Secret Love
#Kyusung.Mình gõ fic này khi đang nghe bài Secret love của B.A.P và dựa theo lời bài hát để viết. Hãy nhấn vào bài hát ở trên để vừa nghe vừa đọc nhé! -----------------------------------------------------"I know it ain't Easy
For two of us
That's right man
But you know what
What's up
Sometimes just don't care what people say man
Things are goin'crazy all the time you know
I got no choice let me just do this for love."...Ngày tháng năm....Dispatch khui tin hẹn hò của Idol A nhóm X với Idol B nhóm Y. Hình ảnh tung ra khi hai người lên chung xe, nắm tay nhau, những cái ôm dịu dàng ấm áp giữa đêm đen mịt mờ, hình ảnh hai người hôn nhau trên góc phố tối đèn, cái xoa đầu, vuốt tóc, những món đồ đôi, những hành động dịu dàng cho nhau,...Được biết hai người này đã bí mật hẹn hò nhiều tháng trước.Bên dưới là hàng ngàn bình luận dày đặc chữ là chữ.
Lướt qua một số bình luận là cổ vũ, chúc mừng, yêu thương Idol.
Một số giữ ý kiến trung lập. Một vài bình luận thoát fan, thông báo rời fandom. Và cũng vài phần bình luận tiêu cực, giận hờn, nổi giận, chửi bới,.....Kim Jongwoon lẳng lặng đọc những bình luận rồi thở dài, đảo mắt qua nhìn người yêu của mình. Kyuhyun trao anh một ánh nhìn trấn an từ xa rồi lại tiếp tục nói chuyện với các hyung như chưa có gì.Jongwoon ngơ ngẩn rời phòng chờ đi đến góc cầu thang, trốn sâu vào trong, nơi khuất góc camera nhằm ổn định lại cảm xúc của mình. Bản nhạc "Secret Love" của nhóm hậu bối B.A.P đang tổng duyệt vang bên tai anh."Không một ai biết rằng anh yêu em. Không một ai biết rằng anh nghĩ về em. Thế gian này chỉ có anh và em hiểu được tình yêu này mà thôi..."Kim Jongwoon nhận ra tình cảm của mình vào một ngày liên hoan nhóm say khướt, khi cả hai dìu nhau về phòng, Kyuhyun dựa đầu vào vai anh ngủ thiếp đi, còn anh thì đã ngà ngà say ôm Kyuhyun trong vòng tay để em không ngã, cảm giác trái tim đập trong lồng ngực lớn hơn khi anh nhìn khuôn mặt người em của mình, anh tự hỏi bản thân, xâu chuỗi từng cảm xúc và ý nghĩ của mình với Kyuhyun rồi nhận ra mình đã phải lòng người em cùng nhóm. Và trước khi anh kịp chối bỏ tình cảm này, người đang dựa vai anh say giấc bỗng ngẩng dậy, mở mắt ra nhìn anh, không kịp để anh giật mình. Kyuhyun hôn anh. Nụ hôn chuồn chuồn lướt qua môi ấp áp khiến anh ngẩn người, giọng nói của Kyuhyun vang bên tai Jongwoon:- Hyung, em yêu anh, đừng từ chối, cũng đừng chối bỏ nó. Em biết anh cũng yêu em.Bắt đầu từ ngày đó, hai người yêu nhau nhưng đó là một bí mật với tất cả mọi người xung quanh kể cả anh em cùng nhóm lẫn người thân, gia đình của mình. Một tình yêu bí mật, chẳng ai biết, chỉ có hai người mà thôi. "Ngày nào cũng thế, em luôn nhớ tới anh. Mỗi ngày trôi qua, em lại càng yêu anh nhiều hơn. Dù phải chịu lao tù cũng không sao cả, chỉ cần có anh em cũng có thể tồn tại."Kyuhyun không nhìn thấy Jongwoon đâu thì lo lắng tìm kiếm khắp nơi, đến khi thấy anh ở góc cầu thang thì thở phào nhẹ nhõm nắm lấy tay anh khẽ vuốt ve an ủi, thủ thỉ vài lời yêu thương vụn vặt rồi đưa anh về lại phòng chờ của nhóm."Lo sợ ai đó nhận ra, hai ta không thể thoải mái dạo bước trên con phố Kang Nam nữa, chỉ có ánh đèn đường và ánh đèn neon trong đêm tối là chúc phúc cho đôi ta. Điều đó làm tim anh nhức nhối."...- Thành viên nào đó của Super Junior đang ở đây!!!Tiếng ai đó hét lên trên con phố tấp nập. Một đoàn người ào ào chạy tới xô đẩy, gào thét cái tên Super Junior.
Kyuhyun và Jongwoon tách nhau ra mỗi người một hướng hòng tránh bị đám đông vây kín. Jongwoon nhỏ người trốn được vào con hẻm nhỏ tối đèn nhìn về nơi Kyuhyun đang bị vây quanh bởi đám đông, mỉm cười vẫy tay với những ánh đèn flash nháy lên liên tục. Đám đông nhốn nháo hú hét "Kyuhyun! Kyuhyun!!", Trấn an mọi người, cậu thu hút hết sự chú ý của tất thảy mọi người vào mình. Để có thể giữ an toàn cho người kia.Đến khi thoát ra được cũng là tối khuya, chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt ấm áp rọi xuống hai con người đi song song nhưng cách xa nhau một khoảng, đổ xuống hai chiếc bóng giao nhau trên mặt đường."Trước mặt mọi người, em không thể quan tâm đến anh, không thể gửi đến anh dù là một lời nói. Thật khiến em lo lắng."...Trên sân khấu diễn bài hát, Jongwoon đang di chuyển theo vũ đạo về phía góc phải thì trượt chân ngã, tiếng động mạnh khiến cả nhóm giật mình nhìn qua, camera lia về vị trí center quay tiếp, lúc này những người bên cạnh nhanh chóng đỡ anh, hỏi han tình hình. Vì là người đang đứng vị trí center, cậu chỉ kịp liếc qua nhưng không thể chạy tới đỡ anh hay hỏi han, dù trong lòng như sục sôi sự lo lắng. Kyuhyun vẫn chuyên nghiệp với vẻ điềm tĩnh tiếp tục hát và thực hiện phần vũ đạo của mình."Chúng ta mắc kẹt trong chiếc hộp mang tên lý trí chứ không phải là chiếc hộp mang tên cảm xúc.."...- Theo thông báo được đưa ra. Cuối tuần này Kyuhyun sẽ tham gia We got married cùng với M thuộc nhóm nữ XX nhé!- Em....em.... - Kyuhyun mấp máy môi.- Không có từ chối nha Kyuhyun, em đã từ chối nhiều show lắm rồi. Anh nghĩ em nên tham gia để quảng bá thêm về nhóm. Chỉ là show truyền hình thôi, đừng lo lắng.Kyuhyun đánh mắt qua nhìn người anh của mình chỉ thấy cái gật đầu nhẹ bẫng của Jongwoon. Vì Super Junior, vì quảng bá cho nhóm...."Em rạng rỡ hơn ánh mặt trời còn anh thì giá lạnh hơn cả băng tuyết. Cả anh và em đều không thể nói ra tình yêu này..."Ngày chương trình được khởi chiếu, hình ảnh vui vẻ và hạnh phúc bên XX của Kyuhyun được phát rộng rãi trên sóng truyền hình. Cả hai đều rạng rỡ tươi tắn như ánh mặt trời ban mai.Kyuhyun đối xử với XX vô cùng dịu dàng, cột tóc cho cô ấy, nấu ăn cho cô ấy, đút đồ ăn cho cô ấy, lau nước sốt dính trên khoé miệng và cái xoa đầu đáng yêu đó nữa. Cả trò chơi té nước mà cả hai cùng vui vẻ tham gia. Khi chiều về cô gái gối đầu lên đùi Kyuhyun, còn Kyuhyun thì luồn tay vào mái tóc của cô vò rối, cả hai cùng trò chuyện tâm sự,....Jongwoon xem đến đó thì tắt đi không xem nổi nữa, dù anh biết chỉ là show truyền hình, dù anh biết chỉ là công việc thì anh vẫn không ngăn được trái tim mình nhói lên từng cơn, anh không ngăn được suy nghĩ tiêu cực tràn về và bàn tay anh đổ đầy mồ hôi lạnh cóng.Dường như đó mới là sự đúng đắn, là mối quan hệ ngoài ánh sáng tươi đẹp. Còn khi anh đi và cậu đi với nhau thì chỉ có thể bí mật quan tâm nhau trong bóng đêm mà thôi.Trở về phòng của cả hai, Kyuhyun ôm anh vào lòng sưởi ấm anh, dịu dàng hôn lên đôi môi của anh, kéo anh ra khỏi suy nghĩ dày đặc và dần trở nên tiêu cực. Chỉ nơi riêng tư không bị nhòm ngó, cả hai mới có thể bày tỏ tình yêu này."Thật khó để trò chuyện điện thoại cùng nhau mỗi ngày, phải nhìn ngó xung quanh khi chúng ta bí mật nhắn tin cho nhau. Thay vì nói Em yêu anh/Anh yêu em. Chúng ta chỉ có thể nói nhớ nhau mà thôi.
Cuộc trò chuyện của chúng ta ngày càng đơn giản khiến trái tim anh/ em đau nhói."...Kyuhyun trốn vào góc vắng người gọi điện cho Jongwoon.- Jongwoon, anh ở bên đó thế nào rồi? Có ăn uống tốt không? Có ngủ được không?.- "Anh ổn, cảm ơn em rất nhiều. Còn em thì thế nào? Anh cũng đã xem qua show rồi...".- Em vẫn thế... Chỉ là rất...- Yah!!! Kyuhyun! Đến giờ tổng duyệt sân khấu rồi. Ra ngay đi. - Tiếng của HyukJae vang lên.- Tút....tút....tút....Jongwoon thở dài, lịch trình nên cả nhóm đang ở nước ngoài, anh thì hành trình nhập ngũ vẫn còn, hiếm hoi lắm với có thể nghe giọng nhau một chút, vậy mà chưa kịp nói gì nhiều đã phải...Kyuhyun lấy điện thoại ra nhắn vội tin nhắn "Chú ý Eya", khi những thành viên khác trong nhóm đang bận lựa đồ ăn. Thế nhưng anh Heechul bằng một cách nào đó, giật phắt điện thoại của Kyuhyun, cười hí hửng đùa rằng chắc chắn Kyuhyun nhắn tin cho cô XX. Nhưng thứ anh ấy thấy được chỉ là dòng chữ "Chú ý Eya". Eya là gì. Các thành viên xông tới nháo nhào khi biết tin nhắn đó được gửi cho Jongwoon. Kyuhyun vận dụng đầu óc mình bật ra lời giải thích:- Mắt của Jongwoon có chút vấn đề nên em định nhắc ảnh chú ý đi khám mắt, nhưng em nhấn nhầm và anh Heechul giật điên thoại của em nhấn luôn vào nút gửi."Các anh nói lời xin lỗi với Kyuhyun rồi DongHae nảy ra ý tưởng "Sao chúng ta không gọi cho Jongwoon nhỉ?"Điện thoại ngay lập tức được kết nối với đầu bên kia. Trên màn hình nhỏ là Jongwoon với đôi kính đen ngầu lòi và đầu bên này, các thành viên lố nhố gào ầm lên:- Jongwoon! Anh sao rồi? - Donghae lo lắng mở lời trước.- Jongwoon, mọi thứ vẫn ổn chứ? - Tiếng LeeTeuk vang lên. - Jongwoon, em mở kính ra anh xem tình trạng mắt em thế nào rồi, anh có quen bác sĩ chuyên khoa mắt, sẽ giới thiệu cho em.Từ chối không được, Jongwoon kéo chiếc kính đen xuống, màn hình bên kia mấy cái đầu nhìn vào gào lên rằng Jongwoon bị đau mắt đỏ rồi, Jongwoon hyung đau mắt đỏ.Chỉ có Kyuhyun đứng im lặng bên cạnh mới biết rằng mắt anh Jongwoon đỏ là vì vừa khóc xong. Trái tim như nghẹn lại, Kyuhyun cất tiếng:- Anh, ở đây mọi người đều rất nhớ anh.- Phải rồi!! - Mọi người lại nhao nhao lên - Tụi này nhớ em lắm....Lịch trình bận rộn, cả ngày mệt nhoài, thời gian riêng tư không có, thời gian ngủ cũng ít đi, tin nhắn giữa Kyuhyun và Jongwoon đã ít nay càng hiếm hoi hơn. Dường như biết Kyuhyun bận rộn, dường như công việc phục vụ cộng đồng của Jongwoon cũng tất bật. Tin nhắn sau cùng cũng cả 4 ngày trước, cuộc gọi sau cùng cũng 7 ngày trước với thời lượng 5 giây.Đôi lúc cả hai nhìn vào điện thoại trống rỗng nghĩ rằng chắc đầu kia đang bận rộn, thôi thì không nên làm phiền, khoảng cách xa, lệch múi giờ,... Vốn đã xa giờ càng xa hơn...."Mỗi ngày trôi qua anh/em luôn nhớ tới em/anh. Nhìn bất kỳ đâu cũng thấy hình ảnh anh/em".Jongwoon vào nhà sách mua sách thấy con chim cánh cụt bằng bông thì nhớ đến Kyuhyun. Ghé ngang quán ăn thấy món Tokbokki cũng nhớ tới Kyuhyun. Cả chai rượu soju chủ quán để nơi góc bàn, cô bé nữ sinh với móc khoá hình Kyuhyun trên cặp tung tăng bước qua, góc phố, đồ vật, chỗ nào anh cũng nghĩ tới Kyuhyun, lắc đầu xua tan bớt hình ảnh Kyuhyun trong tâm trí, Jongwoon chậm rãi đi bộ về nhà.Về Kyuhyun, cậu út bị cả nhóm lôi ra khỏi phòng khách sạn xuống quán cà phê. Nhìn quán cà phê ấm cúng, không khí tuyệt vời cùng những ly Americano các anh đã gọi, chiếc máy ảnh nơi góc phòng và máy phát đĩa hát, nơi nào trong quán cũng gợi lên hình ảnh của anh Jongwoon. Vừa nghĩ về anh vừa cố hoà vào sự ồn ào từ cuộc nói chuyện của các thành viên trong nhóm, đầu cậu như muốn nổ tung."Hôm nay lại một tin nhắn đầy ký tự mà chỉ riêng mình anh/em mới hiểu, nhắn em về cuộc sống của anh cùng cảm giác lo lắng".Kyuhyun dựa theo những tin nhắn rác mà mình nhận được, bày ra những câu từ mà chỉ cả hai hiểu, rồi đổi phần thông tin của Jongwoon thành số tổng đài.Tiếng quản lý gọi cậu: - Kyuhyun! Điện thoại em báo tin nhắn nãy giờ đấy. Ai nhắn thế?.- Tin nhắn tổng đài thôi ạ! - Nhận lấy điện thoại, cậu trả lời.Quản lý quan tâm bảo - Người ta có chế độ tránh tin nhắn rác đấy, em cài vào cho đỡ phiền.- Vâng. Em cảm ơn! Kyuhyun, đi vào góc phòng ngồi xuống.Nhận được tin nhắn từ anh mà chẳng ai có thể hiểu ngoài mình, Kyuhyun mở ra đọc từ tốn, rồi nhắn trả lời.Nỗi lo lắng nhớ nhung tựa như số ngày xa nhau, chỉ có tăng lên chứ không hề giảm bớt đi...."Dù đến bất cứ đâu, hai ta cũng đều cách xa nhau. Dù làm bất cứ điều gì, cũng khó có tấm hình chụp chung. Thậm chí ngay cả khi đi bên cạnh nhau, cũng bởi vì sợ đám đông phát hiện mà tránh không đến gần, chạm vào nhau. Khó chịu không? Có chứ. Nhưng điều đó không quan trọng, vì chỉ cần có bóng hình nhau trong tầm mắt, thì mọi khoảng cách đều chẳng phải vấn đề."Lịch trình nhóm sau khi ra album mới, dù là đi xe bảo mẫu hay lúc trang điểm lúc ngồi trên sân khấu các show truyền hình, vlog của các anh. Kyuhyun và Jongwoon đều ngồi xa nhau, thậm chí không cùng xe, không cùng một lúc. Ngay cả đi song song vào studio quay hình, Jongwoon cũng giả vờ chúi mũi vào điện thoại mặc mức pin 1% và Kyuhyun lại quàng vai bá cổ Ryeowook để hỏi han một số chuyện.Chụp hình nhóm thì anh ở đầu sông em cuối sông, hiếm lắm mới có tấm chụp riêng cũng chỉ có thể lưu vào album "thời gian bên nhau" được bảo mật và giấu kín.Chỉ cần anh nhìn thấy em, bên cạnh em, chỉ cần em nhìn thấy anh, bên cạnh anh, lịch trình đi chung. Đó cũng là niềm hạnh phúc là điều trân quý của đôi ta...."Đôi ta chạm mắt, dù chỉ một giây thôi cũng phải tỏ ra ngạc nhiên".Mỗi khi tình cờ ánh mắt chạm nhau, cả Jongwoon và Kyuhyun đều đảo mắt, giả vờ như không thấy ánh nhìn yêu thương ấy va vào mình. Giả vờ giật mình, giả vờ chú ý vào thứ gì đó khác, giả vờ hắng giọng ho khan dụi dụi như có thứ gì đó rơi vào mắt của mình...."Ta luôn lo sợ, ai đó phát hiện ra bí mật này".- Mọi người ơi, ra mà xem Kyuhyun nắm tay anh Jongwoon này!! - HyukJae, còn được biết đến là Jerry 1 gào lên.- Ồ wow, Tom và Jerry 2 nắm tay nhau làm hoà ư?? - Các thành viên nhào ra hóng chuyện.Giật mình, Jongwoon định vùng tay ra bỏ chạy nhưng Kyuhyun đã giữ anh lại và đưa tay lên trước mặt tất cả mọi người:- Các anh xem, tay anh Jongwoon bé xíu à, nhỏ hơn tay em quá trời nè.Màn so tay của Kyuhyun khiến mọi người thích thú cười phá lên, nhờ thế Kyuhyun có thể gõ ngón tay lên mu bàn tay Jongwoon trấn an anh nhẹ nhàng. Sau đó cậu quay sang cười toe toét với các thành viên khác, hoàn thành vai diễn "Evil maknae" trêu nhây anh lớn.Và đúng như mọi người mong chờ, Jongwoon sau đó liền bật mode Chó điên Cheonan ra *beep beep beep* người em một trận rồi chạy biến vào phòng. Để lại đám đông đập bàn ghế cười với nhau hớn hở.Mặc dù sợ hãi là thế, sau đó nhờ việc so tay trêu Jongwoon, cả hai có thể nắm tay và chạm tay vào nhau nhiều hơn ngay cả trên sân khấu hàng ngàn người....Dispatch đến chụp hình hậu trường đăng báo, Jongwoon lo lắng tới mồ hôi chảy đầy tay, anh ngồi im lặng nhìn vào tách cà phê đang yên vị trên bàn. Kyuhyun nhìn anh qua khoé mắt, biết ý dịch ra xa anh hơn nữa để giảm bớt sự lo lắng nơi anh. Thì thầm với HyukJae là đố anh trêu anh Jongwoon được, em sẽ nấu mì cho anh ăn. HyukJae chạy lại chỗ anh Jongwoon, Jerry một bắt đầu "Heu heu heu" trêu người anh cọc tính.
Gõ trán HyukJae, anh mỉm cười, thả lỏng hơn. Dispatch cũng không đáng sợ nữa.Hình ảnh được Dispatch tung lên trang chính, cả nhóm Super Junior đẹp rạng ngời và rất tươi tắn.Ngay cả khuôn mặt biểu cảm "Heu heu heu" của HyukJae cũng nổi bật trên trang chính nốt!!"Anh yêu em hơn cả bản thân mình,
Em lo lắng cho anh hơn cả bản thân em.
Không cần ai hiểu cả, chỉ cần bên nhau là ta đã có thể hạnh phúc rồi".Kyuhyun lại xoè tay ra đo với Jongwoon.Jongwoon: *beep beep beep*Hết.
For two of us
That's right man
But you know what
What's up
Sometimes just don't care what people say man
Things are goin'crazy all the time you know
I got no choice let me just do this for love."...Ngày tháng năm....Dispatch khui tin hẹn hò của Idol A nhóm X với Idol B nhóm Y. Hình ảnh tung ra khi hai người lên chung xe, nắm tay nhau, những cái ôm dịu dàng ấm áp giữa đêm đen mịt mờ, hình ảnh hai người hôn nhau trên góc phố tối đèn, cái xoa đầu, vuốt tóc, những món đồ đôi, những hành động dịu dàng cho nhau,...Được biết hai người này đã bí mật hẹn hò nhiều tháng trước.Bên dưới là hàng ngàn bình luận dày đặc chữ là chữ.
Lướt qua một số bình luận là cổ vũ, chúc mừng, yêu thương Idol.
Một số giữ ý kiến trung lập. Một vài bình luận thoát fan, thông báo rời fandom. Và cũng vài phần bình luận tiêu cực, giận hờn, nổi giận, chửi bới,.....Kim Jongwoon lẳng lặng đọc những bình luận rồi thở dài, đảo mắt qua nhìn người yêu của mình. Kyuhyun trao anh một ánh nhìn trấn an từ xa rồi lại tiếp tục nói chuyện với các hyung như chưa có gì.Jongwoon ngơ ngẩn rời phòng chờ đi đến góc cầu thang, trốn sâu vào trong, nơi khuất góc camera nhằm ổn định lại cảm xúc của mình. Bản nhạc "Secret Love" của nhóm hậu bối B.A.P đang tổng duyệt vang bên tai anh."Không một ai biết rằng anh yêu em. Không một ai biết rằng anh nghĩ về em. Thế gian này chỉ có anh và em hiểu được tình yêu này mà thôi..."Kim Jongwoon nhận ra tình cảm của mình vào một ngày liên hoan nhóm say khướt, khi cả hai dìu nhau về phòng, Kyuhyun dựa đầu vào vai anh ngủ thiếp đi, còn anh thì đã ngà ngà say ôm Kyuhyun trong vòng tay để em không ngã, cảm giác trái tim đập trong lồng ngực lớn hơn khi anh nhìn khuôn mặt người em của mình, anh tự hỏi bản thân, xâu chuỗi từng cảm xúc và ý nghĩ của mình với Kyuhyun rồi nhận ra mình đã phải lòng người em cùng nhóm. Và trước khi anh kịp chối bỏ tình cảm này, người đang dựa vai anh say giấc bỗng ngẩng dậy, mở mắt ra nhìn anh, không kịp để anh giật mình. Kyuhyun hôn anh. Nụ hôn chuồn chuồn lướt qua môi ấp áp khiến anh ngẩn người, giọng nói của Kyuhyun vang bên tai Jongwoon:- Hyung, em yêu anh, đừng từ chối, cũng đừng chối bỏ nó. Em biết anh cũng yêu em.Bắt đầu từ ngày đó, hai người yêu nhau nhưng đó là một bí mật với tất cả mọi người xung quanh kể cả anh em cùng nhóm lẫn người thân, gia đình của mình. Một tình yêu bí mật, chẳng ai biết, chỉ có hai người mà thôi. "Ngày nào cũng thế, em luôn nhớ tới anh. Mỗi ngày trôi qua, em lại càng yêu anh nhiều hơn. Dù phải chịu lao tù cũng không sao cả, chỉ cần có anh em cũng có thể tồn tại."Kyuhyun không nhìn thấy Jongwoon đâu thì lo lắng tìm kiếm khắp nơi, đến khi thấy anh ở góc cầu thang thì thở phào nhẹ nhõm nắm lấy tay anh khẽ vuốt ve an ủi, thủ thỉ vài lời yêu thương vụn vặt rồi đưa anh về lại phòng chờ của nhóm."Lo sợ ai đó nhận ra, hai ta không thể thoải mái dạo bước trên con phố Kang Nam nữa, chỉ có ánh đèn đường và ánh đèn neon trong đêm tối là chúc phúc cho đôi ta. Điều đó làm tim anh nhức nhối."...- Thành viên nào đó của Super Junior đang ở đây!!!Tiếng ai đó hét lên trên con phố tấp nập. Một đoàn người ào ào chạy tới xô đẩy, gào thét cái tên Super Junior.
Kyuhyun và Jongwoon tách nhau ra mỗi người một hướng hòng tránh bị đám đông vây kín. Jongwoon nhỏ người trốn được vào con hẻm nhỏ tối đèn nhìn về nơi Kyuhyun đang bị vây quanh bởi đám đông, mỉm cười vẫy tay với những ánh đèn flash nháy lên liên tục. Đám đông nhốn nháo hú hét "Kyuhyun! Kyuhyun!!", Trấn an mọi người, cậu thu hút hết sự chú ý của tất thảy mọi người vào mình. Để có thể giữ an toàn cho người kia.Đến khi thoát ra được cũng là tối khuya, chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt ấm áp rọi xuống hai con người đi song song nhưng cách xa nhau một khoảng, đổ xuống hai chiếc bóng giao nhau trên mặt đường."Trước mặt mọi người, em không thể quan tâm đến anh, không thể gửi đến anh dù là một lời nói. Thật khiến em lo lắng."...Trên sân khấu diễn bài hát, Jongwoon đang di chuyển theo vũ đạo về phía góc phải thì trượt chân ngã, tiếng động mạnh khiến cả nhóm giật mình nhìn qua, camera lia về vị trí center quay tiếp, lúc này những người bên cạnh nhanh chóng đỡ anh, hỏi han tình hình. Vì là người đang đứng vị trí center, cậu chỉ kịp liếc qua nhưng không thể chạy tới đỡ anh hay hỏi han, dù trong lòng như sục sôi sự lo lắng. Kyuhyun vẫn chuyên nghiệp với vẻ điềm tĩnh tiếp tục hát và thực hiện phần vũ đạo của mình."Chúng ta mắc kẹt trong chiếc hộp mang tên lý trí chứ không phải là chiếc hộp mang tên cảm xúc.."...- Theo thông báo được đưa ra. Cuối tuần này Kyuhyun sẽ tham gia We got married cùng với M thuộc nhóm nữ XX nhé!- Em....em.... - Kyuhyun mấp máy môi.- Không có từ chối nha Kyuhyun, em đã từ chối nhiều show lắm rồi. Anh nghĩ em nên tham gia để quảng bá thêm về nhóm. Chỉ là show truyền hình thôi, đừng lo lắng.Kyuhyun đánh mắt qua nhìn người anh của mình chỉ thấy cái gật đầu nhẹ bẫng của Jongwoon. Vì Super Junior, vì quảng bá cho nhóm...."Em rạng rỡ hơn ánh mặt trời còn anh thì giá lạnh hơn cả băng tuyết. Cả anh và em đều không thể nói ra tình yêu này..."Ngày chương trình được khởi chiếu, hình ảnh vui vẻ và hạnh phúc bên XX của Kyuhyun được phát rộng rãi trên sóng truyền hình. Cả hai đều rạng rỡ tươi tắn như ánh mặt trời ban mai.Kyuhyun đối xử với XX vô cùng dịu dàng, cột tóc cho cô ấy, nấu ăn cho cô ấy, đút đồ ăn cho cô ấy, lau nước sốt dính trên khoé miệng và cái xoa đầu đáng yêu đó nữa. Cả trò chơi té nước mà cả hai cùng vui vẻ tham gia. Khi chiều về cô gái gối đầu lên đùi Kyuhyun, còn Kyuhyun thì luồn tay vào mái tóc của cô vò rối, cả hai cùng trò chuyện tâm sự,....Jongwoon xem đến đó thì tắt đi không xem nổi nữa, dù anh biết chỉ là show truyền hình, dù anh biết chỉ là công việc thì anh vẫn không ngăn được trái tim mình nhói lên từng cơn, anh không ngăn được suy nghĩ tiêu cực tràn về và bàn tay anh đổ đầy mồ hôi lạnh cóng.Dường như đó mới là sự đúng đắn, là mối quan hệ ngoài ánh sáng tươi đẹp. Còn khi anh đi và cậu đi với nhau thì chỉ có thể bí mật quan tâm nhau trong bóng đêm mà thôi.Trở về phòng của cả hai, Kyuhyun ôm anh vào lòng sưởi ấm anh, dịu dàng hôn lên đôi môi của anh, kéo anh ra khỏi suy nghĩ dày đặc và dần trở nên tiêu cực. Chỉ nơi riêng tư không bị nhòm ngó, cả hai mới có thể bày tỏ tình yêu này."Thật khó để trò chuyện điện thoại cùng nhau mỗi ngày, phải nhìn ngó xung quanh khi chúng ta bí mật nhắn tin cho nhau. Thay vì nói Em yêu anh/Anh yêu em. Chúng ta chỉ có thể nói nhớ nhau mà thôi.
Cuộc trò chuyện của chúng ta ngày càng đơn giản khiến trái tim anh/ em đau nhói."...Kyuhyun trốn vào góc vắng người gọi điện cho Jongwoon.- Jongwoon, anh ở bên đó thế nào rồi? Có ăn uống tốt không? Có ngủ được không?.- "Anh ổn, cảm ơn em rất nhiều. Còn em thì thế nào? Anh cũng đã xem qua show rồi...".- Em vẫn thế... Chỉ là rất...- Yah!!! Kyuhyun! Đến giờ tổng duyệt sân khấu rồi. Ra ngay đi. - Tiếng của HyukJae vang lên.- Tút....tút....tút....Jongwoon thở dài, lịch trình nên cả nhóm đang ở nước ngoài, anh thì hành trình nhập ngũ vẫn còn, hiếm hoi lắm với có thể nghe giọng nhau một chút, vậy mà chưa kịp nói gì nhiều đã phải...Kyuhyun lấy điện thoại ra nhắn vội tin nhắn "Chú ý Eya", khi những thành viên khác trong nhóm đang bận lựa đồ ăn. Thế nhưng anh Heechul bằng một cách nào đó, giật phắt điện thoại của Kyuhyun, cười hí hửng đùa rằng chắc chắn Kyuhyun nhắn tin cho cô XX. Nhưng thứ anh ấy thấy được chỉ là dòng chữ "Chú ý Eya". Eya là gì. Các thành viên xông tới nháo nhào khi biết tin nhắn đó được gửi cho Jongwoon. Kyuhyun vận dụng đầu óc mình bật ra lời giải thích:- Mắt của Jongwoon có chút vấn đề nên em định nhắc ảnh chú ý đi khám mắt, nhưng em nhấn nhầm và anh Heechul giật điên thoại của em nhấn luôn vào nút gửi."Các anh nói lời xin lỗi với Kyuhyun rồi DongHae nảy ra ý tưởng "Sao chúng ta không gọi cho Jongwoon nhỉ?"Điện thoại ngay lập tức được kết nối với đầu bên kia. Trên màn hình nhỏ là Jongwoon với đôi kính đen ngầu lòi và đầu bên này, các thành viên lố nhố gào ầm lên:- Jongwoon! Anh sao rồi? - Donghae lo lắng mở lời trước.- Jongwoon, mọi thứ vẫn ổn chứ? - Tiếng LeeTeuk vang lên. - Jongwoon, em mở kính ra anh xem tình trạng mắt em thế nào rồi, anh có quen bác sĩ chuyên khoa mắt, sẽ giới thiệu cho em.Từ chối không được, Jongwoon kéo chiếc kính đen xuống, màn hình bên kia mấy cái đầu nhìn vào gào lên rằng Jongwoon bị đau mắt đỏ rồi, Jongwoon hyung đau mắt đỏ.Chỉ có Kyuhyun đứng im lặng bên cạnh mới biết rằng mắt anh Jongwoon đỏ là vì vừa khóc xong. Trái tim như nghẹn lại, Kyuhyun cất tiếng:- Anh, ở đây mọi người đều rất nhớ anh.- Phải rồi!! - Mọi người lại nhao nhao lên - Tụi này nhớ em lắm....Lịch trình bận rộn, cả ngày mệt nhoài, thời gian riêng tư không có, thời gian ngủ cũng ít đi, tin nhắn giữa Kyuhyun và Jongwoon đã ít nay càng hiếm hoi hơn. Dường như biết Kyuhyun bận rộn, dường như công việc phục vụ cộng đồng của Jongwoon cũng tất bật. Tin nhắn sau cùng cũng cả 4 ngày trước, cuộc gọi sau cùng cũng 7 ngày trước với thời lượng 5 giây.Đôi lúc cả hai nhìn vào điện thoại trống rỗng nghĩ rằng chắc đầu kia đang bận rộn, thôi thì không nên làm phiền, khoảng cách xa, lệch múi giờ,... Vốn đã xa giờ càng xa hơn...."Mỗi ngày trôi qua anh/em luôn nhớ tới em/anh. Nhìn bất kỳ đâu cũng thấy hình ảnh anh/em".Jongwoon vào nhà sách mua sách thấy con chim cánh cụt bằng bông thì nhớ đến Kyuhyun. Ghé ngang quán ăn thấy món Tokbokki cũng nhớ tới Kyuhyun. Cả chai rượu soju chủ quán để nơi góc bàn, cô bé nữ sinh với móc khoá hình Kyuhyun trên cặp tung tăng bước qua, góc phố, đồ vật, chỗ nào anh cũng nghĩ tới Kyuhyun, lắc đầu xua tan bớt hình ảnh Kyuhyun trong tâm trí, Jongwoon chậm rãi đi bộ về nhà.Về Kyuhyun, cậu út bị cả nhóm lôi ra khỏi phòng khách sạn xuống quán cà phê. Nhìn quán cà phê ấm cúng, không khí tuyệt vời cùng những ly Americano các anh đã gọi, chiếc máy ảnh nơi góc phòng và máy phát đĩa hát, nơi nào trong quán cũng gợi lên hình ảnh của anh Jongwoon. Vừa nghĩ về anh vừa cố hoà vào sự ồn ào từ cuộc nói chuyện của các thành viên trong nhóm, đầu cậu như muốn nổ tung."Hôm nay lại một tin nhắn đầy ký tự mà chỉ riêng mình anh/em mới hiểu, nhắn em về cuộc sống của anh cùng cảm giác lo lắng".Kyuhyun dựa theo những tin nhắn rác mà mình nhận được, bày ra những câu từ mà chỉ cả hai hiểu, rồi đổi phần thông tin của Jongwoon thành số tổng đài.Tiếng quản lý gọi cậu: - Kyuhyun! Điện thoại em báo tin nhắn nãy giờ đấy. Ai nhắn thế?.- Tin nhắn tổng đài thôi ạ! - Nhận lấy điện thoại, cậu trả lời.Quản lý quan tâm bảo - Người ta có chế độ tránh tin nhắn rác đấy, em cài vào cho đỡ phiền.- Vâng. Em cảm ơn! Kyuhyun, đi vào góc phòng ngồi xuống.Nhận được tin nhắn từ anh mà chẳng ai có thể hiểu ngoài mình, Kyuhyun mở ra đọc từ tốn, rồi nhắn trả lời.Nỗi lo lắng nhớ nhung tựa như số ngày xa nhau, chỉ có tăng lên chứ không hề giảm bớt đi...."Dù đến bất cứ đâu, hai ta cũng đều cách xa nhau. Dù làm bất cứ điều gì, cũng khó có tấm hình chụp chung. Thậm chí ngay cả khi đi bên cạnh nhau, cũng bởi vì sợ đám đông phát hiện mà tránh không đến gần, chạm vào nhau. Khó chịu không? Có chứ. Nhưng điều đó không quan trọng, vì chỉ cần có bóng hình nhau trong tầm mắt, thì mọi khoảng cách đều chẳng phải vấn đề."Lịch trình nhóm sau khi ra album mới, dù là đi xe bảo mẫu hay lúc trang điểm lúc ngồi trên sân khấu các show truyền hình, vlog của các anh. Kyuhyun và Jongwoon đều ngồi xa nhau, thậm chí không cùng xe, không cùng một lúc. Ngay cả đi song song vào studio quay hình, Jongwoon cũng giả vờ chúi mũi vào điện thoại mặc mức pin 1% và Kyuhyun lại quàng vai bá cổ Ryeowook để hỏi han một số chuyện.Chụp hình nhóm thì anh ở đầu sông em cuối sông, hiếm lắm mới có tấm chụp riêng cũng chỉ có thể lưu vào album "thời gian bên nhau" được bảo mật và giấu kín.Chỉ cần anh nhìn thấy em, bên cạnh em, chỉ cần em nhìn thấy anh, bên cạnh anh, lịch trình đi chung. Đó cũng là niềm hạnh phúc là điều trân quý của đôi ta...."Đôi ta chạm mắt, dù chỉ một giây thôi cũng phải tỏ ra ngạc nhiên".Mỗi khi tình cờ ánh mắt chạm nhau, cả Jongwoon và Kyuhyun đều đảo mắt, giả vờ như không thấy ánh nhìn yêu thương ấy va vào mình. Giả vờ giật mình, giả vờ chú ý vào thứ gì đó khác, giả vờ hắng giọng ho khan dụi dụi như có thứ gì đó rơi vào mắt của mình...."Ta luôn lo sợ, ai đó phát hiện ra bí mật này".- Mọi người ơi, ra mà xem Kyuhyun nắm tay anh Jongwoon này!! - HyukJae, còn được biết đến là Jerry 1 gào lên.- Ồ wow, Tom và Jerry 2 nắm tay nhau làm hoà ư?? - Các thành viên nhào ra hóng chuyện.Giật mình, Jongwoon định vùng tay ra bỏ chạy nhưng Kyuhyun đã giữ anh lại và đưa tay lên trước mặt tất cả mọi người:- Các anh xem, tay anh Jongwoon bé xíu à, nhỏ hơn tay em quá trời nè.Màn so tay của Kyuhyun khiến mọi người thích thú cười phá lên, nhờ thế Kyuhyun có thể gõ ngón tay lên mu bàn tay Jongwoon trấn an anh nhẹ nhàng. Sau đó cậu quay sang cười toe toét với các thành viên khác, hoàn thành vai diễn "Evil maknae" trêu nhây anh lớn.Và đúng như mọi người mong chờ, Jongwoon sau đó liền bật mode Chó điên Cheonan ra *beep beep beep* người em một trận rồi chạy biến vào phòng. Để lại đám đông đập bàn ghế cười với nhau hớn hở.Mặc dù sợ hãi là thế, sau đó nhờ việc so tay trêu Jongwoon, cả hai có thể nắm tay và chạm tay vào nhau nhiều hơn ngay cả trên sân khấu hàng ngàn người....Dispatch đến chụp hình hậu trường đăng báo, Jongwoon lo lắng tới mồ hôi chảy đầy tay, anh ngồi im lặng nhìn vào tách cà phê đang yên vị trên bàn. Kyuhyun nhìn anh qua khoé mắt, biết ý dịch ra xa anh hơn nữa để giảm bớt sự lo lắng nơi anh. Thì thầm với HyukJae là đố anh trêu anh Jongwoon được, em sẽ nấu mì cho anh ăn. HyukJae chạy lại chỗ anh Jongwoon, Jerry một bắt đầu "Heu heu heu" trêu người anh cọc tính.
Gõ trán HyukJae, anh mỉm cười, thả lỏng hơn. Dispatch cũng không đáng sợ nữa.Hình ảnh được Dispatch tung lên trang chính, cả nhóm Super Junior đẹp rạng ngời và rất tươi tắn.Ngay cả khuôn mặt biểu cảm "Heu heu heu" của HyukJae cũng nổi bật trên trang chính nốt!!"Anh yêu em hơn cả bản thân mình,
Em lo lắng cho anh hơn cả bản thân em.
Không cần ai hiểu cả, chỉ cần bên nhau là ta đã có thể hạnh phúc rồi".Kyuhyun lại xoè tay ra đo với Jongwoon.Jongwoon: *beep beep beep*Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co