Truyen3h.Co

Se Nhung Mau Chuyen Tinh Lq

Artist: Riikaforhan.4_bk

-------------------------------------------------------

- Cuối cùng cũng về tới nhà - Laville thở dài để túi đồ ăn vừa mua ở siêu thị sau tan học xuống bàn ở nhà bếp, không quên nhìn sang Zata đang thích thú với con gấu bông cậu mua tặng anh - Đừng có chơi nữa, phụ tôi làm bữa tối đi - Laville giật con gấu bông trên tay Zata một cách mạnh bạo, đưa mắt nhìn người kia.

- Trả cái đó cho ta!! - Zata phát cáu đăm chiêu nhìn Laville, không thấy người ta đang vui vẻ với đồ chơi hả trời, vô duyên hết sức.

- Làm xong bữa tối đi rồi tôi trả cho - Laville giấu nó vào trong người mình hòng không cho Zata lấy được nó, gì chứ đây là chỗ giấu hay nhất mà cậu nghĩ ra đó trời.

Sau một thời gian chật vật với những dụng cụ làm bếp, cuối cùng anh cũng đã bắt kịp được tốc độ người kia và giúp Laville hoàn thành bữa tối một cách nhanh chóng, gì chứ anh cũng biết nấu ăn đó nha, đừng có mà xem thường người khác.

- Bây giờ thì trả nó đây - Zata ngồi xuống ghế chuẩn bị dùng bữa, không quên bé gấu đáng yêu đang bị bắt giữ bởi Laville.

- Rồi rồi - Laville đưa gấu bông lại cho anh.

--------------------------------------------------------

- Đồ ăn không đến nỗi tệ - Laville ăn xong miếng cuối cùng không quên giành câu khen ngợi tài nấu ăn của người kia nhưng hình như Zata không quan tâm điều đó cho lắm, chắc con gấu bông quan trọng hơn rồi - Zata, anh bảo anh là thiên sứ đúng không?

Đang vui đùa với gấu bông chợt nghe thấy câu hỏi kì lạ của người kia, anh nhìn sang Laville với ánh mắt khó hiểu, chẳng phải cậu ta không tin thiên sứ có tồn tại sao, sao bây giờ lại hỏi như thế nhỉ?

- Thì...? 

- Cho tôi xem cánh của anh được không, thiên sứ nào mà chả có cánh - Laville đưa ánh mắt lấp lánh ánh sao nhìn Zata.

Cái vẻ cầu xin đấy làm sao anh nỡ từ chối cho được, trông chẳng khác nào một đứa bé đang cầu xin được ăn vặt vậy.

- Thôi được rồi...

Zata đứng dậy, miệng lẩm bẩm câu gì đó mà Laville không tày nào hiểu được. Một vòng hào quang lớn bao lấy người Zata, nó phát ra ánh sáng khiến cậu không thể tiếp tục mở mắt mà phải khép chặt nó lại.

- Xong rồi, mở mắt đi.

Laville từ từ mở đôi lam ngọc của mình, cậu không thể tin trước mắt mình thật sự là một thiên sứ, vậy sinh vật huyền thoại này thật sự có thật hay sao?!

- Woaaaaaa!! - Laville kinh ngạc mồm chữ "O" nhìn Zata.

Một bộ cánh lấp lánh thỉnh thoảng còn rung nhẹ một cái đang hiện trước mắt cậu, phải gọi là cực kì trắng, tinh khiết hơn hẳn bất kì thứ gì. Laville không khỏi tò mò liền chạy đến nhìn xung quanh người Zata, cậu đưa một tay đụng vào lông vũ trên cánh của anh nhưng liền bị người kia xô ra.

- Này! Không được đụng vào!! - Zata tức giận nhưng cũng cảm thấy có chút lỗi vì đột nhiên xô Laville.

- Không cho thì thôi, đồ keo kiệt - Laville phồng to má, tỏ thái độ hờn dỗi người kia, người ta chỉ đụng có xíu mà có cần phải bạo lực như thế không, đúng là ăn cháo đá bát mà.

- X-Xin lỗi - Zata nhẹ giọng nhìn người kia - Chỉ một chút thôi đấy...

- Là anh nói đó nha!! - Nhìn Laville kìa, chẳng khác nào người mất liêm sỉ, vừa mới hờn người ta xong bây giờ lại thay đổi 360 độ thế kia.

---------------------------------------------------------

- Mềm thật đấy hê hê - Laville vẫn còn thích thú vuốt ve bộ lông vũ của Zata.

- Thôi dừng được rồi... Ta không chịu được nữa đâu.

Bộ cánh của Zata đột nhiên biến mất trong sự ngỡ ngàng của Laville. Có vẻ cậu còn chưa được thưởng thức sự mềm mại từ bộ cánh đó quá nhiều nên có chút hụt hẫng. Zata thấy thế không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu như đang cố an ủi cậu vậy, Laville lại bất ngờ trước hành động đó, hồi ức về lúc sáng hiện ra trong đầu cậu, chính cái hình ảnh mà Zata xoa đầu cậu trước bao nhiêu ánh mắt ở trường học chỉ khiến cậu muốn đào một cái lỗ mà chui xuống này được lặp lại, nhưng may mà hiện tại chỉ có Zata và Laville chứ không có thêm thành phần nào khác chứng kiến. 

- Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của ngươi đúng không? 

- Sao anh biết??! - Laville lấy làm lạ khi từ lúc gặp nhau đến giờ, cậu đã khai ngày sinh nhật của mình bao giờ đâu.

- Không gì mà ta không biết cả, đồ ngốc - Zata cười nhẹ nhìn khuôn mặt khó hiểu của người kia - Muốn ra ngoài dạo chơi một tý không? 

- Bây giờ á?! - Laville chớp chớp đôi lam ngọc nhìn anh, bây giờ cũng khá muộn rồi mà còn ra ngoài làm gì cơ chứ?

- Ban đêm cảnh ở đây sẽ rất đẹp, tin ta đi.

---------------------------------------------------------

- Woaaa!! Đúng là đẹp thật đấy - Laville giương mắt nhìn xung quanh, màn đêm được soi sáng bởi ánh đèn đường khiến cho không gian lạnh lẽo trở nên đẹp đến lạ thường.

- Đấy, ta có lừa ngươi đâu - Zata ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó rồi tận hưởng khoảng thời gian hiện tại.

Thấy người kia đang mải mê nhìn những ngôi sao thi thoảng lóe sáng trên bầu trời đêm liền khẽ bắt chuyện với cậu.

- Laville... ngươi có biết điều cấm kị nhất với một thiên sứ là gì không? 

- Là gì thế? - Laville nhìn sang Zata chăm chú.

- Là yêu con người đấy - Zata cười nhẹ đáp lại câu hỏi của người kia, phải, nếu một thiên sứ yêu con người đặc biệt là thiên sứ hộ mệnh thì thiên sứ đó sẽ phạm phải điều lệ tối kị nhất của thiên đàng - Nếu phạm phải sẽ phải tan biến...

Laville có chút giật mình kèm theo lo sợ nhìn Zata, thấy thái độ nghiêm túc kia thì ắt không phải đùa rồi, nhưng anh nói những điều đó với cậu để làm gì, cậu thấy khó hiểu nhưng nhất quyết muốn làm rõ mọi chuyện.

- Anh nói thế... không lẽ anh thích ai ở trường tôi rồi à?!... 

- Không ai hết - Zata mỉm cười nhìn Laville.

- Anh đã hứa là không bỏ rơi tôi, vậy mà bây giờ nói lời đó, chỉ là hù dọa thôi phải không - Cậu bấu chặt tay vào áo Zata có chút rưng rưng lệ.

- Thì ta có hứa là như thế nhưng... - Zata có chút ngập ngừng khi nói ra điều mình đang giấu trong lòng, có hơi đột ngột nhưng không còn cách giải quyết nào tốt hơn - Người ta thích... là ngươi.

- H-Hả...? Sao cơ?! - Đúng như dự đoán, Laville ngạc nhiên tròn mắt nhìn người kia, chắc chắn cậu chỉ nghe lầm thôi, đó không phải sự thật.

Cơ thể của Zata bắt đầu có biểu hiện mờ dần, phải, kết cục của một thiên sứ khi dám phạm luật cấm đang linh ứng. Laville ôm chặt lấy cơ thể người kia, khoảng thời gian Zata ở bên cạnh cậu khiến cậu rất vui, cứ như trở thành một người khác. Nếu cuộc sống một mình trước đó thật tẻ nhạt và vô vị, thậm chí còn không tìm được lý do vì sao để tồn tại thì khi Zata xuất hiện, trang sách cuộc đời của cậu đã mở sang một chương mới, dù có hay cãi nhau dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhưng Laville luôn xem Zata là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình, dù cậu chưa hiểu ba cái khái niệm tình yêu là gì nhưng nghĩ đến cảnh không còn Zata ở bên chẳng khác nào một chấn động tâm lý đối với cậu, cậu không muốn điều đó xảy ra, càng không muốn xa Zata, tại sao lại có cái luật cấm quái đản kia chứ, tại sao nó lại xảy ra với Zata, không muốn, Laville không muốn...

- Zata!! Anh nói dối!! Anh đã hứa là không bỏ rơi tôi... - Laville liên tục mắng Zata dù biết cho dù bản thân chẳng thể ngăn cản được điều định mệnh ấy xảy ra.

- Xin lỗi Laville... - Zata ôm Laville vào lòng, xoa nhẹ lấy mái tóc xanh lam của Laville, chính anh cũng không muốn điều đó xảy ra, anh còn chả biết bản thân có tình cảm với cậu khi nào, có thể do sự ngây thơ thuần khiết của Laville đã làm rung động Zata chăng?

"Anh yêu em...Laville"

- Xin anh... làm ơn đừng nói gì nữa hết... 

- Chúc mừng sinh nhật...Laville

Đó là câu nói cuối cùng trước khi tan biến hoàn toàn mà Zata dành cho Laville. Laville ngồi đấy không nói gì, nước mắt cứ trào ra không ngừng, ướt đẫm cả một phần ghế đá. Tại sao lại nỡ mang Zata đến rồi đem anh đi một cách đột ngột như thế, cậu không muốn, không muốn cuộc sống như trước, không muốn sự tẻ nhạt và vô vị ấy và quan trọng hơn... cậu không muốn mất Zata.

------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co