Sci Phien Ngoai
SCI phiên ngoại: những tên trộm nhỏ đêm Trung thu . . .Buổi tối hôm Trung thu, Bao Chửng nhận được điện thoại của Bạch Ngọc Đường, nói là trong biệt thự Bạch gia có tổ chức tiệc mừng Trung thu, tất cả mọi người đều tham gia, hỏi Bao Chửng có muốn cùng chung vui hay không, Bạch ma ma có làm rất nhiều bánh trung thu ngon lành muốn ông tới thưởng thức.Bao Chửng suy nghĩ một chút, cảm thấy không tồi nên quyết định đi.Buổi tối rảo bước một mình trong khu nhà, Bao Chửng chợt nghe phía sau có tiếng bước chân, ông không phản ứng gì tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau đột nhiên có ba kẻ vọt đến, cầm con dao nhỏ sáng loáng chỉ vào Bao Chửng.Cầm đầu là một tên cao to, hai tên phía sau một ục ịch, một cao gầy.Bao Chửng nhíu nhíu mày, nghĩ xem mấy tên này là muốn trả thù hay muốn làm gì? Đêm Trung thu rồi còn gặp phải chuyện này, thật phiền phức.Đang muốn đập cho bọn chúng một trận cho xong, lại nghe tên cao to dẫn đầu cầm dao uy hiếp Bao Chửng, “Lão già, thành thật một chút, hỏi gì trả lời nấy nghe chưa, bọn này kính già yêu trẻ, sẽ không đánh lão.”Bao Chửng mí mắt giật giật —— lão già? ! Mấy tên này chán sống rồi!“Đại ca, có phải người Châu Phi không a? Sao đen dữ vậy?” Tên béo ịch bên cạnh thắc mắc.Bao Chửng thầm niệm trong đầu, chúng bây chết chắc rồi, chết chắc rồi!“lão già, tôi hỏi lão, trong khu biệt thự này, nhà nào có tiền nhất, biết không hả?”Bao Chửng sửng sốt, suy nghĩ một chút, nga, có thể là một đám trộm cướp lẻn vào muốn kiếm chác, gần đây đúng là hay có án trộm vặt. Lập tức trả lời, “Các cậu cứ đi thẳng, phía cuối tiểu khu này có một cái sân màu trắng rất lớn, bên trong có một toà biệt thự màu trắng, đó là nhà giàu nhất ở đây!”“Có thật không?” Ba tên đó nhìn Bao Chửng ngờ vực, “Lão dẫn bọn tôi đi?”Bao Chửng nhún nhún vai, “Đi a, không thành vấn đề.” Nói xong, tiếp tục theo đường cũ mà đi, ba tên trộm kia nơm nớp theo ở phía sau.Bốn người tới trước cổng biết thự của Bạch Cẩm Đường, Bao Chửng chỉa chỉa vào bên trong, sao lại khéo như thế, vì ngày hôm nay tổ chức tiệc nên nhiều người, xe tới đều đậu ngay trước cửa, mấy tên trộm nhỏ liếc mắt thấy số lượng xe của gia chủ thì hai mắt tỏa ánh sáng —— quả nhiên rất có tiền a!Bao Chửng nói với bọn chúng, “Nè, trong đó nghe nói một cái ghế con con thôi đã trị giá vài vạn, tôi mang mấy cậu tới, mấy cậu đừng tố giác tôi đó!”Ba tên trộm nhìn nhau một hồi, lão đại nọ lại âm trầm hỏi Bao Chửng, “Nè, lão sẽ không đi báo nguy chứ hả? !”Bao Chửng lắc đầu, “Sao lại thế!”“Không được, bọ này không tin lão, lão cũng phải vào!”Bao Chửng nhịn cười, “Cổng cao như vậy vào làm sao a? Mấy cậu cũng nói tôi già rồi mà.”Tên cao gầy nọ tay chân rất nhanh nhẹn, lập tức leo vào trong mở cổng cho Bao Chửng.Bao Chửng bất đắc dĩ đi vào, cả đám trước tiên trốn vào trong bụi cỏ, Bao Chửng thấy bọn họ ẩn núp rất cẩn thận thì vẫy tay, “Nè, các cậu cứ ở đấy, tôi vào thám thính tình huống cho.” Nói xong, chạy mất.Mấy tên đó muốn bắt ông lại nhưng lại sợ bị phát hiện, đành phải dọc theo bụi cỏ lết về phía trước, lúc này đã cuối thu, trong bụi cỏ muỗi rất nhiều, chờ đến khi bọn chúng tới được gần biệt thự, cả chân đã toàn u nhọt.Bao Chửng một mình tới cửa biệt thự, thì thấy Lisbon đang nằm sấp ở đó.Bao Chửng suy nghĩ một chút rồi đuổi đuổi Lisbon để nó đi vô nhà.Cặp song sinh vừa lúc đi ra thấy được Bao Chửng, “Oa, cục trưởng ngài leo tường vào sao? Bọn cháu đang bảo sao thiết bị báo động lại kêu nha.”Bao Chửng gật đầu, “Ừ, muốn thử xem hệ thống an ninh nhà các cậu thế nào.”“Bao gia gia ~~” Dương Dương cùng Tiểu Dịch chạy ra vây lấy ông, Bao Chửng mỗi tay nựng một nhóc, nghiêm túc nói, “Không được gọi là gia gia! Phải gọi là thúc thúc!”Hai đứa nhóc nhăn mặt.Vào nhà xong, Bao Chửng cầm bánh trung thu lên ăn, tâm nói tay nghề nấu ăn của Bạch ma ma càng ngày càng cao nha, lại khẽ liếc mắt ra ngoài thì thấy ngoài cửa sổ có người tới gần, có lẽ chính là ba tên trộm hồi nãy.Bao Chửng vội nói với mọi người, “Tôi đi toilet cái đã.” Nói xong bỏ chạy.Triển Chiêu nháy mắt mấy cái —— cầm bánh trung thu vào WC sao?Lúc này, mấy cô gái cùng Triển Bạch ma ma đang nói chuyện thường ngày, Công Tôn và Triển Chiêu đang ngồi trên sô pha, Triển Chiêu vừa ăn bánh trung thu vừa xem tư liệu, Công Tôn thì nghiên cứu mấy loại rượu vang mới trong brochure.Thấy Lisbon bước lại gần, Triển Chiêu dịch người qua một chút để Lisbon tựa vào sô pha, còn mình thì tựa vào cái bụng mềm mềm ấm ấm của nó.Triệu Trinh thì ngồi trên một cái sô pha khác, đang dạy Dương Dương và Tiểu Dịch làm ảo thuật.Bạch Trì đang pha trà sữa, Bạch Ngọc Đường là bận rộn nhất, đang hấp cua cho cả nhà.Triển Chiêu dựa vào Lisbon, chợt thấy cửa sổ phía trên TV hình như có ba người đang nhấp nhổm nhìn vào trong này.Ban đầu anh cứ tưởng mình bị hoa mắt, nhưng nhìn kỹ lại thì đúng là có ba kẻ xa lạ đang lén lén lút lút. Triển Chiêu dùng điều khiển từ xa che miệng, hỏi Công Tôn bên cạnh, “Công Tôn a, có nhìn thấy …”“Ừ, thấy.” Công Tôn dùng brochure rượu vang che miệng, nói, “Hàng tươi sống nha, đêm nay Lisbon có thứ để ăn rồi.”“Gần đây xung quanh thường hay bị trộm.” Tiểu Đinh nằm bò trên lưng ghế sô pha, “Chắc là mấy tên này lẻn vào làm.”“Làm sao bây giờ?” Bạch Trì bưng trà sữa đến cho mọi người, “Chúng ta bắt không a?”“Bắt, nhưng cứ thế đi ra bọn chúng sẽ chạy mất!” Triển Chiêu khẽ nháy mắt với mọi người.Trong lúc đó, mấy tên trộm vặt ở ngoài cửa đã sớm bị muỗi thịt cho không chừa chỗ nào, lão nhị lão tam hỏi lão đại, “Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Bên trong rất nhiều người nha!”“Hình như đều ở lầu một, chúng ta lên lầu hai trộm.” Lão đại ra chủ ý, chỉ chỉ vào lầu hai.Lão nhị lão tam đều gật đầu, ba người bắt đầu leo lên trên.Công Tôn Triển Chiêu và Bạch Trì nhìn thấy ba tên kia đã lên lầu thì khẽ trao đổi ánh mắt.Công Tôn hạ giọng nói, “Cẩm Đường đang ở lầu hai a.”Triển Chiêu gật đầu với Bạch Trì, phân công nhau hành động.Triệu Trinh đưa lưng về phía cửa sổ nên không thấy mấy kẻ kia, chỉ lo giỡn với mấy đứa nhỏ, Bạch Trì đi qua, “Trinh.”Triệu Trinh thấy cậu nhóc cười tủm tỉm ngồi xuống cạnh mình thì hỏi, “Sao thế?”Bạch Trì nghiêng người ghé vào tai anh nói thầm, “Anh mang Lisbon lên lầu hai đi, em có cái này vui lắm nè.”Triệu Trinh nhướn mày cười gian, “Trì Trì, em nếu có gì vui muốn cho anh thật thì không cần đến Lisbon hỗ trợ đâu ha? Hay là có tư thế gì mới?”“Đi đi!” Bạch Trì trên mặt có chút hồng, lấy tay khẽ đẩy người đi, Triệu Trinh lại không đứng đắn rồi.“Được rồi … Em đừng để anh phải chờ lâu đó nha.” Triệu Trinh vẫy vẫy Lisbon, Lisbon lập tức từ phía sau Triển Chiêu nhảy khỏi sô pha, theo Triệu Trinh lên lầu.Triển Chiêu cười cười, chạy vào nhà bếp, “Ngọc Đường.”“Hả?” Bạch Ngọc Đường đang lo cột mấy con cua, thấy Triển Chiêu đi vào vội nói, “Cẩn thận nó kẹp cậu đó! Những con cua này còn hung dữ lắm.”“Chờ lát nữa cột tiếp.” Triển Chiêu ghé vào tai anh thấp giọng nói, “Lầu hai có chuyện thú vị cho cậu nha.”Bạch Ngọc Đường nhướn mày, dùng cánh tay cọ a cọ Triển Chiêu, “Cậu cũng biết đêm nay tôi muốn làm chuyện thú vị sao?”Triển Chiêu nhịn cười, “Cậu đi xem?”“Cùng đi?”“Ừ.” Triển Chiêu cùng anh đi lên lầu, Bạch Trì với Công Tôn cũng vội buông thứ trong tay ra, lặng lẽ theo lên lầu hai, đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong.Ba tên trộm nọ rất khó khăn mới leo lên đến nơi, bởi vì mặt này của lầu hai vừa đẹp có ba gian phòng, vì vậy mỗi tên một gian, phân công nhau hành sự. Lão đại vào phòng Bạch Cẩm Đường, lão nhị vào phòng của cặp Triển Chiêu, lão tam vào phòng của Bạch Trì và Triệu Trinh.Trong phòng của Bạch Cẩm Đường.Công Tôn mở cửa nhìn vào thì thấy Bạch Cẩm Đường đang xem tư liệu, mà rèm cửa bên cạnh anh đi đang khẽ giật a giật.Cái rèm cửa này cản ánh sáng, từ bên ngoài nhìn vào chẳng biết được bên trong có bật đèn hay không.Bạch Cẩm Đường chậm rãi buông tư liệu trong tay xuống, xoay mặt nhìn cái rèm cửa vừa giật kia, lại thấy động thêm vài cái, giống như có người muốn kéo nó qua một bên, nhưng phương hướng hơi ngược một chút nên không làm được.Công Tôn che miệng thiếu chút nữa cười ra tiếng, Bạch Cẩm Đường quay đầu lại thì thấy anh đang ở ngoài cửa phòng, bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới bên cửa sổ cầm tấm rèm kia kéo xoẹt một phát …Bên ngoài có một kẻ cao to trong miệng ngậm dao, hai tay ôm cửa sổ.Bạch Cẩm Đường ngẩn người, người nọ lấy dao trong miệng ra, chỉ vào Bạch Cẩm Đường, “Ăn trộm đây!”Bạch Cẩm Đường nhìn gã một lúc lâu, không nhúc nhích.Tên cao to nọ thấy chân mình dần nhũn ra, Bạch Cẩm Đường khí thế phi phàm, hình như không dễ đối phó cho lắm …“Ăn trộm đây …” Lại hô lên một tiếng.Bạch Cẩm Đường gật đầu, đóng cửa lại.Bên ngoài lập tức truyền đến thanh âm, “A… Bịch!”Công Tôn vội nhanh nhanh chạy xuống xem náo nhiệt, ai dè đâu vừa xoay người đã bị Bạch Cẩm Đường túm lấy cánh tay.“Nhanh vậy, anh biết khinh công à?” Công Tôn hoảng sợ nhìn Bạch Cẩm Đường đang đứng ngay sau mình.Bạch Cẩm Đường nhướn mày, ghé vào tai anh thì thầm, “Khinh công hay gì cũng được, anh xong việc rồi, làm việc nghỉ ngơi đi đôi với nhau mà, vì vậy chúng ta tiêu khiển một chút đi.” Nói xong, kéo Công Tôn vào phòng, đóng cửa.Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vừa vào phòng mở đèn … thì thấy có một kẻ đang lù lù trước mắt, một tay cầm dao một tay đu cửa, hình như đang bị kẹt ở đó … béo quá mà, bụng không thể nào chui lọt.“Phụt.” Triển Chiêu che miệng lại.Bạch Ngọc Đường nhìn trời, vừa bước vào trong thì thấy tên trộm béo kia cầm dao khoa tay múa chân, “Ăn trộm đây!”Bạch Ngọc Đường diện vô biểu tình nói với gã, “Cảnh sát đây.”Tên trộm béo tội nghiệp nháy mắt mấy cái, sau đó dịch dịch ra đằng sau, biến mất khỏi khung cửa số, “A… Bịch!”Triển Chiêu đi qua nhìn xuống, “Ngã thành hình chữ S kìa, bên cạnh còn có một tên hình chữ C, không biết tên còn lại đi xuống có thành chữ I không nha.”Bạch Ngọc Đường đóng cửa lại, bước tới lôi kéo Triển Chiêu, thầm nghĩ làm bên cửa sổ cũng không tồi nhỉ …Mấy con cua đang ngọ nguậy trong nhà bếp đã bị quăng lên chín tầng mây.Còn lại tên cao gầy đã dễ dàng chui vào phòng Bạch Trì bọn họ, còn chưa kịp trộm cái gì thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, gã liền vội vàng chui xuống dưới bàn.Triệu Trinh mở rộng cửa vào trong, hỏi Bạch Trì phía sau, “Cái gì vui a?”Bạch Trì nhìn một chút, không thấy trộm đâu, tâm nói không vô dụng đến mức trèo lên không nổi chứ?Chính lúc này, Lisbon lắc lư đi tới bên bàn, cúi đầu.Tên trộm đang tự cảm thấy mình may mắn đã trốn kịp thì cảm thấy có thứ lông xù gì đó đang cọ a cọ vào đầu mình.Ngẩng lên …“A!”Một trận thét chói tai vang lên làm Lisbon giật mình đẩy đẩy thêm mấy cái, người nọ ôm đầu chạy vọt ra, chẳng thèm nhìn đường trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, và rất quen thuộc …“A… Bịch.” Bởi vì quá gầy, quả nhiên thành một chữ I.Chờ Triệu Trinh phục hồi lại tinh thần, trong phòng đã không còn ai, anh đến bên cửa sổ nhìn xuống, SCI.Quay đầu lại nhìn Bạch Trì, “Đây là chuyện vui đó hả?”“Ừ, tên đó có lẽ ở trong đám trộm gần đây …” Bạch Trì còn chưa nói xong, Triệu Trinh đã hướng Lisbon chỉ chỉ ra ngoài cửa, “Lisbon, đi ra ngoài, chuyện kế tiếp không phù hợp với trẻ nhỏ.”Lisbon lắc lư đi ra ngoài, thuận tiện dùng chân sau kéo cửa lại, sầm một tiếng, khoá “chuyện vui” lại bên trong.Dưới lầu, tiếng người ngã xuống đã sớm kinh động mọi người, cặp song sinh đi ra túm lấy ba tên trộm kia đập cho một trận, Lạc Thiên Mã Hán cũng góp vào chút sức, sau đó giao cho cảnh sát đưa về cảnh cục.Ban đêm, trong trại tạm giam, ba tên co ro trong một phòng, cảm thấy thê lương không gì sánh được.Lão đại: “Sớm biết thế không nghe lời lão già đen thui đó.”Lão nhị: “Đúng a.”Lão tam: “Đám người đó dĩ nhiên lại nuôi sư tử chứ!”Đang nói thì có một viên cảnh sát đi tới đưa cho bọn họ một người túi, “Nè, cục trưởng của chúng tôi cho các anh.”Ba tên trộm vặt nhìn nhau rồi nhận lấy mở túi ra, bên trong hoá ra là ba cái bánh.“Ai nha, cảnh cục này rất có tình người đó a…” Một tên ôm cái mặt sưng vù bầm dập của mình cảm khái.Trên lầu, trong phòng làm việc của cục trưởng, Bao Chửng vừa ăn bánh trung thu vừa uống trà, nhìn ngắm ánh trăng tròn vo treo lơ lửng trên cao, “Dám nói ta già, dám nói ta đen? ! Đây chính là kết cục!”SCI phiên ngoại: Chuyện ma trong lễ Giáng Sinhtặng Sapphire và Thập Tam tỷ :x(@Sapphire: nàng nhớ đó, bỏ rơi ta đi ngủ trc :-<)Sáng sớm 24 tháng 12 năm 2010.Triển Chiêu từ trong tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt ầm ĩ tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt, anh nhớ không lầm thì hôm nay là ngày nghỉ. Quần chúng SCI sao bao nhiêu lao lực vất vả đã được Bao Chửng mở lòng từ bi cho toàn bộ nghỉ ngơi nhân dịp Giáng Sinh, nghe nói còn có tiền thưởng … Hình như là được anh hai tài trợ . . “Meo meo~ meo meo~” .Triển Chiêu vừa muốn đứng dậy, chợt nghe thấy tiếng mèo nhỏ non nớt kêu lên . .Theo tiếng kêu đó cúi đầu thì thấy Lỗ Ban với Lilya đang lười biếng nằm bên gối đầu của mình . .Triển Chiêu buồn bực, nơi đó vốn phải là Bạch Ngọc Đường mới đúng a, lập tức đưa tay đuổi đuổi hai con mèo, “Nhanh xuống đi, để Tiểu Bạch thấy cậu ấy lại đổi hết chăn drap bây giờ.”. .Lilya với Lỗ Ban đương nhiên không hiểu, thấy Triển Chiêu tỉnh liền bật người chạy lại cọ tới cọ lui làm nũng . .Song song đó, trong chăn lại truyền đến tiếng meo meo meo meo . .Triển Chiêu nghi ngờ xốc chăn lên nhìn xuống —— ui chao, một ổ mèo con đều ở trong chăn mình kìa, cả đám nhóc mới sinh mập mạp tròn vo, còn chưa cai sữa hẳn nữa mà, đặc biệt khả ái nha . .Triển Chiêu sáng sớm tâm tình vô cùng tốt, ôm cả ổ mèo lên mỗi con sờ sờ một tí, chợt nghe từ trong sân truyền đến thanh âm “kẽo kẹt kẽo kẹt”. .Đứng lên, ghé người lên bệ cửa sổ nhìn xuống … Tối hôm qua có tuyết rơi rất dày, bên ngoài đã một mảng trắng xoá, dưới gốc một cây tuyết tùng có bắc hai cái thang lớn, Đại Đinh Tiểu Đinh ở trên đó, tay cầm một cái cưa kéo qua kéo lại, xem ra đang muốn đem một nhánh về làm cây thông Noel.Lisbon và tiểu sư tử ở trong tuyết chạy tới chạy lui, Bạch Trì cầm một cái tô lớn, bên trong có thịt bò sống cho mấy nhóc sư tử ăn.Triển Chiêu duỗi người ngáp một cái, đã cảm thụ được hơi thở ấm áp của một ngày lễ Giáng Sinh. Nhìn đến đồng hồ báo thức trên đầu giường —— còn chưa tới tám giờ, Bạch Ngọc Đường khẳng định đã rời giường chuẩn bị cho ngày lễ Giáng Sinh. Bọn họ đã lâu không đi dạo phố, Triển Chiêu định lát nữa cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn cho kì nghỉ … Đương nhiên, còn có món quà để ngày mai Giáng Sinh tặng cho mọi người . .Từ trong tủ đầu giường lặng lẽ lấy ra một cái hoá đơn … Đây là thứ để Triển Chiêu hôm nay đi nhận hàng. Mấy ngày hôm trước, anh đã đặt cho Bạch Ngọc Đường một món quà vô cùng đặc biệt, con chuột khẳng định sẽ rất thích, đương nhiên, phải giữ bí mật! Cẩn cẩn dực dực giấu hoá đơn vào trong ví tiền rồi đặt ở đầu giường. Suy nghĩ một chút lại thấy không an toàn, Triển Chiêu bèn nhét ví tiền vào trong túi … Từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên phải đắn đo xem để ví tiền ở chỗ nào đó, nhưng cứ nghĩ đến bất ngờ dành cho Bạch Ngọc Đường thì chấp nhận nhịn một chút. .Rửa mặt xong xuôi, Triển Chiêu thần thanh khí sảng mang theo một đám mèo lớn mèo nhỏ ra khỏi phòng ngủ đi xuống lầu. Chỉ thấy trên sô pha, Bạch Cẩm Đường đang uống cà phê, Công Tôn đang uống hồng trà. Hai người đúng tác phong của những đại thúc chuẩn mực, một người đang đọc tài chính tạp chí chán òm, một người thì đọc tờ báo gì đó còn buồn chán hơn .“Anh hai, Công Tôn.” Triển Chiêu xuống lầu, tiếp được tiểu sư tử vừa lao đến đòi thân thiết . .“Sớm a.” Công Tôn đáp lời . .Triển Chiêu thấy trên bàn có đặt sẵn một phần sandwich cá hồi mà anh yêu thích, còn có một ly sữa vẫn đang nóng, thì nhìn quanh nhà bếp một chút, “Ngọc Đường đâu?” .“Đi mua đồ rồi.” Bạch Cẩm Đường trả lời, “Tối nay có làm tiệc mừng Giáng sinh, có lẽ phải mua nhiều thứ lắm, sáng sớm đã đi với Triệu Trinh rồi.” .“A?” Triển Chiêu có chút khó chịu, bỏ lại mình mà đi vậy à . .Công Tôn cười, “Chắc hắn muốn mua thứ gì đó mà không muốn cho cậu coi a?” .Triển Chiêu vừa nghe liền hiểu, Bạch Ngọc Đường đi chuẩn bị quà cho mình a … Vừa đẹp, lát nữa anh cũng đi lấy đồ.“Mà nè …” Công Tôn đột nhiên hỏi Bạch Cẩm Đường, “Năm nay anh chuẩn bị cái gì thế?” .Bạch Cẩm Đường mỉm cười đắc ý, “Bí mật… Nói chung em nhất định sẽ thích.” .Triển Chiêu khóe miệng giật giật một chút, với thẩm mỹ phi nhân loại của Công Tôn cùng với sự sủng nịch vô nguyên tắc của Bạch Cẩm Đường, rất có thể thể xuất hiện một thứ kinh thế hãi tục gì đó cho xem! .Vội vã ăn điểm tâm, Triển Chiêu cùng Bạch Trì hợp tác lái xe đi ra ngoài mua đồ, sau khi hài lòng ôm được quà về rồi thì chia nhau đi tìm chỗ giấu . .Mãi đến tận chiều mới thấy Bạch Ngọc Đường với Triệu Trinh xách túi lớn túi nhỏ trở về, phía sau còn có Lạc Thiên bị bức ép làm người khuân đồ, đang bưng một thứ gì đó rất đồ sộ.Triển Chiêu hiếu kỳ muốn nhìn lén xem Bạch Ngọc Đường mua gì cho mình, nhưng chẳng thấy Bạch Ngọc Đường giấu diếm gì cả … Người này, công tác bảo mật không tệ nha . .Triệu Trinh thì khỏi nói đi, anh đã không muốn người khác thấy thì đương nhiên không ai thấy được, Vì vậy Tiểu Bạch Trì cũng rất sốt ruột.Bữa tiệc tối được ấn định là bắt đầu lúc tám giờ, mọi người phân công nhau vội vàng chuẩn bị.Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Trì vào nhà bếp làm cơm, Triệu Trinh với Triển Chiêu còn có Công Tôn ở phòng ngoài trang trí cây thông Noel, quà của từng người đều đã gói kín rồi bày cả dưới tàng cây . .Đến tối, Bạch Cẩm Đường nhận được một cuộc điện thoại, “Ừ, tốt, có thể đặt xuống”.Triển Chiêu bọn họ đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng, vừa nghe thấy hai chữ “đặt xuống” lập tức bật người minh bạch… Món quà của Công Tôn được đưa tới bằng máy bay.Quả nhiên, rất nhanh có tiếng phi cơ trực thăng vang lên. .Không lâu sau, Đại Đinh Tiểu Đinh dùng sức đẩy một cái thùng hình vuông vào, cái thùng nọ dài khoảng một thước rưỡi, rộng khoảng nửa thước.Bạch Ngọc Đường với Bạch Trì bưng một con gà nướng còn to hơn cả đà điểu đi ra, nhìn thấy cái thùng nọ cũng rất hiếu kỳ.“Lớn như vậy a?” Triển Chiêu hỏi Triệu Trinh bên cạnh, “Đoán xem là gì?” .Triệu Trinh híp mắt quan sát cái thùng của Công Tôn, một lát mới nói, “Bỏ vào một cỗ thi thể vừa đẹp nha.”“Leng keng…” .Lúc này, chuông cửa vang lên, từ màn hình điện tử nhìn ra thì là Bao Chửng, Triển Chiêu liền ấn chốt mở cửa.Người trong SCI không phải là cây đã có chủ thì cũng là làm chủ lẫn nhau, đều có lịch trình của riêng mình, vì thế đêm nay tới góp vui chỉ có những người cô đơn. Bao Chửng là một trong số đó, Triển Chiêu cũng có nhắn tin cho Triệu Tước kêu ông ta nếu có hứng thú thì đưa người đàn ông thần bí kia đến luôn, nhưng mà phải mang theo hai phần quà!Triệu Tước không đến, Triển Chiêu đương nhiên cũng không để ý gì nhiều. .Bao Chửng vào phòng, bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, ông đứng ở cửa vỗ vỗ tuyết trên người, sau khi vào nhà thì hỏi Bạch Trì đang bưng trà nóng đến cho mình, “Đứa trẻ bên ngoài kia là con nhà ai a? Tuyết lớn như vậy còn chơi đùa, kêu nó vào đây đi a!” .Triển Chiêu bọn người ngẩn người, Bạch Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, “Làm gì có đứa trẻ nào ạ? Cục trưởng ngài bị hoa mắt rồi.”“Không a, đang đắp tuyết trong sân nhà mấy cậu mà.” Bao Chửng nói rồi đứng lên chỉ ra ngoài cửa sổ… Chỉ là tuyết bên ngoài vô cùng bằng phẳng, ngoại trừ một chuỗi dấu chân ông vừa đi vào đây ra, cái gì cũng không có. .“Ách?” Bao Chửng sờ sờ đầu, vẻ mặt khó tin . .Lúc này, lại một tiếng chuông cửa vang lên. Triển Chiêu chạy đến màn hình điện tử nhìn ra ngoài, anh cứ tưởng là Triệu Tước chứ … nhưng lại chẳng thấy ai.“Chuông cửa bị hư hả?” Triển Chiêu hỏi Đại Đinh.“Không thể nào? Có thể là con nít nhà hàng xóm nghịch ngợm đó.” Cặp song sinh đang cẩn cẩn dực dực treo ngôi sao lên đỉnh cây thông đồng thanh, “Mới kiểm tra hai ngày trước mà.” .Mọi người cũng không quá để ý tiếp tục chuẩn bị, thức ăn Bạch Ngọc Đường chuẩn bị đêm nay đặc biệt phong phú, mùi thơm nức mũi tràn ngập gian phòng, mọi người đã sớm đói đến mức không chịu nổi . .Lúc này, chuông cửa lại vang lên, Triển Chiêu đi tới nhìn, hoá ra là người đến đưa thức ăn, Bạch Cẩm Đường có gọi mấy món hải sản bình thường không hay ăn về, thấy mọi người đều vội vàng, anh liền chạy ra cổng kí nhận.Người nhân viên này rất khách khí, “Ngài hảo, Giáng sinh vui vẻ a.” .Bạch Cẩm Đường cười cười, gật đầu, “Giáng sinh vui vẻ.” .“Trong nhà các vị quá nóng sao.” Trong lúc Bạch Cẩm Đường ký tên, chợt nghe người nhân viên chuyển phát này hỏi, “Đứa trẻ kia là con cháu nhà các vị a? Sao trời lạnh thế này lại mặc áo cộc tay ở bên ngoài đắp người tuyết a, nhanh kêu nó vào nhà thôi.” .Bạch Cẩm Đường (白锦堂) trong lúc ngây người đã viết tên mình thành Bạch Cẩm Đường (白锦棠) … rồi ngẩng đầu nhìn người nọ . . (2 từ đều là Đường nhưng Đường(1) có nghĩa là rực rỡ, đường hoàng. Đường(2) có nghĩa là Hoa hải đường)Người kia cũng không để ý nhiều như vậy, nhận lấy tờ giấy rồi đưa đồ cho Bạch Cẩm Đường, “Cua hoàng đế rất tươi nha, còn có một hộp thịt cua đã được luộc qua theo yêu cầu của ngài, phải chế biến trong vòng một giờ, không thì phải ướp lạnh a.” Nói xong, xoay người đi. .Bạch Cẩm Đường đóng cửa lại, quay đầu nhìn thoáng qua… Trong sân một mảng trắng xoá, làm gì có đứa trẻ nào a …Anh sờ sờ cằm, tâm nói —— sẽ không ma quỷ thế chứ . .Đi về phòng, mọi người vẫn đang bận rộn, Bạch Cẩm Đường đưa đồ cho Bạch Trì rồi đến bên sô pha ngồi xuống… Đúng lúc này lại truyền đến tiếng chuông cửa, Triển Chiêu nhíu mày, “Sao nhiều người đến vậy?” Tiến đến phía trước màn hình vừa nhìn thì, “A!!!” .Mọi người nghe thấy tiếng kêu của Triển Chiêu càng hoảng sợ hơn, chạy lại nhìn thì thấy bên ngoài cái gì cũng không có.“Miêu Nhi.” Bạch Ngọc Đường vừa lúc bưng đồ ăn đi ra, “Sao mà hoảng sợ vậy?” .“Ách…” Triển Chiêu chỉ chỉ vào màn hình, “Tôi vừa thấy một người tóc tai bù xù, mặc đồ trắng, nhìn như Sadako (*) đứng ấn chuông cửa, bây giờ lại biến mất rồi.” .*Sadako: là con ma chui ra từ TV trong bộ phim ma The ring (tên tiếng Việt là Vòng tròn ác nghiệt) phiên bản Nhật.
Mọi người trầm mặc một lát rồi phì cười, Triển Chiêu kể chuyện cười thật thiếu dinh dưỡng nha, một chút cũng không dọa người.Triển Chiêu vội biện giải —— thật mà, là thật đó a! .“Sắp ăn được rồi đó.” Bạch Ngọc Đường kêu mọi người ngồi xuống, Triển Chiêu lấy điện thoại ra, mặt nhăn mày nhíu gửi đi một tin nhắn —— bọn tôi ăn đây, đêm nay đồ ăn siêu ngon nha, chú không đến thiệt ráng chịu . .Tin nhắn vừa gửi đi, chợt có tiếng điện thoại bàn vang lên . .Bạch Trì chạy đến nghe, “Xin chào, Merry Christmas.” .“Hừ hừ ~…” Trong điện thoải chỉ truyền đến tiếng hít thở khàn khan . .“A lô?” Bạch Trì tưởng tín hiệu không tốt, nghiêng lỗ tai chăm chú nghe, lại thấy đầu kia có người nói, “Trả con lại cho ta…”Giọng nói nọ trầm thấp khàn khan vang lên, “Mau mở cửa ra, trả con lại cho ta…” .“Oa!” Bạch Trì ném điện thoại bật lùi ra sau, Triệu Trinh đang đứng ngay phía sau lưng cậu, “Sau thế, Trì Trì? .“Quỷ!” Bạch Trì chỉ vào điện thoại, “Nữ quỷ đòi mạng a!” .“Không phải chứ …” Triệu Trinh đưa tay cầm lấy điện thoại lên nghe, nhưng đầu bên kia chỉ còn lại thanh âm “tút tút tút”.“Nữ quỷ gì a?” Triển Chiêu hỏi, “Nói cái gì thế?” .“Ả nói trả con cho ả …” Bạch Trì nhớ trong điện thoại có chức năng ghi âm liền mở nó lên, nhưng kỳ quái chính là, đoạn nói chuyện vừa rồi không được ghi lại . .“Ôi chao?” Bạch Trì ôm điện thoại lên trái phải kiểm tra một lượt, “Không đúng a!” .Cặp song sinh nhào qua ôm lấy cánh tay cho Bạch Trì, “Tiểu Trì Trì, muốn doạ mọi người đúng không a?”.“Em không có a, vừa rồi thực sự… A!” Bạch Trì đột nhiên hét to một tiếng. Song song đó, trong phòng, “xoẹt” một tiếng đèn điện toàn bộ đều tắt phụt . .Trong bóng tối, mọi người nhìn thấy bên ngoài cửa kính có một nữ quỷ áo trắng tóc tai bù xù trườn trên cửa sổ the thé kêu lên, “Con ta, trả con cho ta!” .Trong phòng trong nháy mắt loạn thành một đoàn.“Con cái gì a?” Triển Chiêu cũng có chút kinh ngạc, song song đó chợt cảm giác phía sau mình có người đụng chạm vào mình một chút, giọng nói trúc trắc vang lên, “Mẹ … Con ở chỗ này.” .Triển Chiêu thoáng nhìn qua, thì thấy một cánh tay anh ánh sắc xanh y như trong Yuyu đang đặt lên vai mình.*Yuyu ~ Yuyu Hakusho – tên 1 manga của Nhật“A!!!” .Một tiếng hét thảm truyền đến, song song đó, đèn điện “xoẹt” một cái sáng choang.Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đứng ở bên cạnh công tắc điện, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mọi người đang hoảng sợ trong phòng, rồi mở cửa ra lôi “nữ quỷ” đang cong người bên cửa sổ vào trong. .Nữ quỷ nọ cười ha ha ha, tiếng cười rất quen thuộc, Triển Chiêu bật người tối sầm mặt lại … Nhìn lại thì thấy Bao Chửng đứng ở ngay phía sau mình, trên tay cầm một đạo cụ – cánh tay phát sáng trong Yuyu.Mọi người trong nháy mắt cứng ngắc. .“Nữ quỷ” nọ tháo khăn trùm đầu xuống, cởi luôn áo choàng trắng toát, lập tức lộ ra bộ mặt thật bên trong. Triển Chiêu mí mắt giật giật, không gì khác chính là khuôn mặt muốn đập của Triệu Tước, kết hợp với điệu cười rất tiêu chuẩn, mắt nháy nháy với mọi người, ” Merry Christmas!”.Hoá ra vừa rồi Bao Chửng không vào một mình, mà mang theo Triệu Tước cùng đi vào trong biệt thự, Triệu Tước khoác một thân áo choàng trắng ẩn ở trong tuyết, căn bản không thể phân biệt . .Bao Chửng vào rồi trong gạt mọi người chuyện nhìn thấy đứa bé chơi đùa trong tuyết. Nhân viên giao đồ ăn, cùng với nữ quỷ vừa ấn chuông cửa đều là hai người họ sắp xếp, “tam nhân thành hổ” chính là đây, làm cho mọi người đều ý thức được có chuyện ma quái. Điện thoại cũng bị biến thành diễn viên quần chúng góp vui, đơn giản là vừa rồi Bao Chửng nhân lúc mọi người không chú ý đã tắt chức năng ghi âm của điện thoại lại. Công tắc nguồn cũng là ông ấy nhân lúc mọi người đều đang tập trung vào cái điện thoại thì cúp xuống … Mượn chút thủ pháp ảo thuật của Triệu Trinh a . . * Tam nhân thành hổ : 1 2 người thì không nhưng 3 người nói có cọp, thiên hạ sẽ tin là có cọp thật.Triển Chiêu cùng Bạch Trì đều chấn kinh quá độ, nhưng khó tin chính là, Bạch Cẩm Đường mặt mũi cũng trắng bệch … .Bạch Ngọc Đường vẻ mặt không dám tin liếc Cẩm Đường, “Anh hai … loại xiếc này anh cũng tin?” .Bạch Cẩm Đường đen mặt ăn khối thịt cua Công Tôn đưa sang, “Đừng nhiều chuyện.” .Sau khi ăn bữa cơm ngon lành, mọi người trao đổi quà cho nhau, món quà dành cho người trong lòng đương nhiên rất hao tổn tâm sức, thu được nụ cười của đối phương thì đều rất thoả mãn.Triệu Tước cùng Bao Chửng nói tiết mục vừa rồi chính là quà, muốn thứ khác cũng không có, chỉ thuần túy đến ăn ké cơm thôi, nhưng lại rất vô tư nhận quà của mọi người . .Cuối cùng, mọi người đem lực chú ý dời đến cái thùng bự của Bạch Cẩm Đường . .Công Tôn mất cả buổi mới mở được nó ra … xốc màn che lên thì thấy bên trong là một món đồ điêu khắc trong suốt. Hình dạng rất sống động, hình như là một đôi mẫu tử ôm chặt lấy nhau . .“A!” Công Tôn thoáng cái hiểu ra, “Đây là bức điêu khắc thi thể nổi tiếng thế giới nè! Dùng thi thể tự nhiên làm khuôn mẫu, bên ngoài tráng bằng thuỷ tinh, vĩnh viễn lưu lại khoảnh khắc lúc chết!”.“Ừ.” Bạch Cẩm Đường đốt một điếu thuốc, “Khối thi thể này là một cặp mẫu tử chết vì tai nạn giao thông, lúc chết vẫn đang gắt gao ôm lấy nhau.”Mọi người bật người hiểu ra, thảo nào Bạch Cẩm Đường vừa rồi bị doạ đến trắng mặt, hiện tại nghĩ đến … Quả nhiên. .Qua nửa đêm, Bao Chửng với Triệu Tước cáo từ rời đi, mọi người quay về phòng ngủ.Món quà Triển Chiêu nhận được từ Bạch Ngọc Đường là một thanh cổ kiếm màu đen, nghe nói là một đôi với thanh cổ kiếm màu trắng Bạch Ngọc Đường mua về ngày đó.Bạch Ngọc Đường thì có chút phiền muộn, Triển Chiêu đêm nay vẫn chưa tặng quà cho mình, chắc là quên mất rồi.Rầu rĩ chui vào ổ chăn, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên thấy gối đầu có chút cấn, liền đưa tay sờ sờ bên dưới, sau đó nở nụ cười…Triển Chiêu bên cạnh cũng híp mắt cười. .Lấy thứ gì đó ra, thì thấy đó là một mặt dây chuyền bằng ngọc lưu ly vô cùng hài hước — Một con chuột bị trói gô, bên cạnh là một con mèo nhỏ đang nắm dây, vẻ mặt đắc ý dào dạt . .Triển Chiêu nhướn mày vỗ ngực, “Tự thiết kế đó!” .Bạch Ngọc Đường đeo nó vào dây chuyền rồi cười cười nhào đến hôn, đêm nay không khí không tồi, còn có ba ngày nghỉ ngơi, không có lý do gì để ngăn cản chuyện tốt sắp sửa phát sinh a . .Ngay lúc bầu không khí dần dần ám muội, Triển Chiêu bỗng nhiên nghe thấy một tràng cười từ bên ngoài truyền vào . .Giống như tiếng cười của một phụ nữ và một đứa trẻ . .Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ… Trong nháy mắt lập tức cứng người ——trên mặt đất đầy tuyết dưới lầu, có một đôi mẫu tử đang ở đó vừa ném tuyết vừa cười vang, vui vẻ không kể siết. Đặc điểm duy nhất của hai người chính là sắc mặt trắng hơn tờ giấy, Triển Chiêu khóe miệng giật giật, không phải chứ ….Bạch Ngọc Đường túm người trở về, tiếp tục màn triền miên vừa rồi . .“Nè nè.” Triển Chiêu vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường đang chăm chỉ cày cấy cái cổ của mình, “Tiểu Bạch, vừa rồi có thấy không?”Bạch Ngọc Đường kéo chăn lên phủ kín hai người, “Không thấy!” .“Rõ ràng là cậu thấy!” .“Không mà!” .“Thực sự không thấy?”“Có thấy cũng xem như không thấy!” .Phiên ngoại: Nguyên đán trứng tròn xoetặng Sapphire và Thập Tam tỷ : x (đêm nay ngủ sớm dữ~)Hôm nguyên đán, cảnh cục tổ chức một hoạt động liên hoan nhỏ. Toàn thể nhân viên và người nhà đều được tham gia.Vì đặc trưng của ngày Nguyên đán nên các hoạt động được tổ chức ra đều phải có bóng hoặc thứ gì đó hình tròn, chuỗi chương trình với tên gọi —— ngày hội thể thao trứng tròn xoe … .Nhưng muốn tổ chức một ngày hội thi đấu như thế, từng phòng ban phải chuẩn bị một hạng mục hoạt động mang tính chất thể thao, đồng thời, phải trang trí cho phòng làm việc thật sống động. Vì thế toàn bộ cảnh cục đều bận rộn hẳn lên. Nghe nói hoạt động chuẩn bị ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng tiền thưởng nhân dịp nguyên đán, nên tất cả các phòng ban đều không dám lơ là.Bạch Trì phụ trách làm gián điệp đi tìm hiểu tin tức, cậu chạy quanh cảnh cục một lượt, từng phòng tổ chức ra cái gì đều dò xét được —— nhưng mà vấn đề phát sinh sau đó là, những hạng mục thông thường đều đã được giành phần làm hết trơn rồi. Tỷ như bóng rổ, những năm phòng tổ chức, bóng đá cũng không ít, bowling, bóng chày, tennis vân vân đều đủ cả . .Mọi người trong SCI hai mặt nhìn nhau, Triển Chiêu rất thích phần thưởng giành cho giải nhất kia, cũng không phải là tiền bạc gì mà là một cái đồng hồ nhỏ mô phỏng theo hình dạng một nhóc Altman phiên bản Q mỗi khi ấn nút sẽ kêu lên “Hạt pháo, phóng ra!” . .(Altman)Từ khi Triển Chiêu nhìn thấy cái đồng hồ báo thức kia xong vẫn lẵng nhẵng bám riết Bạch Ngọc Đường không tha, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Miêu Nhi … Ngày hội thể thao chứ có phải đấu trường đâu, tôi không chắc có thể thắng hết cho cậu được a.”Vì vậy, ánh mắt Triển Chiêu trở nên u ám . .Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, chỉ còn cách động viên SCI cố gắng hết sức, dù sao tiền thưởng cũng đủ để kéo nhau đi làm một bữa no nê, mà Altman thì có thể dùng để giải trừ oan hồn tên Triển Chiêu kia, tránh việc oán khí quá nặng rồi đi gây rối lung tung.Bước đầu tiên là —— lựa chọn hạng mục! .Toàn bộ SCI, ngoại trừ Triển Chiêu, Công Tôn và trạch nam Tương Bình, những người khác đều vận động OK. Bạch Trì vẫn rất nỗ lực luyện tập, hiện tại có thể vật lộn đơn giản, chạy bộ cũng rất lợi hại.“Lần này là thi đấu tích điểm! Một mặt, người phòng khác sẽ tới phòng chúng ta chơi, nếu thắng trên sân nhà có thể tích điểm. Mặt khác, phải phái người đến tham gia các hoạt động của các phòng bạn, thắng cũng có thể tích điểm. Cứ thế đến cuối cùng, ai có điểm tích luỹ cao nhất thì giành phần thắng, có ba giải cao nhất. Đương nhiên …” Triển Chiêu vẫn tâm tâm niệm niệm con Altman mà chỉ có giải nhất mới có được.Triển Chiêu nhìn bốn phía một chút, cảm thấy thế đan lực cô sao sao ấy, nên đã quyết định —— tìm cứu viện! .Vì vậy, Bạch Cẩm Đường, Triệu Trinh, cặp song sinh, còn có Dương Dương với Tiểu Dịch đều bị kéo tới. .Trước tiên là dựa vào điểm mạnh của từng người, Triển Chiêu chia họ đi các phòng để kiếm điểm, vì muốn có nhiều điểm nên đã phái toàn bộ đi, chỉ giữ lại Bạch Ngọc Đường để cố thủ trong nhà . .Bạch Ngọc Đường há miệng nhìn Triển Chiêu, “Con mèo cậu muốn hại tôi mệt chết à?” .Triển Chiêu nhướn mày, “Giành được Altman tôi thưởng cho.” .“Thực sự?” Bạch Ngọc Đường có chút mừng rỡ. .Triển Chiêu gật đầu, vươn người tới trầm giọng, “Vì vậy nhất định phải thắng!” .“Chúng ta làm gì đây?” Công Tôn tựa ở sô pha vừa lật xem một quyển tạp chí thể thao, vừa hỏi Bạch Cẩm Đường bên cạnh.“Golf đi.” Bạch Cẩm Đường trả lời, mọi người kín đáo dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh —— đào đâu ra gậy đánh golf. .“Anh kêu cặp song sinh mang đồ chuyên dụng đến cho mấy cậu.” Bạch Cẩm Đường vừa định lấy điện thoại ra liền bị Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ngăn lại —— cảnh cục nghiêm cấm khoe của! .Bạch Cẩm Đường nhún nhún vai. .Công Tôn đột nhiên cười nói, “Hay là chúng ta làm nhà ma?” .Triển Chiêu nhìn trời, “Công Tôn, phải có bóng hoặc đồ vật hình tròn!” .Công Tôn đưa tay khẽ đẩy gọng kính, “Đầu người nè! Cũng là hình cầu đó thôi, tôi có thể đảm bảo sẽ hạ gục từng người bước vào!”Mã Hân lập tức hưng phấn hẳn, hai người lao vào thảo luận chi tiết cho căn nhà ma, sau đó quyết định chạy về phòng pháp y làm một cái, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đỡ trán bất lực . .Triển Chiêu thấy Dương Dương với Tiểu Dịch ở một bên chơi yoyo liền hỏi, “Hai đứa có đề nghị gì không a?” .Dương Dương cùng Tiểu Dịch tay cầm yoyo nhìn nhau, rồi lại nhìn Triển Chiêu. .Tương Bình góp lời, “Hay là đánh bi-a?” .Triển Chiêu bất đắc dĩ, “Sao mấy loại vận động cậu thích đều ở trong nhà vậy a?” .Tương Bình đưa tay chỉ vào bộ trò chơi siêu cấp tiên tiến của mình, “Ở trong đó muốn chơi gì chẳng được a, hay là cho mọi người chơi ảo đi?” .“Ừm …” Bạch Cẩm Đường hình như rất hứng thú với bộ trò chơi của Tương Bình, anh gần đây đang chuẩn bị tạo một sân chơi ảo cỡ lớn, phải gọi Tương Bình đến giúp phát triển thêm mới được, sẵn sàng ra giá cao để mua bản quyền luôn, hơn nữa còn phải sản xuất trang bị để chơi nữa, chi phí nói ra chắc hù Tương Bình ngất xỉu mất.“Đội trưởng!” .Lúc này, Mã Hán đã trở về, trong tay cầm theo thẻ tích điểm, anh đã hoàn thành nhiệm vụ . .“Thật nhanh nha!” Bạch Ngọc Đường cảm khái, “Cậu thi cái gì đó?” .Mã Hán nhún nhún vai, “Đội ngắm bắn tổ chức chơi phi tiêu.” .“Phi tiêu?” Mọi người nhíu mày —— nga, đúng rồi! Cái bia để phi không phải là hình tròn sao! Mã Hán nghe nói đã thắng liên tiếp ba hiệp, thắng lợi trở về, lấy thẻ tích điểm ra giao cho Bạch Ngọc Đường, đây là chiến lợi phẩm đầu tiên! .“Chúng ta tổ chức gì thế?” Mã Hán thấy mọi người còn đứng trong phòng, chưa thấy làm cái gì cả thì hiếu kỳ hỏi . .Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Còn đang suy nghĩ!” .“Đội trưởng.” .Lúc này, Lạc Thiên cũng đã trở về, cầm trên tay một thẻ tích điểm . .“Cậu cũng thật nhanh nha.” Triển Chiêu buồn bực, “Chơi gì á?” .“Khụ khụ.” Lạc Thiên ho khan một tiếng, “Cử tạ…” .Mọi người không biết nên nói gì. .Rất nhanh, Triệu Trinh, Bạch Trì cũng trở về, trên tay đều có thẻ tích điểm . .Triển Chiêu kinh ngạc vì Bạch Trì cũng dễ dàng giành thắng lợi, liền hỏi, “Em chơi gì vậy a?” .Bạch Trì cười trộm, “Anh, bên khoa kinh tế chơi cờ vây, em chạy vào tham gia luôn!” .Triển Chiêu bọn họ nhịn không được giật giật khóe miệng —— cờ vây cũng tính là vận động thể thao? Cái đó thuộc về trí não chứ nhỉ?Triển Chiêu đột nhiên quay đầu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Hay là chúng ta chơi nhớ bài đi? Tìm một cái bàn hình tròn là được.”Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, “Miêu Nhi, cũng mệt cậu nghĩ ra đó!” .Rất nhanh, người được phái đi đều đã trở về, tất nhiên, toàn bộ thẻ tích điểm trong cảnh cục đều bị bọn họ đoạt mất. Sau đó, bỗng nghe từ dưới lầu có tiềng bước chân “rầm rầm rầm”, sau đó là Triệu Hổ lao vọt vào đóng cửa lại . .“Mẹ ơi!” Triệu Hổ lau mồ hôi, chợt nghe bên ngoài có người phá cửa, “SCI đâu! Mở cửa ra!” .Bạch Ngọc Đường nhìn mọi người, “Sao vậy?” .Tần Âu đưa tấm thẻ trên tay cho Bạch Ngọc Đường, “Hiện tại toàn bộ thẻ tích điểm đều nằm trong tay SCI, bọn họ phải đến đoạt lại chứ sao?” .“Ai nha!” Bạch Trì khẩn trương, “Vậy bọn họ muốn đánh hội đồng a, chúng ta phải chuẩn bị một trò gì đó tuyệt đối không thua mới được a!”Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu, mà lúc này, Triển Chiêu đang cau mày tựa bên cửa sổ, hình như đang suy nghĩ . .Cuối cùng … Anh cười nhạt một tiếng, chạy lại nói nhỏ vào tai Bạch Cẩm Đường vài câu. .Bạch Cẩm Đường ngẩn người, vẻ mặt bội phục nhìn Triển Chiêu, “Có sao không đó?”“Không đâu mà!” Triển Chiêu nheo mắt, ra vẻ tình thế bắt buộc! .Bạch Cẩm Đường lấy điện thoại ra đưa cho Triển Chiêu, “Tự cậu nhắn tin cho song sinh kêu bọn họ làm cho.”Mọi người hai mặt nhìn nhau, giờ mới phát hiện cặp song sinh không có ở trong phòng, chẳng lẽ bị kẹt ở ngoài chưa vào được? .Triển Chiêu rất nhanh gửi đi một tin nhắn, không lâu sau, ở cửa có một chiếc xe tải lớn dừng lại, cặp song sinh mang theo một đám người khiêng hòm to hòm nhỏ đi vào. Thật vất vả mới lọt vào được phòng làm việc SCI, Bạch Ngọc Đường Triệu Hổ mở cửa ra, nghênh đón mọi người tiến vào . .Toàn bộ cảnh viên trong cảnh cục đều đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào người ở bên trong . .“SCI các người chuẩn bị gì thế?” .Triển Chiêu cười, đưa tay xốc tấm vải lớn phủ trên bàn lên . .Mọi người nhìn vào thì thấy đó là một cái bàn để đánh bạc, bên trên là một cái đĩa quay Roulette, Triển Chiêu cười, “Thấy mọi người đông đảo quá nên tôi muốn một lần giải quyết cho xong luôn, Vì vậy, chúng ta chơi Roulette ha!” .Triển Chiêu vừa nói xong, toàn thể chúng cảnh viên cười ngất. .Đương nhiên, cuối cùng Triển Chiêu cùng với cái đĩa quay Roulette của mình đã như nguyện thu được giải nhất, chiếm được cái đồng hồ báo thức kia.(Roulette)Triển Chiêu ôm đồng hồ báo thức trở về phòng làm việc, chợt thấy Dương Dương với Tiểu Dịch dùng ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào Altman.Tiểu Dịch cảm thán, “Oa, thật đáng yêu!” .“Đúng vậy.” Dương Dương nhỏ giọng nói với Tiểu Dịch, “Nhưng cái đó là của tiến sĩ Triển a, Tiểu Dịch, hôm nào chúng ta vào cửa hàng đồ chơi xem có không đi.” .“Nga…” Tiểu Dịch nghe xong thì ngờ vực nhìn Triển Chiêu một chút rồi ghé vào tai Dương Dương hỏi, “Dương Dương a, tiến sĩ Triển lớn như vậy rồi còn muốn chơi đồ chơi sao, tớ nghe ba ba nói chỉ số thông minh của chú ấy rất cao mà!” .Dương Dương che miệng lại, nhỏ giọng nói, “Cái kia… chắc là sở thích đặc biệt đó.” .“Chúng ta đi mua luôn đi?” Tiểu Dịch lôi kéo cánh tay nhỏ nhắn của Dương Dương, “Tớ rất thích nó nga.”Triển Chiêu đứng cách đó không xa nghe thấy toàn bộ thì thấy hơi nhồn nhột . .Bạch Ngọc Đường bưng cà phê đứng ngay bên cạnh nghiêng người qua thấp giọng nói vào tai anh, “Miêu Nhi, cậu không thấy xấu hổ hả?”Triển Chiêu nhìn lại Altman kia một chút, cầm còn chưa nóng tay mà . .“Miêu Nhi …” Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói, “Đừng để mấy đứa nhóc chê cười a.” .Triển Chiêu giãy dụa, “Ngày mai tôi đến cửa hàng đồ chơi tìm cho chúng một con là được mà.” .“Cái này số lượng có hạn.” Bạch Cẩm Đường đột nhiên lật một trang báo vừa nói, “Còn có thể ghi âm, toàn thế giới chỉ phát hành năm mươi con.”Triển Chiêu thấy tim đau như vỡ vụn.“Không còn đâu a…” Tiểu Dịch nghe thấy thể thì ủ rũ hẳn, Dương Dương sờ sờ đầu nhóc, “Tiểu Dịch ngoan, tiến sĩ Triển thực sự rất thích nó.”“Ừ, tớ biết mà.” Tiểu Dịch gật đầu, không thể làm một đứa trẻ hư đi đoạt đồ chơi với người khác được . .Triển Chiêu nhìn trời, cảm thấy lương tâm cắn rứt vô cùng, hơn nữa nếu truyền ra ngoài chuyện một tiến sĩ tâm lý học nổi tiếng, chuyên gia tâm lý học tội phạm hàng đầu đi giành đồ chơi với một đứa nhóc mới mười tuổi —— chẳng phải sẽ bị cười đến rụng răng mất sao, đặc biệt là cái kẻ tên Triệu Tước kia! .Hít sâu một hơi, Triển Chiêu làm bộ chưa nghe thấy gì cầm món đồ chơi đến bên Tiểu Dịch và Dương Dương, nhẹ nhàng hỏi, “Dương Dương, cháu thích không a? Altman này cho cháu nhé?” .Tiểu Dịch vừa mừng vừa sợ, há to miệng hỏi Triển Chiêu, “Thực sự a? Nhưng tiến sĩ Triển chú không phải rất thích sao?”“Đúng vậy.” Dương Dương cũng cảm thấy không tốt, chú Triển đã mất nhiều công sức vậy mới lấy về được mà . .“Không có nha!” Triển Chiêu vội lắc đầu, cười đến thản nhiên, “Chú lớn thế này rồi sao còn thích chơi đồ chơi, ha ha.” .Người trong SCI đồng loạt nhìn trời, Lạc Thiên và Tần Âu đều có linh cảm không tốt, đang muốn chạy tới ngăn lại thì thấy Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu với mình, có vẻ đang có dự định gì khác . .Cuối cùng, Tiểu Dịch hân hoan nhận lấy Altman béo lùn chắc nịch kia cùng chơi với Dương Dương, Triển Chiêu đi tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, bưng ngực —— nội thương a! .Giờ cơm tối, mọi người cầm tiền thưởng đi ăn một bữa say sưa. Về đến nhà rồi, Triển Chiêu vẫn ỉu xìu xìu.Bạch Ngọc Đường tắm rửa xong đi ra thì thấy Triển Chiêu đang tựa trên giường dùng điều khiển đổi loạn kênh TV, anh đi đến bên cạnh, mở tủ đầu giường, lấy ra một cái hộp đưa sang . .Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, ngẩng mặt liếc Ngọc Đường, “Cái gì a?” .“Dù sao cũng là thứ tốt, mở ra xem.” Bạch Ngọc Đường lau tóc. .Triển Chiêu mở hộp nhìn vào trong … .“A!” .Bạch Ngọc Đường thấy vị kia nhà mình vẻ mặt hưng phấn, cũng cười lắc đầu. .Triển Chiêu từ trong hộp lấy ra một chiếc đồng hồ hình Altman phiên bản Q y hệt cái kia, kinh ngạc hỏi Bạch Ngọc Đường, “Cậu sao lại …”“Ngày trước cậu xem tạp chí xong thì yêu thích thứ này, nên tôi cố ý nhờ anh hai mua về dùm.” Bạch Ngọc Đường cười cười sấn đến, “Đêm nay tôi có được thưởng không a?” .Triển Chiêu sảng khoái gật đầu, “Đương nhiên là có!” .Bạch Ngọc Đường mỹ mãn… Chính lúc này, Triển Chiêu mở bao bì ra, ấn nút, Altman kia lập tức phát ra thanh âm, “Miêu Nhi, năm mới vui vẻ!”Là giọng của Bạch Ngọc Đường.Triển Chiêu ngẩn người, lại ấn ấn thêm mấy lần, vẫn là cái câu kia, “Miêu Nhi, năm mới vui vẻ!” .Triển Chiêu chậm rãi quay đầu, Bạch Ngọc Đường cười gượng hai tiếng, “Miêu Nhi, năm mới vui vẻ.” .Triển Chiêu ai oán, “Sao không phải là ‘hạt pháo, phóng ra!’?” .“Ách… Tôi mua nó để làm quà năm mới cho cậu, nên mới …” Bạch Ngọc Đường vội muốn xuống giường nhưng Triển Chiêu đã phẫn nộ nhào tới, “Tôi muốn hạt pháo phóng ra cơ ~~~!!! Cậu mau đổi lại cho tôi, đổi lại cho tôi ~~~ !!!!”.Ban đêm, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ ngồi ở đầu giường niệm, “Hạt pháo, phóng ra~~.” .Sau đó đảo mắt nhìn Triển Chiêu. .Triển Chiêu tấm tắc hai tiếng lắc đầu, “Không giống a!” .Bạch Ngọc Đường nhìn trời… Hai người lăn qua lăn lại đến qua nửa đêm, Triển Chiêu cuối cùng cũng thấm mệt, nằm ở trong chăn mơ mơ màng màng.Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ buông Altman kia ra, đưa tay đắp lại chăn cho Triển Chiêu, sau đó tắt đèn nằm xuống, bỗng cảm thấy Triển Chiêu đang giật giật tay áo mình.“Muốn ghi âm nữa sao Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường vẻ mặt bất đắc dĩ, “Ngủ đi…” .“Ai bảo cậu ghi đâu?” Triển Chiêu thì thầm, “Cậu không phải muốn thưởng sao?” .Bạch Ngọc Đường sửng sốt, lập tức tiêu tan mọi mệt mỏi, mỹ mãn tận hưởng món quà năm mới mà Triển Chiêu dành cho mình.… .Ngày kế, Triển Chiêu vui tươi rạo rực mang theo con Altman kia xuống lầu, nghĩ bụng, có thêm câu nói “Hạt pháo, phóng ra!” do chính Bạch Ngọc Đường nói chơi sẽ thích lắm đây.Đặt Altman lên bàn trà, anh ngồi xuống ghế xem tạp chí, Công Tôn rất hứng thú cầm Altman kia lên xem, “Y hệt con kia?”“Phải.” Triển Chiêu cười ha hả gật đầu. .Công Tôn liền ấn xuống cái nút phát tiếng, thanh âm truyền ra thật sự là … .“Oa!” Cặp song sinh từ trong phòng bếp đi ra, “Ai mới sáng sớm đã đóng phim cấp ba rồi a? Hảo cởi mở nha!”Công Tôn cầm lấy Altman đang không ngừng phát ra thanh âm đỏ mặt kia, run rẩy trả lại cho Triển Chiêu, “Cái này… so với tiếng cười của đầu lâu khô còn quỷ dị hơn a.” .Triển Chiêu mặt đã sớm đỏ tới tận mang tai, cầm lấy Altman lập tức tắt đi, đứng lên thình thịch bước lên lầu, “Bạch Ngọc Đường, cậu tối hôm qua ghi âm phải mấy thứ không liên quan rồi nè !!! ” .Bạch Ngọc Đường đang ở trong phòng tập thể dục khẽ sờ sờ cằm —— không biết Altman kia có chức năng dẫn dắt (động dục) không nhỉ.
Mọi người trầm mặc một lát rồi phì cười, Triển Chiêu kể chuyện cười thật thiếu dinh dưỡng nha, một chút cũng không dọa người.Triển Chiêu vội biện giải —— thật mà, là thật đó a! .“Sắp ăn được rồi đó.” Bạch Ngọc Đường kêu mọi người ngồi xuống, Triển Chiêu lấy điện thoại ra, mặt nhăn mày nhíu gửi đi một tin nhắn —— bọn tôi ăn đây, đêm nay đồ ăn siêu ngon nha, chú không đến thiệt ráng chịu . .Tin nhắn vừa gửi đi, chợt có tiếng điện thoại bàn vang lên . .Bạch Trì chạy đến nghe, “Xin chào, Merry Christmas.” .“Hừ hừ ~…” Trong điện thoải chỉ truyền đến tiếng hít thở khàn khan . .“A lô?” Bạch Trì tưởng tín hiệu không tốt, nghiêng lỗ tai chăm chú nghe, lại thấy đầu kia có người nói, “Trả con lại cho ta…”Giọng nói nọ trầm thấp khàn khan vang lên, “Mau mở cửa ra, trả con lại cho ta…” .“Oa!” Bạch Trì ném điện thoại bật lùi ra sau, Triệu Trinh đang đứng ngay phía sau lưng cậu, “Sau thế, Trì Trì? .“Quỷ!” Bạch Trì chỉ vào điện thoại, “Nữ quỷ đòi mạng a!” .“Không phải chứ …” Triệu Trinh đưa tay cầm lấy điện thoại lên nghe, nhưng đầu bên kia chỉ còn lại thanh âm “tút tút tút”.“Nữ quỷ gì a?” Triển Chiêu hỏi, “Nói cái gì thế?” .“Ả nói trả con cho ả …” Bạch Trì nhớ trong điện thoại có chức năng ghi âm liền mở nó lên, nhưng kỳ quái chính là, đoạn nói chuyện vừa rồi không được ghi lại . .“Ôi chao?” Bạch Trì ôm điện thoại lên trái phải kiểm tra một lượt, “Không đúng a!” .Cặp song sinh nhào qua ôm lấy cánh tay cho Bạch Trì, “Tiểu Trì Trì, muốn doạ mọi người đúng không a?”.“Em không có a, vừa rồi thực sự… A!” Bạch Trì đột nhiên hét to một tiếng. Song song đó, trong phòng, “xoẹt” một tiếng đèn điện toàn bộ đều tắt phụt . .Trong bóng tối, mọi người nhìn thấy bên ngoài cửa kính có một nữ quỷ áo trắng tóc tai bù xù trườn trên cửa sổ the thé kêu lên, “Con ta, trả con cho ta!” .Trong phòng trong nháy mắt loạn thành một đoàn.“Con cái gì a?” Triển Chiêu cũng có chút kinh ngạc, song song đó chợt cảm giác phía sau mình có người đụng chạm vào mình một chút, giọng nói trúc trắc vang lên, “Mẹ … Con ở chỗ này.” .Triển Chiêu thoáng nhìn qua, thì thấy một cánh tay anh ánh sắc xanh y như trong Yuyu đang đặt lên vai mình.*Yuyu ~ Yuyu Hakusho – tên 1 manga của Nhật“A!!!” .Một tiếng hét thảm truyền đến, song song đó, đèn điện “xoẹt” một cái sáng choang.Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đứng ở bên cạnh công tắc điện, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mọi người đang hoảng sợ trong phòng, rồi mở cửa ra lôi “nữ quỷ” đang cong người bên cửa sổ vào trong. .Nữ quỷ nọ cười ha ha ha, tiếng cười rất quen thuộc, Triển Chiêu bật người tối sầm mặt lại … Nhìn lại thì thấy Bao Chửng đứng ở ngay phía sau mình, trên tay cầm một đạo cụ – cánh tay phát sáng trong Yuyu.Mọi người trong nháy mắt cứng ngắc. .“Nữ quỷ” nọ tháo khăn trùm đầu xuống, cởi luôn áo choàng trắng toát, lập tức lộ ra bộ mặt thật bên trong. Triển Chiêu mí mắt giật giật, không gì khác chính là khuôn mặt muốn đập của Triệu Tước, kết hợp với điệu cười rất tiêu chuẩn, mắt nháy nháy với mọi người, ” Merry Christmas!”.Hoá ra vừa rồi Bao Chửng không vào một mình, mà mang theo Triệu Tước cùng đi vào trong biệt thự, Triệu Tước khoác một thân áo choàng trắng ẩn ở trong tuyết, căn bản không thể phân biệt . .Bao Chửng vào rồi trong gạt mọi người chuyện nhìn thấy đứa bé chơi đùa trong tuyết. Nhân viên giao đồ ăn, cùng với nữ quỷ vừa ấn chuông cửa đều là hai người họ sắp xếp, “tam nhân thành hổ” chính là đây, làm cho mọi người đều ý thức được có chuyện ma quái. Điện thoại cũng bị biến thành diễn viên quần chúng góp vui, đơn giản là vừa rồi Bao Chửng nhân lúc mọi người không chú ý đã tắt chức năng ghi âm của điện thoại lại. Công tắc nguồn cũng là ông ấy nhân lúc mọi người đều đang tập trung vào cái điện thoại thì cúp xuống … Mượn chút thủ pháp ảo thuật của Triệu Trinh a . . * Tam nhân thành hổ : 1 2 người thì không nhưng 3 người nói có cọp, thiên hạ sẽ tin là có cọp thật.Triển Chiêu cùng Bạch Trì đều chấn kinh quá độ, nhưng khó tin chính là, Bạch Cẩm Đường mặt mũi cũng trắng bệch … .Bạch Ngọc Đường vẻ mặt không dám tin liếc Cẩm Đường, “Anh hai … loại xiếc này anh cũng tin?” .Bạch Cẩm Đường đen mặt ăn khối thịt cua Công Tôn đưa sang, “Đừng nhiều chuyện.” .Sau khi ăn bữa cơm ngon lành, mọi người trao đổi quà cho nhau, món quà dành cho người trong lòng đương nhiên rất hao tổn tâm sức, thu được nụ cười của đối phương thì đều rất thoả mãn.Triệu Tước cùng Bao Chửng nói tiết mục vừa rồi chính là quà, muốn thứ khác cũng không có, chỉ thuần túy đến ăn ké cơm thôi, nhưng lại rất vô tư nhận quà của mọi người . .Cuối cùng, mọi người đem lực chú ý dời đến cái thùng bự của Bạch Cẩm Đường . .Công Tôn mất cả buổi mới mở được nó ra … xốc màn che lên thì thấy bên trong là một món đồ điêu khắc trong suốt. Hình dạng rất sống động, hình như là một đôi mẫu tử ôm chặt lấy nhau . .“A!” Công Tôn thoáng cái hiểu ra, “Đây là bức điêu khắc thi thể nổi tiếng thế giới nè! Dùng thi thể tự nhiên làm khuôn mẫu, bên ngoài tráng bằng thuỷ tinh, vĩnh viễn lưu lại khoảnh khắc lúc chết!”.“Ừ.” Bạch Cẩm Đường đốt một điếu thuốc, “Khối thi thể này là một cặp mẫu tử chết vì tai nạn giao thông, lúc chết vẫn đang gắt gao ôm lấy nhau.”Mọi người bật người hiểu ra, thảo nào Bạch Cẩm Đường vừa rồi bị doạ đến trắng mặt, hiện tại nghĩ đến … Quả nhiên. .Qua nửa đêm, Bao Chửng với Triệu Tước cáo từ rời đi, mọi người quay về phòng ngủ.Món quà Triển Chiêu nhận được từ Bạch Ngọc Đường là một thanh cổ kiếm màu đen, nghe nói là một đôi với thanh cổ kiếm màu trắng Bạch Ngọc Đường mua về ngày đó.Bạch Ngọc Đường thì có chút phiền muộn, Triển Chiêu đêm nay vẫn chưa tặng quà cho mình, chắc là quên mất rồi.Rầu rĩ chui vào ổ chăn, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên thấy gối đầu có chút cấn, liền đưa tay sờ sờ bên dưới, sau đó nở nụ cười…Triển Chiêu bên cạnh cũng híp mắt cười. .Lấy thứ gì đó ra, thì thấy đó là một mặt dây chuyền bằng ngọc lưu ly vô cùng hài hước — Một con chuột bị trói gô, bên cạnh là một con mèo nhỏ đang nắm dây, vẻ mặt đắc ý dào dạt . .Triển Chiêu nhướn mày vỗ ngực, “Tự thiết kế đó!” .Bạch Ngọc Đường đeo nó vào dây chuyền rồi cười cười nhào đến hôn, đêm nay không khí không tồi, còn có ba ngày nghỉ ngơi, không có lý do gì để ngăn cản chuyện tốt sắp sửa phát sinh a . .Ngay lúc bầu không khí dần dần ám muội, Triển Chiêu bỗng nhiên nghe thấy một tràng cười từ bên ngoài truyền vào . .Giống như tiếng cười của một phụ nữ và một đứa trẻ . .Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ… Trong nháy mắt lập tức cứng người ——trên mặt đất đầy tuyết dưới lầu, có một đôi mẫu tử đang ở đó vừa ném tuyết vừa cười vang, vui vẻ không kể siết. Đặc điểm duy nhất của hai người chính là sắc mặt trắng hơn tờ giấy, Triển Chiêu khóe miệng giật giật, không phải chứ ….Bạch Ngọc Đường túm người trở về, tiếp tục màn triền miên vừa rồi . .“Nè nè.” Triển Chiêu vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường đang chăm chỉ cày cấy cái cổ của mình, “Tiểu Bạch, vừa rồi có thấy không?”Bạch Ngọc Đường kéo chăn lên phủ kín hai người, “Không thấy!” .“Rõ ràng là cậu thấy!” .“Không mà!” .“Thực sự không thấy?”“Có thấy cũng xem như không thấy!” .Phiên ngoại: Nguyên đán trứng tròn xoetặng Sapphire và Thập Tam tỷ : x (đêm nay ngủ sớm dữ~)Hôm nguyên đán, cảnh cục tổ chức một hoạt động liên hoan nhỏ. Toàn thể nhân viên và người nhà đều được tham gia.Vì đặc trưng của ngày Nguyên đán nên các hoạt động được tổ chức ra đều phải có bóng hoặc thứ gì đó hình tròn, chuỗi chương trình với tên gọi —— ngày hội thể thao trứng tròn xoe … .Nhưng muốn tổ chức một ngày hội thi đấu như thế, từng phòng ban phải chuẩn bị một hạng mục hoạt động mang tính chất thể thao, đồng thời, phải trang trí cho phòng làm việc thật sống động. Vì thế toàn bộ cảnh cục đều bận rộn hẳn lên. Nghe nói hoạt động chuẩn bị ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng tiền thưởng nhân dịp nguyên đán, nên tất cả các phòng ban đều không dám lơ là.Bạch Trì phụ trách làm gián điệp đi tìm hiểu tin tức, cậu chạy quanh cảnh cục một lượt, từng phòng tổ chức ra cái gì đều dò xét được —— nhưng mà vấn đề phát sinh sau đó là, những hạng mục thông thường đều đã được giành phần làm hết trơn rồi. Tỷ như bóng rổ, những năm phòng tổ chức, bóng đá cũng không ít, bowling, bóng chày, tennis vân vân đều đủ cả . .Mọi người trong SCI hai mặt nhìn nhau, Triển Chiêu rất thích phần thưởng giành cho giải nhất kia, cũng không phải là tiền bạc gì mà là một cái đồng hồ nhỏ mô phỏng theo hình dạng một nhóc Altman phiên bản Q mỗi khi ấn nút sẽ kêu lên “Hạt pháo, phóng ra!” . .(Altman)Từ khi Triển Chiêu nhìn thấy cái đồng hồ báo thức kia xong vẫn lẵng nhẵng bám riết Bạch Ngọc Đường không tha, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, “Miêu Nhi … Ngày hội thể thao chứ có phải đấu trường đâu, tôi không chắc có thể thắng hết cho cậu được a.”Vì vậy, ánh mắt Triển Chiêu trở nên u ám . .Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, chỉ còn cách động viên SCI cố gắng hết sức, dù sao tiền thưởng cũng đủ để kéo nhau đi làm một bữa no nê, mà Altman thì có thể dùng để giải trừ oan hồn tên Triển Chiêu kia, tránh việc oán khí quá nặng rồi đi gây rối lung tung.Bước đầu tiên là —— lựa chọn hạng mục! .Toàn bộ SCI, ngoại trừ Triển Chiêu, Công Tôn và trạch nam Tương Bình, những người khác đều vận động OK. Bạch Trì vẫn rất nỗ lực luyện tập, hiện tại có thể vật lộn đơn giản, chạy bộ cũng rất lợi hại.“Lần này là thi đấu tích điểm! Một mặt, người phòng khác sẽ tới phòng chúng ta chơi, nếu thắng trên sân nhà có thể tích điểm. Mặt khác, phải phái người đến tham gia các hoạt động của các phòng bạn, thắng cũng có thể tích điểm. Cứ thế đến cuối cùng, ai có điểm tích luỹ cao nhất thì giành phần thắng, có ba giải cao nhất. Đương nhiên …” Triển Chiêu vẫn tâm tâm niệm niệm con Altman mà chỉ có giải nhất mới có được.Triển Chiêu nhìn bốn phía một chút, cảm thấy thế đan lực cô sao sao ấy, nên đã quyết định —— tìm cứu viện! .Vì vậy, Bạch Cẩm Đường, Triệu Trinh, cặp song sinh, còn có Dương Dương với Tiểu Dịch đều bị kéo tới. .Trước tiên là dựa vào điểm mạnh của từng người, Triển Chiêu chia họ đi các phòng để kiếm điểm, vì muốn có nhiều điểm nên đã phái toàn bộ đi, chỉ giữ lại Bạch Ngọc Đường để cố thủ trong nhà . .Bạch Ngọc Đường há miệng nhìn Triển Chiêu, “Con mèo cậu muốn hại tôi mệt chết à?” .Triển Chiêu nhướn mày, “Giành được Altman tôi thưởng cho.” .“Thực sự?” Bạch Ngọc Đường có chút mừng rỡ. .Triển Chiêu gật đầu, vươn người tới trầm giọng, “Vì vậy nhất định phải thắng!” .“Chúng ta làm gì đây?” Công Tôn tựa ở sô pha vừa lật xem một quyển tạp chí thể thao, vừa hỏi Bạch Cẩm Đường bên cạnh.“Golf đi.” Bạch Cẩm Đường trả lời, mọi người kín đáo dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh —— đào đâu ra gậy đánh golf. .“Anh kêu cặp song sinh mang đồ chuyên dụng đến cho mấy cậu.” Bạch Cẩm Đường vừa định lấy điện thoại ra liền bị Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ngăn lại —— cảnh cục nghiêm cấm khoe của! .Bạch Cẩm Đường nhún nhún vai. .Công Tôn đột nhiên cười nói, “Hay là chúng ta làm nhà ma?” .Triển Chiêu nhìn trời, “Công Tôn, phải có bóng hoặc đồ vật hình tròn!” .Công Tôn đưa tay khẽ đẩy gọng kính, “Đầu người nè! Cũng là hình cầu đó thôi, tôi có thể đảm bảo sẽ hạ gục từng người bước vào!”Mã Hân lập tức hưng phấn hẳn, hai người lao vào thảo luận chi tiết cho căn nhà ma, sau đó quyết định chạy về phòng pháp y làm một cái, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đỡ trán bất lực . .Triển Chiêu thấy Dương Dương với Tiểu Dịch ở một bên chơi yoyo liền hỏi, “Hai đứa có đề nghị gì không a?” .Dương Dương cùng Tiểu Dịch tay cầm yoyo nhìn nhau, rồi lại nhìn Triển Chiêu. .Tương Bình góp lời, “Hay là đánh bi-a?” .Triển Chiêu bất đắc dĩ, “Sao mấy loại vận động cậu thích đều ở trong nhà vậy a?” .Tương Bình đưa tay chỉ vào bộ trò chơi siêu cấp tiên tiến của mình, “Ở trong đó muốn chơi gì chẳng được a, hay là cho mọi người chơi ảo đi?” .“Ừm …” Bạch Cẩm Đường hình như rất hứng thú với bộ trò chơi của Tương Bình, anh gần đây đang chuẩn bị tạo một sân chơi ảo cỡ lớn, phải gọi Tương Bình đến giúp phát triển thêm mới được, sẵn sàng ra giá cao để mua bản quyền luôn, hơn nữa còn phải sản xuất trang bị để chơi nữa, chi phí nói ra chắc hù Tương Bình ngất xỉu mất.“Đội trưởng!” .Lúc này, Mã Hán đã trở về, trong tay cầm theo thẻ tích điểm, anh đã hoàn thành nhiệm vụ . .“Thật nhanh nha!” Bạch Ngọc Đường cảm khái, “Cậu thi cái gì đó?” .Mã Hán nhún nhún vai, “Đội ngắm bắn tổ chức chơi phi tiêu.” .“Phi tiêu?” Mọi người nhíu mày —— nga, đúng rồi! Cái bia để phi không phải là hình tròn sao! Mã Hán nghe nói đã thắng liên tiếp ba hiệp, thắng lợi trở về, lấy thẻ tích điểm ra giao cho Bạch Ngọc Đường, đây là chiến lợi phẩm đầu tiên! .“Chúng ta tổ chức gì thế?” Mã Hán thấy mọi người còn đứng trong phòng, chưa thấy làm cái gì cả thì hiếu kỳ hỏi . .Bạch Ngọc Đường nhún vai, “Còn đang suy nghĩ!” .“Đội trưởng.” .Lúc này, Lạc Thiên cũng đã trở về, cầm trên tay một thẻ tích điểm . .“Cậu cũng thật nhanh nha.” Triển Chiêu buồn bực, “Chơi gì á?” .“Khụ khụ.” Lạc Thiên ho khan một tiếng, “Cử tạ…” .Mọi người không biết nên nói gì. .Rất nhanh, Triệu Trinh, Bạch Trì cũng trở về, trên tay đều có thẻ tích điểm . .Triển Chiêu kinh ngạc vì Bạch Trì cũng dễ dàng giành thắng lợi, liền hỏi, “Em chơi gì vậy a?” .Bạch Trì cười trộm, “Anh, bên khoa kinh tế chơi cờ vây, em chạy vào tham gia luôn!” .Triển Chiêu bọn họ nhịn không được giật giật khóe miệng —— cờ vây cũng tính là vận động thể thao? Cái đó thuộc về trí não chứ nhỉ?Triển Chiêu đột nhiên quay đầu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Hay là chúng ta chơi nhớ bài đi? Tìm một cái bàn hình tròn là được.”Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, “Miêu Nhi, cũng mệt cậu nghĩ ra đó!” .Rất nhanh, người được phái đi đều đã trở về, tất nhiên, toàn bộ thẻ tích điểm trong cảnh cục đều bị bọn họ đoạt mất. Sau đó, bỗng nghe từ dưới lầu có tiềng bước chân “rầm rầm rầm”, sau đó là Triệu Hổ lao vọt vào đóng cửa lại . .“Mẹ ơi!” Triệu Hổ lau mồ hôi, chợt nghe bên ngoài có người phá cửa, “SCI đâu! Mở cửa ra!” .Bạch Ngọc Đường nhìn mọi người, “Sao vậy?” .Tần Âu đưa tấm thẻ trên tay cho Bạch Ngọc Đường, “Hiện tại toàn bộ thẻ tích điểm đều nằm trong tay SCI, bọn họ phải đến đoạt lại chứ sao?” .“Ai nha!” Bạch Trì khẩn trương, “Vậy bọn họ muốn đánh hội đồng a, chúng ta phải chuẩn bị một trò gì đó tuyệt đối không thua mới được a!”Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu, mà lúc này, Triển Chiêu đang cau mày tựa bên cửa sổ, hình như đang suy nghĩ . .Cuối cùng … Anh cười nhạt một tiếng, chạy lại nói nhỏ vào tai Bạch Cẩm Đường vài câu. .Bạch Cẩm Đường ngẩn người, vẻ mặt bội phục nhìn Triển Chiêu, “Có sao không đó?”“Không đâu mà!” Triển Chiêu nheo mắt, ra vẻ tình thế bắt buộc! .Bạch Cẩm Đường lấy điện thoại ra đưa cho Triển Chiêu, “Tự cậu nhắn tin cho song sinh kêu bọn họ làm cho.”Mọi người hai mặt nhìn nhau, giờ mới phát hiện cặp song sinh không có ở trong phòng, chẳng lẽ bị kẹt ở ngoài chưa vào được? .Triển Chiêu rất nhanh gửi đi một tin nhắn, không lâu sau, ở cửa có một chiếc xe tải lớn dừng lại, cặp song sinh mang theo một đám người khiêng hòm to hòm nhỏ đi vào. Thật vất vả mới lọt vào được phòng làm việc SCI, Bạch Ngọc Đường Triệu Hổ mở cửa ra, nghênh đón mọi người tiến vào . .Toàn bộ cảnh viên trong cảnh cục đều đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào người ở bên trong . .“SCI các người chuẩn bị gì thế?” .Triển Chiêu cười, đưa tay xốc tấm vải lớn phủ trên bàn lên . .Mọi người nhìn vào thì thấy đó là một cái bàn để đánh bạc, bên trên là một cái đĩa quay Roulette, Triển Chiêu cười, “Thấy mọi người đông đảo quá nên tôi muốn một lần giải quyết cho xong luôn, Vì vậy, chúng ta chơi Roulette ha!” .Triển Chiêu vừa nói xong, toàn thể chúng cảnh viên cười ngất. .Đương nhiên, cuối cùng Triển Chiêu cùng với cái đĩa quay Roulette của mình đã như nguyện thu được giải nhất, chiếm được cái đồng hồ báo thức kia.(Roulette)Triển Chiêu ôm đồng hồ báo thức trở về phòng làm việc, chợt thấy Dương Dương với Tiểu Dịch dùng ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào Altman.Tiểu Dịch cảm thán, “Oa, thật đáng yêu!” .“Đúng vậy.” Dương Dương nhỏ giọng nói với Tiểu Dịch, “Nhưng cái đó là của tiến sĩ Triển a, Tiểu Dịch, hôm nào chúng ta vào cửa hàng đồ chơi xem có không đi.” .“Nga…” Tiểu Dịch nghe xong thì ngờ vực nhìn Triển Chiêu một chút rồi ghé vào tai Dương Dương hỏi, “Dương Dương a, tiến sĩ Triển lớn như vậy rồi còn muốn chơi đồ chơi sao, tớ nghe ba ba nói chỉ số thông minh của chú ấy rất cao mà!” .Dương Dương che miệng lại, nhỏ giọng nói, “Cái kia… chắc là sở thích đặc biệt đó.” .“Chúng ta đi mua luôn đi?” Tiểu Dịch lôi kéo cánh tay nhỏ nhắn của Dương Dương, “Tớ rất thích nó nga.”Triển Chiêu đứng cách đó không xa nghe thấy toàn bộ thì thấy hơi nhồn nhột . .Bạch Ngọc Đường bưng cà phê đứng ngay bên cạnh nghiêng người qua thấp giọng nói vào tai anh, “Miêu Nhi, cậu không thấy xấu hổ hả?”Triển Chiêu nhìn lại Altman kia một chút, cầm còn chưa nóng tay mà . .“Miêu Nhi …” Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói, “Đừng để mấy đứa nhóc chê cười a.” .Triển Chiêu giãy dụa, “Ngày mai tôi đến cửa hàng đồ chơi tìm cho chúng một con là được mà.” .“Cái này số lượng có hạn.” Bạch Cẩm Đường đột nhiên lật một trang báo vừa nói, “Còn có thể ghi âm, toàn thế giới chỉ phát hành năm mươi con.”Triển Chiêu thấy tim đau như vỡ vụn.“Không còn đâu a…” Tiểu Dịch nghe thấy thể thì ủ rũ hẳn, Dương Dương sờ sờ đầu nhóc, “Tiểu Dịch ngoan, tiến sĩ Triển thực sự rất thích nó.”“Ừ, tớ biết mà.” Tiểu Dịch gật đầu, không thể làm một đứa trẻ hư đi đoạt đồ chơi với người khác được . .Triển Chiêu nhìn trời, cảm thấy lương tâm cắn rứt vô cùng, hơn nữa nếu truyền ra ngoài chuyện một tiến sĩ tâm lý học nổi tiếng, chuyên gia tâm lý học tội phạm hàng đầu đi giành đồ chơi với một đứa nhóc mới mười tuổi —— chẳng phải sẽ bị cười đến rụng răng mất sao, đặc biệt là cái kẻ tên Triệu Tước kia! .Hít sâu một hơi, Triển Chiêu làm bộ chưa nghe thấy gì cầm món đồ chơi đến bên Tiểu Dịch và Dương Dương, nhẹ nhàng hỏi, “Dương Dương, cháu thích không a? Altman này cho cháu nhé?” .Tiểu Dịch vừa mừng vừa sợ, há to miệng hỏi Triển Chiêu, “Thực sự a? Nhưng tiến sĩ Triển chú không phải rất thích sao?”“Đúng vậy.” Dương Dương cũng cảm thấy không tốt, chú Triển đã mất nhiều công sức vậy mới lấy về được mà . .“Không có nha!” Triển Chiêu vội lắc đầu, cười đến thản nhiên, “Chú lớn thế này rồi sao còn thích chơi đồ chơi, ha ha.” .Người trong SCI đồng loạt nhìn trời, Lạc Thiên và Tần Âu đều có linh cảm không tốt, đang muốn chạy tới ngăn lại thì thấy Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu với mình, có vẻ đang có dự định gì khác . .Cuối cùng, Tiểu Dịch hân hoan nhận lấy Altman béo lùn chắc nịch kia cùng chơi với Dương Dương, Triển Chiêu đi tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, bưng ngực —— nội thương a! .Giờ cơm tối, mọi người cầm tiền thưởng đi ăn một bữa say sưa. Về đến nhà rồi, Triển Chiêu vẫn ỉu xìu xìu.Bạch Ngọc Đường tắm rửa xong đi ra thì thấy Triển Chiêu đang tựa trên giường dùng điều khiển đổi loạn kênh TV, anh đi đến bên cạnh, mở tủ đầu giường, lấy ra một cái hộp đưa sang . .Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, ngẩng mặt liếc Ngọc Đường, “Cái gì a?” .“Dù sao cũng là thứ tốt, mở ra xem.” Bạch Ngọc Đường lau tóc. .Triển Chiêu mở hộp nhìn vào trong … .“A!” .Bạch Ngọc Đường thấy vị kia nhà mình vẻ mặt hưng phấn, cũng cười lắc đầu. .Triển Chiêu từ trong hộp lấy ra một chiếc đồng hồ hình Altman phiên bản Q y hệt cái kia, kinh ngạc hỏi Bạch Ngọc Đường, “Cậu sao lại …”“Ngày trước cậu xem tạp chí xong thì yêu thích thứ này, nên tôi cố ý nhờ anh hai mua về dùm.” Bạch Ngọc Đường cười cười sấn đến, “Đêm nay tôi có được thưởng không a?” .Triển Chiêu sảng khoái gật đầu, “Đương nhiên là có!” .Bạch Ngọc Đường mỹ mãn… Chính lúc này, Triển Chiêu mở bao bì ra, ấn nút, Altman kia lập tức phát ra thanh âm, “Miêu Nhi, năm mới vui vẻ!”Là giọng của Bạch Ngọc Đường.Triển Chiêu ngẩn người, lại ấn ấn thêm mấy lần, vẫn là cái câu kia, “Miêu Nhi, năm mới vui vẻ!” .Triển Chiêu chậm rãi quay đầu, Bạch Ngọc Đường cười gượng hai tiếng, “Miêu Nhi, năm mới vui vẻ.” .Triển Chiêu ai oán, “Sao không phải là ‘hạt pháo, phóng ra!’?” .“Ách… Tôi mua nó để làm quà năm mới cho cậu, nên mới …” Bạch Ngọc Đường vội muốn xuống giường nhưng Triển Chiêu đã phẫn nộ nhào tới, “Tôi muốn hạt pháo phóng ra cơ ~~~!!! Cậu mau đổi lại cho tôi, đổi lại cho tôi ~~~ !!!!”.Ban đêm, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ ngồi ở đầu giường niệm, “Hạt pháo, phóng ra~~.” .Sau đó đảo mắt nhìn Triển Chiêu. .Triển Chiêu tấm tắc hai tiếng lắc đầu, “Không giống a!” .Bạch Ngọc Đường nhìn trời… Hai người lăn qua lăn lại đến qua nửa đêm, Triển Chiêu cuối cùng cũng thấm mệt, nằm ở trong chăn mơ mơ màng màng.Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ buông Altman kia ra, đưa tay đắp lại chăn cho Triển Chiêu, sau đó tắt đèn nằm xuống, bỗng cảm thấy Triển Chiêu đang giật giật tay áo mình.“Muốn ghi âm nữa sao Miêu Nhi?” Bạch Ngọc Đường vẻ mặt bất đắc dĩ, “Ngủ đi…” .“Ai bảo cậu ghi đâu?” Triển Chiêu thì thầm, “Cậu không phải muốn thưởng sao?” .Bạch Ngọc Đường sửng sốt, lập tức tiêu tan mọi mệt mỏi, mỹ mãn tận hưởng món quà năm mới mà Triển Chiêu dành cho mình.… .Ngày kế, Triển Chiêu vui tươi rạo rực mang theo con Altman kia xuống lầu, nghĩ bụng, có thêm câu nói “Hạt pháo, phóng ra!” do chính Bạch Ngọc Đường nói chơi sẽ thích lắm đây.Đặt Altman lên bàn trà, anh ngồi xuống ghế xem tạp chí, Công Tôn rất hứng thú cầm Altman kia lên xem, “Y hệt con kia?”“Phải.” Triển Chiêu cười ha hả gật đầu. .Công Tôn liền ấn xuống cái nút phát tiếng, thanh âm truyền ra thật sự là … .“Oa!” Cặp song sinh từ trong phòng bếp đi ra, “Ai mới sáng sớm đã đóng phim cấp ba rồi a? Hảo cởi mở nha!”Công Tôn cầm lấy Altman đang không ngừng phát ra thanh âm đỏ mặt kia, run rẩy trả lại cho Triển Chiêu, “Cái này… so với tiếng cười của đầu lâu khô còn quỷ dị hơn a.” .Triển Chiêu mặt đã sớm đỏ tới tận mang tai, cầm lấy Altman lập tức tắt đi, đứng lên thình thịch bước lên lầu, “Bạch Ngọc Đường, cậu tối hôm qua ghi âm phải mấy thứ không liên quan rồi nè !!! ” .Bạch Ngọc Đường đang ở trong phòng tập thể dục khẽ sờ sờ cằm —— không biết Altman kia có chức năng dẫn dắt (động dục) không nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co