Se On Thoi
Em không nhớ nổi chúng ta từng yêu nhau nhiều như thế nào. Cũng chẳng nhớ rõ chúng ta đã từng hạnh phúc ra sao. Chỉ biết ngày anh đi, em rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, từ từ mà bám víu lấy chút sức sống cuối cùng.
Anh bảo anh muốn sống cho mình, anh bảo mình không thể mở lòng ra vì ai nữa. Em đã nghĩ rằng hay là để cho anh bình tĩnh suy nghĩ thêm chút nữa. Bởi ta đã từng xa nhau, bởi ta đã từng cùng nhau trải qua bao sóng gió đến cuối cùng thì ta vẫn sẽ trở về bên nhau thôi. Cứ nghĩ rằng chẳng có điều gì có thể xa cách ta, lúc anh cảm thấy thật sự cần em, anh sẽ quay lại. Nào ngờ chưa bao lâu, bản thân em lại chịu thêm tổn thương mới, anh yêu người khác rồi. Anh biết không lúc đó em đâu như sắp không đau thêm được nữa, chỉ muốn một lần mà quên hết mọi chuyện đã từng xảy ra. Từng ngày, anh chính là đang giết chết em.
Em biết bản thân mình không tốt, em biết mình tệ lắm. Nhưng bây giờ ngoài trách chính mình em không thể làm gì nữa. Anh hết thương em rồi. Em cười thật nhiều, cố tỏ ra như bản thân mình đang hạnh phúc lắm, để anh không phải cảm thấy có lỗi về tất cả. Nhưng phải chăng là em nghĩ quá nhiều, anh chưa từng cảm thấy có lỗi hay ân hận về những đau đớn anh gây ra cho em. Mà cũng phải lỗi đâu nào là của anh. Một khi đã hết yêu con người vốn sẽ tuyệt tình đến thế anh nhỉ?
Em thay đổi rồi, em ăn ít hơn, ngủ nhiều hơn và cố vẽ cho mình những viễn cảnh hạnh phúc khi không có anh. Nhưng sao tất cả, em cạn nước mắt rồi, em không biết mình tiếp tục như thế này bao lâu nữa.
Anh tha lỗi cho em, bản thân là con gái,em cũng rất ít kỉ. Em biết cô ấy sẽ khiến anh hạnh phúc hơn em. Người ta hiểu anh, bên cạnh anh mọi lúc. Người ta thấu hết cũng có thể cùng anh thực hiện ước mơ của mình... Những điều mà dù cho cố gắng thế nào em đều không thể làm được. Em thấy bức rức khó chịu khi nghĩ giờ đây người bên cạnh anh, quan tâm chăm sóc anh không phải là em. Bàn tay trái tim của anh không còn là của em nữa, nó thuộc về người khác rồi. Em đã cố thôi không nghĩ nữa, thôi không quan tâm đến nữa. Nhưng như một thói quen không thể ngừng việc hướng về anh được.
Em biết ai rồi cũng sẽ có một lần và rất nhiều lần như thế này nữa. Đây chính là thử thách đầu tiên trong cuộc đời dài phía trước của em. Mối tình đầu của em là anh - là người đưa em ra khỏi cơn sóng dữ cũng chính là người tạo ra sóng gió sau này. Em chưa bao giờ trách anh, bởi em biết có đau thương mới có trưởng thành. Nhưng giờ lòng em tan nát quá, giá mà em không thương anh nhiều như thế.
Nhưng mà bão tố sẽ có lúc ngừng, bầu trời ngày hôm đó hẳn rất tươi sáng. Em sẽ cố gắng sống thật tốt để có thể nhìn thấy bầu trời của ngày hôm ấy. Có lẽ cùng lắm là vài năm nữa rồi em cũng sẽ ngui ngoai, đau thương của ngày hôm nay em sẽ vượt qua được thôi. Còn anh, anh nhất định phải hạnh phúc đấy!
Tạm biệt anh - thanh xuân tươi đẹp của em
Anh bảo anh muốn sống cho mình, anh bảo mình không thể mở lòng ra vì ai nữa. Em đã nghĩ rằng hay là để cho anh bình tĩnh suy nghĩ thêm chút nữa. Bởi ta đã từng xa nhau, bởi ta đã từng cùng nhau trải qua bao sóng gió đến cuối cùng thì ta vẫn sẽ trở về bên nhau thôi. Cứ nghĩ rằng chẳng có điều gì có thể xa cách ta, lúc anh cảm thấy thật sự cần em, anh sẽ quay lại. Nào ngờ chưa bao lâu, bản thân em lại chịu thêm tổn thương mới, anh yêu người khác rồi. Anh biết không lúc đó em đâu như sắp không đau thêm được nữa, chỉ muốn một lần mà quên hết mọi chuyện đã từng xảy ra. Từng ngày, anh chính là đang giết chết em.
Em biết bản thân mình không tốt, em biết mình tệ lắm. Nhưng bây giờ ngoài trách chính mình em không thể làm gì nữa. Anh hết thương em rồi. Em cười thật nhiều, cố tỏ ra như bản thân mình đang hạnh phúc lắm, để anh không phải cảm thấy có lỗi về tất cả. Nhưng phải chăng là em nghĩ quá nhiều, anh chưa từng cảm thấy có lỗi hay ân hận về những đau đớn anh gây ra cho em. Mà cũng phải lỗi đâu nào là của anh. Một khi đã hết yêu con người vốn sẽ tuyệt tình đến thế anh nhỉ?
Em thay đổi rồi, em ăn ít hơn, ngủ nhiều hơn và cố vẽ cho mình những viễn cảnh hạnh phúc khi không có anh. Nhưng sao tất cả, em cạn nước mắt rồi, em không biết mình tiếp tục như thế này bao lâu nữa.
Anh tha lỗi cho em, bản thân là con gái,em cũng rất ít kỉ. Em biết cô ấy sẽ khiến anh hạnh phúc hơn em. Người ta hiểu anh, bên cạnh anh mọi lúc. Người ta thấu hết cũng có thể cùng anh thực hiện ước mơ của mình... Những điều mà dù cho cố gắng thế nào em đều không thể làm được. Em thấy bức rức khó chịu khi nghĩ giờ đây người bên cạnh anh, quan tâm chăm sóc anh không phải là em. Bàn tay trái tim của anh không còn là của em nữa, nó thuộc về người khác rồi. Em đã cố thôi không nghĩ nữa, thôi không quan tâm đến nữa. Nhưng như một thói quen không thể ngừng việc hướng về anh được.
Em biết ai rồi cũng sẽ có một lần và rất nhiều lần như thế này nữa. Đây chính là thử thách đầu tiên trong cuộc đời dài phía trước của em. Mối tình đầu của em là anh - là người đưa em ra khỏi cơn sóng dữ cũng chính là người tạo ra sóng gió sau này. Em chưa bao giờ trách anh, bởi em biết có đau thương mới có trưởng thành. Nhưng giờ lòng em tan nát quá, giá mà em không thương anh nhiều như thế.
Nhưng mà bão tố sẽ có lúc ngừng, bầu trời ngày hôm đó hẳn rất tươi sáng. Em sẽ cố gắng sống thật tốt để có thể nhìn thấy bầu trời của ngày hôm ấy. Có lẽ cùng lắm là vài năm nữa rồi em cũng sẽ ngui ngoai, đau thương của ngày hôm nay em sẽ vượt qua được thôi. Còn anh, anh nhất định phải hạnh phúc đấy!
Tạm biệt anh - thanh xuân tươi đẹp của em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co