Seokhao Cun Con
Seo Myungho mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Tài liệu dày đặc trên công ty khiến cả người cậu mỏi nhừ, não thì đang muốn đình công đến nơi. Cậu bây giờ chẳng thể nghĩ được gì ngoài anh người yêu nhưng anh đâu rồi nhỉ? Nhìn khắp nhà không thấy bóng dáng người yêu, cậu hoang mang tột độ, với tay lấy chiếc điện thoại gọi ngay cho anh. Tiếng chuông đổ, cậu có thể nghe rõ nó bên tai, chiếc điện thoại đang để trên kệ tủ đầu giường của anh run bần bật. Myungho nhìn nó không khỏi nhíu mày.- Tên này rốt cuộc đi đâu mà cả điện thoại cũng không cầm theo thế này?- Ấu.Một âm thanh lạ phát ra kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ về anh. Hướng ánh nhìn về cửa phòng, đập vào mắt cậu là một bé cún có bộ lông trắng đang nghiêng đầu nhìn cậu với đôi mắt long lanh. Hai mắt Myungho mở to khi thấy sinh vật nhỏ đáng yêu đang chạy như bay vào lòng mình, đầu nhỏ dụi lấy dụi để vào bụng cậu, đuôi ngắn thì lắc lắc mừng rỡ. Cầm cục bông nhỏ trên tay, cậu vẫn chưa thể hoàn hồn mà nhìn chăm chăm vào nó. Cún con được cậu bế lên thì vui vẻ "ấu ấu" vài tiếng, đuôi được dịp lắc mạnh hơn.- Em từ đâu xuất hiện vậy bé con?- Ấu.- Em ăn cơm chưa?- Ấu!- Em có ăn cơm với rau dền không?- Ấu?Một loạt câu hỏi ngớ ngẩn được đặt ra, cún con nhìn người trước mặt mà một phần sợ hãi chín phần hoang mang.Tiếng bụng sôi kéo thần trí Myungho trở về. Cậu đặt nhẹ cún nhỏ xuống sàn, đứng dậy ra phòng bếp. Hơi lạnh cùng năm cây xúc xích là những gì cậu có thể thấy sau khi mở tủ lạnh. Lấy ra những thứ còn sót lại rồi đóng tủ, cậu tiếp tục mở một cửa tủ khác để chọn cho mình vài gói mì. Cún con từ nãy đều đứng quan sát cậu, nhìn nó làm cậu liên tưởng đến anh người yêu khi vô tình thấy cậu ăn mì gói. Sự âm trầm cùng ánh mắt lạnh lẽo nhưng chứa đầy tình yêu thương thật sự rất giống với anh.- Bé con, hôm nay em ăn đỡ xúc xích nhé?Nhận được cái gật đầu đồng ý của cún nhỏ, cậu chẳng nói gì thêm mà cắt từng miếng xúc xích cho vào một chén nhỏ rồi đặt xuống cho bé con ăn.Sau khi no nê, theo thói quen cậu vào phòng bật đại một bộ phim. Cún con cũng theo cậu vào phòng, nằm trong lòng, đưa mắt nhìn cậu. Nó đã giữ tư thế này được mười phút rồi. Myungho thật sự rất khó chịu bởi cái nhìn này nhưng lại chẳng biết làm gì.- Có chuyện gì sao bé con?Nó lắc đầu nhưng vẫn nhìn cậu không rời mắt. Cậu thật sự bất lực với nhóc con này luôn.Hiện tại cậu không có tâm trạng để xem phim, tâm trí cậu cứ nghĩ mãi về anh. Đã mười một giờ hơn nhưng anh vẫn chưa về, cậu bắt đầu thấy nhớ anh rồi. Với tay lấy tấm hình nơi kệ tủ, cậu ngắm nghía hình dáng anh rồi mỉm cười. Từ lúc quen nhau đến giờ anh chưa từng rời xa cậu quá lâu, dù có bận việc ở xa thì anh vẫn luôn nhắn tin lẫn gọi điện cho cậu. Nhưng hôm nay lại khác, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nào từ anh, đến cả bóng dáng anh cũng chả thấy đâu. Cậu bỗng thấy tủi thân quá đi mất.Chú cún con nằm trong lòng cậu bắt đầu cựa quậy. Cậu đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Có bé con này ở đây khiến cậu cảm thấy bình yên như khi cậu bên anh vậy.Đây là sự bù trừ ư? Ông trời lấy đi anh ngày hôm nay nhưng lại bù cho em một bé cún giống y anh sao?Cậu tự cảm thấy buồn cười với suy nghĩ này của mình.Cún nhỏ nằm dưới rên "ư ử" báo hiệu cho cậu biết nó buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ. Cậu phì cười, xoa nhẹ đầu nhỏ rồi tắt đèn, ôm cậu nhóc bông đi ngủ.Ngày mai em sẽ lại thấy anh thôi mà, đúng không?-Ánh sáng nhè nhẹ chiếu qua tấm màn trắng soi lên gương mặt của chàng thanh niên nọ. Anh khẽ cựa mình, mày nhíu chặt, tay theo thói quen ôm lấy eo người nhỏ kéo sát vào lòng mình. Cậu nhận được hơi ấm của người thương thì càng rúc người vào sâu. Ít lâu sau, cậu cảm thấy được sự ngột ngạt, mắt nhỏ từ từ hé mở, một khuôn ngực trần hiện ra, hướng lên là khuôn mặt đang ngủ say của anh người yêu.Bốp.Một cú tát được tặng đến anh từ bé người yêu Seo Myungho. Anh ôm mặt, rên những câu vô nghĩa nhưng mắt vẫn chưa chịu mở. Nhìn anh, cậu càng thấy ngứa mắt, chân co lên đạp anh lăn xuống giường. Lúc này hai mắt anh mở to, tay ôm lấy hông mà lăn qua lộn lại trên đất. Khi ánh mắt chạm đến gương mặt giận dỗi của bạn nhỏ nhà mình, anh mới nhanh chóng ôm lấy cậu, môi hơi chu chu ra dỗ dành.- Bạn ơi, bạn giận anh hỏ? Bạn đừng giận anh mò. Bạn mà giận là anh ăn hông ngon ngủ hông yên ó.- Hôm qua bạn đi đâu?- Hửm? Hôm qua anh vẫn ở cùng với bạn mà?- Nhưng hôm qua rõ ràng em ở cùng...Nói đoạn cậu bỗng khựng lại, hết nhìn anh rồi lại nhìn đâu đó. Cậu vậy mà lại quên mất khi trăng tròn anh sẽ hóa thành cún, vừa vặn hôm qua lại là rằm. Nếu có trách thì phải trách đóng tài liệu trên công ty khiến cậu không còn nhận thức được về thời gian ấy; chứ nếu bình thường cậu sẽ biết ngay, thật đó.Anh ngồi kế bên nhìn cậu ngốc ngốc thì bật cười, đặt nụ hôn nhẹ lên chóp mũi, má, trán, khóe môi và cuối cùng là đôi môi nhỏ. Mắt nhỏ giận dỗi liếc anh tóe cả tia lửa nhưng cậu là người có lỗi nên cũng mặc anh làm càn.- Bạn đói bụng rồi đúng không, để anh đi nấu gì cho bạn ăn nha.- Nhưng nhà hết đồ ăn rồi.- Vậy để anh đi mua cho. Bạn ngủ tiếp đi nhé.Một nụ hôn trên trán để tạm biệt. Seo Myungho lại chìm vào giấc ngủ, Lee Seokmin thì đi chợ. Một ngày mới của Myungho luôn bắt đầu từ những ngọt ngào của Seokmin, và nó sẽ luôn như vậy, mãi mãi không thay đổi.Seokmin à, bạn biết không. Trong giấc ngủ, em cứ nghĩ mình sẽ mất bạn. Nhưng khi thức dậy, được thấy bạn bên cạnh, em đã rất hạnh phúc. Cuộc sống của em mỗi ngày đều có thể mỉm cười là vì có bạn bên cạnh. Em yêu bạn nhiều lắm, Lee Seokmin của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co