Truyen3h.Co

Scent Lsm X Hjs

sang hôm sau, ngay khi đạo diễn vừa đập slate báo hiệu rằng buổi quay show going của cả nhóm đã hoàn thành. seokmin liền nhanh chóng mà kéo jisoo đi một mạch ra khỏi trường quay, mặc kệ cho mọi người nhìn theo hai người khó hiểu.

jisoo khi thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai đứa thì liền vừa đi vừa cúi đầu cười ngại, ra đến xe anh cao giọng mà nói.

"em gấp cái gì vậy chứ"

"còn chẳng chịu chào mọi người nữa"

như một thói quen, lúc nào hai người cũng sẽ dùng xe của jisoo để đi lại. không phải là cậu không có xe hay gì đâu, có mấy lần vì không kiềm được mà cậu đã vung hẵn một mớ tiền để mua chiếc xe yêu thích của mình đấy. nhưng mà nhớ lại thì người ta lại chưa có bằng lái thì làm sao mà dám chạy cho được, nên xe mua rồi thì cũng chỉ để nhìn mà thôi.

jisoo bước lên ngồi vào ghế lái rồi cắm chìa khóa vào khởi động xe lên, bắt đầu xuất phát đi đến bệnh viện. anh ngồi im lặng lái xe, đột nhiên lại cảm thấy bồn chồn đến lạ.

"này seokmin"

"em mà cứ nhìn anh hoài là anh căng thẳng đó" anh cười bất lực.

thì ra cảm giác lăn tăn khó chịu này là do cậu nhóc nào đó, từ lúc lên xe đến giờ cậu cứ quay mặt sang mà nhìn anh chăm chăm. nhìn lâu đến mức jisoo tự hỏi rằng liệu cái cổ của cậu có sao không vậy, có khi bị một hồi lại la oai oái lên vì đau nữa không chừng.

"em nhìn xem anh có biểu hiện gì lạ không thôi" miệng thì nói còn tầm nhìn ở mắt thì vẫn cứ dính chặt lên người anh.

"anh nghĩ người có biểu hiện lạ là em đó" nghĩ trong lòng thôi chứ jisoo nào dám nói ra, lại bắt anh dỗ thì khổ cho cái thân anh lắm.

sau đó jisoo cũng chẳng nói gì tiếp mà lẳng lặng đưa cả hai tới địa điểm cần đến. anh gần như đã thuộc nằm lòng trong việc di chuyển đến bệnh viện, vì chỉ mới có vài ngày thôi mà đây đã là lần thứ tư anh đi đến chỗ này rồi.

cổng barrier từ từ vươn lên cao để tạo đường cho chiếc xe màu đen chạy vào bãi đỗ. jisoo tháo đai dây an toàn, nhướn người về phía trước rồi ngó nghiêng xung quanh tìm một vị trí thích hợp để đậu xe. sau vài giây tìm kiếm, mắt anh lia đến một vị trí ngay góc bên phải, vừa gần lối ra vào vừa dễ tìm thấy xe. chẳng chần chừ anh liền di chuyển xe đến đó.

đối với những người lái xe, việc đỗ xe là một thứ gì đó rất phức tạp. không chỉ phải tìm được chỗ lí tưởng mà còn phải biết cách làm sao cho xe không bị va chạm hay ảnh hưởng đến những thứ khác. vậy nên thành thật mà nói, dù cho jisoo đã thành thục việc chạy xe đến mức nào thì cũng khỏi hồi hộp khi phải thực hiện việc này.

vậy mà cậu nhóc kia thì nào có hiểu được, tại có bao giờ được lái xe ra ngoài đâu mà biết. cậu vẫn duy trì tư thế nhìn anh chẳng rời mắt từ lúc cả hai xuất phát đến bây giờ, cứ như bị dính phải keo chẳng hề nhúc nhích một tí nào cả. vừa phải cẩn thận đỗ xe vừa bị ánh nhìn gay gắt của ai đó đặt lên người mình, jisoo cảm thấy áp lực như được nhân đôi.

"hay là em xuống xe trước đi" anh đột ngột dừng xe lại, tay đưa lên trán lau đi vài giọt mồ hôi.

"không sao"

"em đợi được mà anh" seokmin nói mà gương mặt thì cứ tỉnh bơ khiến anh bất lực thở dài, tay đặt lên vô lăng một lần nữa.

chật vật mãi đến tận mười lăm phút sau, cả hai bước mới có thể bước xuống xe. jisoo thề rằng, cả cuộc đời của anh chưa bao giờ anh cảm thấy việc đậu một chiếc xe lại vất vả như thế này. 

đến được phòng khám thì cũng là việc của hai mươi phút sau, vốn dĩ chẳng cần mất nhiều thời gian đến vậy đâu. nhưng chẳng hiểu tại sao hôm nay bệnh viện lại đông người đến khám hơn bình thường. jisoo và seokmin phải luồn lách mãi mới thoát khỏi dàn người đang đứng xếp hàng đợi đến lượt kia. may mắn thay hai người thì chẳng cần phải chen chúc trong đám đông ấy, cứ thế mà vào thang máy lên thẳng chỗ của bác sĩ Cho.

sau vài phút di chuyển, cuối cùng cả hai cũng đã có mặt trước phòng khám.

"em vào cùng anh nha ?" cậu nhìn nhìn anh, vẻ mặt giống như muốn nói.

"nếu anh không cho thì em vẫn sẽ nhào vào"

jisoo thật sự cảm thấy buồn cười, thật ra khuôn mặt của seokmin vốn dĩ  biểu cảm rất sống động nên đâm ra bao nhiêu suy nghĩ của cậu, tất thảy đều được bộ lộ rõ ra hết cả. vậy nên chẳng cần hỏi, người ngoài nhìn vào cũng biết cậu đang nghĩ gì.

"ừm "

thôi thì cứ chiều theo cậu đi vậy.

"!!!" seokmin quay phắt sang nhìn, không tin nỗi là anh lại đồng ý nhanh tới vậy.

"trông mặt em buồn cười thật đó" anh che miệng lại rồi ngẩng đầu lên cười, chìa vai đang mang một cái túi về phía cậu.

"cầm hộ anh được không"

seokmin gật đầu lia lịa dạ dạ vâng vâng rồi đưa tay ra xách cái túi của jisoo sau đó lủi thủi theo anh đi vào trong. vừa mở cửa, thoát khỏi cơn nhiệt từ bên ngoài khiến hai người thở hắt ra một tiếng thõa mãn.

"cháu có hẹn khám cho anh jisoo ạ" seokmin vừa vào đã liền nói to như thể sợ vị bác sĩ quên mất cuộc hẹn này.

"à cậu hong và cậu lee đến rồi à" chiếc ghế chầm chậm xoay về phía của hai người, trên tay ông vẫn còn cầm vài xấp tài liệu.

"hôm nay là cậu hong jisoo đến khám nhỉ"

mọi người xem xem, ông đoán có sai đâu. đã bảo lần này sẽ đến lượt anh tới khám mà.

"à dạ vâng ạ" anh ngồi xuống cái ghế được đặt trước mặt mình.

"thật ra cậu seokmin đã miêu tả rất kĩ tình trạng của cậu rồi"

"nên tôi nghĩ là chẳng cần hỏi gì nhiều đâu nhỉ ?"

"trước tiên thì"

"theo như tôi được biết thì cơ thể cậu hong có sẽ phản ứng mỗi khi ở gần cậu seokmin" ông nâng kính của mình lên, tay lật lật tập tài liệu sau đó nhìn hai người.

"sao cậu lee không ngồi đi nhỉ ?"

"ở đằng kia còn ghế đấy"

"à thôi cháu đứng được rồi ạ" seokmin gãi gãi đầu cười xòa.

sao khung cảnh cứ như mấy anh chồng dưới quê dẫn vợ lên thành phố đi khám thai thế nhỉ.

"mau lấy ghế ngồi đi"

"lỡ anh khám lâu thì sao"

"mỏi chân đó" jisoo kéo kéo đuôi áo cậu rồi ra hiệu bảo cậu mau kéo ghế sang ngồi cạnh mình.

anh vừa dứt câu seokmin đã liền lon ton chạy lại góc phòng rồi mang ghế đến ngồi cùng jisoo, balo trên lưng được cậu tháo để xuống đất còn túi của anh thì lại được cậu để đằng trước mà ôm vào.

thật sự rất giống vợ chồng.

"dù sao thì" ông hắn giọng, xoay hẵn về phía hai người.

"có vài thứ tôi cần xác nhận trước đã"

"vậy lần đầu tốt chứ ?"

cả hai đần mặt ra nhìn ông, vẻ mặt ban đầu là hoang mang, khó hiểu sau đó là bồn chồn và cuối cùng là ngại ngùng xấu hổ mà cùng đưa tay lên gãi tai, che mặt. ông Cho vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ hai người, ông nhướng mày nhìn bọn họ sau đó liền bật cười.

"ha ha ha"

"không cần phải ngại"

"đây chỉ là câu hỏi phục vụ cho việc khám bệnh thôi mà"

"dạ"

"tốt ạ"

thấy hai đứa cứ im lặng như thế jisoo liền lên tiếng, anh nhìn vị bác sĩ rồi nhoẻn miệng cười trong khi vành tai thì ngày càng đỏ lên.

"chắc là mệt cho cậu jisoo lắm ha ?"

một câu nói nhưng lại bắn trúng hai con nhạn.

jisoo vốn dĩ chẳng dễ ngại nhưng nhắc đến việc tế nhị như vậy không khỏi khiến cho hai má của anh không khống chế được mà bắt đầu nhiễm một tầng ửng hồng, cả khuôn mặt anh ngay lập tức nóng bừng lên, mắt vội lia nhìn sang hướng khác như tránh né gì đó.

seokmin thật ra cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ngay sau khi nghe câu nói của ông Cho xong cậu liền ngẩng đầu lên trời giả vờ huýt sáo, hai chân thì nhịp nhịp liên tục. cậu ho ho vài cái rồi dùng tay vuốt vuốt vài sợi tóc trước trán mình.

"xem ra hai người đã có một trận khá mặn nồng nhỉ ?"

ngay lập tức, cả jisoo và seokmin đều cùng đưa tay lên mà che mặt mình lại vì xấu hổ.

"bác mau mau khám đi ạ"

biết thế đã không đi, jisoo đã thầm nghĩ vậy đấy.

🥀

tui quay lại gòi nè ♪ \(^ω^\ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co