Seoksoo Troi Sinh Mot Doi
Ròng rã ba tháng trời anh và cậu không hề nói chuyện gì với nhau. Đúng ra là anh không chủ động nhắn tin cho cậu. Mà nếu cậu nhắn tin trước, thì anh cũng sẽ trả lời ngắn gọn hoặc chỉ thả cảm xúc vào tin nhắn của cậu, sau đó cuộc nói chuyện thành công đi vào ngõ cụt. Ban đầu Seokmin còn không chịu được sẽ gọi điện gào lên với Jeonghan, nhưng dần dà sau này cậu dường như bắt đầu tin rằng Jisoo không còn để ý tới cậu, vậy nên cậu cũng không làm phiền Jeonghan nữa. Mỗi lần như vậy cậu sẽ thoát ra khỏi app tin nhắn, vừa nhìn màn hình điện thoại vừa ôm lấy ngực mình để bình ổn lại cơn khủng hoảng trong lòng mình. Bên ngoài cậu luôn là Thiếu tướng đánh đâu thắng đó. Truyền thông nhắc đến cậu như một tượng đài lần đầu tiên thấy trong lịch sử. Trẻ tuổi như vậy, nhưng món cầm quân luôn làm địch không kịp trở tay. Chiến thắng chắc chắn nằm trong tay cậu.
Nhưng Seokmin biết là mình cũng sẽ không trụ được lâu nữa, nếu cậu không dừng lại thì những người khác cũng sẽ bị liên lụy. Áp lực kéo dài, mất ngủ trầm trọng cùng với tâm tư trong lòng dành cho anh khiến cậu nhiều khi không đủ minh mẫn để ra quyết định. Mọi người có thể không biết, nhưng đã có lần Mingyu đã cứu cậu không bị kéo rơi xuống vực trong một giây cậu không kiềm chế nổi bản thân mình mà đuổi theo để giết cho bằng được tên đầu sỏ, lúc tên đó rơi xuống cậu như không còn suy nghĩ mà vẫn không giảm tốc độ đuổi theo. Sau đó Mingyu đã đánh cho cậu một trận, cảnh cáo cậu phải tỉnh táo lên. Vậy nên cũng nghe theo lời Mingyu, sau khi quân đội dành chiến thắng trở về, Seokmin đã ngay lập tức xin nghỉ phép ba tháng.
Bộ trưởng lần đầu tiên nhận được giấy xin nghỉ phép của cậu thì không khỏi bất ngờ. Lee Seokmin không phải xin nghỉ sớm một vài giờ như mọi hôm mà là xin nghỉ phép tận ba tháng.
- Bộ trưởng, nếu sau ba tháng tôi không thể trở lại, tôi sẽ báo với ngài xin nghỉ thêm.
Lại càng làm bộ trưởng vô cùng bàng hoàng.
Seokmin sau khi được đồng ý thì cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Nhưng rồi cậu lại bắt đầu suy nghĩ khi lái xe ra khỏi căn cứ. Bây giờ cậu sẽ đi về nhà của Jisoo sao? Cậu đã nhắn tin cho anh rằng cậu được nghỉ ba tháng, nhưng như cũ vẫn chưa thấy hồi âm gì của anh cả. Vậy thì cậu cũng không thể tự tiện vào nhà anh được. Trên đường lái xe vào thành phố, Seokmin rất hay để ý điện thoại xem có tin nhắn nào của anh không. Anh có thể nào sẽ bảo chào mừng cậu về, hay lại chỉ trả lời ngắn gọn kiểu như chúc mừng cậu mà không nói gì thêm nữa chẳng hạn. Nghĩ đến đó là cậu lại thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung.
Trong dòng suy nghĩ mông lung, Seokmin không biết mình đã lái tới viện nghiên cứu từ lúc nào. Mới 5h, vẫn chưa phải là giờ tan làm của anh. Seokmin hiện tại không có gì ngoài thời gian, vậy thì cậu sẽ ở đây chờ anh về. Mãi tận đến 9h tối, Seokmin mới lờ mờ thấy bóng dáng anh đi ra khỏi cổng. Anh lễ phép cúi đầu chào một đồng nghiệp lớn tuổi, cũng quay qua vẫy tay chào đồng nghiệp của mình rồi mới một mình bước về nhà. Seokmin từ lúc thấy anh đi ra chỉ muốn chạy ra ôm lấy anh, mặc kệ mọi người xung quanh có nhìn họ đi chăng nữa. Nhưng cậu biết, cậu không được phép làm vậy. Quan hệ giữa hai người không phải mối quan hệ muốn làm gì thì làm như thế. Seokmin cũng không nghĩ gì thêm, cậu gọi người tới mang xe về nhà riêng của mình rồi cũng đi theo anh phía sau, giữ một khoảng mà cậu cho là anh sẽ không thể nhận ra được.
Cho đến khi Jisoo mở cổng, Seokmin cũng chỉ có thể đứng từ đằng xa nhìn. Anh trông không có vẻ gì là không ổn. Mà chắc chắn anh cũng đã nhận được tin nhắn của cậu rồi, vậy nhưng một lời hồi âm cậu cũng chưa nhận được. Seokmin không tự chủ được mà rút ra một hộp thuốc mà cậu vừa mua, châm lửa rồi hút hết điếu này đến điếu khác. Cậu đứng ngoài nhà anh cho đến khi đèn đã tắt hết mới lầm lũi đi về, mà lúc này cũng đã có quá nhiều đầu lọc thuốc tại chỗ cậu vừa đứng.
Nếu để hỏi tuần nghỉ phép đầu tiên của Seokmin trôi qua thế nào, thì cậu sẽ liệt kê được một số đầu công việc cơ bản như sau. Buối sáng cậu sẽ thể dục chạy bộ tới nhà anh, sau đó ở phía sau anh cùng anh đi làm. Sau đó cậu về nhà dọn dẹp, hoặc tới một vài quán cà phê đọc sách, xem internet cho qua ngày. Những công việc mà chưa bao giờ cậu để ý, mà cũng không có ý định làm trước đây. Tới giờ cậu sẽ tới viện nghiên cứu để đợi anh về. có những hôm anh sẽ làm tới muộn rồi bắt taxi đi về, mà cậu thì không kịp bắt xe để đuổi theo anh. Vậy thì cậu hôm đấy sẽ gọi Mingyu tới đi uống một chút. Nếu Mingyu bận nữa, thì cậu sẽ về tự uống một mình.
Gần đây Seokmin bổ sung thêm một lịch trình nữa, đó là đi gặp bác sỹ điều trị tâm lý cho mình vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần. Đây là người mà Myungho đã giới thiệu cho cậu, bảo rằng cậu nên đi thử. Lần đầu tiên làm bài kiểm tra tâm lý, với sự tự tin của một chiến binh bất khả chiến bại, cậu đã không vượt qua bài kiểm tra. Bác sĩ cũng tỏ ra thấu hiểu mà khuyên cậu nên thả lỏng bản thân hơn nữa, thời gian trôi qua những ám ảnh từ cuộc chiến sẽ tự nhiên mờ đi. Nhưng có lẽ bác sỹ cũng không rõ, vết thương của cậu không sinh ra từ chiến tranh, vậy nên cũng không thể nào sau này sẽ tốt lên được, chỉ trừ khi người đó chịu mở lòng với cậu lần nữa.
Như thường lệ, sáng nay cậu lại chạy bộ qua nhà anh để đợi anh đi làm, trước khi tới chỗ phòng khám tâm lý. Nhưng cậu đợi mãi, đã quá cả giờ vào làm mà vẫn không thấy anh ra mở cổng. Anh ngủ dậy muộn chăng? Nhưng từ trước tới nay cậu chưa thấy anh đi làm muộn bao giờ cả. Seokmin cảm thấy không an tâm nên lấy máy ra gọi cho Jeonghan nhờ anh gọi cho Jisoo. Nhưng chưa kịp gọi cho anh thì Seokmin đã nhận được cuộc gọi từ bác sỹ.
- Alo Seokmin à, sáng nay cậu có thể qua chỗ tôi sớm một chút được không, tôi muốn cậu thử tiếp xúc thêm với phương pháp này.
- Được, tôi sẽ đi qua bây giờ.
Seokmin hơi lo lắng nhưng vẫn tự trấn an bản thân rằng mình chỉ đang làm quá lên. Tuy nhiên, để chắc chắn, cậu vẫn nhắn tin nhờ Jeonghan gọi cho Jisoo kiểm tra, còn mình thì nhanh chóng qua chỗ bác sỹ.
Nhưng khi cậu chỉ vừa làm xong bài tập luyện đầu tiên của buổi trị liệu, điện thoại của cậu đã đổ chuông báo Jeonghan đang gọi. Seokmin lờ mờ cảm thấy có điều không lành, thường Jeonghan sẽ chỉ nhắn lại cho cậu thôi, anh rất ít khi gọi.
- Alo
Seokmin vừa ấn nút nghe, Jeonghan đã hét muốn banh lỗ tai cậu.
- Lee Seokmin!! Tôi cho cậu năm phút, qua nhà Jisoo ngay cho tôi. Omega của cậu đến kỳ mà cậu còn đang ngủ ở đâu thế hả?
Seokmin chỉ cần nghe thấy thế thì không đáp gì nữa mà ngay lập tức khoác áo chạy ra ngoài, cậu chỉ kịp xin lỗi bác sỹ một câu. Seokmin lái xe nhanh nhất có thể tới nhà anh, cả đoạn đường đi trong đầu cậu không còn ý nghĩ gì khác ngoài hình ảnh Jisoo lần đầu tiên tới kỳ trong lòng cậu, anh đau đến mức không đi nổi, chỉ có thể cuộn tròn ở một góc. Sau đó lại tới hình ảnh anh ngồi co ro dưới dòng nước lạnh xả vào người. Chỉ nghĩ tới đó thôi là cậu lại tức giận bản thân không chăm sóc tốt cho anh. Rõ ràng mình là người ngày nào cũng dõi theo anh, vậy mà anh tới kỳ phát tình cậu cũng không biết. Seokmin lẩm nhẩm tính, đúng hôm nay là ngày trong kỳ của anh, nhanh hơn 3 ngày nhưng trọng điểm là cậu thế nhưng lại quên mất. Cậu thừa nhận trong suốt mấy tháng vừa rồi, cậu chỉ rút pheromone để gửi về nhà cho anh. Mỗi lần gửi về cậu sẽ cố gắng gửi nhiều lên một chút. Bẵng đi một thời gian cậu hoàn toàn đã không để ý đến ngày chính xác nữa. Seokmin thầm mắng chửi bản thân lại một lần nữa làm anh đau.
Seokmin dùng tốc độ nhanh nhất tới nhà anh rồi tự mở cửa đi vào mà không gọi Jeonghan ra mở cửa nữa. Vừa mở cửa ra cậu đã váng vất đôi chút vì pheromone đặc quánh trong không khí. Trước đây đến kỳ phát tình của Jisoo, mùi của anh cũng không nồng như vậy. Nhưng đó cũng không phải vấn đề của cậu, cậu còn muốn không được.
Jeonghan cũng ý thức được Seokmin bước vào nên anh chỉ dặn dò cậu vài câu rồi cũng ra ngoài. Anh dừng bước ở chỗ cậu đang đứng, vẻ mặt phức tạp nhìn cậu thở dài:- Giải quyết mối quan hệ này như nào là lựa chọn của cậu và Jisoo, nhưng đừng làm tổn thương nhau nữa.
Seokmin gật nhẹ đầu rồi cảm ơn anh.
Jeonghan đi rồi, Seokmin mới quay lại nhìn Jisoo đang làm ổ trên giường mình. Cả người anh vùi dưới chiếc chăn mỏng của cậu, thỉnh thoảng Seokmin nghe tiếng rên rỉ phát ra từ chiếc ổ run rẩy kia, làm cậu cũng run rẩy theo. Cậu cẩn thận bước tới, gọi tên anh.
- Jisoo
Jisoo thoáng chốc chặn lại tiếng rên rỉ của mình mà giật phắt tấm chăn xuống khỏi người mình. Cả gương mặt đỏ hồng đầy nước mắt của anh nhìn về phía cậu, nhưng anh không nói gì mà chỉ giương mắt nhìn thế.
ống pheromone của Seokmin đã hết, Jisoo không còn bất kỳ nguồn pheromone nào, cũng không thể gọi Seokmin tới tại thời điểm này. Giờ phút này nhìn Seokmin đứng sững sờ ngay trước mặt mình, cơ thể anh lại không ngừng gào thét đòi nhào vào lòng cậu. Nhưng cái tôi cao ngút của anh dường như không cho phép cơ thể cử động về phía cậu. Seokmin thực sự không dám bước tới chạm vào anh nếu anh không mở lời, cậu sợ rằng mình sẽ bị đẩy ra, cũng sợ rằng anh sẽ bị ám ảnh bởi lần điều trị trước mà không muốn mình chạm vào. Vậy nên cậu chỉ có thể đứng ngốc ở đấy không di chuyển. Cứ thế hai người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi mãi một lúc cho đến khi Jisoo bỗng cảm nhận được một trận nhói đau đớn từ sau gáy, anh đau đến mức mặt tái đi, cả người anh gập xuống trong đau đớn, nước mặt lại lần nữa chảy ra. Seokmin nhìn thế thì không chịu nổi nữa, dù có bị anh mắng chửi như nào thì cậu cũng phải giúp anh trước đã.
Seokmin nhanh chóng bước tới lên giường ôm lấy anh, cậu thả pheromone ra vỗ về anh.
- Jisoo, tôi ở đây rồi.
Jisoo ngẩng mặt lên nhìn cậu nhưng rồi rất nhanh anh lại nhìn sang chỗ khác, giọng nhẹ tênh bảo:
- Cậu ra ngoài đi, tôi tiêm thuốc ức chế là được.
- Jisoo, không phải tôi đã bảo anh có thể lợi dụng tôi lúc tới kỳ phát tình sao? - Seokmin dùng tay đẩy mặt anh về phía mình, cố gắng dỗ anh – Dù sao đi nữa thì tôi cũng sẽ bên cạnh giúp anh mà. Để tôi giúp anh.
Seokmin cúi xuống ngậm lấy môi anh, cậu hôn nhẹ nhàng nhất có thể rồi dứt ra để nhìn mặt anh. Cậu cẩn thận dò xét ánh mắt anh, liệu anh có ghét cậu không, có thấy cậu đáng sợ không. Ngay khi cậu định cúi xuống hôn anh lần nữa, Jisoo đã cản cậu lại. Seokmin thấy tim mình đánh thịch một cái.
- Cậu đánh dấu tôi một lần rồi sẽ lại đi à? Mấy tiếng nữa cậu lại phải đi?
Seokmin lắc đầu, ngả người ra phía sau.
- Không biết. Tôi xin nghỉ phép rồi. Anh không đọc tin nhắn của tôi sao?
- Nghỉ phép? – Jisoo bất ngờ hỏi lại, anh dường như là không thể tin được Seokmin lại nghỉ phép – Tại sao? Cậu bị thương nghiêm trọng ở đâu à?
- Ừ, tôi xin nghỉ ba tháng. Không phải bị thương. Tạm thời chưa có nhiều thứ cần đến tôi, nên nhân dịp này xin nghỉ dài luôn – Seokmin nắm lấy tay anh kéo qua – Vậy nên tôi sẽ ở bên cạnh anh, không đi đâu cả.
Nói rồi cậu ôm lấy anh hôn xuống, cũng không để anh hỏi thêm. Mà Jisoo khi bị cậu kéo vào một nụ hôn sâu thì cũng không còn đủ tỉnh táo để nói tiếp nữa. Cả hai người họ ôm lấy nhau chặt chẽ. Seokmin kéo anh ngồi lên người mình, đôi môi chưa bao giờ rời khỏi anh. Cậu nhớ cảm giác này đến chết, trong mơ cậu cũng không nghĩ lại có một ngày cậu được giữ lấy anh trong lòng, còn được hôn anh, được cảm nhận khuôn miệng nhỏ nhắn, khóe môi cong quyến rũ của anh. Seokmin luồn tay vào da thịt trắng nõn giờ đã đỏ hồng lên của anh, vuốt ve vòng eo mảnh khảnh, cảm giác như chỉ một bàn tay cậu cũng có thể bao trọn eo anh. Cậu ấn người anh sát vào mình, như thể chỉ muốn nhập hai người lại làm một. Mà Jisoo dường như cũng không theo kịp tiết tấu của cậu, anh để mặc tay cậu chu du khắp tấm lưng mình. Ngón tay cậu di tới đâu, Jisoo lại như cảm nhận dòng điện trong người anh đang chạy tới đó. Anh thổn thức trong những ký ức mà cậu mang lại. Cho dù cậu có từng dày vò anh, làm anh đau khổ đến đâu thì dường như anh cũng không thể nào xóa bỏ cậu ra khỏi cuộc đời mình, mà ngược lại anh càng ngày càng nhớ cậu nhiều hơn. Có những lúc anh bức bối đến mức chỉ muốn chạy tới doanh trại của cậu thêm một lần nữa, nhưng thực sự điều này quá khó, anh chỉ biết cố gắng chịu đựng, dằn nỗi nhớ mong của mình xuống.
-Jisoo, đừng suy nghĩ nữa.
Giọng nói của Seokmin vang bên tai làm anh như tỉnh ra mà mở mắt nhìn cậu. Jisoo lúc nãy còn chưa kịp để ý, giờ nhìn cậu ở cự ly gần, Jisoo mới giật mình nghĩ sao Seokmin lại gầy đi nhiều như vậy. Đường nét trên mặt cậu đã sắc lên rất nhiều. Sống mũi cao thẳng, xương hàm cũng góc cạnh hơn, vết trũng nơi đáy mắt cũng sâu hơn bình thường.
Seokmin nhìn Jisoo chăm chú nhìn mình thì đột nhiên bật cười, hôn lấy anh.
- Đừng nhìn nữa, cũng đừng suy nghĩ nữa. Cứ coi như tôi chỉ đang giúp anh vượt qua kỳ phát tình thôi được không? Đợi anh qua khỏi hoàn toàn, tôi hứa sẽ rời khỏi đây như anh muốn.
- Seokmin, ý tôi không phải ...
Seokmin dùng môi mình chặn lại những lời anh định nói. Cậu không dám thừa nhận nhưng thực ra cậu có hơi sợ, sợ anh mở lời ra là lại đuổi mình ra khỏi đây, sợ anh không cần mình nữa. Vậy nên cậu cố gắng làm anh phân tâm bằng cách hôn anh vồn vã nhất có thể. Khi hai người tạm tách nhau ra vì thiếu không khí, cậu tựa trán mình lên trán anh, rồi lại hôn lấy môi dưới của anh một cái, tay cậu cùng lúc đó cũng mân mê góc áo của anh. Jisoo thấy cậu chần chừ như muốn anh đồng ý, nên cũng gật đầu ra hiệu cho cậu có thể. Cậu cởi áo anh ra rồi cũng cởi áo mình ra, hôn lấy anh. Hai lồng ngực trần trụi dán sát vào nhau, truyền hơi ấm cho đối phương khiến cả hai người đều thở ra một hơi thỏa mãn. Từ ngồi trong lòng cậu, Jisoo chuyển sang ngồi quỳ để hôn lấy cậu một cách tử tế. Anh đưa một tay ôm lấy má cậu vuốt ve, một tay luồn vào tóc cậu làm sâu thêm nụ hôn của hai người họ. Mà Seokmin cũng không kém nhiệt tình đáp trả anh. Trong lúc môi cậu không rời môi anh một giây nào, thì tay đã trượt xuống nắn bóp phía dưới của anh. Seokmin dường như phát nghiện mà hít sâu một hơi, môi rời khỏi anh, vùi đầu mình trong hõm cổ anh.
- Jisoo...Jisoo...
Cậu không ngừng gọi tên anh như thể anh là đấng cứu thế của mình. Theo mỗi tiếng gọi của cậu, anh lại run lên. Cho đến khi anh ý thức được thì cả hai người họ đã không còn vướng víu bất kỳ thứ gì trên người. Seokmin đặt anh xuống dưới nhưng một lúc sau cậu đã lại thấy đau lòng khi thấy nét căng thẳng trên mặt anh:
- Cho đến khi anh sẵn sàng, tôi sẽ không đi vào.
Cậu cẩn trọng rải từng nụ hôn nhỏ trên mặt anh, ngón tay cùng bắt đầu dò xét bên dưới. Lúc cậu đưa ngón tay đầu tiên vào, Jisoo đã không tự chủ được mà cong eo lên. Seokmin lại hôn lên cổ anh một chút vỗ về, không quên thả ra một ít pheromone trấn an anh. Cứ thế cậu kiên nhẫn đợi anh thích ứng với từng ngón tay của mình, cho đến khi cậu không còn cảm thấy anh sợ hãi nữa.
- Jisoo, xin lỗi anh.
Jisoo lắc đầu, nước mắt đong đầy ánh mắt nhìn cậu.
- Đừng nói nữa.
Seokmin cụp mắt nhìn người dưới thân mình. Cậu đang cố gắng hết sức nhẫn nhịn cơn khó chịu lan truyền từ phía dưới của mình. Jisoo cũng biết điều đó, anh nhìn cậu khó nhọc thở dốc, nhìn mồ hôi lăn dài trên má cậu. Anh cố gắng điều chỉnh tâm lý bản thân mình, tự nhủ rằng bây giờ Seokmin đang cực kỳ tỉnh táo, vả lại cậu ấy cũng sẽ không cố ý làm đau anh. Jisoo hiếm khi chủ động mà kéo vào tay cậu, nâng người lên ngỏ ý muốn hôn. Seokmin lập tức tiến tới hôn lấy anh, nhẹ đẩy anh xuống để anh không bị mỏi.
- Ưm...được rồi...Seokmin, cậu vào đi.
Seokmin tách môi mình ra khỏi môi anh, nhìn anh thêm một lần như để xác nhận rồi mới bắt đầu tiến vào bên trong anh. Dù đã được nới rộng, nhưng có thể vì lâu rồi không làm, Jisoo vẫn chưa thể thích ứng được với việc bị kéo căng ở nơi tư mật kia. Bản thân là một omega, chất trơn đã tiết ra ướt đẫm bên dưới nhưng dường như cũng không giúp được anh dễ chịu hơn. Anh tìm lấy cánh tay của Seokmin mà nắm lấy như để giúp mình yên tâm hơn. Seokmin cũng hiểu ý anh mà dừng lại động tác để anh thích nghi một chút rồi mới đẩy vào dần dần.
Khi Seokmin đã vào hết bên trong, cậu thỏa mãn thở ra một hơi, lại vươn người lên hôn lấy cần cổ câu dẫn của anh. Cậu cắn nhẹ lên đó, lên cả xương quai xanh gợi cảm rồi cả hai điểm hồng trước ngực. Tất cả đều được cậu chăm sóc vỗ về một cách cẩn thận. Dường như là sợ anh đau đớn, cậu cũng không dám cử động quá mạnh, chỉ chậm chạp ấn thật sâu vào trong rồi rút ra ngoài, mài ép bên trong anh khiến anh ngứa ngáy vô cùng.
- Cậu không cần...cẩn thận như vậy...ưm...
Jisoo lên tiếng nhắc cậu. Cả hai người đều mang trong mình rào cản tâm lý khiến họ phần nào không thể thả mình theo nhịp độ bình thường. Jisoo thấy cậu tiết chế quá thì khẽ nhắc, nhưng Seokmin cũng chỉ gật nhẹ đầu sau đó tăng tốc độ và sức lực thêm một chút. Nếu như không có chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ, thì có lẽ giờ đây Seokmin đã phải làm anh đến bật khóc kêu đau rồi. Cậu nín nhịn cũng vô cùng cực khổ, nhưng cậu cũng không dám quá buông thả bản thân.
Nhưng hai người càng làm càng thấy không đủ. Seokmin chỉ hận không thể đem anh nuốt vào trong bụng, chứ nói gì đến việc cậu chỉ đang đơn thuần ra vào nhẹ nhàng như này, cũng chỉ như là món khai vị mà thôi. Việc giữ cho cả hai người đều lí trí lúc làm tình như vậy thực sự rất khó. Vậy nên có những lúc cậu hơi mất khống chế lại đâm vào bên trong anh mạnh hơn một chút, vòng tay siết chặt lấy eo anh không để anh trốn thoát khỏi những cú thúc của mình. Mà mỗi lúc cậu như vậy, Jisoo như lại bị đánh thức ham muốn bên trong mình, dẹp hết suy nghĩ thừa thãi sang một bên. Anh muốn cậu nhiều hơn nữa.
- Mạnh hơn nữa... Seokmin...muốn cậu
Không để anh phải nói thêm lời nào nữa, bởi môi cậu đã ngay lập tức cắn lấy môi anh, luồn lưỡi vào trong khoang miệng quét mọi ngõ ngách như muốn thu hết mật dịch ngọt ngào của anh. Phía dưới của cậu cũng tăng tốc, không ngừng đâm thật sâu vào nhanh vào bên trong anh. Theo mỗi nhịp đẩy, cả người Jisoo lại nảy lên, anh dường như chỉ có thể để cậu ghìm mình xuống mới ngăn không cho mình đụng vào đầu giường. Mà Seokmin cũng không để chuyện như vậy xảy ra, cậu dùng một tay của mình che lấy đầu anh ở phía trên, phía dưới lại lần nữa đâm thật sâu đi vào. Cho đến khi anh bỗng rùng mình vì cậu chạm tới điểm nhạy cảm bên trong, cậu mới xác nhận anh thật sự đạt khoái cảm cùng mình, nỗi lo của cậu lại giảm đi được một xíu. Seokmin từ lúc xác định được điểm đó cũng không ngừng đâm vào đấy, khiến Jisoo co quắp đón nhận từng đợt khoái cảm mà cậu mang lại. Seokmin đâm vừa sâu lại vừa nhanh, tới mức anh cảm thấy cậu từ lúc nào đã chạm tới khoang sinh sản của mình rồi. Anh vô thức lấy tay che bụng dưới lại, sự khó chịu lại được đà leo lên tới tận cổ anh, anh vô thức hơi hoảng sợ.
- Từ từ đã...Seokmin...
Mà Seokmin nghe giọng nói hoảng hốt của anh thì ngay lập tức dừng lại ôm lấy anh. Cậu suýt nữa lại lặp lại sai lầm của mình rồi.
- Ừ tôi dừng lại rồi, không sao đâu, không sao. Xin lỗi anh.
Cậu liên tục trấn an, hôn lấy đôi mắt đầy nước của anh, bao bọc lấy cả người anh với tư thế bảo vệ. Jisoo co người lại chui vào bên trong lồng ngực cậu thở dốc. Anh đưa tay ôm lấy cổ cậu, không ngừng đưa vào mũi mùi gỗ mà anh trầm mê.
Jisoo ra hiệu để cậu cắn vào tuyến thể. Seokmin cũng vâng lời mà cúi đầu rót pheromone vào cơ thể anh. Họ không làm tới bước cuối cùng nhưng cũng không ai cảm thấy tiếc nuối. Cả hai đều biết họ cần thời gian để vượt qua những thứ đã từng làm trái tim họ rỉ máu. Seokmin kết thúc, hôn lên tuyến thể của anh rồi cũng chậm chạp rút ra ngoài. Nhưng Jisoo cản cậu lại, anh dụi đầu vào ngực cậu, giọng nghẹn ngào vì khóc quá nhiều:
- Cứ để vậy. Tôi sẽ có cảm giác rằng cậu vẫn ở đây.
Seokmin nghe vậy thì mềm lòng. Cậu đẩy vào, lại ôm lấy anh:
- Ừ tôi ở đây. Nếu mệt thì anh ngủ đi.
- Khi tôi tỉnh dậy, cậu vẫn sẽ còn ở đây chứ?
- Ừ, tôi ở đây với anh.
Jisoo sau khi nhận được lời xác nhận của Seokmin thì mới yên tâm nhắm mắt lại. Anh rất sợ cảm giác tỉnh dậy lại không thấy cậu đâu. Bao lần cậu về nhà chỉ có thể dành thời gian cho anh một chút, ôm anh ngủ, nhưng đến lúc tỉnh lại Jisoo lại nhận ra cậu không có ở đây nữa, anh mơ hồ tự hỏi liệu cậu có thực sự đã về thăm anh hay không.
Lúc anh mở mắt ra đã nghe thấy tiếng của cậu vang lên trên đỉnh đầu mình:
-Sao thế, anh mới chỉ ngủ có nửa tiếng thôi.
Jisoo chui ra khỏi lồng ngực cậu, cử động lại hơi lớn một chút khiến cậu trượt ra khỏi người anh. Cả hai người đều không kịp ngăn phản ứng với động tác này mà thở dài một tiếng. Không khí bỗng chốc ngại ngùng, Seokmin phải phá vỡ sự im lặng này bằng cách hỏi anh có muốn uống nước không rồi quay sang lấy nước cho anh. Jisoo cũng gật đầu đón lấy nước từ cậu. Uống xong lại là một bầu không khí trầm mặc bao phủ.
- Anh có muốn ngủ tiếp không?
- Không cần, tôi cũng không buồn ngủ lắm.
- Ừm, vậy...nói chuyện một chút cũng được. Dự án của anh tiến triển ổn thỏa cả chứ?
Anh gật đầu, bảo từ lúc dùng thuốc của anh lên người cậu, hoàn thành cứu sống cậu thì cấp trên rất để ý, tốc độ hoàn thành các khâu cũng được đẩy nhanh. Thuốc vì vậy có thể được hoàn thiện sớm hơn dự kiến.
- Vậy coi như cũng không uổng công tôi bị thương.
Seokmin cố gắng trêu một tí để thay đổi không khi nhưng lại bắt gặp nét mặt nghiêm túc của anh khiến cậu lập tức im lặng không nói gì nữa.
- Tôi thì thấy cậu xuất hiện rất nhiều trên tivi đợt này đấy. Thật may là cậu đã chiến thắng trở về.
- Không phải tôi đã hứa với anh sẽ trở về bằng mọi giá sao.
Seokmin cầm lấy cổ tay anh vuốt ve. Câu nói này là nửa đùa nửa thật. Vì ban đầu, đúng là cậu dựa vào niềm tin của anh dành cho mình mà cố gắng, nhưng sau này khi mà cậu nhận ra anh muốn cậu trở về cũng như một người bạn không muốn bạn mình phải hy sinh, chứ không phải mối quan hệ như cậu nghĩ, thì Seokmin cũng không chắc mình còn đặt niềm tin vào lời hứa đấy hay không. Cậu cũng suýt mấy lần không thể trở về nữa thật.
Nhìn thấy vẻ mặt thoáng cứng lại của Jisoo, Seokmin liền hạ giọng, cười với anh bảo:
- Anh đừng cảm thấy phiền. Tôi chỉ đùa thế thôi, đừng suy nghĩ nhiều.
Jisoo thấy cậu cố tình né tránh vấn đề này thì cũng thôi không nói nữa, chuyển chủ đề khác.
- Cậu đang ở đâu?
- Tôi ở nhà riêng. Tôi không muốn anh thấy tôi lại khó chịu. Nhưng cũng vì vậy, tôi lại không nhớ anh tới kỳ phát tình. Lần tới anh phải gọi cho tôi, nhớ chưa?
- Cậu ở đây cũng được, tôi không sao cả.
Seokmin bật cười hôn anh.
- Cái miệng của anh, nói dối cũng thật giỏi. Có đói không, tôi xuống tầng nấu cho anh ăn.
- Không cần, cậu ở đây với tôi là được.
Cậu không ngờ lại nghe được câu này từ miệng anh, có chút bất ngờ nhìn anh. Anh bị cậu nhìn lại không thoải mái.
- Sao...làm sao?
- À không sao cả.
Seokmin xoay người nhìn lên trần nhà. Trái tim cậu run lên, không biết có phải vì bị kỳ phát tình ảnh hưởng mà anh lại như vậy không. Hình như bệnh của cậu càng ngày càng nặng hơn rồi.
Hai người nằm bên cạnh nhau im lặng không nói gì. Được một lúc, Seokmin lại hiếm khi buồn ngủ mà ngáp một cái. Cậu quay người về phía anh, chạm nhẹ vào tay anh dò hỏi:
- Có thể ôm anh ngủ một lúc được không?
Jisoo hơi ngạc nhiên nhưng cũng không phản đối. Nhìn Seokmin đang nhìn vào tay anh mà không nhìn thẳng vào mắt anh, anh hơi mềm lòng mà chui vào lòng cậu, vòng tay ôm lấy cậu, bảo cậu ngủ đi. Seokmin giờ này mới hơi thả lỏng bản thân một chút, cậu cũng ôm lấy anh, hơi chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Sáng nay cậu còn bảo với bác sỹ là hàng đêm cậu vẫn không thấy buồn ngủ dù có ép bản thân dùng thuốc, vậy mà giờ đây cậu lại buồn ngủ, ở cái giờ giữa trưa này. Jisoo thực sự là thuốc giải của cậu.
Nhưng Seokmin lại nhận ra cậu hoặc không thể ngủ sâu hoặc cậu sẽ mơ thấy ác mộng. Lúc cậu đột nhiên giật mình tỉnh giấc, Jisoo vẫn chưa ngủ lại. Anh lo lắng nhìn cậu nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt anh thêm vào lòng mình, sau đó lại mệt mỏi đi vào giấc. Lần thứ hai tỉnh lại là khi Jisoo gần như là hét lên để đánh thức cậu. Seokmin đột ngột mở to mắt, đập vào mắt cậu lại là gương mặt lo lắng xen lẫn khó hiểu của anh. Seokmin lấy tay che mắt mình lại nhưng Jisoo lại đẩy tay cậu ra.
- Cậu làm sao vậy?
- Không phải, chắc do tôi hơi mệt thôi.
- Chuyện này với chuyện cậu xin nghỉ phép có liên quan tới nhau đúng không?
- Không liên quan, tôi đã bảo là do hiện tại đơn vị không cần tới tôi rồi mà.
- Vậy sao cậu lại... - Jisoo vẫn không từ bỏ mà ép hỏi cậu khiến cậu hơi nổi nóng.
- Là do tôi mệt thôi, anh đừng hỏi nữa.
Jisoo thấy cậu đột nhiên to tiếng với mình thì im lặng nhìn cậu không nói gì. Một lúc sau anh lên tiếng:- Ừ, vậy đừng để cơ thể mệt mỏi quá độ.
Cậu quên mất anh dù sao cũng nghiên cứu liên quan tới y học, mà anh cũng không phải hạng người tầm thường. Jisoo biết gần như chắc chắn cậu bị ám ảnh tâm lý sau khi tham chiến. Nhưng lí do vì sao thì anh không đoán được. Muốn điều trị bệnh này phải đi từ gốc rễ. Vậy nên trong lúc Seokmin đi vào phòng tắm, anh ngay lập tức lấy máy nhắn tin cho Mingyu.
"Seokmin dạo gần đây có khỏe không?"Tin nhắn rất nhanh hiện đã xem, sau đó là đang nhập."Vờ lờ sao anh không hỏi thẳng cậu ấy"
"Cậu cũng biết chúng tôi hiện tại không thích hợp nói chuyện, cậu cũng đừng bảo là tôi hỏi thăm"
Jisoo giả bộ chưa biết chuyện gì nhắn lại cho Mingyu."Anh phải cứu lấy cậu ta thôi"
Cứu lấy Seokmin? Không lẽ Seokmin đang bị thương lại không nói cho anh biết. Seokmin đúng là có gầy đi nhưng anh không nhận ra được dấu hiệu cậu đang bị thương ở đâu.
"Làm sao? Lại bị thương à?"
- Nhắn với ai mà tôi đến gần cũng không biết. Đối tượng...
Seokmin còn chưa kịp bảo là anh đang nhắn với đối tượng mới quen à thì nhìn thấy tên bạn mình trên màn hình. Động tác cướp lấy điện thoại của cậu quá nhanh khiến anh không kịp giấu đi. Seokmin thầm mắng bạn mình ngu ngốc một tiếng, rồi quay qua nhìn Jisoo đang ngồi trên giường, ánh mắt cậu rõ ràng lạnh đi vài phần. Anh không hề tin cậu.
- Seokmin, nói cho tôi biết cậu bị thương ở đâu đi, tôi sẽ giúp cậu – Jisoo lo lắng nói.
Seokmin nhếch môi cười ngồi xuống đối diện anh, tay cầm tay anh đặt lên ngực trái của mình rồi lại chạm vào đầu mình.- Đau ở đây, và cả ở đây nữa. Anh cũng không thể giúp được.
Jisoo vẫn khó hiểu nhìn cậu, nhưng cậu không muốn anh lo thêm nữa. Cậu cũng không muốn dùng bệnh trạng của mình để ép anh quay lại. Seokmin hôn xuống môi anh rồi tay lại bắt đầu vuốt ve từ ngực anh một đường xuống phía dưới. Đùi trong của anh láng mịn khiến cậu không tự chủ được mà nhéo lên đó một chút. Jisoo trong phút chốc lại động tình bị cậu kéo lên ngồi trên eo mình. Cả thân hình của anh nằm nhoài lên người cậu. Seokmin hướng tay anh tới thứ đang cương cứng của mình bên dưới, để anh tự ấn nó vào bên trong mình rồi cố gắng đưa đẩy, tạo khoái cảm cho cả hai. Seokmin gần như phát điên lên nhìn gương mặt cùng cơ thể gợi cảm trần trụi của anh trước mắt mình. Cậu không tự chủ được đưa tay bóp lấy eo anh khiến anh run lên, tay còn lại thì hơi dùng sức kéo căng điểm hồng trước ngực anh. Jisoo đau đớn nhưng cũng đầy khoái cảm, không ngừng bảo cậu đâm mạnh hơn nữa. Đến cuối Seokmin vẫn đủ ý thức để không bắn vào bên trong anh, nhưng nhìn người trước mắt không chút phòng ngự nào bị mình đâm đến rên rỉ, cậu xoay người đặt anh xuống dưới, lại rút cái của mình tuốt lên xuống một vài lần, rồi nhanh chóng bắn lên cả bụng anh. Cậu hài lòng nhìn gương mặt cùng đôi môi nhỏ hồng thở dốc, nhìn trầm luân vào bể dục cùng mình, lại đâm vào bên trong anh lần nữa, bắt đầu một trận làm tình mới. Mà Jisoo nhìn thấy cậu lần đầu tiên trong hôm nay mặc sức tàn phá bên trong cơ thể anh, khác hẳn với mấy lần lúc sáng thì cũng lờ mờ đoán ra nút thắt trong lòng cậu.
Nhưng Seokmin biết là mình cũng sẽ không trụ được lâu nữa, nếu cậu không dừng lại thì những người khác cũng sẽ bị liên lụy. Áp lực kéo dài, mất ngủ trầm trọng cùng với tâm tư trong lòng dành cho anh khiến cậu nhiều khi không đủ minh mẫn để ra quyết định. Mọi người có thể không biết, nhưng đã có lần Mingyu đã cứu cậu không bị kéo rơi xuống vực trong một giây cậu không kiềm chế nổi bản thân mình mà đuổi theo để giết cho bằng được tên đầu sỏ, lúc tên đó rơi xuống cậu như không còn suy nghĩ mà vẫn không giảm tốc độ đuổi theo. Sau đó Mingyu đã đánh cho cậu một trận, cảnh cáo cậu phải tỉnh táo lên. Vậy nên cũng nghe theo lời Mingyu, sau khi quân đội dành chiến thắng trở về, Seokmin đã ngay lập tức xin nghỉ phép ba tháng.
Bộ trưởng lần đầu tiên nhận được giấy xin nghỉ phép của cậu thì không khỏi bất ngờ. Lee Seokmin không phải xin nghỉ sớm một vài giờ như mọi hôm mà là xin nghỉ phép tận ba tháng.
- Bộ trưởng, nếu sau ba tháng tôi không thể trở lại, tôi sẽ báo với ngài xin nghỉ thêm.
Lại càng làm bộ trưởng vô cùng bàng hoàng.
Seokmin sau khi được đồng ý thì cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Nhưng rồi cậu lại bắt đầu suy nghĩ khi lái xe ra khỏi căn cứ. Bây giờ cậu sẽ đi về nhà của Jisoo sao? Cậu đã nhắn tin cho anh rằng cậu được nghỉ ba tháng, nhưng như cũ vẫn chưa thấy hồi âm gì của anh cả. Vậy thì cậu cũng không thể tự tiện vào nhà anh được. Trên đường lái xe vào thành phố, Seokmin rất hay để ý điện thoại xem có tin nhắn nào của anh không. Anh có thể nào sẽ bảo chào mừng cậu về, hay lại chỉ trả lời ngắn gọn kiểu như chúc mừng cậu mà không nói gì thêm nữa chẳng hạn. Nghĩ đến đó là cậu lại thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung.
Trong dòng suy nghĩ mông lung, Seokmin không biết mình đã lái tới viện nghiên cứu từ lúc nào. Mới 5h, vẫn chưa phải là giờ tan làm của anh. Seokmin hiện tại không có gì ngoài thời gian, vậy thì cậu sẽ ở đây chờ anh về. Mãi tận đến 9h tối, Seokmin mới lờ mờ thấy bóng dáng anh đi ra khỏi cổng. Anh lễ phép cúi đầu chào một đồng nghiệp lớn tuổi, cũng quay qua vẫy tay chào đồng nghiệp của mình rồi mới một mình bước về nhà. Seokmin từ lúc thấy anh đi ra chỉ muốn chạy ra ôm lấy anh, mặc kệ mọi người xung quanh có nhìn họ đi chăng nữa. Nhưng cậu biết, cậu không được phép làm vậy. Quan hệ giữa hai người không phải mối quan hệ muốn làm gì thì làm như thế. Seokmin cũng không nghĩ gì thêm, cậu gọi người tới mang xe về nhà riêng của mình rồi cũng đi theo anh phía sau, giữ một khoảng mà cậu cho là anh sẽ không thể nhận ra được.
Cho đến khi Jisoo mở cổng, Seokmin cũng chỉ có thể đứng từ đằng xa nhìn. Anh trông không có vẻ gì là không ổn. Mà chắc chắn anh cũng đã nhận được tin nhắn của cậu rồi, vậy nhưng một lời hồi âm cậu cũng chưa nhận được. Seokmin không tự chủ được mà rút ra một hộp thuốc mà cậu vừa mua, châm lửa rồi hút hết điếu này đến điếu khác. Cậu đứng ngoài nhà anh cho đến khi đèn đã tắt hết mới lầm lũi đi về, mà lúc này cũng đã có quá nhiều đầu lọc thuốc tại chỗ cậu vừa đứng.
Nếu để hỏi tuần nghỉ phép đầu tiên của Seokmin trôi qua thế nào, thì cậu sẽ liệt kê được một số đầu công việc cơ bản như sau. Buối sáng cậu sẽ thể dục chạy bộ tới nhà anh, sau đó ở phía sau anh cùng anh đi làm. Sau đó cậu về nhà dọn dẹp, hoặc tới một vài quán cà phê đọc sách, xem internet cho qua ngày. Những công việc mà chưa bao giờ cậu để ý, mà cũng không có ý định làm trước đây. Tới giờ cậu sẽ tới viện nghiên cứu để đợi anh về. có những hôm anh sẽ làm tới muộn rồi bắt taxi đi về, mà cậu thì không kịp bắt xe để đuổi theo anh. Vậy thì cậu hôm đấy sẽ gọi Mingyu tới đi uống một chút. Nếu Mingyu bận nữa, thì cậu sẽ về tự uống một mình.
Gần đây Seokmin bổ sung thêm một lịch trình nữa, đó là đi gặp bác sỹ điều trị tâm lý cho mình vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần. Đây là người mà Myungho đã giới thiệu cho cậu, bảo rằng cậu nên đi thử. Lần đầu tiên làm bài kiểm tra tâm lý, với sự tự tin của một chiến binh bất khả chiến bại, cậu đã không vượt qua bài kiểm tra. Bác sĩ cũng tỏ ra thấu hiểu mà khuyên cậu nên thả lỏng bản thân hơn nữa, thời gian trôi qua những ám ảnh từ cuộc chiến sẽ tự nhiên mờ đi. Nhưng có lẽ bác sỹ cũng không rõ, vết thương của cậu không sinh ra từ chiến tranh, vậy nên cũng không thể nào sau này sẽ tốt lên được, chỉ trừ khi người đó chịu mở lòng với cậu lần nữa.
Như thường lệ, sáng nay cậu lại chạy bộ qua nhà anh để đợi anh đi làm, trước khi tới chỗ phòng khám tâm lý. Nhưng cậu đợi mãi, đã quá cả giờ vào làm mà vẫn không thấy anh ra mở cổng. Anh ngủ dậy muộn chăng? Nhưng từ trước tới nay cậu chưa thấy anh đi làm muộn bao giờ cả. Seokmin cảm thấy không an tâm nên lấy máy ra gọi cho Jeonghan nhờ anh gọi cho Jisoo. Nhưng chưa kịp gọi cho anh thì Seokmin đã nhận được cuộc gọi từ bác sỹ.
- Alo Seokmin à, sáng nay cậu có thể qua chỗ tôi sớm một chút được không, tôi muốn cậu thử tiếp xúc thêm với phương pháp này.
- Được, tôi sẽ đi qua bây giờ.
Seokmin hơi lo lắng nhưng vẫn tự trấn an bản thân rằng mình chỉ đang làm quá lên. Tuy nhiên, để chắc chắn, cậu vẫn nhắn tin nhờ Jeonghan gọi cho Jisoo kiểm tra, còn mình thì nhanh chóng qua chỗ bác sỹ.
Nhưng khi cậu chỉ vừa làm xong bài tập luyện đầu tiên của buổi trị liệu, điện thoại của cậu đã đổ chuông báo Jeonghan đang gọi. Seokmin lờ mờ cảm thấy có điều không lành, thường Jeonghan sẽ chỉ nhắn lại cho cậu thôi, anh rất ít khi gọi.
- Alo
Seokmin vừa ấn nút nghe, Jeonghan đã hét muốn banh lỗ tai cậu.
- Lee Seokmin!! Tôi cho cậu năm phút, qua nhà Jisoo ngay cho tôi. Omega của cậu đến kỳ mà cậu còn đang ngủ ở đâu thế hả?
Seokmin chỉ cần nghe thấy thế thì không đáp gì nữa mà ngay lập tức khoác áo chạy ra ngoài, cậu chỉ kịp xin lỗi bác sỹ một câu. Seokmin lái xe nhanh nhất có thể tới nhà anh, cả đoạn đường đi trong đầu cậu không còn ý nghĩ gì khác ngoài hình ảnh Jisoo lần đầu tiên tới kỳ trong lòng cậu, anh đau đến mức không đi nổi, chỉ có thể cuộn tròn ở một góc. Sau đó lại tới hình ảnh anh ngồi co ro dưới dòng nước lạnh xả vào người. Chỉ nghĩ tới đó thôi là cậu lại tức giận bản thân không chăm sóc tốt cho anh. Rõ ràng mình là người ngày nào cũng dõi theo anh, vậy mà anh tới kỳ phát tình cậu cũng không biết. Seokmin lẩm nhẩm tính, đúng hôm nay là ngày trong kỳ của anh, nhanh hơn 3 ngày nhưng trọng điểm là cậu thế nhưng lại quên mất. Cậu thừa nhận trong suốt mấy tháng vừa rồi, cậu chỉ rút pheromone để gửi về nhà cho anh. Mỗi lần gửi về cậu sẽ cố gắng gửi nhiều lên một chút. Bẵng đi một thời gian cậu hoàn toàn đã không để ý đến ngày chính xác nữa. Seokmin thầm mắng chửi bản thân lại một lần nữa làm anh đau.
Seokmin dùng tốc độ nhanh nhất tới nhà anh rồi tự mở cửa đi vào mà không gọi Jeonghan ra mở cửa nữa. Vừa mở cửa ra cậu đã váng vất đôi chút vì pheromone đặc quánh trong không khí. Trước đây đến kỳ phát tình của Jisoo, mùi của anh cũng không nồng như vậy. Nhưng đó cũng không phải vấn đề của cậu, cậu còn muốn không được.
Jeonghan cũng ý thức được Seokmin bước vào nên anh chỉ dặn dò cậu vài câu rồi cũng ra ngoài. Anh dừng bước ở chỗ cậu đang đứng, vẻ mặt phức tạp nhìn cậu thở dài:- Giải quyết mối quan hệ này như nào là lựa chọn của cậu và Jisoo, nhưng đừng làm tổn thương nhau nữa.
Seokmin gật nhẹ đầu rồi cảm ơn anh.
Jeonghan đi rồi, Seokmin mới quay lại nhìn Jisoo đang làm ổ trên giường mình. Cả người anh vùi dưới chiếc chăn mỏng của cậu, thỉnh thoảng Seokmin nghe tiếng rên rỉ phát ra từ chiếc ổ run rẩy kia, làm cậu cũng run rẩy theo. Cậu cẩn thận bước tới, gọi tên anh.
- Jisoo
Jisoo thoáng chốc chặn lại tiếng rên rỉ của mình mà giật phắt tấm chăn xuống khỏi người mình. Cả gương mặt đỏ hồng đầy nước mắt của anh nhìn về phía cậu, nhưng anh không nói gì mà chỉ giương mắt nhìn thế.
ống pheromone của Seokmin đã hết, Jisoo không còn bất kỳ nguồn pheromone nào, cũng không thể gọi Seokmin tới tại thời điểm này. Giờ phút này nhìn Seokmin đứng sững sờ ngay trước mặt mình, cơ thể anh lại không ngừng gào thét đòi nhào vào lòng cậu. Nhưng cái tôi cao ngút của anh dường như không cho phép cơ thể cử động về phía cậu. Seokmin thực sự không dám bước tới chạm vào anh nếu anh không mở lời, cậu sợ rằng mình sẽ bị đẩy ra, cũng sợ rằng anh sẽ bị ám ảnh bởi lần điều trị trước mà không muốn mình chạm vào. Vậy nên cậu chỉ có thể đứng ngốc ở đấy không di chuyển. Cứ thế hai người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi mãi một lúc cho đến khi Jisoo bỗng cảm nhận được một trận nhói đau đớn từ sau gáy, anh đau đến mức mặt tái đi, cả người anh gập xuống trong đau đớn, nước mặt lại lần nữa chảy ra. Seokmin nhìn thế thì không chịu nổi nữa, dù có bị anh mắng chửi như nào thì cậu cũng phải giúp anh trước đã.
Seokmin nhanh chóng bước tới lên giường ôm lấy anh, cậu thả pheromone ra vỗ về anh.
- Jisoo, tôi ở đây rồi.
Jisoo ngẩng mặt lên nhìn cậu nhưng rồi rất nhanh anh lại nhìn sang chỗ khác, giọng nhẹ tênh bảo:
- Cậu ra ngoài đi, tôi tiêm thuốc ức chế là được.
- Jisoo, không phải tôi đã bảo anh có thể lợi dụng tôi lúc tới kỳ phát tình sao? - Seokmin dùng tay đẩy mặt anh về phía mình, cố gắng dỗ anh – Dù sao đi nữa thì tôi cũng sẽ bên cạnh giúp anh mà. Để tôi giúp anh.
Seokmin cúi xuống ngậm lấy môi anh, cậu hôn nhẹ nhàng nhất có thể rồi dứt ra để nhìn mặt anh. Cậu cẩn thận dò xét ánh mắt anh, liệu anh có ghét cậu không, có thấy cậu đáng sợ không. Ngay khi cậu định cúi xuống hôn anh lần nữa, Jisoo đã cản cậu lại. Seokmin thấy tim mình đánh thịch một cái.
- Cậu đánh dấu tôi một lần rồi sẽ lại đi à? Mấy tiếng nữa cậu lại phải đi?
Seokmin lắc đầu, ngả người ra phía sau.
- Không biết. Tôi xin nghỉ phép rồi. Anh không đọc tin nhắn của tôi sao?
- Nghỉ phép? – Jisoo bất ngờ hỏi lại, anh dường như là không thể tin được Seokmin lại nghỉ phép – Tại sao? Cậu bị thương nghiêm trọng ở đâu à?
- Ừ, tôi xin nghỉ ba tháng. Không phải bị thương. Tạm thời chưa có nhiều thứ cần đến tôi, nên nhân dịp này xin nghỉ dài luôn – Seokmin nắm lấy tay anh kéo qua – Vậy nên tôi sẽ ở bên cạnh anh, không đi đâu cả.
Nói rồi cậu ôm lấy anh hôn xuống, cũng không để anh hỏi thêm. Mà Jisoo khi bị cậu kéo vào một nụ hôn sâu thì cũng không còn đủ tỉnh táo để nói tiếp nữa. Cả hai người họ ôm lấy nhau chặt chẽ. Seokmin kéo anh ngồi lên người mình, đôi môi chưa bao giờ rời khỏi anh. Cậu nhớ cảm giác này đến chết, trong mơ cậu cũng không nghĩ lại có một ngày cậu được giữ lấy anh trong lòng, còn được hôn anh, được cảm nhận khuôn miệng nhỏ nhắn, khóe môi cong quyến rũ của anh. Seokmin luồn tay vào da thịt trắng nõn giờ đã đỏ hồng lên của anh, vuốt ve vòng eo mảnh khảnh, cảm giác như chỉ một bàn tay cậu cũng có thể bao trọn eo anh. Cậu ấn người anh sát vào mình, như thể chỉ muốn nhập hai người lại làm một. Mà Jisoo dường như cũng không theo kịp tiết tấu của cậu, anh để mặc tay cậu chu du khắp tấm lưng mình. Ngón tay cậu di tới đâu, Jisoo lại như cảm nhận dòng điện trong người anh đang chạy tới đó. Anh thổn thức trong những ký ức mà cậu mang lại. Cho dù cậu có từng dày vò anh, làm anh đau khổ đến đâu thì dường như anh cũng không thể nào xóa bỏ cậu ra khỏi cuộc đời mình, mà ngược lại anh càng ngày càng nhớ cậu nhiều hơn. Có những lúc anh bức bối đến mức chỉ muốn chạy tới doanh trại của cậu thêm một lần nữa, nhưng thực sự điều này quá khó, anh chỉ biết cố gắng chịu đựng, dằn nỗi nhớ mong của mình xuống.
-Jisoo, đừng suy nghĩ nữa.
Giọng nói của Seokmin vang bên tai làm anh như tỉnh ra mà mở mắt nhìn cậu. Jisoo lúc nãy còn chưa kịp để ý, giờ nhìn cậu ở cự ly gần, Jisoo mới giật mình nghĩ sao Seokmin lại gầy đi nhiều như vậy. Đường nét trên mặt cậu đã sắc lên rất nhiều. Sống mũi cao thẳng, xương hàm cũng góc cạnh hơn, vết trũng nơi đáy mắt cũng sâu hơn bình thường.
Seokmin nhìn Jisoo chăm chú nhìn mình thì đột nhiên bật cười, hôn lấy anh.
- Đừng nhìn nữa, cũng đừng suy nghĩ nữa. Cứ coi như tôi chỉ đang giúp anh vượt qua kỳ phát tình thôi được không? Đợi anh qua khỏi hoàn toàn, tôi hứa sẽ rời khỏi đây như anh muốn.
- Seokmin, ý tôi không phải ...
Seokmin dùng môi mình chặn lại những lời anh định nói. Cậu không dám thừa nhận nhưng thực ra cậu có hơi sợ, sợ anh mở lời ra là lại đuổi mình ra khỏi đây, sợ anh không cần mình nữa. Vậy nên cậu cố gắng làm anh phân tâm bằng cách hôn anh vồn vã nhất có thể. Khi hai người tạm tách nhau ra vì thiếu không khí, cậu tựa trán mình lên trán anh, rồi lại hôn lấy môi dưới của anh một cái, tay cậu cùng lúc đó cũng mân mê góc áo của anh. Jisoo thấy cậu chần chừ như muốn anh đồng ý, nên cũng gật đầu ra hiệu cho cậu có thể. Cậu cởi áo anh ra rồi cũng cởi áo mình ra, hôn lấy anh. Hai lồng ngực trần trụi dán sát vào nhau, truyền hơi ấm cho đối phương khiến cả hai người đều thở ra một hơi thỏa mãn. Từ ngồi trong lòng cậu, Jisoo chuyển sang ngồi quỳ để hôn lấy cậu một cách tử tế. Anh đưa một tay ôm lấy má cậu vuốt ve, một tay luồn vào tóc cậu làm sâu thêm nụ hôn của hai người họ. Mà Seokmin cũng không kém nhiệt tình đáp trả anh. Trong lúc môi cậu không rời môi anh một giây nào, thì tay đã trượt xuống nắn bóp phía dưới của anh. Seokmin dường như phát nghiện mà hít sâu một hơi, môi rời khỏi anh, vùi đầu mình trong hõm cổ anh.
- Jisoo...Jisoo...
Cậu không ngừng gọi tên anh như thể anh là đấng cứu thế của mình. Theo mỗi tiếng gọi của cậu, anh lại run lên. Cho đến khi anh ý thức được thì cả hai người họ đã không còn vướng víu bất kỳ thứ gì trên người. Seokmin đặt anh xuống dưới nhưng một lúc sau cậu đã lại thấy đau lòng khi thấy nét căng thẳng trên mặt anh:
- Cho đến khi anh sẵn sàng, tôi sẽ không đi vào.
Cậu cẩn trọng rải từng nụ hôn nhỏ trên mặt anh, ngón tay cùng bắt đầu dò xét bên dưới. Lúc cậu đưa ngón tay đầu tiên vào, Jisoo đã không tự chủ được mà cong eo lên. Seokmin lại hôn lên cổ anh một chút vỗ về, không quên thả ra một ít pheromone trấn an anh. Cứ thế cậu kiên nhẫn đợi anh thích ứng với từng ngón tay của mình, cho đến khi cậu không còn cảm thấy anh sợ hãi nữa.
- Jisoo, xin lỗi anh.
Jisoo lắc đầu, nước mắt đong đầy ánh mắt nhìn cậu.
- Đừng nói nữa.
Seokmin cụp mắt nhìn người dưới thân mình. Cậu đang cố gắng hết sức nhẫn nhịn cơn khó chịu lan truyền từ phía dưới của mình. Jisoo cũng biết điều đó, anh nhìn cậu khó nhọc thở dốc, nhìn mồ hôi lăn dài trên má cậu. Anh cố gắng điều chỉnh tâm lý bản thân mình, tự nhủ rằng bây giờ Seokmin đang cực kỳ tỉnh táo, vả lại cậu ấy cũng sẽ không cố ý làm đau anh. Jisoo hiếm khi chủ động mà kéo vào tay cậu, nâng người lên ngỏ ý muốn hôn. Seokmin lập tức tiến tới hôn lấy anh, nhẹ đẩy anh xuống để anh không bị mỏi.
- Ưm...được rồi...Seokmin, cậu vào đi.
Seokmin tách môi mình ra khỏi môi anh, nhìn anh thêm một lần như để xác nhận rồi mới bắt đầu tiến vào bên trong anh. Dù đã được nới rộng, nhưng có thể vì lâu rồi không làm, Jisoo vẫn chưa thể thích ứng được với việc bị kéo căng ở nơi tư mật kia. Bản thân là một omega, chất trơn đã tiết ra ướt đẫm bên dưới nhưng dường như cũng không giúp được anh dễ chịu hơn. Anh tìm lấy cánh tay của Seokmin mà nắm lấy như để giúp mình yên tâm hơn. Seokmin cũng hiểu ý anh mà dừng lại động tác để anh thích nghi một chút rồi mới đẩy vào dần dần.
Khi Seokmin đã vào hết bên trong, cậu thỏa mãn thở ra một hơi, lại vươn người lên hôn lấy cần cổ câu dẫn của anh. Cậu cắn nhẹ lên đó, lên cả xương quai xanh gợi cảm rồi cả hai điểm hồng trước ngực. Tất cả đều được cậu chăm sóc vỗ về một cách cẩn thận. Dường như là sợ anh đau đớn, cậu cũng không dám cử động quá mạnh, chỉ chậm chạp ấn thật sâu vào trong rồi rút ra ngoài, mài ép bên trong anh khiến anh ngứa ngáy vô cùng.
- Cậu không cần...cẩn thận như vậy...ưm...
Jisoo lên tiếng nhắc cậu. Cả hai người đều mang trong mình rào cản tâm lý khiến họ phần nào không thể thả mình theo nhịp độ bình thường. Jisoo thấy cậu tiết chế quá thì khẽ nhắc, nhưng Seokmin cũng chỉ gật nhẹ đầu sau đó tăng tốc độ và sức lực thêm một chút. Nếu như không có chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ, thì có lẽ giờ đây Seokmin đã phải làm anh đến bật khóc kêu đau rồi. Cậu nín nhịn cũng vô cùng cực khổ, nhưng cậu cũng không dám quá buông thả bản thân.
Nhưng hai người càng làm càng thấy không đủ. Seokmin chỉ hận không thể đem anh nuốt vào trong bụng, chứ nói gì đến việc cậu chỉ đang đơn thuần ra vào nhẹ nhàng như này, cũng chỉ như là món khai vị mà thôi. Việc giữ cho cả hai người đều lí trí lúc làm tình như vậy thực sự rất khó. Vậy nên có những lúc cậu hơi mất khống chế lại đâm vào bên trong anh mạnh hơn một chút, vòng tay siết chặt lấy eo anh không để anh trốn thoát khỏi những cú thúc của mình. Mà mỗi lúc cậu như vậy, Jisoo như lại bị đánh thức ham muốn bên trong mình, dẹp hết suy nghĩ thừa thãi sang một bên. Anh muốn cậu nhiều hơn nữa.
- Mạnh hơn nữa... Seokmin...muốn cậu
Không để anh phải nói thêm lời nào nữa, bởi môi cậu đã ngay lập tức cắn lấy môi anh, luồn lưỡi vào trong khoang miệng quét mọi ngõ ngách như muốn thu hết mật dịch ngọt ngào của anh. Phía dưới của cậu cũng tăng tốc, không ngừng đâm thật sâu vào nhanh vào bên trong anh. Theo mỗi nhịp đẩy, cả người Jisoo lại nảy lên, anh dường như chỉ có thể để cậu ghìm mình xuống mới ngăn không cho mình đụng vào đầu giường. Mà Seokmin cũng không để chuyện như vậy xảy ra, cậu dùng một tay của mình che lấy đầu anh ở phía trên, phía dưới lại lần nữa đâm thật sâu đi vào. Cho đến khi anh bỗng rùng mình vì cậu chạm tới điểm nhạy cảm bên trong, cậu mới xác nhận anh thật sự đạt khoái cảm cùng mình, nỗi lo của cậu lại giảm đi được một xíu. Seokmin từ lúc xác định được điểm đó cũng không ngừng đâm vào đấy, khiến Jisoo co quắp đón nhận từng đợt khoái cảm mà cậu mang lại. Seokmin đâm vừa sâu lại vừa nhanh, tới mức anh cảm thấy cậu từ lúc nào đã chạm tới khoang sinh sản của mình rồi. Anh vô thức lấy tay che bụng dưới lại, sự khó chịu lại được đà leo lên tới tận cổ anh, anh vô thức hơi hoảng sợ.
- Từ từ đã...Seokmin...
Mà Seokmin nghe giọng nói hoảng hốt của anh thì ngay lập tức dừng lại ôm lấy anh. Cậu suýt nữa lại lặp lại sai lầm của mình rồi.
- Ừ tôi dừng lại rồi, không sao đâu, không sao. Xin lỗi anh.
Cậu liên tục trấn an, hôn lấy đôi mắt đầy nước của anh, bao bọc lấy cả người anh với tư thế bảo vệ. Jisoo co người lại chui vào bên trong lồng ngực cậu thở dốc. Anh đưa tay ôm lấy cổ cậu, không ngừng đưa vào mũi mùi gỗ mà anh trầm mê.
Jisoo ra hiệu để cậu cắn vào tuyến thể. Seokmin cũng vâng lời mà cúi đầu rót pheromone vào cơ thể anh. Họ không làm tới bước cuối cùng nhưng cũng không ai cảm thấy tiếc nuối. Cả hai đều biết họ cần thời gian để vượt qua những thứ đã từng làm trái tim họ rỉ máu. Seokmin kết thúc, hôn lên tuyến thể của anh rồi cũng chậm chạp rút ra ngoài. Nhưng Jisoo cản cậu lại, anh dụi đầu vào ngực cậu, giọng nghẹn ngào vì khóc quá nhiều:
- Cứ để vậy. Tôi sẽ có cảm giác rằng cậu vẫn ở đây.
Seokmin nghe vậy thì mềm lòng. Cậu đẩy vào, lại ôm lấy anh:
- Ừ tôi ở đây. Nếu mệt thì anh ngủ đi.
- Khi tôi tỉnh dậy, cậu vẫn sẽ còn ở đây chứ?
- Ừ, tôi ở đây với anh.
Jisoo sau khi nhận được lời xác nhận của Seokmin thì mới yên tâm nhắm mắt lại. Anh rất sợ cảm giác tỉnh dậy lại không thấy cậu đâu. Bao lần cậu về nhà chỉ có thể dành thời gian cho anh một chút, ôm anh ngủ, nhưng đến lúc tỉnh lại Jisoo lại nhận ra cậu không có ở đây nữa, anh mơ hồ tự hỏi liệu cậu có thực sự đã về thăm anh hay không.
Lúc anh mở mắt ra đã nghe thấy tiếng của cậu vang lên trên đỉnh đầu mình:
-Sao thế, anh mới chỉ ngủ có nửa tiếng thôi.
Jisoo chui ra khỏi lồng ngực cậu, cử động lại hơi lớn một chút khiến cậu trượt ra khỏi người anh. Cả hai người đều không kịp ngăn phản ứng với động tác này mà thở dài một tiếng. Không khí bỗng chốc ngại ngùng, Seokmin phải phá vỡ sự im lặng này bằng cách hỏi anh có muốn uống nước không rồi quay sang lấy nước cho anh. Jisoo cũng gật đầu đón lấy nước từ cậu. Uống xong lại là một bầu không khí trầm mặc bao phủ.
- Anh có muốn ngủ tiếp không?
- Không cần, tôi cũng không buồn ngủ lắm.
- Ừm, vậy...nói chuyện một chút cũng được. Dự án của anh tiến triển ổn thỏa cả chứ?
Anh gật đầu, bảo từ lúc dùng thuốc của anh lên người cậu, hoàn thành cứu sống cậu thì cấp trên rất để ý, tốc độ hoàn thành các khâu cũng được đẩy nhanh. Thuốc vì vậy có thể được hoàn thiện sớm hơn dự kiến.
- Vậy coi như cũng không uổng công tôi bị thương.
Seokmin cố gắng trêu một tí để thay đổi không khi nhưng lại bắt gặp nét mặt nghiêm túc của anh khiến cậu lập tức im lặng không nói gì nữa.
- Tôi thì thấy cậu xuất hiện rất nhiều trên tivi đợt này đấy. Thật may là cậu đã chiến thắng trở về.
- Không phải tôi đã hứa với anh sẽ trở về bằng mọi giá sao.
Seokmin cầm lấy cổ tay anh vuốt ve. Câu nói này là nửa đùa nửa thật. Vì ban đầu, đúng là cậu dựa vào niềm tin của anh dành cho mình mà cố gắng, nhưng sau này khi mà cậu nhận ra anh muốn cậu trở về cũng như một người bạn không muốn bạn mình phải hy sinh, chứ không phải mối quan hệ như cậu nghĩ, thì Seokmin cũng không chắc mình còn đặt niềm tin vào lời hứa đấy hay không. Cậu cũng suýt mấy lần không thể trở về nữa thật.
Nhìn thấy vẻ mặt thoáng cứng lại của Jisoo, Seokmin liền hạ giọng, cười với anh bảo:
- Anh đừng cảm thấy phiền. Tôi chỉ đùa thế thôi, đừng suy nghĩ nhiều.
Jisoo thấy cậu cố tình né tránh vấn đề này thì cũng thôi không nói nữa, chuyển chủ đề khác.
- Cậu đang ở đâu?
- Tôi ở nhà riêng. Tôi không muốn anh thấy tôi lại khó chịu. Nhưng cũng vì vậy, tôi lại không nhớ anh tới kỳ phát tình. Lần tới anh phải gọi cho tôi, nhớ chưa?
- Cậu ở đây cũng được, tôi không sao cả.
Seokmin bật cười hôn anh.
- Cái miệng của anh, nói dối cũng thật giỏi. Có đói không, tôi xuống tầng nấu cho anh ăn.
- Không cần, cậu ở đây với tôi là được.
Cậu không ngờ lại nghe được câu này từ miệng anh, có chút bất ngờ nhìn anh. Anh bị cậu nhìn lại không thoải mái.
- Sao...làm sao?
- À không sao cả.
Seokmin xoay người nhìn lên trần nhà. Trái tim cậu run lên, không biết có phải vì bị kỳ phát tình ảnh hưởng mà anh lại như vậy không. Hình như bệnh của cậu càng ngày càng nặng hơn rồi.
Hai người nằm bên cạnh nhau im lặng không nói gì. Được một lúc, Seokmin lại hiếm khi buồn ngủ mà ngáp một cái. Cậu quay người về phía anh, chạm nhẹ vào tay anh dò hỏi:
- Có thể ôm anh ngủ một lúc được không?
Jisoo hơi ngạc nhiên nhưng cũng không phản đối. Nhìn Seokmin đang nhìn vào tay anh mà không nhìn thẳng vào mắt anh, anh hơi mềm lòng mà chui vào lòng cậu, vòng tay ôm lấy cậu, bảo cậu ngủ đi. Seokmin giờ này mới hơi thả lỏng bản thân một chút, cậu cũng ôm lấy anh, hơi chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Sáng nay cậu còn bảo với bác sỹ là hàng đêm cậu vẫn không thấy buồn ngủ dù có ép bản thân dùng thuốc, vậy mà giờ đây cậu lại buồn ngủ, ở cái giờ giữa trưa này. Jisoo thực sự là thuốc giải của cậu.
Nhưng Seokmin lại nhận ra cậu hoặc không thể ngủ sâu hoặc cậu sẽ mơ thấy ác mộng. Lúc cậu đột nhiên giật mình tỉnh giấc, Jisoo vẫn chưa ngủ lại. Anh lo lắng nhìn cậu nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt anh thêm vào lòng mình, sau đó lại mệt mỏi đi vào giấc. Lần thứ hai tỉnh lại là khi Jisoo gần như là hét lên để đánh thức cậu. Seokmin đột ngột mở to mắt, đập vào mắt cậu lại là gương mặt lo lắng xen lẫn khó hiểu của anh. Seokmin lấy tay che mắt mình lại nhưng Jisoo lại đẩy tay cậu ra.
- Cậu làm sao vậy?
- Không phải, chắc do tôi hơi mệt thôi.
- Chuyện này với chuyện cậu xin nghỉ phép có liên quan tới nhau đúng không?
- Không liên quan, tôi đã bảo là do hiện tại đơn vị không cần tới tôi rồi mà.
- Vậy sao cậu lại... - Jisoo vẫn không từ bỏ mà ép hỏi cậu khiến cậu hơi nổi nóng.
- Là do tôi mệt thôi, anh đừng hỏi nữa.
Jisoo thấy cậu đột nhiên to tiếng với mình thì im lặng nhìn cậu không nói gì. Một lúc sau anh lên tiếng:- Ừ, vậy đừng để cơ thể mệt mỏi quá độ.
Cậu quên mất anh dù sao cũng nghiên cứu liên quan tới y học, mà anh cũng không phải hạng người tầm thường. Jisoo biết gần như chắc chắn cậu bị ám ảnh tâm lý sau khi tham chiến. Nhưng lí do vì sao thì anh không đoán được. Muốn điều trị bệnh này phải đi từ gốc rễ. Vậy nên trong lúc Seokmin đi vào phòng tắm, anh ngay lập tức lấy máy nhắn tin cho Mingyu.
"Seokmin dạo gần đây có khỏe không?"Tin nhắn rất nhanh hiện đã xem, sau đó là đang nhập."Vờ lờ sao anh không hỏi thẳng cậu ấy"
"Cậu cũng biết chúng tôi hiện tại không thích hợp nói chuyện, cậu cũng đừng bảo là tôi hỏi thăm"
Jisoo giả bộ chưa biết chuyện gì nhắn lại cho Mingyu."Anh phải cứu lấy cậu ta thôi"
Cứu lấy Seokmin? Không lẽ Seokmin đang bị thương lại không nói cho anh biết. Seokmin đúng là có gầy đi nhưng anh không nhận ra được dấu hiệu cậu đang bị thương ở đâu.
"Làm sao? Lại bị thương à?"
- Nhắn với ai mà tôi đến gần cũng không biết. Đối tượng...
Seokmin còn chưa kịp bảo là anh đang nhắn với đối tượng mới quen à thì nhìn thấy tên bạn mình trên màn hình. Động tác cướp lấy điện thoại của cậu quá nhanh khiến anh không kịp giấu đi. Seokmin thầm mắng bạn mình ngu ngốc một tiếng, rồi quay qua nhìn Jisoo đang ngồi trên giường, ánh mắt cậu rõ ràng lạnh đi vài phần. Anh không hề tin cậu.
- Seokmin, nói cho tôi biết cậu bị thương ở đâu đi, tôi sẽ giúp cậu – Jisoo lo lắng nói.
Seokmin nhếch môi cười ngồi xuống đối diện anh, tay cầm tay anh đặt lên ngực trái của mình rồi lại chạm vào đầu mình.- Đau ở đây, và cả ở đây nữa. Anh cũng không thể giúp được.
Jisoo vẫn khó hiểu nhìn cậu, nhưng cậu không muốn anh lo thêm nữa. Cậu cũng không muốn dùng bệnh trạng của mình để ép anh quay lại. Seokmin hôn xuống môi anh rồi tay lại bắt đầu vuốt ve từ ngực anh một đường xuống phía dưới. Đùi trong của anh láng mịn khiến cậu không tự chủ được mà nhéo lên đó một chút. Jisoo trong phút chốc lại động tình bị cậu kéo lên ngồi trên eo mình. Cả thân hình của anh nằm nhoài lên người cậu. Seokmin hướng tay anh tới thứ đang cương cứng của mình bên dưới, để anh tự ấn nó vào bên trong mình rồi cố gắng đưa đẩy, tạo khoái cảm cho cả hai. Seokmin gần như phát điên lên nhìn gương mặt cùng cơ thể gợi cảm trần trụi của anh trước mắt mình. Cậu không tự chủ được đưa tay bóp lấy eo anh khiến anh run lên, tay còn lại thì hơi dùng sức kéo căng điểm hồng trước ngực anh. Jisoo đau đớn nhưng cũng đầy khoái cảm, không ngừng bảo cậu đâm mạnh hơn nữa. Đến cuối Seokmin vẫn đủ ý thức để không bắn vào bên trong anh, nhưng nhìn người trước mắt không chút phòng ngự nào bị mình đâm đến rên rỉ, cậu xoay người đặt anh xuống dưới, lại rút cái của mình tuốt lên xuống một vài lần, rồi nhanh chóng bắn lên cả bụng anh. Cậu hài lòng nhìn gương mặt cùng đôi môi nhỏ hồng thở dốc, nhìn trầm luân vào bể dục cùng mình, lại đâm vào bên trong anh lần nữa, bắt đầu một trận làm tình mới. Mà Jisoo nhìn thấy cậu lần đầu tiên trong hôm nay mặc sức tàn phá bên trong cơ thể anh, khác hẳn với mấy lần lúc sáng thì cũng lờ mờ đoán ra nút thắt trong lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co