Sengoku Night Blood
Yuzuki: chả có ai.....à mà quên chỗ này bỏ hoang lâu lắm rồi mà
Cô bước lên trước mà rồi cầm cái hộp lên rồi quay ng rời đi . Khi cô vừa bước ra ngoài thì thấy trước mặt cô là các chỉ huy của Takeda
Shingen: oh! Yuzuki!?
Yuzuki: mấy ng
Nobuharu:Sao cô lại ở đây?
Yuzuki:à ko có gì
Masakage: thế trên tay cô là cái gì?đừng nói nó là kho báu thiêng liêng đấy nhá?!
Yuzuki: *cừi trừ* uk
Mn:!!!!!!!
Shingen:thật sao?!
Yuzuki: uk
Mn:!!!!!!
Yuzuki:à phải rồi
Mn:????
Cô đang lục cáu gì đó ở trong đám mây của mink
Yuzuki: đây rồi !
Cô cầm lên 1 lọ thuốc rồi đi lại chỗ Shingen
Masatoyo:1 lọ thuốc
Yuzuki:cho nè
Shingen: hả?
Yuzuki: cầm đi
Shingen:uk
Yuzuki: đó là thuốc nó sẽ giúp anh khỏi bệnh nhanh hơn
Masanobu: cô đã tự làm nó sao?
Yuzuki:uk
Shingen:hahah cảm ơn cô
Yuzuki:ko có gì, giời tôi đi đây tạm biệt
Mn:tạm biệt
Cô quay ng rời đi , để lại mấy anh chàng kia với vẻ mặt vô cùng tiếc nuối
Tua
Yuzuki:tôi về rồi đây
Mn:mừng cô/nàng về
Tua
Tối đó cô mở chiếc hộp ra
Yuzuki:magatama?
Bất chợt nó phát sáng lên rồi chỉ về 1 hướng
Yuzuki:
chà hướng đó chắc là lãnh thổ Sanada. Haizzzz lại là 1 chặn đường dài đây
Tua
Mn:đi cẩn thận!
Yuzuki: uk! Bt rồi!
Tua
Ánh sáng dẫn lối cho tới 1 ngôi đền và trước mặt cô là ng của quân Sanada
Yukimura: oh! Yuzuki san!?
Sasuke: Yuzuki san cô đang làm gì ở đây thế?
Yuzuki: tôi lấy tí đồ thôi
Nobuyuki:cô làm rơi cái gì ở đây sao?
Yuzuki:ko
Mn:?
Yuzuki: tôi tới lấy kho báu thiêng liêng
Mn:ể!!!!
Yuzuki: tôi đi lấy nó đây
Cô chạy vào ngôi đền và lấy cái thanh kiếm rồi chạy ra ngoài
Kamanosuke:thanh kiếm đó..
Thanh kiếm đó bỗng dưng phát sáng lên
Yuzuki: chói lóa quá!
Saizou: nhìn kìa!
Nobuyuki: thanh kiếm đó đang phát sáng
Yukimura: và đang chỉ về 1 hướng
Yuzuki: hướng đó là chỗ quân Uesugi à?
Nobuyuki: phải
Yuzuki:ờ thế tạm biệt tôi đi đây
Mn:!
Sasuke: cô tính đi 1 mink đến đấy sao?!
Yuzuki: phải dù gì cx là ng quen mà lo gì
Sasuke: nhưng..
Yuzuki: ko sao hết tôi lo đc
Nobunaga: thôi đc rồi cứ để cô ấy đi đi
Sasuke:ư..ừm
Saizou:đành vậy thôi
Yuzuki:tôi đi tạm biệt*nở nụ cười *
Mn:(-///^///-)uk
Tua
Hiện giờ cô đã đến lãnh thổ của Uesugi và trước mắt cô là 1 tòa lâu đài cổ kính
Yuzuki: to thế! Chắc chủ của cái tòa lâu đài này giàu lắm ha? Haizzzz
Cô bước vào trong rồi cầm cái hộp kia ra ngoài
Kageie: oh! Yuzuki!
Yuzuki: quân Uesugi? A chào
Kagemochi: cô làm gì ở đây vậy?
Yuzuki: tôi tới lấy xíu đồ thôi giờ tôi về tạm biệt
Mn: kh... đi rồi
Tua
Yuzuki: Hideyoshi san
Hideyoshi: hả? Có chuyện giờ sao?
Yuzuki: nếu tôi về thế giới cũ thì mn ở đây sẽ nghĩ gì?
Hideyoshi: còn phải hỏi nx sao? Đương nhiên là mn sẽ rất buồn rồi và ng buồn nhất chính là ta
Yuzuki: tại sao?
Hideyoshi nhìn cô rồi đáp
Hideyoshi:vì ta ko có cơ hội để lấy nàng làm vợ
Yuzuki: ểh?
Hideyoshi: nên vì thế làm ơn đừng đi
Cô ko đáp lại anh ta mà chỉ im lặng mà nhìn ra chỗ khác
Hideyoshi:*cười buồn* mà cx muộn rồi để ta dẫn nàng về phòng
Yuzuki: uk
Tua
Cô ngồi ở ngoài hành lang rồi nghĩ về thứ gì đó
Yuzuki:[ trong cái hộp này có gì đc nhờ?]
Cô suy nghĩ 1 hồi rồi mở nó ra
Yuzuki: ểh? Là 1 cái vòng cổ...
Cái vòng cổ phát sáng rồi chỉ về 1 hướng
Yuzuki: chói mắt thật chứ
Hanbee: là 1 cái vòng cổ
Yuzuki: ểh? Hanbee kun? Sao anh lại ở đây?
Hanbee: à tôi tới chỉ để đưa cái này cho cô thôi
Nói rồi anh ta đưa vài cành hoa tươi cho cô
Yuzuki: ! Hoa sao?
Cô nhận lấy những đóa hoa mà anh ta mang tới
Yuzuki: cảm ơn
Yuzuki: sao mặt anh đỏ thế?
Hanbee: à ko có gì đâu tôi có việc nên đi trước đây
Yuzuki: ờ đi cẩn thận
Hanbee: uk
Sau khi anh ta đi xong thì cô quay lại vấn đề cũ
Yuzuki: cái hướng này là chỉ đến quân Date..........ừ cx đúng thôi giờ còn mỗi bên đó à......đi
Tua
Hiện giờ cô đang đứng trước 1 ngôi đền cổ, cô nhìn xung quanh 1 lúc rồi mới bước vào. Vào lấy cái hộp rồi đi ra ngoài
Shigezane: Ôh! Yuzuki!
Yuzuki: Shigezane san?
Masamune: cô?
Kojuuro :Yuzuki san?
Yuzuki: mấy ng cx tới để lấy kho báu thiêng liêng sao?
Masamune: sao cô bt
Yuzuki: bởi vì nó ở trong tay tôi
Mn:!!!!
Shigezane: gì cơ?! Kho báu thiêng liêng nằm ở trong tay cô ư?!
Yuzuki: phải, nên là giờ tôi đi đây tạm biệt
Mn:khoan...
Yuzuki: *bốc hơi*
Tua
Yuzuki:là 1 cái kẹp tóc? Thật là mệt mỏi
Imari: là kẹp tóc
Yuzuki: haizzz
Imari vô tình ngã ra đằng sau và va vào cái ấm trà và mọi thứ ở trong đó rơi ra
Yuzuki: ôh! Imari kun! Em ko sao chứ?
Imari: em ko sao
Ánh mắt của cô hướng về cái điện thoại vừa mới rơi ra
Yuzuki: ủa? Cái máy điện thoại của chị nè*cầm lên*
Imari: máy điện thoại ?
Bất chợt cái màn hình sáng lên hiện 1 ng phụ nữ với mái tóc dài
Imari: Hi...Himemiko sama!
Himemiko: ah! Imari kun!
Himemiko:Đã lâu rồi, Imari, phải không. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu trông khỏe mạnh.
Giọng nói đó như dội thẳng vào đầu cô
Imari:H-Himemiko-sama… !! Cuối cùng thì tôi cũng được gặp bạn…!
Imari: Đúng như lời bạn nói, tôi đã tìm thấy người phụ nữ đến từ thế giới khác!
Yuzuki:*mĩ nữ chưa hiểu chuyện gì đang sãy ra*
Himemko: cậu đã làm rất tốt khi tìm thấy cô ấy. Cảm ơn, Imari.
Imari:Đó là tất cả những gì tôi có thể yêu cầu khi nghe bạn nói rằng Himemiko-sama…! À, nhưng…
Imari: Nếu tôi đưa cái này cho cô ấy ngay lập tức, thì chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn nhiều, huh… Tôi xin lỗi vì đã không đưa…
Himemiki: Đó hoàn toàn không phải là trường hợp. Nhờ cậu giữ cẩn thận điều này, tôi có thể nói chuyện với cô ấy.
Imari:Himemiko-sama…!
Himemiko: Mặc dù tôi hơi lo lắng về việc liệu cậu có tiếp tục không nhận thấy điều đó...
Imari: Mặc dù?
Himemiko :Haha, đó là một trò đùa. Tôi tin vào cậu
Và rồi Himemiko-sama hướng ánh nhìn về phía cô, vẫn với nụ cười nhẹ nhàng của cô ấy.
Yuzuki:cô là Himemiko-sama?
Himemiko: Vâng. Tôi đã chờ đợi rất lâu để có thể nói chuyện với cô.Đầu tiên, tôi thành thật xin lỗi vì đã đột ngột triệu tập cô đến Shinga này.
Yuzuki: tại sao cô lại triệu tập tôi?
Himemiko:Bởi vì tôi mong muốn Shinga một lần nữa trở thành một nơi yên bình không có chiến tranh.
Himemiko :Vì lợi ích đó, sức mạnh từ máu của cô là cần thiết..
Trong khi đang nói chuyện thì hình ảnh của Himemiko đang mờ dần
Himemiko: Làm ơn, tôi mong cô mang lại hòa bình..một lần nữa cho Shinga.. bằng đôi tay của cô
Imari: Himemiko sama! HIMEMIKO-SAMA!
Sau khi Imari giứt lời thì hình ảnh của Himemiko biến mất màn hình điện thoại của cô cx chở lại 1 màu đen
Yuzuki: cô ấy đi rồi
Imari: hức...hức Himemiko sama
Yuzuki: đừng có làm cái bộ mặt như thế chứ Imari kun
Imari: Yu..Yuzuki san
Yuzuki: cậu bé vui vẻ của tôi đâu rồi? Sao lại khóc như thế này? Vui lên nào chị chắc chắn 1 ngày nào đó em có thể gặp lại Himemiko sama mà
Imari: oaaaa hức hức
Yuzuki: nào đừng khóc nữa chị sẽ cố gắng để Himemiko sama có thể trở về mà
Imari: uk ! Em bt rồi cảm ơn chị Yuzuki san! Ch..
Bất chợt Imari chui vào trong cái ấm trà. Và cùng lúc đó ng mở cửa đi vào phòng cô là Kanbee
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co