Truyen3h.Co

Secret Love

Chapter 12: Bi kịch

urichandesuu

Đằng sau tôi chính là cái người đã đánh úp tôi vừa nãy. Bấy giờ tôi mới nhìn rõ mặt tên này cùng với những vết xăm trổ rồng phượng ở khắp người hắn. Tuần trước, cái thằng khốn kia tới chỗ làm tôi để đe doạ, bên cạnh hắn có một tên to con nữa, chính là tên này.

- Rốt cuộc các người muốn gì ? Tiền ? Điện thoại ? Túi xách ? Tôi đều có thể cho mấy người.

"Không không, anh không cần những thứ đó. Thứ anh cần là.."

Đột nhiên cả hai chúng nó đều tiến tới chầm chậm, một thằng từ đằng sau, một thằng từ đằng trước. Tôi run rẩy, cau mày nhìn hắn.

- Chúng mày định làm gì ?

"Làm gì thì bây giờ theo bọn anh thì sẽ biết thôi."

Tôi phát hoảng, lại cầm chặt lấy cái bình xịt mini, dơ lên để tự vệ. Hắn thấy vậy cũng chỉ nhếch mép cười khẩy, xem tôi như đang khoa chân múa tay trước mặt hắn. Tôi hít một hơi thật sâu, thầm cầu nguyện trong lòng rồi chạy vọt sang bên cạnh. Với tốc độ như vậy cũng không thể thoát khỏi vòng vây của chúng. Chúng nó sấn sổ lao tới trấn áp tôi, giữ người tôi lại, tôi thét lên, liều mình kêu cứu thật lớn. Rồi chúng nó cũng bịt miệng tôi lại, tôi dùng hết sức mà vùng mình cố thoát ra. Nhưng sức lực một người con gái như tôi cố tới mấy cũng chẳng thế nhúc nhích được tí gì. Thấy thằng kia nó lại tiến tới lấy tay vuốt vuốt lấy tóc tôi, tôi cảm thấy ghê tởm khủng khiếp. Rồi hắn lại móc từ trong túi quần ra một viên thuốc lạ, tôi mở căng mắt ra mà kinh hãi nhìn hắn.

"Ha. Ngoan nào."

Hắn càng tiến tới gần, tôi lại càng cố gắng giãy dụa. Việc ấy không có tác dụng gì, ngược lại, nó khiến tôi càng thêm đau đớn hơn vì bị chúng nó giữ người lại. Tôi không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Tên đằng sau bóp lấy mồm tôi, còn tên đằng trước lấy viên thuốc lạ kia từ từ đút vào miệng tôi. Tôi bị nó bịt miệng tiếp rồi nó đưa cổ tôi ngước lên để nuốt lấy cái viên thuốc kia. Sau đó, chúng nó thả tôi ra. Tôi ngay lập tức chạy đi. Nhưng chẳng chạy được bao lâu, mọi thứ xung quanh lập tức trở nên mơ hồ, tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, đầu tôi đau như bị ai đó dùng búa bổ vào. Tôi đã kiệt sức và chẳng còn chạy nổi nữa tôi nghe tiếng cười của hai gã kia càng ngày càng gần, ra là hai con mèo đang vờn chuột con. Tôi ngã quỵ xuống đất.

"Chơi thế đủ rồi, về "nhà" thôi nào."

- Không.. Đừng mà..

Tôi dùng hết sức mà bò lùi về đằng sau khi chúng nó lại gần. Giống như một người bị liệt, hai chân của tôi gần như chẳng còn cảm giác gì nữa. Tôi bất lực tột cùng nhìn hai gã. Rốt cuộc tôi đã làm gì để phải chịu cảnh này chứ. Ở cái tuổi đẹp đẽ này, vậy mà bi kịch lại tìm tới tôi, chẳng thể tưởng tượng được chúng nó sẽ làm gì sau khi bắt được tôi. Ngồi ở dưới đất ngước mặt lên nhìn chúng nó, mắt tôi dần dần trĩu nặng rồi nhắm hẳn lại, tai ù chẳng thể nghe thấy gì nữa, người tôi ngã gục về đằng sau.

...

"Này !"

...

"Cô.."

...

"NGƯỜI ĐÂU."

...

Tôi mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng người đang gọi tôi, lay người tôi liên tục. Loáng thoáng mờ tôi thấy một người con gái, nước mắt tôi dâng trào khi nhận ra người ấy là ai. Rồi cuối cùng khi giọt nước mắt lăn dài xuống má của tôi, tôi đã không còn chịu nổi nữa mà ngất đi ngay trong chính vòng tay ấm áp của cô ấy.

...

- Mẹ ơi trông con có xinh không ?

"Con gái của mẹ lúc nào cũng xinh đẹp hết."

"Vậy còn bố thì sao ?"

"Nhìn ông càng ngày càng xấu đi đấy."

- Phụt.

"Mẹ nó chẳng công bằng gì cả, người ta vẫn nói con gái của chúng ta giống bố nó hơn mẹ đấy."

- Nhưng con xinh hơn bố.

"Hừm !"

- Tại bố đẹp trai mà.

"Cái con bé này.. Chỉ giỏi nịnh."

- Aaa, bố ngại kìa mẹ.

"Hahaha."

- Hahaha

...

"Trong ngày mai tôi sẽ bàn lại với phía cảnh sát. Không thể để mấy tên này lộng hành ngoài xã hội như thế được."

"Vâng, trăm sự nhờ chị. Chẳng hiểu sao mấy tên này bị giam lại rồi vẫn ra ngoài được."

"Tại vì chúng chỉ bị tạm giam. Không có chứng cứ thì chẳng thể kết tội và nhốt chúng vào tù được."

"Hôm nay.. may mà có chị.. cảm ơn chị nhiều lắm. Em chẳng thể tưởng tượng nổi cô ấy đã trải qua những gì nữa.."

"Cũng may cậu gọi cho tôi sớm, không thì.. haiz."

Đánh thức tôi là tiếng nói chuyện của Ha Yoon cùng với cô ấy. Tôi mở mắt chầm chậm, nhận ra mình đã trở về nhà rồi. Tôi ôm đầu rồi từ từ ngồi dậy từ trên giường. Ha Yoon để ý thấy tôi, không khỏi bất ngờ, rồi anh qua đỡ tôi.

"Em tỉnh rồi à ? Nào đừng ngồi dậy vội, nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Tôi nhìn về phía đầu giường của mình, thấy cô ấy đang đứng khoanh tay ngay đấy. Lâu rồi tôi mới gặp lại cô ấy, nhưng gặp lại trong hoàn cảnh này có đặc biệt quá không. Tôi nhìn người đang đứng đối diện mình với ánh mắt biết ơn. Lần này đã là lần thứ 2 thiên thần không cánh tới kéo tôi ra khỏi vũng bùn của cuộc sống.

"Tôi về đây."

"Chị về thong thả ạ."

Cô ấy đeo túi lên, bước tới cửa, xỏ giày vào.

- Cảm ơn cô. Cả lần trước và lần này, cô đều đã cứu mạng tôi. Tôi biết cảm ơn bao nhiêu cũng không đủ, nhưng tôi thực sự cảm động lắm.

...

"Ừm."

Cô ấy nói mỗi 1 từ đấy rồi mở cửa rời đi.

*Rầm*

Ngay khi nghe được tiếng cửa đóng lại, tôi mới thả người nằm xuống. Toàn thân tôi đau nhức vì khi nãy bị hai thằng quái gở kia túm lấy người. Đầu tôi vẫn còn cảm thấy đau, cổ họng cũng vậy. Thêm những tác dụng từ cái thứ thuốc không rõ xác định mà chúng nó ép tôi uống nữa.

- Anh. Bọn chúng..?

"Em không cần lo, vào đồn cảnh sát rồi."

Nghe vậy tôi vẫn cảm thấy bất an, vô định nhìn lên trần nhà. Không phải lần trước chúng cũng bị tống vào trong đó sao, rồi lại được thả ra. Lần này cũng vậy thì sao ? Nếu được thả ra lần nữa chúng nó sẽ còn làm những điều kinh khủng gì tiếp.

"Em cảm thấy trong người thế nào rồi ?"

- À.. vẫn có chút mệt.

"Nãy bác sĩ có tới khám cho em, thứ thuốc bọn chúng cho em dùng có tác dụng mạnh lắm.. Chị ấy đưa anh mấy loại thuốc này, bảo em dùng luôn. Anh vừa mới nấu cho em bát cháo rồi, ăn ngay đi nhé, ăn xong đợi 30 phút rồi uống thuốc."

- Cảm ơn anh. Muộn rồi, anh về nhà nghỉ ngơi đi.

Do kiếp trước ăn ở tốt hay sao mà kiếp này tôi đã thoát chết mấy lần rồi, còn được những người tốt bảo vệ như này, chợt nghĩ bản thân thật không xứng. Tôi chào tạm biệt Ha Yoon, nhìn bóng lưng anh rời đi tôi mới yên tâm mà trở lại trạng thái mệt mỏi vốn có. Tôi ăn vài thìa cháo rồi lại chui lên giường nằm.

- Rõ ràng bảo không muốn liên quan gì tới mình nữa mà. Sao vẫn đối xử tốt với mình thế chứ.. thiên thần sao..


END CHAPTER 11

From Uri: Dạo này chủ sốp bận quá nên viết truyện càng thêm chậm. Mong mọi người thông cảm, rất cảm ơn mọi người vì đã yêu quý truyện ạ. Cùng mình theo dõi diễn biến tiếp theo nhó ~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co