Truyen3h.Co

Scent Lsm X Hjs

seokmin cứ thế mặc cho jisoo kéo mình đi hết cả quãng đường, trong khi bản thân thì lại ngơ cả ra chỉ vì hành động đan tay của anh.

không phải cậu ngại hay gì đâu, thề đấy !

seokmin vốn rất thích skinship với các thành viên, cậu thậm chí còn có thể chu môi ra mà chụt chụt với bọn họ cơ mà. vậy nên thật không lạ gì khi thấy nhiều fan đùa rằng dk thật ra là viết tắt của dude kisser chứ chẳng phải là dokyeom nữa kìa. nhưng chẳng hiểu sao jisoo lại là người duy nhất cậu chẳng thể hôn được dù cho cậu thân với anh hơn so với các thành viên khác.

"không biết nữa, chắc tại anh shua đẹp quá á"

seokmin đã từng trả lời như vậy khi được wonwoo hỏi rằng sao cứ chu môi lại gần mặt jisoo trong lúc biểu diễn "darling" mà lại chẳng chịu hôn, cái lý do này cũng khó chấp nhận quá đi ? và không biết liệu seokmin có nhận ra rằng là đã có biết bao nhiêu fan đã phải ôm tim vì hành động đó của cậu không nhỉ ?

quay lại tình huống hiện tại, thú thật cái nắm tay của jisoo từ nãy đến giờ khiến cậu có hơi bối rối thành ra trong đầu cậu bây giờ cứ nghĩ lung tung đủ thứ hết cả thôi. tay anh không nhỏ nhưng lại rất mềm và còn trắng nữa, lúc đan vào cảm giác như đang sờ vào một cái bánh mochi núng nính vậy. trời lạnh thì mà tay anh thì ấm, đan vào rồi thì cứ như dính phải keo, thật sự chẳng muốn bỏ ra. seokmin vậy mà chìm vào đống suy nghĩ đến mức chẳng hề nhận ra cả hai đã đến địa điểm được năm phút rồi, tay bọn họ lúc này cũng đã tách rời nhau vậy mà cậu vẫn đứng đấy nhìn vào hư không.

"seokmin ơi ?" jisoo huơ huơ tay trước mặt cậu như để bắt lại sự chú ý của cậu em đang thẩn thờ này.

"ơ dạ ?"

"sao á anh" seokmin nhanh chóng hoàn hồn, cảm giác như cậu vừa có một cuộc đấu tranh rất quyết liệt để giành lại sự tỉnh táo của mình vậy.

"em sao vậy ?"

"không vào hả ?" jisoo chớp chớp mắt nhìn cậu, mắt anh long lanh đến lạ. rõ là mắt anh cũng chẳng phải thuộc kiểu to tròn, vậy mà đôi mắt ấy lại vô tính bắt trọn cả trái tim cậu.

dễ thương.

đó là hai từ vô thức bật ra khỏi đầu cậu khi nhìn vào mắt anh.

"eo ôi anh đang lạnh lắm á !"

"vào lẹ đi" anh kéo kéo gấu áo của cậu rồi nói giọng như làm nũng.

muốn nựng.

chính là hai từ tiếp theo mà cậu nghĩ đến sau khi thấy hành động của anh, jisoo rõ ràng là ăn sự đáng yêu để mà lớn lên. anh cứ vô tình bộc lộ sự dễ cưng của mình ra, và sự vô tình đó lại vô ý làm cho tim seokmin có chút rung rinh, tim lại đập nhanh một tí.

ơ khoan, tim đập nhanh á ? anh em thân thiết cùng nhau đi chơi mà tim có phản ứng thì có gọi là tình huynh đệ như cậu nghĩ không nhỉ ?

cứ cho là do cậu hồi hộp tí thôi vậy, seokmin vừa nghĩ vừa tự trấn an bản thân.

"ừm ừm"

"mình vào thôi anh" nói rồi liền kéo anh vào trong tiệm, sau đó nhanh chóng chọn đại vài món để order rồi nhào vào chơi cùng bọn bốn chân nghịch ngợm kia. seokmin chơi đến là vui vẻ, cậu nhào đến cứ gặp em cún nào cũng nhảy lại ôm. mà bọn cún ấy cũng rất hợp tác mà nhào lại vào người cậu, còn về phía jisoo thì anh chỉ ngồi nhìn cậu rồi lấy điện thoại ra chụp hình cậu vui đùa với các nhóc tinh nghịch kia.

"anh thật sự chẳng phân biệt được đâu là cún đâu là em luôn rồi này" anh nhìn hình rồi buồn cười nói, tay thì đưa điện thoại đến trước mặt cậu.

màn hình hiện lên hình ảnh của một cậu trai cùng với một đàn cún cùng nhau đùa giỡn vô cùng hòa hợp khiến người khác nhìn vào thật sự cảm thấy rất đáng yêu. seokmin qua ống kính của jisoo đột nhiên lại trở nên hồn nhiên và rực rỡ như mặt trời, và điều đó khiến cho jisoo cứ vô thức mà chụp cậu mãi không ngừng.

hôm ấy, điện thoại jisoo chứa đầy hình và clip của seokmin cùng với các em cún.

dù gì thì cũng là tiệm cà phê thú cưng, nên mùi hương bao quanh cả hai người lúc này chỉ toàn là mùi của động vật. nói khó ngửi thì cũng không hẵn nhưng quả thật cũng chẳng thơm tho gì cho lắm, jisoo không thích mùi của bọn thú cưng đâu, chúng làm mũi anh nhức lắm. và dù cho anh phải công nhận rằng bọn chúng rất đáng yêu đi chăng nữa thì jisoo vẫn rất hạn chế đi đến những nơi như vậy.

anh đi đến đây vì seokmin muốn đi ấy chứ.

jisoo không nói ra việc mình không chịu được mùi của bọn cún, nhưng mũi của anh thì lại rất thành thật mà đỏ ửng lên. và seokmin thì cũng chẳng ham chơi đến mức mà không để ý đến anh, rất nhanh cái mũi đo đỏ của anh đã bị cậu phát hiện.

"ơ mũi anh sao vậy ?" seokmin đứng dậy phủi đống lông trên người rồi đi lại ngồi kế anh.

"không sao"

"chỉ là anh không quen ngửi mùi của bọn này cho lắm" anh dùng khăn nhẹ lau lau mũi của mình, không ngờ còn chảy cả nước mũi cơ.

"em chơi tiếp đi"

"anh đợi"

"tụi nó thích em lắm á, cứ nháo nhào cả lên kìa" jisoo chỉ chỉ vào căn phòng được lấp đầy bởi bọn bốn chân lông xù đáng yêu.

"thôi"

"mũi anh nhìn như sắp chảy máu đến nơi rồi í"

"sao anh không bảo em là anh không chịu được mùi này ?" seokmin vừa bĩu môi vừa nhíu mày, vẻ mặt như trách mà không trách nhìn anh.

"anh có sao đâu"

"mũi đỏ tí thôi á"

"em vui là được rồi" jisoo khịt khịt mũi rồi nhìn cậu híp mắt cười.

"anh mà chiều em mãi là em hư đấy !" seokmin vừa nhăn mặt vừa nói, nói thật nhìn mặt cậu trông chẳng có vẻ gì là đáng sợ cả. nhưng mà thật đấy, anh mà cứ chiều cậu như thế là cậu không còn là em bé ngoan nữa đâu !

"ơ anh cũng đâu có mắng em"

"hư thì hư chứ anh vẫn thương em mà" jisoo nhìn cậu, miệng thì cười mà mắt thì lại nhìn vô cùng dịu dàng. khung cảnh bây giờ thật sự gợi cho seokmin nhớ đến những cảnh khi mà nam chính và nữ chính nhận ra tình cảm dành cho nhau.

thình thịch.

thình thịch ? gì vậy ? giỡn hả ? sao đột nhiên lại thình thịch.

tim seokmin thật sự có chút không ổn rồi, dù vậy thì cậu vẫn cứ từ chối sự thật này bằng cách tẩy não mình rằng.

"chỉ là do mày hồi hộp thôi seokmin à"

cậu đã tự an ủi mình vậy đấy.

"em muốn đi dạo không ?" jisoo đột nhiên lên tiếng khi thấy cậu im lặng quá lâu, mặt lại bắt đầu ngơ ra nữa rồi.

"à vâng ?"

"cũng được ạ" nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm trên gương mặt mình, cậu nhìn anh rồi gật gật đầu và thầm chửi trong lòng rốt cuộc là hôm nay bị làm sao vậy, sao cứ mơ màng miết thế.

sau khi rời khỏi tiệm cà phê, cả hai cùng nhau đi dạo bên bờ của một con sông. chẳng biết có phải là do ban nãy seokmin ôm bọn lắm lông kia ấm quá hay không mà bây giờ cậu lại thấy có hơi lạnh. cậu khẽ rùng mình cho tay vào trong túi áo khoác, jisoo vậy mà cũng nhận ra được seokmin đang rét, anh liền bắt một tay của cậu cho vào trong túi áo của mình.

seokmin bất ngờ tròn mắt nhìn anh, miệng chưa kịp hỏi thì anh đã lên tiếng trước

"áo anh có túi sưởi"

"nhưng mà anh cũng lạnh nữa"

"nên bọn mình xài chung đi"

seokmin đúng là cảm thấy ấm hơn thật dù cho chỉ có một tay được sưởi ấm, nhưng có một điều cậu không nhận thức được chính là nhiệt độ trên khuôn mặt của cậu cũng đang dần nóng lên. và không phải chỉ mình cậu, cả jisoo cũng vậy.

chẳng biết bọn họ có nhận ra hay không, nhưng tim của cả hai bây giờ rõ là đã đập nhanh lên vài nhịp rồi.

🥀

huhu sao tui thấy chap này tui xàm quá à, còn mọi người thấy sao á. với cả mọi người thấy ảnh bìa mới của tui đẹp honggg ?

hê hê hê hê







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co