Truyen3h.Co

Seoksoo 36 Cau Hoi De Em Roi Vao Luoi Tinh

***
Về cơ bản, thí nghiệm của Arthur Aron gần như dung hoà hoàn hảo sự đối ngược của Chủ nghĩa lãng mạn và Chủ nghĩa thực dụng. 36 câu hỏi để yêu nhau không đơn thuần chỉ là sự trao đổi qua lại của những câu truy vấn và lời hồi đáp của nó. Hơn tất cả những ý nghĩa mang tính bề mặt, ẩn náu dưới cái bóng của khoa học và tâm lý, Seokmin muốn xem đây là cơ hội để những người lạ được đi sâu vào trái tim của nhau.

Đi sâu vào trái tim của một người và thấy mình ở đó ...

#

[D-6: Trái tim của sứa biển]

7 ngày để chứng thực một thí nghiệm tình yêu liệu có quá ngớ ngẩn?

Vậy mà đã thực sự trôi qua một ngày. Joshua nghĩ mình chẳng gom được gì thêm một một rổ những nghi vấn chạy vòng vòng trong não bộ về mục đích cuối cùng của Choi Seungcheol khi tạo ra chương trình này.

"Cậu thực sự mong chúng tôi yêu nhau à? Hay sẽ giả vờ yêu nhau?"

"Không."

"Vậy tại sao?"

"Sao cậu lại hỏi tôi phải làm sao khi tự mình rơi vào lưới tình nhỉ?"

"..."

"Thả lỏng nào, Joshua. Và để con tim mình mách bảo. Đó mới chính là mục đích cuối cùng của thí nghiệm này."
...

#

Ngày thứ hai của thí nghiệm "36 câu hỏi để yêu nhau", Lee Seokmin đến trường quay rất sớm. Nói là trường quay, thực ra bọn họ đã hẹn nhau ở ga tàu, không âm thanh ánh sáng, không nhân viên và máy quay, đạo diễn cùng biên kịch cũng trốn tiệt. Vì vậy mà cả hai hiểu rằng giờ đây bọn họ sẽ thực sự trải qua sáu ngày còn lại như một buổi hẹn hò dài suốt một tuần.

"Ai lại đi chọn tàu hoả để hẹn hò chứ!?"

Hong Joshua tất tả chạy hụt hơi trong mớ mồ hôi đã đầm đìa trên trán. Trời mùa đông lạnh co quắp vậy mà mồ hôi không thể khô, Joshua nhăn nhó mặt mày nhưng Lee Seokmin lại cười rất tươi. Cậu ta nói:

- Lên tàu thôi!

Đây là chuyến tàu chiều cuối cùng từ Seoul về Busan. Joshua không quan tâm lắm vì lịch trình này được tạo ra bởi người lạ sẽ đi cùng anh. Bọn họ không ngồi bên nhau như những cặp đôi mới quen mà ngồi đối diện nhau như những người đã chọn đối phương để xem mắt. Seokmin xoa xoa chiếc mũi đã đỏ ửng trước khi di dời sự chú ý vào đôi bàn tay trống trơn không được bao bọc kĩ càng của Joshua.

- Em có găng tay này.

- Được rồi ...

- Không sao đâu, mình phải yêu nhau mà. Bước đầu tiên để làm người ta yêu mình là thể hiện mặt tốt của bản thân.

- Ca sĩ Lee à.

Seokmin không cười nữa vì Joshua đột nhiên lại tỏ ra xa cách với cái tên nửa nghề nghiệp nửa họ của cậu. Joshua nhìn đôi găng tay màu đỏ báo hiệu mùa Giáng sinh đã qua, anh không nhìn Seokmin nhưng anh nói đều đều:

- Tôi mong cậu không nghĩ nhiều quá. Và vì đoạn này rồi cũng sẽ được hậu kì cắt đi thôi nên ...

- Anh lại bảo em đừng quá phận phải không? Và 7 ngày trôi qua chỉ cần hỏi đáp qua lại với nhau thôi?

- Cậu nên nghĩ như vậy.

Seokmin không có vẻ gì là khó chịu với lời đề nghị mà Joshua tự cho là khiếm nhã đó, cậu vẫn cười rất lịch thiệp trong lúc chìa đôi bao tay ra trước mặt anh.

- Nếu đó là điều anh muốn. Nhưng anh cũng nên nể mặt em một chút mà, đúng không? Chỉ là đôi bao tay thôi, không phải trái tim đâu.

Joshua do dự trước khi bao bọc bàn tay đã lạnh run của mình bằng thứ ấm áp màu đỏ tươi đó. Anh không muốn làm Seokmin buồn, nhưng anh không thể thả lỏng hoàn toàn như lời Choi Seungcheol nói. Trái với cam kết xác nhận tình trạng độc thân trước khi tham gia chương trình, Joshua không thể tự lừa dối bản thân rằng trái tim anh vẫn chưa tự trở về với chủ nhân của nó.

Nên anh không còn gì để trao cho cậu trai này nữa, ngoài những câu trả lời của những câu hỏi chưa được đặt ra.

#

"Em hỏi anh điều này được không?"

"Ừ."

"Tên thật của anh?"

"Joshua cũng là tên tôi."

"Chúng ta là người Hàn mà, em muốn được cảm nhận anh gần gũi hơn. Bằng một cái tên tiếng Hàn."

"Vậy thì ... Jisoo. Hong Jisoo."

Bọn họ đáp xuống ga Busan từ điểm khởi hành Seoul. Mất gần 3 tiếng chỉ để đi tàu, vậy mà cả hai vẫn chưa thực sự bắt đầu một câu hỏi nào trong số 36 câu hỏi để yêu nhau.

"Ai sẽ hỏi trước?"

"Em được không, Jisoo? Em muốn biết thêm về anh."

Jisoo tự cười với mình khi quay đi và chỉ vào một quán cà phê địa phương nổi tiếng gần bến tàu. Anh không biết Lee Seokmin này là một tay chơi sành sỏi với mớ thủ thuật tán tỉnh thượng thừa hay chỉ là một cậu trai rất đơn thuần và chân thành muốn tìm hiểu về tình yêu.

Cả hai đều gọi cà phê nguyên chất, trong khi Seokmin lại tiếp tục thách thức thanh quản của mình bằng một ly Americano đá, Jisoo an toàn hơn với một ly Espresso nóng hổi.

- Vì ta đang thực sự nghỉ ngơi với đồ uống rồi, nên em hỏi câu số 1 vậy. "Nếu được chọn bất kì ai trên thế giới này, bạn sẽ chọn ai để ăn tối cùng mình?"

Jisoo cẩn thận hớp một ngụm Espresso trước khi thực sự suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi đó. Vấn đề của thí nghiệm "36 câu hỏi để yêu nhau" nằm ở chỗ các câu hỏi ở đây đều không dễ để trả lời trong vài giây ngắn ngủi. Có lẽ vì phải bộc lộ cả trái tim lẫn bộ não của mình nhiều đến thế mà người ta mới có cách để đi vào tâm hồn lẫn nhau.

Jisoo nhìn Seokmin để giả vờ gieo một tia hi vọng.

- Với tôi thì là ...

- Là ... là em!?

- Thần tượng của tôi, Maroon 5.

- Hờ hờ.

Seokmin tẽn tò bĩu môi trước khi hỏi vặn lại người ấy:

- Em đoán rằng mình muốn biết lý do vì sao em lại thua Maroon 5 đấy.

- Cậu biết hát Sunday Morning không?

- Em có thể học.

Jisoo nheo mắt lộ một ý cười trước khi hất nhẹ quai hàm ám chỉ lượt của đối phương. Lee Seokmin lại không làm Jisoo thất vọng, đáp án rõ ràng là ...

- Tất nhiên là em muốn ăn tối với anh rồi. Còn ai khác ở đây nữa hay sao!?

Joshua giả vờ đảo mắt, vừa ngả ngớn vừa nói:

- Đừng phải lòng tôi sớm quá, mới câu hỏi số 1 thôi.

- Cần gì câu hỏi, em đã ...

- Sao cơ?

Seokmin xua tay lắc đầu trước khi hút cạn vạch nước màu nâu cánh gián cuối cùng từ ly Americano của mình, cậu ấy nói:

- Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?

- Cậu muốn đi đâu?

- Đi đâu đó để thực hiện câu hỏi số 2 này nè.

"Bạn có muốn nổi tiếng không? Nổi tiếng bằng cách nào?"

#

"Tại sao muốn nổi tiếng lại phải đến phòng chụp ảnh sticker vậy!?"

Jisoo giật giật mí mắt, á khẩu trước cử chỉ kéo áo của Seokmin.

"Anh phải quen với đèn flash nếu muốn làm người nổi tiếng đấy. Vào đây nhanh nào."

Đứng sát rạt cạnh nhau trong phòng chụp ảnh, lần đầu Jisoo nghĩ mình không phải là người nổi tiếng. Chiếc máy nằm bên cạnh Thuỷ cung SEA LIFE, nơi mà anh nghĩ mình nên chèo kéo cậu trai này vào dạo một vòng trước khi tiếp tục chơi đố vui không có thưởng.

- Tôi bảo.

- Vâng.

- Vì sao cậu được mời đến chương trình này?

Thổi phù phù chiếc mic cài áo, Seokmin tò mò lật cuốn album để tìm ra cái khung đẹp nhất dành cho bọn họ.

- Họ bảo cần một người hát hay.

- Người thường cũng hát hay được.

- Chắc vì em là ca sĩ nhạc kịch, còn trẻ, đẹp trai và chưa có mảnh tình nào vắt vai.

Jisoo câm nín và Seokmin quay lại để kiểm tra biểu cảm của anh.

- Sao thế?

- Cậu ca sĩ.

- Anh đang nghĩ gì đấy?

- Câu hỏi số 2: "Bạn có muốn nổi tiếng không? Nổi tiếng bằng cách nào?", nhưng chúng ta đều là người nổi tiếng rồi. Người mẫu như tôi nhìn vào máy ảnh còn nhiều hơn soi gương mỗi ngày nữa.

Seokmin ngại ngùng thè lưỡi tinh nghịch trước khi tránh một cái nhìn như thiêu đốt của Jisoo. Cậu sẽ vờ như không biết rằng người nọ đã bắt bài mình đâu. Chuyện câu hỏi chỉ là cái cớ còn bản thân mình muốn có một tấm ảnh cùng anh ấy mới là mục đích thực sự.

Jisoo không bắt bẻ Seokmin nữa, tiến đến áp sát người cậu ấy và đưa tay chỉ đúng cái khung mà mình đã nhắm từ trước.

- Chọn đống trái tim bay bay này đi, dù sao cũng đang quay show hẹn hò.

Nói là để người ta tự do hò hẹn nhưng Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan thực sự lái tới bốn, năm chiếc xế đen thui đậu kín mít trước Thuỷ cung. Đội quay phim của Choi Hansol và Lee Chan trùm kín hơn ninja núp ở bất cứ cái xó nào có thể núp để bắt trọn từng khoảnh khắc của hai nhân vật chính. Đạo diễn âm thanh Lee Jihoon ngồi trong xe liên tục la ó vì âm thanh có vấn đề:

- Tên ca sĩ khỉ khô kia nữa, tự dưng thổi vào mic làm gì!?

- Người ta test mic thôi, người ơi bình tĩnh đi, vậy mới chân thực.

Kwon Soonyoung ra sức "vuốt ve" Lee Jihoon trước khi cậu ta thực sự bốc hoả. Lee Seokmin cũng đáo để thật, không biết nỗ lực thay đổi kịch bản từ một show đã được dàn xếp kết quả sang show tự túc là hạnh phúc có ra ngô ra khoai gì không, hay chỉ là chiêu trò nho nhỏ để được đi hẹn hò thoải mái với người đẹp mà không bị ai soi mói.

"Chui vào phòng chụp ảnh thì làm sao có phim đây?"

Choi Seungcheol theo dõi vài cái màn hình cảnh quay của Lee Chan và Choi Hansol nhưng chỉ toàn là biển hiệu phòng chụp ảnh, anh ta chép miệng rầu rĩ. Yoon Jeonghan phe phẩy kịch bản trên tay, nói khinh bỉ:

- Chắc ông điên rồi mới bị cậu ta thao túng.

- Seokmin trông tha thiết lắm.

- ...

- Giống như đã chờ cơ hội này từ rất lâu.

- Haiz. Thôi được rồi. Tôi đi gặp bên an ninh xin băng hình là được chứ gì.

...

Cả hai rời khỏi phòng chụp ảnh với 4 tấm hình trên tay. Bọn họ đều là người của công chúng, thứ gọi là fanservice này chẳng có gì xa lạ với Jisoo và không thể nào làm anh dao động. Nhưng biểu cảm trân trọng "phản ứng hoá học giả tạo và sắp đặt này" của Seokmin làm lòng anh hơi đau nhức. Và cả nụ cười rạng rỡ khi Seokmin nói Jisoo đáng yêu lắm đã làm anh ngơ ngẩn rất lâu.

Choi Seungcheol không yêu cầu rập khuôn phải thực hiện bằng hết 36 câu hỏi thí nghiệm đó, nhưng Seokmin trông như vô cùng chú tâm vào chúng. Bọn họ tự nhiên đi bên nhau trong lúc ngắm nhìn những loài động vật biển đầy hư ảo đang bơi vòng quanh "thế giới của những người không biết mình liệu có yêu nhau hay không".

"Phải hỏi tất cả sao?" - Jisoo thắc mắc.

"Em mong anh không khó chịu với chuyện đó. Vì em muốn tin, nên em muốn thử. Đây là cơ hội duy nhất của em."

Jisoo chầm chậm quay đầu nhìn ngắm Seokmin, trong lúc cậu ấy ngơ ngẩn với đàn sứa đang bơi lòng vòng. Anh cúi xuống kiểm tra điện thoại, lướt một chút để tìm xem có câu hỏi nào phù hợp với khung cảnh này hay không. Và anh dừng lại ở câu số 4.

- Chúng ta qua ba câu rồi, lần này để tôi hỏi nhé.

- Vâng.

- Câu hỏi thứ tư: "Điều gì làm nên một ngày "hoàn hảo" đối với bạn?"

- Hừm ...

Jisoo thấy ngờ ngợ rồi, cái cậu Seokmin này thì có khi lại trả lời theo kiểu tán tỉnh vô tri như thể: "Ngày của em "hoàn hảo" vì có anh đó.". Nhưng Seokmin thực sự không trả lời qua loa như thế.

Cậu ấy suy nghĩ rất lâu, rất lâu trước một câu hỏi chỉ để cho vui và Jisoo thấy điều đó thật bất ngờ. Seokmin mím môi nói:

- Em đoán là ... khoảnh khắc này.

- Vì sao?

- Vì em còn được sống.

Hình như thí nghiệm đã bắt đầu chạy theo đúng mục tiêu ban đầu của nó, nơi những người lạ thực sự nghiêm túc trả lời những câu hỏi mang tính chất khơi gợi tâm tưởng này. Và Jisoo cũng tự mình ngẫm nghĩ một lúc, lần đầu tiên kể từ khi bọn họ đi bên nhau anh cảm thấy tò mò về Seokmin.

- Cuộc sống cũng có những khoảng lặng mà, phải không. Cậu không thể lúc nào cũng xem như nó hoàn hảo. Đứa bé chào đời bằng cách phá huỷ cơ thể của mẹ nó. Ngay từ khi bắt đầu, sự tồn tại của cậu đã là niềm đau của người khác.

- Nhưng cũng là hạnh phúc ... Mẹ em nói bà hạnh phúc vì có em trên đời.

Seokmin nhìn thẳng vào Jisoo, trên đầu họ đám sứa đang lượn lờ, khẽ rung động nhẹ nhàng, chậm rãi vòng quanh như thể đang thay Jisoo nhìn vào chính trái tim của mình. Seokmin nói mềm mại như dòng nước sẽ trôi tuột qua kẽ tay:

- Cuộc sống chính là chuỗi ngày khổ hạnh, em biết chứ. Và mọi người luôn đau khổ theo những cách khác nhau. Em có thể chạy nhưng không trốn được. Chuỗi ngày này sẽ tiếp diễn mãi cho đến khi chúng ta lìa đời. Nhưng em không thể đợi sau khi chết mới biết hạnh phúc là gì.

Jisoo thấy tim mình đập nhanh khi Seokmin cười và nói:

- Em muốn mọi giây phút trôi qua đều là hạnh phúc, dù hạnh phúc đó là giả tạo, hoặc chỉ như liều thuốc an thần để anh vượt qua những ngày tháng ngập tràn thương tổn. Đó vẫn là nỗ lực đáng trân trọng của bản thân anh đối với cuộc sống này. Vì anh vẫn còn yêu tha thiết cuộc đời nên mới gắng gượng, mới chịu đau khổ, chỉ để mong ngày mới tốt lành. Phải không?

- ...

- Em muốn đón nhận tất cả những thứ đó, như cách mà sự hiện diện của anh đã làm ngày của em bừng sáng. Em đang hạnh phúc, thật đấy. Vì có anh.

Trong một câu chuyện khoa học dành cho thiếu nhi đã từng nói rất nhiều về loài sứa. Người ta cho rằng những con sứa giống như một trái tim không ngừng quẫy đạp mạnh mẽ, hừng hực đập mãi những hơi thở của cuộc sống này. Nhưng đó lại là một trái tim ma, trong suốt không nhìn ra hình dáng, trôi lờ đờ giữa biển khơi, như một phương thức biểu đạt không lời để ta bỏ qua các khía cạnh bên lề vốn là một kiểu bịt mắt, cho phép ta nhìn sâu vào đáy đại dương, nhìn ngược lên trên bờ cạn, đón ánh mặt trời, chìm vào bóng tối, xuyên qua linh hồn của thế giới để trông thấy một con sứa biển khác. Trông thấy một trái tim khác.

Khoảnh khắc nụ cười của Seokmin làm sáng bừng mặt biển tăm tối và Jisoo nghĩ mình chính là con sứa đã tìm được ánh dương sau nhiều năm tháng ngụp lặn trong nỗi buồn, anh đoán những ngày còn lại của cuộc hành trình này sẽ rất thú vị.

Như cái cách mà anh đã tìm thấy bản thân mình trong trái tim em.
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co