Truyen3h.Co

Se Nhung Mau Chuyen Tinh Lq

- Nắng chiếu tới mông rồi, mau dậy đi!!! - Laville cầm chiếc loa phát thanh hét lớn vào tai Zata hòng đánh thức chàng cụt chúa kia đang say giấc với chiếc chăn êm ấm.

Zata dụi dụi mắt nhìn khuôn mặt đang quạo quọ kia rồi ngáp một hơi dài, anh lăn sang phía kia của giường để tiếp tục giấc ngủ của mình. Bị cụt chúa ném nguyên cục bơ vào mặt, Laville thật sự phát cáu hơn bao giờ hết, cậu chỉ ước mình có sức mạnh của siêu nhân và đá bay tên kia đi mà thôi, gì mà thiên sứ bảo hộ rồi bảo kê cơ chứ, một tên ăn nhờ ở đậu thì có, tại sao cậu lại có thể đồng ý ở anh ta ở nhờ thế này, đúng là khùng điên hết sức.

- Tôi đăng kí nhập học cho anh rồi đấy, đừng có chỉ biết ăn nhờ ở đậu người khác như thế.

- Hở? Học?? Học là cái gì?? - Zata quay mặt về phía Laville, tỏ vẻ khó hiểu nhìn người kia, trước giờ anh chưa nghe đến từ ngữ ấy bao giờ.

- Ngay cả học cũng không biết cơ á!? - Laville ngạc nhiên mà với cái thái độ ngu ngơ kia thì anh ta không thể nói dối được, rốt cuộc anh ta là người từ hành tinh nào tới vậy.

- Xuống ăn sáng đi, tôi chuẩn bị bữa sáng rồi - Laville giật mạnh chăn của Zata khiến cụt chúa ngã sấp mặt dưới sàn nhà khiến cậu không tày nào nhịn cười được - Trông anh kìa haha!!

Nếu không phải vì anh có nhiệm vụ là bảo hộ cho cậu ta là anh đã bẻ cổ cậu ta từ lâu rồi chứ ở đấy mà cười như mình vô tội vậy.

-----------------------------------------------------

- Cái này là gì vậy? - Zata đứng trước chiếc xe bus đón học sinh đến trường rồi chỉ tay vào nó, mọi thứ với anh thật sự rất lạ, chắc anh còn phải tập làm quen với mọi thứ trong thời gian khá dài đi.

- Anh lề mề quá! Lên xe đi!! - Laville kéo mạnh tay người kia lên xe, nếu cứ đứng đấy mà ngạc nhiên thì sẽ trễ giờ mất.

- Laville? Cái này đưa chúng ta đi đâu vậy? 

- Trời ơi anh đừng hỏi nữa!!! - Cậu thật sự quá mệt mỏi với những câu hỏi mà đến đứa trẻ lên 5 còn biết đáp án nữa chứ đừng nói một người to xác hơn cả cậu thế kia, anh ta thật sự đến từ sao Hỏa rồi.

- Tự dưng quạo với người ta.

Cụt chúa lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh chỗ ngồi Laville rồi quan sát nét mặt của cậu. Laville đưa mắt nhìn sang Zata thì hai ánh mắt chạm nhau, cậu có chút đỏ mặt rồi nhanh chóng quay sang hướng khác, người ta biết người ta đẹp trai rồi mà cứ nhìn chăm chăm thế kia, mặt dày không biết ngại chăng? 

- Càng nhìn kĩ trông ngươi càng dễ thương cực - Zata chọt chọt vào bên má vẫn còn hơi đỏ kia của Laville, anh không hề biết hành động ấy đang khiến đầu cậu bốc nghi ngút khói vì tức giận, làm như mặt chùa ấy, muốn làm gì thì làm chắc?

-------------------------------------------------------

- Mau theo tôi đến phòng hiệu trưởng, đừng đứng đó nữa - Laville lay người Zata đang mải mê ngắm nhìn một nhóm học sinh đang đứng nói chuyện ở phía xa.

- Để làm gì? - Zata nghiêng đầu nhìn Laville và vẫn là vẻ mặt ngu ngơ kia.

- Thì cứ đi theo tôi đi!! - Laville thở dài, cậu thật sự quá mệt mỏi trong việc giải đáp những câu hỏi của Zata, chẳng khác nào cậu chàng đang chăm một đứa con nít nhưng mang cơ thể của phụ huynh vậy.

Zata không hiểu cho lắm, nhưng cũng gật đầu miễn cưỡng đi theo người kia vì dù sao anh cũng chẳng biết làm gì tiếp theo.

------------------------------------------------------

Sau một lúc đứng chờ, Laville bước ra với một tờ giấy trên tay.

- Zata, tôi làm đơn nhập học cho anh rồi này..., Zata?? 

Bóng dáng cụt chúa đã biến mất từ khi nào, đã chưa từng đến trường lại còn chạy lung tung thế kia thật khiến người ta phát cáu thật mà.

- Đã dặn rõ là đứng chờ ở đây mà!! Cái tên này!!! Tôi mà tìm thấy anh thì anh biết tay tôi.

-----------------------------------------------------

- Zata!! Zata!! - Laville đi khắp trường gọi to tên người kia mà chẳng nghe thấy ai hồi đáp lại.

Sắp vào học đến nơi rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng người kia, Laville bắt đầu lo lắng hay vì tức giận như trước đó, dù biết là anh ta to xác đấy nhưng tâm hồn cứ như đứa trẻ thế kia không biết cho xảy ra chuyện gì hay không.

- Ê!! Mày là thằng nào!! 

Một giọng nói phát ra từ phía xa làm Laville chú ý, cậu chạy lại phía phát ra âm thanh ấy. Zata đang đứng chung với một đám người trong khá quen.

- Zata?! Kia chẳng phải là đám người hay bắt nạt học sinh mới sao!? 

Về phía Zata, anh cảm thấy khó chịu khi bị một nhóm người lạ mặt chặng đường lại còn thái độ không chút gì lịch sự. Anh cố lách qua đám người đó thì bị một tên chặn lại đẩy người anh va vào tường.

- Này! Mày muốn đi đâu!! Học sinh mới hả? Sao tao chưa thấy mày bao giờ.

- Cho tôi qua - Zata làm ngơ trước câu hỏi của tên kia.

- Mày dám làm ngơ tao hả?!! - Tên kia tức giận tóm lấy cổ áo Zata giật mạnh về phía sau, anh thật sự đã khiến tên giang hồ đội lốt học sinh kia nổi giận rồi.

"Zata!!!" - Một tiếng kêu to từ xa kèm theo đó là một bóng người rất đỗi quen thuộc với anh, không ai khác ngoài Laville đang chạy tới giải vây cho anh. 

- Laville? Sao ngươi ở đây?! - Anh đang định sử dụng ma thuật để trừng trị những tên khó ưa nà thì Laville xuất hiện khiến anh phải vội dừng hành động ấy lại.

- Chạy là thượng sách!! - Laville nắm chặt cổ tay Zata chạy mất hút để lại đám người kia vẫn còn ngớ ra đấy chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nói đến chạy trốn Laville mà đứng thứ hai không ai dám giành ngôi vị thứ nhất, dù gì cậu cũng từng đoạt giải chạy đua cự li ngắn kia mà, cuối cùng cũng có thể áp dụng vào thực tế rồi.

---------------------------------------------------

Laville và Zata dừng lại trước một góc của hành lang, cậu cẩn thận ngó nhìn xung quanh xem bọn chúng có bám theo không, với tốc độ bàn thờ kia của cậu thì bọn chúng tuổi tép mà đuổi kịp. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đưa ánh mắt tức giận nhìn người kia vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra, người ta vừa cứu mạng mà tỏ cái thái độ không coi ai ra gì kia, thật chỉ muốn bẻ gãy cổ cái tên đó cho thôi giận mà thôi.

- Thôi được rồi, tôi không rảnh mà cãi nhau với anh, vào lớp làm quen với người ta đi - Cậu cau mài nhìn Zata vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, rốt cuộc cậu còn phải chăn dắt trẻ em này đến bao giờ đấy, phiền chết đi được.

- Rồi rồi, ngươi đừng quạo nữa - Zata thấy thái độ của người kia liền xoa xoa mái tóc xanh của Laville như đang dỗ ngọt cậu vậy.

Hành động của anh khiến những người xung quanh đều nhìn vào hai người, hành động chả khác nào đôi uyên ương đang rải cơm chó cả. Laville cũng nhận ra điều đó, mặt cậu liền biến sắc chuyển sang màu đỏ nhẹ, giận thì giận đấy nhưng cậu không dám mắng Zata trước mặt bàn dân thiên hạ như thế được, thôi thì về nhà rồi xả giận sau vậy.

------------------------------End (Vì toi lười đừng hỏi :vv)---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co