quan cho rằng đấy chỉ là cảm giác cơn mệt mỏi được xua tan sau giấc ngủ dài.Quả thật là vậy, Scar đang "tiến hành trị liệu, xua tan mệt mỏi" cho Rover, rất tận tâm tận lực làm hết mình, mọi nơi trên cơ thể đều được gã xoa nắn, sờ nắm không sót. Cúi người dùng răng khẽ day đầu ngực, hết mút lấy rồi cắn, đến khi dính đầy nước bọt óng ánh mới chuyển sang bên còn lại. Scar gục đầu lên bờ ngực mềm mại, thở mạnh vì cơn dục vọng cháy bỏng da chưa nguôi.Gã thích cảm giác làm tình lén lút thế này, Rover chưa từng nghi ngờ giống hoa mà em đem về nuôi trồng, chưa từng tỉnh dậy vào giữa đêm, ngược lại bị gã lật qua lật lại không hề hay biết gì, chỉ ngoan ngoãn để mặc Scar muốn làm gì thì làm.Tốc độ ra vào lúc càng nhanh hơn, âm giọng rên rỉ cũng một ngày lớn hơn. Hai mắt vẫn nhắm chặt, nhưng đôi môi liên tục hé mở vì hít thở không đều, đôi lúc buột miệng rên lớn. Scar hết sờ cái eo nhỏ, đến nhào nặn cặp mông tròn đầy thịt, cắn lên khắp vùng ngực chi chít dấu hôn vẫn thấy không đủ.Phía dưới nơi giao hợp không ngừng nghỉ, gã nghiến răng cố ép miệng nhỏ nuốt trọn cây thịt to lớn của mình, bàn tay đang tuốt lộng vật nhỏ của em cũng không buông tha dẫu cho đã xuất một lần trước đó. Rover ngủ rất ngon, miệng rên rỉ thật to, cái eo nhỏ lắc lư cùng gã đàn ông điên cuồng làm tình, bị người ta chiếm tiện nghi còn không lấy một lần nghi ngờ.Rover là một đứa trẻ ngoan, Scar đặc biệt chỉ yêu thích mỗi mình Rover. Thế nên em chẳng cần bận tâm đến cơn mệt mỏi của cơ thể, chỉ cần nằm xuống, chìm vào giấc ngủ và gã sẽ đến để xoa dịu cơ thể của em.Đêm buông xuống, là đêm của đôi ta, đêm của loại tình yêu lén lút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co