Truyen3h.Co

Se Ra Sao Neu Bach Ly Dong Quan Lam Giao Chu

Bách Lý Đông Quân lần nữa tỉnh dậy đã là chiều tối. Toàn thân như sắp vỡ vụn thành nhiều mảnh ráng gượng ngồi dậy thấy cảnh vật xa lạ

Y đang ở trong một căn nhà hoang gần đó. Diệp Vân mới đi bắt cá cạnh hồ nước gần đó đúng lúc đi vào

- Đông Quân đệ tỉnh rồi dọa chết Vân ca

- Huynh đã cứu ta?

Diệp Vân gật đầu gương mặt có chút ủ rũ buồn bã đi nướng cả. Y thấy hắn buồn như vậy liền tiến đến hỏi thăm cũng chẳng biết vì sao hắn không vui thì y cũng không vui

- Sao vậy? Sao huynh lại không vui?

- Đệ làm chuyện quá nguy hiểm nếu như lúc đó đệ... Thì huynh biết làm sao??? Vả lại...

- Chẳng phải ta vẫn còn ngồi đây sao?

- Vả lại sao??

- Đệ...đệ có thể gọi ta là Vân ca như lúc trước không? Không thì Diệp Vân cũng được...nhưng nếu đệ không thích thì thôi

Y phì cười nhìn Diệp Vân đang nướng cá e thẹn, luống cuống cả lên

- Vân ca!

Đây là lần đầu tiên y dịu dàng với một người như vậy lại là một người mới quen biết

- Mặc dù không biết huynh nói gì hay có hiểu lầm gì nhưng đệ vẫn muốn kết huynh đệ với Diệp Vân ca.

Bách Lý Đông Quân như nhìn thấy ánh sáng le lói trong trái tim lạnh lẽo một màu đen mà vội bắt lấy tiếp nhận mong nó có thể kéo y ra khỏi bóng tối

- Lúc trước đệ còn muốn làm nương tử ta mà bây giờ lại đòi làm huynh đệ. Ai mà thèm chứ.

Diệp Vân cúi mặt lí nhí không dám nói lớn. Nhưng người có thính lực tốt như Bách Lý Đông Quân tất nhiên vẫn nghe chỉ im lặng không biết nên nói gì. Trước giờ Bách Lý Đông Quân luôn nghi ngờ về thân phận của mình và những lời nói dối hằng ngày rót vào tai y

- Huynh không muốn à?

- Muốn! Tất nhiên muốn chứ Đông Quân chúng ta sẽ là huynh đệ tốt của nhau

Diệp Vân tuy nói vậy nhưng không cam lòng thâm tâm gào thét " Đệ phải làm nương tử của Diệp Vân ta chứ...huhu.. Mà bây giờ đệ ấy không nhớ gì cả "

- Hiện tại đệ sống ở đâu?

- Thiên Ngoại Thiên- Bắc Khuyết.

Diệp Vân vẻ mặt trầm tư nhìn y. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện mà y không nhớ được gì mà còn ở một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy. Nhìn dáng vẻ, thần thái thật sự quá khác với lúc nhỏ rồi. Diệp Vân nhớ lại cục bột trắng trẻo đáng yêu của mình phát điên mất. Muốn cắn má y một cái

-Cá chín rồi Đông Đông Quân ăn đi

- Đông Đông Quân?

- Đây là biệt danh lúc nhỏ ta gọi đệ

-Ta ở Thiên Ngoại Thiên huynh ở thành Thiên Khải sao lại quen ta?

Diệp Vân không nhịn được nữa kể hết đầu đuôi sự việc mình biết cho Bách Lý Đông Quân lẫn những việc hắn nghi ngờ trong lòng

- Cái gì mà phủ Trấn Tây Hầu? Rồi Ôn Lạc Ngọc là mẫu thân ta? Bách Lý Thành Phong là phụ thân ta???

- Những điều huynh nói điều là sự thật.

- Nhưng các trưởng lão nói đệ...

- Nói gì???

- Đệ cần suy nghĩ lại đã. Hiện giờ đệ không biết nên tin ai.

Diệp Vân thở dài thế là họ ở trong một căn nhà hoang suốt một đêm đến sáng hôm sau thì Bách Lý Đông Quân đã rời đi. Diệp Vân mở mắt không thấy y vội đi tìm đôi mắt đỏ hoe như sắp bật khóc tới nơi

- Vân ca ta ở đây

Tiểu Bách Lý thấy hắn như sắp khóc chạy đi tìm y thì tim đau nhói lên như bị ai bóp luống cuống đi đến vỗ vai an ủi

- Đệ sợ huynh đói nên đi mua chút đồ a chứ đệ không...

Chưa kịp nói hết câu y đã bị Diệp Vân ôm chặt ngày càng chặt

- Huynh sợ cảm giác quay người lại là đệ lại đột nhiên biến mất giống 8 năm trước huynh sợ lắm...

Tâm can Diệp Vân vẫn còn đau đớn và nổi dằn vặt vì đã để mất y 8 năm trước bên bờ hồ mà ám ảnh đến tận bây giờ. Trước khi gặp được Đông Quân trong 8 năm qua hắn luôn đi dọc bờ hồ vào trong khu rừng đó tìm y chỉ mong một ngày có thể tìm được chút manh mối nhỏ nhoi gì đó

- Sao huynh lại thích khóc vậy chứ..thật là...

Bách Lý Đông Quân vỗ nhẹ lưng Diệp Vân dùng từng cử chỉ nhẹ nhàng mà thật lòng đối đãi với hắn

- Ta..ta cũng không biết vì sao. Nhưng ta trước giờ chỉ khóc trước mặt đệ thôi Đông Quân.

"Ta cũng không biết vì sao nhưng ta cũng chỉ dịu dàng với mỗi mình huynh thôi Vân ca" Y thầm nghĩ trong lòng sau đó lấy cái bánh bao ra đưa cho Diệp Vân

Diệp Vân nhận lấy bánh tỉ mỉ vén hai miếng giấy bên bìa rồi cẩn thận đưa cho y.

- Đông Quân cầm lấy bìa giấy cẩn thận nóng đó.

- Đa tạ Vân ca

Y mỉm cười mãn nguyện đây là lần đầu tiên có người chăm sóc y cẩn thận như vậy. Ở Thiên Ngoại Thiên chỉ toàn đánh với đá rồi đi giết thú làm nhiệm vụ ám sát ai đó, luyện công ai cũng mặt lạnh nhìn nhau không có một tia sáng trong mắt

- Đông Quân ở nơi Thiên Ngoại Thiên gì đó đệ làm gì a.

Bách Lý Đông Quân ngồi cùng Diệp Vân ngồi trên khúc cây lớn cạnh bờ sông ngắm nhìn thiên nhiên tâm trạng vô cùng thoải mái nghe câu hỏi này bỗng sựng lại để cái bánh xuống nuốt không trôi nữa

Bởi vì sắp đến ngày y phải về Thiên Ngoại Thiên lấy thuốc giải của tháng này nếu không sẽ độc phát mà chết cũng chẳng biết bao lâu nữa mới gặp lại. Một phần nữa là vì y sợ hắn biết y đấu đá tranh giành sự sống mà chém giết lẫn nhau sẽ sợ y, ghét bỏ y

Diệp Vân thấy y không vui liền hỏi

- Sao vậy Đông Quân?

- Vân ca nếu đệ nói đệ còn sống đến bây giờ là phải đổi bằng nhiều mạng của người khác huynh có ghét đệ không?

Diệp Vân sững sốt một lúc không phải hắn sợ mà là hắn đau lòng không biết y đã phải trãi qua những gì

- Đệ hãy nỗ Vân ca nghe những gì đệ đã trãi qua? Tại sao nói mạng đệ phải trả giá từ rất nhiều mạng khác...

- Thiên Ngoại Thiên mỗi một năm sẽ tổ chức một lần có rất nhiều người không muốn nhưng vẫn bị bắt tham gia. Luật là chỉ duy nhất một người trong cuộc thi đó được sống sót. Nếu đánh không lại sẽ bỏ mạng.

Nói đến đây y bấu chặt bàn tay đến bật máu. Đây là điều mà y luôn cảm thấy không thích Thiên Ngoại Thiên vì quá mất nhân tính nhưng y chẳng còn cách nào khác. Nếu y không ra tay người chết sẽ là y

- Đông Quân huynh xin lỗi huynh không biết đã có bao nhiêu chuyện xảy ra với đệ như vậy...tất cả lỗi là tại huynh..nếu huynh không dẫn đệ lại nơi đó đệ sẽ không bị bắt đi..

- Không trách huynh. Nhưng tiếc đệ không còn nhớ được ký ức gì cả.

- Vân ca có lẽ chúng ta phải cáo từ tại đây...

Y buồn bã nhìn Diệp Vân đang ngơ ngác bàn tay nắm chặt lấy cổ tay y

- Tại sao? Đệ định quay về cái nơi kinh khủng đó???

- Ta không biết ta sẽ không cho đệ đi.

Diệp Vân nắm chặt lấy cánh tay y hai mắt bừng bừng sát khí vô cùng tức giận

- Đệ có nổi khổ tâm không thể nói

- Cái gì mà không thể nói? Tóm lại đệ không được đi!!!!

Diệp Vân lại rưng rưng bĩu môi nhìn Bách Lý Đông Quân khiến y cảm thấy như mình là tội nhân thiên cổ vội vỗ về

- Đã là chuyện khổ tâm sao có thể nói được. Huynh đừng nháo nữa cho đệ đi. Đệ hứa sẽ tìm huynh sớm được không?

- Trừ khi ta chết nếu không đệ đừng hòng đi đâu Bách Lý Đông Quân.

Hai người cứ dằn co như vậy đến nửa canh giờ Bách Lý Đông Quân không chịu được nữa nói dối

- Đệ quay về lấy ít đồ rồi sẽ quay lại tìm huynh chúng ta cùng đi phiêu bạt giang hồ được không?

- Vậy ta về cùng đệ.

Bách Lý Đông Quân đập trán bất lực trước Diệp Vân dai như đỉa này nếu là người khác y đã một chưởng giết chết từ lâu rồi

- Không được nơi đó rất nguy hiểm, huynh đi theo đệ không cẩn thận lại bị làm sao thì đệ biết tính sao?

- Đối với ta cũng y như đệ, nếu đệ xảy ra chuyện gì ta biết tính làm sao????

Y bất lực đành dẫn theo một cái đuôi nhỏ về Thiên Ngoại Thiên.

__________

Diệp Vân nhìn xung quanh cảm thấy không khí ở ngoài lạnh lẽo cũng không bằng ánh mắt mấy người này

- Bách Lý công tử tông chủ cho gọi người.

Một tên thuộc hạ như đã đợi sẵn ở đó cúi đầu hành lễ. Y nghe vậy vội quay qua nắm lấy tay Diệp Vân dắt về phòng mình

- Huynh ở yên

Nói rồi y khóa cửa phòng lại. Vừa mới đi được một chút Nguyệt Khanh đi tìm Bách Lý Đông Quân mở cửa thì thấy một nam nhân mặc y phục đỏ đang đi vòng vòng phòng

- Huynh là ai????

- Ta là Diệp Đỉnh Chi là huynh đệ của Đông Quân.

Diệp Vân nghĩ dùng tên giả sẽ tốt hơn

- Ò thì ra là vậy

Diệp Vân dùng ánh mắt đánh giá nhìn cô ta đang nhìn hắn chầm chầm như muốn ăn tươi nuốt sống cảm giác lạnh cả sống lưng

- Rất tuấn tú còn đẹp hơn tên Bách Lý mặt lạnh đó nữa. Ta rất thích

______

Mọi người ơi Nguyệt Khanh trúng tiếng sét trời đánh với anh Chi rồiiii áaaaaaa😂. Có ai hóng bả cưa cr hong kkkkk

 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co