Seokjin Tinh Trong Bien Han
Black sắc mặt xám xịt như cơn giông tố, bộ vest đen mặc từ sáng vẫn chưa kịp cởi ra chèo cổng bước vào căn biệt thự quen thuộc của trước đây.Nơi này vốn là của anh, là nhà của Kim Seokjin nhưng hiện tại, nó đang chứa chấp một kẻ ăn cháo đá bát, vong ân phụ nghĩa khiến gia đình anh ly tán, khiến đôi mắt trong veo của cô em gái của anh bị mù lòa. Lee Hyun Woo, hôm nay mày phải trả giá.Black tay nắm chặt thành nắm đấm, mạnh mẽ đẩy cửa lớn bước vào. Cửa không khóa, trong nhà cũng tối đen như mực chỉ có đèn đường yếu ớt dọi vào qua những ô cửa sổ.Bước chân Black chạm xuống nền gạch men phát ra tiếng động nhỏ. Black giận dữ đi qua phòng khách yên ắng, anh đưa đôi mắt đầy lửa hận nhìn xung quanh. Trong ánh sáng yếu ớt rọi vào cửa sổ, Black trông thấy một bóng người đang lúi húi gì đó trong phòng ăn. Black chầm chậm tiến đến, bóng lưng vạm vỡ đang ngồi gật gù ở bàn với ly rượu uống dở. Giờ này còn uống rượu thì không thể còn ai khác ngoài Lee Hyun Woo nữa.Black giận dữ, bước nhanh về phía trước, quát lớn: "Lee Hyun Woo." Lee Hyun Woo giật mình quay người, thấy Black sắc mặt xám xịt đi về phía mình. Hắn nhếch mép loạng choạng rời khỏi ghế, nói: "Bạn thân, tới rồi sao.."Vừa dứt lời, Lee Hyun Woo đã hứng trọn cú đấm thô bạo của Black, hắn ngã nhào trên sàn nhà. Máu ở khóe môi chảy ra có chút đau nhưng cũng khiến hắn tỉnh rượu hơn. Black căm giận nắm cổ áo kéo hắn đứng dậy, tiếp tục đấm đánh vào mặt hắn, vừa đánh vừa chửi: "Lee Hyun Woo mày là thằng khốn. Tại sao lại đối xử với Ryujin như vậy? Con bé nó quý mến mày như thế mày lại bắt nhốt nó, khiến mắt nó bị mù. Mày không xứng làm người."Lee Hyun Woo bắt lấy tay Black, cười khẩy nói: "Đúng vậy, là tao khiến Kim Ryujin bị mù đấy nhưng đấy là nó đáng bị như thế." Black kinh tởm câu nói này, anh toan đẩy hắn ra đánh tiếp thì Lee Hyun Woo đã nhanh tay trước, hắn vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn muốn đâm anh.Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào, Black vội nắm lấy con dao trên tay Lee Hyun Woo, bàng hoàng: "Lee Hyun Woo mày điên thật rồi. Không ngờ thời gian lâu vậy rồi mà cái thói đâm thọt của mày vẫn chưa được sửa.Lee Hyun Woo thâm tím mặt mũi, máu đầy khóe miệng vẫn cười khẩy, khàn khàn nói: "Ai nói là tao định dùng con dao này giết mày?" Lee Hyun Woo mạnh mẽ đẩy tay anh về phía hắn. Black bấy giờ mới bàng hoàng nhìn lại, mũi dao ấy vậy mà đã xuyên qua lớp áo sơ mi trắng của Lee Hyun Woo đâm vào da thịt hắn rồi.Máu chảy như nước loang lổ cả một vùng ướt đẫm áo, Lee Hyun Woo tái mét mặt mũi, hắn yếu ớt dần rồi ngã xuống sàn án binh bất động.Black run rẩy nhìn đôi tay mình đang dính đầy máu của Lee Hyun Woo lại nhìn xuống người đang nằm trên đất kia. Anh...anh vừa giết người sao?Trong căn phòng nhỏ, Swan ngồi bên giường dịu dàng vỗ vai cho Ryujin ngủ. Cô Bé vẫn còn sợ hãi lắm, dù đã biết mình được anh trai cứu nhưng vẫn còn hoảng loạn lắm, ngủ vẫn còn mơ thấy ác mộng.Nhưng điều cô lo lắng nhất bây giờ chính là Black đang ở đâu. Đưa Ryujin về nhà cô rồi đi mất tăm, cô gọi điện thoại liên tục mà đều tắt máy. Nhớ lại lúc tìm được Ryujin ở EunWangji, sợ anh làm điều gì dại dột nên cô đành nhờ Meha, Jimin và Hoseok đi tìm. Swan nhìn đồng hồ. Đã mười hai giờ đêm rồi sao vẫn chưa thấy tin tức gì cơ chứ. Black hiện giờ đi đâu được cơ chứ. Swan thấy bồn chồn không yên, tim cô cứ đập mạnh từng hồi. Sáng sớm hôm sau ấy, Swan giật mình tỉnh giấc, cô nhận ra mình đã thiếp đi bên mép giường cả đêm rồi, cả người cũng mỏi rã rời luôn. Bên cạnh, Ryujin vẫn còn đang ngủ. Swan nhớ ra Black, cô định gọi cho Hoseok thì Bea từ bên ngoài hớt hải mở cửa bước vào. Swan mừng rỡ, cô vội kéo Bea ra ngoài hành lang nói chuyện tránh giấc ngủ của Ryujin, nói: "Mọi người đâu rồi, tìm được Black chưa?" Bea nhìn vào con mắt đầy hy vọng của Swan, ái ngại không biết nên nói thế nào, Swan đẩy tay Bea: "Sao trông cậu lạ vậy, có chuyện gì sao?" Bea thở hắt, nói: "Cậu đến đồn cảnh sát sẽ rõ, ở đây để tôi và dì Ja lo cho." Đồn cảnh sát? Tại sao lại là đồn cảnh sát? Swan vội vã chạy đến đồn cảnh sát, không khí ở đây thật ngột ngạt, căng thẳng như ở chiến trường vậy. Swan thấy Meha, Hoseok và Jimin đều đứng nhìn vào trong phòng thẩm vấn, sắc mặt vô cùng khó coi. Cô vội chạy tới, bám lấy tay áo khoác của Hoseok, thở dốc nói: "Anh, Black đâu rồi? Tại sao mọi người lại ở ngoài này?" Hoseok ái ngại nhìn Swan, Meha và Jimin đều nhìn cô thở dài, Meha nhăn mặt nói: "Cảnh sát đang thẩm tra Black của cô, có gì lát nữa sẽ biết."Swan không hiểu. Thẩm tra? Tại sao lại thẩm tra Black?Cánh cửa mở ra, một viên cảnh sát nghiêm mặt bước ra, lướt qua bốn người trước mặt, nghiêm túc nói: "Có thể vào rồi nhưng mà luật sư Jung này, cậu khuyên anh ta nhận tội đi. Phía bị hại vừa nộp đơn tố cáo rồi, sẽ không nương tay đâu." Viên cảnh sát nhìn Hoseok dõng dạc nói, người này là người quen của Hoseok sao? Meha trợn mắt, nếp nhăn trên trán ông ta hiện rõ, nói: "Cái gì? Nhận tội sao? Mấy người này...Thật là." Hoseok thở dài mệt mỏi, nhẹ giọng: "Cảm ơn cậu, vất vả rồi." Viên cảnh sát lắc đầu, nhàn nhạt rời đi. Swan nhanh chân chạy vào. Black yên vị ngồi tại bàn thẩm vấn không rời đi. Cả người anh đều toàn là máu thấm khô khốc dính đầy áo vest lẫn chiếc cà vạt đắt tiền, cổ tay bị còng số tám xích lại, bàn tay anh cũng loang lổ đầy máu tươi trông thật ghê sợ.Swan bàng hoàng nhìn anh, mới qua một đêm thôi mà sắc mặt anh tiều tụy đi trông thấy. Cô từ từ tiến lại, đặt tay lên vai anh, nén lại nỗi chua xót trong lòng, nói: "Black, anh không sao chứ? Có bị thương không?" Black lúc này mới ngửa đầu nhìn cô, mệt mỏi nói: "Swan, Ryujin vẫn ổn chứ?" Swan mỉm cười chua xót: "Ryujin vẫn ổn, cô ấy không sao rồi. Cổ đang chờ anh về mà." Meha nhịn không nổi, ông ngồi xuống ghế đối diện, tặc lưỡi nói: "Giờ này cậu vẫn còn thời gian để lo chuyện người khác nữa à? Bản thân sắp thành cái gì còn không rõ sao? Rốt cuộc tối qua đã sảy ra chuyện gì?" Jimin nháy Meha ra hiệu không nên nhắc chuyện đấy vào lúc này, Meha bực bội hất Jimin ra, nói: "Cậu im lặng thì giải quyết được gì? Nhìn bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của cậu bây giờ đi, Lee Hyun Woo đã nộp đơn lên tận tòa án đòi tống cậu vào tù rồi kìa. Hắn giá họa cho cậu tội cố ý gây thương tích, rồi thêm tội giết người vô lý năm năm trước mà bị đào lên nữa thì chẳng phải cậu sẽ ở nhà đá, ăn cơ nhà nước và ngắm bốn bức tường đến mọt gông sao?" Swan lúc này mới nhớ đến cái tội đồ năm năm trước anh đã nói. Swan run rẩy ngồi xuống bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay to dài đầy máu, đôi mắt ngấn nước nhìn anh.Black nhìn vào bàn tay mịn màng nhỏ bé của cô, không muốn tay cô dính máu nên di chuyển tay mình sang một bên khiến Swan nghĩ anh không cần mình an ủi, cô có chút hụt hẫng.Hoseok lúc này thở dài nói: "Chuyện này không đơn giản, nhưng yên tâm tôi sẽ cố gắng tìm bằng chứng chứng minh sự trong sạch rồi làm luật sư bào chữa cho cậu nếu như phải lên hầu tòa." Jimin bực dọc nói: "Tôi vừa từ bệnh viện về này, cái tên đó đã chết đâu còn đang vui cười với mấy lão cổ đông đến thăm kìa. Ai mà biết có khi nhát dao đó là hắn cố tình lao ra chứ." Cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng thở dài của mọi người, Swan lúc này không biết nên nói gì nữa, nhìn bộ dạng lấm lem máu tươi, sắc mặt hốc hác dưới ánh đèn điện duy nhất trong phòng khiến lòng cô đau xót, chỉ mong đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.Bên ngoài có giọng nói: "Hết thời gian nói chuyện rồi, đến phòng giam tạm thời thôi." Viên cảnh sát thẩm vấn khi nãy quay lại rồi.Nghe đến đây, Swan bàng hoàng nhìn Black, anh hiểu tâm trạng của cô, dịu giọng: "Đừng sợ, chăm sóc Ryujin giúp anh." Black mỉm cười với cô rồi bình thản đứng lên đi theo cảnh sát đến phòng tạm giam. Swan nhìn theo bóng lưng anh xa dần rồi khuất sau góc tường xa. Anh ấy đã cố gắng mạnh mẽ như thế nào chứ..Meha lắc đầu thở dài, quay nhìn cô nói: "Kaya, về thôi." Swan muốn ở lại, chần chừ nói: "Nhưng..." Meha gắt lên: "Cô còn muốn gây họa cho Black nữa sao? Cô ở đây chỉ vướng tay vướng chân thôi. Không thấy bộ dạng thảm hại của nó thôi. Jimin đưa con bé thối tha này về đi." Meha vừa nói vừa đẩy Jimin khiến cậu xuýt nữa vấp ngã, Hoseok đứng bên, nhẹ giọng: "Anh sẽ lo liệu chuyện ở đây, em về chăm sóc Ryujin đi. Đừng lo." Hoseok vốn nổi tiếng là luật sư giỏi, vụ án nào vào tay anh đều thành công thắng kiện cả. Swan cũng an tâm phần nào, cô thở dài nói: "Được rồi, vậy nếu có chuyện gì anh nhớ báo em biết nha." Hoseok mỉm cười gật đầu. Swan theo Jimin rời khỏi đồn cảnh sát nhưng lòng cô vẫn vô cùng bất an, chỉ mong cảnh sát không làm khó anh.Mùi thuốc sát trùng khó chịu nồng nặc cả căn phòng trắng xóa, Hari đứng bên cửa sổ nhìn ra khoảng không, nhìn dòng người nhỏ bé bên dưới sân đi lại tấp nập, tất cả đều mặc đồng phục trắng kẻ xanh lam tẻ nhạt, xa xa còn có tiếng xe cấp cứu vang inh ỏi.Một giọng nói trầm thấp vang lên: "Vợ, mình mới tới sao?" Hari giật mình xoay người, thấy Lee Hyun Woo bước ra từ nhà vệ sinh, 1 tay ôm bụng, một tay chống tường trông thật yếu đuối, sắc mặt có chút xanh xao. Hari vội vã chạy tới, đỡ lấy tay hắn, nói: "Từ từ thôi."Hari đỡ hắn lại giường, xoay người mở hộp đồ ăn ra. Mùi thức ăn nhanh chóng lan ra thơm ngát, khói bay nghi ngút. Hari vắt vội những lọn tóc rối ra sau tai, nói: "Em về qua nhà nấu vội bát cháo tẩm bổ cho anh mau bình phục, người bệnh thì phải ăn nhiều mới mau khỏe."Bát cháo gà nhân sâm nóng hổi được đổ ra bát, Hari múc một thìa, thổi thổi mấy hơi rồi đưa lên ngang miệng Lee Hyun Woo. Hắn đứng nhìn giây lát rồi cũng nhận lấy thìa cháo, sắc mặt vô cùng vui vẻ. Hari nói: "Cháo có nóng không? Ngon chứ?" Lee Hyun Woo nuốt xuống bụng, cười hạnh phúc nói: "Lần đầu được bà xã đút cháo cho. Không ngon là thế nào được." Hari cười cười không nói gì, cô múc thìa nữa nhưng Lee Hyun Woo cản lại, nói: "Thôi để anh tự ăn." Hari chần chừ rồi trao bát cháo cho hắn. Hari đợi Lee Hyun Woo ăn hết cháo trong cặp lồng mới nói: "Anh muốn đưa Seokjin vào tù đến vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co