Send My Love To My Crush
Tớ trăn trối nhìn bức hình Jihoon trong điện thoại lần cuối, thở dài. Jihoonie à, em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, em không nên tự ý quyết định như thế. Nhưng phải làm sao đây, em không muốn anh tổn thương quá nhiều. Mong anh hiểu cho em.Tớ lặng lẽ xách một túi đồ có vẻ khả nghi đi tới địa chỉ nhà cực kì quen thuộc.Không quen sao được, là nhà anh Jihoon.Băn khoăn một lúc lâu, không biết có nên nhấn chuông hay không. Đây là những giây phút cuối cùng đó, mày có thể dùng nó để suy nghĩ thấu đáo, mày có thể rút lui, về nhà của mày, tiếp tục yêu đương vụng trộm với Jihoon, mày có thể giữ được tình yêu này lâu hơn một chút cũng nên, Guanlin ạ.Nhưng mà, tớ vẫn quyết định nhấn chuông.Bác gái có khuôn mặt hiền hậu hết mức có thể ra mở cửa, bác nhìn tớ, bác cười, kêu tớ mau vào nhà. Tớ không biết sau hôm nay, khi nhìn thấy tớ bác có thể cười nổi không."Guanlin đấy hả, vào đi cháu.""Cháu đến thăm bác, còn có chút quá mọn biếu bác ạ." Tớ cúi người, đưa bác túi đồ khả nghi lúc nãy. Tớ cũng không có đóng gói kĩ càng gì, chỉ đơn giản bỏ vào túi, cho nên bác có thể dễ dàng nhận ra, phần lễ vật này chính là một đống... xoài.Bác gái cười ha ha, bảo tớ làm bác nhớ đến hồi trước, có người gửi bác một túi xoài to y hệt thế này, cả nhà ăn mãi cũng không hết."Cái đó... xoài lúc trước cũng là cháu gửi đó ạ, anh Jihoon bảo ảnh thích ăn xoài nên là..." Guanlin gãi đầu."Ha ha, nhưng mà hiện tại Jihoon không ở nhà, bác ăn cũng không hết, đợi chút, bác cháu mình ăn chung. Bố nó lại đi công tác rồi. Bố con nó giống nhau, thấy xoài là sáng mắt. Cơ mà hai con người cuồng xoài ấy hiện tại đều không có nhà, ha ha."Tớ cười trừ. Tiếc thật, nếu bác trai ở nhà đã có thể lấy lòng chút đỉnh, rồi thuận lợi hơn nhiều rồi.Tớ với bác ngồi ăn xoài, rồi tớ lựa thời hỏi."Bác, bác nghĩ gì về tình yêu đồng giới ạ?"Bác Park khựng lại, nhìn tớ chằm chằm. Tớ không dám đối diện nhìn thẳng mắt bác, tớ tránh né. Tới cùng, tớ vẫn là một kẻ nhát gan, nhát gan không chịu được."Guanlin, thực ra, bác biết cháu đến đây để làm gì."Tớ kinh ngạc nhìn bác, bối rối đến không biết phải làm sao. Bác ấy biết? Biết từ bao giờ? Tại sao, tại sao bác ấy lại biết, Jihoon, anh ấy đã come out từ trước rồi sao?"Lúc trước, mượn máy tính thằng bé, bác lên facebook tính lượn qua trang cá nhân mấy bà bạn để hỏi thăm tình hình coi sao, mà thằng bé lại quên không đăng xuất, đúng lúc ấy, ô tin nhắn của cháu hiện lên. Cái gì em yêu anh, bác đều thấy cả." Bác Park nói từng câu, từng chữ, bình thản đến lạ lùng. Nhưng điều này làm tớ thấy sợ hãi nhiều hơn là an tâm. Vì, ai chẳng nghe qua cái câu gì mà bình yên trước bão tố hay sao ấy nhỉ?"Guanlin, lúc đó bác thực sự không biết phải làm gì cả, thằng con trai bác yêu thương hết mực, cũng chỉ mong nó có một gia đình hạnh phúc, êm ấm với công việc ổn định cùng vợ nó và mấy đứa con, sau đó bác già rồi có thể trông nom những đứa trẻ hộ nó. Nhưng mà, sau hôm đấy, bác đã nghĩ, nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng không đủ can đảm hỏi nó một câu, Jihoon, con thích đàn ông sao?"Tớ biết, bác đã kìm nén rất nhiều, bậc làm cha mẹ chỉ muốn dành tất cả những gì tốt nhất đến con cái họ, muốn con họ được sống một cuộc sống bình thường, lại đúng với quy luật tự nhiên, gì mà con trai chỉ được phép yêu con gái và ngược lại. Không ai muốn điều trái với lẽ thường xảy ra, hai người con trai như vậy, ở đất nước này, tựa như hai phạm nhân đáng tội tử hình.Trong giây phút ấy, tớ thật sự động lòng, tớ thương bác, tớ chợt nghĩ nếu chia tay có phải sẽ yên ổn không?Nhưng mà, chia tay, tớ làm không được. Tớ làm sao có thể chia tay với Jihoon. Tớ tính đến chuyện công khai tình cảm của tớ và anh với cả hai nhà, tức là tớ, đã, rất, yêu, anh, ấy, yêu đến không thể rời xa. Tớ không muốn chuyện tình yêu của hai chúng tớ chỉ là tạm bợ, tớ muốn lâu dài, muốn mãi mãi.Tớ nói,"Cháu thực sự rất yêu Jihoon.""Chuyện tình cảm mà, những người trẻ bây giờ với nhau, bác không hiểu cũng không thể can thiệp, bác đã có lúc nghĩ muốn Jihoon du học để tách hai đứa, nhưng mà có vẻ không được. Bây giờ, chỉ mong Jihoon nó được hạnh phúc, an yên, vậy thôi. Bác đã mãn nguyện rồi."Tớ biết, bác nói vậy, nhưng lòng bác vẫn nặng lắm. "Vậy bác trai...?" Tớ chợt nhớ đến ba Jihoon, người đang công tác xa, rồi lại nơm nớp lo sợ."Ông ấy ấy à, thực ra bác có lựa lúc bác và ông ấy đi nghỉ dưỡng cùng nhau có nói về chuyện này rồi, ông ấy ban đầu giận lắm. Nhưng mà thời gian trôi qua, cộng với lòng thương con đã lấn át những điều linh tinh khác rồi, ông ấy chấp nhận.""Guanlin, bác chỉ muốn hỏi, cho Jihoon hạnh phúc tới mãi mãi? Cháu hứa được không? Cháu làm được không? Ba mẹ cháu thì sao?""Bác yên tâm, cháu come out vì cháu thương anh ấy, thương rất nhiều. Ba mẹ cháu ấy à, họ thích Jihoon không hết, rất mong muốn được gặp con dâu." Tớ tưởng tượng lại vẻ mặt ba mẹ khi nói về Jihoon, rùng cả mình. Ba mẹ tớ thực sự, giống như là muốn gặp Jihoon đến phát điên, Jihoon đang ở Đài Loan, tỉ như tự dưng gặp ba mẹ tớ không biết sẽ ra sao nữa..."Con dâu? Jihoon nằm dưới?" Bác ấy hỏi như là ngạc nhiên lắm vậy."Vâng, có gì không phải sao ạ?" Tớ trả lời như đó là chuyện đương nhiên."Jihoon nó thấp tí nhưng mà rất khỏe đấy, nhỏ mà có võ." Bác nhíu nhíu mày."Cháu cũng có chân trong đội tuyển điền kinh thành phố, bác yên tâm ạ, về thể lực cháu không kém anh ấy là bao, chiều cao càng không phải nói. Bác cứ yên tâm, cháu làm công sẽ bảo vệ Jihoon thật tốt." Tớ khá ngạc nhiên khi bác gái còn tìm hiểu cả vấn đề nằm trên hay nằm dưới, tớ thực sự, thực sự chưa có làm gì với Jihoon hết, tớ trong sáng mà, tớ còn chưa tốt nghiệp cấp ba nữa!"Vậy thì bác yên tâm rồi, nhưng mà, Guanlin, cháu sắp thi tốt nghiệp với đại học à?""Vâng, còn tầm mấy tuần.""Trời đất, sao cháu có thể bình thản như vậy chạy tới đây, ngộ nhỡ bác không đồng ý, tâm trạng cháu tụt dốc, thi không tốt thì sao..." Mẹ Park có vẻ lo lắng thực sự đây, chết, tớ lỡ kêu bác là mẹ rồi..."Không sao đâu ạ, cháu đang ôn tập rất kĩ càng, sẽ không bỏ sót bất cứ thứ gì.""Guanlin định thi trường gì?""Đại học kinh tế quốc dân ạ. Có thể về Đài Loan phụ ba.""Đài Loan? Không phải Jihoon du học đó sao...""Vâng, vậy nên bác cứ yên tâm đi ạ, Jihoon sang đó du học, cháu sẽ nhờ ba mẹ chiếu cố.""Ừ...""Sang đó du học cùng với làm dâu luôn ạ." Tớ nói xong trong lòng tự vỗ tay tán thưởng bản thân.Trong lòng mẹ có vẻ vẫn thấy kì quái, nhìn khuôn mặt mẹ có chút cứng ngắc kìa, nhưng không sao, tớ thầm thở dài, mẹ như vậy đã là cực hạn rồi, đối với xã hội Hàn Quốc hiện nay. "Cháu về đây ạ.""Ừ, đi đường cẩn thận."Tớ ngẩn người một chút, nhìn bác, rồi bỗng dưng, ma xui quỷ khiến, tớ lại chạy đến ôm bác."Mẹ, con yêu mẹ."Cảm thấy bác bỗng dưng cứng ngắc, rồi lại dần thả lỏng, rồi vuốt vuốt lưng tớ, "Ừ, con ngoan."Tớ cảm thấy rất mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co