Truyen3h.Co

Sep X Eugene Nhung Mau Truyen Nho Nhat Cua Sep Va Eugene Hoan

*Chú ý: do tác giả chỉ chơi qua 1 lần và đang trong quá trình cày lại game nên có thể tính cách nhân vật bị ooc.

Đây là truyện thể loại boylove thể hiện tình yêu giữa hai chàng trai, nếu xem không được thì hãy click back ngay lập tức, vui lòng không để lại cmt gây hiểu nhầm hoặc có ý súc phạm tới tác phẩm của người khác. Xin cảm ơn.

______________________________
●○------------------------------------○●

Hôm nay trời đã bắt đầu rét hơn rồi, cậu bé Eugene nằm trong chăn quấn kín cơ thể lại, chống chọi cái sức lạnh thấu thịt của mùa đông.

Sau một đêm làm việc cực nhọc, lẻ ra cậu nhóc phải được ngủ ngon. Nhưng không hôm nay cậu phải đi học vì đơn giãn, hôm nay là thứ hai;)).

Eugene từ từ ngồi dậy, bước xuống giường và chạy thật nhanh vào phòng tắm, cậu  bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Thân thể nhỏ nhắn của cậu nhóc 15 tuổi đang run run vì lạnh. Cậu ngáp dài một tiếng rồi mặc chiếc áo hoodie, sẵn sàng đi đến trường.

Hôm nay vẫn như bình thường, Eugene vẫn ít nói như thường, cậu vẫn một mình như thường trừ cái thời tiết ngu ngốc và sự nhớ nhung đối với Sếp.

" lạ thật" Eugene cất lời, cậu nghỉ tại sao lại nhớ sếp nhỉ?? Nhưng rồi Eugene cũng mặt kệ nó.

Tối hôm đó, như thường ngày à thật ra là sớm hơn. Eugene ngậm lấy bông hoa được nhận từ một hồn ma đáng yêu. Mắt của cậu mờ dần, Eugene đã thiếp đi một lúc.

Đôi mắt cậu dần dần mở ra, cậu vẫn còn mơ mơ màng màng. Cậu nhìn về phía cách cửa phòng. Cái bóng quen thuộc va vào mặt cậu. "Là sếp" như bản năng thôi thúc, Eugene với tay tới mà ôm sếp. Thỏa mảng hơi ấm từ sếp. Nhưng khoang đã!? cậu nhận ra rồi, cậu hình như đã thất lể với sếp đáng kính mất rồi. Eugene lúng túng, định bụng rời khỏi cơ thể rắn rỏi của sếp. Nhưng không kịp cậu đã bị một lực mạnh áp cậu sát thêm vào người sếp. Eugene mặt mày vừa đỏ vừa xanh đủ loại hình sắc thái khác nhau, trong buồn cười vô cùng. Còn sếp thì mỉm cười ôn nhu mà hôn lên tráng của Eugene "cậu mới hôm qua tỏ tình, hôm nay đã ôm rồi. Ngày mai cậu định làm gì nữa đây" sếp giở giọng trêu ghẹo cậu nhóc nhỏ trong vòng tay mình. Còn Eugene thì chưa kịp phản ứng, não của cậu còn đang loading. Bổng băng kí ức về chuyện đêm đó chạy một mạch qua đầu của cậu.

Hôm qua khi sếp đang nhâm nhi một chút rượu thì cậu tò mò lại xin uống thử. Mới đầu sếp còn phản đồi kịch liệt nhưng vì cậu nài nỉ quá đành cho cậu thử. Ai ngờ tửu lượng của cậu nhóc này lại thấp kinh khủng. Chỉ cần ngửi mùi rượu thôi mà đã say lên say xuống ôm chặt sếp không chịu rời. Rồi sếp nhà ngao ngáng muốn đưa cậu về, kết thúc cho công việc còn chưa kịp làm của cậu, thì cậu nói một câu làm cho bầu không khí gần như khựng lại
" sếp ơi tui yêuuu anh nhiều lắm...hức...ực sếp ưii...ức sếp có thương...Eugene hơm...ức hức...sếp làm người yêu của Eugene nha...hừmmm."
đùa thật à cậu quỷ nhỏ này cũng đáng yêu quá thể rồi. Sếp thật sự không thể trụ nổi mà, mà khoang bình tỉnh, phải đối đáp với nhóc này xem đây có phải lời nói đùa không đã.
" nhóc đừng nháo, không được giỡn như vậy đâu"
Eugene chau mày, cậu nhóc càng ôm chặt lấy sếp hơn, bộ mặt ra vẻ hờn dỗi:
" tui nào có giỡn...Eugene hổng giỡn. Người ta là yêu sếp thật lòng mà"
Chết rồi chết rồi, sao lại có tạo vật đáng yêu hết sức như này tồn tại được chứ. Không ngờ cậu nhóc nhút nhát hằng ngày khi say lại đáng yêu quá thể luôn.  Sếp lòng thì bấn loạng nhưng khuôn mặt không đổi, cố gắng bình tỉnh mà đối thoại tiếp với Eugene
" nếu là thật thì.....tôi có thể làm người yêu của cậu..thay vì làm sếp"
" ahh tuyệt ghê yêu sếp nhiều lắm luôn".

Đoạn hồi tưởng kết thúc. Engene mặt bây giờ thật sự đang ngại chết đây. Làm sao mà cậu có thể nói được mấy cái câu đó chứ. Ahhhh ngại quá đi.

Sếp nhìn nhóc con trong lòng, tay sếp ôn nhu vuốt lấy vuốt để cái má mịn màng của cậu, sếp cười gian xảo.
" sao nào, sao cậu không trả lời?"

Sao mà trả lời được, Eugene giờ ngượng chín mặt rồi. Tâm trí đâu mà cậu trai trả lời được đây. Đúng là ranh ma mà, muốn làm cậu ngượng đến chết hay gì??

Thấy cậu lúng túng, sếp này cũng không ác tới mức chọc cậu ngượng chết sếp. Liền giải vây cho cậu.
" thôi được rồi cậu không cần trả lời. Hôm nay cậu được nghỉ ngơi"

Eugene mừng thầm, tưởng thoát được nanh vuốt của sếp. Ai ngờ đâu sếp nói thêm làm cậu đứng cả hình.
" cậu và ta hẹn hò đi. Ta giờ không phải là sếp mà là bạn trai của cậu"

Gì đây trời?? Này gọi là giải vây hay làm cho cậu ngượng thêm vậy. Nhưng dù sao cũng đã tỏ tình với người ta rồi, cậu phải chịu trách nhiệm thôi. Eugene gật đầu.
" được thôi nhưng chúng ta đi đâu đây sếp"

Nhận được sự chấp thuận của Eugene, Sếp vui vẻ bế cậu lên theo kiểu công chúa, cùng nhau tới nơi mà sếp sắp đặt cho hôm nay.

Nhưng ai biết rằng điều gì sẽ xãy ra với Eugene chứ:)))))
_____________________
●○-----------------------○●

Lúc tôi viết chapter này là trước ngày tôi đăng truyện. lúc đó đang có hứng nên viết, đâu ai ngờ là đã 1:54am nên tôi phải đi ngủ. Giờ tự nhiên tôi quên luôn kịch bản rồi:)) nên thôi cho mấy cô tự nghỉ xem, nếu sếp và Eugene là người yêu với nhau thì sẽ như thế nào:)) tuy mất hứng nhưng tôi lại có cái kịch bản mới đây. Thôi mấy cô cố gắng nuốt đi và giờ tôi phải edit lại mấy cái bản thảo đã.

Cảm ơn mấy cô đã đọc cái tâm sự nhảm nhí của tôi.

Iu đọc giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co