Truyen3h.Co

[Serennedy] của Darling_No

Chương 3: Thân Mến À, Em Bí Ẩn Thật Đấy (H)

tskstop

Artist: @darkmodeproxy (Twitter)

(Xem không che tại https://(.)drive.google.com/drive/folders/1AvQKjvX5Y6vIIOPWAHYqdz9-zkyFlLbx)

Note:

Tôi đã gõ cái này thay cho bài thuyết trình tiếp theo của mình vì tôi thật sự đã mất trí về 'cái đó' rồi. Kiểu như giờ tôi đang gặp ảo giác liên miên. Bạn biết mà thật tồi tệ khi cứ hoang tưởng mãi :0

__________

Cuối cùng cũng đến lúc Leon được cắt chỉ. Hai người thật sự đã nghe lời bác sĩ (hầu như thôi) và bảo dưỡng vết thương rất tốt. Tên bác sĩ nghi ngờ nhìn chằm chằm họ một lúc khi hai người khẳng định chắc nịch như vậy, nhưng rồi cũng giải thích cho Leon rằng vết thương anh đã liền lại nhờ khả năng hồi phục hơn người và hệ miễn dịch mạnh mẽ của Leon.

Leon còn không nhăn mặt một tí nào trong lúc vô số mũi chỉ khâu lần lượt bị kéo ra. Phải mất một lúc lâu vì số vết thương trên người anh thực sự quá nhiều, lúc ra về, bác sĩ đã bảo rằng anh có thể tắm rửa đàng hoàng được rồi song vẫn nên từ từ mà thôi.

Tiếp theo, hai người lại chạy qua ngân hàng mở một cái tài khoản mới toang để Leon gửi một khoảng kha khá cho Sherry tiêu dùng trong những năm đại học sắp tới. Ngay cả khi cô đã có học bổng rồi, Leon vẫn muốn cô sống thoải mái một chút. Cô đủ điều kiện để được tuyển thẳng vào một trường đại học khoá bốn năm nếu cô muốn và có thể sống trong ký túc xá, khoản chi tiêu có thể tăng dần theo thời gian. Leon không biết Sherry muốn ở ký túc xá hay ở nhà riêng, hay thậm chí qua với Luis cùng Leon, và cứ bâng khuâng về điều đó khiến anh lo lắng thấy rõ.

Luis ước hai người có thể âu yếm công khai như thể hồi còn ở trong làng - thật thoải mái và thân mật. Valdelobos là một cái địa ngục thật sự, nhưng ít nhất ở đó chả có ai đánh giá vì họ cứ quấn quýt lấy nhau. Ashley ủng hộ hai người, Claire cũng vậy.

Vậy nên gã đã không thể ôm Leon và quấn lấy anh và hôn anh, còn cậu trai chỉ hiếm khi móc ngón út hai người lại với nhau mỗi khi anh thấy ổn ở nơi người qua đường không thấy được. Khoảnh khắc ấy thật ngắn ngủi, nhưng cũng an ủi gã được phần nào. Khi quay trở về xe của Leon (do chính phủ tài trợ), Leon sẽ nằm ườn lên người gã vài phút rồi mới ngồi dậy để bàn tiếp nên đi đâu nữa. Luis vẫn không hiểu vì sao Leon lại bất an mỗi khi trò chuyện về chủ đề đó, nhưng gã sẽ hỏi vào lúc khác vậy.

Đôi khi Luis chợt cảm thấy áp lực ngang vì dù đã quá thân cận bên cạnh cậu trai nọ, nhưng vẫn chưa hiểu nhiều về con người anh. Gã thắc mắc liệu Leon có cảm thấy y hệt vậy không. Luis người như một cuốn album ảnh ấy - mọi cảm xúc đều hiện mồn một trên mặt gã, song phải tìm hiểu sâu hơn về câu chuyện ẩn giấu sau những 'bức ảnh' mới thật sự hiểu gã được.

Tiếp đến, họ mua một cái laptop bên Best Buy, quay về căn hộ để set up laptop, rồi dành kha khá thì giờ mua đồ online để chuẩn bị cho món quà tốt nghiệp tặng Sherry. Luis cũng mò ra được vị trí của cô - suy cho cùng thì gã cũng đâu thể nào lần ra được mớ âm mưu khủng khiếp của Umbrella và Los Illuminados nếu không có một số kỹ năng hack thuần thục. Những lời khen ngợi của Leon về tài nghệ của gã là một phần thưởng đáng giá.

Cô hiện đang học ở một trường trung học bang California và sẽ tốt nghiệp vào mùng hai tháng Sáu. Vào khuôn viên trường hẳn sẽ dễ dàng, nên họ bàn tới chuyện định tạo bất ngờ cho cô. Luis vẫn đang suy nghĩ không biết ai sẽ tới cùng Claire. Đã hẹn sẵn trước là Claire, Leon và Luis chắc chắn có mặt, nhưng Claire đã mời thêm ba người mà cô đã đề cập với Luis đêm hôm trước. Cô và Leon đều đồng lòng rằng Sherry xứng đáng được người thân reo hò hết mình khi bước lên bục vì cả hai cô cậu nói trên đều chưa từng được trải qua cái trò vui vẻ ấm áp ấy bao giờ. Luis cũng vậy, nên gã hoàn toàn ủng hộ ý kiến này.

Claire báo Leon rằng Chris, Jill và Carlos đã đồng ý góp mặt, nhưng họ không biết phải tặng cái gì cho Sherry nhân dịp lễ tốt nghiệp này đây.

Leon thật sự stress, anh đã không liên lạc với Sherry nhiều từ hồi cô mới vào học trung học và vì cô đã ngừng thư từ qua lại với Leon nhờ cái mấy cái nhiệm vụ chó má khiến anh bận thường xuyên, anh không có thời gian hồi thư, nhưng anh vẫn nhớ mồn một những gì cô yêu thích và thú vui rảnh rỗi của cô. Khi nhắc đến những thứ đó, Luis nhận ra vẻ mặt căng thẳng của anh dịu đi phần nào. Anh dường như được an ủi bởi sự thật là anh còn nhớ rõ những gì liên quan đến cô bé mà anh đã mất đi - những điều thật quan trọng, ít nhất là đối với Leon.

Cuối cùng Luis cũng gập laptop lại và kéo Leon tựa lên người gã trong khi anh đang gọi điện cho Claire. Luis chưa bao giờ tưởng tượng được gã có thể nếm trải được cảm giác thân thuộc này. Thậm chí trước đó gã cũng chẳng biết gã có thật sự cần đến nó hay không, nhưng Leon đã rẽ ngang cuộc đời gã và cho gã câu trả lời sẵn rồi.

Luis ngắm Leon giữ nguyên bản mặt liệt ngay cả khi anh đang trò chuyện với Claire. Gã tự hỏi Leon có thể hạ cảnh giác xuống không - ít nhất là trong chính căn hộ họ đang sống. Có thể sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng Luis quyết tâm gã sẽ cố hết sức để chỉ cho Leon cách thư giãn và thả lỏng cảnh giác mỗi khi họ ở đây, trong căn hộ ấm cúng, an toàn này. Mỗi khi họ nhà.

Leon đã cúp điện thoại và chỉ đơn giản là gục đầu lên vai Luis, anh thở dài. Không phải do căng thẳng hay thất vọng gì hết, chỉ là thở dài đơn thuần mà thôi.

"Mệt rồi à?" Gã Tây Ban Nha đoán thử. Leon gật gù trên bờ vai gã. "Vậy thì đưa em đi tắm rồi hãy ngủ nhé."

Leon phản đối. "Mới có bảy giờ thôi! Còn chưa ăn tối nữa!"

"Có cái này rất hữu ích mà tôi từng học được, Sancho à, đó là phải ngủ bất cứ khi nào em có thể. Cả tôi và em đều có thói ngủ nát kinh khủng, đặc biệt là sau khi ra khỏi cái làng ấy đấy." Luis quở trách. "Ta sẽ điều chỉnh lịch vụ ấy sau - bây giờ thì tắm rồi đi ngủ."

Leon bỏ cuộc và để Luis dắt anh vào phòng tắm. Nhà anh cũng có một cái vòi sen cỡ vừa - ít ra thì đủ lớn để vừa cho hai người cùng chen vào, mặc dù có nghĩa là chỉ có một chút xíu chỗ để đồ trên bồn rửa mặt nên hiện trạng chai lọ chất chồng trên ấy là hoàn toàn bình thường.

Leon đứng dưới làn nước nóng, mọi căng thẳng đều được tẩy sạch. Anh rên một tiếng đầy thoả mãn và Luis cười trừ.

"Không tính là tắm đâu nếu em cứ tắm rửa qua loa như thế kia, Thân mến." Gã nhận xét, lấy dầu gội xịt vào tay và xoa lên tóc tình nhân nhà gã. Tất cả mỏi mệt cuộc sống cứ thế tan biến khỏi tâm trí Leon khi Luis nhẹ nhàng massage da đầu anh.

"Cảm ơn nhé." Leon nói nhỏ. "Vì đã lo lắng cho em." Từ cách mà vành tai anh ửng đỏ dần lên, Luis có thể nói rằng Leon hẳn đã mất khá nhiều thời gian để thích nghi dần với sự chăm sóc mà anh nhận được mà không cảm thấy phản cảm. Gã mỉm cười trước sự thật rằng Leon thật sự thoải mái mới cảm ơn gã vì cái điều cỏn con này.

"Em không cần phải trả lời đâu, nhưng...em đã từng được ai chăm sóc chưa?" Luis hỏi. Leon đã bị bỏ đói, bị cách ly với thế giới bên ngoài và phải tự trưởng thành - điều thường thấy ở kiểu người phải đảm nhận công việc khó nhằn và có tiền sử bị lạm dụng thời niên thiếu như Leon, nhưng hình như mọi chuyện còn sâu xa hơn thế.

Leon cố lảng đi, nhưng Luis là một tên phi thường tinh ý. Gã rất giỏi đọc vị người khác - gã đã hình thành được cảm quan này từ thuở tám tuổi, sau khi trốn chạy khỏi Valdelobos và lẻn vào hệ thống trường học để được giáo dục kiến thức cần thiết rồi vào đại học hòng thực hiện mơ ước đời mình. Thái độ của Leon không chỉ là hậu quả của việc bị lạm dụng thường thấy ở nhiều người phải chịu đựng từ lúc còn nhỏ - dựa dẫm vào người khác dù đó chỉ là những việc nhỏ bé và đơn giản nhất thôi cũng đã đủ khiến Leon căng thẳng. Nhận ra bản thân quên mất đi một mẫu ký ức thôi cũng khiến Leon căng thẳng. Thả lỏng cảnh giác dù chỉ một giây thôi cũng khiến Leon căng thẳng.

Không hẳn là vì Leon không tin tưởng Luis, mà có vẻ như anh đã quen với việc tự lập, để tự nhận thức rằng anh vẫn đang giữ nguyên vỏ bọc hoàn hảo hay anh chưa làm tốt như tưởng tượng. Thói quen này đã mài mòn tâm trí anh đến mức Luis đã phải dùng đến biện pháp đe doạ để trói chặt anh trên giường vào ngày đầu tiên họ về đến căn hộ. Ngay cả khi thương tích đầy mình, Leon vẫn cố giúp Luis sắp xếp và dọn dẹp nhà cửa. Luis đã phải nhấc bổng anh lên, ghim anh trên đi văng và đưa cho anh một chồng sách vở báo chí để anh chọn lọc lại, vậy mà anh vẫn muốn đứng dậy xếp ngay ngắn lên kệ sách trong lúc Luis đang lau lại nhà bếp.

Cách mà Leon hình dung về chính bản thân anh thật đáng lo ngại, anh đang đứng giữa ranh giới của một thường dân xứng đáng có được một cuộc sống bình thường và một chàng đặc vụ luôn đối mặt với cái chết lâm nguy. Luis vô tình nhận ra vấn đề này đã nảy sinh từ lúc em ấy bị huấn luyện thành cảnh sát. Tiêu chuẩn mà Leon tự áp đặt lên bản thân em ấy rất đáng nói. Tình cảnh bê bối mà em ấy phải chịu đựng còn đáng lên án hơn nhiều (Luis có thể đã đăng ký khoá Tâm lý học hồi còn ở đại học nếu gã muốn).

"Chưa hề." Lời đáp lặng lẽ từ Leon kéo gã khỏi dòng suy nghĩ miên man. "Ít nhất thì không phải theo cách mà anh đề cập đến." Luis nhẹ nhàng bảo anh cúi đầu dưới vòi sen để rửa sạch bọt trên tóc. Leon nhắm nghiền mắt và anh lại thở dài khẽ khàng. "Em vẫn luôn chỉ tin tưởng ở chính mình. Ngay cả khi có người đáng tin cậy xuất hiện, người đó cũng không thể chen chân vào thế giới bên trong em. Họ đã hỗ trợ em, nhưng chỉ có vậy thôi."

Đôi mắt xanh pha lê trong vắt ấy chạm đến con ngươi màu lục thăm thẳm của Luis. Luis nghiêng người tới để chạm nhẹ lên môi anh trước khi xoay vai anh lại xoa dầu xả lên mái tóc vàng kia. Gã chưa hề được chiêm ngưỡng màu tóc vàng óng ánh của Leon hồi còn ở Valdelobos - lúc ấy người ngợm hai người đều phủ đầy bụi bặm, bùn lầy và dịch bẩn, chưa kể đến máu tanh tưởi và các thể loại nội tạng khác bắn phải lên người họ.

"Nếu em muốn đợi đến ngày mai rồi giải toả nỗi lòng, tôi sẽ không ngại đâu. Ta đã quyết định sẽ cùng nhau dành thời gian ổn định tinh thần trước khi kể hết phần câu chuyện bi thảm còn lại của mình trong bữa tối và rượu rồi mà." Luis nhắc nhở, gã xoa bóp đều hai bên thái dương anh trong lúc chờ dầu xả ngấm vào tóc.

"Ừa." Leon ậm ừ, và cuộc trò chuyện đến đó là kết thúc.

"Này," Luis huých huých anh để anh quay lại cho gã xả sạch dầu xả. "Muốn chơi đùa chút không, hay em buồn ngủ rồi?"

Leon trông có vẻ trầm tư. "Tuỳ. Anh nghĩ sao?"

Luis cười nham hiểm. "Tôi sẽ chơi cho em xuất bằng ngón tay, sau đó làm một hiệp ở đây rồi đi ngủ nhé?" Gã đề nghị.

Leon tiến đến, vòng tay qua cổ Luis khi anh cố nhón chân lên để cao bằng gã, tỉ mỉ ngậm lấy đôi môi đang cười toe toét nọ. "Nghe hay đấy. Muốn cho vào luôn không?"

Luis cạn lời. "Em vừa mới cắt chỉ xong và giờ em đã muốn quậy cho vết thương hở ra hết cả rồi, Tình yêu à." Gã thở dài não nề. Leon nhìn gã chằm chằm, gã giơ tay đầu hàng. "Này, tôi không định từ chối cái lỗ hồng khít đấy của em đâu - em hẳn còn nhớ lần trước tôi đê mê nó đến mức nào mà."

Thay vì đỏ mặt ngượng ngùng như thường lệ, Leon dán toàn bộ cơ thể lên tấm thân Luis, khiến gã Tây Ban Nha trầm giọng rên lên khi dương vật hai người cọ sát vào nhau. Leon đã nửa cứng và gã cũng vậy. Họ chỉ mất vài phút vờn qua lại để cương cứng hoàn toàn.

Rồi Luis cẩn thận xoay Leon lại, ghìm anh lên tường gạch, nhét ba ngón tay vào miệng anh và dán người lên lưng Leon.

Leon nỉ non khi Luis cứ đẩy ngón tay vào sâu trong khoang họng khiến anh nghẹt thở, gã để nước bọt thấm ướt ngón tay rồi rút ra, đẩy hai ngón đầu vào mông anh - Leon từng thừa nhận rằng anh thích cảm giác nhói đau nho nhỏ khi bất ngờ bị nông ra. Gã bắt đầu nhịp đưa đẩy, một tay còn lại bọc lấy dương vật Leon.

Gã vuốt ve lấy Leon cùng nhịp với cách gã chơi đùa bên trong anh. Mỗi lần chơi đùa như vậy càng giúp gã dễ dàng tìm ra tuyến tiền liệt của Leon hơn, mặc dù Luis cho rằng đó là do khoảng thời gian Leon không thể bị đụ cho đến khi cắt chỉ khâu - chuyển động mạnh có thể làm nứt vết thương ra, nhưng vì họ chỉ là hai thằng đàn ông còn sung sức trẻ trung chán và còn muốn ăn mừng rằng họ vẫn còn sống bên nhau sau cái địa ngục trần ai kia, nên hai người đã sáng tạo ra nhiều cách chơi tình thú khác để giải toả nhu cầu trong cả tuần vừa rồi.

Một khi đã chạm đến điểm nhạy cảm khiến Leon đột nhiên nức nở và thở gấp, Luis tiếp tục nhét thêm ngón thứ ba vào.

"Anh chỉ cần dùng sữa tắm thôi, anh biết m- ah!" Leon vừa mới mở mồm, duỗi lưng hết cỡ khi Luis ấn mạnh vào tuyến tiền liệt anh chỉ để nghe anh tự ngắt lời mình. Thật thú vị để khiến Leon quên mất cách nói chuyện mỗi khi Luis chơi đùa trong mông anh. Đọc vị anh rất dễ và thậm chí trêu chọc anh còn dễ hơn nữa. Luis thầm nghĩ họ thực sự đã được tạo ra là để đến với nhau - họ quá hợp nhau, giống như Luis là chiếc chìa khóa độc nhất vô nhị có thể mở khoá trái tim Leon vậy. Gã muốn thổ lộ hết tâm tư với Leon vào một lúc nào đó, nhưng kia chỉ là tương lai xa xôi, sau khi hai người đã ở cạnh nhau đủ lâu và quyết định rằng lòng trung thành mà họ mong muốn ở đối phương là 'trường tồn vĩnh cửu'.

"Tôi biết mà, Thân ái." Luis ngâm nga. "Nhưng tôi lại vô tình biết được em thích mút lấy ngón tay tôi như một con đĩ ấy." Vừa dứt lời, gã lại dập mạnh vào tuyến tiền liệt của Leon và siết lấy đầu dương vật anh. Leon kêu lên, hết sức vùng vẫy trong vòng tay gã.

Luis đâm rút liên tục, lần nào cũng chạm đến tuyến tiền liệt Leon. Một khi Leon đã bắt đầu rên quãng cao hơn và tiếng nỉ non bật lên, Luis thả dương vật anh ra. Leon rên rỉ, nhưng Luis không làm theo mong muốn của anh - gã vẫn chơi trong mông anh, đôi khi lại tách các ngón tay ra hòng khiến cậu trai lên đỉnh với khoái cảm hoàn toàn mới lạ.

Luis với tay chộp lấy chai sữa tắm và xịt một ít trên tay, xoa lên dương vật gã trong khi tay còn lại liên tục dồn Leon lên đỉnh. Leon la lên thất thanh rồi xuất tinh, tinh dịch anh gần như bị vòi hoa sen cuốn sạch hết đi. Khi cơn cực khoái dần qua đi, Luis chợt rút ngón tay ra rồi trơn tru đẩy toàn bộ dương vật vào bên trong cậu trai.

Leon hoàn toàn phát điên, anh điên cuồng cào vào gạch, bàn tay quờ quạng muốn vịn lấy gì đó trong khi Luis cứ liên tục nhấp hông lúc Leon vẫn còn dư quang sau cơn cực khoái. Anh thề rằng anh còn có thể bị đâm thêm vài cú nữa từ gã đàn ông trước khi bắn hết hoàn toàn.

Leon run rẩy trong vòng tay gắt gao của Luis, hơi thở phả ra thành từng tiến hổn hển ngắn, ngắt quãng. Luis xoay eo cậu trai một chút rồi luồn khuỷ tay xuống chân phải của Leon, nhấc đầu gối anh lên để thâm nhập sâu hơn nữa. Gã rút ra gần như hoàn toàn, rồi lại đâm lút cán vào trong, cứ mỗi lần như thế lại tiến sâu hơn chút nữa.

Leon bất lực rên rỉ. Luis thuộc lòng mọi cách dồn cậu trai đến cực hạn, rồi lại tiếp tục dằn vặt em ấy và bằng một cách nào đó lại khiến nó sung sướng tuyệt vời hơn. Chúa ơi, gã vẫn chưa bao giờ chơi đùa đủ với Leon, lòng quyết tâm muốn khiến Leon sướng đến phát điên cứ liên tục sục sôi, cho dù đó chỉ là những lời tâm tình nhẹ nhàng hay mỗi khi gã tìm đủ mọi cách để khiến Leon mất hết thần hồn mỗi khi họ quấn quýt bên nhau.

Luis thúc mạnh vào tuyến tiền liệt của Leon mỗi lần gã dập vào và Leon gần như không có thì giờ ổn định hơi thở lại, anh lại cương lên một lần nữa, dương vật rỉ dịch không ngừng. Luis áp người đến gần hơn, đủ để vùi mặt trong hõm cổ Leon và dằn vặt anh với những nụ hôn, vết mút vụn. Tay còn lại đưa lên vân vê đầu ngực Leon, véo vú anh chỉ để nghe Leon nỉ non và cảm nhận phía dưới của anh siết chặt quanh gã.

Gã ước được day nghiến, gặm cắn khuôn ngực của Leon chết mất, nhưng gã không dẻo đến mức đó. Gã sẽ dành thời gian khác để chơi riêng trò đó sau. Ngực Leon rất nhạy cảm, Luis tự hỏi liệu gã có thể đưa anh lên đỉnh chỉ bằng cách đùa nghịch mỗi đầu vú anh và thì thầm bên tai anh vô số lời gạ tình tục tĩu hay không.

Nhắc đến ngực Leon, anh có lượng cơ và mỡ tinh tế hoàn hảo để mỗi khi Luis đụ anh đủ mạnh, bờ ngực anh lại nhịp nhàng nảy lên. Khi gã áp sát lại lần nữa để rồi thưởng thức tiếng nức nở khó nhọc của Leon, gã véo mạnh lấy cơ ngực anh và thì thầm bên tai Leon.

"Chúa ơi, tôi yêu vú em chết đi được." Gã trầm giọng, nhấp mạnh hông vào cậu trai dưới thân. "Nhóc xinh đẹp của tôi ơi. Hôn tôi được không?" Gã dỗ dành.

*¿Dame un beso?

Leon ngoan ngoãn quay đầu về sau theo góc độ hơi khó chịu, Luis thèm khát ngấu nghiến lấy bờ môi anh, gặm cắn giày vò nó như cách gã đang giày vò phần còn lại cơ thể cậu trai vậy.

Vách thịt ấm áp bên trong Leon đang gắt gao siết chặt lấy gã trong khi anh cố hết sức để đáp lại nụ hôn mãnh liệt ấy và vô thức thít chặt hông để hứng chịu những cú dập gần như trừng phạt từ Luis. Đôi chân anh run rẩy không ngừng, anh sắp bị ép đến giới hạn.

"Đúng rồi, Leon, em ngoan thật." Luis thở hổn hển khi hai người tác ra khỏi nhau, tham lam hít lấy không khí. Gã lại nắm lấy dương vật Leon, thậm chí không vuốt ve lấy, mà cứ siết chặt giống như cách Leon đang 'mút' lấy phía dưới của gã vậy. "Ngoan lắm, Leon. Bắn cho tôi xem nào, Thân mến à."

Và Leon thật sự đã làm đúng như vậy, những tiếng thút thít nỉ non vuột trào bên môi khi anh xuất tinh, thậm chí ra còn nhiều hơn cả lần đầu vừa nãy.

Luis vô thức rên lên trước cảnh tượng ấy, thúc vào thêm một, hai lần nữa trước khi đâm lút cán vào sâu chưa từng thấy và bắn hết sạch vào bên trong Leon. Gã gầm gừ, cắn mạnh xuống bờ vai chàng bạn tình của gã đủ để in lại vết răng đánh dấu.

Leon run lập cập trong vòng tay gã, gần như không còn đứng vững. Những cơn dư chấn chạy dọc hai người cho đến khi Luis cuối cùng cũng rút ra khiến Leon vuột ra một tiếng rên.

Gã xoay sở đỡ được cậu trai thấp hơn trước khi anh té nhào và nhẹ nhàng đặt anh lên sàn nhà tắm. Gã không biết làm con mẹ gì mà nước vẫn còn ấm thế kia, nhưng gã không định soi thẳng vào trong vấn đề như vậy.

Luis ngỡ rằng nhiêu đó đã là quá đủ với gã rồi, nhưng Leon lại ngon mắt vượt quá mức tưởng tượng - Luis chiêm ngưỡng mồn một mỹ cảnh cái lỗ xinh đẹp của Leon rỉ tinh của chính gã và đầu óc anh quay cuồng mơ hồ.

"Leon," Gã cất tiếng gọi và nhận được một tiếng ậm ừ hồi đáp. "Thêm hiệp nữa nhé, tình yêu của tôi?"

Leon mệt mỏi nhìn gã, nhưng vẫn còn chút ham muốn đọng lại trong đôi mắt xanh biếc phủ đầy sương ấy.

"Tuỳ nữa," Anh uể oải trả lời. "Em có phải nhúc nhích không?" Chân anh đã nhũn ra - họ đều biết Luis sẽ phải bế anh lên giường như mọi hôm.

Luis cười rạng rỡ. "Một chút cũng không, bé thỏ đáng yêu của tôi ơi." Gã hứa.

*mi Conehito

"Vậy tới đi."

Luis di chuyển một chút để Leon nằm úp ngược trên người gã. Đầu Leon gối lên đùi Luis và mông anh áp vào mặt gã đàn ông, hai chân chống trên sàn qua vai gã. Thật may mắn cho gã biết bao khi có một cậu bạn trai dẻo dai như vậy...

Luis tiếp tục nhâm nhi cái lỗ của anh như thể gã đang thưởng thức một bữa ăn năm sao đích thực, bỏ qua thực tế là gã đang ăn tinh chính mình từ cặp đào chắc mẩy của Leon. Leon một lần nữa cảm nhận được sức nóng bập bùng dưới bụng hệt như hồi Luis đụ anh bay não ở trường bắn lần nọ. Tay chân anh tê rần, anh bất lực nhìn dương vật mình lại một lần nữa cứng lên gần như ảo lòi.

Luis vắt sạch mọi âm thanh từ bạn trai gã, vẫn tiếp tục liếm mút cho đến khi anh gần như hét lên, nước mắt trào ra và lăn dài trên má, anh bắt đầu lảm nhảm một cách không mạch lạc, gồng mình chịu đựng khi Luis đang chơi đùa trên sức chịu đựng của anh và không chịu chạm vào dương vật anh. Leon biết phải nói hoặc làm gì nếu anh thực sự muốn Luis ngừng lại.

Cuối cùng Luis cũng nắm lấy eo Leon và tay kia mò lên nắm lấy dương vật anh, Leon cong người, tiếng rên đứt quãng và tròng mắt anh trợn ngược khi dòng tinh bắn ra, thậm chí còn bắn lên mặt anh. Luis hổn hển, cũng xuất ra chỉ bằng cảnh tượng, chuỗi âm thanh gợi tình ấy, và vị của chính gã bên trong mông Leon.

Gã đỡ Leon ngồi dựa lên tường rồi nhâm nhi dịch lỏng ngọt ngào như đường mật bắn ra trên bụng anh. Đây là lần thứ hai Luis ép Leon đến mức chảy nước, gã khá tự hào về điều đó. Gã cầm lòng không đặng mà cắn lấy núm vú Leon rồi mới dứt ra đi rửa mặt, nở một nụ cười hài lòng khi Leon rên rỉ yếu ớt và đánh gã một cái nhẹ tênh.

Luis rửa sạch lại cơ thể hai người lần nữa rồi cuối cùng mới tắt nước. Gã lau khô người cho Leon và vui vẻ bế anh vào phòng, họ cùng khoả thân đi ngủ trong cơn thoả mãn sung sướng, âu yếm quấn quýt bên nhau.

(Vậy là giờ mình sẽ up thêm một cái oneshot Kreon như đã bàn nữa nhé, tiếp đến là một series Chreon RE6 ngắn, và trong thời gian này mình vẫn dịch ETWT.

Mình phải confess là mình thích chat chit với các bạn ở phần bình luận lắm :) do mấy ngày hè bị cô lập với nhân loại nên tâm lý mình yếu hẳn ra, được chat chit với người cùng chung cái FD tưởng như đã tèo ở VN làm mình mừng phát sợ.

Đêm qua mình lỡ ăn no no quá nên buồn ngủ, nhây chương :) nay mới có dịp gõ nốt mà up lên.

Btw bạn chợt nhận ra là phần xamlul dưới mỗi chương sẽ rất trịnh trọng, trong khi phần rep cmt lại toàn teencode nhảm lul không thôi.

- tskstop)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co