Truyen3h.Co

Scent Lsm X Hjs

jisoo thật sự phóng như bay đến nhà seokmin, anh thề rẳng cả cuộc đời của mình anh chưa bao giờ cảm thấy khó chịu tới như vậy. jisoo gấp đến mức mà sau khi đến nhà cậu anh chẳng thèm để ý xem rằng xe mình đã đậu đúng chỗ chưa, cứ thế mà một mạch đi lên nhà seokmin.

"tại sao lại giấu anh ?"

là câu nói đầu tiên cậu nghe được khi mở cửa cho anh.

"em" seokmin khẽ cắn môi sờ sờ tóc ánh mắt vừa mang ý lãng tránh lại có phần khẩn trương.

"em không tin tưởng anh sao ?" jisoo thoáng buồn, à không ngay cả ánh mắt anh cũng bắt đầu mang vẻ não nề rồi.

"không phải !"

"em sẽ giải thích sau"

"bây giờ em đang gặp chút việc"

"anh về đi được không ?"

seokmin thấy được đôi mắt của jisoo mở to ra vài phần, vẻ mặt như muốn nói "em đuổi anh sao". dễ thương lắm nhưng bây giờ cậu đang gấp lắm rồi, anh mà còn ở lại lâu thêm nữa là xảy ra chuyện to đấy.

"em giấu ai trong nhà à ?"

"vậy thì anh không thể làm theo lời em được rồi" sau đó anh lách qua khỏi người cậu và đi thẳng vào trong nhà, ngồi phịch xuống chiếc sofa màu kem được đặt ở phòng khách. thừa biết là anh đang giận đấy nhưng ngay lúc này thì làm sao mà dỗ được cơ chứ, cũng khó cho cậu quá đi.

"anh à..." seokmin bất lực đóng cửa lại rồi đi đến hướng của jisoo nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.

"em đã hứa là sẽ nói với anh mọi thứ"

"em sẽ nói"

"chỉ là không phải lúc này đâu anh ơi" cậu cười khổ, giọng như cầu xin.

"tại sao ?" jisoo quay phắt sang nhìn cậu.

"còn nữa"

"sao tự nhiên đứng xa vậy ?"

jisoo vẫn kiên nhẫn đợi cậu lên tiếng, mãi đến lúc không chịu được cảm giác bức bối ấy trong lòng nữa, anh mới lên tiếng.

"seokmin"

"em ghét anh hả ?"

"anh phiền em sao ?" đoạn cuối giọng anh còn thoáng nghe có hơi run.

"không phải !" cậu đột nhiên gào lên rồi đi hẵn sang chỗ anh ngồi xuống.

"anh biết hết rồi"

"bác sĩ Cho nói cho anh"

"tại sao em không nói với anh ?" jisoo lên tiếng, giọng anh thật sự nghe rất êm tai.

"em định đợi lúc thích hợp rồi mới nói với anh" seokmin lên tiếng.

"dù sao cũng không rơi vào trường hợp tệ nhất mà tụi mình từng nghĩ đến"

"nên em mới chưa nói liền với anh"

"ai mà ngờ đến"

"anh lại lao thẳng sang nhà em như vậy"

"đã vậy còn trúng ngay"

"h-hôm nay" giọng cậu lúc này đột nhiên trở nên khàn đặc, hơi thở cũng có chút không đều.

lúc này jisoo mới để ý rằng gương mặt cậu có hơi đỏ mồ hôi thì đổ khắp người, trông có vẻ rất nóng. và đột nhiên anh ngửi được pheromone, nó giống như mùi của loại rượu lâu đời, loại rượu mà chỉ cần một cốc thôi cũng đủ làm người khác say đến mơ hồ. jisoo như chìm đắm vào mùi hương đó, đến lúc bản thân bừng tỉnh thì nhiệt độ trong cơ thể anh cũng bắt đầu tăng lên.

"tại sao hôm nay lại không được ?" jisoo dù không thoải mái trong người nhưng vẫn tò mò hỏi.

"mà nhà em không bật điều hòa hả ?"

"nóng quá"

cả cơ thể jisoo cứ như bị quăng vào một cái lò nướng, thân nhiệt cứ không giảm mà tăng liên tục. anh bắt đầu thở dốc, mùi pheromone anh ngửi thấy cứ thế tràn ngập khoan mũi làm anh không thở nổi.

"cái em tính nói đấy"

"em đang trong kì phát tình" cậu dùng tay che khuôn mặt mình đặc biệt là vùng mũi sau đó ngửa đầu ra cố gắng hít thở, nhưng mùi pheromone của jisoo vẫn cứ thế mà bám quanh lấy cậu. cái mùi hương mà mỗi lần anh vỗ về cậu khiến cho cậu cảm thấy an toàn đó, sao đột nhiên hôm nay lại khiến cho cậu có chút khó thở.

"em cứ tưởng nó chưa đến"

"không ngờ hôm nay lại ngày đó"

"kì phát tình đầu tiên sau khi phân hóa của em" seokmin vẫn duy trì tư thế ngửa đầu, cố gắng hít thở.

"bác sĩ bảo chỉ có pheromone có độ tương thích cao mới bị ảnh hưởng nhau"

"mà em thì lại ngửi thấy mùi của anh"

"anh cũng ngửi thấy"

"sao cơ ?" seokmin đột nhiên khựng lại, tròn mắt quay sang nhìn anh.

"cái mùi đó"

"pheromone của em..."

khuôn mặt anh lúc này hơi phiếm hồng, có vẻ mơ hồ. mắt cũng đã được phủ một tầng nước, khuôn miệng xinh cứ cố gắng điều hòa lại nhịp thở dù jisoo thừa biết rằng nó chẳng khả quan mấy.

"ư"

" anh nóng quá"

"vậy là anh bị ảnh hưởng bởi pheromone của em ?" jisoo thở hắt ra, mắt khép hờ nhìn cậu.

"theo những gì em thấy thì có vẻ là vậy" seokmin dùng tay che nửa khuôn tay khuôn mặt của mình, nhìn anh chằm chằm.

"em"

"thuốc" jisoo chỉ tay vào người cậu, bây giờ thở thôi cũng anh cũng thở không nổi rồi chứ đừng nhắc đến việc mở miệng nói một câu cho tử tế. dù vậy nhưng may mắn ở chỗ là hai bọn họ khá hiểu ý nhau nên seokmin đã nhanh chóng mà biết được jisoo muốn nói gì.

"em uống rồi"

"nhưng chắc không khả quan mấy"

cả căn phòng bây giờ tràn ngập mùi pheromone của hai con người nào kia, hai mùi hương không liên quan gì đến nhau ấy vậy mà lại hòa hợp đến lạ. tiếng thở dốc, cơ thể nóng như lửa của bọn họ cứ thế mà chẳng có dấu hiệu sẽ giảm đi.và thử tưởng tượng xem, chỉ cần có ai bước vào chắc chắn sẽ bị cho không khí ở trong căn phòng làm ngộp thở mất.

"e-em mau tìm cách đi thằng nhóc này !"

"anh nóng sắp chết rồi" jisoo như mất đi thăng bằng mà nằm ngã phịch lên ghế, tay vươn ra lấy giấy lau mồ hôi trên trán.

"ông Cho"

"có bảo"

"muốn cơn phát tình nhanh hết"

"thì phải..." seokmin có hơi chần chừ nhưng ánh mắt cậu lại không kiềm được mà cứ nhìn vào đôi môi của jisoo.

"phải làm sao ?"

"làm tình"

seokmin vừa dứt câu, bàn tay đang định lấy thêm giấy để lau của jisoo khựng lại giữa không trung anh quay sang nhìn cậu, giấy thì vẫn còn đấy nhưng hồn anh thì cứ như bay mất hút luôn rồi. mà seokmin thì cũng khá hơn là bao, cậu hơi bối rối quay sang hướng khác không dám nhìn anh, sau đó cả hai đều không hẹn mà cùng đỏ mặt.

nhóc này vừa bảo là làm tình à ? thật đấy hả ? dù cho đều là đàn ông trưởng thành thì nói về vấn đề tế nhị như vậy trước mặt thành viên cùng nhóm thì cũng phải ngại chứ.

nhưng mà tình hình bây giờ có vẻ nguy cấp hơn đấy, không chỉ seokmin mà ngay cả jisoo đều nhìn giống như sắp chết đến nơi luôn rồi, khó chịu không tả nổi. jisoo nằm trên sofa nhìn cậu với đôi mắt hơi ậng nước, tầm nhìn của anh có chút mờ rồi.

"hết cách rồi" jisoo bật dậy, lê cơ thể nóng rực lại gần seokmin rồi cầm tay cậu áp vào má mình. rõ ràng là thân nhiệt cả hai đều cao vậy mà chẳng hiểu sao lúc tay cậu chạm và, anh lại cảm thấy thoải mái vô cùng.

"nếu em không bận tâm thì"

"anh chắc không ?" seokmin cắt ngang lời jisoo, dù có đang trong cơn hứng thì cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để biết hai người sắp làm gì, cậu thở hổn hển khi jisoo ngày càng tiến sát đến gần mình.

"chứ mình còn cách nào hả em ?"

"dù sao độ tương thích pheromone của tụi mình cũng cao mà"

"chắc sẽ không có rủi ro gì đâu"

"anh không sao"

"nên em đừng lo" nói rồi dụi mặt vào tay cậu như một em mèo nhỏ, mà vô tình hành động này lại khiến cho cậu càng ngứa ngáy trong người.

hành động tiếp theo của jisoo cũng chính là thứ khiến cho seokmin mất đi sợi dây lí trí còn lại của mình, anh quay mặt sang lòng bàn tay cậu và khẽ hôn lên.

giây tiếp theo seokmin liền lập tức đè jisoo ra ghế sofa, cậu dùng hai tay nâng cả cơ thể mình lên mà nhìn anh chằm chằm, một trên một dưới không khống chế được mà cùng nhìn nhau nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cậu chẳng nói chẳng rằng mà liền cuối xuống hôn lên môi anh.

ban nãy chủ động thế thôi chứ jisoo vốn chả có tí kinh nghiệm nào cả, bị tấn công thế này khiến cho anh vô cùng bất ngờ. dù vậy nhưng hai tay vẫn choàng lên cổ seokmin và chân thì chẳng biết từ lúc nào đã vô thức quắp ngang eo cậu, dùng lực kéo cậu sát lại gần mình.

xem ra không cần phải hỏi cũng biết ai là người bị làm rồi nhỉ ?

🥀

thề là lần đầu tui viết H đó, diết ngại xĩu mọi người ơi huhu, chap sau mới bắt đầu dô cảnh nè=)))
sương sương chap 12 nhiu đây chữ nè mấy bà=)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co