Truyen3h.Co

Seoksoo Dep Doi The Nay Ma Minh La Ban Sao

gr này không có jisoo

*5 năm nha mn mình typo

-------------------------
seokmin --> jisoo



------------------------
babyboss

-----------------
jeonghan --> jisoo

-----------------------
hôm nay seoksoo đã thành đôi chưa???


------------- sau khi junhui tới nơi ----------

---------------------
tại bệnh viện

"bác sĩ em tôi bên trong sao rồi ạ?" junhui tiến tới chỗ bác sĩ hỏi.

"cậu ấy trật cổ tay với mặt có vài vết bầm. băng bó với thoa thuốc là sẽ khỏi người nhà không cần lo lắng nhiều" bác sĩ từ tốn trả lời rồi rời đi.

"cảm ơn bác sĩ ạ" jisoo cùng junhui cúi đầu cảm ơn bác sĩ

"ừm anh jisoo vào với seokmin đi, tụi wonwoo chắc cũng sắp đến nới rồi. em đi đóng viện phí cho seokmin"

"vậy em đóng giúp anh nhé. anh vào coi seokmin"

"dạ" junhui nói xong rời đi.

*cạch

"anh jisoo" seokmin khó khăn mở miệng.

"nằm im ai cho mà nhúc nhích" jisoo tiến tới giường bệnh của seokmin.

"em sao rồi còn đau chỗ nào không?"

"dạ cổ tay hơi đau chút còn lại thì không ạ" seokmin cười cười nói.

"còn cười? ai cho em đánh nhau? ai mượn em đánh thằng đó? em có biết anh lo lắm không hả?" jisoo nóng nảy hỏi seokmin.

"anh lo cho em hả?"

"giờ em còn hỏi câu đó! không lo cho em thì lo cho ai?" jisoo trả lời. seokmin thấy đôi mắt của jisoo đỏ lên, ôi mẹ ơi anh ấy khóc rồi.

"e-em xin lỗi. lúc đó thấy nó cứ kéo tay anh em tưởng nó làm gì anh nên không kịp suy nghĩ ạ" seokmin hốt hoảng giải thích.

"tại sao em không đi báo cảnh sát? phải chạy đi báo cảnh sát chứ"

"làm sao em chạy được? người em thương đang bị một tên xấu xa quấy rối. nếu em không đến đánh hắn lỡ anh có chuyện gì rồi sao"

"e-em... em nói gì?" jisoo tưởng mình nghe nhầm. "người em thương"??? có phải seokmin đang nói nhầm không?

"em nói là nếu em không đánh hắn lúc đó thì người em thương sẽ xảy ra chuyện mất" seokmin lặp lại lời mình nói.

"em đừng đùa" jisoo bắt đầu đỏ mặt

"em không đùa. hong jisoo em thích anh. chắc anh cảm thấy hơi nhanh vì mình biết nhau chỉ mới 2 tháng. nhưng thật sự là em thích anh. anh cũng biết đó thích ai đó thì làm sao biết được lí do" nhìn chằm chằm jisoo, seokmin chắc nịch nói.

"anh..."

jisoo chưa kịp nói thì cửa phòng bệnh mở ra. bọn jeonghan ùa vào kín cả phòng bệnh.

"trời ơi jisoo ơi mày không sao chứ?" jeonghan tiến tới lật qua lật lại jisoo mà hỏi.

"tao không sao đừng lật nữa. người có sao là seokmin nè" jisoo trấn an bạn mình.

"thằng này nay dũng cảm dữ ha? đánh nhau với người ta luôn" seungcheol nhìn seokmin thương tích đầy mặt mà hỏi.

"hì hì lâu lâu làm anh hùng tí" seokmin cười nói.

"anh hùng cái đầu mày í. có sao không, đau chỗ nào không?" mingyu tiến tới cốc lên đầu thằng bạn mình một cái. lúc nghe seokmin đánh nhau với người ta mingyu tưởng nhìn nghe nhầm. thằng bạn cậu hiền lành như thế đó giờ có biết đánh nhau đâu nay hăng máu dữ.

"ê người bệnh mà mày cũng cốc đầu nữa hả? tao không sao. cổ tay trật với mặt bầm thôi" xoa xoa đầu trả lời mingyu.

"anh 2 ơi anh biết em lo lắm không hả? hồi nãy em chạy tới bệnh viện mẹ về mẹ hỏi đi đâu. em chỉ dám nói là đi chơi với anh jeonghan. anh biết trên đường em sợ lắm không hả?" chan nói mà sắp khóc tới nơi. mắt em ầng ậng nước.

"anh 2 xin lỗi làm em lo lắng. anh không sao đâu. chan nhìn nè. thôi lại đây anh 2 ôm một cái" giơ tay còn lại không băng bó cho chan coi. chan tiến tới ôm anh mình một cái.

"anh xin lỗi chan. tại anh mà seokmin mới bị thương" jisoo lên tiếng.

"sao anh xin lỗi. đó là do em tự nguyện mà. thấy anh bị ăn hiếp hông lẽ em làm lơ" seokmin nói.

"mẹ nó thằng chó kang dae. dám làm bạn tao với em tao bị thương. không lột da nó tao không phải jeonghan" jeonghan vừa xắn tay áo vừa chửi.

"anh jeonghan đi chưa. em đi nữa để em cầm côn nhị khúc múc đó" minghao nói.

"trời ơi cho anh xin một đứa vào viện rồi mà 2 em còn vậy nữa hả?" seungcheol muốn quỳ với bạn người yêu và đứa em của mình.

"hạo ơi em bình tĩnh đi mà. chuyện còn có cách giải quyết" junhui tiến tới ôm em người yêu vuốt vuốt lưng cho em bình tĩnh lại.

"phải đó giờ đánh nó cũng không giải quyết được vấn đề" wonwoo đẩy đẩy cặp kính nói.

"vậy giờ làm sao? nó làm phiền anh jisoo còn đánh seokmin tới vậy. không giải quyết là nó sẽ phiền anh jisoo suốt" soonyoung hỏi.

"anh biết một số chuyện về nó. anh nghe bạn anh nói nó trước đây từng có tội. hình như là đánh bạn học tới nhập viện còn tổ chức đua xe trái phép nữa" seungcheol lên tiếng.

"ủa có hả? sao tao không biết" jisoo hỏi

"mày không biết là phải. tại nhà nó có tiền nên chuyện này được giải quyết êm xuôi. nghĩ sao nó nói với mày hả?" jeonghan trả lời.

"ừm tao cũng mới biết gần đây thôi. giờ tao sẽ kêu ba tao lật lại vụ này để đuổi học nó. rồi sao đó kêu người đánh nó một trận coi như cảnh cáo"

"ờ hen quên ba seungcheol làm hiệu trưởng bên trường đó mà. nhưng mà ổn không. sợ không có ai làm chứng" jeonghan nói.

"anh yên tâm còn có em. ba em làm cục trưởng cảnh sát thành phố cũng ghét nhất thể loại như thằng đó. chỉ cần em nói với ba là oke" mingyu nói.

"thì ra đó giờ tui chơi với toàn người giàu, nhà mặt phố bố làm to" sooyoung nói.

"mày khỏi, chắc nhà mày hông to ha. nhà mở công ty giải trí chắc để chưng hay gì" junhui chen ngang bắt bẻ thằng bạn.

"còn nhà mày? hông phải bên trung mở nhà hàng lẩu to lắm hả. còn có chi nhánh tận bên này" soonyoung phản bác.

"ê đại hội cho mấy người flex gia thế hay gì" seungkwan im lặng nãy giờ lên tiếng.

"hehe" soonyoung cười cười tới bên jihoon.

"thì ra quen nhau 5 năm mà tao không biết con mẹ gì về nó hết" jisoo tự giễu nói.

"không trách mày được. thằng đó nó nhiều tai mắt nên vừa có chuyện là bị bịt kín ngay" jeonghan an ủi bạn.

"mọi người ơi giờ anh hai em sao ạ? về mẹ hỏi nói sao giờ?" chan nói.

"à chuyện này..."

"thì nói thật thôi chứ sao giờ. giờ chan cứ nói là seokmin vì bảo vệ bạn nên bị đánh. chắc mẹ sẽ không mắng nhiều đâu" jihoon nói.

"chắc chỉ làm vậy được thôi chứ đâu còn lí do gì" seokmin thở dài.

"vậy giờ xuất viện luôn chưa?" seungcheol hỏi.

"dạ xuất viện luôn ạ. không nặng lắm nên bác sĩ không yêu cầu nhập viện" seokmin trả lời.

"ừm vậy xuất viện thôi. giờ bọn anh về nhà với mày. có gì bị mắng thì còn nói đỡ được"

"phiền mọi người quá" seokmin từ chối.

"tao cho ăn cốc nữa bây giờ. phiền với chả không gì" minghao lên tiếng.

"thôi thôi được rồi về thôi" jeonghan lên tiếng xua cả bọn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co