Truyen3h.Co

Seri Shortstory Life Is A Drama

Mùa xuân sắp qua rồi, anh đào chẳng còn ra hoa và tử đằng cũng đã nép mình bên tán lá. Jooheon ngồi dưới một gốc cây trong vườn nhà ngửa cổ ngẩn ngơ nhìn trời xanh mà cảm thán, trời xanh vẫn thế mà sao thời gian trôi đi nhanh quá.
Bên tai vẫn còn vang tiếng cười của anh Hoseok trong buổi ghi hình hôm ấy, khi cậu nói muốn Minhyuk thử thách với máy nói dối bằng câu "Mình yêu Jooheon hơn bất cứ ai trên đời này".
Dù chỉ là một trò chơi thôi và câu ấy cũng chỉ nghĩ ra trong tic tắc, thế nhưng không thể phủ nhận đáp án câu hỏi thật khiến người ta mong đợi.
Tiếng chuông rè như tiếng một chiếc xe bị kẹt báo hiệu người làm kiểm tra đang nói dối, vì cậu biết dòng điện nhỏ xíu kia phóng vào lòng bàn tay sẽ đau và gương mặt nhăn nhúm của Minhyuk khiến Jooheon có một chút đau lòng. Thế nhưng hơn hết là đáp án ngọt ngào của bài kiểm tra ấy khiến trái tim Jooheon tràn ngập gió xuân và hương hoa ngọt ngào.
Cậu đã đến, vui vẻ vòng tay ôm lấy ông anh còn đang tròn xoe mắt ngốc nghếch đầy ngạc nhiên.
"Mình yêu Jooheon hơn bất cứ ai trên đời"
Minhyuk đã phủ nhận "Không phải đâu".
Thế nhưng đó là nói dối đó.
Cảm giác hạnh phúc và ngọt ngào ấy dường như mới vừa rồi, vậy mà lúc này mọi chuyện đã khác.
Tán phong xanh rì xao xác lọc những tia sáng trong veo rơi xuống bàn tay Jooheon. Cậu khẽ khép tay lại nhưng chẳng nắm được gì.
Minhyuk cũng thế, anh ấy giống như tia nắng khi luôn vui vẻ và trong veo, thế nhưng cũng không thể nào nắm bắt được.
Gần đây anh ấy không còn ở bên Jooheon như trước nữa. Không phải luôn ở bên cạnh cho cậu ăn đồ ăn vặt rồi lại vòng tay ôm chặt cậu hay đu cả người lên người cậu nữa.
Cả một con người cao một mét tám mươi centimet nặng đến sáu mươi tám kilogram vốn ở ngay bên cạnh chiếm thật nhiều không gian quanh cậu mà giờ đột nhiên không thấy nữa nên thật là trống trải.
Chẳng biết từ bao giờ nhân vật đáng ghét ấy xuất hiện đã chiếm hết tâm trí của anh Minhyuk rồi. Cả ngày cứ lén lén lút lút quan tâm đến kẻ đó, có lúc lại ngẩn người nghĩ về kẻ đó. Nhìn anh Minhyuk vốn dĩ vô cùng yêu thương mình lúc này toàn bộ tâm trí lại đặt lên kẻ khác thật không hề vui chút nào.
Thậm chí anh ấy còn không tiếc lời thuyết phục Changkyun và anh Kihyun đưa kẻ đó về sống cùng!!!
Lee Minhyuk!!! Anh coi em là gì hả?!!!!
Lee Jooheon giận dỗi thật rồi.
Vì thế nên lúc anh cứ hỏi hoài rằng Jooheon ơi, giả sử anh phá sản rồi nợ tiền nữa, anh đến xin em giúp đỡ được không?
Trái tim Jooheon ngứa ngáy. Giọng anh Minhyuk vốn vừa trầm vừa vang, nhưng khi hạ giọng lại quá mức tội nghiệp. Thế nhưng Lee Jooheon đã quyết định giận anh rồi, nên kiên quyết từ chối "Em sẽ để anh ở chỗ của Sanche."
Minhyuk ngốc lại còn cười chứ.
Jooheon quên mất mình làm cái gì quá đáng đến mấy cũng có bao giờ bị Minhyuk giận đâu. Cậu đã chọn cái cách ngu ngốc gì thế này?!
Thế nên hôm ấy ở fansign có một gói snack Honey Twist, Jooheon quả quyết chiếm làm của riêng, đem về đặt trên giường anh Minhyuk.
Lúc trở về từ studio là khi đã 3 giờ sáng, Jooheon theo thói quen bật flash soi cho rõ. Nhìn Lee Minhyuk vui vẻ ôm chăn ngủ với gói snack mật ong chỉ còn lại một nửa đặt trên giường của mình, Jooheon không kìm nổi nét cười, vươn tay chọc chọc vào đôi má mềm mềm kia "Aw đáng yêu ghê~"
Nhưng vấn đề là chuyện Minhyuk "stuck" với kẻ lạ mặt kia thì thực sự rất đáng lo. Đặc biệt là khi anh Kihyun đã thoả hiệp còn Changkyun cũng đồng ý xem xét chuyện cho kẻ lạ mặt kia đến sống cùng.
Lee Jooheon dỗi!
Vì thế trong lúc tự quay phỏng vấn, Jooheon đã nói thế này.
"Em buồn lắm. So với trước kia thì tình yêu em nhận được từ anh Minhyuk đã giảm đi khoảnh 15% rồi. Anh Minhyuk không còn quan tâm em như trước nữa."
Thế mà anh lại chỉ nói "Anh xin lỗi"???
Lee Jooheon giận!
"🎶~🎵~" Chuông điện thoại vang lên kéo Jooheon từ dòng suy nghĩ về với thực tại, màn hình điện thoại sáng lên tên của người mà cậu đang nhớ tới.
"Jooheon à, về nhà đi, anh mua đồ ăn cho em nè" Giọng Minhyuk vui vẻ vang lên từ trong ống nghe vui đến độ Jooheon thiếu chút nữa bật cười thành tiếng để mà trả lời. Thế nhưng chợt nhớ ra mình còn đang giận dỗi, cậu phụng phịu ậm ừ vài tiếng rồi cúp máy.
Khi Jooheon về đến nhà thì trời đã tối. Đại khái vì biết Jooheon lâu rồi mới có ngày ghé về nhà bố mẹ nên sẽ không trở lại ngay được, Minhyuk cũng không hỏi nhiều mà chỉ cẩn thận kéo phần pizza mà mình đã để dành cho Jooheon ra "Lại đây ăn đi, đây là cửa hàng mới mở đó, pizza siêu ngon luôn, em ăn đi."
Minhyuk xoa cái bụng chẳng được bao nhiêu thịt ngồi bên cạnh chốc chốc lại đút pizza cho Joooheon, được một lát lại mở video ra xem. Nghe tiếng động từ video phát ra, Jooheon tối mặt, anh ấy lại lên mạng tìm hiểu về kẻ kia. Bất giác khớp hàm cắn xuống miếng pizza cũng mạnh hơn một chút!
"Jooheon à, em nhìn bọn nó đáng yêu không này" Minhyuk đột nhiên dựa gần vào rồi nghiêng màn hình điện thoại để Jooheon cùng xem.
"Anh muốn nuôi hai đứa, chúng nó sẽ đáng yêu lắm. Chúng nó nhỏ bé xíu hà mà còn thú vị nữa, đứa nào có cá tính thì còn chảnh hơn cả mèo ấy mà có mấy trò đổi màu hay ho lắm."
"Jooheon à" Minhyuk vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, nghiêng đầu dựa hẳn vào Jooheon, giọng nói mềm mại vô cùng dễ nghe "Nuôi chúng nó cùng anh nhé, phòng chúng mình rồi sẽ vui vẻ lắm."
Jooheon tròn xoe mắt, anh Minhyuk anh đang định làm gì với trái tim em?
Minhyuk lại nói tiếp "Nuôi chúng nó cùng anh nhé. Rồi em đặt tên cho chúng nó nữa nha ~"
Jooheon khịt mũi một cái rồi tiếp tục với miếng pizza của mình, miệng ậm ừ vài tiếng không rõ nghĩa.
Hoá ra, mấy kẻ thứ ba này cũng không đáng ghét lắm, nhỉ?
Anh Minhyuk vẫn thương mình nhất chứ ai, he he.
Cậu bé đơn thuần nào đó vừa ăn pizza vừa khẽ cười vui vẻ.
Hôm sau Im Changkyun đối diện thêm một đôi mắt chờ mong cậu bé đồng ý nuôi thằn lằn trong kí túc, thật đáng sợ mà!
Mấy ông anh này có biết mấy loài bò sát có bao nhiêu đáng sợ không vậy? Lại còn đặt tên theo phim ảnh rồi gọi kí túc xá là Wakada?!!!
Im Changkyun thật muốn khởi nghĩa mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co