Truyen3h.Co

Seankeon | Shortfic - Just a problem about his underwear

1. Bạn bè bình thường có làm như vậy không?

npnhan

Note: nội dung chuyện có hơi bẩn bựa =))) Ý là đối với mấy thằng con trai như tôi thì cũng bình thường nhưng chắc sẽ có thể khiến một số bạn nữ nhạy cảm cảm thấy khó chịu, mọi người cân nhắc trước khi đọc.

_____

1. Bạn bè bình thường có làm như vậy không?

Gấp gấp, một ngày đẹp trời bỗng dưng bạn thân nổi hứng (hoặc lên cơn?) đi giặt quần lót (bằng tay) cho mình thì phải làm sao?

Martin đưa tay đỡ trán, bất lực nhìn sang Juhoon đang ngồi bên cạnh đeo tai nghe chơi game vô cùng nhẫn tâm, để mặc cho hắn một thân ngồi yên nghe thằng nhóc Keonho lải nha lải nhải với cái chất giọng vừa đáng thương vừa phiền phức. Anh James khi này cũng đã kiếm cớ lủi vào trong phòng viết luận án chạy deadline, cuối cùng mọi trọng trách an ủi dỗ dành đứa em trai ngây thơ bé bỏng của cả nhóm đã đổ dồn lên tấm thân cao mét chín.

Martin âm thầm “đựuuu máaaa” trong lòng, kèm theo câu sau là: “Tất cả đều tại thằng quỷ Lúm!!!”

“Như vậy là sao anh ơi? Bạn bè bình thường có làm chuyện như vậy không? Lúc nó nói ra cái mặt tỉnh bơ như con gấu bắc cực, trong khi em hoảng hốt như con cá lóc bị trụng nước sôi. Em cứ tưởng do em đa sầu đa cảm chứ chuyện này bình thường thiệt. Nhưng em thích nó mà! Làm sao em có thể nghĩ chuyện này bình thường được trong khi em thích nó? Đờ mờ bây giờ em không thể nào nhìn thẳng vào bản mặt non choẹt của nó mà không mắc cỡ được anh ơi…”

“Stop!” Martin thở dài chặn tay ra trước mặt, ý bảo thằng nhỏ ngậm miệng lại. Juhoon ngồi bên cạnh khẽ huýt gió một phát thật êm tai, cái môi hồng hồng chu ra trông vừa thấy cưng vừa thấy ghét. Martin thầm nghĩ nếu không phải do anh dễ thương thì hắn đã đạp một phát cho cục bột thành tinh này rớt xuống đất rồi. Đồ vô tâm.

Martin quay lại với đứa em út lớn xác kia: “Tóm lại là thằng Seonghyeon giặt sịp cho mày, và mày đang không biết do thằng kia quá thoải mái, do bọn mày quá thân thiết hay là do nó cũng ‘có ý’ với mày đúng chưa?”

Kẹo Nho bĩu môi gật gật đầu. Martin thở dài, kể từ khi vào cái nhóm này thì bản tính nóng nảy của hắn đã bị giảm đi đáng kể, dù gần như ngày nào cũng bị mấy đứa bạn quỷ xung quanh quậy tung lên. Chỉ trách từ anh cả đến đồng niên rồi hai đứa em út, thằng nào cũng dễ thương, khiến cho một đứa có tâm hồn sắt đá như Martin cũng không tài nào nỡ lòng lớn tiếng được.

Dường như do nhìn thấy Martin đã bắt đầu hết chịu đựng nổi và mở mồm ra nói chuyện, Juhoon liền tháo tai nghe ra rồi dáo hai con mắt đen tròn như hai hột nhãn nhìn hai người hóng hớt, trước đó còn không quên nhắn tin kêu anh James đang núp trong phòng là “Lẹ lẹ ra, có biến anh ơi!”. Đúng năm giây sau, một cái đầu cam lè ló ra từ căn phòng riêng cách đó không quá mười lăm ô gạch.

Martin bắt đầu công cuộc thuyết giáo: “Đầu tiên. Chuyện rõ như ban ngày có ánh sáng và như ban đêm có thằng Juhoon lẻn ra tủ lạnh kiếm kem ăn, Eom Seonghyeon bị khiết phích y chang anh Sunghoon năm tư, thành ra không bao giờ có chuyện nó không có ý gì với mày mà lại TỰ TAY giặt quần xì cho mày! Không phải overthinking nữa.”

Quen nhau gần chục năm khiến tụi nó giờ đây dường như đã xem nhau như người nhà, đối với chuyện này hoàn toàn có thể nói thẳng ra với không một chút ngượng ngùng nào cả. Nhưng đó là với mấy người còn lại chứ không phải với Ahn Keonho. Việc cậu thích Seonghyeon trước giờ cứ ngỡ không ai biết, nhưng sau chuyện động trời ngày hôm qua và một pha hoảng loạn dẫn đến come out bất đắc dĩ của Keonho, đã mang đến cho chính cậu cái cảm giác chẳng khác nào bản thân đang tự cởi đồ rồi đứng trần truồng đi diễu trước đôi mắt kinh ngạc của ba người còn lại.

Cơ mà, khác với Keonho chợt nghĩ, rằng có khi ba ông anh kia sẽ lập tức làm om sòm lên rồi tra khảo như phát hiện ra một sự kiện gì rất mang tính lịch sử, thì khi thấy cái tin nhắn liền tù tì cộng kèm capslock: “TRỜI ƠI THẰNG SEONGHYEON TỰ NHIÊN LẠI ĐI GIẶT QUẦN LÓT CHO EM. CÒN EM THÌ THÍCH NÓ. EM NGẠI VÃI LÀM SAO BÂY GIỜ HIHIHIHIHI, Ý NHẦM HUHUHU!”; mấy ông anh kia chỉ trả lời lại bằng một tràn dấu ba chấm dài từ mũi Cà Mau đến thủ đô Hà Nội, sau đó thì James (với trọng trách là anh cả) chủ động hỏi: “Rồi sao nữa?”

Đương nhiên cái nhóm messenger bốn người tên "Cứu Kẹo với =(((" này cũng là Keonho mới lập, không hề có sự xuất hiện của cái-tên-mà-ai-cũng-biết-là-ai kia. Suy nghĩ này chợt hiện lên trong đầu làm Keonho giật mình, chắc do tối hôm qua cậu mới đọc xong cuốn Harry Potter phần năm, dài muốn chết. Nhưng đột nhiên dùng quả biệt danh ám chỉ phản diện để nhắc tới Seonghyeon khiến cậu thấy cũng hơi thú vị.

Eom Seonghyeon độc ác muốn chết!

Keonho nhìn tin nhắn, lưỡng lự gõ câu trả lời: “Thì vậy đó anh.”

Lúc đó Keonho ngẩn tò te, không hiểu tại sao mấy người này lại có thể bình tĩnh như vậy được, trong khi người trong cuộc là cậu vừa (lỡ mồm) thông tin ra tận hai cú sốc cùng một lúc. Sau này cậu mới biết thì ra mình với Seonghyeon che giấu cảm xúc đều dở ẹc, và tế bào nhạy cảm cũng tệ hại nốt. Thành ra chuyện bọn nó thích nhau chẳng thể khiến ai trong ba người còn lại cảm thấy bất ngờ. À, còn nữa, một bất ngờ nho nhỏ khác là chuyện Seonghyeon thích Keonho đã bị phanh phui từ trước trong một lần cả bọn chơi True or Dare, nhưng Keonho (với một tâm hồn quá đỗi ngây thơ và vô tri) không hề mảy may nhận ra dù chỉ một chút.

Keonho nhớ hôm đó cả nhóm đều được nghỉ, thế là nguyên đám túm tụm qua phòng anh James chơi. Ký túc xá sinh viên trường của tụi nó cũng xịn, nhưng vì toàn thiếu gia nên năm đứa quyết định cùng thuê nhà ở một tòa chung cư khá tốt ở gần trường. Martin và Juhoon ở chung một phòng, đối diện là phòng của Seonghyeon và Keonho. Anh James thuộc hội người già thích an tĩnh nên một mình ở một căn ở tầng trên để né tụi nó (dù âm mưu không được hiện thực hoá chút nào bởi gần như mọi lúc rảnh rỗi, mấy đứa em quỷ kia đều đồng lòng lao hết lên tụ tập trong căn hộ của James đùa giỡn inh ỏi).

Juhoon móc ra một bộ bài thật hay thách mới đặt trên shopee rủ tụi nó chơi chung. James mắc cười nói: “Thằng này bộ còn lạc ở cái thời hai không mười chín hay gì?”

Thằng Martin lập tức giãy nảy lên bênh bạn: “Người già cao tuổi thì không có quyền phán xét người trẻ là tối cổ nhé!”

James với Martin đấu mỏm một hồi, cả đám cũng túm tụm lại chơi. Bỏ những tình tiết lông gà vỏ tỏi la lối om sòm ra, thì có ba sự kiện đáng chú ý nhất vào buổi tụ tập ngày hôm đó:

Thứ nhất – Martin chọn thách, và lá bài yêu cầu thơm má đứa bên trái một cái. Ồ, đứa bên trái anh là cục bột Juhoon, được áp mặt vào cái má mềm xèo đó chắc chắn là ước mơ mãnh liệt của chàng trai cao mét chín này rồi. Thế nhưng vì sĩ diện (hoặc sợ nhìn thấy cảnh Juhoon chán ghét đẩy mình ra), Martin chấp nhận uống hai ly nước pha cốt chanh chua lè chỉ để qua ải. James nhủ thầm “Thằng này ngu vãi”, Juhoon thì ngoài mặt cười cười nhưng nhìn cái mỏ chu chu ra kèm theo combo lông mày skinship, trán phát wifi là biết một cục giận dỗi xuất hiện ngay đây rồi.

Thứ hai – James chọn thật, và sự thật anh phải thú nhận là: “Bạn đã từng thích ai trong nhóm chưa?” James chẳng chần chừ gật đầu cái rụp trong ánh mắt ngỡ ngàng của bốn đứa em. Keonho kích động lao đến nắm vai ông anh lắc lắc. “Aiiiiii, là aiiiiiiiii? Anh thích ai?” James cười khặc khặc giơ tay đầu hàng, nhìn vẻ mặt thì không có vẻ gì là miễn cưỡng khi nói về chuyện này, hoặc chăng anh quá giỏi trong việc giấu hết mọi miễn cưỡng ấy đi. “Chuyện lâu rồi, giờ anh cũng không còn thích nữa. Mấy thằng bây quá trẻ trâu và ồn ào!”

Tới bây giờ, dù đã qua bao nhiêu lần bốn đứa lên kế hoạch ve vãn gặng hỏi, James cũng đều nhất quyết giữ miệng kín như bưng không hé răng một lời. Chỉ duy có một hôm, anh ta mất kiên nhẫn quá liền đáp đại: “Tao nói tao đã từng thích hết bốn đứa bây rồi thì bây có tin không?”

Juhoon đáp lẹ: “Hông nha má!”

James gật gù: “Ừa, vậy thì bớt hỏi đi mày.”

Sau đó bọn nó không còn hỏi nữa thật.

Chuyện chấn động cuối cùng thì là nằm ở Seonghyeon, cậu chọn thật và bốc trúng lá hỏi: “Bạn có đang thích ai trong nhóm không?”. Trước tiên phải tạ ơn trời là lần này Juhoon chọn một bộ bài phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng. Chẳng biết thằng nhóc này cố tình hay do có căn, mấy lần trước, lần nào mua boardgame về chơi cũng trúng mấy cái trò mười tám cộng. Cái loại mà Cờ tỷ phú 36 tư thế rồi Truy tìm kho báu với toàn mấy cái thử thách như: “Đá lưỡi 5 phút” cùng “Blowjob cho người đối diện”. Mấy đứa còn lại nhìn mà nhăn mặt, không thể tin được cái mặt thiên thần kia lạ có thể thêm mấy món thế này vào giỏ hàng.

Khi bọn họ hỏi thì Juhoon nhún vai bảo: “Ai biết đâu, thấy cái vỏ hộp đẹp nên mua đại ấy mà.”

Quay lại với Seonghyeon, thằng nhỏ này cũng gật đầu, nhưng hai con mắt nó ngó lom lom Juhoon đang bụm miệng nín cười ở bển. Bởi vì hai đứa này ban đầu thông đồng chơi ăn gian, hẹn trước là sẽ giúp nhau đổi bài để nhận mấy cái câu hỏi hay thử thách nhẹ nhàng xíu. Cơ mà Seonghyeon quên mất rằng trong thời điểm đó, Juhoon là người đầu tiên và cũng là người duy nhất chính thức biết chuyện nó thích Keonho, thành ra hình như lần này ông cố thiên thần tâm cơ phía đối diện đã lợi dụng cơ hội để cho nó tỏ tình (trong hoảng loạn).

Thâm.

Quá thâm.

Nhưng mà, cái liếc nhìn đầy oán trách của Seonghyeon bắn tới Juhoon lại thiến ai kia over linh tinh. Nhìn Juhoon nhịn cười vô cùng thiếu chuyên nghiệp, James với Martin dư sức biết có ẩn tình gì đó với hai đứa này, đương nhiên là thuộc về phạm trù chơi khăm chọc ghẹo chứ tụi nó không thể nào thích nhau được. Cơ mà Kẹo Vô Tri hôm ấy thấy Seonghyeon trả lời là “Có!” kèm với cái gật đầu, sau đó lại nhìn chằm chằm Juhoon, thế là cậu bé đáng (thương) yêu lại tư duy theo một chiều hướng nghe có vẻ vô lý nhưng lại vô cùng thuyết phục là: Seonghyeon thích Juhoon!

Vâng, và sau đó thì cậu bé chính thức thất tình đơn phương, buồn bã chuồn về phòng trong khi Martin với James thi nhau gặng hỏi xem hai đứa kia có chuyện gì à. Bởi Keonho lấy lý do đói bụng để về nhà lục tìm đồ ăn nên cũng chẳng ai nghĩ gì nhiều lắm, dù sao thằng Kẹo cũng là cái máy bào công suất lớn mà, nhà anh James dĩ nhiên không có đủ lương thực dự trữ để cung cấp cho cậu. Thế là ở đấy chỉ còn bốn người, chuyện Seonghyeon thích Keonho nhanh chóng bại lộ.

Sở dĩ Juhoon biết được chuyện đó trước tiên hết thảy là do một hôm nọ, nó thấy thằng nhỏ này giơ điện thoại chụp lén lúc Keonho đang ngủ gục.

Lần một lần hai thì Juhoon không nói, chỉ âm thầm để ý ở trong lòng. Nhưng càng để ý thì lại càng xuất hiện thêm nhiều thứ gay go. Tỷ như tần suất chụp lén bạn cùng nhà của Seonghyeon nhiều đến kinh ngạc, song bình thường thằng nhóc này khá cảnh giác nên không ai để ý, chỉ khi Juhoon lén theo dõi (kiếm cớ lẻn qua nhà tụi nó chơi nhưng thật ra là thám thính) mới có thể phát hiện rõ ràng. Thế là một hôm nọ, Juhoon bắt quả tang, len lén đi đến thì thầm bên tai của cái người đang làm chuyện xấu rằng: “Dễ thương ha?”

“Dễ thương thiệt.” Seonghyeon ngu ngơ trả lời.

Sau một đêm thức chạy deadline lên chiến thần ở Bình Nguyên Vô Tận, ăn sáng xong thì Keonho lại nằm vật ra sofa ngủ tiếp. Ở nhà cậu mặc quần áo đơn giản, chỉ vỏn vẹn chiếc áo Hoodie màu hồng phấn và quần nỉ màu xám trắng nhưng trông qua lại mềm mại nhỏ nhắn vô cùng, mặc dù tấm thân cao nhòng của Keonho mà ghép với hai chữ “nhỏ nhắn” thì nghe hơi khiên cưỡng.

Dù biết hành vi của mình hơi… biến thái nhẹ? Nhưng Seonghyeon không thể nào cưỡng lại được mỗi khi nhìn thấy cảnh này. Keonho nằm ngoan thở đều, rèm mi dài đổ bóng xuống chóp mũi vót cao. Hai gò má ửng hồng nhẹ lên trên làn da trăng trắng, cặp môi mềm cứ chốc chốc lại mím lại như mèo con. Từng hơi thở đều đều cậu phả ra, cứ như chiếc lông vũ thật nhẹ vờn khều vào tim Eom Seonghyeon khiến nó ngứa ngáy điên lên được.

Ơ nhưng mà khoan!!!

Từ từ…

Seonghyeon quay đầu lại, nhìn thấy hai cái hột nhãn tròn vo của Juhoon đang nhìn thẳng vào mình, nó xém nữa thì hét toáng lên nếu không bị người kia bịt mồm lại kịp.

Juhoon bật cười: “Làm chuyện xấu còn tính la lên cho bị nó phát hiện hay gì?”

Seonghyeon cúi đầu, tai đỏ lên như gấc chín. “Em…”

Thiên thần cục bột không phải kiểu người lằng nhằng lâu lắc, chỉ hỏi nhẹ một câu đánh thẳng vào trọng tâm. “Mày thích nó?”

Lần này đến lượt Seonghyeon dâng hai hột nhãn lúng liếng nước lên nhìn Juhoon. Juhoon thấy cái biểu hiện này là biết ngay câu trả lời, liền châu đầu lại đòi coi mấy tấm hình mà nó chụp. Seonghyeon ban đầu hơi miễn cưỡng, nhưng cuối cùng vì bị uy hiếp nên cũng đành cống dâng kho chiến tích sau những ngày lén la lén lút chụp trộm người ta. Juhoon xem xong phải bàng hoàng, thật sự không ngờ là có thể nhiều đến vậy. Trong cái kho ảnh ấy dường như chỉ có một phần năm là hình của bản thân Seonghyeon cộng thêm mấy cái cap màn hình drama và ảnh chụp slide thuyết trình ở trường đại học; còn phần còn lại, hết thảy, đều là hình của Keonho!

Có tấm chụp lúc tinh mơ mới ngủ dậy, nắng vàng chảy vào từ khung cửa sổ đáp khẽ lên mấy lọn tóc nâu nâu của Keonho khi cậu còn vùi đầu vào chăn ấm. Có tấm thì lúc cả bọn đang tụ tập ăn uống, Seonghyeon lấy cớ chụp bàn tiệc đăng lên tin nhưng chủ yếu là nó muốn chớp lấy cái khoảnh khắc Keonho ém cả nửa cái bánh burger vào miệng, hai bên má tròn đầy càng phính lên như chuột hamster. Lại có những tấm chụp từ khoảng cách xa, trong đấy xuất hiện lờ mờ một cậu bạn nào đó mặc áo khoác hơi rộng, cúi người mỉm cười chơi với mấy con mèo nhỏ ven đường.

Không biết do tay nghề của Seonghyeon tốt, hay do thằng này quá simp nên bắt toàn mấy khoảnh khắc chuẩn bài như thể đống hình này được chụp bằng trái tim; mà Juhoon phải công nhận rằng dù chỉ là những thoáng bất chợt hằng ngày thôi nhưng bức ảnh nào trông cũng rất thích mắt, mang bao nhiêu cái đáng yêu của thằng nhóc họ Ahn kia bày ra hết cả.

Juhoon coi một hồi, liếc sang thấy Seonghyeon vừa xem hình vừa cười ngoác đến mang tai, anh liền vỗ vỗ vai nó: “Cố lên cu, anh tin mày sẽ cua được người đẹp.”

“Thật không?” Seonghyeon bất ngờ nhìn anh.

“Ừa.” Nhưng Juhoon đế thêm: “Với điều kiện nó hết vô tri.”

“…” Seonghyeon thở dài. “Khó.”

Tbc.

[22:13|021125|2900+]
@npnhan.

A/N: Nhỏ Kẹo Nho đắng yêu vãi ò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co