Truyen3h.Co

Secret

-Nhanh...nhanh đến bệnh viện, bà Andrea được đưa vào đó rồi! 

Chris sửng sốt, cậu vẫn chưa tin được những gì mình nghe

-Ông à...có nhầm lẫn gì không? Mẹ cháu...

-Mẹ cháu đang ở bệnh viện! Đến đó nhanh lên! Bà ấy vừa mới ngất ở chỗ làm! 

Cậu mặc kệ Jacob và bữa tối còn đang bỏ dở ở nhà, và không quan tâm đến bản thân còn đi chân trần, Chris lao ra ngoài như một cơn gió. Cậu cùng người đàn ông kia chạy đến bệnh viện. 

Từ nhà cậu đến bệnh viện cũng khá xa, Chris bèn lấy chiếc xe đạp vừa sửa mấy hôm của mình chở người kia lao thật nhanh đến bệnh viện. Cậu đạp hết sức, chỉ mong đến nơi nhanh thật nhanh, cầu mong rằng mẹ cậu không có bất kì bất trắc nào

Lúc cậu đến nơi, bà Andrea đã nằm trên giường bệnh, gương mặt tiều tuỵ và đầy mệt mỏi, hai mắt bà nhắm lại thật yên bình, chỉ có lòng Chris là nổi bão tố từng cơn

-Bác sĩ, mẹ của cháu làm sao thế ạ? 

Cậu níu lấy tay vị bác sĩ, hỏi han tình hình mẹ mình

-Bà ấy bị ngất vì làm việc quá sức, cộng với ăn uống không đầy đủ dẫ đến việc dạ dày bị tổn thương. Cậu cứ yên tâm, hiện tại tình trạng của bà ấy đã ổn định, nhưng cần nằm lại bệnh viện để theo dõi thêm và sức khoẻ của bà ấy

Vị bác sĩ ôn tồn nói về tình hình bà Andrea cho cậu nghe, Chris cảm tạ trời đất vì mẹ cậu không sao. Giờ cậu cần đi đóng viện phí và làm thủ tục cho mẹ mình. 

Chris lục lọi trong túi quần, chỉ còn mấy đồng lẻ, lúc nãy cậu đi vội quá, chẳng kịp mang theo bất cứ thứ gì, kể cả dép. Chris thật sự lúng túng, nếu trở về nhà lấy tiền, lỡ như mẹ thức dậy không có cậu bên cạnh. Nhìn người đàn ông ban nãy, cậu thấy hơi ái ngại nếu hỏi mượn tiền ông ấy

-Mày không mang dép à? 

Chris ngước lên, là Jacob. Sau khi cậu chạy đến đây, hắn cũng xách balo lên va đi theo. Nhận ra cậu vì vội vã mà quên mang dép, hắn tốt bụng mang nó đến cho cậu. Chris nhận lấy và mang vào, chợt, cậu nảy lên một ý nghĩ mà chưa bao giờ Chris tưởng tượng đến

-Jacob...mày có thể cho tao vay ít tiền được không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co