Truyen3h.Co

Sep X Eugene Nhung Mau Truyen Nho Nhat Cua Sep Va Eugene Hoan

Àm cảm ơn đọc giả đáng iu đã quyên góp cho hòm từ thiện ý tưởng của tôi. hôm nay tôi nổi hứng ngược nên tôi trả đơn cho cô.

Nói thật thì tôi ngu văn nên có thể tôi viết không được hay, vì vậy cảm ơn các cô đã đọc tới đây.
Đơn:(1)
Tên: giá như
Thể loại: ngược công
Bối cảnh: sau khi Sếp giết Eugene
Kết: se
Đơn này là của:LibraMishira03

*Chú ý: do tác giả chỉ chơi qua 1 lần và đang trong quá trình cày lại game nên có thể tính cách nhân vật bị ooc.

Đây là truyện thể loại boylove thể hiện tình yêu giữa hai chàng trai, nếu xem không được thì hãy click back ngay lập tức, vui lòng không để lại cmt gây hiểu nhầm hoặc có ý súc phạm tới tác phẩm của người khác. Xin cảm ơn.

______________________________
●○------------------------------------○●
Tối hôm đó, một buổi tối se se cái lạnh của mùa đông, nó y như cái cảm giác lòng tôi đã lạnh đi vậy. Em đã đi rồi, chính tay tôi đã kết liểu cuộc đời ngắn ngủi của em.

Tôi đau lắm! Nước mắt tôi cứ tuôn rơi, tôi tự hỏi rằng tại sao tôi lại vô dụng như vậy?? Giá như...giá như tôi ở bên em ngay lúc đó, giá như tôi ngăn em lại, giá như...giá như tôi và em không gặp nhau.

Tôi và em, ma và người, có lẻ tôi và định sẵng sẽ chia xa và có lẻ tôi không nên đưa em đi làm nhiệm vụ đó.

            -------------------------

Thời gian cứ trôi qua, ngày này qua ngày khác. Tôi cứ như bình thường. Tôi làm những công việc bình thường, nhưng ngày qua ngày tôi lại càng nhớ em. Tôi nhớ nụ cười đáng yêu của em! Nhớ lúc em nắm lấy đôi bàn tay tôi!

Nhưng giờ đây, em đâu rồi?? Dáng hình nhỏ bé của tôi đâu rồi?? Tôi nhớ em lắm! Tôi muốn ôm em thật chặt. Nhưng đâu rồi?? Bóng hình nhỏ của tôi.

            ------------------------

Thời gian đã trôi qua lâu rồi, tôi chẳng nhớ là bao lâu nữa, nhưng tôi giờ mới ngộ ra được.

Em biết không? Từ  khi em ra đi tim tôi đau lắm. Nó dai dẳng, nó thắt từng đợt làm tôi không thể nào quên được cái sai lầm ngày ấy.

Thiếu đi em, dù bao nhiêu năm đi chăng nữa tôi vẫn nhận thấy được sự mất mát đó. Tôi dặng lòng không được nhớ tới em, nhưng tôi không thể! Chỉ vì tôi yêu em!

Tôi muốn lắm, tôi muốn nắm lấy tay em, cảm nhận cái sự ấm áp từ đôi bàn tay nhỏ nhắn của em.
Tôi muốn nhìn em, nhìn thật kỉ để bóng hình em khắc sâu vào trái tim đã ngừng đập, khắc sâu vào bộ não của tôi.
Tôi muốn lắng nghe em, lắng nghe giọng nói êm dịu của em, lắng nghe nhịp đập nơi trái tim em, nhịp đập mà tôi mong có lại một lần nữa.
Tôi muốn chạm vào em, chạm vào mái tóc vào khuôn mặt, cảm nhận từng li từng tí đặc điểm trên không mặt em.
Tôi muốn ôm em, muốn ôm lấy cơ thể ấm áp, hít lấy hít để mùi hương mang đầy sự nhớ nhung.
Tôi muốn hôn em, muốn hôn lấy mái tóc của em, muốn hôn lấy gò má mịn màng của em, hôn vào hỏm cổ nơi tôi có thể đánh giấu khẳng định em là của tôi.
Và hơn hết tôi muốn nói, nói với em hai từ xin lỗi! Nói với em:" tôi yêu em, Eugene" và nói với em:" tôi nhớ em".

Nhưng hởi tôi ơi! Cuộc đời đâu phải chỉ toàn những thứ màu hồng, cuộc đời đâu bằng phẳng để ta đi, dù tôi muốn nhưng mãi mãi tôi sẽ chẳng bao giờ mà thực hiện được, dù tôi muốn......thì em đã đi mất rồi.

Tôi hối hận, tôi dằng vặt, tôi muốn hỏi tại sao! Tại sao thượng đế lại cướp em khỏi tay tôi? Tại sao vậy? Giá như ư? Nếu giá như mà thành hiện thực, thì nó sẽ không còn là giá như nữa. " giá như tôi ngăn em lại" hah!! Giá như ư?? Tôi cảm thấy thật tội lỗi khi cất lên câu nói này. Thật nghiệt ngã, thật cay đắng. Quá khứ dù muốn thì đâu thể thay đổi được chứ!

Tôi nhớ em lắm Eugene! Tôi yêu em lắm! Trở về bên tôi đi Eugene!
Cái nỗi nhớ của tôi dành cho em trường tồn theo thời gian. Tôi luôn nhận lại bằng sự im lặng của em. Tôi muốn giải thoát khỏi xiềng xích quá khứ.

Chẳng phải chết là hết hay sao?? Vậy hãy cho tôi chết đi, cho tôi về bên em, tôi muốn nhắm lấy đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc này, tôi muốn một lần nữa gặp em.

          -----------------------------

Ngày hôm đó, một ngày mưa tầm tả. Một cái bóng ngồi thẩn thờ nhìn vào khoảng trời xa xa, miệng nó luôn lẩm bẩm xin lỗi. Trời mưa to lắm mưa to như tâm hồn của cái bóng ngồi dưới mưa. Chẵng ai thương tội cho nó, chẵng ai để ý tới nó, và chẵng ai đáp lại nó.
______________________________
●○------------------------------------○●
Văn chương của tôi dở tệ luôn, nói thật thì tôi chỉ giỏi nói chuyện phím với mấy con đồng râm quanh nơi tôi sống thôi.

Lượng từ tôi viết được nó cứ ích làm sao nên tôi khá là buồn dù rằng hồi còn trẩu( giờ vẫn trẩu) tôi viết được 500 từ thôi cũng quá rồi.

Mà cảm ơn cô đã đặt đơn nha
Đơn:(1)
Tình trạng: đã xong
Iu đọc giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co