Truyen3h.Co

Scout Se Dong Y Voi Jiejie Jiejie X Scout

Warning: ABO, yêu đơn phương không được đáp lại, BE + OE, H nhẹ như lướt qua, Lý Nhuế Xán không khiết

_01.
  Chín giờ sáng, điện thoại di động của Lý Nhuế Xán đặt cạnh giường vang lên "Ding dong"
  Lý Nhuế Xán đã phải vật lộn với đồng bản thảo tới tận 4 giờ sáng mới đi ngủ. Bị đánh thức như này, anh cảm thấy rất bực bội. Chế độ ngủ được thiết lập chỉ nhận những cuộc điện thoại cấp thiết  để tránh việc bỏ lời các sự kiện quan trọng, nhưng người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại rõ ràng không thuộc loại này.
  - Alo
  So với giọng nói mơ hồ chưa tỉnh ngủ ở đầu dây bên này, đầu dây bên kia có vẻ rất sảng khoái nói:
  - Xán Xán, con nghĩ thế nào về chuyện lúc trước ta nói? Không phải ta cố ý giục đâu mà chủ yếu mọi ngưởi vẫn đang chở câu trả lời.
  Lý Nhuế Xán sớm đoán được mục đích của cuộc gọi này, nhưng anh cực kỳ buồn ngủ và không muốn tốn chút sức lực nào để chia tay với cha mình. Cứ trì hoãn như thế này không có cách nào, sau này có khi "đêm dài lắm mông", nên anh nhanh chóng cắt đứt mớ hỗn độn, "Tôi sẽ đi, tôi không đi sao được?"
  Đối phương hài lòng cúp điện thoại, Lý Nhuế Xán hài lòng quay về giấc ngủ.
  Và chỉ cần quay lại thế giới giấc mơ với sự hài lòng.

  Mấy ngày sau, anh bị ép đến dự bữa tiệc, Lý Nhuế Xán miễn cưỡng bước vào phòng tiệc, trong lòng không có thứ gì gọi là "thỏa mãn".
  Ghét bữa tối, ghét bữa tối với người lớn tuổi, ghét bữa tối với mục đích hẹn hò ép buộc và có sự hiện diện của hai người lớn tuổi.
  Đây là buổi gặp mặt mù quáng bất chấp, ngay từ đầu, bố mẹ anh luôn giục anh hãy đi tìm đối tượng để kết hôn.
  Có một số vấn đề trục trặc trong công việc kinh doanh của gia đình, việc này có thể được giải quyết dễ dàng hơn sau khi liên minh với công ty kia. Ngoài ra, Lý Nhuế Xán cũng đã đến tuổi kết hôn, ngày nào cũng bận rộn với công việc nhưng lại không có dấu hiệu của bạn tình, Omega lớn như vậy mà vẫn độc thân, trong thời gian kì phát tình kéo đàn làm sao có thể dựa mãi mãi vào chất ức chế? . Người mang thể chất Alpha vô cùng tài năng, một người trở về nước ngoài có thành tích cao, sẽ tiếp quản công ty ngay khi trở về Trung Quốc, mẫu đàn ông vừa có ngoại hình, vừa có năng lực, ngay cả khi cả hai cuối cùng không kết hôn mà trở thành bạn tốt, thì đó cũng là một điều tốt.
  --Đó là lời khuyên của bố mẹ anh lúc đó.
  "Ta cũng cho người kiểm tra pheromone độ phù hợp của hai đứa, kết quả khá cao, mẹ cậu có quan tâm vấn đề này không?" Mẹ Lý như đang cầu công nói thêm, khiến Lý Nhuế Xán không biết nên khóc hay cười.
  Cha mẹ thật sự rất quan tâm đến anh, nếu không họ đã không giúp anh tìm hiểu cặn kẽ mọi chuyện, thậm chí còn tìm ra mẫu pheromone mà anh để lại khi phân hoá lần đầu tiên để thử nghiệm. Và chính vì điều này mà anh không đành lòng từ chối sự sắp đặt mà lẽ ra anh phải chống cự đến cùng này, thậm chí còn nghĩ xem mình có nên tỉnh táo hơn để giúp gia đình chia sẻ áp lực hay không.
  Vì vậy anh đã thoả hiệp và quyết định đi gặp mặt thử 1 lần.
  Bàn trong phòng riêng quá lớn, sau khi chào hỏi rồi ngồi xuống, Lý Thụy Xán chỉ nhìn thấy một bóng người gầy gò mặc vest, đi giày da ở đối diện, đeo kính, nhìn có vẻ rất đẹp trai. Cũng may cha mẹ là người hiểu ra được tình hình trên bàn, dùng bữa xong vội nói đi sang spa massage bên cạnh, chừa lại một không gian rộng lớn cho hai bạn trẻ.
  Kéo ghế sopha lại gần, Lý Nhuế Xán có chút xấu hổ, dùng ngón tay đụng đụng đuôi tóc, nhìn xung quanh:
- Triệu Lễ Kiệt, đúng không?... Nghe nói chúng ta còn là cựu sinh viên chung trường?
  - Vâng. Anh là tiền bối, hơn em ba tuổi.
  Câu trả lời của Triệu Lễ Kiệt không khiêm tốn cũng không hống hách.
  - Thật trùng hợp.
  Lý Nhuế Xán cúi đầu chán nản nghịch nghịch ngón tay, không chú ý tới một ánh mắt muốn thiêu đốt trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu mình.
  - Vâng. Thật trùng hợp

_02.
  Trùng hợp?
  Có lẽ đối với Lý Nhuế Xán, đây là mối quan hệ mà anh mới biết đến và có thể khiến anh mất cảnh giác, nhưng đối với Triệu Lễ Kiệt, tên tuổi của Lý Nhuế Xán đã xuất hiện trong thế giới của cậu ngay từ năm thứ nhất.
Có lý khi nói rằng những người nổi tiếng của Viện Thiết kế sẽ không nổi tiếng ở Trường Kinh tế và Quản lý. Không lâu sau khi Triệu Lễ Kiệt vào trường, có một cuộc triển lãm tốt nghiệp tổ chức ghép của một số trường đại học với nha, cậu có ý tưởng tham gia nhiều hoạt động hơn và kết bạn nhiều hơn, Triệu Lễ Kiệt đã đến bảo tàng nghệ thuật cùng ba hoặc năm người bạn cùng lớp. Cậu chỉ ngẫu nhiên tìm kiếm trò tiêu khiển nhưng không ngờ lại bị thu hút bởi một số tác phẩm có phong cách không có ý nghĩa cụ thể nhưng mang lại cảm giác thẩm mỹ độc đáo. Triệu Lễ Kiệt nhìn nó thêm vài lần nữa, lúc này chủ nhân của tác phẩm bước tới giới thiệu với mọi người.
Triệu Lễ Kiệt từ lâu đã quên những gì Lý Nhuế Xán phát biểu ngày hôm đó, cậu chỉ nhớ rằng Lý Nhuế Xán ngày đó đứng ở trung tâm của đốm sáng đầy màu sắc, cực kỳ chói mắt.
Trong số những người đi cùng cậu có một sinh viên năm thứ hai, nhìn Triệu Lễ Kiệt như vậy cũng không có gì ngạc nhiên, "Lý Nhuế Xán, đó là chuyện bình thường. Dù là Alpha hay Beta hay Omega thì tất cả vẫn đều luôn bị anh ấy mê hoặc."
  Sau đó Triệu Lễ Kiệt mới dần dần thu thập được tư liệu một nửa nhỏ của Lý Nhuế Xán theo lời giới thiệu của tiền bối. Hoá ra, anh nổi tiếng không chỉ vì ngoại hình, thành tích mà còn vì giới tính bí ẩn và "huyền thoại tình yêu" mà suốt 4 năm qua chưa có ai thành công.
  Là nhân vật chủ đề bàn tán từ lâu nên mọi người trong trường suy đoán rất nhiều. Có người nói rằng anh áp bức đến mức chắc chắn là Alpha, có người nói rằng anh thường giả vờ nghiêm túc, có thể anh ta giả vờ là Alpha.
  Nếu câu chuyện kết thúc tại đây, Triệu Lễ Kiệt sẽ chỉ nghe nó nhue là một câu chuyện phiếm hẳng ngày, nhìn thoáng qua hay chăm chú các tác phẩm trong triển lãm cũng không đủ để cậu phải đem tình yêu đưa cho Lý Nhuế Xán ngay từ cái nhìn đầu tiên.
  Ai biết đó lại là khởi đầu.
  Không lâu sau, Triệu Lễ Kiệt sau bữa tối tình cờ đi ngang qua quán bar nổi tiếng của thành phố, một chiếc ô tô đỗ bên đường, cửa mở ra, một đôi chân trắng như tuyết bước ra.
  Đây không phải là vấn đề. Điều khiến Triệu Lễ Kiệt quay đầu lại chính là mùi pheromone ngọt ngào và se se mà anh ngửi thấy khi đi ngang qua. Triệu Lễ Kiệt chưa bao giờ gặp phải mùi hương quyến rũ như vậy nên gần như lập tức dừng lại, quay đầu nhìn vào trong xe.
  Đèn trong xe quá tối, nhất thời không thấy rõ khuôn mặt, chỉ nghe được giọng nói thiếu kiên nhẫn của người đàn ông: "Muốn làm không? Làm được không vâyh? Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên."
  Ngay lúc Triệu Lễ Kiệt cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc, chủ nhân của cái chân nhoài người ra, nhấc chân giẫm mạnh xuống đất, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa xe rồi bỏ đi.
  Chiếc quần short trắng vô cùng đơn giản nhưng lại tôn lên vòng eo và hông thon gọn.
  Đây là, Lý Nhuế Xán?
  Khác với vẻ ngoài kín đáo, ngăn nắp thường ngày, mái tóc của Li Ruican hơi xoăn dưới ánh đèn neon, như thể được ủi bằng giấy thiếc. Miếng dán ngăn mùi luôn được dán gọn gàng sau gáy không thấy đâu nữa, mỗi bước anh bước đi thoang thoảng mùi trái cây thoang thoảng.
  Người trong xe muốn đuổi theo, nhưng ánh mắt của Triệu Lễ Kiệt lại không thể khống chế mà dõi theo anh.
  Ánh mắt đó dõi theo anh suốt bao nhiêu năm tháng sau này.
 
_03.
  Triệu Lễ Kiệt rất khó để xác định được Lý Nhuế Xán là người như thế nào. Tất cả những gì cậu biết là anh chấp nhận lời cầu hôn của nhà họ Triệu với vẻ mặt ngơ ngác, ngoan ngoãn chuyển đến ngôi nhà mới mà cha Triệu và mẹ Triệu đã chuẩn bị từ trước cho Triệu Lễ Kiệt.
  Lý Nhuế Xán vẫn là vẻ ngoài lạnh lùng lạnh lùng đó, không khác gì cậu học sinh ngoan ngoãn bắt nạt trong khuôn viên trường năm năm trước. Anh tự nguyện chuyển vào phòng ngủ dành cho khách và để lại phòng ngủ chính lớn hơn cho Triệu Lễ Kiệt.
  Cuộc sống hàng ngày của họ dường như giống như trước, như trước cái hôm gặp mặt mai mối. Lý Nhuế Xán hoặc ở trong studio hoặc trong phòng riêng của mình, thỉnh thoảng trở về nơi ở ban đầu trước lúc dọn qua nhà Triệu Lễ Kiệt khi thực sự không tìm thấy cảm hứng. Giờ làm việc thất thường, thường xuyên phải thức cả đêm, sáng ra trong phòng khách tình cờ gặp Triệu Lễ Kiệt đang dọn dẹp gọn gàng, một người đi ngủ tiếp, người còn lại đi ngủ hay ra ngoài làm việc.
  Triệu Lễ Kiệt chưa bao giờ can thiệp vào Lý Nhuế Xán, nhưng cậu vẫn luôn phục vụ anh một bữa sáng phong phú mỗi ngày. Cháo làm từ các loại ngũ cốc, sữa đậu nành tươi đánh bông, bánh mì nguyên hạt, sữa chua không đường và ngũ cốc gạo tỏa ra mùi thuốc cổ truyền Trung Quốc ... Lý Nhuế Xán lần đầu tiên ăn nó muốn trợn mắt, vô cùng khó nuốt , nhưng sau đó anh buộc phải ăn, vì đói nên anh chỉ có thể nhận lòng tốt của Triệu Lễ Kiệt và đưa ra một điều kiện: thêm hai quả trứng rán nữa.
  Sữa chua không đường quá khó nuốt, ngay cả Lý Nhuế Xán, người rất thích uống sữa chua, cũng chấp nhận sự kém cỏi chịu đựng của mình. Anh nhớ lại lần đầu gặp nhau, trên bàn ăn có một chai Opus One 16 tuổi và một chai Macallan Black Diamond, mọi người uống một ly vui vẻ, nhưng Triệu Lễ Kiệt không uống chút rượu nào mà uống nước chanh miễn phí do nhà hàng cung cấp.
  Rốt cuộc anh đã kết hôn với ai, một chuyên gia sức khỏe có thói quen sống và quan điểm hoàn toàn khác với anh?
  Lý Nhuế Xán bực dọc xúc thêm vào thìa mật ong vào sữa chua.
  Mật ong cũng không thể nào làm cho anh cảm thấy thoải mái, Lý Nhuế Xán chuyển thời gian làm việc và đến hộp VIP của một câu lạc bộ nào đó ở phía bắc thành phố vào lúc mười giờ tối.
  -Yo mibugi, chẳng phải mày đang bận kết hôn sao? Lúc rảnh rỗi sao lại đến đây?
  Lý Huyễn Quân ngồi cạnh Lý Nhuế Xán với một chai rượu.
  - Đừng nhắc đến việc kết hôn, phiền phức lắm.
  Lý Nhuế Xán rót đầy ly rượu và hít một hơi thật sâu.
  - Chuyện gì vậy? Là đối tượng không vừa lòng sao, không sao đâu, bố ở đây có rất nhiều Alpha chất lượng cao, chỉ đợi lời nói của con mà thôi.
  Lý Huyễn Quân khoác vai Lý Nhuế Xán một cách nghiêm túc và bị thứ sau gáy của Lý Nhuế Xán cọ vào cánh tay mình.
  - Mày đã tháo miếng dán ngăn mùi chưa? Khi mày giải phóng pheromone của mình, dám chắc những Alpha xung quang đó đều tranh giành nhau đến.
  - Quên mất.
  Lý Nhuế Xán giơ tay xé miếng dán, trong không khí lập tức tràn ngập mùi rượu Cherry.
  Lý Huyễn Quân là Beta, không thể ngửi thấy mùi pheromone, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến việc anh ấy biết rằng Lý Nhuế Xán là một Omega ngọt ngào và thơm ngon. Anh cũng tự rót rượu cho mình:
  - Dạo này tao bận tiếp khách, đã khá lâu không uống rượu ngon, hôm nay vừa vặn, không say không về.
  Cuối cùng, Lý Nhuế Xán là người còn tỉnh táo trước, cậu xiêu xiêu vẹo vẹo đỡ Lý Huyễn Quân vào nhà vệ sinh, người đã đi không nổi.
  Lý Nhuế Xán đang dựa vào bức tường bên ngoài buồng vệ sinh, đầu ngón tay có chút ánh lửa nhấp nháy: "Không sao chứ, không bị ngã vào toilet chứ?"
  Lý Huyễn Quân vốn đã quen nói đùa, lúc say thì gan càng to, miệng cũng cứng hơn, hét lớn đến mức cả phòng tắm đều nghe thấy
- Vội vàng lên giường với ai à? Gấp gáp thế làm gì? Đêm còn dài, cứ từ từ.
  Lý Nhuế Xán cũng không khó chịu, anh dập điếu thuốc mới hút vài hơi rồi bước ra ngoài. Anh dường như đã ngửi thấy mùi hương của Alpha khiến anh cảm thấy có chút hứng thú, nó chỉ thoáng qua. Lý Nhuế Xán nhắm mắt lại, cảm xúc không thể đoán trước tiêu tan đi một chút.
  Anh không để ý thấy một bóng dáng cao gầy lướt qua cửa phòng vệ sinh.

_04.
  Lý Nhuế Xán về nhà lúc rạng sáng, Triệu Lễ Kiệt không có ở nhà, trên bàn trừ bữa sáng còn có thêm một bát canh giải rượu. Anh thấy lạ nhưng cũng vui vẻ uống, quay đầu lại thì thấy sữa chua lạnh đã được thay thế bằng một cốc sữa ấm.
  Sự quan tâm của Triệu Lễ Kiệt khiến Lý Nhuế Xán rất mâu thuẫn. Một mặt, anh đắm chìm trong loại quan tâm chăm sóc không nói nên lời nàh, mặt khác lại không ngừng nhắc nhở bản thân một cách lý trí, anh và Triệu Lễ Kiệt không giống nhau, ở bên nhau sẽ rất đau khổ.
  Nhưng lúc này, đầu óc mệt mỏi của anh không chịu nổi những thứ tệ hại như vậy, liền no bụng nằm trên giường đi gặp Chu Công.
  Trong khi đó, Triệu Lễ Kiệt đến sớm hơn thường lệ hai tiếng, điều này khiến thư ký đang sắp xếp tài liệu sớm hơn rất ngạc nhiên.
  "Triệu tiên sinh... Danh sách ngày hôm qua có vấn đề gì sao?" Vẻ mặt Triệu Lễ Kiệt áp bức khiến tim cô đập thình thịch, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu có áp suất thấp như vậy.
  "Chuyện đó cô không cần lo lắng, chỉ cần tập hợp mọi người vào phòng họp họp thôi" Triệu Lập Kiệt vô thức gõ ngón tay lên bàn, "Ra ngoài đi"
  Thư kí vôi vàng rời khỏi phòng cậu.
  —ký ức kết thúc vào mùa hè. Triệu Lễ Kiệt chỉ nhớ rằng đêm qua Lý Nhuế Xán mặc bộ đồ chữ V khoét sâu ngực màu xanh bạc hà mà cậu chưa từng thấy trước đây và không về nhà cả đêm.
  Anh ấy đang mắc đau khổ vì điều gì? Không phải từ lâu cậu đã biết về diện mạo không rõ ràng của Lý Nhuế Xán sao? Cũng vì điều này mà cậu đã nảy sinh mong muốn khám phá, càng ngày càng tò mò về người này, cuối cùng để Lý Nhuế Xán chiếm lấy, cắm rễ vào trái tim cậu.
  Nói trắng ra, nếu chỉ là một tiền bối bình thường thì ngay từ đầu cậu đã không có hứng thú với anh.
  Khung cảnh trùng khớp với khung cảnh của 5 năm trước, dù là Lý Nhuế Xán trẻ trung nhưng kiêu ngạo trong chiếc áo phông trắng, hay Lý Nhuế Xán trầm tính và quyến rũ trong bộ vest, cả hai đều có sức hấp dẫn chết người đối với Triệu Lễ Kiệt. Điểm khác biệt là mùi thơm ngọt ngào do Lý Nhuế Xán tỏa ra nồng nàn hơn rất nhiều so với lần đầu gặp anh, trong khi Triệu Lễ Kiệt vô tình dính đúng lúc anh không có sự bảo vệ của miếng dán hạn chế mà vô tình giải phóng pheromone của mình, cậu đã xấu hổ phản ứng ngay lúc đó.
  Ngay trước cửa phòng vệ sinh, cậu đã định bước vào nhưng cuối cùng lại chọn bỏ chạy.
  Cả đêm mất ngủ, Triệu Lễ Kiệt cáu kỉnh đến mức gần như tưởng rằng thời kỳ mẫn cảm đẫ đến. Để đề phòng, cậy tự tiêm cho mình một ống thuốc ức chế và dán một miếng dán ức chế mới để bịt kín pheromone. Cậu sợ gặp Lý Nhuế Xán, cậu bỏ trốn trước khi trời sáng, như thể cậu là người đã làm điều gì đó đáng xấu hổ.
  Mau đến ngày kết hôn đi. Triệu Lễ Kiệt dùng tay đỡ trán.
  Cậu không thể đợi được thêm giây nào nữa.
 
_05.
  Khi bước ra khỏi Cục Nội vụ, Triệu Lễ Kiệt vẫn còn ngơ ngác.
  Cậu cân nhắc nhìn cuốn sách nhỏ trong tay, mở ra rồi lại đóng lại, vẫn không thể tin được, cậu vừa cưới Lý Nhuế Xán.
   Lý Nhuế Xán vốn là không có ý định tổ chức hôn lễ, anh nói gần đây không có thời gian và sức lực. Nhưng nếu Triệu Lễ Kiệt lo lắng thì có thể lấy chứng nhận trước.
  Anh ấy hoàn toàn hiểu được Triệu Lễ Kiệt đang nghĩ gì.
  Triệu Lễ Kiệt đến trước cửa nhà như mộng du, mới tỉnh dậy từ một giấc mơ... cậu chọc hai ngón trỏ vào nhau, dù cậu ngôi sao mới toàn năng trong giới kinh doanh uy thế đến thì bây giờ cũng xử sự như một đứa trẻ.
  - Không phải chúng ta... nên ngủ chung phòng sao?
  Lý Nhuế Xán, người đang đi phía trước, dừng lại và  dừng tay trên tay nắm cửa phòng ngủ dành cho khách.
  Giường của Triệu Lễ Kiệt lớn đến mức có thể chứa được hai người nằm thoải mái trên đó. Triệu Lễ Kiệt đi tắm trước, bây giờ đang khoanh chân ngồi trên giường ôm chăn, ngoan ngoãn chờ Lý Nhuế Xán từ phòng tắm đi ra.
  -- Bên ngoài thì trông có vẻ hiền lành nhưng bên trong thì như đang có 100 con cừu chạy nhảy vậy.
  Tim cậu nhóc đập thình thịch, đầu óc trống rỗng. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?
  Triệu Lễ Kiệt hít một hơi thật sâu, dù thế nào đi nữa, có thể ngủ với nhau đã là thắng lợi.
  Tuy nhiên, Lý Nhuế Xán, người mở cửa bước tới, đã dễ dàng phá vỡ cấu trúc tâm lý mà cậu sắp làm.
  Dây áo choàng tắm được buộc lỏng lẻo, để lộ ngực và đùi. Triệu Lễ Kiệt nuốt nước bọt trong vô thức, rồi vội vàng nhìn đi nơi khác, cậu cảm thấy không ổn rồi. Lý Nhuế Xán nhìn có vẻ thoải mái, nhấc một chân quỳ ở mép giường, vẫy tay, mở ra phía trước áo choàng tắm, bên trong không mặc gì.
  Triệu Lễ Kiệt lập tức mất khả năng nói chuyện, hai tay chắp sau lưng, lắp bắp hồi lâu không nói gì. Lý Nhuế Xán nghiêng người về phía trước, giống như một con rắn phun ra chữ dụ dỗ.
  - Đến không? Triệu Lễ Kiệt.
  Trong hai mươi bốn năm cuộc đời của Triệu Lễ Kiệt, cậu chưa bao giờ nghe thấy ai phát âm tên mình dễ nghe như vậy. Âm tiết lặp đi lặp lại, hắn giống như Chu Vương nghiện những âm thanh tục tĩu, từ lâu đã không thể phân biệt được bây giờ là năm bao nhiêu.
  Khoảnh khắc cắn lấy môi Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt cũng nghĩ rằng có lẽ cậu không phải là trường hợp đặc biệt, mà chỉ là một trong những người Lý Nhuế Xán dùng cử chỉ tương tự để dụ dỗ. Nhưng cậu không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bàn tay to lớn của cậu đi xuống eo hắn, xuyên vào chỗ mềm mại dưới cơ thể Omega.
  Trái lại, người đang lo lắng, gấp gáp là Lý Nhuế Xán. Anh gạt tay Triệu Lễ Kiệt ra, cưỡi lên người của cậu, ôm lấy Triệu Lễ Kiệt, đưa cậu nhóc của Triệu Lễ Kiệt vào trong cơ thể mình.
  Một cuộc ân ái không có ai nói gì, chỉ có tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ bị kìm nén. Ngay cả pheromone phát ra cũng không có, Triệu Lễ Kiệt muốn theo bản năng tạm thời đánh dấu Lý Nhuế Xán, lại phát hiện tuyến thể sau cổ bị dán kín bởi miếng dán ngăn mùi, không nói được gì.
  Triệu Lễ Kiệt mỉm cười tự ti, nhận ra rằng họ đang yêu nhau, làm việc gì cũng giống nhau. Cậu sợ pheromone của mình sẽ ảnh hưởng đến Lý Thụy Can nếu ngủ chung giường nên đã sớm dán miếng dán kiềm chế.
  Cậu chịu đựng sự thôi thúc đâm vào trong Lý Nhuế Xán, nghiền nát cơ thể Lý Nhuế Xán. Khi sắp đạt tới đỉnh, cậu rút ra và bắn vào bụng dưới của Lý Nhuế Xán.
   Lại một đêm mất ngủ. Triệu Lễ Kiệt mở to mắt nhìn trần nhà cho đến khi hốc mắt nhức nhối, rồi nhìn xuống Lý Nhuế Xán đang nép mình trong vòng tay cậu, anh mệt mỏi đến mức ngủ quên.
  Cậu đưa tay còn lại ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mày và sống mũi của Lý Nhuế Xán, cuối cùng đáp xuống đôi môi hơi hé mở.
  Nơi này đã hôn bao nhiêu người, có bao nhiêu người chiếm lấy Lý Nhuế Xán triệt để hơn cậu.
  Trong bóng tối yên tĩnh, lòng ghen tị của Triệu Lễ Kiệt ngày càng tăng cao. Một đêm này còn chưa đủ, một năm nay anh tìm hiểu Lý Nhuế Xán cũng chưa đủ, giấy đăng ký kết hôn trói buộc hai người cũng không đủ.
  Cậu muốn quay lại những năm Lý Nhuế Xán vắng bóng trong cuộc đời anh, xem Lý Nhuế Xán bộc lộ sức quyến rũ chỉ có của mình như thế nào trong những ngày cậu không quen biết đến anh; cậu muốn anh nghĩ rằng từ giờ Lý Nhuế Xán hoàn toàn thuộc về cậu, không ai khác có thể vượt qua mối quan hệ của họ.
  Nhưng cậu không thể làm được.
  Lý Nhuế Xán không phải là của cậu.
  Anh sẽ không bao giờ đem lòng yêu chàng nhóc năm nhất chờ đợi anh suốt bao nhiêu năm.
  Rốt cuộc bao nhiêu là đủ?

___________________

Đoạn cuối t tự thêm vô do t thấy nó trống trống.
Fic này 4k từ khá dài, oneshot rùi nhé, t cũng hóng đoạn chịt lắm n au kêu au là thiếu nữ hay ngại, hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co