Truyen3h.Co

Seoksoo Lingering Silhouette

2011

Giữa cái tiết trời âm 5 độ c, có một chàng trai ngồi xổm trước cửa nhà hàng xóm nghịch nghịch đùn tuyết, cố gắng nặn nên một chú người tuyết nhỏ xinh.

"Thêm chiếc mũi cao, khuôn miệng rạng rỡ rồi mắt to ơi là to nè..."

Cậu mò lấy 2 viên đá bên vệ đường rồi ận lên mặt người tuyết kia làm mắt, nặn thêm xíu tuyết vào giữa làm mũi rồi vẽ một khuôn miệng rộng ơi là rộng, hai bên khóe môi cong lên như đang cười.

"Em đang làm gì vậy?"

Jisoo đứng sau cậu ngó xuống nhìn tác phẩm kia, cả người anh bị nhấn chìm trong chiếc áo khoác ngoại cỡ, thêm chiếc khăn hồng phớt được cuốn che hết ⅓ mặt, trông anh ú ú tròn vo một cục đáng yêu xiết bao. Sau lưng còn vác thêm chiếc guitar nữa, nhìn như búp bê vậy.

"Em đang nặn người tuyết hình anh đó"

Seokmin hãnh diện khoe anh nhà bên tác phẩm của mình.

"Xấu gớm"

Nói rồi anh ngoảnh mặt bước đi, nói vọng lại.

"Giờ em mà không nhanh chân là muộn học đấy."

Seokmin cuống cuồng cầm lấy chiếc cặp bị cậu vứt lăn lóc một góc rồi chạy theo đàn anh kia.

"Hionggg, đợi em với"

Cậu nhõng nhẽo hét lên.

Đã một tháng kể từ khi Seokmin nhập học, nhìn chung thì cuộc sống của cậu giờ đã ổn định hơn. Cậu học được cách mặc kệ đám bắt nạt cùng trường, nếu họ vượt quá giới hạn thì chỉ cần cho một đấm là xong. Dù mới 14 nhưng Seokmin cũng được coi là to xác so với độ tuổi, dù chỉ cao 1m75 nhưng các khối cơ lại khá rắn chắc, cộng thêm khung xương rộng, trông cậu đôi lúc đồ sộ biết bao. Và có lẽ vì ngoại hình nổi bật nên cậu được các câu lạc bộ thể thao trong trường khá để ý, nội trong một tháng qua, Seokmin đã được mời đến khoảng 5 buổi tuyển chọn thành viên mới của đội tuyển các môn như bóng đá, bóng rổ, bơi, bóng chày và bóng bầu dục. Giữa bao nhiêu cám dỗ và lời mời gọi, cậu quyết định từ chối offer của tất cả và gia nhập câu lạc bộ âm nhạc, lý do đơn giản là vì anh Jisoo có ở trong đó.

Nói về lý do Seokmin bám anh Jisoo đến vậy thì cũng không có gì khó hiểu. Chỉ là anh là người đầu tiên khiến cậu không cảm thấy như bản thân là kẻ ngoài luồng. Hơn nữa, việc hai người là hàng xóm của nhau cũng là một trong những yếu tố quan trọng. Những lần gặp gỡ thường xuyên, những buổi chuyện trò giờ nghỉ trưa, những lần cùng nhau ra về sau cả ngày dài chật vật với toán học đã giúp tình bạn của họ ngày càng sâu đậm. Không chỉ thế, bằng một cách diệu kỳ nào đó, hai bà mẹ hai người cũng trở nên thân thiết với nhau. Mẹ Jisoo là một bác sĩ Đông y nên không hay ở nhà, vì vậy nên cứ bao giờ không thấy xe mẹ Hong đỗ trước garage, mẹ Seokmin đều kêu thằng con nhà mình qua gọi anh chàng nhà bên sang dùng bữa. Tần suất dày đặc đến mức bây giờ thay vì về thẳng nhà sau khi tan trường, Jisoo đều tạt qua nhà Seokmin trước, dùng bữa dọn dẹp xong cậu mới quay về nhà mình. Chả trách hai người lại thân nhau đến thế !

Bề nổi thì là vậy, tuy nhiên, ở một mức độ sâu sắc hơn, Seokmin gắn bó với Jisoo nhanh vậy là bởi cậu đối với anh là một thứ tình cảm có lẽ là đã ở trên mức tình bạn. Cậu thích ngắm đôi mắt và khuôn miệng anh lúc cười, nhất là đôi mắt, chúng luôn sáng lung linh như thể là dải ngân hà chứa đựng những vì sao. Cậu thích sự trìu mến ấm áp trong giọng nói anh mỗi khi anh ấy gọi tên cậu. Cậu thích đôi bàn tay anh, dẫu đã xuất hiện một vài vết chai từ việc chơi đàn xong khi chạm vào vẫn mềm mại ấm nóng. Cậu thích cách anh đối xử chân thành và nhẹ nhàng với mọi người, dù có bực mình vẫn sẽ cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu thích dành thời gian với anh, nghe tiếng anh hát, nghe giọng anh cười rồi cả những lúc tâm sự đêm khuya khi mà cả hai không muốn đi ngủ nên đã quyết định ra giữa đường nằm làm snow angel. Cậu cũng thích việc anh cũng mát mát giống cậu nữa. Cậu thích cả lúc anh tức giận, lúc đó mắt anh đúng kiểu mở to hết cỡ, cứ đang định nói lại dừng lại lấy hơi vì sợ bản thân sẽ thốt ra gì đó khiến cho người kia bị tổn thương, và rồi kết thúc bằng việc chê đối phương ngu ngốc. (Đừng hỏi tại sao Seokmin lại biết, tại cậu và  anh Jeonghan lắm lúc hành động ngu ngốc như thể là khắc tinh của Jisoo vậy). Nhưng mà Seokmin vẫn chưa nhận thức được rằng cảm xúc của mình đã vượt lên cả tình bạn đâu, cậu vẫn chỉ nghĩ đây vẫn chỉ là tình bạn, tại hoàn cảnh và Jisoo quá dễ mến nên cậu mới có những cảm xúc như vậy khi ở cạnh anh thôi....

Seokmin ngốc.

Việc gia nhập câu lạc bộ âm nhạc đối với Seokmin cũng không có gì là khó, cậu vốn nhận thức được rằng giọng mình khá cao, song khi thử giọng, được mọi người khen hết lời vẫn cảm thấy khá bàng hoàng. Giọng của Seokmin được xếp vào loại tenor, tức là giọng nam cao. Trong dàn nhạc, giọng tenor thường là giọng nam có âm vực cao nhất, nổi bật với khả năng hát các nốt cao một cách rõ ràng và mạnh mẽ. Seokmin có thể xử lý tốt những nốt cao mà vẫn giữ được sự ổn định và cảm xúc, điều này giúp cậu thuận lợi trở thành hát chính trong dự án sắp tới của câu lạc bộ.

Tính cách của Seokmin vốn dễ gần, lại thêm khuôn mặt có thể nói là bảnh phải biết nên cũng hay được mọi người đến làm quen. Chỉ là tiếng anh của cậu có chút kém nên khó để thực sự kiếm một người bạn cùng tuổi chơi lâu dài thôi. Ở Mĩ mà không nói tiếng anh thì có khác gì cá đuối nước. Tuy nhiên, với sự chỉ bảo tận tình của các gia sư không mất phí, Jisoo, Jeonghan và Seungcheol thì không cải thiện sao mà được. Seokmin từ một cậu bé ngu ngơ, đọc twenty là twoteen giờ đây đã có thể thực hiện được một cuộc hội thoại bằng tiếng anh hoàn chỉnh. Vậy nên, việc fit in với câu lạc bộ đối với cậu cũng không phải việc gì khó.

Seokmin thích việc hoạt động câu lạc bộ lắm, bởi như vậy đồng nghĩa với cậu có nhiều thời gian ở cạnh anh Jisoo hơn. Bài hát mà Seokmin phải thực hiện trong buổi biểu diễn lần này là một bản song ca, cậu thực hiện nó cùng một bạn nữ khác, còn Jisoo sẽ đảm nhận việc gảy guitar đệm nhạc cho hai người.

_____________________

"Cứ bình tĩnh mà làm hết khả năng nhé, cứ thực hiện như lúc chúng ta luyện tập là được."

Jisoo ra sức trấn an cậu em đang hoảng loạn bên trong cánh gà của mình. Hội trường giờ đã kín ghế, chắc cũng phải đến 500 người.

"Anh ơi em sợ"

Seokmin mếu, cậu chưa bao giờ trình diễn trước nhiều người như thế này, lỡ đâu cậu làm hỏng thì sao. Lỡ đâu cậu không lên nổi nốt cao mà crack giọng, lỡ đâu cậu đang hát thì quên lời, lỡ đâu cậu hát lệch nhịp thì sao.

"Sợ gì chứ, anh ở ngay sau em mà."

"Seokmin à, cứ yên tâm mà làm hết sức đi, nếu em có sai thì anh sẽ ở phía sau sửa cho, thả lỏng đi."

Jisoo xoa đầu Seokmin, hai tay vuốt nhẹ từ cổ xuống bả vai và cánh tay cậu, nhằm xoa dịu đi cơn căng thẳng. Cái ấm nóng từ bàn tay Jisoo phần nào làm dịu đi cảm xúc bên trong Seokmin.

"Nói cùng anh nào, em làm được."

"Em làm được."

Seokmin lí nhí

"Mặt anh ở trên này, không phải ở dưới đất."

"Nhìn thẳng vào mắt anh và nói em làm được đi."

Seokmin chậm rãi ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của người đối diện.

"Em làm được."

"And without keeping you waiting any longer, please welcome the three trump cards of the music club, Seokmin Lee, Sofia Han and Joshua Hong to the stage!"

Jisoo tay trái quơ lấy cây đàn, tay phải nắm chặt ngón út của Seokmin rồi cả hai cùng nhau bước lên sân khấu.

_____________

Buổi biểu diễn diễn ra thành công ngoài sức tưởng tượng. Seokmin dẫu sau cánh gà căng thẳng nhưng bất ngờ thay khi bước lên sân khấu cậu như biến thành một người khác, toả sáng đầy tự tin như một vì tinh tú. Khi bài hát kết thúc, hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay và reo hò:

"SEOKMIN LEE
SOFIA HAN
JOSHUA HONG"

"Anh đã bảo là em làm được mà."

Jisoo nắm lấy tay Seokmin, tay còn lại của cậu cũng được Sofia mân mê nắm lấy. Cả ba cùng chào khán giả rồi lui xuống backstage.

________________

"Này Seokmin, chú đang yêu đương với Sofia bên câu lạc bộ âm nhạc hả ?"

Jeonghan hỏi.

"Hả ?"

Seokmin nghệch mặt ra nhìn người đối diện.

"Anh nghe mọi người đang đồn hai đứa hẹn hò đó."

"Không phải đâu. Em với cô ấy chỉ là bạn thôi."

Seokmin xua tay bác bỏ tin đồn.

"Anh nghĩ Sofia nghĩ khác đấy."

Nói rồi anh hất mặt ra hiệu Seokmin quay về phía sau. Nhưng mà không chỉ Seokmin, Jisoo nãy giờ im lặng ngồi cạnh cũng cố gắng ngó một chút.

Sofia ngồi ở phía sau, cách đó 1 dãy bàn, đang khúc khích với hội bạn. Thấy Seokmin quay đầu lại nhìn mình, cổ nở một nụ cười e thẹn, vẫy tay chào cậu. Seokmin thấy vậy cũng cười rồi vẫy tay xã giao. Quay người lại về bàn, hình như tiếng khúc khích khi nãy to hơn thì phải ?



_______\\\\\\\\\\\\

Hi cả nhà nha =))) quiz time nè

đố mọi người biết về sau Sofia sẽ là người khiến cho Seokmin nhận ra tình cảm với Jisoo hay là nhân tố khiến cho mối quan hệ của Seok Soo rạn nứt nè 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co