Truyen3h.Co

Se Khong Bo Lo Em

- Này anh trai thúi, anh mau buông Nguyên ca ra, anh biết bọn này đợi 2 người lâu lắm rồi không.

- Xin lỗi mn, do em ngủ quên làm chậm trễ chút thời gian.

Nhưng ngoại trừ Patrick ra chẳng ai thèm để ý đến Châu Kha Vũ, làm như bọn anh ngốc không biết cậu ta làm gì ở trong đó vậy. Nhìn xem cái đuôi sói xám của cậu ta lắc lư sắp đụng nóc phòng ăn rồi.

- Lâm Mặc anh bị cảm à? Mặc áo bông kín mít thế.

Trương Gia Nguyên kéo ghế ngồi cạnh Lâm Mặc thấy anh mặt đỏ bừng ngồi rụt cổ trong cổ áo khoác dày liền quan tâm muốn đưa tay lên rò nhiệt độ trên trán anh, nhưng đưa lên được 1 nửa cậu bỗng nhớ ra thảm trạng của mình Trương Gia Nguyên quay qua nhìn thử vẻ mặt của AK sau đó như hiểu ra lúng túng quay đi nơi khác.

- Anh hơi lạnh thôi, hahaaa

Lâm Mặc cũng lúng túng đáp lại cậu.

- Mau lại ăn cơm đi.

Sau nửa năm trải nghiệm game giả lập kia thật ra chỉ là 15 ngày ở thế giới này sau khi AK và Châu Kha Vũ trở lại INTO1 cuối cùng cũng đầy đủ, mn cuối cùng cũng có thể cùng nhau ngồi ăn cơm như những ngày trước kia.

- Em muốn chuyển qua phòng Gia Nguyên ở.

- Khụ khụ khụ

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên sặc thức ăn liền lấy cốc nước vừa nhìn cậu uống vừa khẽ vỗ vai cậu.

- Em ăn uống cẩn thận chút, đừng để bị sặc.

Trương Gia Nguyên trừng mắt, tại ai mà cậu bị sặc.

- Em cũng muốn chuyển qua phòng Lâm Mặc.

- Khụ khụ khụ

Lần này đến lượt Lâm Mặc sặc, Trương Gia Nguyên quay qua nhìn anh trai mình với ánh mắt đồng cảm.

- Anh chuyển qua làm gì.

- Chú qua được thì không cho anh qua sao.

- Phòng em nhỏ ở 2 người bất tiện em chuyển sang phòng Nguyên Nhi rộng hơn. Anh đang ở phòng đơn chạy qua chen chúc làm gì.

- Chú thích phòng đơn thì anh nhường cho chú đấy.

- Ai thèm cái phòng đó của anh.

Mn lặng lẽ ăn cơm mặc kệ 2 người từng là anh em bây giờ lại đang cãi nhau kia, 2 đứa nó ở 2 phòng khác nhau chứ có phải ở chung 1 phòng đâu mà phải giành nhau không biết.

Sau khi ăn cơm xong Châu Kha Vũ và AK như ý nguyện ôm quần áo sang phòng bạn trai nhỏ của mình. Trương Gia Nguyên ngồi cạnh giường gảy đàn guita mặc kệ Châu Kha Vũ đi qua đi lại sắp xếp trong phòng mình. Sắp xếp 1 hồi nhìn căn phòng ban đầu của Trương Gia Nguyên bây giờ xen kẽ đầy đồ dùng cá nhân chứng tỏ sự tồn tại của anh, Châu Kha Vũ vừa lòng nằm lăn qua lăn lại trên giường lớn sau đó kéo luôn người đang mải mê gảy đàn biên khúc kia.

- Nguyên Nhi em có nhớ anh không?

- Có nhớ anh.

- Có yêu anh không?

- Luôn yêu anh.

- Nguyên Nguyên Nhi sau này anh mãi mãi ở cạnh em được không?

- Được!

- Nguyên Nguyên Nhi của anh, anh yêu em, Nguyên Nguyên Nhi.

- Em cũng yêu anh, Kha Vũ của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co