Sehnsutch
Jisoo lê thân thể mệt mỏi của mình nằm lên chiếc sofa, đã được nửa tiếng kể từ khi cô từ bệnh viện trở về. Cơ thể cô như muốn rã rời hết cả ra, cô ngồi dậy tiến tới chiếc tủ lạnh lấy nước uống một hơi và rồi lại tiếp tục đi ra sofa nằm. Hiện tại đã gần 1 giờ đêm rồi, Jisoo biết mình cần đi ngủ. Nhưng cô không tính để bản thân mình còn vướng bẩn vậy mà ngủ được, cho nên Jisoo đứng dậy, quyết định đi tắm và sinh hoạt cá nhân một chút, chủ yếu khi sạch sẽ thì khi ngủ sẽ ngon hơn. Mặc dù tối qua ngủ rất muộn nhưng sáng hôm nay đúng 6 giờ 30 phút, không hơn cũng không kém một giây, Jisoo đã có mặt tại bệnh viện. - May quá chị Jisoo đây rồi- Cậu gọi chị ấy đến làm gì vậy?Jennie bất ngờ khi thấy Jisoo đến đây giờ này, nàng trừng mắt quay sang nhìn Eun Jeong, khiến Eun Jeong sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói chuyện. - Cậu ốm không cần đi làm, nhưng mình cần. Mình cũng không thể để một mình cậu ở đây được, đúng lúc chị ấy rảnh nên mình đã nhờ chị ấy- Sáng nay mình được xuất viện rồi, mình có thể tự lo mà- Nhưng trước khi xuất viện, cậu cần phải kiểm tra lại một lần nữa, mình chính là không yên tâm nên mới gọi chị ấy tớiJennie phải tự cảm thấy bản thân mình may mắn vì đã có một người bạn như Eun Jeong cô đi, người bạn như cô đây có tìm cả cái đất Hàn này cũng không ra người thứ hai đâu. - Thôi được rồi, em về chuẩn bị đi làm đi kẻo tí lại muộn- Okeee, bạn em giao lại cho chịNói xong Eun Jeong liền cầm lấy túi đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh, để lại một bầu không khí vô cùng ngượng ngùng trong phòng. 2 tiếng sau cuối cùng Jennie cũng đã hoàn thành xong thủ tục xuất viện.- Haizzz về nhà thôi- Không vui sao? Hay là muốn ở đây thêm mấy ngày nữa? - Không không em vui mà, hì hìJennie nhe răng tỏ vẻ vui sướng khiến Jisoo cảm thấy nàng vừa có chút đáng yêu lại vừa có chút hơi mắc cười. Jisoo lái xe đưa Jennie về nhà, trên đường đi còn cẩn thận dặn dò lại những điều bác sĩ đã nói.- Em biết rồi, nhớ rồi mà - Ừm, về nhớ ăn sáng rồi nghỉ ngơi - Em buồn ngủ quá, chắc sẽ không ăn sáng mà ngủ luônCả đêm ở bệnh viện, vì lạ chỗ lại còn gặp ác mộng, nàng không thể ngủ ngon được, giờ được về nhà rồi nhất định sẽ ngủ một giấc cho thật đã. Jisoo tặc lưỡi một cái rồi mở cửa xe bước xuống, nhanh chóng đi vòng qua bên này mở cửa xe cho Jennie, lúc này Jennie quả thật là có hơi bất ngờ vì hành động của Jisoo.Sau khi lên tới nhà Jennie nhanh chóng chào tạm biệt Jisoo, rồi mở cửa đi vào nhưng không ngờ Jisoo cũng đi vào theo sau đó.- Chị..chị vào đây..làm gì? - Em đi tắm đi, tôi sẽ nấu bữa sáng - H..hả- Bỏ bữa sáng không tốt đâu, mau vào tắm đi, tôi sẽ nấu bữa sáng
Nói xong Jisoo đi thẳng vào trong, để chiếc túi ngay ngắn ở phòng khách rồi đi vào trong bếp. Mở tủ lạnh nhìn qua một lượt, đúng như cô nghĩ, tủ lạnh nhà Jennie lúc nào cũng được lấp đầy.
- Tôi nấu cơm trứng kim chi nhé
- V..vâng
Jennie ngơ ngác nhìn chuyện đang xảy ra trước mặt, mọi cảm xúc của nàng hiện tại dường như đều rối tung hết cả lên.
- Ừm, mau tắm đi rồi ra ăn
Jennie mau đi chóng vào phòng lấy đồ, rồi một mạch bước vào nhà tắm. Đứng phía sau cánh cửa, Jennie đưa tay lên má, véo véo vài cái. Mọi chuyện đối với nàng chỉ như là giấc mơ, nhưng dù là véo má đau thế nào, nàng vẫn chưa tin đây là thực tại.
"Là thật ư, Jisoo đang nấu ăn cho mình?"
Jennie hít sâu một hơi, kiềm chế mình, chỉ là một bữa ăn thôi mà, đúng, chỉ là một bữa ăn, không nhất thiết phải lo lắng đến vậy.
Nàng mau chóng đi tắm, độ khoảng 30 phút sau nàng bước ra khỏi phòng tắm, một mùi hương thoảng qua, hương thơm dịu nhẹ, làn da trắng nõn của Jennie chỉ cần nhìn vào sẽ bị thu hút. Hơi nóng từ nước vẫn còn bốc lên từ cơ thể của Jennie, lúc này nhìn Jennie mang đến một nét đẹp mơ ảo lạ kỳ.
Trong ý nghĩ của nàng lúc này, chắc hẳn là Jisoo đã làm xong bữa sáng rồi nhưng khi nàng bước ra, đập vào mắt nàng là khung cảnh Jisoo vẫn miệt mài nấu ăn.
Thấy Jennie đi ra, Jisoo nhìn nàng cười nhẹ một cái rồi nói
- Tắm xong rồi sao, xin lỗi lúc đầu tôi chỉ tính làm cơm trứng nhưng nghĩ em vừa xuất viện xong cần ăn nhiều một chút, nên tôi đã nấu thêm vài món, có vẻ là sẽ hơi lâu một chút
- Thật sự..không..
Jennie ấp úng, định nói với Jisoo là không cần đâu, nàng thật sự không sao rồi, không cần nấu nhiều vậy nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Jisoo cắt lời.
- Cứ xem như là hàng xóm giúp đỡ nhau đi
Jisoo không nhẹ, không nặng nói, nhưng trong lòng cô nghĩ gì chỉ có cô mới biết.
Vốn dĩ nội tâm Jennie đang đấu tranh một cảm xúc gì đó, nhưng khi nghe Jisoo nói như vậy, nàng sững người lại, sau đó miệng nở một nụ cười đắng chát nhìn Jisoo nói
- Vậy thì em cảm ơn chị. Hmm...phòng em có hơi bừa, em vào sắp xếp lại một chút nha
- Ừm, vậy khi nào nấu xong tôi sẽ gọi
- Vâng
Jennie bước vào phòng, sau cánh cửa bỗng nước mắt từ hàng mi không tự chủ được mà chảy xuống gò má, nàng không hiểu sao lúc này chính đôi chân nàng lại vô lực khuỵu xuống, không phải do chấn thương vật lý, mà là do vết thương của sự đau lòng kéo đến.
Hai chữ "hàng xóm" như ngàn nhát dao đâm vào tim nàng, làm nơi ngực trái nhói lên từng hồi. Jisoo nói đúng, cô và nàng đã chia tay nhau cách đây 7 năm rồi, mối quan hệ của họ bây giờ chỉ đơn giản là đối tác và cùng lắm là hàng xóm thôi. Rốt cuộc nàng đang mong chờ điều gì cơ chứ? Nàng cũng không biết, cũng không thể hiểu được tại sao bản thân lại khóc như vậy.
Jennie nhìn Jisoo nấu ăn, nhìn cách Jisoo quan tâm, chăm sóc mình, mặc khi chia tay, nàng đã rất dứt khoát, nhưng lúc này lại cứ như chuyện đó chưa từng xảy ra vậy. Nó làm trong lòng nàng dâng lên một chút ấm ức, một chút quặn lại trong tim.
Điều tàn nhẫn nhất không phải là mãi mãi không có được, mà chính là có rồi lại mất đi. Giống như một giấc mơ, hai người yêu nhau trong một ngày bình thường, sau đó lại rời bỏ nhau trong một ngày bình thường khác.
Ngày đó, Jennie cũng chỉ là một đứa trẻ chưa biết quá nhiều về tình yêu, nàng chưa từng nhìn nhận về hoàn cảnh lúc đó, chỉ vì những suy nghĩ trẻ con, tiêu cực của mình mà khiến mọi chuyện thành ra đau lòng như vậy.
Đến bây giờ Jennie đã hiểu, thì ra "yêu từ cái nhìn đầu tiên" không phải là vừa gặp đã yêu, mà là khi nhìn thấy họ, định cả đời này bản thân mình sẽ không thể nào quên được, muốn quên đi nhưng lại không nỡ, nhớ đến thì lại đau lòng.
- Được rồi, mau ra ăn thôi!
Tiếng gọi của Jisoo vọng vào trong phòng khiến Jennie giật mình vội vàng lau đi hai hàng nước mắt, điều chỉnh tâm trạng của bản thân, sau khi ổn định rồi mới đi ra.
- Em làm gì mà lâu vậy? Hình như mắt em...đỏ lên thì phải?
- À..do..do phòng bừa quá, em dọn mãi mới xong, trong lúc dọn không may bụi bay vào mắt, em đã nhỏ thuốc mắt rồi nên không sao đâu, lát nữa sẽ hết thôi
Jennie ấp úng, quay mặt qua chỗ khác tránh ánh mắt Jisoo, sao mà nàng dám nói là nàng ở trong đó khóc nãy giờ nên mắt mới đỏ được chứ nên đành kiếm đại lí do nói cho qua.
- Ừm được rồi, mau ăn đi kẻo nguội
- Chị không ăn cùng sao?
- Tôi không
- Ngồi xuống ăn cùng đi, nhiều như vậy em ăn không hết đâu, để em đi lấy bát đũa cho chị nha
Jisoo cuối cùng cũng chịu thua Jennie, đành ngồi xuống bàn ăn cùng nàng.
Sau khi ăn xong, Jisoo bận viện nên đã rời đi, để lại Jennie với một đống suy nghĩ rối bời, mệt mỏi vật lộn với những suy nghĩ đó, Jennie ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Ting tong
Ting tong
Ting tong
Tiếng chuông cửa làm Jennie thức giấc, mơ màng với lấy điện thoại. 6 giờ tối, đã 6 giờ tối rồi sao? Jennie không ngờ là mình ngủ tới vậy, nàng còn cứ ngỡ là mình vừa mới chớp mắt thôi đấy.
Ting tong
Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên, nàng đưa tay lên mặt vỗ vỗ vài cái cho tỉnh ngủ rồi liền chạy ra mở cửa.
- Yahhh, cậu làm gì mà lâu vậy hả?
- Hì hì, xin lỗi mình vừa mới ngủ dậy
- Chịu cậu thật đấy
Jennie miệng ngáp nhẹ, mắt vẫn lim dim, thấy vậy nàng liền đưa tay đánh nhẹ lên mặt mình vài cái cho tỉnh hẳn.
- À cái này của cậu
Eun Jeong tiến đến sofa ngồi, đặt lên bàn một ly nước màu đỏ, tiện tay với lấy chiếc điều khiển TV, ngồi xem tự nhiên như ở nhà.
- Waooo là trà dâu, nay trời bão hay sao mà Eun Jeong lại mua cho mình thế này
- Không phải mình mua
- Chứ ai mua?
- Nãy mình đến thấy anh shipper giao tới, nên nhận giùm cậu thôi
- Gìii, mình có đặt đâu
Jennie đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cốc trà dâu ở trên bàn. Nếu nàng không đặt, vậy thì có thể là ai chứ?
- Nói gì vậy, cậu không đặt thì ai đặt?
- Mình không biết, mình chỉ vừa mới ngủ dậy thôi mà
- Thôi kệ đi, dù gì cũng là người kia trả tiền, cậu có tốn đồng nào đâu, cứ uống đi
- Cậu điên hả, mình không uống, nhỡ trong đây có bỏ gì thì sao?
- Thì chết chứ sao, vậy cũng hỏi
Jennie trừng mắt nhìn Eun Jeong, khiến Eun Jeong cảm thấy có chút rợn người, mắt liền dán chặt vào màn hình TV.
Ting ting
- Có ai nhắn tin cho cậu kìa, mau xem đi, nhỡ đâu là chuyện quan trọng
Eun Jeong nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại Jennie thì liền chuyển chủ đề, nhưng ánh mắt vẫn lảng tránh nhìn ngang nhìn dọc chứ không dám nhìn thẳng vào nàng.
Jennie nghe thấy vậy liền chuyển hướng mắt nhìn qua điện thoại, thấy tên người nhắn nàng có chút bất ngờ, vội cầm điện thoại lên xem.
@sooyaaa_:
Nhận được rồi chứ?
@lesyeuxdenini:
Trà dâu là do chị đặt?
@sooyaaa_:
Ừm
@lesyeuxdenini:
Sao đột nhiên lại vậy?
@sooyaaa_:
Lần trước, tôi có hứa
sẽ mua cho em
Jennie sững người, nhìn vào đoạn tin nhắn một hồi bỗng khoé mắt rưng rưng, quay sang nhìn Eun Jeong nói
- Trà dâu...là..Jisoo đặt
- Hả? Sao chị ấy lại đ...cậu khóc đấy à? Sao lại khóc? Jisoo nói gì quá đáng với cậu à? Nói mình nghe
- Không, chỉ là mình....tự nhiên thấy đau lòng thôi
Eun Jeong ôm Jennie vào lòng, thấy vậy Jennie liền oà khóc, đem cảm xúc, uất ức của ngày hôm nay kể cho Eun Jeong nghe.
Eun Jeong trầm mặc nhìn con người đang thút thít ở trong người mình, nhất thời không hề có phản ứng gì với những lời kể của Jennie. Cô thật tình không biết phải nói bao nhiêu lời, hay giải thích bao nhiêu thứ để con người này hiểu rằng bản thân đang trong tình thế gì nữa. Thở dài một tiếng, Eun Jeong quay mặt xuống đối diện với Jennie
- Này Kim Jennie, câu hỏi cũ nhé. Cậu còn tình cảm với Jisoo không vậy?
Đáp lại câu hỏi của Eun Jeong chỉ là tiếng khóc thút thít từ Jennie, thật sự bây giờ nàng không biết phải trả lời như thế nào nữa, mọi thứ đều rất mơ hồ.
- Cậu thử trả lời là không cho mình nghe đi. Mạnh dạn nói câu "Trời ạ, cậu điên à? Làm sao mình có thể còn tình cảm với Jisoo cơ chứ? Cái người lạnh nhạt với mình rồi vứt bỏ mình, coi mình như món đồ lúc thì lạnh nhạt, lúc thì ấm áp sao? Haha không đời nào, cả đời này cũng không có chuyện đó" xem?
Jennie giờ đã tỉnh táo hơn một chút. Gương mặt đẫm lệ nhìn thẳng vào mắt Eun Jeong. Đáy mắt cô dao động khi trực tiếp chứng kiến cái vẻ kiên định của cô bạn mình.
- Kim Jennie, mình cũng biết cậu cảm thấy khó xử, nhưng mình thật tình không hiểu cậu làm sao cả. Vài năm trước cậu còn hùng hồn khẳng định vẫn còn yêu Jisoo, ấy vậy mà khi quen Harin lại quắn lên bảo chắc chắn đã quên Jisoo rồi. Giờ thì sao lại khóc thút thít với mấy hành động của người yêu cũ nhỉ. Ha, lâu lâu mình cũng chẳng hiểu nỗi cậu đó. Thật sự bản thân cậu suy nghĩ cái gì, cậu cảm thấy ra sao vẫn là một thứ rất mơ hồ. Mình hằng ngày tỏ vẻ nắm thóp cậu nhưng thật chất mình cũng chẳng biết gì về cậu cả. Cậu là sợ Harin buồn hay cậu chỉ đang lảng tránh cảm xúc của mình?
Im lặng một chút, Eun Jeong nói tiếp, giọng có phần trầm hơn
- Mình nói không phải khiển trách cậu, hay ép buộc cậu làm cái gì cả. Cậu nằm đây khóc với mình thì chẳng được gì đâu. Rồi hai ba hôm nữa, cậu sẽ lại vỡ oà khi nhận được mấy cái bánh ngọt Jisoo tặng, hay là vài cái ánh nhìn ngọt ngào từ chị ấy đây.
- Chứ bây giờ cậu muốn mình trả lời thế nào? Có ư, hay là không?
- Có hay không cậu tự biết, mình không cần nhận bất kì câu trả lời nào từ cậu cả, mà là chính bản thân cậu đang cần được nhận câu trả lời, cậu phải đưa ra câu trả lời cho chính mình là cậu có còn tình cảm với chị ấy hay không
Nghe xong Jennie liền cúi gương mặt đẫm lệ của mình xuống, hai tay đan vào nhau suy nghĩ, nàng cũng muốn đưa ra câu trả lời cho chính mình nhưng mọi thứ hiện giờ đều rất mơ hồ, nàng rối lắm, nàng không biết phải làm sao cả.
Eun Jeong bất lực nhìn Jennie, nhưng ít ra cô cũng có thể thông cảm được, dù gì cũng là chuyện tình cảm nên để Jennie suy nghĩ kĩ hơn, nàng nên ở một mình lúc này, nghĩ vậy Eun Jeong liền đứng dậy, nhẹ nhàng đi về, trả lại không gian yên tĩnh cho Jennie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co