Truyen3h.Co

Seoksoo Loi Thoat

"nếu một ngày anh biến mất chắc cũng chẳng có ai phát hiện đâu nhỉ"

"nếu một ngày anh chết thì liệu có ai quan tâm không"

"nếu như anh chưa từng được sinh ra thì tốt biết mấy nhỉ"

"nếu như..."

___

trời hôm nay lạnh thật. cái lạnh co ro giữa trời mùa hè tháng 5. nó đến đột ngột như cách em bước vào cuộc đời tôi vậy.

tôi thích mùa đông. cái thời tiết lạnh lẽo mà người người không ưa, bởi nó khiến cho sự cô đơn trong lòng con người ta vốn đã sầu muộn lại càng trở nên đau đớn hơn. sự đơn độc đã đeo bám tôi suốt cuộc đời này rồi, có lẽ đó là lí do khiến tôi mê đắm cái mùa buốt giá này. mùa đông khiến tôi cảm nhận được rõ hơn hơi ấm từ chính cơ thể tôi. tôi thích vùi mặt mình vào chiếc áo khoác dày cộm, hay là nhìn những làn hơi trắng từ hơi thở của tôi khi run lạnh.

ngồi thần ra trên chiếc ghế đá, ngắm nhìn dòng sông trôi nhẹ cuốn đi những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu tôi. ngày nào cũng vậy, ngay sau khi tan học trên trường tôi lại cố bước thật nhanh tới đây. nơi này cách trường học tôi không xa, nhưng ở sâu trong lối mòn, đi lại cũng khó khăn nên cũng hiếm người tìm đến đây. chỗ này không lớn, chỉ là một đất trống, sát ngay bờ sông, xung quanh toàn là cây và cỏ, thi thoảng sẽ thấy vài bông hoa vàng tí hon mọc lên từ thảm cỏ xanh đó, mà may thay còn có một chiếc ghế đá được đặt đúng ở vị trí hoàn hảo để ngắm nhìn trời đất cùng dòng sông êm đềm. thật sự tôi cũng ngạc nhiên vì một nơi thế này mà không ai biết đến, nhưng nghĩ lại thì cũng tốt vì nó sẽ trở thành nơi chốn bí mật của tôi mà thôi.

ngồi lúc thì tôi lại đứng lên, bước đến gần và bám nhẹ vào chiếc lan can, thả hồn vào làn gió lạnh mà mấy tháng trời chưa gặp lại. những chiếc lá đu đưa cọ xát vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc nhè nhẹ, đột nhiên tôi lại nghe thấy tiếng động lớn hơn so với bình thường. tôi ngoái lại nhìn nhưng không hề thấy gì bất thường nên cũng chỉ nghĩ là có cơn gió mạnh thổi vào góc đó thôi, nhưng sự lặp lại nhiều lần của âm thanh đó đã dập tắt suy nghĩ của tôi. thoáng sợ hãi, tôi nhìn chằm chằm vào vị trí tôi cho rằng là nơi phát ra tiếng động đó. sau khi dự đoán được thứ đó chính là con người, tôi hoảng loạn soạn đồ để nhanh chóng rời đi trước khi bị phát hiện.

một bàn tay vội vã bám vào, kéo lấy vai tôi khi tôi từng bước chạy đi và gọi giật lại: "chờ đã!" cùng tiếng thở hổn hà hổn hển. tôi bị giật mình nên cũng không nghĩ được gì nhiều, chỉ thấy người bỗng nhẹ bẫng đi, rồi lại bị đẩy dậy lại bởi bàn tay đó... mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi tôi phải đứng yên một lúc tôi mới có thể định thần lại những gì vừa mới xảy ra. người đó chạy ra trước mặt tôi, hai tay lại cầm lấy vai tôi lay lay nhẹ, ríu rít xin lỗi rồi dồn dập một tràng những câu hỏi: "anh gì ơi anh có sao không, có bị đau không anh, em xin lỗi em hơi mạnh tay". cậu bạn này có hơi năng động quá(?) tôi nghĩ như vậy. nhưng giọng của cậu ấy thật sự rất hay, nó làm tôi thấy bình tĩnh hơn và dịu đi chút cáu giận sau sự kiện vừa rồi. tôi có nhận ra cậu ấy, là đàn em học cùng trường với tôi, sau tôi hai khoá, tên seokmin. có lẽ ngoài tôi ra thì cậu ấy quen biết cả cái trường này dù mới học năm đầu.

tôi không hay nói chuyện với người khác và lần này cũng vậy, tôi chỉ gật đầu rồi định nhanh chóng rời đi. dường như biết được ý định của tôi, cậu bé đó kéo tôi lại rồi liên tục thuyết phục khiến tôi cảm thấy khó xử, cuối cùng lại ngồi với cậu ấy.

"em là seokmin, lớp 10a4. anh là jisoo 12a4 đúng không anh?"

"ừ"

cậu bé nhanh nhảu mà còn biết đến tôi, tôi còn nghĩ mình như người vô hình ở trường không một ai biết đến. có chút tò mò nhưng tôi cũng không hỏi lại. sau đó seokmin cũng tự trả lời cho tôi.

"em nhìn thấy tên anh ở trên bảng điểm thi thử khối 12 tuần trước. em từng nói chuyện với những người còn lại trong khối anh mà lại chưa gặp anh bao giờ nên em nghĩ đó là tên của anh, ai ngờ em lại đoán trúng"

"ừm. anh cảm ơn"

"sao lại cảm ơn ạ"

"vì đã biết anh"
...

sự hiện diện của tôi được biết đến cũng đã khiến tôi cảm thấy biết ơn. việc cậu bé đó biết tôi đem đến cho tôi chút niềm vui mà lâu rồi tôi chưa nhận được. chưa dừng lại ở đó, seokmin vẫn luyến thắng mà không cần đợi tôi đáp lại.

"không khí ở đây thích thật, chắc là ngày nào anh cũng ra đây đúng không"... "em ít khi thử đi những nơi yên tĩnh thế này, em hay đến những chỗ nhộn nhịp hơn, mà ở đây cũng không tệ"... "sao em lại chưa thấy anh ở trường bao giờ nhỉ, hay là anh không ra khỏi phòng học luôn à"...  "anh biết sao em tìm được chỗ này không, à thôi để khi nào em kể anh nghe"

"cậu đừng để ai biết nơi này nhé"

"em biết mà. ngày mai anh ra đây tiếp nhé, từ giờ em sẽ ở đây với anh"

"..."

về đến nhà cũng đã muộn, nằm trên giường rồi vắt tay lên trán, tôi suy nghĩ về những thứ xảy ra hôm nay. bắt đầu từ thời tiết, rồi là gặp gỡ seokmin. bất giác tôi cảm thấy như cành cây trong lòng tôi mới chớm nụ. khi nhận được lời đề nghị của cậu ấy, tôi đã nghĩ rất lâu. cậu ấy không khiến tôi cảm thấy khó chịu mà thậm chí còn khá thoải mái. tôi không phải mở miệng nói chuyện nhiều mà tôi còn rất thích nghe giọng của cậu ấy. cho dù là vậy, tôi vẫn khá ái ngại với chuyện đó. trước đây tôi không có bạn, khó thích giao tiếp cùng người khác, sống một cách máy móc, làm đúng việc của mình, không giao lưu với 'thế giới bên ngoài'.

đến giờ ăn tối, tôi sửa soạn để chuẩn bị ra ngoài ăn. ra đến cửa, trong khi nghĩ xem sẽ đi đâu, tôi chợt muốn ra nơi đó tiếp, muốn tận hưởng cái lạnh này thêm chút. tôi mua hai phần cơm nắm trong cửa hàng tiện lợi rồi đi thẳng đến đó. đây là lần đầu tôi tới đây vào buổi tối và cũng là lần đầu tôi đến đây lần thứ hai trong một ngày. mải nhìn ngắm đường phố, thả hồn vào cơn gió lạnh mà tôi đã sắp đến nơi lúc nào không hay. đi theo lối mòn đến nơi chiếc ghế, tôi giật mình khi nghe được tên mình được thốt lên rõ to: "anh jisoo ơi". do trời tối nên tôi phải nhìn xuống chân để có thể đi đúng đường, nên cũng không nhìn thấy bóng người đang ngồi trên ghế đó. ngước mắt lên, tôi đã nghĩ mình bị ảo giác cho đến khi cậu ấy đứng dậy rồi chạy ra kéo lấy tay tôi.

"sao cậu lại ở đây"

"em ra với anh"

"đây là lần đầu anh tới đây vào giờ này"

"thế thì chắc là do duyên rồi nhỉ"

seokmin vừa nói vừa cười với tôi một cách hồn nhiên như thế khiến tôi không còn muốn thắc mắc gì thêm.. và cũng không nhận ra rằng bản thân thoáng vừa mới mỉm cười. chúng tôi lại ngồi, nhưng lần này seokmin không nói nữa, như thể hiểu được tôi đang muốn suy nghĩ vậy. tôi cầm một phần cơm nắm đưa cho cậu, dù cho tôi không thể no bụng chỉ với một phần nhưng tôi nên làm thế. nghĩ đi nghĩ lại, sao lại có thể trùng hợp đến mức đấy, mọi thứ như thể được sắp xếp để xảy ra theo đúng trình tự nó muốn. như vậy có lẽ là ngày mai tôi nên có mặt ở đây.

"lát em đưa anh về nhé, em có đi xe"

tôi ngại, tôi thật sự không muốn phiền đến cậu ấy. không cần nói cũng biết rằng cậu sẽ năn nỉ tôi, nhưng lại với lí do vì phần cơm nắm. tôi cũng đành xuôi theo cậu ấy và không để ý rằng cậu ấy sẽ biết nhà tôi ở đâu. xe cậu cũng có sẵn mũ, cậu còn đưa cho tôi một cái túi sưởi ấm nóng. cậu nói rằng cho tôi mượn chứ không phải tặng tôi luôn. tôi vốn không nghĩ sẽ giữ lại cái túi đó nhưng cậu lại nói: "đấy là để anh phải gặp lại em để trả nó, mà khi nào em đòi thì anh mới được trả nha".

cứ như thế, từ giờ chiều nào cũng có hai mình ngồi bên bờ sông. không khí lạnh kéo dài được một tuần rồi lại hết, nhưng nơi đây cậu vẫn ở lại. tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân mở lòng với ai đó. tôi trở nên thoải mái với cậu hơn, nhiều phần là vì đó là cậu, người duy nhất trên thế giới này có thể làm được điều đó. kể từ ngày cậu đưa tôi về nhà, cứ vài ngày lại có đồ được gửi đến nhà tôi. không khó để tôi đoán ra người gửi là ai. lúc đầu tôi không định nhận, nhưng trên mọi món đồ đều có dòng chữ: "khi nào em đòi mới được trả".

___

đứng nhìn một lúc lâu vào cái tên lạ trên bảng danh sách khối 12 của trường, tôi cố ghép những gương mặt trong trí nhớ của mình với cái tên đó nhưng không thể. sau khi hỏi hết một lượt đám bạn của tôi mà không nhận được câu trả lời, tôi tìm đến yoon jeonghan - người anh tôi chơi chung và học 12a4.

"anh hong jisoo cùng lớp với anh là ai thế, mấy đứa lớp em không ai biết cả luôn"

"thì cả ngày có thò mặt ra khỏi lớp đâu nên không biết là phải. không chơi với ai, nói chuyện thì cũng chỉ là xã giao thôi, cố nói chuyện thêm cũng chỉ thấy nó ậm ừ nên anh cũng chịu"

"chảnh thế á"

"không, anh thấy không giống kiểu chảnh đâu mà giống như không thích giao tiếp thì đúng hơn. ra đây chỉ cho xem nè"

nói rồi jeonghan kéo tôi ra chỗ cửa sổ lớp anh rồi chỉ ra phía góc trong cùng của lớp. tôi gật gù công nhận trông đúng như jeonghan nói. nhìn ảnh điềm đạm, thư sinh mà hiền lắm, có điều trông cứ buồn buồn.

"nhìn đẹp trai nhỉ, mê luôn chưa. hồi mới vào trường, lớp anh cũng bàn tán nhiều lắm và nó cứ như thế nên mấy năm rồi mọi người cũng không để tâm đến nữa luôn"

"em muốn làm quen với ảnh"

mặc cho jeonghan liên tục khuyên tôi từ bỏ ý định vô vọng đó, tôi quyết tâm tìm ra được chân tướng của sự kì lạ này. anh thu hút tôi ngay từ giây phút ấy. không hiểu sao khi nhìn thấy anh, tôi lại có suy nghĩ rằng mình muốn làm anh vui. tôi bắt đầu chú ý đến anh, cố tình đến trường sớm để đợi nhìn anh, giờ tan học thì cố nán lại đến lúc anh đi ra. anh thường đến sớm nhất và cũng là người ra về cuối cùng. tôi thầm mong anh sẽ có thể phát giác được sự có mặt bất thường của tôi nhưng việc này cứ kéo dài mãi mà không có gì tiến triển thêm. quan sát anh đã trở thành thói quen của tôi, suốt những ngày tháng đó tôi luôn tính kế, nghĩ cách để tiếp cận anh. tôi gạt đi không biết bao nhiêu kế hoạch để rồi nhận ra bản thân đang quan tâm đến ai đó một cách nhiều hơn bình thường như vậy. ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm vào. anh nhỏ bé, cô độc, lạc lõng giữa thế gian này. tôi muốn kéo anh ra khỏi nơi tăm tối đó, đón lấy ánh nắng dịu dàng của bầu trời trong xanh.

ngày tháng 5 trời bỗng dưng trở lạnh, thời tiết cũng bắt đầu thay đổi, tôi cũng không nên dừng chân nữa. 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng rồi 2 tháng đã trôi qua, tôi vẫn chỉ đứng đây nhìn anh. chờ đến khi anh đi ra khỏi cổng trường, tôi bám theo anh trên con đường về. anh đi được một đoạn thì chui vào giữa đám cây. tôi vừa nhìn vừa thắc mắc, chẳng phải nơi đó chỉ toàn cây cỏ sao, anh vào đấy để làm gì. dù sao thì cũng phải đi vào đó, qua được đám cây ở ngoài thì trước mặt tôi là một lối mòn nhỏ vừa đủ để cho một người đi. nếu đoán đúng thì kết thúc con đường này tôi sẽ gặp được anh, sự hồi hộp cùng với mong chờ trong tôi được tăng lên. chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, tiến thẳng về phía ánh sáng kia.. anh đây rồi.

tôi nói chuyện liên tục như thể sợ rằng chỉ cần dừng lại thì sẽ nhận lại được sự im lặng và không khí ngượng ngùng đáng sợ. anh vẫn nghe tôi nói, cho dù không đáp lại nhiều nhưng tôi biết được rằng anh thực sự lắng nghe tôi. cho đến tận khi về tôi vẫn vui và phấn khích vì mọi thứ lại suôn sẻ đến thế giúp tôi có thêm động lực rất lớn. càng tốt hơn khi mà tôi có thể hiểu thêm một chút về anh. sự hào hứng vẫn chưa dừng lại, muốn biết được về cuộc sống của anh, ngay khi tắm rửa xong tôi xách xe đi thẳng đến nơi đó mà không kịp ăn uống gì. ngày nào anh cũng ngồi đây cho nên tôi muốn thử xem ở đó anh cảm thấy như nào. có lẽ anh thích được ở một mình, nơi đây chính là 'thế giới của anh', hay cuộc sống của anh phức tạp hơn tôi nghĩ nên anh đã tới đây để giải toả(?) tôi mong nó chỉ đơn giản như vế đầu, bởi nếu phải chịu đựng hay chống chọi với thứ gì đó mà chỉ có một mình thì không thể xem nhẹ được.

lâu rồi tôi ngồi suy nghĩ nghiêm túc đến như thế. cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là tiếng động xào xạc của những tán cây, có người đang tới đây. không lẽ mỗi tối jisoo cũng ở đây sao. ngoái đầu lại nhìn, đến khi bóng người ngày một rõ ràng hơn. sau khi xác nhận đó chính là người tôi mong mỏi, tôi không kìm được niềm vui mà chạy ngay ra đón anh. tôi không biết có nên nghĩ rằng anh đã có chút để tâm đến mình không khi anh nói rằng đây là lần đầu anh tới đây vào buổi tối. anh thoải mái hơn so với hồi chiều, còn cho tôi một phần cơm của anh, tôi thì có lí do để anh cho tôi đưa về nhà.

từng chút một tôi chiếm chỗ của mình trong cuộc sống của anh. đơn giản từ việc trò chuyện cùng anh mỗi ngày, lâu lâu gửi đến nhà anh những món quà nhỏ cho đến khi anh thực sự hưởng ứng và mở lòng với tôi hơn. nhưng đáng lo hơn là tôi nhận ra rằng anh thực sự mang trong mình nỗi buồn không tên. anh dường như không có chút động lực nào, đôi khi anh vô thức thốt lên những thứ như:

"nếu một ngày anh biến mất chắc cũng chẳng có ai phát hiện đâu nhỉ"

"nếu một ngày anh chết thì liệu có ai quan tâm không"

"nếu như anh chưa từng được sinh ra thì tốt biết mấy nhỉ"

"nếu như..."

mọi thứ dường như không đơn giản như tôi nghĩ. anh không hề hài lòng với cuộc sống của anh nhưng anh lại không thể làm gì mà cứ thế thu mình lại. anh không yêu chính mình, anh không bao giờ nghĩ cho anh. tuy rằng tôi vẫn chưa hiểu rõ được cái rào cản vô hình đó nhưng tôi muốn phá vỡ nó. giờ đây tôi chỉ muốn tôi sẽ là người bước đi cùng anh và bảo vệ anh. tôi là seokmin, là người đại diện cho thế giới tươi đẹp kia mà đưa anh đến.

___

cậu ấy kể cho tôi rất nhiều về cậu ấy, về cuộc sống của cậu ấy. điểm chung là mọi thứ về cậu ấy đều rất vui vẻ, cậu luôn nhìn mọi thứ bằng con mắt lạc quan đầy sắc cầu vồng. có lẽ đó là lí do cậu được mọi người yêu quý và cảm thấy thoải mái khi ở cạnh, trong đó có cả tôi. tôi quen dần với việc có thời gian riêng với cậu, thậm chí có những hôm cậu tan trường muộn hơn mọi ngày, tôi lại cảm thấy thiếu thiếu. cho dù vì lí do gì, tôi vẫn ngồi đây chờ cho đến khi gặp cậu, tôi luôn tin rằng cậu sẽ có mặt. quả nhiên đúng là thế, ngày nào cậu cũng đến và chúng tôi tự hiểu rằng đối phương sẽ luôn đợi mình trở về. rồi tôi cũng nhận ra, mình đã để cậu can thiệp sâu vào cuộc sống tôi như thế. đến một ngày, cậu bỗng hỏi tôi:

"bao lâu như vậy rồi mà anh vẫn ngồi nghe em nói nhỉ, giờ tới lượt anh đó"

tôi im lặng một lúc lâu, không phải là không muốn chia sẻ nhưng bản thân tôi không có gì hay ho để nói ra cả. tôi tiêu cực, u ám, cuộc sống vô vị, ảm đạm và tôi không muốn nó ảnh hưởng đến năng lượng của cậu ấy.

"anh không có gì cả"

"sao lại không có được, em biết anh như nào mà, em chỉ muốn nghe anh nói thêm thôi"

"anh thực sự không có gì để kể mà"

"anh chưa nhận ra thôi, rồi em sẽ giúp anh thấy"

tôi ghét bản thân mình, tôi không làm được gì ngoài việc nghĩ và khóc. nếu như có thể nhìn nhận mọi thứ một cách đơn giản hơn thì có lẽ tôi sẽ không mệt mỏi như vậy. tôi buồn vì tất cả mọi thứ. tôi thấy thất vọng về bản thân. tôi thích ở một mình nhưng lại buồn vì cảm thấy mình cô đơn. tôi tự ti về bản thân mình. không đời nào một người như tôi lại có gì tốt đẹp cả.

tôi nhận thức được rất rõ cậu ấy đã tiến đến và thay đổi cuộc sống của tôi. đôi khi tôi có chớm nghĩ đến một tương lai có em ở cạnh nhưng sau đó lại nhanh chóng dập tắt nó đi. cậu ấy không nên ở bên một người như tôi.

"anh jisoo"

"ừm"

"em ôm anh nhé"

tôi không từ chối, để cậu đưa tôi vào trong lòng cậu. tôi kìm cho bản thân không suy nghĩ lung tung mà cho rằng đó là hành động bình thường của một cậu em nhỏ tuổi.

"anh có nghe được nhịp tim em không. nó là dành cho anh đấy"

tôi muốn nghĩ rằng mình nghe nhầm, nhưng sự thật là nhịp đập ấy ngày càng rõ ràng truyền thẳng vào tai tôi.

"em muốn anh lúc này không được nghĩ đến thứ gì cả, quan tâm đến cảm xúc của mình, chỉ cần như vậy thôi. nếu như anh buông em ra, thì em sẽ coi như mình chưa nói gì cả"

ngay lập tức tôi buông hai cánh tay khỏi lưng cậu ấy. tôi không thể ích kỷ như thế được, nghĩ thế nào cũng thấy không tốt cho cậu ấy. thế nhưng seokmin không buông, cậu vẫn ôm tôi, tôi còn cảm thấy được sự run rẩy của cậu ấy.

"em thích anh jisoo lắm, anh cũng vậy mà. em sẽ buồn đó, anh jisoo muốn làm em buồn ư"

nói rồi cậu càng ôm lấy tôi chặt hơn. làm cậu buồn ư, tôi không muốn như thế, nhưng tôi không dám.

"trước giờ em luôn làm mọi thứ thay anh, anh không cần phải chủ động gì khi ở cùng em cả, nhưng lần này em không thể như vậy rồi. em sẽ hạnh phúc nếu như có anh, nhớ em nói gì không, đừng nghĩ ngợi gì cả, hãy quyết định theo cảm xúc của anh"

"mấy tuần nữa thôi, anh cũng sẽ tốt nghiệp. nếu không còn lí do gặp nhau nữa, em và anh sẽ lại quay lại với cuộc sống như trước kia của mỗi người. em không muốn điều đó xảy ra đâu, em muốn ở bên cạnh anh, jisoo à. em đã rất hạnh phúc"

"em thích anh"

dòng nước mắt đang cố hết sức mình để không chảy ra ngoài từ nãy đến giờ của tôi đã không thể chịu được thêm mà cứ thế tuôn không ngưng. tôi ôm lấy em ấy thật chặt, khóc càng lúc càng lớn hơn. tôi cũng không muốn lại như trước, tôi không muốn em đi. tưởng tượng đến những tháng ngày không có em ở đây, tôi còn hy vọng gì nữa đây. giây phút ấy tôi đã xác nhận được, thứ tình cảm giữa chúng tôi không phải anh em hay bạn bè. cuối cùng tôi cũng hiểu được, em đã hiểu tôi mà kiên nhẫn với tôi đến như thế. vỗ về cho đến khi tôi bình tĩnh, em khẽ đặt lên trán tôi một cái hôn nhẹ rồi vuốt đi hàng nước mắt còn đọng lại trên má tôi. em từ từ giải đáp cho tôi mọi thứ và kể cho tôi nghe về những gì em đã làm để đến với tôi.

"anh đã buồn vì không thấy được ý nghĩa của cuộc sống này"

"anh cũng muốn có một hội bạn để chơi cùng"

"anh sợ ánh nhìn của mọi người"

"anh muốn có người ở bên cạnh"

"anh không thích cô đơn"

"anh muốn được giải thoát"

"anh đã từng muốn rời khỏi thế giới này"

cứ thế tôi nói ra hết nỗi lòng của bản thân cho em, những mâu thuẫn, yếu đuối sâu trong con người tôi. em dùng bàn tay to lớn của em bao trọn lấy bàn tay tôi mà vuốt ve an ủi.

"anh không cô đơn, anh có em"

"em sẽ không để anh biến mất"

"sự có mặt của anh trên thế giới này đã là điều đáng quý rồi"

"nếu anh muốn đi, em sẽ là lối thoát của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co