Truyen3h.Co

Self Talk Tuyen Tap

Ngày mùng 3 tháng 9 năm 2017

Sau những căm hận qua đi, tôi chợt nhận ra, họ cũng chỉ là những người bình thường. Ngày trước, tôi hận họ vì đã biến hai chữ "gia đình" thành "áp lực" biến nó thành tâm bệnh không bao giờ dứt của tôi. Nhưng rồi, phía sau một người bà hễ thấy tôi là khóc lóc chửi rủa con trai ruột của mình, là một người đếm từng câu con trai bà nói chuyện với bà, để khi gặp tôi, bà nhìn ra phía xa xăm và nói: " Hôm nay, bố cháu nói được 4 câu với bà...". Phía sau một người bố nhậu nhẹt, cục cằn, gia trưởng, là một người đàn ông yếu đuối tới mức phải mượn rượu nói lời trong lòng, mà những lời ấy phải nói qua đt. Và khi tôi lấy đi đt của ông vì sợ ông lại gọi điện làm phiền người khác, thì ông lại cúi gằm mặt và nói: "Bố chỉ muốn gọi cho mẹ con thôi mà..." quả là người đáng giận bao giờ cũng có chỗ đáng thương. Nhìn họ, tôi thấy mình sao ích kỉ tới mức như thế, để mỗi lần tôi quan tâm họ, lại thấy ánh mắt họ nhìn tôi lạ lẫm, rồi họ khoe, khoe rằng họ đang được con cháu quan tâm, mà vốn dĩ đó phải là chuyện bình thường!
Cuối cùng thì, họ cũng chỉ là con người như bao người khác, cũng cần tình yêu thương và sự đồng cảm. Tôi tự hỏi, cuộc sống xã hội ngoài kia, phải nhẫn tâm đến chừng nào, để rồi bà và bố ra nông nỗi này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co