Seokgyu Yeu Hay Han
Sau khi ăn sáng xong, Seokmin nhanh chóng lên phòng để tắm. Hơi nước ấm áp từ vòi sen làm cậu cảm thấy dễ chịu, xua tan những mệt mỏi. Cậu đứng dưới dòng nước, cẩn thận gội đầu, tay nhẹ nhàng xoa xà phòng lên tóc. Nhưng đột nhiên, đèn trong phòng tắm vụt tắt.Bóng tối bất ngờ bao trùm khiến Seokmin giật mình. Cậu dừng lại, cố trấn tĩnh, và nghĩ rằng có lẽ điện trong nhà bị cúp. Không muốn tắm trong bóng tối, cậu cẩn thận bước tới mở cửa phòng tắm, hy vọng ánh sáng từ cửa sổ ngoài phòng ngủ sẽ đủ để nhìn thấy. Ánh sáng mờ nhạt từ buổi sáng chiếu vào, giúp không gian đỡ tối hơn một chút.Seokmin quay lại, mở vòi sen để xả sạch lớp xà phòng trên tóc. Nhưng khi vừa bước một bước, cậu không để ý dưới chân mình có một cục xà phòng vừa rơi. Cậu mất thăng bằng, chân trượt mạnh trên sàn ướt, và ngã nhào xuống sàn phòng tắm."RẦM!"Tiếng động lớn vang lên khiến cả căn nhà yên tĩnh như bị phá vỡ. Mingyu, đang ở phòng bên cạnh, giật mình. Anh ngay lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía phòng Seokmin. Bản năng mách bảo anh rằng có điều gì đó không ổn. Không gõ cửa, Mingyu mở cửa phòng tắm và bước vào ngay lập tức. Trước mắt anh là cảnh Seokmin đang ngồi dưới sàn, nước từ vòi sen vẫn chảy, ướt sũng cả người. Khuôn mặt Seokmin đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng cũng thoáng chút đau đớn vì cú ngã vừa rồi."Nhóc làm cái gì vậy?" Mingyu nhíu mày, giọng không giận nhưng đầy sự khó hiểu lẫn lo lắng.Seokmin lúng túng, cố gắng ngồi dậy nhưng lại trượt thêm một lần nữa vì sàn quá trơn. Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt của Mingyu, lí nhí nói: "Tôi... tôi bị trượt xà phòng..."Mingyu thở dài, đi tới, tắt vòi sen để ngăn nước tiếp tục chảy. Anh cúi xuống, không nói thêm lời nào, một tay đỡ Seokmin dậy. Lúc này, Seokmin mới nhận ra rằng cậu ướt sũng, không có mảnh vải che thân, xấu hổ che chắn thân mình."Nhóc đúng là vụng về hết chỗ nói," Mingyu nói, giọng pha chút bất lực nhưng không hề lạnh lùng như mọi khi. Anh nhẹ nhàng dìu Seokmin ra khỏi phòng tắm, đặt cậu ngồi xuống giường.Seokmin cúi gằm mặt, tai nhỏ đỏ bừng. "Tôi không cố ý...""Không cố ý nhưng lần nào cũng gây chuyện" Mingyu nhún vai, đi tới lấy một cái khăn khô khác để quấn lên tóc Seokmin. Anh lau nhẹ nhàng, dù động tác không mấy dịu dàng, nhưng rõ ràng là anh đang cố gắng giúp đỡ.Seokmin ngước lên nhìn anh, ánh mắt ngập ngừng. "Cảm ơn... Nhưng mà..chú ra ngoài được không? Tôi không có mặc quần áo.."Mingyu liếc cậu một cái, không trả lời, chỉ đặt cái khăn lên đầu cậu rồi quay người đi về phía cửa. Trước khi ra khỏi phòng, anh dừng lại, không quay đầu mà chỉ lạnh lùng nói: "Lần sau, cẩn thận hơn. Ta không phải lúc nào cũng rảnh để lo cho nhóc."Dù lời nói có vẻ lạnh nhạt, nhưng Seokmin lại cảm nhận được sự quan tâm ẩn chứa trong đó. Cậu ngồi yên, nhìn bóng lưng Mingyu khuất dần, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây.Sau khi Mingyu rời khỏi phòng, Seokmin ngồi yên một lúc, nhưng cảm giác xấu hổ từ cú ngã và sự quan tâm bất ngờ của Mingyu khiến cậu không thể ngồi yên. Cậu đỏ bừng mặt, úp mặt xuống gối, giãy đành đạch như một đứa trẻ bực bội vì bị trêu chọc."Mình làm cái gì vậy chứ? Sao lại để ngã ngay trước mặt chú ta như thế? Lại còn không mặc quần áo nữa.." Cậu tự trách mình, nhưng cảm giác ấm áp khi được Mingyu dìu dậy vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí, không cách nào xua đi được.Từ lúc đó, Seokmin bắt đầu để ý đến Mingyu nhiều hơn. Cậu nhận ra rằng, bên dưới vẻ lạnh lùng thường ngày, anh thật sự dịu dàng hơn cậu từng tưởng tượng. Anh luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống, làm mọi việc nhà một cách thuần thục và tỉ mỉ. Điều này khiến Seokmin không khỏi ngạc nhiên. "Sao một người như chú ta lại sống kiểu... hoàn hảo như vậy chứ?" cậu nghĩ.Không chỉ vậy, Seokmin cũng không thể không để ý đến căn nhà xa hoa này. Tất cả đều toát lên vẻ giàu có và quyền lực. Trong một buổi sáng, khi Mingyu đang cầm cây lau nhà, cẩn thận lau từng góc sàn, Seokmin ngồi trên ghế, hai chân đung đưa, tò mò nhìn anh."Chú Mingyu" cậu gọi, phá vỡ sự im lặng.Mingyu không dừng tay, vẫn tiếp tục lau nhà nhưng khẽ liếc mắt về phía cậu. "Gì?"Cậu ngập ngừng một lúc, rồi hỏi thẳng: "Chú làm nghề gì mà giàu vậy?"Mingyu khựng lại trong giây lát, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Anh đứng thẳng dậy, chống cây lau nhà xuống sàn, nhìn thẳng vào Seokmin với ánh mắt lạnh lùng pha chút nghiêm túc."Ta làm xã hội đen" dù là nói dối nhưng anh nói dứt khoát, giọng đều đều như thể đang nói về chuyện bình thường nhất trên đời. "Cho nên, nhóc ngoan ngoãn mà ở lại đây. Đừng hòng bỏ trốn."Câu trả lời khiến Seokmin trợn tròn mắt. Cậu nhìn anh chằm chằm, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thốt ra được. Cậu không biết nên tin hay không, nhưng giọng điệu và ánh mắt của Mingyu lại khiến cậu chột dạ."Thật... thật hả?" Seokmin hỏi, giọng lắp bắp.Mingyu không trả lời ngay, chỉ cười nhếch mép, một nụ cười vừa bí hiểm vừa có chút đe dọa. "Nhóc nghĩ ta đang đùa à?"Seokmin cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Dù trước giờ Mingyu chưa từng làm gì hại cậu, nhưng lời nói của anh lúc này thật sự khiến cậu cảm thấy hơi... sợ.Cậu nuốt khan, không dám hỏi thêm gì nữa. Đầu cúi gằm, mắt nhìn xuống sàn nhà sạch bóng mà Mingyu vừa lau.Nhìn thấy vẻ mặt của Seokmin, Mingyu bật cười khẽ. Anh đặt cây lau nhà sang một bên, bước tới, xoa đầu cậu. "Đừng nghĩ nhiều. Chỉ cần ngoan ngoãn, ta sẽ không làm gì nhóc đâu."Seokmin ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Mingyu. Trong đôi mắt đó, cậu không tìm thấy sự đe dọa thật sự, mà chỉ có sự trêu chọc đầy ẩn ý.Mingyu quay lại tiếp tục công việc lau nhà, để lại Seokmin ngồi im lặng, đầu óc rối bời với những suy nghĩ không biết thật giả ra sao. "Xã hội đen... thật hả trời?" cậu lẩm bẩm, nhưng sâu trong lòng, cậu bắt đầu cảm thấy anh ta thật sự thú vị hơn cậu nghĩ rất nhiều.Buổi chiều hôm đó, khi cả hai vừa ăn xong bữa trưa đơn giản, Seokmin nằm dài trên sofa trong phòng khách, lười biếng gác chân lên tay vịn ghế. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ lớn tạo nên một không khí yên bình, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy thoải mái chút nào.Mingyu thì ngồi gần đó, với cuốn sách dày cộp trên tay. Anh đang chăm chú đọc, trông cực kỳ điềm tĩnh và tập trung. Tuy nhiên, ánh mắt Seokmin cứ không rời khỏi anh. Trong đầu cậu xuất hiện hàng loạt câu hỏi về Mingyu – về quá khứ, về công việc mà anh đã nhắc tới một cách đầy mờ ám sáng nay.Không kiềm được sự tò mò, Seokmin ngồi bật dậy. “Này, chú có từng giết người thật không?” cậu hỏi thẳng thừng, giọng điệu nửa đùa nửa thật.Mingyu ngẩng lên từ trang sách, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu. "Nhóc nghĩ gì vậy?" Anh hỏi, giọng bình thản nhưng ẩn chứa chút nguy hiểm.Seokmin bối rối, nhưng không chịu thua. "Thì... nếu chú làm xã hội đen như chú nói, chắc cũng phải làm mấy việc đó chứ?"Mingyu đóng sách lại, đặt xuống bàn, rồi đứng dậy tiến tới gần Seokmin. Bóng dáng cao lớn của anh đổ xuống, khiến Seokmin cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết."Nhóc muốn biết sự thật không?" Mingyu cúi người xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu.Seokmin nuốt khan, lưng tựa sát vào ghế sofa. "Ừm... muốn."Mingyu nhếch mép cười, nhưng đó không phải nụ cười thân thiện. Anh nghiêng đầu, thì thầm vào tai Seokmin: "Ta không chỉ giết người... Ta còn làm những việc mà nhóc không bao giờ tưởng tượng được."Seokmin cứng đờ, cảm giác như cả không gian xung quanh chợt lạnh đi. Nhưng rồi, Mingyu bật cười nhẹ, đứng thẳng lại."Đùa thôi" anh nói, ánh mắt thoáng chút dịu dàng. "Nhóc suy nghĩ quá nhiều rồi."Seokmin ngồi đó, ngơ ngác nhìn theo bóng Mingyu đang bước về phía nhà bếp. Cậu không biết nên tin lời anh hay không. Dù chỉ là vài câu bông đùa, nhưng cái cách Mingyu nói ra khiến cậu không thể gạt bỏ ý nghĩ rằng anh ta thật sự đang che giấu điều gì đó.Nhưng thay vì lo lắng, Seokmin lại thấy mình càng muốn tìm hiểu hơn. "Nếu chú ta không nói, mình sẽ tự tìm hiểu" cậu nghĩ thầm, ánh mắt lóe lên một tia quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co