Seoksoo Lingering Silhouette
2024"Anh ơi, tuyết đầu mùa !" Seokminie hào hứng thốt lên, đôi mắt cậu mở to hết cỡ, kiễng lên lè lưỡi muốn nếm thử những bông tuyết đầu tiên. Jisoo nhìn thấy cảnh cậu chật vật chạy loanh quanh không thể kìm nổi mà bật cười. "Ừ, tuyết đầu mùa rơi rồi"Anh nhẹ nhàng nói, khoé miệng nhỏ dần hướng lên, mắt nai cong lên thành một đường cuốn hút.
Đây là lần thứ 13 anh cùng cậu ngắm tuyết đầu mùa, cũng là kỷ niệm 13 năm bên nhau của hai người. Và cũng có lẽ, cuộc tình này cũng nên dừng lại ở đây."Chúng ta chia tay đi"Anh bình thản nói tiếp, nụ cười anh vẫn rạng rỡ khi thốt ra câu nói ấy, mắt nai vẫn cong, vẫn giữ vẻ long lanh vốn có. Seokmin quay qua nhìn anh, nét mặt bàng hoàng."Dạ?""Anh nói chúng mình chia tay đi""Tại sao ạ...?"Nói đến đây anh có thể thấy được đôi mắt cậu đang dần ánh lên cái lấp lánh của nước mắt, dù cậu đã cố gắng kiềm chế nhưng đối phương vẫn nghe được sự rung nhẹ trong giọng nói cậu. Giọng nói ấm áp mà anh từng rất yêu."Anh hết yêu em rồi."Jisoo ngừng cười, bày ra một nét mặt dẫu lạnh lùng nhưng đôi mắt anh nhìn cậu lại chất chứa không biết bao nhiêu sự bi thương. "Vậy nên chúng mình chia tay đi."Nói đến đây, anh lập tức quay mặt rời đi, không cho người yêu mình, mà giờ gọi là người yêu cũ mới đúng, cơ hội được trả lời. ________________________Anh bắt taxi quay trở về căn hộ chung của hai người, nhanh chóng thu dọn đống đồ đạc ít ỏi của mình. Nói rằng đồ đạc của anh không có nhiều thì cũng không phải, chỉ là trong suốt những năm bên nhau, mọi thứ đều là từ đồng lương của Seokmin mà mua, cậu chưa bao giờ để anh phải thanh toán bất cứ thứ gì với lý do "Em là người yêu anh".
Trước khi rời đi, anh quay lại nhìn tổ ấm này lần cuối, trông cũng chẳng có gì khác so với khi hai người còn bên nhau, chỉ là tủ quần áo vơi đi 1 chút. Những món đồ đôi của hai người, anh không mang theo cái nào, từ đôi dép bông trong nhà, bộ đồ ngủ, khăn choàng tắm, hay thậm chí là cả bàn chải đánh răng vẫn một đôi giữ nguyên vị trí, như chủ nhân của chúng chưa từng chia ly.
Tim anh nhói lên một chút, 13 năm mà, đời người được mấy lần 13 năm, đương nhiên khi rời đi vẫn phải có chút luyến tiếc chứ. Tuy nhiên sự luyến tiếc ấy không còn đủ lớn để níu chân anh ở lại nữa. Jisoo quay người, đóng lại cánh cửa nơi lưu giữ một phần hồn anh. __________________________"Tạm biệt nhé, cảm ơn em vì 13 năm qua"
Cậu gửi Seokmin dòng tin nhắn cuối rồi tắt nguồn điện thoại.
Bây giờ đã gần 11h đêm, đứng bên bờ sông Hàn, cảm nhận từng đợt gió lạnh xuyên thấu vào từng thớ thịt trên cơ thể. Mặt sông giờ đã hình thành một lớp băng mỏng. Jisoo buộc chiếc chìa khóa căn hộ vào một viên đá, ném mạnh ra giữa hồ. Sức nặng của đá làm hổng mất một lỗ trên mặt băng mỏng manh, đem theo nó cùng chiếc chìa trôi theo dòng chảy của sông. Khóa cửa trái tim, anh trả lại chìa khóa về nơi tất cả mọi thứ bắt đầu._____________________________
"Chuyến bay số hiệu KE17 từ Seoul đến Los Angeles hiện đã bắt đầu boarding. Quý khách vui lòng di chuyển đến cổng số 13 và chuẩn bị hộ chiếu cùng vé lên máy bay" "Xin quý khách thắt dây an toàn, dựng thẳng ghế và gập bàn ăn. Vui lòng tắt hoặc chuyển các thiết bị điện tử sang chế độ máy bay."................"Chúng tôi đã hạ cánh an toàn tại Los Angeles. Chuyến bay số hiệu KE17 đã kết thúc. Xin quý khách vui lòng ngồi lại cho đến khi máy bay dừng lại hoàn toàn."
"Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã lựa chọn Korean Air và chúc quý khách có một ngày tốt lành.".................."HONG JISOO"Jisoo quay người nhìn theo hướng tiếng hét ấy vang lên, nở một nụ cười tươi rói khi xác định được người tạo nên âm thanh ấy."YOON JEONGHAN"Anh hét lại, âm lượng còn to hơn cả người kia."Tên khốn kia, tao còn tưởng mày quên mất người bạn này rồi chứ"Jeonghan chạy đến và thụi một đấm vào bụng Jisoo."Còn chưa được nửa năm kể từ lần cuối tao gặp mày đâu đó thằng khốn""Hơ, biết thằng này lo lắng biết bao nhiêu khi cả nửa năm trời không liên lạc được với mày không?"Jeonghan cằn nhằn hét lên."Thôi nào, cáu giận như vậy không tốt cho đứa bé đâu."Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau Jeonghan."Ồ Choi Seungcheol, bận vậy mà vẫn cố gắng chạy qua sân bay đón tao cơ đấy, ủa mà đứa bé gì cơ?""Tao có bầu rồi"Jeonghan cười, tay trái cũng theo quán tính mà giơ lên, khoe chiếc nhẫn kim cương to oạch ở ngón áp út.
Jisoo trợn mắt nhìn thằng bạn thân đang đắc ý nhìn anh, nét mặt bày rõ vẻ -Bất ngờ chưa thằng chó, mày không trả lời tin nhắn tao nên tao cũng đếch thèm update cho mày luôn-.
Choi Seungcheol nhanh tay cầm lấy chiếc va li bé tí xíu của Jisoo, ra hiệu cho anh bước vào xe, lạnh sun vòi như này mà hai ông tướng vẫn còn đứng bên ngoài cãi nhau được, lại còn hét to nữa chứ, bao nhiêu người đang nhìn kìa, xấu hổ chết đi được."Vào xe đi, về nhà tụi tao sẽ kể mày nghe"
Đây là lần thứ 13 anh cùng cậu ngắm tuyết đầu mùa, cũng là kỷ niệm 13 năm bên nhau của hai người. Và cũng có lẽ, cuộc tình này cũng nên dừng lại ở đây."Chúng ta chia tay đi"Anh bình thản nói tiếp, nụ cười anh vẫn rạng rỡ khi thốt ra câu nói ấy, mắt nai vẫn cong, vẫn giữ vẻ long lanh vốn có. Seokmin quay qua nhìn anh, nét mặt bàng hoàng."Dạ?""Anh nói chúng mình chia tay đi""Tại sao ạ...?"Nói đến đây anh có thể thấy được đôi mắt cậu đang dần ánh lên cái lấp lánh của nước mắt, dù cậu đã cố gắng kiềm chế nhưng đối phương vẫn nghe được sự rung nhẹ trong giọng nói cậu. Giọng nói ấm áp mà anh từng rất yêu."Anh hết yêu em rồi."Jisoo ngừng cười, bày ra một nét mặt dẫu lạnh lùng nhưng đôi mắt anh nhìn cậu lại chất chứa không biết bao nhiêu sự bi thương. "Vậy nên chúng mình chia tay đi."Nói đến đây, anh lập tức quay mặt rời đi, không cho người yêu mình, mà giờ gọi là người yêu cũ mới đúng, cơ hội được trả lời. ________________________Anh bắt taxi quay trở về căn hộ chung của hai người, nhanh chóng thu dọn đống đồ đạc ít ỏi của mình. Nói rằng đồ đạc của anh không có nhiều thì cũng không phải, chỉ là trong suốt những năm bên nhau, mọi thứ đều là từ đồng lương của Seokmin mà mua, cậu chưa bao giờ để anh phải thanh toán bất cứ thứ gì với lý do "Em là người yêu anh".
Trước khi rời đi, anh quay lại nhìn tổ ấm này lần cuối, trông cũng chẳng có gì khác so với khi hai người còn bên nhau, chỉ là tủ quần áo vơi đi 1 chút. Những món đồ đôi của hai người, anh không mang theo cái nào, từ đôi dép bông trong nhà, bộ đồ ngủ, khăn choàng tắm, hay thậm chí là cả bàn chải đánh răng vẫn một đôi giữ nguyên vị trí, như chủ nhân của chúng chưa từng chia ly.
Tim anh nhói lên một chút, 13 năm mà, đời người được mấy lần 13 năm, đương nhiên khi rời đi vẫn phải có chút luyến tiếc chứ. Tuy nhiên sự luyến tiếc ấy không còn đủ lớn để níu chân anh ở lại nữa. Jisoo quay người, đóng lại cánh cửa nơi lưu giữ một phần hồn anh. __________________________"Tạm biệt nhé, cảm ơn em vì 13 năm qua"
Cậu gửi Seokmin dòng tin nhắn cuối rồi tắt nguồn điện thoại.
Bây giờ đã gần 11h đêm, đứng bên bờ sông Hàn, cảm nhận từng đợt gió lạnh xuyên thấu vào từng thớ thịt trên cơ thể. Mặt sông giờ đã hình thành một lớp băng mỏng. Jisoo buộc chiếc chìa khóa căn hộ vào một viên đá, ném mạnh ra giữa hồ. Sức nặng của đá làm hổng mất một lỗ trên mặt băng mỏng manh, đem theo nó cùng chiếc chìa trôi theo dòng chảy của sông. Khóa cửa trái tim, anh trả lại chìa khóa về nơi tất cả mọi thứ bắt đầu._____________________________
"Chuyến bay số hiệu KE17 từ Seoul đến Los Angeles hiện đã bắt đầu boarding. Quý khách vui lòng di chuyển đến cổng số 13 và chuẩn bị hộ chiếu cùng vé lên máy bay" "Xin quý khách thắt dây an toàn, dựng thẳng ghế và gập bàn ăn. Vui lòng tắt hoặc chuyển các thiết bị điện tử sang chế độ máy bay."................"Chúng tôi đã hạ cánh an toàn tại Los Angeles. Chuyến bay số hiệu KE17 đã kết thúc. Xin quý khách vui lòng ngồi lại cho đến khi máy bay dừng lại hoàn toàn."
"Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã lựa chọn Korean Air và chúc quý khách có một ngày tốt lành.".................."HONG JISOO"Jisoo quay người nhìn theo hướng tiếng hét ấy vang lên, nở một nụ cười tươi rói khi xác định được người tạo nên âm thanh ấy."YOON JEONGHAN"Anh hét lại, âm lượng còn to hơn cả người kia."Tên khốn kia, tao còn tưởng mày quên mất người bạn này rồi chứ"Jeonghan chạy đến và thụi một đấm vào bụng Jisoo."Còn chưa được nửa năm kể từ lần cuối tao gặp mày đâu đó thằng khốn""Hơ, biết thằng này lo lắng biết bao nhiêu khi cả nửa năm trời không liên lạc được với mày không?"Jeonghan cằn nhằn hét lên."Thôi nào, cáu giận như vậy không tốt cho đứa bé đâu."Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau Jeonghan."Ồ Choi Seungcheol, bận vậy mà vẫn cố gắng chạy qua sân bay đón tao cơ đấy, ủa mà đứa bé gì cơ?""Tao có bầu rồi"Jeonghan cười, tay trái cũng theo quán tính mà giơ lên, khoe chiếc nhẫn kim cương to oạch ở ngón áp út.
Jisoo trợn mắt nhìn thằng bạn thân đang đắc ý nhìn anh, nét mặt bày rõ vẻ -Bất ngờ chưa thằng chó, mày không trả lời tin nhắn tao nên tao cũng đếch thèm update cho mày luôn-.
Choi Seungcheol nhanh tay cầm lấy chiếc va li bé tí xíu của Jisoo, ra hiệu cho anh bước vào xe, lạnh sun vòi như này mà hai ông tướng vẫn còn đứng bên ngoài cãi nhau được, lại còn hét to nữa chứ, bao nhiêu người đang nhìn kìa, xấu hổ chết đi được."Vào xe đi, về nhà tụi tao sẽ kể mày nghe"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co