7
mọi chuyện sau đó dần trở nên hỗn loạn hơn. go hyuntak thì tâm lí đến mức bỏ ăn uống, và mất ngủ. cơ thể cậu gần như thành cái xác sống, khuôn mặt hốc hác, quầng mắt thâm xì, môi cậu trắng bệch, và lúc nào cũng trong tình trạng mấp máy, lắp bắptrong khoảng thời gian đó, cậu luôn bị geom seongje làm phiền, dù cho hắn đã cho cậu hạn ngày để quyết định. phía park humin không kém là bao, cậu vừa lo chuyện ở đồn cảnh sát vì bố, vừa lo chuyện về thằng bạn thân của mình. sáng sớm hôm nay, humin đã rời nhà, đến quán gà treo một tấm biển xin nghỉ một ít ngày trước cửa, rồi bước đi trên con đường vắng lặng_________-tình hình rất nghiêm trọng đấy, cậu có biết không? nếu còn quá hơn nữa, không chừng bố cậu sẽ ở tù luôn đó- dạ vâng, chú cho cháu xin ít thời gian, cháu sẽ nói chuyện với các bạn ấy- việc này để sau, cậu lo tiền viện cho thằng nhóc kia đi, còn không ấy, đừng để người nhà nó kéo đến tận đồn để chửi bố con cậu, hỏng hết nơi làm ăn của chúng tôi- dạ, dạ cháu xin lỗi..humin bối rối cúi đầu xin lỗi viên cảnh sát, nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt khinh bỉ, sắc lẹm của người kia. cậu đi đến phòng tạm giam, nơi ông park đang bị giam giữ. khi đi tới gần chiếc cửa, park humin thấy bố mình nằm ở dưới đất. mặt ông vẫn giữ vẽ cau có thường ngày. cậu nhìn bố mình như vậy, trong lòng cảm thấy không thể không xót được, dù gì ông cũng đã nuôi cậu lớn như này, cậu vẫn phải có bổn phận và trách nhiệm làm con- ê. ê. nhìn xem, có phải thằng baku không?- ờ, đúng rồi, nó đến đây làm gì vậy?- chắc gặp mặt người cha thân yêu lần cuối ấy mà. haha, đáng lắm, cho chết mẹ đi- đm, sau chuyến này biến thành ''bốn ku'' luôn chứ baku gì- ê giỡn thế nó ra đấm từng đứa đấy, thằng ngupark humin đâu có điếc, cậu siết chặt tay mình thành nắm đấm, nhưng cậu không động tay gì. phải mà, càng làm thì càng nặng thôi, hơn nữa đây là đồng bọn của na baekjin, dễ gì chúng nó thua đượcđội lại mũ áo khoác. humin bước chân nhanh rời khỏi nơi này, cậu nghĩ càng đi xa càng tốt, để đỡ nghe phải mấy lời hỗn xàm của tụi kia bàn tán, nếu không, humin sẽ lao vào cho mỗi đứa nằm một giường bệnhtrên đường đi, park humin đã suýt đâm vào cột điện hay thậm chí vấp ngã mấy lần. cậu ngẩn ngơ, thẫn thờ. chợt, park humin nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy hớt hả vào một con hẻm, trên tay là bịch túi to đùng, có vẻ đựng khá nhiều đồ. mặt cậu nhóc hiện rõ vẻ lo lắng. humin lập tức nhận ra ngay- seo juntae? juntae cậu ấy làm gì ở đây??không nghĩ nhiều, cậu liền chạy theo con đường juntae vừa đi. con hẻm vằng tanh, chỉ có mấy cái thùng phi và vài tấm các tông ở lề đườngpark humin núp sau một tấm thùng phi, xem xét tình hình. là bọn bên trường kanghak, nếu có kanghak thì chắc chắn phải có thằng geom seongjecậu quan sát một hồi, rồi bất ngờ vì không thấy cái tên điên kia đâu. mà không sao, càng tốt. mình cậu ăn đứt bọn này rồi- đm ai cho lũ súc vật chúng mày đụng vào bạn tao?thế rồi, cậu lao lên đấm từng người, mỗi tên đều được cậu hạ gục đến tận mặt, một tên trong đó là người quen của seongje, cậu bẻ tay nó ra sau, gằn lên từng chữ khiến mặt nó tái mét- nói nhanh, thằng nào?- là..là anh geom seongje..a đau.. anh ấy bảo bọn tao chặn đường thằng kia- đm, thằng óc chó!park humin thả ra rồi đạp mạnh lên người tên đó, khiến nó kêu oai oái lên. cậu cùng seo juntae rời khỏi con hẻm, đến nhà của go hyuntak để hỏi cho ra lẽ. có lẽ cậu quên béng mất rằng hôm nay là ngày quan trọng, và ở một nơi nào đó, na baekjin vẫn đang xem địa vị trên điện thoại, mong ngóng chờ tin nhắn của ai đó gửi đến với dòng nhắn:''tôi đồng ý tham gia hội liên hiệp cùng cậu''______________- gotak mày nói đi, thằng seongje với mày có chuyện gì vậy hả?humin lay lay nhẹ người hyuntak, cố gắng giữ cậu bạn thân tỉnh táo nhất để có thể trả lời- không có gì cả, nó chỉ hay làm phiền tao với juntae và sieun thôi- mấy hôm trước..lúc đi ăn, bọn mình vì lo cho cậu mà chạy theo, xong có đi đường tắt, thì gặp bọn chúng, có cả geom seongje, mình và sieun không sao, nhưng gotak lại nặng hơn thế..seo juntae ngập ngừng nói, giọng cậu nhóc bây giờ mang theo sự run rẩy. humin vò đầu bứt tóc, gương mặt hiện lên sự đau khổ và bực tức, và khi cậu quay sang, go hyuntak vẫn còn đơ mặt, không chút biểu cảm- gotak, tao với mày chơi thân từ rất lâu rồi, tao đã bảo với mày, là làm ơn..có chuyện gì đừng có giấu tao nữa..ngày trước, nếu tao không biết mày gặp nạn, thì làm sao tao có thể cứu mày khỏi thằng khốn đó. lúc đấy, mày có biết, mày đã gần như sắp chết đến nơi rồi không!?park humin gằn lên,miệng cậu run run, lúc này cậu không kìm được nữa, nước mắt cứ thế mà rơi ra khi nhắc đến quá khứ đau thương của hyuntak-khi nghe bác sĩ chuẩn đoán rằng mày bị đứt dây chằng, không thể tiếp tục sự nghiệp và ước mơ taekwondo được nữa, tao sốc lắm, tao lo, tao sợ lắm.. lo rằng mày buồn, sợ rằng mày sẽ không thể vui đùa như đợt trước nữa.. thấy mày với mẹ mày khóc, tao thương sao cho hết, gotak..?không gian như đông cứng lại sau từng lời thổn thức của park humin. cậu cúi đầu, bả vai run lên vì nức nở. seo juntae ngồi một bên, ánh mắt hoảng loạn nhưng không dám chen vào.go hyuntak vẫn ngồi đó, hai mắt cậu trũng sâu, vô hồn. gò má hóp lại, làn da trắng bệch đến đáng sợ. đôi môi nứt nẻ chỉ mấp máy nhưng không phát ra lời. ngón tay cậu khẽ run, siết lấy vạt áo quấn quanh đầu gối.một khoảng lặng.chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, cùng nhịp thở gấp gáp của ba đứa con trai đang bị kéo vào vòng xoáy nghiệt ngã.park humin cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau những giọt nước mắt đầy tức tưởi. cậu lau nước mắt bằng tay áo, ngồi thụp xuống sàn. không ai nói gì. seo Juntae vẫn lặng lẽ quan sát hai người bạn, gương mặt lo lắng hiện rõ.humin ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn hơi hoe đỏ và ngấn lệ, khịt khịt mũi chiếc mũi sưng đỏ-gotak... tao xin mày. đừng tự hủy hoại mình như vậy nữa. tao biết mày mệt rồi, nhưng nếu mày gục ngã, thì tao cũng chẳng còn ai bên cạnh nữa...juntae, sieun, mẹ của mày phải làm sao? hay thậm chí là ahn suho, cậu ấy còn chưa được nhìn mặt mày nữa kìa..hyuntak khàn giọng, lắp bắp-tao... tao không muốn... mọi người bị gì vì tao... tao sợ... tao... không bảo vệ nổi ai hết...giọng cậu lí nhí, gần như lạc mất đi-bọn tớ đều biết..gotak à..cậu không một mình đâulúc này, park humin đứng phắt dậy, cơ mặt vẫn đang giận dữ xen lẫn quyết tâm-tao không thể để chuyện này xảy ra nữa, mày quá đủ khổ rồi, gotak-baku.. mày không biết động đến thằng điên đó là bị như nào đâu, nó có thể giết người đấy..go hyuntak cuống quýt, ngắt lại lời của humin. park humin ghì hai vai của hyuntak, nhiến răng-thế thì sao? cứ để mày chết dần chết mòn thế này à? tao đã để thằng khốn đó hủy mày một lần rồi. tao không cho nó cơ hội thứ hai đâu. không bao giờ nữa!cậu bất ngờ trước lời nói của thằng bạn mình, dù nó có làm giảm đi đôi chút buồn phiền trong lòng cậu, nhưng..đã quá muộn rồi, baku à...tao không thể từ chối hắn được nữa..._______________na baekjin ngồi dựa vào ghế, phía trước là một số đàn em của gã. baekjin chăm chú lướt điện thoại, trên màn hình trong tay, một cuộc hội thoại dừng lại ở dòng tin nhắn cuối cùng:''cho tôi thời gian suy nghĩ.''''tôi không rảnh để chờ mãi đâu, humin."gã không nhắn gì nữa. cũng chẳng dám nhắn. không biết phải nói gì. không biết liệu nếu gã nói thêm, có khiến cậu càng rời xa gã hơn không.-lần đầu tiên tôi cho ai đó thời gian... mà lại thấy sợ đến thếgã lẩm bẩm, giọng khô khốcbaekjin cười khẽ, một tiếng cười méo mó, giống như tự giễu chính mình. gã là na baekjin - kẻ khiến cả hội liên hiệp run sợ, chỉ đứng sau tên đàn anh, đám đàn em sẵn sàng chết vì một cái gật đầu. vậy mà chỉ vì một tin nhắn của park humin, gã cứ như tên ngốc cầm điện thoại canh ngàymột tên đàn em đứng giữa baek dong ha và do seong mok liền lên tiếng- thưa anh baekjin, nếu chờ tên baku kia thì thật sự quá lâu, sao chúng ta không thể cho vài người đi đập tụi bạn của nó, rồi tiện lôi nó đến đây một thể luôn?ngay lập, na baekjin ngắt lời, giọng cộc lốc, ánh mắt xoáy thẳng vào mặt thằng kia- mày nói gì?cả bọn ở đó đều rất bất ngờ, quay sang nhìn tên đàn em trời đánh kia, dongha và seongmok biết, hôm nay bọn họ lại phải đứng trực xử thằng gan dạ nàytên đàn em cứng họng. gã đứng dậy, bước từng bước tới gần, nụ cười biến mất khỏi mặt, chỉ còn lại vẻ lạnh tanh đáng sợ.-nghe cho kĩ, nếu mày chỉ cần động một cọng tóc trên người ai, đặc biệt là người thân humin,hay thậm chí là cậu ấy, mày biết mày sẽ bị gì rồi đấygã quay trở lại chỗ ngồi, mở lại đoạn chat, tin nhắn mới vẫn chưa có''cho tôi thời gian suy nghĩ.''ánh mắt gã dịu xuống, không còn dữ dằn như lúc nãy. chỉ còn một nỗi niềm nặng trĩu treo lơ lửng giữa mắt và tim.có ai biết, na baekjin - kẻ nổi tiếng máu lạnh - lại thích park humin nhiều đến vậy. không phải vì cậu mạnh, cũng không phải vì cậu cứng đầu hay giỏi đánh nhau.mà bởi vì giữa một thế giới đầy toan tính và thù hằn, chỉ có ánh mắt của humin từng nhìn gã... như thể hắn không phải một con quái vật.gã nói khẽ, gần như tự thú với chính mình-tôi không cần cậu yêu lại... chỉ cần cậu ở cạnh. thế thôi... là đủ rồina baekjin đút điện thoại vào túi, gã hẹn riêng baek dong ha và do seong mok nói chuyện, và lập tức đưa hai tên hôm nay đã chế nhạo park humin ở đồn cảnh sát đến đây, để một mình gã tự ''giải quyết'' bọn chúng___________đêm, một căn phòng tối om chỉ le lói ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại.tàn thuốc chực rơi xuống sàn. hơi khói mờ mịt quẩn quanh trong không gian hẹp, âm u như chính tâm trạng người ngồi ở đó.geom seongje ngồi tựa lưng vào tường, hai chân co lại, bàn tay trái lật đi lật lại chiếc bật lửa. điếu thuốc trên miệng cháy dở, ánh lửa hắt lên khuôn mặt hắn, lộ rõ những vết trầy xước chưa lành, cùng đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.trên màn hình điện thoại hiện một đoạn chat có vẻ nhắn rất nhiều về việc quan trọng giữa hắn và người kiaseongje cười khẩy, gửi tiếp một dòng tin nhắn khá dàingay khi vừa đốt điếu thuốc cho lên mồmphía bên kia rất nhanh đã có hồi đáp, gửi lại cho hắn một tin nhắn mới''tao đồng ý, với điều kiện, mày đừng cho người đến phá đám bạn bè, người thân của tao nữa. và cả na baekjin..baku không muốn nói chuyện với thằng đó.''geom seongje hơi nhếch khóe miệng, nhắn đáp lại là chữ ''ok'', rồi sau đó kèm theo một dòng nhắn khác:
''nhưng với na baekjin thì không biết, để cho bạn thân cưng với hắn tự giải quyết, còn việc của cưng chỉ là tao thôi''
________________
''nhưng với na baekjin thì không biết, để cho bạn thân cưng với hắn tự giải quyết, còn việc của cưng chỉ là tao thôi''
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co