Truyen3h.Co

Seoksoo Mua Ha Bo Quen Mot Moi Tinh

Anh thích một người, rất lâu về sau vẫn còn thích....
Người ấy không thích anh, rất lâu về sau cũng không thích ...
____

Người ta thường nói, mối tình năm mười bảy tuổi chính là mối tình đẹp nhất và mãnh liệt nhất, nó là điều mà hầu như ai cũng ao ước, và Hong Jisoo cũng không phải ngoại lệ. Là một người thường mơ về những thứ lãng mạn, anh luôn mong muốn bản thân mình vào năm mười bảy tuổi sẽ có được mối tình mà bản thân mình hằng mong đợi.

Vẫn luôn ao ước rằng, vào một ngày nào đó, sẽ có một người bước đến bên đời anh. Trao cho anh thứ xúc cảm mãnh liệt của tình yêu đôi lứa, trao cho anh cái ôm ấm áp, hoặc những chiếc hôn vụn đặt vội lên môi.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, năm mười bảy tuổi của anh, thế giới phải trải qua một trận dịch bệnh vô cùng khủng khiếp, làm tất cả hoạt động của mọi người như bị đình trệ, công nhân phải nghỉ việc và học sinh thì không thể tới trường.

Và rồi, việc học online nhanh chóng được áp dụng vào chương trình giảng dạy, và nó cũng đã làm anh mất đi một phần niềm tin vào chuyện tình năm mười bảy tuổi của chính mình.

Cắm mặt vào các thiết bị điện tử để học online suốt cả một học kì, Jisoo cảm thấy rất tiếc nuối vì khoảng thời gian đã qua. Anh cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều điều, và dường như anh cũng chẳng còn đủ thời gian để thay đổi những việc đấy nữa.

Nhưng có vẻ ông trời vẫn còn thương Jisoo lắm, khi mà vào lúc học kì mới bắt đầu, anh đã được trở lại trường, được mặc lại bộ đồng phục quen thuộc khiến Jisoo trở nên vui vẻ hơn nhiều. Năm nay là năm cuối cấp của Jisoo, anh phải đối mặt với sức ép vô cùng lớn đến từ công việc học tập, áp lực từ việc phải đậu đại học chất lượng tốt khiến anh cứ nơm nớp lo sợ.

Cứ ngỡ những ngày tháng cuối cùng của năm học sẽ trôi qua nhạt nhẽo như vậy. Nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, khi vào một ngày nắng của tháng tư, Jisoo đã vô tình nhìn thấy một người, mà người đó sẽ là người làm thay đổi cả cuộc sống của anh sau này.

*

Sau cái ngày ấy, Jisoo đem lòng yêu mến một bạn nam nhỏ hơn anh hai tuổi, tức là nhóc ấy mới học lớp mười thôi. Thú thật thì anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại thích em ấy nữa, có lẽ vì đúng gu, hoặc là vì lí do nào khác. Hoặc cũng có thể là vì người ấy đẹp trai, hoặc là mang theo một loại khí chất khiến anh bị thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên

Và anh nhận ra rằng, có lẽ đây là điều mà anh luôn mong chờ, ngày mà mối tình năm mười bảy tuổi thật sự nở rộ trong trái tim anh. Ngày cuối cùng của tháng tư năm ấy, anh đã lấy hết can đảm để nhắn những dòng tin nhắn đầu tiên với cậu nhóc kia, cứ ngỡ là nhóc ấy sẽ không trả lời đâu, thế nhưng lệch với suy nghĩ của Jisoo, cậu nhóc ấy đã trả lời lại anh, và cũng vui vẻ giới thiệu về bản thân mình cho anh biết.

"Em tên Lee Seokmim, rất vui được gặp anh, Hong Jisoo"

Và kể từ ngày hôm đó, cả hai ngày nào cũng nhắn tin với nhau. Có khi lại hỏi thăm nhau vài câu, có khi lại rủ nhau làm vài trận game cho đỡ căng thẳng. Thỉnh thoảng thì người kia cũng ngỏ lời muốn hát anh nghe một chút để cho anh đỡ cảm thấy căng thẳng. Và xin thưa là những lúc như thế, Jisoo chỉ muốn lao ngay đến bên cạnh Seokmim để được nghe cậu hát trực tiếp, chứ không phải qua đoạn ghi âm ngắn ngủi đầy hỗn tạp này.

Một tháng trôi qua nhanh như chớp, thoắt cái Jisoo và nhóc ấy đã trở thành bạn bè của nhau, cũng được coi là bạn bè thân thiết luôn ấy chứ. Cả hai cùng nhau chơi game, cùng nhau trò chuyện. Anh kể cho cậu nghe những chuyện mà anh đã trải qua, tỉ tê với cậu vài dự định trong tương lai và cả những ước mơ mà anh đang ấp ủ, và tất nhiên là Jisoo cũng không quên kèm theo vài lời thả thính nhí nhảnh đan xen những câu từ cảm động khiến Seokmin cũng có chút ngại ngùng.

Sau những lần như thế, Seokmin cũng đã mở lòng với anh hơn, cậu đôi khi cũng chủ động tìm đến Jisoo khiến cho anh vui vẻ mà cười đến tận mang tai, và hơn hết còn khiến anh mơ mộng về một câu chuyện tình thật đẹp và thật hạnh phúc của cả hai người. Thậm chí, cả hai còn hẹn nhau tan học về chung, dù nhà của hai người ngược hướng nhau hoàn toàn, thế nhưng quãng đường đi từ lớp anh sang lớp cậu, và cùng nhau xuống nhà xe cũng đủ để Jisoo cảm thấy hạnh phúc rồi.

Thế nhưng không phải lúc nào cũng có thể về chung như thế. Lúc Jisoo ngỏ lời cũng khó khăn vô cùng, và anh còn nhớ rõ hôm ấy, sau hai lần lỡ hẹn với nhau và anh lui thủi về một mình. Thì đến tận hôm thứ ba, Seokmin mới nói rằng cậu sẽ giữ lời hứa của mình, rằng sẽ về chung với anh khi tan học.

Anh còn nhớ hôm ấy, lớp anh tan học sớm hơn cậu, nên Jisoo quyết định đứng ngoài hành lang đợi cậu. Anh cứ nhấp nhổm không yên, trong lòng lo lắng không biết có khi nào hôm nay cậu lại thất hứa nữa không.

Đứng đợi mãi một lúc lâu, cuối cùng phía cậu cũng tan học, do ngại ngùng nên cậu đợi cả lớp về gần hết mới bước ra ngoài. Ấy vậy mà hôm đấy, cậu đi về hướng ngược lại với anh khiến anh như chết lặng, tâm trạng thất vọng tột cùng như rơi xuống đáy vực, đôi mắt nai long lanh rưng rưng như sắp khóc. Trong thoáng chốc ấy, thì bỗng nhiên anh nghe được giọng cậu cất lên

“ anh Jisoo muốn đi hướng nào”

Do từ chỗ lớp của bọn anh có hai hướng để đi xuống dưới sân, nên Seokmin đã hỏi anh như vậy, và sau đó Jisoo chỉ tay về hướng của mình, tức là ngược với hướng cậu đang đi

“ Đi hướng này”

Điều làm anh bất ngờ nhất chính là, cậu đã kéo tay người bạn của mình lại, quay đầu đi theo hướng của anh chỉ mà không có chút chần chừ. Thề với trời, lúc đó lòng anh vui vẻ biết bao, cảm tưởng như có bao nhiêu hạnh phúc đều phô diễn hết ra bên ngoài luôn rồi.

Lúc ban đầu do anh xuống cầu thang trước nên đi trước cậu vài bậc, thế nhưng vừa quay lại thì thấy cậu đã đuổi kịp mình, lại còn đi song song với mình nữa chứ

Tim Jisoo đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh hít thở sâu cố kiềm nén lại cảm xúc đang dâng trào thành từng cơn sóng trong lòng mình. Anh muốn bắt chuyện với Seokmin, nhưng do vẫn còn ngại nên cả hai cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi với nhau ra nơi đỗ xe thôi.

Lúc bước xuống những bậc cuối cùng, do tâm trí của Jisoo vẫn còn đang lơ lửng trên mây, vậy nên anh đã bước hụt một bước, cứ nghĩ là chuyến này anh sẽ đo ván ngon lành trên sàn nhà lạnh toát, thì có một bàn tay to lớn nhanh chóng kéo anh lại. Cánh tay mạnh mẽ do thường xuyên chơi thể thao vội vàng nắm lấy tay anh, kéo anh ngược về phía mình để Jisoo không bị ngã, Seokmin vừa giữ tay vừa lên tiếng trách mắng

"Anh đi đứng cẩn thận một chút xem nào"

"Lớn rồi đấy nhé"

Jisoo thề, chưa bao giờ anh lại mong muốn bản thân mình sẽ lại vấp té thêm lần nữa như lúc này. Cái gương mặt toát lên vẻ lo lắng khi thấy anh hụt chân của cậu thành công khiến cho con tim bé nhỏ trong lồng ngực được một phen nhảy loạn xạ.

Đôi gò má của anh phút chốc ửng đỏ lên không biết vì hoảng hay vì ngại. Mà anh mặc kệ, dù là vì cái gì đi nữa, thì cũng là một sự trao đổi xứng đáng cho lần nắm tay đầu tiên của cả hai người bọn họ

Những ngày sau cả hai vẫn như thế, vẫn chờ nhau tan học, rồi lại sánh bước cùng nhau xuống bãi đỗ xe dưới sân trường. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ luôn êm đẹp như thế, cho đến ngày hôm sau, do bài học vẫn còn dang dở, mà lại là bài nằm trong cấu trúc thi, nên giáo viên đã xin nán lại dạy thêm một chút nữa cho trọn vẹn cả bài rồi hãy nghỉ.

Lúc này lớp Seokmin đã tan rồi, Jisoo lắng tai nghe tiếng ồn ào bên ngoài mà lòng trở nên nặng trĩu, liền nói nhỏ với bạn mình rằng có lẽ cậu nhóc ấy đã về mất rồi. Bạn anh cũng tâm lý nên vỗ vai an ủi vài câu cho anh đỡ buồn

“ Không sao, lỡ một hôm, mai làm lại”

Sau khi bài học kết thúc, Jisoo buồn bã nên thu dọn đồ đạc khá chậm, vừa bước ra khỏi cửa lớp anh liền đứng hình.

Seokmin đang đứng ở hành lang lớp cậu để đợi anh, ngoài ra còn có bạn của cậu đợi chung nữa. Jisoo giật bắn người, không biết có phải do mình nhìn lầm hay không, cậu bạn thân của anh cũng nhanh chóng để ý thấy điều bất thường, sau đó nụ cười trên môi nhanh chóng kéo lên cao, không nhịn được liền trêu chọc anh vài câu, tỉ dụ như rằng có người đang đợi Jisoo của chúng ta này.

Trong đáy mắt của anh hiện lên sự vui vẻ khó che giấu, tiếp đó Jisoo cùng Seokmin bước xuống đoạn cầu thang quen thuộc trở về nhà, trên đường đi cả 2 đã bắt đầu nói với nhau vài câu khiến mọi người trêu chọc nhiều hơn nữa.

Cậu cao hơn anh một khoảng, thêm việc chăm chỉ chơi thể thao, vậy nên sự chênh lệnh chiều cao và hình thể của hai người trong mắt những người khác lại hợp nhau đến lạ, cảm giác giống như những cặp đôi trong truyện thanh xuân vườn trường mà người ta hay nhắc đến vậy.

Ngày hôm ấy là ngày vô cùng tuyệt vời đối với Jisoo. Còn gì vui hơn khi được trò chuyện thân thiết với người mình thích cơ chứ. Mọi chuyện xảy ra thật tuyệt đúng không. Cứ như một giấc mơ vậy, và nếu như có là mơ đi chăng nữa, Jisoo vẫn nguyện đắm chìm mãi trong cơn mơ này mà không cần tỉnh lại..

*

Vào ngày đặc biệt ấy, Jisoo lấy hết dũng khí để nói ra lời thích cậu, anh cũng tinh tế khi đã đợi cậu thi xong xuôi hết mới quyết định nói ra lòng mình.

Tất nhiên là anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, hầu như là mọi lúc đều suy nghĩ về chuyện đó. Cứ lo sợ không biết liệu rằng mọi chuyện sẽ đi về đâu, liệu rằng thần Cupid có thương anh mà tặng anh một bóng hình ở cạnh bên hay không.

Đêm dài rồi lại lắm mộng, càng để lâu lại càng khiến anh bức rức khó chịu. Rồi Jisoo quyết định nói cho cậu biết về tình cảm của mình, nhưng mọi chuyện lại không như anh nghĩ, ấy vậy mà nó lại đi theo hướng tiêu cực hơn

Seokmin đã từ chối anh rồi.......

Đêm ấy Jisoo khóc rất nhiều, khóc đến mức không thể ngừng được, cứ hễ nín được một chút là lại khóc. Hoá ra đây là cảm giác thất tình mà người ta thường nói. Lần đầu tiên Jisoo trải nghiệm cảm giác yêu đương, cứ ngỡ sẽ đi đến một kết cục có hậu, nhưng lại không ngờ rằng, mọi chuyện lại đi khác với suy nghĩ của anh nhiều như thế

Anh mím môi kiềm bớt tiếng khóc vì sợ mẹ nghe thấy, anh còn cố tình bật nhạc thật to, để rồi lấy tiếng nhạc che lấp đi tiếng nức nở khờ dại của chính bản thân mình.

Đau, thật sự rất đau

Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn, sự đau nhói cùng mớ cảm xúc đang dâng trào nơi lồng ngực kia khiến Jisoo không thể thở được, nước mắt thì vẫn cứ tuôn mãi không ngừng.

Thế nhưng, cảm xúc đang chạm đáy của anh lại một lần nữa bị đảo lộn, khi Seokmin nói rằng cũng có thích anh, tuy nhiên vì vẫn chưa thể chắc chắn về tình cảm của mình, nên cậu mới từ chối.
Nhưng khi ngẫm lại, Seokmin biết rằng anh đang khóc, và có lẽ đang rất thất vọng, vậy nên cậu quyết định nói ra cảm xúc của chính mình, và hy vọng Jisoo hãy cho cậu thêm một ít thời gian, để Seokmim biết chắc rằng cậu đối với anh là loại tình cảm chán thật, và cũng vì cậu không muốn bản thân mình ngộ nhận, từ đó lại đem đến tổn thương cho anh.

Bất ngờ và hoang mang, anh không biết chuyện gì đang xảy ra, tên nhóc kia vừa chỉ khoảng mười phút trước còn bảo với anh rằng hãy đi tìm một người khác xứng đáng để yêu hơn là cậu. Thì giờ đây, cũng chính là người ấy nói rằng cũng có cảm tình với anh.

*

Nhưng người tính không bằng trời tính, sau hôm tỏ tình ấy, cậu đã không cần đi học nữa, còn anh thì vẫn phải đến trường để bước vào giai đoạn ôn thi cho kì thi tốt nghiệp duy nhất trong đời.

Cuộc sống không gặp cậu dần trở nên nhạt nhẽo và vô vị. Nếu như là trước đây, thì mỗi lần anh đến trường đều luôn mong muốn được gặp ai đó, nhưng bây giờ Jisoo đến trường học xong rồi lại về, chẳng có gì gọi là động lực cả.

Mặc dù cả hai vẫn nhắn tin với nhau mỗi ngày, nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu, anh muốn được gặp người thật, muốn được nghe giọng thật của cậu, chứ không phải đơn thuần chỉ là những đoạn tin nhắn vô tri vô giác như thế này.

Cũng đã hơn một tuần anh đi học với tâm thế chán nản, thì hôm ấy, Jisoo than thở với bạn cùng bàn của mình rằng anh nhớ cậu quá chời luôn. Sau đó anh lại ngơ ngác nhận ra, đây chính là lần đầu tiên anh dẹp hết thứ gọi là liêm sĩ qua một bên chỉ để nói nhớ một người, và cũng có thể khẳng định, từ khi gặp cậu thì anh đã thay đổi rất nhiều, khác hẳn với một Jisoo có phần kiệm lời và nhút nhát trước đây.

Cũng đúng vào chiều hôm đó, sau khi học xong môn học cuối cùng, anh cùng bạn mình đến siêu thị để mua vài món đồ cần thiết, trong lúc cả hai đang trò chuyện rất vui vẻ và hăng say, thì bỗng nhiên đáy mắt anh loé kên hình bóng một người rất quen, trong vô thức, anh nắm lấy tay Jeonghan vẫn đang ngơ ngác bên cạnh lại bảo rằng     

“ Quen quá đi mất “- Jeonghan nghe xong liền ngơ ngác cả ra, không hiểu anh đang nói gì về cái gì

“ Quen cái gì??”

“ Giống Seokmin”.

Lời nói vừa dứt, dường như anh và người kia có tâm linh tương thông, người ấy thoát khỏi việc chọn lựa mà ngóc đầu lên nhìn về phía anh, lúc đó Jisoo đơ cả người, không ngờ mọi thứ rằng đúng như anh nghĩ

Và anh không nhìn lầm, ít nhất thì không phải là kiểu nhớ mong người ta quá mức mà nhìn lầm sang người mình thương. Người con trai đứng đó chính là cậu, là người mà Jisoo hằng ngày đều mong gặp lại, dù là những kỉ niệm vụn vặt chỉ thoáng qua trong đầu cũng khiến anh nhung nhớ cậu đến mức chẳng thể chú tâm được gì

Có lẽ cậu cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ở đây, lần đầu tiên trong đời, hoặc là suốt khoảng thời gian quen biết nhau, anh thấy cậu mở to mắt nhìn mình như thế.  Một sự hạnh phúc không tên khó tả len lỏi vào từng tế bào của cơ thể, khiến Jisoo không nhịn được liền nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh sớm đã ánh lên một tầng vui sướng nhìn thẳng về phía người kia.

Anh nghĩ, có lẽ ông trời nghe thấy tiếng lòng của anh, biết anh nhớ nhung Seokmin, nên mới tạo một cuộc gặp gỡ cho hai người gặp nhau như thế này.....

Tưởng chừng câu chuyện của hai người sẽ tiếp tục diễn ra tốt đẹp, nhưng cho đến một ngày cậu nói rằng chỉ xem anh là một người anh thân thiết, còn tình cảm mà trước kia cậu nói, nó đã không còn nữa.

Anh lặng người thật lâu, tưởng chừng như đã trải qua cả một kiếp người. Chết tiệt, cảm xúc của anh lại một lần nữa rơi xuống vực sâu, lại một lần nữa, thứ tình cảm của anh lại trở thành một trò đùa đối với cậu.

Tại sao cơ chứ,tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, tại sao anh lại không thể có được điều mà anh mong muốn cơ chứ. Cái Jisoo cần đơn giản thôi mà, chỉ đơn giản là một cuộc tình, hoặc ít nhất, là một lời thú nhận.

Nhưng tiếc thay, lời thú nhận anh nghe được, lại chính là lời từ chối đớn đau

Jisoo chỉ đơn giản là mong muốn một chuyện tình lãng mạn như bao người khác thôi mà. Mang theo nỗi thất vọng tràn trề, anh liền không muốn nói chuyện với cậu nữa. Anh không muốn trở thành một người anh trai thân thiết như cậu nói. Anh không muốn những cảm xúc quý giá của mình trở nên vô nghĩa trong mắt cậu

Và rồi cứ thế, anh đã chặn cậu khỏi cuộc sống của mình. Quên hết đi những kỉ niệm đẹp đẽ những ngày có cậu ở bên. Để cho trái tim của anh được một lần thôi nhớ

Dù biết là sẽ đau lòng, dù biết là vẫn không nỡ. Nhưng cũng đành phải chấp nhận mà thôi, vì người ấy đâu còn là người ấy của những giây phút đầu nữa

......

Thời gian thấm thoát qua đi, anh trở thành sinh viên của một trường đại học có tiếng. Đoạn tình cảm năm đó, nó vẫn còn hiện hữu, nhưng anh lại không muốn nó phát triển thêm, nên chỉ đành đem giấu nó vào một góc của trái tim mình.

Mối quan hệ của anh và cậu giờ đây đã không còn như xưa nữa, những chuyện trong quá khứ, đành coi như nó chưa từng tồn tại vậy, đau đớn trăm ngàn nhưng anh vẫn phải chịu đựng, vì bây giờ chẳng còn ai nghe anh nói nữa.

Đoạn tình cảm đơn sơ mà sâu đậm này, anh đành gói gọn nó vào một nơi nào đó của tâm hồn, để rồi khi cần, anh lại đem nó ra để ngắm ngía và hồi tưởng, để nhớ về một thời thanh xuân tươi đẹp mà anh đã trải qua và cả về người con trai mà anh đã bỏ lỡ

Cả cuộc đời này, Jisoo đã bỏ lỡ rất nhiều điều, và mùa hạ năm đó, anh bỏ lỡ tình yêu của đời mình

Xuân hạ thu đông rồi sẽ lại qua, nhưng nỗi nhớ nhung và những kỉ niệm ấy sẽ không bao giờ phai nhạt

Cậu trai bừng sáng như nắng vàng của những năm tháng ấy, anh sẽ mãi ghi nhớ nơi trái tim đầy vết sẹo, để rồi mãi nuối tiếc về một thời thanh xuân khờ dại nhưng cũng trưởng thành.....

Lee Seokmin bước vào đời Hong Jisoo chưa đầy nửa năm, nhưng lại trở thành bóng ma ám ảnh cuộc đời anh cho đến mãi tận sau này............

Mùa hè năm đó, Hong Jisoo bỏ lại một bóng hình rực rỡ của người thương trên sân trường vắng bóng, bước chân đi xa rồi nhưng vẫn còn vọng tiếng, xa xăm.....

__end__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co