Truyen3h.Co

Sep Oi Em Yeu Anh

Truyện: Sếp ơi, em yêu anh.
#1

Lâm Hân Nghiên tỉnh dậy trong một căn phòng xa hoa, khắp người truyền đến những cơn đau nhức. Tối qua công ty tổ chức tiệc cuối năm cô uống có hơi quá chén sau đó xảy ra chuyện gì cô cũng không nhớ nữa.

“ A...”

Đến lúc này thư ký Lâm mới phát hiện ra cô đang trong tình trạng không mảnh vải che thân hơn nữa còn có người nằm bên cạnh cô. Cô sợ xanh mặt đôi bàn tay run rẩy từ từ giở chăn ra. Gương mặt điển trai vừa lộ ra cô không khỏi rùng mình.

“ Là...là...sếp.”

Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao sếp lại ở đây. Hôm qua sếp cũng say khướt, hai người chắc chỉ nằm chung giường chứ chưa xảy ra chuyện gì đâu đúng không.

Cô sợ hãi ngó xuống giường, vệt máu đỏ thẫm nổi bật trên chiếc ga giường trắng tinh phá vỡ hy vọng cuối cùng của cô.

Tiêu thật rồi lần đầu của cô lại trao cho sếp...không thể nào đây chắc chắn là mơ.

“ Đau đầu quá”

An Bằng lờ mờ tỉnh dậy, cơn đau đầu liền ập tới, tối qua anh uống nhiều rượu quá rồi.

“ Sếp, tôi xin lỗi.”

Thư ký Lâm cầm tay anh lên sau đó cắn mạnh vào tay anh.

“ Đau...thư ký Lâm cô bị điên à.”

Vết cắn hằn sâu đã rơm rớm máu. Thư ký Lâm vừa nghe thấy anh kêu đau tâm trạng cô giống như rơi xuống đáy vực.

Đau sao? Vậy đây không phải là mơ rồi. Tiêu rồi...tiêu thật rồi.

“ An Bằng! Tên khốn khiếp nhà anh.”

Cô cầm ngối đánh liên tiếp vào người anh. An Bằng vừa mới tỉnh dậy còn chưa hiểu đã bị cô hành hạ liên tiếp.

“ Thư ký Lâm! Có chuyện gì?”

“ Có chuyện gì sao? Anh nhìn còn không biết à.”

An Bằng lúc này mới cúi xuống nhìn. Thảo nào anh lại cảm thấy mát như vậy, hóa ra người không có mảnh vải che thân.

Khoan đã, không lẽ...anh và thư ký Lâm đã đi quá giới hạn rồi.

“ Đồ biến thái.”

Hân Nghiên vung tay tát mạnh vào mặt anh sau đó quấn chăn chạy vào nhà tắm.

An Bằng ngơ ngác nhìn theo cô. Đêm qua anh say khướt hoàn toàn không nhớ gì. Anh cũng là người bị hại chứ bộ vậy mà cô vừa tỉnh lại hết cắm rồi lại tát anh.

Thư ký Lâm vào trong nhà tắm đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy ra anh lo lắng chạy tới gõ cửa.

“ Thư ký Lâm! Cô vẫn ổn chứ?”

“ Tôi không sao.”

“ Vậy sao cô ở trong đó mãi thế.”

“ Sếp, anh lấy dùm tôi bộ đồ được không?”

Cô xấu hổ lên người tiếng, vừa nãy cô đi vội quá nên quên lấy đồ. Mà anh vẫn còn bên ngoài cô không thể quấn chăn ra ngoài được.

“ Đợi lát, tôi kêu người đem cho cô bộ đời mới.”

Đợi thư ký Lâm thay đồ xong xuôi hai người bọn họ mới ngồi lại nói chuyện nghiêm túc.

“ Thư ký Lâm, đêm qua tôi uống rượu say quá nên mới xảy ra chuyện này. Thư ký Lâm thành thật xin lỗi cô.”

“ Không phải lỗi của mình anh, đêm qua tôi cũng uống say quá nên mới...”

Thư ký Lâm khó xử nhìn anh. Chuyện đêm qua hoàn toàn là tai nạn, hai người hôm qua uống say quá nên chẳng nhớ được gì cho nên cứ xem như nó chưa xảy ra đi. Cứ xem như đây là một cơn ác mộng đi, tỉnh lại rồi sẽ không còn gì nữa.

“ Thư ký Lâm, cô yên tâm tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm với cô.”

“ Không cần đâu. Sếp à, quên chuyện này đi. Tôi và anh thực sự không hợp nhau đâu.”

An Bằng biết rõ cô sẽ trả lời như vậy, anh thở dài một hơi rồi đưa cô một lọ thuốc.

“ Nếu đã vậy thì cô uống cái này đi.”

“ Đây là...”

“ Là thuốc tránh thai. Đêm qua tôi không có dùng biện pháp an toàn, để tránh sự cố xảy ra cô uống nó đi.”

“ Được rồi.”

Cô không một chút do dự vội vàng uống thuốc.

“ Sếp, sắp trễ giờ làm rồi tôi xin phép đi trước.”

Thư ký Lâm khó khăn đứng dậy, nhìn tướng đi kì cục của cô. Không cần nói An Bằng cũng biết tại sao. Anh chạy lại nhấc bổng cô lên.

“ Sếp, anh làm gì vậy?”

“ Cô đã như vầy rồi còn muốn đi làm. Hôm nay tôi cho cô nghỉ phép.”

An Bằng đặt cô lên xe mình, ân cần thắt dây an toàn cho cô.

“ Sếp, anh cứ đi thẳng sau đó....”

“ Không cần nói tôi biết nhà cô ở đâu.”

An Bằng lái xe đưa cô về tận nhà. Lúc xuống xe cô không khỏi thắc mắc.

“ Sếp, nhà này tôi vừa mới thuê anh làm sao lại biết tôi sống ở đây.”

“ Tôi...”

Anh khó xử nhìn cô. Chẳng lẽ bây giờ nói cho cô biết mỗi lần cô tăng ca về khuya anh sợ cô xảy ra chuyện nên lái xe đi theo cô, thỉnh thoảng nhớ cô lại lén chạy đến đây sao.

Anh còn đang suy nghĩ không biết trả lời làm sao thì đúng lúc này lại có một chiếc xe hơi màu đen chạy đến, cô vừa nhìn thấy chiếc xe đó vội vàng đuổi anh đi ngay.

“ Sếp, anh đi mau đi đừng để ba tôi thấy.”

“ Nhưng mà...”

“ Đi đi.”

An Bằng chưa kịp phóng ga rời đi đã bị chiếc xe màu đen đó chặn lại.

“ Lâm Hân Nghiên, dì Lưu vừa gọi điện cho ba nói là đêm qua con không có về nhà. Hân Nghiên đêm qua con đã đi đâu...có phải đi cùng chủ nhân của chiếc xe này không.”

Cô còn chưa kịp trả lời ba của cô đã xách ngược tai cô lên.

“ Ba à, nghe con giải thích.”

“ Lời con nói có đáng tin không. Người trong xe là ai mau mở cửa.”

An Bằng đã không còn đường lui nữa chỉ có thể kéo cửa kính xuống, cười gượng gạo nhìn ông ta.

“ Bác trai....”

Còn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co