Seokjin Tinh Trong Bien Han
Đến nửa buổi chiều, Hoseok mới quay lại, Swan chán chường ngồi bên xích đu gần đó vừa trông thấy khuôn mặt như cười như không của Hoseok, áo sơ mi trắng quần âu gọn gàng khác hẳn hồi sáng thì không khỏi ngạc nhiên, cứ tưởng cậu ta đi rồi không quay lại chứ. Trên tay Hoseok còn mang theo một chiếc hộp gì đó khá to nữa. Hoseok bước đến trước mặt cô, mỉm cười nói: "Buổi chiều vui vẻ." "Anh vẫn chưa rời khỏi đây sao, còn đây là cái gì?" Cô chỉ vào chiếc hộp trong tay cậu ta. Hoseok liếc xuống chiếc hộp giây lát rồi lại nhìn cô nói: "Hôm nay cô sẽ hiểu con gái đẹp nhất là khi nào, tiếc là không phải vậy rồi. Mà cô tên gì nhỉ, tôi chưa biết tên cô nữa." Cô không hiểu vế trước Hoseok muốn nói là gì, bỏ qua đi, nhạt giọng nói: "Swan!" "Ồ, là Swan à, Black Swan. Không tồi đâu." Nói rồi cậu ta bước nhanh vào nhà nói lớn: "Seokjin...à Black tôi chuẩn bị thứ cậu cần rồi này." Swan đứng nhìn theo bóng lưng cậu ta, cái người này toàn nói những thứ cô không hiểu, trước có có nghe anh nói cậu ta là luật sư, không phải luật sư nào cũng nói như vậy hết đó chứ?Một lát sau Hoseok ra ngoài, nhìn cô cười mỉm rồi bỏ đi không nói lời nào. Cậu chàng này bị gì vậy, lúc hớn hở tươi cười lúc thì im phăng phắc không nói gì. Chợt cô thấy anh đứng bên ngưỡng cửa khoanh tay nhìn cô nói: "Swan, tôi có chuyện muốn nói." Nghe giọng anh, cô hớn hở chạy đến: "Chuyện gì hay ho sao?" Anh cười nhạt vào trong nhà, lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ nghiêm túc lạ thường này của anh, cô đi vào, thấy anh cầm lên chiếc hộp trên giường mà khi nãy Hoseok mang tới đưa về phía cô. Swan khó hiểu cầm lấy, cô cẩn thận mở ra. Bên trong chiếc hộp là một bộ đồ trắng mới toanh còn nguyên nhãn mác, tuy không rõ đây là gì nhưng hình như là một bộ đầm trắng. Cô nhíu mày hướng mắt nhìn anh. Anh cũng hiểu ý cô, từ tốn nói: "Chúng ta...kết hôn đi." Swan tròn mắt nhìn anh, cô không nghe nhầm đấy chứ, chuyện gì sảy ra với anh vậy, cô hốt hoảng không nói lên lời.Anh lại nói lại lần nữa cho cô hiểu: "Nghe nói ở đây thường có nhiều người vì muốn ở lại Thái Lan mà bất chấp lách luật cưới chui với một người Thái chính gốc để được công nhận như một cư dân Thái. Giờ đây tôi cũng không còn cách nào khác để che giấu thân phận ngoài cách này, cô lớn lên ở Thái từ nhỏ chắc chắn họ không nghi ngờ." "Chuyện này có nhiều người làm chứng sẽ khiến mọi chuyện được thuận lợi hơn nhưng cũng khiến cuộc sống sau này của Swan bị ảnh hưởng vì phải mang theo danh nghĩa "người phụ nữ đã có chồng". Tôi không muốn ép cô phải làm điều này vì tôi, nếu thấy không ổn cô có thể từ chối, tôi sẽ không nói gì đến chuyện này nữa."Swan nhìn xuống chiếc hộp trắng xóa trong tay giây lát, hướng mắt lên nhìn anh: " Không lẽ anh định làm thế sao? Tôi đã nói gì với anh hả, nếu anh có ý định muốn bỏ rơi tôi, tôi nhất định sẽ báo anh cho cảnh sát xử lý mà." Câu nói này của Swan làm anh nhớ tới vào buổi tối thứ hai khi hai người mới trốn đến đây, cô ngồi trên chiếc xích đu tâm sự cùng anh, dưới ánh trăng tròn sáng mờ, hình dáng cô cô độc mà đẹp đến lạ. Dưới đôi mắt rưng rưng trực khóc, cô nghẹn ngào nói với anh rằng cô chỉ có một mình, cô không nhớ chút gì về ba mẹ. Meha nuôi dạy cô cũng vì lòng thương hại, có thể ông ta sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào và bỏ cô lại, nên cô đã cứu anh còn cùng anh đến nơi này thì anh cũng đừng nên có ý định muốn rời đi thì cô nhất định sẽ báo anh cho cảnh sát. Anh hiểu điều này, một đứa trẻ bị tổn thương quá nhiều sẽ tạo hàng rào bảo vệ cho mình, sẽ trở thành một đứ trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn đến đáng thương. Ngay bây giờ, dáng vẻ này của cô khiến anh nhớ tới hôm ấy, cô độc, mong manh, đáng thương. Anh bối rối nói: "Swan, tôi không cố ý làm cô buồn, cô có thể coi như đây là quà giáng sinh đi..." "Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi." Cô xoay người đến bên giường ngồi xuống, cô không muốn điều này sảy ra một chút nào hết, anh cũng không muốn phải làm cô khó xử, nhẹ giọng: " Tôi không quấy rầy cô nữa." Anh rời đi để cô lại một mình trong căn nhà lá, Swan quay người lại nhìn chiếc hộp trắng xóa bên cạnh. Giờ cô nên làm sao đây. Đôi mắt ngấn nước, một giọt lệ tràn ra, chạy dài trên gò má trắng hồng của cô.Sắc trời đã tối mịt, bên sảnh khách sạn Sjuo sáng tưng bừng với những dây đèn led lấp lánh như những vì sao, xung quanh còn được trang trí những bông hoa tươi thắm, sắc hoa ngào ngạt hương thơm, chính giữa sảnh là cây thông treo những trái bóng nhỏ, bên dưới còn có những hợp quà bọc đủ màu sắc, thỉnh thoảng có gió thổi, trên cây lại khẽ đung đưa những quả bóng nhỏ lấp lánh sáng điện. Giáng sinh mà, ai cũng vui tươi hớn hở cả, năm nay khách sạn còn tổ chức múa, khiêu vũ, những cặp đôi đến đây đều tham gia trò chơi này, có đôi mới cưới, có đôi chỉ vừa hẹn hò, có đôi còn là con nít nữa, vui biết mấy.Dàn nhạc đã bật, mở đầu là âm nhạc du dương, trầm lắng. Các cậu bé cô bé tiến lên nắm tay nhau khiêu vũ trước, đáng yêu biết mấy. Tối nay, anh mặc chiếc áo vest đen mà Hoseok đã mua cho anh hồi chiều, cậu ta còn cẩn thận mua luôn quần âu rồi áo sơ mi, giày da mới rồi dao cạo râu với lý do mặt anh lâu ngày không cạo sắp thành ông già sáu mươi bảy mươi rồi. Tính cậu ta ưa sạch sẽ, anh cũng biết sao được, thật là nợ Hoseok nhiều quá rồi.Chiều nay anh cũng đã nói hết những gì mình muốn nói rồi với cô rồi, anh không biết liệu cô có tới không nhưng anh vẫn muốn đến đây chờ cô.Anh cầm chiếc đồng hồ mạ vàng của ba trên tay, ngắm nhìn một chút, hướng mắt đảo qua một vòng, chợt khựng lại khi thấy một cô gái tóc tém quen thuộc đang bước về phía anh. Cô gái mặc chiếc đầm trắng ren dài đến đầu gối, truoc ngực đính một bông hoa trắng giả thanh thoát, vòng eo nhỏ nhắn vừa với khuôn eo chiếc váy, đi cùng đôi giày sandal trắng trẻ trung. Giống như tiên nữ giáng trần nhẹ nhàng tiến về phía này.Anh ngơ ngẩn ngắm nhìn người con gái trước mắt, tuy không trang điểm nhưng trông cô vẫn rất tươi tắn, làn da láng mịn hồng hào, đôi môi đỏ hồng, tóc được vén gọn sau vành tai. Anh mỉm cười nhìn cô, ôn nhu nói: "Swan à, hôm nay cô rất đẹp." Hai má Swan ửng đỏ, cô lảng tránh ánh mắt anh, cúi người nắm lấy tay anh rồi trao vật gì đó, anh mở ra xem, là một chiếc la bàn nhỏ được khắc bằng tay, còn có dây đeo đàng hoàng nữa. Swan mỉm cười nói: "Đây là quà tôi tặng anh, nó sẽ giúp anh tìm được đường về nhà." Anh ngạc nhiên nhìn cô, câu này anh chỉ nói trong lúc chán nản thôi mà cô đã nhớ kĩ như thế. Anh cười nhạt cầm lấy: "Cảm ơn." Swan cười dịu dàng với anh. Bỗng đằng sau có tiếng nói: "Black, Swan nhìn bên này." Hai người đồng hướng mắt nhìn, Hoseok cầm máy ảnh trong tay chụp, ánh đèn flash chớp nháy rồi vụt tắt. Cậu nhìn xuống rồi cười cảm thán: "Cặp đôi này đẹp quá đi nha!" Hai người nhìn nhau ngại ngùng, có hai đứa nhỏ từ trong vòng khiêu vũ chạy tới kéo hai người vào bên trong muốn cùng khiêu vũ với chúng. Bị kéo vào bất ngờ, Swan có chút bối rối, anh vẫn bình tĩnh giơ hai tay mình lên ý muốn cùng nắm tay cô nhảy như những đứa trẻ kia, cô nhìn xuống bàn tay thon dài của anh, mỉm cười từ từ nắm lấy tay anh. Bàn tay anh nhanh chóng phủ lấy đôi tay nhỏ của cô, dịu dàng dẫn cô vào từng bước nhảy, tay anh thật ấm áp khiến đầu tóc cô tê rần, cô chưa từng nắm tay ai ấm áp như thế, ước gì giây phút này ngừng trôi để cô được bên anh lâu hơn nữa. Bên ngoài, có vài người nhìn theo họ, luôn cười đùa thích thú, duy chỉ có Hoseok là hiểu những gì đang diễn ra. Cậu ta nhớ đến hồi sáng nay khi nói chuyện với anh, Hoseok muốn biết sự thật mọi chuyện với tư cách là luật sư riêng của Kim Ji Hwan, anh cũng nói hết, còn có bức ảnh bằng chứng nữa, anh còn nói: "Bằng chứng duy nhất có thế này thôi, nhân chứng đã bị bọn chúng sát hại, giờ mọi việc phải làm lại từ đầu thôi, lần này tôi sẽ dùng thân phận mới để điều tra." Hoseok nói: "Điều tra bằng cách nào, giờ cậu bị truy nã khắp nơi, đến đây gặp cậu tôi còn phải cải trang, giờ còn thay đổi thân phận là thay đổi cái gì?" "Cả đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, giờ chỉ có một cách, nghe nói pháp luật Thái Lan những năm này rất lỏng lẻo, dân tị nạn thường hay nhập cư trái phép qua việc kết hôn giả với người Thái chính gốc, nếu làm theo cách này, có thể sẽ không bị nghi ngờ." "Cậu bị điên sao, giờ kiếm đâu ra một cô gái người Thái chịu chấp nhận cưới một kẻ tình nghi như cậu chứ." "Còn một người." Anh hướng mắt ra ngoài cửaHoseok theo đó nhìn ra cánh cửa hướng ra biển kia, cậu hiểu ra ý anh, lập tức phản đối: "Cậu có bị gì không đấy, cô gái đó là ân nhân cứu cậu mà, lôi ân nhân của mình vào chuyện trả thù này cậu không thấy như vậy quá là nguy hiểm sao?" "Tôi biết sẽ rất nguy hiểm nhưng ngoài Swan ra tôi không còn nghĩ ra được ai khác, Lee Hyun Woo đã biết mặt cô ấy, còn tìm đến tận đây rồi, việc này tuy không nói ra nhưng tôi đoán Swan sớm đã lường trước rồi." Biết có khuyên cũng chẳng được gì, Hoseok thở dài chán nản, lắc đầu nói: "Thế giờ cậu tính làm gì, nói cho cô ấy kế hoạch tiếp theo của cậu hay sao?" Anh rũ mi nói: "Giờ điều tôi cần làm bây giờ là tìm Ryujin và đem con bé trở về, chắc chắn Lee Hyun Woo biết điều gì đó, tôi phải tìm hắn." "Bây giờ cậu giúp tôi đi chuẩn bị, tôi sẽ từ từ nói cho Swan hiểu." Hoseok thở dài chán nản nhìn hai người phía trước, chuyện này cứ như một màn kịch hay được xây dựng trong mấy bộ tiểu thuyết hành động vậy, lúc nghe tin Kim Ji Hwan mất, cậu lại đang có việc ở Thái không thể về kịp đám tang thậm chí còn chưa hiểu nội tình dẫn đến việc này của thân chủ, đến khi về Hàn thì lại nghe tin Kim Seokjin bị truy nã với tội danh giết người, Kim Ryujin biến mất, rồi lại phải quay lại Thái tìm Kim Seokjin. Thật là, rốt cuộc cái gia đình này còn bao nhiêu chuyện nữa vậy, xoay người ta vòng vòng thế này.Hoseok hướng mắt lên bầu trời đen thăm thẳm, những ánh sao sáng lấp lánh bên cạnh ánh trăng khuyết. Bầu trời đêm nay thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co