xx; every summertime.
.một tuần sau đó, trời đổ mưa. seoul vẫn thế, ngột ngạt, ướt át và đầy tiếng còi xe. hyuntak đội mũ hoodie, đứng trước cửa hàng tiện lợi gần nhà. nó nhìn những giọt mưa táp vào mặt đường, loang loáng dưới ánh đèn đỏ của đèn giao thông, nghĩ vẩn vơ về những ngày không ai tìm đến, không ai gọi tên.seongje đang ở bên trong, chọn snack như đứa con nít vừa được mẹ dắt vào siêu thị. gã xoay một vòng, chìa ra bịch khoai tây vị mật ong."mua không?"hyuntak chẳng đáp. nó chỉ khẽ kéo tay áo gã xuống, ngón tay lạnh như mưa chạm vào mu bàn tay nóng của seongje. một cái siết nhẹ, như thể đứa trẻ bám riết lấy bố mẹ.gã khựng lại nửa giây. cái nắm tay ấy không mạnh, cũng chẳng có gì rõ ràng, lại khiến lòng mình mềm nhũn. như thể em chẳng nói gì, nhưng lại vừa thốt ra cả trăm câu từ tận trong tim."em xinh nhỉ?""mày dở hơi à?"gã không hỏi gì nữa. cũng không ép mua snack. chỉ cười khẽ, đưa tay nắm lại bàn tay lạnh buốt kia, xoa xoa nhẹ như dỗ dành một chú mèo ướt mưa."về thôi."hyuntak gật đầu, môi khẽ bĩu ra như con mèo lười nhác. seongje bật cười, cụng nhẹ trán mình vào đứa nhóc kia.hai đứa đi bộ dưới mưa, không ai cầm ô. mưa tạt vào mặt, len lỏi qua cổ áo. gã này nhiều lúc cũng thật kỳ cục, mà kỳ cục hơn nữa rằng có những chuyện trông cứ ngu ngu, thế mà gã lại cực kỳ muốn làm chung với em.ví dụ như việc đi dưới mưa mà chẳng thèm mặc áo mưa, hay ít nhất có một cái ô trên đầu."em nói rồi, đi mưa sẽ cảm đấy.""vậy mai anh nấu cháo.""ai thèm ăn cháo của mày.""em."gã đáp tỉnh bơ như quen luôn cái chuyện này. hyuntak lườm một cái sắc lẹm, tay cẩn thận nắm lấy phần tay áo trái, khịt mũi vài cái. về đến phòng, cả hai ướt như chuột lột. seongje lục đục lấy khăn, còn nó cầm quần áo khô, vứt đại lên giường."em tắm trước đấy.""ừ. nhớ gội đầu đi, ướt hết rồi.""ừ."nó đáp cụt lủn, trông cái mặt rõ láo toét, lần này chẳng kèm thêm cái liếc nào kèm theo, nên câu trả lời có vẻ ngoan ngoãn hơn vài phần.hyuntak tắm trước. seongje ngồi bệt ngoài cửa phòng tắm, lưng tựa tường, tay nghịch bật lửa. cái loại bật lửa in hình hoạt hình mà lần trước em mua ở hội chợ đêm, vì em nghĩ sẽ khiến gã bỏ thuốc được.thế mà, gã vẫn hút, chỉ là mỗi lần hút xong đều xịt nước hoa mùi vanilla để át đi. vì hyuntak ghét mùi thuốc, nhưng chưa từng bảo gã bỏ.trong tiếng nước xối rào rào, gã nghe thấy tiếng hắt hơi của em vang lên. gã cười khẽ, lắc đầu. em dễ bị bệnh, thế nhưng vẫn chịu đựng đi dưới mưa như hai đứa điên với gã, và giờ thì có lẽ gã sẽ phải chăm sóc cho đứa nhóc này rồi đây."đã bảo rồi mà."gần mười phút sau, hyuntak mở cửa, tóc vẫn còn nhỏ giọt, cổ áo ướt sũng nước. gã đứng dậy, lấy khăn quàng lên đầu em, lau qua lau lại vụng về."điên à, lau gì mà như đánh nhau vậy?""vậy mới nhanh khô.""điên."hyuntak chỉ mạnh miệng cho có, chứ cả cơ thể vẫn đứng im, dưới cái lau đầu đang nhẹ dần từ gã, cùng cái miệng kia đang bắt đầu cằn nhằn điều gì đó bị tiếng mưa át đi.ngoài kia, trời vẫn chưa ngớt mưa. còn trong căn phòng nhỏ, một kẻ ướt sũng, một kẻ vụng về, cứ thế loay hoay với nhau giữa hơi ấm và những điều chưa từng gọi tên.xong xuôi tất cả, hai đứa thả mình lên chiếc giường êm ấm, thở hắt ra."em ngủ được không?" seongje hỏi, khi cả hai nằm co trên chiếc giường. chăn kéo ngang cổ, mặt đối mặt với những hơi thở nhè nhẹ."ngủ sao được mà ngủ."hyuntak đáp, giọng nhỏ như thể sợ đánh động thứ gì đó đang rất mong manh trong lòng mình. nó chớp mắt, nhìn ánh đèn mờ vàng hắt qua rèm cửa sổ, nghe tiếng mưa vẫn lộp độp trên mái tôn ngoài hiên. không khí trong phòng có mùi vanilla nhè nhẹ, mùi quen thuộc mà nó từng ghét, giờ lại thấy dễ chịu.seongje không nói gì. gã đưa tay, chạm nhẹ vào phần cổ áo của hyuntak, rồi trượt ngón tay xuống phần xương quai xanh, nơi vẫn còn vết ửng đỏ vì sự điên rồ hôm nọ. gã nhoẻn miệng cười. xoa xoa chỗ ấy như đang mân mê một bông hoa đỏ rực trên làn da."đừng có nhìn như kiểu mày vô tội nữa."hyuntak lườm, cái giọng lười biếng như con mèo chuẩn bị cáu bẳn, nhưng rốt cuộc cũng chẳng làm gì thêm. nó không đẩy tay gã ra, chỉ rúc sâu hơn vào chăn, như thể nếu đủ kín, thì thứ xao động trong lòng cũng sẽ không còn thở được nữa.seongje vẫn cười. cái kiểu cười chẳng ai hiểu gã đang nghĩ gì, nhưng lại khiến người đối diện cứ muốn hỏi mấy câu hỏi ngu ngốc, dù biết chắc chẳng nhận được câu trả lời đàng hoàng."thích nhỉ?"gã nói, tay vẫn mân mê vùng da ấy, ấm ấm dưới đầu ngón tay, như vừa chạm vào một phần mềm nhất trong thế giới khô khốc của mình. hyuntak khịt khịt mũi, nhỏ giọng."mày lúc nào cũng thích mấy thứ không nên thích.""vậy tao mới không bỏ được em."gã đáp, không có lấy một chút ngập ngừng, như thể đã quen với việc thốt ra mấy lời khiến người khác phải quay mặt đi vì tim nhói."seongje.""hửm? anh đây.""hôn không?"seongje chớp mắt, không cười nữa, cũng chẳng vội đáp. gã nhìn em một lúc, ánh mắt chùng xuống, rồi lại sáng lên như có ai vừa thắp một ngọn đèn dầu bé nhỏ đâu đó giữa lồng ngực. hyuntak đang nhìn gã, ánh mắt không bướng bỉnh như thường, mà mềm nhũn, giống như những ngày bé bị sốt, nằm thở thoi thóp bên cửa sổ mùa đông.gã không trả lời bằng miệng. seongje chỉ khẽ vén tóc mái em sang một bên, rồi nghiêng người chạm môi mình vào thứ kia.nụ hôn nhẹ như cơn gió đầu thu, lướt qua, rồi ở lại.ban đầu chỉ là chạm môi. hyuntak không nhúc nhích, cũng không né tránh. nó khẽ nhắm mắt lại, đôi lông mi hơi run. gã cảm thấy tim mình đập nhanh như kẻ sắp làm điều sai trái, nhưng, vốn dĩ đây là điều rất bình thường, và seongje thì nghiện những điều bình thường.gã nghiêng đầu, hơi nghiến nhẹ môi dưới của em, cảm thấy vị nước mưa còn vương vấn lại trên khóe môi lạnh toát, rồi chậm rãi luồn tay ra sau gáy, kéo em lại gần hơn. hyuntak không đẩy ra. nó thậm chí còn mím môi lại, rồi hé ra một khe nhỏ, đủ để hơi thở trộn vào nhau, đủ để gã lấn thêm một bước nữa.trong khoảnh khắc ấy, không có tiếng còi xe, không có mưa rơi, không có tiếng quạt trần rì rì trên đầu. chỉ có tiếng tim đập mạnh mẽ, và đôi tay đan vào nhau, nắm chặt như thể mãi mãi không muốn buông ra.seongje khẽ rên một tiếng, ngón tay siết chặt vào gáy hyuntak, rồi buông ra, rồi lại siết. như thể chính gã cũng không chịu nổi cảm giác đó, cái cảm giác một điều gì đó lẽ ra không được phép, mà lại xảy ra một cách quá trọn vẹn.một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng, mà da diết tình yêu của những kẻ từng rời xa.cuối cùng, chính hyuntak là người rút ra trước. nó thở nhẹ, mở mắt, má đỏ lựng lên vì không khí ngột ngạt trong phòng hay vì điều gì đó khác."em... tuyệt thật."hyuntak không trả lời. nó đưa tay kéo chăn trùm kín đầu mình, như một con nhím tự cuộn tròn lại, chỉ chừa một tiếng lầm bầm nhỏ xíu lọt ra khỏi lớp chăn."seongje.""anh nghe.""mày... muốn làm điều gì đó đúng với tuổi của chúng ta không?"seongje bật cười khẽ, lăn người áp sát lại gần, tay vòng qua eo em, không nói gì nữa. chỉ lặng yên như thế, để hơi thở của cả hai hòa lẫn vào không khí buốt lạnh sau cơn mưa, và một điều gì đó tưởng như ngớ ngẩn, kỳ quặc... lại trở nên đúng đắn vô cùng."tuyệt thật, geum hyuntak."và giữa khung cảnh tĩnh mịch, gã gọi em bằng chính cái tên của mình, như một cách thừa nhận rằng, dù cuộc sống có xô đẩy thế nào, thì cuối cùng, người ta vẫn chỉ mong một điều: có một người để yêu, và để gọi tên nhau trong thầm thì, giữa những cơn mưa dằng dặc của đời người.gã chôn mặt mình vào khoảng trống giữa cổ và vai em, nơi mùi hương còn sót lại của xà phòng rẻ tiền trộn với mùi vanilla nhè nhẹ. không ai trong hai đứa nói thêm gì. chỉ có tiếng thở, tiếng tim đập và thỉnh thoảng là tiếng mưa vẫn đều đều gõ lên mái tôn như nhắc nhở rằng đêm nay vẫn còn rất dài."ổn không?""anh khoẻ lắm.""câm mồm đi."
.
...
sáng hôm sau, hyuntak dậy trước.nó ngồi dậy lặng lẽ, đầu tóc rối bời, áo ngủ xộc xệch. ánh nắng sớm nhạt nhòa lướt qua rèm cửa, soi xuống chiếc giường vẫn còn hơi ấm. seongje vẫn ngủ, một tay vắt lên trán, tay còn lại rơi hờ hững sang chỗ em thường nằm.hyuntak im lặng vài giây, rồi rón rén bước xuống giường, chân trần chạm xuống sàn lạnh buốt. nó lục đục lấy nước, tìm thuốc cảm, rồi đặt tất cả lên bàn nhỏ cạnh giường. sau đó, như một thói quen chưa bao giờ tồn tại trước đây, nó khẽ cúi người, chỉnh lại chăn cho seongje."sao nay đẹp vậy trời?"nó lẩm bẩm chính mình, giọng nhỏ như thể xấu hổ vì một hành động dịu dàng không quen thuộc. khi hyuntak chuẩn bị quay đi, tay gã bất ngờ nắm lấy cổ tay, giật mạnh, làm cả cơ thể nó rơi xuống giường. seongje đè lên, thơm nhẹ lên má, không quên cắn cắn mấy cái như thỏ gặm cà rốt.nó giãy đạp yếu ớt trong cái kẹp chặt, tay đập vào ngực seongje mấy phát lấy lệ, miệng càu nhàu."mới sáng đã hứng tình à?""chưa gì đã chửi người ta."gã cười khẽ, tay luồn vào lớp tóc bù xù của em mà xoa rối tung lên. "anh làm gì sai?""mày sống là sai rồi.""thế mà em vẫn nằm cạnh cái sai này nguyên đêm."hyuntak lườm một phát, muốn bật dậy, nhưng bị gã chặn đầu, vùi mặt vào cổ một lần nữa. cái mũi lạnh lạnh của seongje chạm vào xương quai xanh khiến nó rùng mình."này...""một lúc nữa thôi...""mày ngáy to lắm đấy? biết không hả?""đâu ai nghe thấy gì đâu, em tỉnh cả đêm canh giấc cho anh cơ mà.""cút."seongje bật cười, ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt còn dính mấy vệt mơ màng của giấc ngủ dở dang. gã chẳng nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán em, rồi chuyển sang chóp mũi, rồi lùi về một chút, ngắm nghía khuôn mặt đỏ bừng kia như thể chưa bao giờ được nhìn gần đến vậy."đừng có nhìn nữa, đồ điên.""anh đang kiểm tra xem đêm qua em có mất gì không.""rồi sao?""may quá, vẫn còn đây."hyuntak im lặng. nó không trả lời, chỉ khẽ thở hắt ra, rồi rúc mặt vào ngực seongje, giọng lí nhí."một lần thôi đấy.""ừ. một lần mỗi sáng.""seongje!""tại em cứ ôm anh đấy chứ?"cả căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. ngoài cửa sổ, nắng đã bắt đầu tràn vào, nhuộm vàng cả sàn gỗ cũ kỹ. tiếng xe cộ lác đác trở lại, báo hiệu một ngày mới ở seoul, mà sao, trong góc phòng này, hai đứa nhóc vẫn lười biếng ôm nhau như thể thời gian chẳng quan trọng bằng nhịp tim của người đối diện.khoảng hai giờ chiều, hyuntak cuối cùng cũng chịu bật dậy.nó xỏ dép, mặc áo khoác rồi lục đục ra ngoài mua đồ ăn sáng. seongje nằm vắt tay lên trán, mỉm cười như ông chú vừa được vợ trẻ dỗ dành. đến khi tiếng cửa khép lại, gã mới bật dậy, rút từ dưới giường ra một chiếc hộp giấy nhỏ, đựng thứ mà gã đã giấu cả tuần nay.một cái móc khoá.chữ 'h' được khắc vụng về ở mặt sau, còn mặt trước là hình hai con mèo cụng đầu vào nhau, giống hệt cái cách hai đứa thường cụng trán lúc dỗi.khi hyuntak trở về, chưa kịp mở miệng, gã đã nhét cái móc khoá vào tay em."tặng đấy.""gì?"bùa may mắn.""mày không thấy nó xấu à?""xinh như em."hyuntak nhìn món quà, lại nhìn gã. một lát sau, nó cất móc khoá vào túi áo, không nói gì, khoé miệng khẽ cong lên."ăn mì không?""có món mì nào ngon như em không?""biến biến."và thế là, như mọi buổi sáng kỳ lạ sau những ngày điên rồ, seongje ngồi dựa lưng vào tường, còn hyuntak ngồi trước mặt, húp mì, khuôn mặt bày đặt tỏ vẻ lạnh lùng, thỉnh thoảng lại giấu một nụ cười nhỏ xíu.ngoài kia, trời cuối cùng đã hửng nắng. trong phòng, có hai kẻ, đang học cách yêu nhau bằng những điều nhỏ nhất.một cái móc khoá,một tô mì,và một nụ hôn vẫn còn nóng bỏng dư âm ở nơi sâu nhất trong ngực trái..
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co