Truyen3h.Co

[Serennedy] của Darling_No

Chương 10: Tôi Ngỡ Đã Mất Em

tskstop

Artist: @humidifier_XD (Twitter)

Note:

Tình cảnh ra đời của cái fic này là từ "Lover" của Taylor Swift. Tôi thực sự đã nghe bài này từ một cái edit Serennedy và nhận ra "Chờ đã, kịch bản này quen thật".

*Chợt nhớ rằng cái fic Serennedy này được đẻ ra là để cho Luis đi theo bất kỳ nơi nào có Leon ở đó và hai người họ yêu nhau chỉ sau có hai ngày* Oh yeah...

__________

Ừ thì, tin tốt là: Hunnigan đã gửi đến một anh chàng tên Mike, lái một chiếc trực thăng có hệ thống đạn tự động cấp quân sự có thể quét sạch lũ Ganado trên đảo.

Tin xấu là: Leon phải leo lên toà tháp pháo hạ gục dàn pháo, yểm trợ Mike để Mike có thể dễ dàng tiếp cận họ.

Không vui vẻ gì cho cam, nhưng cũng chẳng phải thứ tồi tệ nhất Leon từng trải trong hai ngày qua.

Những gì họ phải làm là cứ lặp đi lặp lại việc đánh giết Ganado, và càng có nhiều biến thể xuất hiện hơn. Ngay cả khi bị đâm một nhát sau lưng, Luis vẫn khoẻ khoắn hơn Leon rất nhiều. Gã sẽ hữu ích nhiều hơn nữa nếu gã biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí, nhưng hiện giờ thì Leon vẫn ổn với sự giúp đỡ của gã. Tại thời điểm này, Luis vừa đóng vai trò là chi viện số một, vừa là chỗ dựa tâm lý tinh thần duy nhất của Leon.

Luis là sinh mạng của anh. Gã đã có thể rời đi với Ada và được an toàn. Gã đã có thể tìm nơi ẩn náu an toàn trong làng và tìm đường rời làng một mình. Gã đã có thể bỏ mặc Leon từ lúc gã chạy khắp toà lâu đài. Nhưng gã không làm vậy. Gã lựa chọn đồng hành bên anh và còn tiến xa hơn thế nữa.

Mỗi lần Luis đánh chết một tên Ganado, Leon lại nghĩ xem anh phải chọn mẫu nhẫn nào để cầu hôn gã bây giờ. Hiện giờ Luis là người anh yêu thích nhất.

Bên cạnh còn có Mike nữa. Mike ngầu thật.

Nhưng không ngầu bằng Luis.

Mike bắn hạ hầu hết địch trong khi Leon chiếm quyền kiểm soát phía trên tháp pháo. Anh ta đề nghị chở họ một quãng, nhưng Leon và Luis thậm chí còn chưa kịp leo lên thang dây thì chiếc trực thăng đã bị tấn công bởi những con bọ khổng lồ mà họ đã chạm trán hồi ở hầm mỏ.

Trực thăng mất kiểm soát rồi bùng cháy. Nó chao đảo liên hồi trong không trung và suýt nữa đã đánh bay đầu Leon. Anh với Luis đã kịp cúi người xuống, kinh hoàng nhìn Mike cùng với chiếc trực thăng lao vút ra ngoài tầm nhìn của họ. Một lúc sau, hai người chứng kiến một vụ nổ lớn ở xa kia.

Saddler đột ngột xuất hiện trên sườn núi, sau lưng hắn là toàn cảnh vụ nổ và đám bọ chao lượn xung quanh.

Leon ghét cay đắng cái sự thật rằng nhìn cảnh tượng ấy ác dã thật sự, nhưng anh phải cho tên đó một điểm vì trông hắn khá ngầu.

Để tưởng nhớ Mike, Leon thề sẽ huỷ hoại hoàn toàn cuộc đời của Saddler. Leon luôn luôn giữ lời, nhất định anh sẽ làm được ngay cả khi phải đánh đổi cả mạng sống chính mình. Luis đồng lòng, gã thật biết ơn sự giúp đỡ từ Mike kể cả khi anh ta chỉ kịp nhập cuộc trong một khoảng thời gian ngắn.

"Ta sẽ mua ly thứ ba khi ra khỏi nơi này. Vì Mike." Luis quyết định.

"Vì Mike." Leon đồng ý, hai người cùng tiến vào toà nhà để đối đầu với đám BOW và tìm kiếm tung tích của Ashley.

Ashley, một lần nữa, lại an vị trên tế đàn. Tuy nhiên cái này đẹp hơn cái lần trước - trên bệ đá chạm khắc nhiều biểu tượng kỳ lạ và vô cùng sạch sẽ, đặt trên nguồn sáng ngầm dưới lòng đất như thể bất cứ ai nằm trên tế đàn đều là bậc thành thần vĩ đại.

Ashley không hề hấn gì, ngoại trừ việc bên trong cô đang bị Plaga chiếm giữ.

Ngay khi anh vươn tay với tới cô, Leon lại bị kìm hãm. Lẽ ra anh nên đoán trước rằng Saddler chắc chắn sẽ ở đâu đó quanh đây mới phải, trông chừng lũ "cừu non lầm lỡ" của hắn.

Anh nghe thấy tiếng Luis vừa chửi thề vừa chạy đi ngay khi Saddler bước ra ngoài gặp anh.

Leon chùng bước.

"Mày...muốn...gì?!" Anh gằn giọng, không tài nào nhúc nhích được, chỉ cách Ashley vài inch.

"Ta chỉ muốn chia sẻ thứ lộc này với nhân loại." Saddler bình tĩnh trả lời. "Thật khiêm tốn mà, phải không?"

"Đối với tao thì nó nghe thật tự phụ. Thực ra mày chỉ muốn được kiểm soát thôi, thằng dị hợm." Leon gầm gừ.

Saddler thong thả đi vòng quanh anh. "Tất cả chúng ta đều tương giao qua tấm thân được ban phước này." Hắn ngân nga. "Và giờ da, thịt, xương của ngươi, chính lý trí của ngươi...đã hoà làm một với ta." Hắn ghé sát bên tai Leon.

"Vớ vẩn." Leon xù lông, cố tỏ ra đe doạ hết khả năng. Saddler cau mày lùi lại. Leon nổi cả da gà khi tên đàn ông ấy cứ đứng sát bên anh như thế.

"Sao ngươi lại từ chối phước lành trong khi những gì người cần làm chỉ là chấp nhận món quà thiêng liêng này?" Saddler tự hỏi, giọng hắn gần như buồn bã. Mà đối với Leon hắn vẫn chỉ là tên khốn giả vờ thánh mẫu. "Như cô ta kìa?" Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên trán Ashley, quay khuôn mặt hốc hác của cô về phía Leon, mí mắt cô khép hờ.

"Saddler!" Leon tưởng như anh đã bạo phát, nhưng hoá ra thằng hãm ấy chỉ đang đùa giỡn với cơ thể anh.

Hắn ép Leon quỳ cạnh tế đàn. Tim anh như đập nhanh hơn, mạnh hơn. Con Plaga xoắn sâu vào người anh như thể xương và máu thịt anh chỉ là cái ổ cho nó chơi đùa, cai quản.

"Tuyệt vời!" Saddler kêu lên sung sướng. "Đã đến lúc đứa con ngoan đạo này tham gia nghi lễ với chúng ta!"

Leon cong lưng và ngửa đầu ra sau, hai tay anh dang rộng khi mà từng mảng lớn tĩnh mạch đen chằng chịt như mạng nhện phủ lấy khắp cùng da thịt anh. Tầm nhìn anh tối sầm lại mặc dù mắt anh vẫn mở, và anh mơ hồ cảm nhận được một luồn ấm nóng đang chảy dọc từ mũi và trên gò má. Nó trào lên cổ họng, tuôn ra từ khoé môi anh.

Là máu, anh nhận ra muộn màng. Thất khiếu anh đang chảy máu trong khi Plaga dần hoàn thành sứ mệnh chiếm cứ hoàn toàn cơ thể anh. Leon cố vùng dậy, nhưng Saddler đã nắm thóp tất cả. Không thể hít thở, không thể suy nghĩ.

Những gì anh còn có thể làm là hét lên đau đớn trong khi cơn đau tê tái xâm chiếm mọi giác quan anh.

Những tiếng súng quen thuộc vang lên, Saddler bị bắn trúng và ngừng giảng đạo cho các môn đồ của hắn. Leon vật ra sàn, cơ thể anh phập phồng và cố phun máu ứ ra khỏi cổ họng. Nó thiêu đốt khoang họng và nhuộm đỏ nền gạch dưới thân anh.

Tiếng pháo kích cùng lúc vang lên đánh lạc hướng Saddler, ai đó đã tóm lấy Leon và nhấc bổng thắt lưng anh lên.

"Leon!" Ada gọi từ phía trên. "Đi ngay!"

Leon hầu như không thèm để tâm đến cô, bàng hoàng kiểm tra thể trạng Ashley. Cô gần như không còn thở. Anh cũng vậy, nhưng ít ra anh vẫn còn tỉnh táo, anh luồn tay xuống dưới và vận hết sức lực cố nhấc cô khỏi tế đàn. Anh ngay lập tức suýt đánh rơi Ashley.

"Ôi, em đừng hòng!" Luis đón lấy Ashley từ tay anh và dúi cho Leon một vật gì đó sáng lấp lánh. Leon nhìn xuống và nhận ra đó là chiếc chìa khoá. "Để mở phòng thí nghiệm của tôi. Nó ở ngay sau thông đạo đó-" Luis ngoắc đầu về phía cánh cửa. "Và ta cần đi ngay trước khi các em hoàn toàn bị khống chế!"

Leon lết theo sau Luis còn Ada thì vận hết mọi hoả lực nhắm vào Saddler. Khi súng hết đạn, cô đổi ngay sang một khẩu khác và bắn vào sợi xích đang hãm bức tượng đã khổng lồ. Nó thuận tiện rơi ầm xuống chắn ngay lối mà họ vừa đi qua.

Leon loạng choạng và bổ nhào vào tường, cố gắng hít một hơi thật sâu. Toàn thân anh run như chiếc lá, và anh không thể tự chủ được. Khắp nơi trên người đều đau đớn tận cùng, những đường tĩnh mạch chằng chịt không hề mờ đi, và tất cả những gì anh có thể nếm được là máu. Tất cả những gì anh muốn làm là gục ngã và cứ nằm yên đó cho đến khi tất cả chuyện tồi tệ này dừng lại.

"Oye, Leon, tôi cần em bên cạnh." Luis dừng lại vài phút để đợi anh. Khi nhận ra Leon không hề nhúc nhích và vẫn thở nhọc khó khăn, gã đặt Ashley xuống, quỳ trước mặt cậu trai. "Leon, Tình yêu, làm ơn, cùng tới phòng thí nghiệm để tôi có thể giúp em nhé!"

Leon cố tập trung vào mắt Luis. Màu xanh pha lê vốn thuần khiết giờ đã biến hoàn toàn thành sắc đỏ rợn người. Mắt Leon vẫn là đôi mắt đẹp nhất gã từng được chiêm ngưỡng - kể cả khi em ấy phủ đầy bụi bặm, cáu bẩn, nội tạng vụn và máu tanh - vẫn đẹp đẽ như hồi em ấy thương hại Luis mà mở chiếc bao tải trùm lấy gã, xé miếng băng keo bịt miệng gã và nói gã rằng hút thuốc sẽ giết chết tươi gã vào một ngày nào đó. Thật hư ảo, như thể họ đang không ở trong một cái làng vô vàn những con quái vật chết người vậy. Ôi không, thế thì gã thà để thuốc lá giết gã còn hơn.

Cả hai điều đó đều sai hoàn toàn, một ngày nào đó chính lý trí của gã sẽ khiến Luis mất mạng. Gã đã quan tâm quá nhiều và sảy chân vào lưới tình thăm thẳm.

"Đến đây nào, ái nhân của tôi." Gã thủ thỉ với cậu trai. Việc lấy lại sự tập trung của anh trở nên dễ dàng hơn nếu gã nói tiếng Tây Ban Nha vì dường như đó là những gì anh có thể nghe được khi bị cơn đau xé lòng và bóng tối vô tận chi phối lấy. Lúc này sẽ thật lãng mạn nếu Luis không quá tuyệt vọng mà van xin. "Đi với tôi, chỉ một chút nữa thôi. Sau đó em sẽ được nghỉ ngơi an toàn." Leon nhìn gã đầy hy vọng. "Tôi hứa đấy. Chỉ một chút nữa thôi."

*Ven, mi Cielo...Sígueme, solo un poco más. Entonces, puedes descansar.

Leon cố gắng chống người đứng dậy, bức tường đối với anh như một cái nạng cứu tinh. Luis bế xốc Ashley lên và họ lại lảo đảo đến vòng thí nghiệm. Mọi thứ diễn ra thật chậm chạp, Leon và Ashley đang bị nỗi đau thấu cùng và những ảo giác kinh hoàng chiếm cứ lấy tâm trí - hay nói đúng hơn là Saddler đang cố truyền tải những hình ảnh vô nghĩa vào đầu họ.

"Hắn không có ở đây, Thân mến, tôi đang bên cạnh em này. Cứ tiếp tục nhé, ta gần đến nơi rồi." Luis gọi anh. Gã luôn kề bên mỗi khi Leon cần sự giúp đỡ từ gã...anh cứ vấp ngã về trước mãi. Chỉ một bước nữa thôi. Đó là tất cả những gì anh phải làm. Cho đến khi họ tới nơi thì anh có thể dừng lại hoàn toàn.

Chúa ơi, Leon thật muốn đổ gục xuống ngay tại chỗ cứ mỗi khi anh gượng đi thêm một bước nữa.

Anh mơ hồ nhận ra cái chết đang cận kề hơn bao giờ hết, nhưng anh vẫn cố gắng kháng cự lại nó. Vì Ashley. Vì Luis. Vì Sherry.

Sau một lúc tưởng chừng như vô tận, họ đã đến được phòng thí nghiệm, Leon không nhớ rõ anh đã đến bằng cách nào, song anh vẫn làm được. Anh rút chìa khoá ra và tra được vào ổ sau lần thứ ba, vặn nó sang một bên. Họ xông vào bên trong căn phòng, đóng sập cửa, khoá nó lại sau lưng.

Luis định đặt Ashley xuống để dìu Leon vào ghế nhưng chàng đặc vụ kiên quyết từ chối. "Không...A-Ashley trước..." Thật nực cười làm sao khi lúc này anh vẫn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu và vẫn bướng bỉnh như vậy.

Em ấy là người trong mộng của Luis, nhưng mẹ nó, sao giờ em ấy cứng đầu thế này!

Luis nhượng bộ và đặt Ashley vào ghế trước, bế Leon lên chiếc ghế nhỏ trước bàn điều khiển khi gã chuẩn bị và bắt tay vào kích hoạt máy nhanh nhất có thể. Gã chỉ từng thử nghiệm trên động vật, nhưng gã cho rằng đã đến lúc làm luôn trên cơ thể người rồi kệ mẹ gã có chắc cú về điều đó hay không. Cả Leon và Ashley đều không có thời gian cho thủ tục dạo đầu cuộc tiểu phẫu mà Luis đã từng thực hiện để tự loại bỏ Plaga.

Ashley hét thất thanh và run bần bật trên ghế, nhưng có vẻ như nó thật sự có tác dụng. Leon kéo ghế lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, niềm hy vọng ánh lên lấp lánh trong đôi mắt xanh ngay cả khi máu tươi đang trào ra từ mắt, mũi, miệng anh và các mạch máu đen xuất hiện càng lúc càng dày đặt trên làn da anh, khiến Leon nhìn gần như xám xịt giữa ánh đèn lờ mờ của gian phòng thí nghiệm. Cảnh tượng ấy khiến gã Tây Ban Nha muốn thét gào lên, nhưng gã vẫn cố theo dõi tiến độ cho đến khi quá trình tiểu phẫu hoàn thành.

Gã kiểm tra mạch đập của Ashley kỹ càng nhất có thể - nhịp tim đang dần về lại mức bình thường và các đường tĩnh mạch nhanh chóng mờ dần trên da cô. Cô vẫn nằm đó, an tĩnh ngủ.

Gã nghe thấy một tiếng phịch bên cạnh và thấy Leon vừa ngã khỏi ghế, tròng mắt trắng dã và tứ chi anh hoàn toàn mềm nhũn, không còn sức lực để giữ anh đứng vững được nữa. Cơ thể anh bất động, Luis gần như tuyệt vọng nghĩ rằng anh đã chết hoàn toàn, rằng quá trình tiếp quản của ký sinh trùng đã hoàn tất.

Gã thầm xin lỗi Ashley trước khi đẩy cô nằm đại trên sàn và bế Leon lên ghế. Gã hầu như không cảm nhận được sức nặng của cậu trai có nhiều cơ còn hơn bản thân Luis, cho đến phút cuối vẫn luôn đặt trọn trách nhiệm lên nhiệm vụ. Có một điều mà Luis vô cùng tự tin là gã biết kiềm chế nỗi sợ - các động tác của gã dứt khoát và nhanh chóng khi đặt Leon nằm yên và khởi động lại máy. Đáng ra gã phải để nó hạ nhiệt vì mặt ghế lúc này quá nóng, nhưng gã thật sự đã bị dồn đến đường cùng.

Tấm thân Leon chỉ run lên nhè nhẹ, không giống với phản ứng dữ dội của Ashley ban nãy. Nhưng ít ra anh hét lên, và đó là thứ tồi tệ nhất Luis từng nghe qua. Gã nắm chặt lấy tay Leon như anh đã làm với Ashley. Gã chăm chú quan sát kỹ càng giữa màn hình bảng điều khiển và cơ thể Leon nằm trên ghế.

Cuối cùng quá trình cũng hoàn tất và báo cáo thành công trên màn hình, Leon vẫn còn sống. Luis bắt mạch cho anh như với Ashley rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhịp tim Leon yếu ớt còn hơn cô, nhưng ít ra nó vẫn đập và chậm rãi ổn định dần.

Thay vì lùi ra xa để tiếp tục theo doi, Luis lại nằm trên ngực Leon một lúc lâu, áp tai vào chỉ để nghe tiếng tim đập có thể xoa dịu nội tâm đang run rẩy của gã. Chắc chắn Luis đã khóc một chút, và gần như nức nở khi nhịp tim Leon trở nên vững vàng hơn, nhưng nếu Ashley nhìn thấy cô thề sẽ không kể cho ai khác. Thực tế cô đã ngồi dậy để vỗ về vào chân gã đầy cảm thông trước khi lồm cồm bò lên, hít một hơi thật sâu và tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái bên trong lồng ngực.

"Cảm ơn anh." Cô thì thầm với Luis trong khi bắt đầu xem xét xung quanh. Cô tìm thấy tủ sơ cứu mà mọi nhà nghiên cứu đều nên có trong phòng thí nghiệm bất kể công việc của họ là gì, và lấy ra thuốc khử trùng, rất nhiều gạc và một đống bông băng.

Cô cũng tìm thấy các tệp tài liệu trên mặt bàn mà Luis đã để lại, bức ảnh của gã và nhóm của gã hồi còn làm việc cho Umbrella. Gã để mặc cô muốn xem gì thì xem, cóc quan tâm cô tìm thấy những gì miễn là cô không xía vô khoảnh khắc ngàn vàng của gã và Leon.

Leon mất nhiều thời gian hơn để hồi phục, hiển nhiên là vì anh đã vượt qua giới hạn. Tuy nhiên điều đó không khiến gã Tây Ban Nha bớt lo lắng hơn.

Ashley kéo lấy sự chú ý của gã khi đẩy đống đồ y tế mà cô vừa tìm được về phía gã, ra hiệu về phía Leon vẫn đang bất động. Gã gật đầu và cẩn thận lau máu trên gò má Leon, sau đó cố gắng lau sạch thân thể anh nhẹ nhàng nhất có thể bằng bất cứ thứ gì gã có được. Gã lau hết máu và lớp bụi bẩn có mùi khó chịu để lộ ra da thịt đầy những vết bầm tím và vết cắt nông sâu.

Gã nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ từ góc phòng và quay lại thấy Ashley đang lục lọi vài cái áo blouse dự phòng mà gã treo ở ngăn tủ khác, ngâm nga một mình.

"Cái gì thế?" Gã cố hỏi chỉ để át đi cái im lặng khốn khổ này.

"Ơ, bài hát cuối phim Dirty Dancing..." Ashley ngại ngùng, cúi thấp đầu xuống.

"Không, không, hát tiếp đi. Nghe hay mà." Luis nói. Gã không nói dối - ít ra cô hát nghe cũng khá ổn. Và đó cũng là một bài hát hay từ bộ phim tuyệt vời. Luis vẫn luôn thích Dirty Dancing.

Gã tự hỏi liệu Leon có thích Dirty Dancing hay em ấy đã từng xem qua chưa. Có lẽ đây là một điều đáng mong đợi khác - cùng ngồi bên nhau xem những bộ phim cũ rích. Và xem cả những phim mới luôn.

Gần cuối bài hát, Leon dần tỉnh lại. Anh chớp mi và Luis mừng quýnh lên khi thấy máu cạn dần trên màng cứng tròng mắt anh. Gã đã có thể tẩy sạch máu với những thứ bẩn thỉu khác đóng thành mảng trên mặt cậu trai sau hai ngày đánh nhau với tang thi ở cái nơi kém vệ sinh nhất thế giới này.

"Ash-" Leon ho khan. "Ashley-!"

Luis đẩy anh nằm lại, nắm lấy tay anh và đan những ngón tay hai người vào nhau. "Này, này, không sao rồi." Gã xoa dịu anh. "Cô ấy ở ngay đằng kia, bình an vô sự và không còn Plaga bên trong nữa."

Leon lầm bầm gì đó trước khi từ bỏ hoàn toàn và nhìn vào Luis. "Anh bị bại lộ rồi..." Anh nhớ lại những phát súng dứt khoát của Luis để ngăn quá trình Saddler thi hoá Leon trước khi Ada kịp đến để đánh lạc hướng hắn ta.

Luis dịu đi, gã vén tóc mai anh và vuốt ve làn da nhẵn nhụi, không còn xuất hiện tĩnh mạch đen của anh.

"Tôi đã sợ rằng nó quá muộn khi đến lượt em." Gã thừa nhận. "Và khi em gục xuống sau khi Ashley hoàn tất quá trình..." Đến lượt Luis thổ lộ thật lòng. "Tôi cứ ngỡ đã mất em mãi mãi..." Gã khàn giọng đi khi nước mắt bắt đầu chảy xuống gò má. Leon đã không lường trước được mức độ tổn thương của gã, một người vốn trông có vẻ vô ưu vô tư và chẳng màng thế sự.

Anh đưa tay lên ôm lấy mặt Luis, lấy ngón cái lau đi những giọt nước mắt ấy. "Tôi cũng tưởng tôi tiêu đời rồi." Anh lặng lẽ nói, nhận ra Ashley cũng đang ở trong căn phòng này. "Tôi...Em đã rất sợ hãi. Em chưa muốn chết." Anh thậm chí còn không cần phải nói ra vì sao - cái cách mà anh nhìn Luis đã thổ lộ hết nỗi lòng trong anh.

Lời thú nhận đó làm tan nát tâm can Luis, gã quàng tay qua cổ Leon, gần như phủ mình lên cậu trai tóc vàng bên dưới. Lần này họ bám víu lấy nhau, liên tục an ủi và trao cho nhau những nụ hôn ngắn chỉ để đảm bảo rằng đối phương vẫn ổn, rằng cả hai đều không có ý định rời khỏi cõi trần quá sớm.

Ashley chỉ mong cô có ngay một cái camera.

Cô không đành lòng gián đoạn khoảnh khắc hai người thân mật ngay cả khi họ còn tự chia ra thành nhiều phân đoạn khác nhau. Luis tựa đầu lên ngực Leon, ngay trên trái tim anh. Leon nhẹ nhàng vuốt tóc gã và gỡ những sợi tóc rối nơi ngón tay anh chải qua, thì thầm an ủi rằng anh vẫn ổn với gã đàn ông như cách gã thường làm vậy để xoa dịu anh. Họ cần được thư giãn, và cô vẫn ổn với chuyện đi vòng quanh khám phá căn phòng thí nghiệm này. Ít nhất đối với cô thì nó khá là thú vị.

"Được rồi," Cuối cùng Leon cũng mở lời. "Cho nổ tung nơi này và biến khỏi đây nào." Việc nói ra nhẹ nhàng hơn anh tưởng, và cũng chẳng có ai hối thúc anh.

Họ đã sẵn sàng đối mặt với thế giới nghiệt ngã bên ngoài căn phòng thí nghiệm ấm cúng này, và cùng dấn thân trên con đường (không mấy) tươi đẹp phía trước.

__________

Note:

Tôi cần phải đi ngủ để trình bày bài phát biểu vào ngày mai, nhưng giờ não tôi chỉ toàn Taylor Swift x Serennedy và tôi đã nghe đi nghe lại Lover trong khi viết cái fic này.

Tình tiết chương này vừa kịch liệt vừa nhẹ nhàng :) Tôi rất hài lòng với nó. Ta đã có nhiều cảnh Leon tổn thương và phải phụ thuộc vào Luis, vì vậy tôi quyết định mời các bạn diễn biến Luis yếu đuối trước Leon, và sau đó hai người yếu đuối cùng nhau.

Không nói dối đâu, phần yêu thích của tôi trong bản Remake RE4 là khúc cutscene Leon cố cứu Ashley lần cuối và Saddler ngăn cậu lại, các ảo cảnh ám lấy cậu ấy trong khi cậu loạng choạng cố đưa Ashley đến phòng thí nghiệm + toàn bộ phân cảnh tiêu diệt Plaga. Biết nói gì đấy, tôi YÊU chết đi được mấy phần cảnh cao trào ấy. Dù thế đoạn kết cũng rất ấn tượng khi Leon biến thành một tên badass và họ cùng lái moto nước, dừng lại một chút để ngắm bình minh. Đây là cảnh yêu thích thứ hai của tôi, bởi vì nó quá là đẹp chứ sao.

(Nếu một ngày bạn thức dậy và không thấy truyện đâu, thì đó là bởi vì mình đổi tên nó đấy. Mình buộc phải làm thế để chuẩn bị cho quyển hạ sắp tới.

Hồi còn ở chương 3, Luis đã từng có ý định bỏ mặc đám Leon và Ashley tự sinh tự diệt, nhưng do vẻ ngoài ngon trai của Leon và cái trải nghiệm tuyệt vời bên nhau trong căn phòng xích sắt ấy đã khiến Luis do dự, cuối cùng gã quyết định ở lại yểm trợ Leon và cho đến thời gian thực tại là một ngày rưỡi sau họ đã thề thốt xong xuôi cái gì phải làm sau khi thoát khỏi TBN.

Fact: Face model Luis - Meddy B, trông còn đô hơn cả Eduard thân yêu của chúng ta.

-tskstop)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co