Seokgyu Yeu Hay Han
Vài ngày trôi qua, Seokmin ngày càng học nhanh chóng, khiến Mingyu không khỏi ngạc nhiên. Mingyu ngồi nhìn từ xa, ánh mắt có vẻ như thấu hiểu sự tiến bộ của cậu, dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng không mấy cảm xúc. Seokmin cảm nhận được sự khen ngợi trong ánh mắt ấy, dù Mingyu không nói gì, nhưng cậu biết rằng mình đang đi đúng hướng.Một buổi sáng, sau khi ăn sáng xong, Mingyu quyết định thử thách Seokmin với một môn học mới. "Hôm nay, chúng ta học toán" anh nói đơn giản, không có chút bối rối.Seokmin ngẩng lên, mắt sáng ngời. "Toán?" Cậu chưa bao giờ học qua môn này, nhưng sự tò mò đã thôi thúc cậu gật đầu. "Tôi muốn học."Mingyu mở một quyển sách toán đơn giản, chỉ vào bài học đầu tiên. Cậu học rất tốt.Mingyu quan sát, không có vẻ gì là vội vã. "Nhóc học nhanh thật, không tệ." Anh nhận xét, nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt, không hề có sự khen ngợi quá mức. Dù vậy, Seokmin vẫn cảm thấy vui mừng, như thể những lời nói của Mingyu chính là phần thưởng lớn nhất mà cậu có thể nhận được.Ngày qua ngày, Seokmin trở nên giỏi hơn, và cậu bắt đầu học các phép tính phức tạp hơn. Mingyu không hề nương tay, dạy cậu những bài toán cao hơn, từ cộng trừ đến nhân chia, rồi sau đó là những phép toán với các số lớn hơn. Cậu đôi khi cảm thấy mệt, nhưng niềm vui từ việc học hỏi, từ sự tiến bộ mà cậu cảm nhận được, khiến cậu tiếp tục kiên trì. Mingyu, dù vẫn tỏ ra lạnh lùng, đôi khi lại có những ánh mắt lặng lẽ quan sát, như thể anh đang tự hài lòng với sự thay đổi của Seokmin.Khi những bài toán trở nên khó hơn, Seokmin không hề bỏ cuộc. Cậu luôn kiên trì làm đi làm lại, từng bước nhỏ, từng phép tính một. Và Mingyu, mặc dù không nói ra lời, nhưng sự dạy dỗ của anh đã tạo nên một không gian học tập mà Seokmin không thể bỏ qua. Mỗi ngày, Seokmin lại học thêm một chút, tiến bộ thêm một chút. Cậu bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi không chỉ trong bản thân mà còn trong cách nhìn của Mingyu đối với mình. Những điều này khiến cậu cảm thấy... có lẽ, thế giới này không phải lúc nào cũng lạnh lẽo, không phải lúc nào cũng tăm tối như cậu từng nghĩ.Đến năm 15 tuổi, Seokmin đã thay đổi rất nhiều. Cậu không còn là đứa trẻ ngây thơ, ngập tràn nỗi sợ hãi như ngày nào nữa. Cậu đã cao lên rất nhiều, hiện giờ đứng ngang vai Mingyu, mặc dù anh vẫn còn cao hơn cậu đến một cái đầu, với chiều cao 1m87. Dù vậy, sự trưởng thành trong dáng vẻ của Seokmin là điều không thể phủ nhận. Những đường nét trên khuôn mặt cậu đã trở nên sắc sảo hơn, ánh mắt cũng có phần điềm tĩnh và sáng suốt hơn trước.
Khả năng học của Seokmin cũng tăng vọt. Mọi thứ từ chữ cái, toán học, đến những kiến thức phức tạp khác đều được cậu tiếp thu nhanh chóng, như thể trí tuệ của cậu đã được mài dũa và hoàn thiện từng ngày dưới sự hướng dẫn của Mingyu. Cậu không còn là đứa trẻ bỡ ngỡ nữa, mà giờ đây, Seokmin đã trở thành một người rất thông minh và có khả năng phân tích, tư duy logic cực kỳ tốt.Mingyu vẫn duy trì thái độ lạnh lùng, ít khi tỏ ra khen ngợi, nhưng anh không thể không nhận ra sự thay đổi rõ rệt ở Seokmin. Cậu bé giờ đây đã trưởng thành hơn, đôi khi có những câu hỏi đầy sắc bén và đôi mắt luôn tìm kiếm điều gì đó lớn lao hơn, như thể cậu đang tự xây dựng một thế giới của riêng mình, một thế giới không còn sợ hãi và yếu đuối như trước. Một buổi sáng, khi cả hai đang ngồi ở phòng khách, Seokmin đã đọc xong một cuốn sách về triết học mà Mingyu đã cho cậu. Cậu ngước lên, ánh mắt đầy suy tư, rồi lên tiếng hỏi:"Chú có tin rằng mọi thứ trong cuộc sống đều có lý do không?"Mingyu đang ngồi uống trà, nghe câu hỏi của Seokmin mà không tỏ vẻ bất ngờ. Anh đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn Seokmin một cách sắc bén. "Lý do?" Anh nhếch môi, "Không, ta không nghĩ vậy. Cuộc sống không phải lúc nào cũng có lý do. Đôi khi mọi thứ chỉ đơn giản là thế thôi, không có mục đích gì cả."Seokmin im lặng suy nghĩ một lúc, đôi mắt không còn ánh lên sự bất an như trước nữa. Cậu cảm thấy câu trả lời của Mingyu không hẳn là sai, nhưng cũng không thể hoàn toàn đồng ý. Cậu vẫn tin rằng có điều gì đó lớn hơn đang chờ đợi mình, một lý do nào đó mà cậu chưa thể hiểu được."Vậy... nếu tôi tìm được lý do cho chính mình, liệu chú sẽ chấp nhận không?" Seokmin hỏi lại, ánh mắt kiên định.Mingyu nhìn cậu một lúc, đôi mắt sắc lạnh như thể đang đánh giá một vật thể mà anh không thể đoán trước được. "Nhóc là người duy nhất có thể tìm ra câu trả lời cho mình. Nhưng nhớ lấy, dù lý do gì đi nữa, ta không quan tâm. Cuộc sống này là của nhóc, không phải của ta."Seokmin không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi quay lại với cuốn sách của mình. Dù lời nói của Mingyu không mấy dễ nghe, nhưng nó lại khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn về bản thân và về con đường mà cậu sẽ chọn. Có thể Mingyu không hiểu, nhưng Seokmin cảm thấy một ngày nào đó, cậu sẽ tìm ra được câu trả lời cho tất cả những câu hỏi trong lòng mình. Với mỗi ngày trôi qua, sự thông minh của Seokmin càng được trau dồi, và cậu bắt đầu cảm nhận được mình có thể làm được nhiều điều hơn. Cảm giác tự do mà cậu chưa từng có trước đây, giờ đây đang dần xuất hiện, dù biết rằng cuộc sống này vẫn đầy thử thách, nhưng cậu không còn sợ hãi nữa.Mingyu vẫn là một người thầy, một người bảo vệ lặng lẽ, nhưng Seokmin cũng nhận ra rằng, anh chính là người đã giúp cậu vươn lên, dù không phải lúc nào anh cũng thể hiện điều đó.
Khả năng học của Seokmin cũng tăng vọt. Mọi thứ từ chữ cái, toán học, đến những kiến thức phức tạp khác đều được cậu tiếp thu nhanh chóng, như thể trí tuệ của cậu đã được mài dũa và hoàn thiện từng ngày dưới sự hướng dẫn của Mingyu. Cậu không còn là đứa trẻ bỡ ngỡ nữa, mà giờ đây, Seokmin đã trở thành một người rất thông minh và có khả năng phân tích, tư duy logic cực kỳ tốt.Mingyu vẫn duy trì thái độ lạnh lùng, ít khi tỏ ra khen ngợi, nhưng anh không thể không nhận ra sự thay đổi rõ rệt ở Seokmin. Cậu bé giờ đây đã trưởng thành hơn, đôi khi có những câu hỏi đầy sắc bén và đôi mắt luôn tìm kiếm điều gì đó lớn lao hơn, như thể cậu đang tự xây dựng một thế giới của riêng mình, một thế giới không còn sợ hãi và yếu đuối như trước. Một buổi sáng, khi cả hai đang ngồi ở phòng khách, Seokmin đã đọc xong một cuốn sách về triết học mà Mingyu đã cho cậu. Cậu ngước lên, ánh mắt đầy suy tư, rồi lên tiếng hỏi:"Chú có tin rằng mọi thứ trong cuộc sống đều có lý do không?"Mingyu đang ngồi uống trà, nghe câu hỏi của Seokmin mà không tỏ vẻ bất ngờ. Anh đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn Seokmin một cách sắc bén. "Lý do?" Anh nhếch môi, "Không, ta không nghĩ vậy. Cuộc sống không phải lúc nào cũng có lý do. Đôi khi mọi thứ chỉ đơn giản là thế thôi, không có mục đích gì cả."Seokmin im lặng suy nghĩ một lúc, đôi mắt không còn ánh lên sự bất an như trước nữa. Cậu cảm thấy câu trả lời của Mingyu không hẳn là sai, nhưng cũng không thể hoàn toàn đồng ý. Cậu vẫn tin rằng có điều gì đó lớn hơn đang chờ đợi mình, một lý do nào đó mà cậu chưa thể hiểu được."Vậy... nếu tôi tìm được lý do cho chính mình, liệu chú sẽ chấp nhận không?" Seokmin hỏi lại, ánh mắt kiên định.Mingyu nhìn cậu một lúc, đôi mắt sắc lạnh như thể đang đánh giá một vật thể mà anh không thể đoán trước được. "Nhóc là người duy nhất có thể tìm ra câu trả lời cho mình. Nhưng nhớ lấy, dù lý do gì đi nữa, ta không quan tâm. Cuộc sống này là của nhóc, không phải của ta."Seokmin không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi quay lại với cuốn sách của mình. Dù lời nói của Mingyu không mấy dễ nghe, nhưng nó lại khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn về bản thân và về con đường mà cậu sẽ chọn. Có thể Mingyu không hiểu, nhưng Seokmin cảm thấy một ngày nào đó, cậu sẽ tìm ra được câu trả lời cho tất cả những câu hỏi trong lòng mình. Với mỗi ngày trôi qua, sự thông minh của Seokmin càng được trau dồi, và cậu bắt đầu cảm nhận được mình có thể làm được nhiều điều hơn. Cảm giác tự do mà cậu chưa từng có trước đây, giờ đây đang dần xuất hiện, dù biết rằng cuộc sống này vẫn đầy thử thách, nhưng cậu không còn sợ hãi nữa.Mingyu vẫn là một người thầy, một người bảo vệ lặng lẽ, nhưng Seokmin cũng nhận ra rằng, anh chính là người đã giúp cậu vươn lên, dù không phải lúc nào anh cũng thể hiện điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co