Seokjin Tinh Trong Bien Han
Hai giờ đồng hồ trên máy bay thì cuối cùng anh đã tới Bangkok, vừa ra khỏi sân bay,bắt một chiếc taxi đến khách sạn. Bay một chặng đường dài đã thấm mệt nên vừa đặt mình xuống giường là anh thiếp đi luôn.Đến chiều, anh dậy đi tắm rửa rồi khoác lên người bộ vest chỉn chu nhất sau đó rời khách sạn đến nơi làm việc. Chiếc xe dừng lại trước toà nhà cao trọc trời, bên đại sảnh có mấy nhân viên đứng đó cung kính cúi đầu chàoAnh vừa bước xuống xe thì 1 người đàn ông khoảng 40 tuổi cúi chào, vui vẻ nói: "Mời theo lối này." Anh cũng lễ phép cúi chào rồi theo người đàn ông đó dẫn đường.Sau khi đưa anh ra sân bay thì mọi người cùng nhau về nhà duy chỉ có Hyun Woo là nói có việc phải đi ngay nên mọi người cũng không muốn làm ảnh hưởng đến công việc đó.Mọi người vừa về đến nhà thì ông Kim nhận được cú điện thoại từ ai đó và không hiểu sao vừa nghe xong thì mặt mũi tối sầm bỏ ra ngoài mà không nói 1 lời nào. Hari với Ryujin thấy dáng vẻ tức giận đó cũng khá ngạc nhiên, có chuyện gì mà khiến ông có thể tức giận ra mặt như vậy chứ.Giờ còn 2 cô gái ở nhà nên sau khi dọn dẹp xong 2 người xem phim rồi tám gẫu với nhau, đúng là chị em tốt mà.Sau một hồi trao đổi với bên đối tác thì họ cũng chỉ ậm ừ nói rằng muốn suy sét lại thêm nên cũng chỉ có thể tiếp tục cố gắng mà thuyết phục thôi. Anh muốn đi dạo ngắm đường phố Bangkok một chút nên sau khi trở về khách sạn, anh thay đồ rồi xuống phố. Đi cùng anh có người đàn ông hồi nãy đứng ở sảnh đợi anh, thật ra thì đó là một người bạn của bố anh, ông ấy biết BH đang gặp chút vấn đề nên muốn giúp đỡ chút.Đi dọc bờ sông Gi ông thấy phía bên kia có chỗ bán đồ uống giải khát nên bảo anh đứng đợi ông ấy mua chút đồ về uống cho đỡ khát giữa trời nóng oi bức.Anh đứng đó một lúc chợt từ phía sau một cô gái cầm túi vải dây dài ngang đầu gối chạy như ma đuổi và xô vào anh mà không để ý. Hai người ngã ra vì mất thăng bằng, cô gái kia sau khi xô vào anh thì cũng ngã ra nhưng nhanh chóng chạy mất mà không một lời xin lỗi, anh ngã sõng soài trên nền đắt nóng bỏng, mắt nhìn theo người vừa chạy mất, nói lớn: "Này cô, đi đứng kiểu gì thế, phải cẩn thận chứ."Cô gái nghe thấy anh nói nhưng không thèm quay đầu nhìn, tiếp tục chạy đi. Anh thở dài đứng dậy phủi bụi bẩn khắp người rồi chợt nhận ra điều gì đó, anh vội vã chạy theo hướng cô gái vừa rồi vẻ mặt hốt hoảng như vừa mất gì đó, vừa chạy vừa gọi lớn: "Này cô kia, đứng lại cho tôi."Thấy bóng lưng quen quen khi nãy phía trước, anh nhếch miệng cười và chạy nhanh hơn nữa tới khi khoảng cách ngay sát thì anh với tay nắm lấy cổ tay người phía trước làm cô ta giật mình quay lại. Cô gái lúc nãy đã đụng trúng người anh nay bị anh tóm thắt nên vẻ mặt trắng bệch, liên tục đẩy người đi đòi thoát thân. Anh thở hổn hển vừa thở vừa nói: "Sao thế, không chạy tiếp đi."Cô gái dãy cổ tay ra khỏi anh, hất hàm nói: "Anh có ý gì đây, tôi không may đụng người anh thôi mà, có cần làm lớn chuyện vậy không."Anh không quan tâm mà lấy cái túi cô đeo trên người xuống, lôi ra một chiếc ví da, mở chiếc ví ra đưa lên trước mặt cô gái một tấm thẻ nói: "Đây có phải hành vì ăn cướp không nào, cô nói xem tại sao thẻ căn cước của tôi lại trong túi cô vậy."Cô ta biết mình bị bắt quả tang rồi, không nói được gì nữa, quay mặt đi nơi khác. Anh không quan tâm lắm, hờ hững nói: "Cũng may chưa bị mất thứ gì cả, tôi cho cô đi, để tôi thấy cô lần nữa đi cướp giật là tôi sẽ kéo cô vào đồn cảnh sát đó."Cô ta nghe xong quay lại giật lấy cái túi sờn vải trong tay anh, nói: "Đúng là thái độ của nhà giàu, ăn mặc sang trọng vậy mà ki bo thật đó." Vừa dứt lời, cô ta một chân đá vào một chân anh, anh bị đá bất ngờ, nhất thời ôm chân đau đớn còn cô gái kia lườm nguýt anh rồi bỏ đi."Cô ta vừa đi thì người đàn ông kia cũng đi đến cạnh anh. Lúc nãy ông cũng đã thấy hết liền đi đến xem thế nào, vừa hay nghe được thoang thoáng câu chuyện cũng mỉm cười cho qua. Chợt anh lên tiếng nói: "Chú Juthong này có biết gì về cô gái đó không vậy? Tôi thấy cô ta nói được tiếng Hàn chắc là con lai hả?"Juthong nhìn theo bóng lưng cô gái đang thong dong đi được đoạn xa kia, bình thản nói: "À cô ta hả, nghe đâu là kẻ cắp chuyên nghiệp ở quanh khu này đó. Có người nói cô ta được nhận nuôi năm mười tuổi, đến bố mẹ mình là ai cũng không biết nữa.""Tại sao vậy ạ?"
Anh vừa đi vừa nghe Juthong nói: "Cậu có nghe đến chuyện sóng thần hồi 2002 ở Thái không?""Tôi có nghe chuyện này, nghe nói nó đã cướp đi sinh mạng hơn 100.000 người nhưng có liên quan đến chuyện này sao?" "Đương nhiên có chứ, năm ấy giống như tử thần đến vậy, trong khi các cứu hộ đi tìm những người mất tích, họ thấy 1 bé gái khoảng 10 tuổi bị trôi dạt bất tỉnh ở bờ sông Gi xung quanh chỉ toàn là cỏ rác, những mảnh gỗ vỡ vụn.""Đứa trẻ đó sau khi lấy lại được ý thức liền không nhớ mình là ai, bố mẹ ở đâu, thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa lại không có hồi ức trước đó, giống như một cái xác không hồn vậy, nghe nói sau đó nó được một người đàn ông nhận nuôi, được một thời gian thì bắt đầu ra ngoài trộm cắp. Thật không hiểu cái người nhận nuôi cô gái đó nghĩ cái gì nữa."Nghe tới đây, anh quay lại phía cô gái đó vừa chạy đi, ánh mắt suy nghĩ gì đó không rõ Tối đó, anh ăn tối với Juthong rồi về khách sạn nghỉ ngơi, tắm rửa xong xuôi anh chợt nhớ mọi người nên gọi điện về Hàn cho Hari nhưng cô không bắt máy nên lại ra ngoài dạo một chút, tận hưởng không khí trong lành ở Bangkok.Đã mười một giờ đêm rồi mà ông Kim vẫn chưa về làm Ryujin ở nhà lo sợ không yên, điện thoại Hari thì hết pin còn Ryujin thì cố gọi cho bố mà ông vẫn khóa máy, mọi khi có bận đến đâu thì cùng lắm chín giờ là ông đã có mặt ở nhà rồi Gọi tới công ty thì họ nói ông đã về từ sớm càng làm Ryujin lo lắng, ông già rồi giờ này còn có thể đi đâu được nữa chứ. Thậm chí lúc đi cơm còn chưa ăn xong thì làm việc kiểu gì đây, Ryujin lo lắng cầm tay Hari, sợ hãi nói: "Chị ơi làm sao bây giờ, em lo quá nhỡ bố làm sao thì tính thế nào đây, anh Seokjin không có ở đây, anh Hyun Woo cũng không bắt máy, em sợ quá."Hari dù cũng đang rất sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trấn an Ryujin: "Đừng lo, có chị đây rồi, chắc bố có việc gì đó quên chưa làm nên về muộn thôi giờ ngủ thôi, tí bố về mà em chưa ngủ là bị mắng đấy.""Nhưng...""Đừng nghĩ nhiều quá nghe chị, ngủ đi, ha."Không còn cách nào khác, Ryujin đành nghe theo Hari, lên lầu nhưng trong lòng vẫn bồn chồn không yên.
Anh vừa đi vừa nghe Juthong nói: "Cậu có nghe đến chuyện sóng thần hồi 2002 ở Thái không?""Tôi có nghe chuyện này, nghe nói nó đã cướp đi sinh mạng hơn 100.000 người nhưng có liên quan đến chuyện này sao?" "Đương nhiên có chứ, năm ấy giống như tử thần đến vậy, trong khi các cứu hộ đi tìm những người mất tích, họ thấy 1 bé gái khoảng 10 tuổi bị trôi dạt bất tỉnh ở bờ sông Gi xung quanh chỉ toàn là cỏ rác, những mảnh gỗ vỡ vụn.""Đứa trẻ đó sau khi lấy lại được ý thức liền không nhớ mình là ai, bố mẹ ở đâu, thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa lại không có hồi ức trước đó, giống như một cái xác không hồn vậy, nghe nói sau đó nó được một người đàn ông nhận nuôi, được một thời gian thì bắt đầu ra ngoài trộm cắp. Thật không hiểu cái người nhận nuôi cô gái đó nghĩ cái gì nữa."Nghe tới đây, anh quay lại phía cô gái đó vừa chạy đi, ánh mắt suy nghĩ gì đó không rõ Tối đó, anh ăn tối với Juthong rồi về khách sạn nghỉ ngơi, tắm rửa xong xuôi anh chợt nhớ mọi người nên gọi điện về Hàn cho Hari nhưng cô không bắt máy nên lại ra ngoài dạo một chút, tận hưởng không khí trong lành ở Bangkok.Đã mười một giờ đêm rồi mà ông Kim vẫn chưa về làm Ryujin ở nhà lo sợ không yên, điện thoại Hari thì hết pin còn Ryujin thì cố gọi cho bố mà ông vẫn khóa máy, mọi khi có bận đến đâu thì cùng lắm chín giờ là ông đã có mặt ở nhà rồi Gọi tới công ty thì họ nói ông đã về từ sớm càng làm Ryujin lo lắng, ông già rồi giờ này còn có thể đi đâu được nữa chứ. Thậm chí lúc đi cơm còn chưa ăn xong thì làm việc kiểu gì đây, Ryujin lo lắng cầm tay Hari, sợ hãi nói: "Chị ơi làm sao bây giờ, em lo quá nhỡ bố làm sao thì tính thế nào đây, anh Seokjin không có ở đây, anh Hyun Woo cũng không bắt máy, em sợ quá."Hari dù cũng đang rất sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh trấn an Ryujin: "Đừng lo, có chị đây rồi, chắc bố có việc gì đó quên chưa làm nên về muộn thôi giờ ngủ thôi, tí bố về mà em chưa ngủ là bị mắng đấy.""Nhưng...""Đừng nghĩ nhiều quá nghe chị, ngủ đi, ha."Không còn cách nào khác, Ryujin đành nghe theo Hari, lên lầu nhưng trong lòng vẫn bồn chồn không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co