Truyen3h.Co

Seoksoo Troi Sinh Mot Doi

Chiều hôm đó Seokmin hộ tống Jisoo tới bệnh viện trong bộ dạng không mấy tình nguyện của anh. Nhìn anh lo lắng ngồi không yên bên ghế phó lái, Seokmin vươn tay sang cầm lấy tay anh.

- Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu.

Nghe cậu dỗ dành một lúc Jisoo cũng bớt căng thẳng một chút, nhưng lát sau vẫn không nhịn được nói nhỏ như chỉ là nói với chính bản thân mình "lỡ anh hay con có vấn đề gì thì sao".

Jisoo rất phối hợp với bác sỹ để làm đủ mọi thể loại kiểm tra. Lần đầu tiên anh cảm thấy kiến thức y học của mình cả hơn chục năm qua đều vỗ cánh bay mất. Anh lo lắng đến độ chỉ biết chăm chú nghe bác sỹ nói, máy móc gật đầu, chứ không còn sức để hỏi vặn lại bác sỹ như những lần khám khác trước đây nữa.

- Cậu mang thai cũng được một tháng rồi đấy. Nhưng cần phải để ý sức khoẻ nhiều hơn. Đứa bé càng lớn sẽ càng cần rất nhiều dinh dưỡng mà sức khoẻ cậu hiện tại thì chưa đạt yêu cầu đâu. Tôi sẽ kê thêm một vài loại thuốc bổ, còn lại phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống nhiều chất hơn nữa.

Nói rồi bác sỹ quay sang Seokmin, tháo chiếc kính trên mặt xuống.

- Thiếu tướng, tôi biết cậu bận trăm công nghìn việc nhưng đây là bạn đời của cậu, giai đoạn này Thiếu tướng phải để ý cậu ấy hơn một chút.

Seokmin gật đầu, lo lắng nhìn anh trong khi anh nắm chặt lấy tay cậu.

- Bác sỹ, anh ấy ốm nghén rất nặng. Có cách nào giảm bớt triệu chứng này không?

- Không đâu, cố gắng qua giai đoạn này ba đến năm tháng thì sẽ tự nhiên đỡ đi. Đây là vấn đề thuộc về cơ địa riêng của mỗi người rồi, không còn giải pháp nào cả.

Jisoo cũng gật đầu hiểu được. Họ cám ơn bác sỹ rồi ra về. Dọc đường đi từ phòng khám ra bãi đỗ xe, Seokmin không nói gì mà chỉ lẳng lặng nắm lấy tay anh dẫn anh đi. Jisoo thấy cậu như vậy thì không khỏi phiền lòng. Anh lắc lắc tay cậu để cậu dừng lại nhìn mình.

- Không sao đâu. Từ giờ anh sẽ cố gắng ăn uống nghỉ ngơi như lời bác sỹ bảo. Em đừng lo mà, nhé?

Seokmin nhìn anh đang cố gắng làm mình vui lên, cậu mỉm cười tiến tới ôm anh.

- Được. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài cho tới khi sinh đứa bé ra.

Dừng một lúc, cậu lại bổ sung.

- Em sẽ xin nghỉ phép vài tháng nữa, ít nhất là đến khi anh ổn định.

- Không được! Không tới mức đấy đâu mà. - Jisoo vội vàng xua tay - Seokmin, đừng vì anh mà làm những điều này. Mọi người cũng cần em mà.

- Nhưng em rất lo cho anh.

- Ôi không sao đâu, từ giờ anh ăn nhiều lên là được. Đi thôi, đi ăn!

Jisoo phẩy tay rồi kéo cậu đi tiếp trong khi Seokmin vẫn đang đắn đo nhìn anh, để mặc anh kéo đi dù trong lòng thấy không ổn chút nào.

Cả hai tới một nhà hàng bán món ăn truyền thống quen thuộc rồi gọi điện hẹn cả Jeonghan tới, người từ hôm Jisoo bị bắt đi cũng đứng ngồi không yên, chỉ đến khi Seokmin báo tin cho anh rằng đã cứu được Jisoo ra ngoài thì Jeonghan mới ngừng gào lên trong box chat với Seokmin.

- Mày nói gì cơ?

Jeonghan đánh rơi cả đũa khi mới chỉ vừa bỏ vào miệng một miếng kimbap nhỏ. Seungcheol ngồi bên cạnh cũng không khỏi há hốc mồm.

- Ừm...thì tao có thai rồi. Tao và Seokmin cũng chỉ mới biết thôi mà.

- Wow, chúc mừng em Seokmin! - Seungcheol với tay qua đấm vào vai Seokmin rồi sau đó lại nắm cả tay Jisoo - Ôi bạn tôi, bạn lớn thật rồi!

Trong khi đó Jeonghan ngồi bên cạnh vẫn chưa thể nói gì mà chỉ nhìn bạn mình chằm chằm.

- Rồi mày có tính tạm nghỉ việc ở viện nghiên cứu không?

- Tao vẫn làm được mà, chỉ là mấy tháng đầu tiên hơi mệt xíu thôi!

- Mày nghiêm túc đấy hả Jisoo?

Jeonghan kể từ sau khi nghe thông báo của bạn mình thì bỗng rơi vào chế độ trầm tư. Anh hiểu hơn ai hết máu liều và cuồng việc của Jisoo cao như nào. Nếu Jisoo mang thai nhưng vẫn không từ bỏ dự án thì điều này thực sự đáng lo ngại. Vậy nên Jeonghan không khỏi bất ngờ khi bạn mình thông báo vẫn sẽ đi làm cho tới ngày sinh.

Seokmin nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Jeonghan thì cũng không dám nói gì. Cậu sợ nếu mình ủng hộ anh Jeonghan thì Jisoo sẽ không cảm thấy thoải mái, cậu chỉ biết chấp nhận và sẽ cố gắng để ý tới anh nhiều nhất có thể trong giai đoạn tới thôi.

- Anh còn chưa chúc mừng tụi em mà Jeonghan - Seokmin nói đùa để làm dịu đi không khí căng thẳng đột ngột do Jeonghan gây ra.

- À thế tôi còn chưa hỏi tội cậu nữa đấy! - Jeonghan liếc mắt quay sang Seokmin. Là vì ai mà bạn anh mới như này? - Trời ơi hai cái người này làm tôi điên lên mất! Bực quá đi!

- Thôi mà Jeonghan, không phải mày rất muốn tao yêu đương từ ngày xưa à. Sao giờ tao tới được bước này rồi mày lại còn mắng tao, lại còn mắng cả Seokmin nữa.

- Ồ hay quá hen! Giờ mày còn bảo vệ nó nữa. À mà cũng đúng, chúng mày...haizz

Jeonghan cảm thấy bất lực đến không muốn nói nữa. Trong chuyện này đáng lẽ anh phải là người vui nhất khi biết tin mới phải. Nhưng chả hiểu sao từ lúc nghe tin tới giờ, trong lòng anh chỉ tràn ngập lo lắng cho bạn mình.

- Thôi được rồi. Tao chỉ muốn mày lo cho bản thân tốt hơn thôi.

- Câu này Lee Seokmin nói với tao cả trăm lần rồi đấy, phải không nhỉ?

Jisoo tíu tít quay sang cười với Seokmin. Cậu cũng chỉ đành gật đầu cười theo, tiện tay gắp thêm cho anh một miếng cá rồi giục anh ăn thêm.

- Được rồi mà, em ăn đi chứ, đừng gắp cho anh nữa!

Jeonghan ngao ngán nhìn bạn mình một câu hai câu đều là Seokmin, cảm thấy thằng quỷ Seokmin đã cướp đi Jisoo của mình rồi.

- Seungcheol à, đến em mà còn phải ăn cơm chó của chúng nó. Em tức quá!

Seungcheol biết bạn trai mình khẩu xà tâm phật, chỉ nhịn cười đổi lon coca của Jeonghan thành một cốc nước lọc rồi đáp.

- Ngày trước đi với tụi mình Jisoo còn bỏ về giữa chừng mà. Em chịu khó chút đi.

Nói vậy chứ Jeonghan cũng mừng thầm vì người bên cạnh Jisoo là Seokmin chứ không phải ai khác. Có ai lại có thể chăm chút bạn mình cẩn thận như Seokmin nữa chứ, đương nhiên là ngoại trừ anh ra.

————————————————

Jisoo vừa xoa cái bụng căng tròn của mình vừa ngáp lên ngáp xuống. Lâu rồi anh mới có cảm giác ăn ngon miệng như vậy. Cứ như thể là triệu chứng ốm nghén trước giờ chưa từng xảy ra.

- Tối nay anh ăn ngon chứ? - Seokmin đi tới ngồi xuống cạnh anh trên sofa.

Jisoo cong mắt cười gật đầu mà không nói gì, nét thoả mãn hiện rõ trên gương mặt anh.

Seokmin nhẹ đẩy tay anh ra, thay bằng tay mình xoa lấy bụng anh. Jisoo được xoa thì thoải mái rên hừ hừ như một chú mèo, khiến Seokmin không nhịn được cúi xuống hôn anh một cái thật kêu trên mặt.

- Nghiêm túc xoa bụng đi mà. Dễ chịu quá, mắt anh sắp không mở nổi nữa rồi.

- Vậy em đưa anh vào phòng ngủ luôn nhé. Dù sao cũng hơi muộn rồi.

Jisoo nghe thấy thế thì cũng không hề phản đối. Anh còn lập tức dang rộng tay ra để cậu ôm vào phòng.

Seokmin vừa ôm anh lên tầng vừa quyến luyến hôn anh. Jisoo dù đang buồn ngủ trĩu cả mắt cũng cố gắng đáp lại cậu, anh ôm cổ cậu thật chặt, làm sâu thêm nụ hôn của hai người. Cho đến khi đặt anh xuống giường rồi nhưng Seokmin vẫn không có ý định buông tha cho đôi môi của anh. Cậu cứ hôn một lúc lại nhả ra, nhưng rất nhanh sau đó đã lại ngậm lấy môi dưới của anh nút nhẹ. Jisoo gần như là trầm mê mỗi lần được Seokmin hôn, mà lần này cũng không phải ngoại lệ. Anh còn cố đuổi theo cậu mỗi khi Seokmin có ý định rời ra.

- Jisoo, đừng trêu em nữa.

Seokmin thu hết sức lực rời khỏi môi anh, nhưng lại dời xuống phía cần cổ thanh mảnh cũng làm cậu phát nghiện không kém. Seokmin hôn một lúc rồi lại chôn đầu trong hõm cổ anh hít một hơi. Mà Jisoo thì chỉ chiều chuộng để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Anh đưa tay vuốt tóc cậu, ngón tay lùa vào mái tóc dày.

- Cảm ơn em, Seokmin.

- Vì chuyện gì? Vì suốt ngày càm ràm anh à?

Jisoo cười nhẹ trước khi hôn lên đỉnh đầu cậu.

- Vì tất cả mọi thứ từ ngày anh gặp em. Seokmin, anh không hối hận điều gì cả. Kể cả lúc anh bị giam ở trong phòng kia, điều giúp anh chịu đựng cũng là suy nghĩ được gặp lại em. Anh nghĩ là nếu mình cố thêm một chút nữa, Seokmin sẽ tới cứu mình. Bây giờ còn có cả con nữa, vậy thì anh sẽ có cho mình một gia đình riêng, anh cũng sẽ không còn cảm giác một mình lênh đênh trên đại dương, tự sinh tự diệt như trước đây nữa. Em cho anh một gia đình, điều mà trước giờ anh chưa từng có, cũng chưa hề có suy nghĩ sẽ có. Vì em và con là món quà tuyệt vời nhất mà anh nhận được từ trước tới giờ, anh sẽ giữ gia đình này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Seokmin im lặng lắng nghe giọng anh vang lên đều đều trên đỉnh đầu mình, không khỏi mỉm cười khi ngóc đầu lên nhìn gương mặt ửng hồng của anh. Rồi cậu cúi xuống hôn anh thay cho lời đáp của mình. Thật may mắn làm sao ông trời để hai người họ gặp nhau. Nếu vậy thì Seokmin sẽ không bao giờ thả anh ra nữa, cậu sẽ luôn ở đây. là gia đình mà anh cần.

Đêm trước khi phải trở lại căn cứ, Seokmin cuối cùng cũng không nhịn được nữa dục vọng của mình đối với anh nữa. Ban đầu cậu chỉ nhờ anh tuốt cho mình. Nhưng cho đến khi tay anh đã mỏi nhừ nhưng Seokmin vẫn không có dấu hiệu gì của việc sắp xuất tinh thì Seokmin phải đổi sang cách khác.

- Quay người lại, để em chịch đùi anh đi.

Jisoo bất đắc dĩ phải quay người cho cậu làm. Nhưng sức lực của Seokmin quá ghê gớm, cộng thêm việc đã lâu họ cũng làm loại hoạt động này khiến cậu dường như là bùng nổ.

- Jisoo...khép chặt chân nữa đi.

Seokmin vừa không ngừng thúc về phía trước vừa đưa tay ghìm anh vào sâu trong lòng mình. Đến lúc Seokmin bắn ra đồng thời cắn lên tuyến thể của anh, Jisoo đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt nữa. Seokmin hài lòng nhìn anh mềm mại nằm trong lòng mình, cậu nằm thêm một lúc rồi tự giác lau người thay đồ cho anh. Sau đó cũng chui vào chăn ôm anh ngủ một giấc thẳng cho đến sáng hôm sau.

———————————————

Ngày đầu tiên Seokmin quay trở lại căn cứ, cậu đã ngập chìm trong một khối lượng công việc cần xử lý. Đầu tiên là giải quyết hậu quả do Haein để lại. Dù mọi người đều không hề nghi ngờ gì cậu, nhưng theo thủ tục Seokmin vẫn bị giữ lại trong căn cứ ba ngày để phối hợp điều tra, cung cấp mọi thông tin mà cậu biết về Haein. Sau đợt bị tấn công bất ngờ này, cả căn cứ của họ đều bị cấp trên họp kiểm điểm. Với vị trí lãnh đạo của mình, cộng thêm với việc căn cứ bị tập kích đúng lúc cậu đang nghỉ phép, Seokmin không thể nào không chịu một ít khiển trách.

Sau khi hoàn thành điều tra, Seokmin lại quay về với việc lên kế hoạch chỉ đạo như trước đây. Xen kẽ vào đó là lịch huấn luyện cho bên dưới, và cả lịch tập riêng của cậu nữa. Seokmin cảm thấy hai tư giờ trong ngày thực sự không thể nào đủ để cậu làm hết việc được. Cũng chính vì bận như vậy mà trong tuần đầu tiên sau khi quay trở lại, Seokmin đã không thể về nhà với Jisoo lần nào. Nhưng hai người vẫn cố gắng giữ liên lạc với nhau qua điện thoại. Có lúc cậu sẽ vừa luyện tập vừa video call với anh, mà anh lúc này vẫn còn đang làm việc trong viện nghiên cứu.

Seokmin lúc này cũng vừa kết thúc huấn luyện. Sau khi cho bên dưới giải tán, cậu gọi cho anh ngay lập tức. Mà anh cũng không phải để cậu đợi lâu đã nghe máy ngay. Nhìn thấy hình ảnh anh xuất hiện trên màn hình điện thoại, Seokmin liền nở nụ cười thỏa mãn, khác hẳn với không khí căng thẳng lúc cậu phạt cấp dưới tập thêm một tiếng đồng hồ lúc nãy.

- Seokmin, em đừng có hở ra là ăn hiếp cấp dưới như thế.

Jisoo nghe cậu kể chuyện thì liền lên tiếng nhắc nhở. Nếu anh là cấp dưới của cậu, chắc chắn anh sẽ đào ngũ sau từng ấy thời gian bị phạt. Khác hẳn với Seokmin, Jisoo không bao giờ là người lãnh đạo hà khắc như vậy. Dù cấp dưới có làm sai đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ chỉ nghiêm túc nhắc nhở họ rồi cùng họ giải quyết vấn đề, chứ sẽ không bắt họ phải tự gánh chịu hậu quả.

- Nếu anh ở trong quân đội thì em cam đoan anh sẽ không leo lên vị trí như em được đâu Jisoo à.

Seokmin trở về phòng, ngồi xuống bàn làm việc của mình trong khi nói chuyện với anh.

- Anh mới không ham mê quyền lực như em!

- Được được, nhà này chỉ cần một mình em có quyền lực là đủ rồi. Sao giờ này anh vẫn chưa về nhà?

Seokmin liếc nhìn đồng hồ thấy đã hơn 7h tối nhưng nhìn Jisoo dường như không có vẻ gì của việc chuẩn bị đóng máy ra về. Cậu để ý cả tuần này anh chưa bao giờ về nhà trước 8h tối.

- Ừm, có một chút vấn đề. Anh đang sửa dở một chút.

Jisoo nói nhưng mắt thì chỉ chăm chú nhìn màn hình số liệu trước mặt chứ không nhìn Seokmin. Cậu im lặng không nói gì nhìn anh, một lúc sau mới lên tiếng:

- Jisoo, nhìn em.

- Ừ làm sao?

Jisoo lúc này mới quay sang nhìn cậu, vẫn không hiểu được tâm tư Seokmin đang lo muốn chết cho omega nhà mình. Nhưng cậu vẫn muốn nhẹ nhàng để tâm đến anh chứ không lên tiếng cản trở anh làm việc.

- Bao giờ anh mới về? Tối nay anh ăn gì chưa?

- Đã ăn rồi. Lúc nãy anh đã đặt đồ bên ngoài về để ăn cùng mọi người.

- Anh ăn được không? Có thấy khó chịu không?

- Cũng ổn, nhưng anh cũng không ăn nhiều lắm. Bao giờ em về?

- Sớm nhất là cuối tuần này.

Jisoo nghe vậy thì xìu mặt xuống, vậy là họ sẽ không được gặp nhau trong hai tuần.

- Jisoo, em xin lỗi.

Seokmin cố gắng an ủi anh nhưng cậu biết chỉ nói thôi thì cũng không thể giúp anh cảm thấy khá hơn được. Dù Jisoo hiểu rõ cậu cũng không hề muốn như vậy chút nào.

- Anh nhớ em. Tối nay anh có thể gọi lại cho em lúc đi ngủ được không?

Seokmin gật đầu nhìn anh, trong lòng chỉ muốn ngay lập tức chạy về với anh, ôm anh ngủ. Không chỉ anh mà cậu cũng nhớ anh muốn chết. Nhưng cậu không thể bỏ dở công việc ở đây để về được. Cậu cũng phải cố gắng sắp xếp lắm thì mới có thể về với anh cuối tuần này được. Sau đó, cậu định mỗi ngày sẽ về lúc tối muộn rồi sáng hôm sau sẽ tới sớm. Không phải cách này thì cậu cũng không thể về nhà với anh mỗi tối được nữa. Nhưng theo tính toán của cậu, thời gian này sẽ chỉ kéo dài nhiều nhất là hai tháng. Sau đó, cậu sẽ cắt hết toàn bộ lịch trình không cần thiết đề dành nhiều thời gian bên anh nhất có thể, cho đến khi anh an toàn sinh con của họ ra.

Đêm đó Seokmin đã đợi anh về tới nhà rồi gọi lại cho anh. Sau đó tận mắt mình chứng kiến anh lên giường nằm, nói chuyện vu vơ vài câu rồi nhìn anh dần thiếp đi. Kể từ lúc cậu đi thì Jisoo cũng lần đầu tiên có thể dễ ngủ hơn một chút vì có cảm giác rằng Seokmin đang ở bên.

Nhưng lúc anh mới ngủ đâu đó được một, hai tiếng thì Seokmin nghe tiếng anh gọi mình trong điện thoại.

- Jisoo? Em đây?

Lúc Seokmin nhìn kỹ hơn mới phát hiện thực ra Jisoo đang gặp ác mộng. Anh nhăn mặt quấn lấy chăn trùm đầu mình lại, chỉ chốc lát sau đã bật ra tiếng khóc nức nở. Seokmin trong lòng nóng như lửa đốt nhưng chỉ biết gọi anh thật to trong điện thoại. Đến lúc không chịu được nữa, cậu vừa định đứng lên lấy áo để quay về nhà thì Jisoo đột nhiên tỉnh dậy.

- Seokmin... - giọng anh vẫn còn nghẹn vì khóc.

- Jisoo, đợi em, bây giờ em về với anh. 

- Đừng, em đừng về bây giờ nữa, đã hơn nửa đêm rồi.

- Nhưng anh...

- Nếu giờ em về thì cũng phải mất hai tiếng nữa, sau đó lại phải quay về sớm. Mất thời gian lắm, cũng mệt cho em nữa.

- Không sao đâu, em...

- Anh không sao, Seokmin. Chắc do hôm nay anh làm việc mệt quá thôi, mấy hôm trước anh vẫn ngủ bình thường mà.

Seokmin nhìn anh cố gắng thuyết phục mình thì cũng không nói gì nữa. Cậu biết đây không phải là biện pháp, nhưng lúc nãy nhìn anh khó khăn tỉnh dậy từ ác mộng mà cậu chỉ có thể bất lực nhìn anh, Seokmin cảm thấy lồng ngực mình như muốn vỡ tung.

Từ lúc đấy Seokmin cũng không ngủ được nữa, cậu ngồi trông anh ngủ cả một đêm hôm đó. Thật may là Jisoo sau đấy cũng không còn tỉnh giấc lần nào nữa.

Seokmin mang một tâm trạng không mấy vui vẻ mà làm việc cho đến cuối tuần. Cậu chỉ muốn hoàn thành mọi thứ thật nhanh để quay về nhà với anh. Mà Jisoo dường như cũng không muốn để cậu lo lắng thêm nữa. Anh thường ngắt luôn điện thoại chứ không để video call với cậu qua đêm nữa.

- Anh không muốn em cứ phải thức đêm cùng anh. Tốt nhất là em cũng đi ngủ đi nha!

Nói vậy nhưng Seokmin cũng không thể nào ngủ ngon được, khi mà cứ nhắm mắt lại là cậu lại nhớ tới hình ảnh của anh đêm hôm đó. 

Ngày Seokmin về, Jisoo phá lệ tan làm sớm một hôm. Gọi là sớm, nhưng lúc anh về đến nhà cũng đã là 7h tối. Lúc này Seokmin đang đứng nấu ăn trong phòng bếp. Jisoo đi vào bắt gặp cảnh này thì không khỏi vui mừng, thả luôn balo ở cửa chạy tới ôm lấy cậu chặt cứng.

Seokmin cũng quay lại ôm lấy anh. Hai người họ như thể trăm năm xa cách giờ mới được gặp lại, đồng lòng không nói gì mà chỉ thể hiện nỗi nhớ qua cái ôm và những nụ hôn không dứt.

Seokmin ôm anh đặt lên bàn ăn để anh không phải ngửa cổ lên hôn cậu, tay không ngừng vuốt ve eo anh. Thân hình anh gần như vẫn không hề thay đổi một chút nào.

- Anh vẫn gầy quá, Jisoo.

Seokmin nói giữa những nụ hôn. Tay cậu sau đó luồn vào trong áo anh, áp tay lên làn da trơn láng của anh, vuốt một đường từ sau eo ra trước bụng. Jisoo chỉ có thể rùng mình dưới tiếp xúc của Seokmin, anh không nhịn được rên lên một tiếng. Mùi đào lại tỏa ra nồng hơn khiến Seokmin cũng hơi khó khăn một chút mà tách môi mình ra khỏi môi anh, kéo khoảng cách của họ ra để cậu có thể nhìn rõ mặt anh hơn.

- Sao lại vẫn gầy thế này?

Jisoo không nói gì chỉ dụi đầu vào hõm cổ cậu, nhất quyết không thả hai cánh tay đang vòng qua ôm lấy cổ cậu. Anh nhớ cậu muốn chết, nhưng lại vẫn phải vất vả kìm xuống. Anh đang mang thai, lại trong giai đoạn muốn ngày ngày đêm đêm dính lấy cậu, nhưng cả hai người dường như là không hề gặp nhau, nên anh thực sự đang rất chật vật, kể cả về mặt tâm lý lẫn thể chất.

Seokmin không nghe Jisoo nói gì, nhưng một lúc sau cậu đã cảm thấy hõm cổ mình ẩm ướt. Cậu đưa tay ôm lấy anh lên tầng. Cho đến khi đặt anh xuống giường rồi nhưng Jisoo vẫn như cũ không rời khỏi cậu, mà Seokmin thì vẫn kiên nhẫn ôm lấy anh, vuốt ve anh trong lòng mình, nhẹ nhàng thì thầm bên tai anh rằng cậu đang ở đây, ngay bên cạnh anh.

Lúc nghe tiếng hít thở đều đặn, cậu biết anh đã ngủ nên cũng tận dụng luôn thời gian này ôm anh đi ngủ luôn. Không chỉ mỗi anh, cả cậu cũng đang thiếu ngủ vì suốt mấy ngày qua đã chạy hết tốc lực để có thể về nhà sớm như đã hẹn với anh.


Seokmin bị tỉnh giấc vì cảm thấy ngưa ngứa ở mặt. Cậu vừa mở mắt ra đã thấy mặt anh phóng đại trước mắt mình. Jisoo đang mải mê hôn cậu. Seokmin mỉm cười kéo anh xuống hôn cho đàng hoàng. Một lúc lâu sau cậu mới thả anh ra.

- Sao không gọi em dậy? Mà thôi, em thích anh đánh thức em bằng kiểu này hơn. Lần sau có thể phát huy.

- Bao giờ em phải đi lại?

Nhìn Jisoo chỉ vừa mới nói câu đầu tiên với cậu đã hỏi ngày họ xa cách, Seokmin xót xa hôn lấy anh.

- Thứ hai, nhưng em sẽ sắp xếp để tối về sớm.

- Ừm.

Jisoo gật đầu rồi chớp mắt nhìn cậu, cứ như thể anh muốn nhìn cậu bù lại cho khoảng thời gian không thể chạm vào cậu.

- Đừng nhìn em như thế, em sẽ nổi tính xấu mất.

- Em...em có thể...

Jisoo nói nhỏ dần trong miệng vì điều này dường như là điều mà anh không nghĩ mình sẽ nói ra bao giờ. Nhưng omega lúc đang mang thai nhạy cảm hơn rất nhiều so với bình thường. Tối hôm trước, anh đã không chịu được nữa mà thử tự mình xử lý. Nhưng cho dù anh có cố gắng đến đâu thì việc tự xử cũng không khiến anh thỏa mãn như lúc làm tình với cậu. Mặc dù vậy, Jisoo cho rằng việc anh chủ động đòi hỏi phương diện này với cậu thực sự là quá xấu hổ.

- Anh nói gì cơ? Nói lại đi, em không nghe rõ - Seokmin cúi xuống nhìn anh đang trốn tránh, tay cậu giữ anh lại, ép anh phải ngẩng mặt lên nhìn mình.

- Seokmin, anh...

Cả gương mặt Jisoo đang ửng hồng lên, trong mắt cũng lấp đầy nước. Mùi đào lại được thể tỏa ra, len vào từng tế bào của cậu. Seokmin nhìn anh chật vật cắn môi nói không nên lời, lòng như bị ai cào một cái. Cậu kéo anh sát lại gần mình, làm hơi thở nóng hổi của anh kề sát bên tai cậu. Tay cậu đồng thời trượt một đường xuống dưới rồi luồn vào trong quần anh, mắt hơi mở lớn khi cảm nhận được bên dưới anh đã ướt đẫm.

———————————————————-
Hôm nay đăng chap 16 mình mới nhận ra là hình như hơi dài so với plan ban đầu 🥲 anw cám ơn mọi người đã theo dõi fic đến đây 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co