Truyen3h.Co

Seoksoo Troi Sinh Mot Doi

- Đù má Hong Jisoo, mày..mày kết hôn thật hả? Sao lại thế, Seokmin cho mày uống bùa mê thuốc lú gì rồi??
Jeonghan không thể tin nổi vào tai mình khi nghe Jisoo thông báo sẽ kết hôn cùng Seokmin trong 1 tháng nữa. Vì quá gấp gáp và hai người đều không muốn làm rùm beng mọi thứ lên, nên quyết định chỉ đi đăng ký kết hôn rồi tổ chức một buổi lễ thông báo nho nhỏ cho người thân của hai bên. Ban đầu bố mẹ Seokmin cũng nghi ngờ rằng Seokmin bị một đứa omega nào đó vô danh ngoài kia lừa lọc nên họ cũng không đồng ý. Nhưng sau khi nghe đối tượng kết hôn của cậu là Hong Jisoo - người dẫn dắt nhóm nghiên cứu các dự án y học trọng điểm của đất nước, bố mẹ cậu liền vội vàng gật đầu đồng ý, không một chút mảy may chất vấn con mình nữa. Họ còn giục cậu sắp xếp một buổi để gặp gia đình anh.
- Ôi nhưng Jeonghan à, chỉ có mày là gia đình của tao thôi.
- Không sao không sao, có mỗi tao thì sao chứ. Tao đây một trăm điểm. Mày phải tu chín kiếp mới gặp được người như tao đấy.

Jeonghan nói đùa nhưng cũng là để an ủi người bạn đồng niên. Jisoo được cô nhi viện nhận nuôi từ lúc lọt lòng. Trong suốt 30 năm sống trên đời, anh chưa từng gọi ai một tiếng bố, mẹ. Mọi người xung quanh cũng chưa bao giờ nhắc tới bố mẹ anh. Nhiều lúc Jisoo cứ nghĩ rằng mình là một đứa mọc từ đất lên chứ không có ai sinh ra anh cả.

Tiếng chuông cửa kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Chắc là Seokmin đã đến rồi. Cậu đã làm xong thủ tục để xin chuyển ra ngoài ở cùng omega của mình. Hôm nay là ngày mà cậu sẽ dọn vào.

Thực ra đồ đạc của Seokmin cũng không có nhiều vì cậu quen sống đơn giản. Những thứ có thể lược bớt ra khỏi cuộc sống thì cậu không muốn để tâm. Vậy nên Lee Seokmin đứng ở trước cửa nhà Jisoo chỉ với một chiếc vali không quá lớn. Trông cậu như là đang đi nghỉ dưỡng, chứ không phải là chuyển vào nhà khác ở.

- Cậu vào đi. Tầng 1 chỉ có phòng khách và nhà bếp. Đi lên cầu thang tầng 2, rẽ bên phải là phòng của cậu. Phòng của tôi thì ở đối diện. Tôi đã dọn phòng cho cậu rồi, có thể lên cất đồ luôn.

Seokmin nói cảm ơn rồi cũng không nhiều lời lên phòng mình. Cậu dọn đồ một lúc rồi lại phải tạm biệt Jisoo để quay về căn cứ tập luyện.
- Tối tôi sẽ về nhưng sẽ không quá muộn. Tầm 12h anh đã ngủ chưa?
- Chắc là chưa đâu, cậu không cần phải quá để ý.
- Vậy được, tôi đi đây.

Jisoo gật đầu rồi quay vào nhà. Bình thường trong nhà anh đã luôn phảng phất mùi gỗ. Nhưng kể từ khi Seokmin bước vào, anh cảm thấy mùi gỗ hình như lại càng đậm thêm. Anh tham lam hít một hơi, chép miệng.
- Chà, đúng là cuối cùng con người vẫn không thể vượt qua những gì thuộc về sinh lý tự nhiên.

Hai người ở chung một thời gian đều thấy bản thân thích nghi khá tốt. Thực ra lí do là vì cả hai hầu như không mấy khi gặp nhau. Ở chung gần một tháng thì mất đến 2 tuần Seokmin đi tác chiến ở một vùng khác theo chỉ thị của cấp trên. Cậu trở về lúc rạng sáng, cả người mệt mỏi đến mức chỉ có thể tắm rửa cơ bản rồi ngay lập tức ngã vật ra trên giường. Bình thường sức lực của alpha thì không thể nào vì chiến đấu suốt 2 tuần liền mà mệt mỏi được, huống gì thể chất của Seokmin cũng không phải tầm thường. Nhưng cậu đã 4 ngày không ngủ, đôi mắt đỏ lừ hằn lên từng tia máu. Cộng thêm cả vết thương ở bụng, Seokmin cảm thấy mình chắc cũng sắp phát điên rồi nên không thèm dọn đống băng gạc vừa bỏ ra nữa mà trực tiếp lăn ra giường ngủ.

Lúc Jisoo tỉnh dậy để đi làm thì thấy cửa phòng Seokmin mở toang, trong phòng không có ánh sáng. Anh từ từ đi vào phòng xem có đúng là Seokmin đã về rồi không vì cả mấy tuần nay cậu không hề liên lạc gì với anh cả. Tin nhắn cuối cùng của hai người là tin nhắn của Seokmin bảo cậu sẽ phải đi làm nhiệm vụ trong 2 tuần tới.

Đập vào mắt Jisoo là mớ băng đỏ thẫm cùng ngổn ngang bao nhiêu là thuốc sát trùng, các loại thuốc tiêu viêm, chống mưng mủ. Còn chủ nhân của cái đống này thì đã nhắm mắt ngủ say trên giường. Ánh sáng từ ngoài hắt vào chỉ đủ để anh nhìn thấy một bên sườn mặt của cậu. Seokmin có gầy đi một chút so với trí nhớ của anh hai tuần trước, nhưng nét cương nghị cùng khí chất thì vẫn không tiêu tan đi chút nào. Mấy lọn tóc vàng của cậu xoã xuống không phép lối khiến cậu trông mệt mỏi hơn ngày thường. Cũng đúng thôi, Jisoo nghĩ hẳn là hai tuần vừa rồi đã lấy đi không ít sức lực của cậu. Anh rón rén thu dọn đống bừa bộn trên sàn nhà, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cậu thức giấc. Dọn xong anh còn phải đi làm nữa. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến như nào mà bây giờ anh lại thấy mình đang ngồi xổm xuống bên cạnh giường nhìn Seokmin đang ngủ. Ngay lúc anh định vươn tay hất mất lọn tóc mái sang một bên thì Seokmin đột ngột mở mắt. Tay cậu nhanh như cắt nắm lấy cổ tay anh. Trong phút chốc Jisoo cảm thấy cổ tay mình như sắp gãy, anh kêu lên một tiếng đau đớn, phần vì anh bị bất ngờ, phần cũng vì tay alpha siết lấy cổ tay anh cũng quá đau.

Tiếng kêu của Jisoo làm Seokmin bừng tỉnh. Cậu ngay lập tức nới lỏng tay ra, ngồi bật dậy.
- Xin lỗi, anh có đau lắm không?
- Ôi tay cậu làm từ sắt đó hả?
Jisoo vừa ôm cổ tay xoa xoa vừa nhăn mặt nhìn người trước mắt. Seokmin thấy có lỗi với anh quá, nhưng cũng không nhịn được thấy anh thật đáng yêu.
- Xin lỗi anh, tôi vẫn chưa thoát khỏi trạng thái cảnh giác sau khi tham chiến.
- Ừ. Cậu .. bị thương có đau lắm không?
Seokmin nhìn xuống dưới sàn nhà, hẳn là anh đã thu dọn hết mớ hỗn độn của cậu. Trong giấc ngủ cậu đã lờ mờ cảm giác được có người xuất hiện gần mình. Mùi đào vương vấn quanh mũi làm cậu như càng chìm sâu vào giấc ngủ hơn, cho đến khi cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến tới sát mình, làm cậu giật mình bừng tỉnh vì cảnh giác cao.
- Vết thương nhẹ ngoài da thôi. Không sao.
- Seokmin, cậu múa rìu qua mắt thợ rồi.
Jisoo đứng lên, khoanh tay nhìn xuống người đang ngồi trên giường. Cả người cậu vết thương lớn bé trải ra trước mắt anh.

Seokmin thế nhưng vẫn cười nhìn anh.
- Tôi không sao thật mà, đã quen rồi. Nhưng nếu tôi kêu đau, liệu anh có tạo ra thuốc gì để làm vết thương nhanh lành hơn không?
Cậu vươn tay nắm lấy cổ tay anh khi nãy đã bị mình nắm cho ửng đỏ. Đầu ngón tay xoa xoa cổ tay anh như lời xin lỗi. Jisoo hiếm khi thấy lúng túng lại bị cậu kéo xuống ngồi trên giường.
- Có thuốc gì giúp tôi không ngủ cả tuần liền vẫn đủ sức chiến đấu không? Hay là vết thương này, vừa lấy đạn ra đã có thể liền lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra? Hoặc nếu không, có thuốc gì giúp tôi thoát khỏi tình trạng căng thẳng sau mỗi lần tham chiến không?
- Cậu ...
Jisoo muốn nói Seokmin đừng đòi hỏi quá đáng nhưng anh biết những điều này đã dày vò cậu suốt thời gian qua. Nếu không chịu đựng những thứ này thì Seokmin đâu thể trở thành con người mà cậu ta muốn chứ. Thay vào đó, Jisoo lại trả lời cậu một cách dung túng:
- Tạm thời bây giờ thì chưa. Nhưng tôi cũng đang nghiên cứu một loại thuốc tương tự, giúp đẩy tốc độ liền vết thương nhanh hơn các loại thuốc mà quân đội phát cho các cậu ở hiện tại. Cậu có thể mong chờ vào nó.
Seokmin nghiêng đầu nhìn anh như không tin. Jisoo cũng không muốn lãng phí thêm thời gian nghỉ ngơi của cậu nữa, nên liền đứng dậy, bảo cậu có thời gian suy nghĩ linh tinh thì chi bằng đi ngủ lấy sức đi.
Jisoo bước ra khỏi phòng rồi nhanh chóng quay lại với hai vỉ thuốc trên tay.
- Viên màu hồng này, uống một viên sau khi ăn trưa. Viên nhộng thì cậu uống trước khi ăn tối. Vết thương sẽ nhanh lành hơn. Cả hai loại này đều không có tác dụng phụ lên thần kinh. Cậu có thể yên tâm uống, bỏ cái gói xanh mà cậu được phát kia đi. Sao các ông già ở quân đội không chịu đổi thuốc cho các cậu chứ.
Seokmin nhìn hai vỉ thuốc đặt ngay ngắn trên bàn cùng dòng chữ note xinh xắn của Jisoo liền cảm thấy mạng mình được cứu sống thêm một lần.
- Cảm ơn anh. Đây là cảm giác phúc lợi khi có người nhà là người của viện nghiên cứu quốc gia ư?
Jisoo bật cười rồi xoay người, không quên vỗ đầu cậu trước khi đi ra.
- Tối nay sẽ nấu cho cậu ăn.

Nhưng Jisoo còn chưa kịp hân hoan tan làm sớm để về nhà nấu ăn thì kiếp nạn của anh đã ập tới. Mẹ kiếp, không phải 1 tuần nữa mới tới sao. Lại còn đúng lúc Seokmin đang bị thương, anh không thể làm phiền người ta nghỉ ngơi được.

Jisoo vừa bước vào phòng bếp thì đột nhiên một cơn nhói từ sau gáy truyền đến làm anh vô thức rụt người lại. Anh không thể kiềm chế mà kêu lên một tiếng đau đớn.
- A..
Jisoo vừa ôm gáy vừa quay cuồng tìm thuốc ức chế để tiêm vào. Thường anh vẫn hay cất thuốc ở khắp các tủ để có thể tiện dùng, nhưng không hiểu sao ngăn kéo tủ bếp anh đang tìm thì lại mãi không thấy đâu.

Jisoo thở hổn hển, cảm giác cả người nóng lên, còn phía sau gáy thì không ngừng truyền đến tín hiệu cần được rót pheromone của alpha vào.

Seokmin đang nghỉ ngơi ở tầng trên thì đột nhiên ngửi thấy mùi đào đang cuồn cuộn bao vây lấy mình.
- Không phải còn chưa đến kỳ của anh ý sao?
Seokmin nghĩ thế nhưng cũng ngay lập tức bước xuống tầng tìm Jisoo.

Những bậc cầu thang cuối cậu không kịp đi nữa vì đã nhìn thấy Jisoo co ro một góc ở bếp. Đôi tay anh run rẩy cắm ống tiêm vào lọ thuốc nhưng mãi không được. Cậu thấy anh bất lực như sắp khóc, liền vội vàng chạy tới ôm lấy anh vào lòng
- Seokmin... cậu... thuốc ức chế .. tiêm hộ tôi, nhanh lên!
Jisoo lúc này đã rối loạn kêu lên. Anh như sắp khóc, mắt ngấn nước nhìn cậu thúc giục.
- Không cần thuốc ức chế, Jisoo. Tôi ở đây mà.
- Cậu không được... cậu chưa khoẻ hẳn.. nhanh lên tiêm hộ tôi đi!
Jisoo bắt đầu có xu hướng muốn thoát khỏi vòng tay cậu. Anh giãy giụa, đồng thời cố gắng tập trung sự chú ý lên ống thuốc. Chết tiệt, sao tay anh lại vô lực vậy chứ.
Bỗng sau lưng anh truyền tới một cơn nhói làm anh co rúm người lại. Nhưng cơn nhói này lại không đau đớn như những lần khác, mà ngược lại. Jisoo cảm thấy anh dường như đang có sức lực trở lại. Alpha ôm anh đang không ngừng rót pheromone vào tuyến thể. Cậu giữ chặt anh trong tay không để cho anh vùng ra nữa. Mà anh cũng ngoan ngoãn để cậu ôm và cắn gáy mình. Trong suốt quá trình, thỉnh thoảng anh còn rên ư hử vì thoải mái.
Seokmin ngẩng mặt mình ra khỏi gáy anh cũng là lúc cậu thấy Jisoo không còn phản kháng một tí nào nữa. Cậu liếm thêm mấy cái xung quanh tuyến thể đỏ bừng của anh khiến anh hơi ngại ngùng mà quay đầu sang chỗ khác.
- Cậu...thế mà còn làm điều tốn sức như vậy..
- Tôi vì dân phục vụ, làm điều tốt còn chưa được cảm ơn đã bị mắng sao.
Jisoo sau khi được trải nghiệm alpha cắn vào tuyến thể lần đầu tiên thì thấy thật vi diệu. Hiệu quả nhanh gấp mấy lần thuốc ức chế. Anh tìm một chỗ thoải mái trong lòng cậu rồi lí nhí cảm ơn.
- Vậy để tôi ôm anh thêm một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co